• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trọn đời bên em
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 10

NHỮNG LÁ THƯ CỦA LINNEA NGAY LẬP TỨC được phụ huynh học sinh đáp trả với mong muốn được mời cô tới thăm gia đình, chỉ trong một tuần, cô đã bắt đầu cuộc thăm viếng của mình. Cô chọn nhà Ulmer và Helen Westgaard đầu tiên vì đó là gia đình có nhiều đứa trẻ tới trường nhất; cũng bởi vì Ulmer là anh trai của Theodore nữa. Sự tò mò về bất cứ thứ gì liên quan tới Theodore dấy lên ngày càng mãnh liệt trong cô.

Khoảnh khắc tiến vào gian bếp của họ, cô cảm nhận được sự hiện diện của tình yêu. Ngôi nhà chẳng khác nhà của Theodore là bao, nhưng chói lọi hơn hẳn và tràn ngập những tiếng ồn ào của sáu đứa trẻ trong nhà. Ba đứa lớn nhất đã ra đồng giúp cha gặt lúa mì khi Linnea tới, những đứa nhỏ hơn giúp mẹ dọn dẹp bếp núc. Nhưng trước sự ngạc nhiên của Linnea, đội gặt lúa mì đều về nhà dùng bữa tối cùng vị khách của họ.

Ăn uống, cô quan sát, quả thật là một công việc nghiêm túc ở nơi đây, chẳng khác gì gia đình Theodore. Họ cũng nói chuyện và cười đùa trước và sau bữa ăn. Nhưng trong suốt bữa ăn thì... chỉ có ăn và ăn!

Tuy nhiên, vài lần trong suốt bữa tối, mỗi lần ngước mắt lên, cô đều thấy con cả của gia đình, Bill, quan sát mình rất kỹ. Chàng trai sao? Anh ta chẳng còn là chàng trai nữa. Hẳn phải là đàn ông rồi. Anh ta có đường nét của một chàng trai hai mươi mốt hoặc tầm đó, dùng toàn lực để quan sát cô.

Cô em gái mười tám tuổi của anh ta, Doria, vẫn sống cùng nhà với họ dù đã đính hôn và dự định tổ chức hôn lễ vào tháng Một. Hôn lễ, có vẻ chẳng khác gì giáo dục, sẽ phải dời lại cho tới khi vụ mùa kết thúc.

Raymond và Tony, hai học sinh không tới lớp của Linnea, rụt rè giao tiếp với cô như thể đã được cảnh báo về chuyện cô không hài lòng chút nào trước sự vắng mặt của chúng ở trường.

Hai đứa nhỏ nhất, Frances và Sonny, khúc khích bất cứ khi nào cô nhìn bọn chúng, và cô ngờ rằng chúng đang cảm thấy cực kỳ vinh dự khi được cô giáo chọn làm gia đình đầu tiên để tới viếng thăm.

Cô trì hoãn chưa lôi chủ đề lịch học ở trường ra nói cho tới khi họ dùng món tráng miệng. Cô bình tĩnh vào đề xong không có bất cứ cuộc thảo luận nào diễn ra. Họ lịch sự nói chuyện với cô, nhưng không có bất cứ tuyên bố chắc chắn nào, rằng những cậu bé có thể tới trường khi lúa mì vẫn chưa được gặt xong.

Cả gia đình sau đó ra tận sân để tiễn cô, chỉ có Bill là bỏ họ lại để xuất hiện bên cạnh đầu Clippa, bắt kịp cô.

“Cô Brandonberg?”

“Ồ... tôi quên gì sao?”

“Không, tôi chỉ không muốn cô nghĩ rằng ở đây có bất cứ cá nhân nào không hài lòng với cô, họ chỉ muốn mấy nhóc nhà tôi ra đồng và thu hoạch giúp họ. Mọi thứ luôn là vậy, cô hiểu chứ?”

“Vâng, tôi hiểu. Nhưng như thế không có nghĩa là quan điểm đó đúng. Các em trai cần được đến trường đủ thời gian của một năm học, giống như các bé gái.”

Linnea quá mệt mỏi để tiếp tục tranh cãi một vấn đề tương tự. Nhưng ngay khi cô tưởng nó sẽ diễn ra thì Bill dường như đã quên khuấy chủ đề đó. Anh ta đứng nhìn cô, một tay đặt lên dây cương của Clippa, đôi mắt xanh lục quyến rũ phát ra thông điệp của sự quan tâm không chút giả tạo.

“Cô biết khiêu vũ chứ?”, anh hỏi.

Trong phút chốc, cô quá bất ngờ để có thể trả lời, “Tôi... Tôi có khiêu vũ không ư?”.

“Đúng... cô biết đấy, một chân, hai chân.”

Cô mỉm cười. “Tôi... chà, tôi biết, nhưng chỉ một chút thôi.”

“Tốt, vậy gặp lại cô ở nhà kho nào đó khi những chiếc máy đập lúa được chuyển tới. Ở đó có rất nhiều điệu nhảy.”

Trong trải nghiệm của cô, chưa từng có người nào ngang nhiên bày tỏ sự quan tâm dành cho cô như vậy. Cô trở nên bối rối trước sự săn đón cởi mở của anh ta, và cả sự thật rằng gia đình anh vẫn đang dõi theo chờ cô rời đi. Frances và Sonny lại cười khúc khích một lần nữa, đầu chúng chụm lại với nhau. Linnea lắp bắp trả lời, “V... vâng... tôi... tôi đoán là anh sẽ ở đó. Vậy... vậy... chúc ngủ ngon”.

Trên đường cưỡi ngựa về nhà, không khí ban đêm phả hơi mát lạnh trong lành lên má cô, cô suy nghĩ về Bill Westgaard. Mái tóc vàng óng màu ánh nắng, đôi mắt xanh như những cây cỏ ba lá mùa xuân, chiếc mũi hếch và nụ cười để lộ hàm răng trắng tinh. Anh ta là sự kết hợp đầy tò mò giữa những đường nét trẻ con và vẻ cơ bắp nam tính.

Mình nghĩ gì về anh ấy nhỉ? Đẹp trai?

Một chút!

Hấp dẫn?

Hơi hơi!

Còn táo bạo?

Táo bạo hơn bất cứ gã tán tỉnh nào mà mình từng gặp.

Vậy mình sẽ khiêu vũ với anh ta chứ?

Cũng có lẽ.

Nhưng khi tưởng tượng tới điều đó, thì hình ảnh Theodore đang khiêu vũ cùng cô lại hiện ra.

Linnea dự định viếng thăm gia đình Severt cuối cùng, hy vọng rằng nếu cho Allen thêm thời gian để hợp tác mỗi khi tới trường thì cảm xúc cá nhân của cô sẽ không quá tiêu cực khi tới nhà nó. Nhưng Allen vẫn tiếp tục gây những trò làm gián đoạn bài giảng nhiều hơn bất cứ đứa nào khác trong lớp. Trong suốt những buổi cầu nguyện trước khi bắt đầu bài học, nó không ngừng tạo ra tiếng xáo trộn bằng cách gõ nhẹ bút chì hoặc gõ giày vào chân bàn. Nó quấy nhiễu những đứa bé hơn bằng cách ngang nhiên cướp bánh quy của chúng và cắn một miếng, sau đó gọi lũ trẻ là đồ mít ướt trước khi trả lại bánh, nếu như nó có thể trả lại hoàn toàn.

Cứ như linh cảm được Frances và Roseanne là hai đứa được Linnea quý nhất, Allen tách chúng thành đối tượng bị chọc ghẹo nhiều hơn hẳn so với những đứa còn lại. Nó chế giễu Frances, gọi cô bé là đồ đần, thi thoảng còn tốc váy con bé lên, để lộ cả quần lót. Nó kẹp một con rắn vào cái khóa bằng gỗ ở cửa phòng thay đồ của lũ con gái khi Frances đang ở bên trong, khiến con bé không ngừng la hét, còn Allen thì tươi cười suốt thời gian còn lại của buổi chiều. Trông nó rất thỏa mãn mỗi lần thành công trong việc khiến ai đó cùng lớp phát điên, kể cả cô giáo. Và nó rất giỏi chọc cho mọi người nổi giận.

Linnea cảm thấy khiếp sợ khi phải viếng thăm nhà Severt, nhưng sau đó cô lập tức kiên quyết vượt qua nỗi sợ hãi đó. Vào ngày mà chuyến viếng thăm diễn ra, cô rời khỏi trường sớm hơn thường lệ, vì thế cô tới nhà Severt trước khi bữa tối bắt đầu một lúc. Trước sự kinh ngạc của cô, Allen xuất hiện và bày tỏ mong muốn được gặp Clippa. Reverend Severt đang bận rộn với việc nghiên cứu, nhưng Linnea vẫn hưởng thụ trọn vẹn niềm vui cùng người vợ trong khi bà thực hiện những thao tác chuẩn bị cuối cùng cho bữa tối.

Lilian Severt là một người phụ nữ chu đáo và tỉ mỉ. Bà sở hữu làn da hoàn mỹ và khuôn mặt mà sự hoàn mỹ chỉ bị phá hỏng bởi chiếc mũi hếch với hai lỗ mũi có kích thước khá lớn. Nhưng điểm khiến cho người ta có xu hướng quên đi cái mũi của bà là đôi mắt nâu trong trẻo cùng sự hoàn hảo của miệng và cằm. Và hai chiếc bông tai, không ai khác ở Alamo đeo bông tai.

Cũng không giống hầu hết những bà vợ ở nông trang trên người luôn phảng phất mùi của xà phòng tự làm và thức ăn, Lilian Severt có mùi của hoa cúc, cây hồ nhĩ và hương của bất cứ loại thảo dược nào bà đã trộn trong nồi lẩu thập cẩm.

Dù Allen là một kẻ ngỗ nghịch ở trường, nhưng ở nhà nó lại hoàn toàn khác. Có cha mẹ ở cạnh, nó trở nên lịch sự đến mức gần như được lòng tất cả mọi người, thậm chí nó còn kéo ghế cho mẹ lúc bữa ăn bắt đầu. Nó cúi đầu cung kính khi lời cầu nguyện vang lên, thể hiện phong thái ăn uống hoàn hảo, và giọng nó chẳng còn vương chút hỗn hào nào như ở lớp học.

Linnea ngạc nhiên khi bữa ăn kết thúc cũng là lúc Martin Severt ra lệnh, “Allen, con giúp Libby dọn bàn, sau đó hai đứa được miễn khỏi đây”.

Bằng giọng vui vẻ, bà Severt phản đối, “Anh yêu, anh biết thừa rửa bát không phải là việc của đàn ông. Libby sẽ làm”.

Ngón tay của Reverend Severt siết lấy quai chén, nhìn thẳng vào mắt vợ, trong phút chốc, sự căng thẳng hiện hữu gần như có thể sờ được dâng lên trong phòng.

Rồi Allen ôm lấy vai mẹ, hôn lên má bà rồi đề nghị, “Bữa tối rất ngon. Không ai làm bánh bí ngô ngon như mẹ cả”.

Bà bật cười, vỗ lên tay con trai, ra lệnh, “Đến chịu thua con thôi, đồ nịnh bợ”.

Trước khi nó có thể chuồn đi, cha nó xen vào, “Đi học về con đã đổ nước đầy thùng gỗ chưa đấy?”.

Allen lúc này đầu đang hướng khỏi căn phòng. “Không phải làm. Nó đã đầy rồi ạ.”

Khi nó đã mất dạng, Libby mới bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, sau đó cũng biến mất.

“Cô giáo có muốn dùng thêm cà phê không?”, bà Severt hỏi, rồi đổ đầy thêm cả ba chiếc tách. Sự yên ắng bao trùm căn phòng.

Linnea cố lấy hết toàn bộ dũng khí đề cập đến chủ đề quan trọng nhất trong tâm trí cô. “Ông bà Severt...”

Thời điểm những từ đó thoát khỏi miệng, Linnea tự hỏi liệu có phải lẽ ra cô nên gọi ông là Reverend. Cô gạt nỗi hoài nghi sang một bên và bắt đầu công việc của mình, đầy khó chịu. “Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể nói chuyện một chút về Allen không.”

Bà Severt cười rạng rỡ.

Reverend Severt cau mày.

“Allen làm sao?”, ông hỏi.

Linnea thận trọng từng lời. “Có vẻ như khi ở nhà, Allen hành xử khác xa so với khi ở trường. Cậu bé... ừm, cậu bé dường như không thân thiện lắm với những đứa trẻ khác, tôi tự hỏi liệu ông bà có thể cung cấp một vài lý do tại sao cậu bé lại không thể hòa nhập được và liệu chúng ta có thể làm gì đó để giúp đỡ cậu bé hay không.”

“Chúng tôi ư?”, bà Severt nhướng lông mày hỏi lại. “Allen làm gì có vấn đề với chuyện hòa nhập, dù là ở bất cứ nơi nào khác. Nếu thằng bé gặp khó khăn thì có lẽ đó là lỗi của nhà trường.”

Ngụ ý này quá rõ ràng: Nhà trường có nghĩa là cô giáo Brandonberg. Trong khi vị giáo viên còn đang thích nghi với sự cự tuyệt này thì mẹ Allen nói tiếp, “Tôi khá quan tâm đến những thứ mà cô coi như sự... hòa nhập”.

“Về giao tiếp, cậu bé không nỗ lực hòa đồng và kết thân với những người còn lại, hay tham gia vào các trò chơi cũng như kết bạn với những người xung quanh. Về học vấn, cậu bé không phải lúc nào cũng tuân theo các quy định. Allen có xu hướng... xu hướng bỏ qua các quy định và luôn làm mọi thứ theo ý mình.”

“Kết thân với ai mới được chứ, cô giáo Brandonberg? Cho tới khi bạn bè cùng lứa của cháu tới trường thì làm gì có ai để nó kết thân ở đó. Chắc chắn là cô không mong chờ việc một thanh niên mười-lăm-tuổi sẽ tham gia nhảy lò cò với mấy bạn lớp Hai, lớp Ba nhỉ?” Giọng bà Severt lạnh băng và êm như ru, từng chút một đập tan lòng tự trọng của Linnea.

Toàn bộ dây thần kinh của cô căng nhức. Cô ước lúc này mình đang ở nhà với Nissa, nơi mà chẳng ai nói bất cứ câu nào trên bàn ăn. Cô run rẩy, nhưng vẫn giữ giọng bình thản. “Có lẽ kết thân không hoàn toàn là một từ chính xác cho lắm.” Linnea tìm kiếm một từ khác để miêu tả, nhưng chẳng nghĩ được nổi, vì thế cô buột miệng nói, “Allen trêu chọc những đứa trẻ khác rất nhiều”.

“Trẻ con nào chả quậy phá. Khi còn nhỏ tôi cũng làm thế. Tôi đảm bảo Martin cũng vậy, đúng không, anh yêu?”

Nhưng không phải trẻ con nào cũng thấy vui một cách ngoan cố khi quậy phá đến thế, Linnea nghĩ, dù cô khó có thể nói ra điều đó với vợ chồng mục sư.

Reverend Severt không màng tới câu hỏi của Lilian, thay vào đó ông đặt ra những câu hỏi của riêng mình, “Cụ thể thì, thằng bé đã làm những gì?”.

Linnea không định kể chi tiết, nhưng có vẻ như bà Severt chẳng có chút sáng suốt nào với chuyện liên quan tới con trai mình. Nếu Allen cần nhận được sự giúp đỡ thì Linnea buộc phải thẳng thắn. Cô đề cập tới những sự cố của Frances và con rắn sọc.

Lilian Severt vặn vẹo, “Có ai thấy Allen đặt con rắn vào đó không?”.

“Không, nhưng...”

“Chà. Thế đấy.” Bà có vẻ hài lòng.

Mỗi phút trôi qua lại thêm bực bội, Linnea nói nhanh, “Tôi đang định nói rằng thằng bé là đứa duy nhất không chơi đá banh trên sân lúc đó. Và việc đó xảy ra ngay sau khi thằng bé ăn trộm những chiếc bánh quy từ bữa trưa của Frances và con bé đã mách tôi.”

Ông Severt mở miệng, “Allen của chúng tôi đã trộm...”.

“Frances sao?” Vợ ông lại lần nữa ngắt lời. “Ý cô là Frances Westgaard, đứa trẻ hơi đù đù của nhà Ulmer và Helen sao?”

Tay Linnea siết chặt trong lòng, dưới gầm bàn. “Frances không đù. Cô bé chỉ là hơi chậm một chút, thế thôi.”

Lilian Severt hớp một ngụm cà phê đầy nữ tính rồi nói, “À, chậm chạp.. đúng thế”, bà cố ý nói, đặt lại chiếc tách trở về cái khay đĩa tinh tế của nó. “Và cô coi trọng lời nói của một đứa trẻ như thế hơn là lời nói của con trai mục sư hay sao?”

Lông mày bà nhướng lên đầy quở trách. “Và dù sao thì”, bà mỉm cười với chồng, sau đó với Linnea, “Chắc chắn là không có lý do gì để Allen phải đi trộm bánh của ai đó. Ngày nào tôi cũng chuẩn bị cho thằng bé một bữa trưa phong phú, và như cô vừa mới nghe đó, thằng bé luôn đánh giá cao những chiếc bánh tôi làm. Đương nhiên là nó thích bánh quy, nhưng tôi luôn để mắt tới việc cung cấp đầy đủ cho thằng bé những thứ nó cần”.

Martin Severt vươn người về phía trước. “Cô Brandonberg, có khi nào cô nhầm lẫn về chuyện Allen ăn trộm không?”

Linnea quay sang ông với niềm hy vọng mới. “Tại thời điểm này thì tôi e là không. Cậu bé đã giật chiếc bánh khi lũ trẻ đang tụ tập cùng nhau, và ngấu nghiến sạch sẽ trước khi con bé kịp đòi lại. Nhưng cũng có hàng tá lần khác Allen chỉ cắn vài miếng sau đó bỏ trả bánh lại những chiếc hộp cơm trưa.”

Bà Severt thêm lần nữa trở thành tường thành bảo vệ cho con trai bà. “Cô có thể gọi đó là ăn trộm, cô giáo Brandonberg, nhưng tôi sẽ gọi đó là một trò đùa trẻ con.”

“Ở địa vị nghề nghiệp của tôi”, mục sư thêm vào, “Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được việc dạy dỗ Mười điều răn của Chúa là điều quan trọng tối đa đối với cả tôi và vợ tôi, áp dụng trong việc nuôi dạy con cái. Tôi biết Allen không hoàn hảo, nhưng ăn cắp là một cáo buộc nghiêm trọng đối với một cậu bé, người đang được nuôi dưỡng để đọc Kinh Thánh hằng đêm”.

Linnea nhớ ra danh sách từ vựng của Allen - buồn chán, ngu ngốc, những kẻ cầu nguyện, bánh quy chocolate. Nó tiết lộ thêm về Allen nhiều hơn cô đã nhận ra vào thời điểm đó. Cô ngày càng thấy nhiều lý do hơn để quan tâm tới hành vi của Allen.

Ngồi trước cha mẹ nó, cô cảm thấy như mình đang bị trừng phạt, và Linnea không thể ngăn lại nỗi thắc mắc rằng họ sẽ nói gì thêm nếu như cô chẳng kiêng nể gì nữa mà thông báo với họ rằng con trai họ dành hầu hết thời gian để nhìn chằm chằm vào ngực cô. Không nghi ngờ gì việc Lilian sẽ cho rằng cô giáo Brandonberg đã gây ra chuyện gì đó để quyến rũ thằng bé. Sau khi đã lĩnh đủ quan điểm của người phụ nữ này, Linnea không quá chắc chắn về chuyện bà Severt sẽ chẳng có khả năng hạ bệ công việc giáo viên của cô thành thứ gì đó thấp hèn.

“Ông bà Severt, tôi không tới đây để chỉ trích cách ông bà nuôi dạy con cái, nhưng tôi muốn ông bà nhận thức được rằng mọi thứ không diễn ra suôn sẻ khi Allen ở trường. Cậu bé cần thay đổi thái độ trước khi vướng vào những rắc rối lớn hơn, và khi đưa cho cậu bé một yêu cầu, tôi hy vọng nó sẽ được thực hiện.”

“Cụ thể là thằng bé không thực hiện những yêu cầu nào chứ?”, bà Severt hỏi.

Linnea đề cập về sự cố về đoạn văn và danh sách từ vựng của Allen.

“Và danh sách từ vựng đã nói cho cô điều gì đó... khi cô được nhìn thấy nhà cửa của thằng bé chăng?”

“Đúng thế, nhưng đó không phải...”

“Vấn đề ở đây là, cô giáo Brandonberg, Allen là một thằng bé vô cùng sáng sủa. Chúng tôi đã được thông báo về điều đó kể từ khi thằng bé bắt đầu đi học. Những đứa trẻ thông minh cần được thách thức liên tục để thể hiện bản thân tốt nhất. Có lẽ thằng bé đang không nhận được sự thách thức mà nó cần dưới sự giám sát của cô.”

Mặt Linnea đỏ bừng, cơn giận bùng lên theo cấp số nhân khi bà Severt tiếp tục nói một cách gần như khoan dung, “Cô là người mới tới đây, cô giáo Brandonberg. Cô mới chỉ sống cùng chúng tôi chưa đầy một tháng và giờ cô khẳng định Allen của chúng tôi là một đứa thích gây rắc rối. Thằng bé đã từng theo học tới năm giáo viên trước kia, họ đều lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm hơn cô... và đều là đàn ông, tôi nên thêm vào điều này. Cô không cảm thấy kỳ lạ khi trước đây, chúng tôi lại chưa từng được nghe ai khác nói con trai mình là một đứa thích gây rối hay sao?”.

“Lilian, anh không nghĩ là cô giáo Brandonberg...”

“Và em không cho rằng”, Lilian lấn át chồng bằng ánh mắt khiến Linnea tưởng rằng nơi đây hẳn sẽ có một tia sét đánh qua trần nhà. “Cô giáo Brandonberg có chút lòng thành nghĩ tới những điểm tích cực của con trai chúng ta, Martin.”

Sợ rằng mình không thể khiến chồng giữ im lặng, bà chuyển giọng, “Có lẽ cô ấy cần thêm chút thời gian để làm điều đó. Chúng ta hãy hy vọng rằng trong lần dùng bữa tối kế tiếp ở đây, cô giáo sẽ đưa ra những báo cáo ít mang tính tổn hại hơn”.

Trước niềm tin của mình, mặt Martin Severt co rúm lại và đỏ gay. Linnea tự hỏi cô nên nhìn đi đâu và sẽ mất bao lâu để có thể biến khỏi chỗ này.

“Được, hy vọng là thế”, Linnea lặng lẽ đồng ý, gập khăn ăn lại, đẩy người khỏi bàn ăn rồi thêm vào, “Bữa tối rất ngon, bà Severt. Cảm ơn bà vì đã mời tôi dùng bữa”.

“Không có gì. Cô được chào đón bất cứ lúc nào. Cánh cửa nhà mục sư sẽ luôn rộng mở.” Bà giơ tay ra, và dù rằng Linnea cảm thấy việc bắt tay khá giống chạm vào một con rắn, cô vẫn không từ chối, rồi cáo từ một cách duyên dáng nhất có thể.

Trên lầu, trong phòng ngủ nằm ngay trên phòng ăn, Allen Severt úp người xuống, ghé sát tai trên sàn nhà trải thảm bố dày, mặt áp thẳng xuống lỗ thông hơi. Thông qua những thanh kim loại có thể điều chỉnh lỗ, nó có thể mắt thấy tai nghe những gì đang diễn ra phía dưới.

“Allen, em sẽ mách cha mẹ!” Tiếng Libby thì thầm vọng tới từ ngưỡng cửa. “Anh biết thừa là cha mẹ không muốn anh nghe trộm qua lỗ thông hơi thế này đâu. Anh đã hứa với cha sẽ không làm thế.”

Allen chậm rãi nhấc người khỏi khung thép để lớp sàn không bị rung.

“Ờ, tốt thôi, cô ta đang bịa đặt đủ thứ chuyện dối trá khốn kiếp về tao, hòng khiến cha mẹ nghĩ rằng tao gây ra mấy trò quậy phá ở trường.”

“Anh cũng không được phép chửi thề, Allen Severt. Em sẽ mách!”

Chỉ bằng một bước chân lặng lẽ, nó đã đứng cạnh em gái, siết chặt tay cô bé một cú thật đau. “Mày cứ thử xem, đồ mũi lợn, xem chuyện gì sẽ xảy ra.”

“Anh không dám làm gì em đâu. Em sẽ mách cha và anh sẽ phải ngồi tụng kinh cả buổi.”

Allen siết tay chặt hơn. “Thông minh quá nhỉ? Mày có thích thấy mông con mèo của mày bị nhúng vào dầu hỏa không? Mấy con mèo nhảy nhót khá hay khi mông bị nhúng dầu hỏa, xong nếu mày giơ một que diêm ra châm... thì bùm!”

Cằm Libby run rẩy. Nước mắt bắt đầu dâng lên trong đôi mắt to tròn xanh biếc của cô bé, cố gắng thoát khỏi tay anh trai. “Đau, Allen! Bỏ em ra. Anh đang làm em đau.”

“Được, nhớ lấy điều đó khi mày quyết định lẻo mép với ông già. Khi bà giáo đó bịa đặt chuyện về tao thì đó không phải là lỗi của tao với những gì diễn ra ở trường sau lời nói dối đó.” Nó nhìn chằm chằm vào cái lỗ thông hơi, nghiến răng đầy ghen tức. “Cô ta nghĩ cô ta là ai?” Rồi, như thể chẳng còn việc gì để làm với em gái, nó đẩy con bé ra.

Lawrence, em thề là mình chưa từng... chưa từng... nổi điên như thế này trong cuộc đời! Cái con người già nua kiêu căng đầy sai lầm đó! Thề trước Chúa, Lawrence, nếu bà ta còn gây thêm chút khó chịu nào nữa, em sẽ ủi phẳng cái mũi của bà ta ra tận sau hộp sọ.”

Linnea bật người nhảy lên lưng Clippa, cơn tức giận khiến cô rơi nước mắt. Một cục thịnh nộ mắc lại ở cổ họng cô.

“Clippa, chậm lại, cái đồ giẻ rách ghẻ lở cũ kỹ này! Còn anh, Lawrence, quay lại đây ngay!”

Nhưng Lawrence chỉ quay người đi và Linnea cần ai đó bên cạnh để giãi bày cảm xúc. Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên khi cô mới đi được một một phần tư quãng đường thì nhìn thấy thùng thư nhà Clara và Trigg.

“Dừng lại!”

Cô chăm chú nhìn xuống làn đường dẫn vào nhà họ dưới ánh đèn rạng rỡ phát ra từ những ô cửa sổ, gợi nhớ tới lời mời của Clara, và quyết định mình chưa từng cần một người bạn nào nhiều như lúc này.

Người ra mở cửa là Trigg.

“Cô giáo Brandonberg, thật ngạc nhiên.” Anh liếc ra sau cô và cau mày. “Có chuyện gì xảy ra với Teddy sao?”

“Không, mọi thứ đều ổn. Chỉ là...”

“Vào nhà đi, vào nhà đi nào!”

Clara xuất hiện ngay phía sau chồng mình. “Linnea! Ôi, thật tuyệt.” Chị nắm lấy tay Linnea và kéo cô vào trong. “Nhưng mấy đứa nhỏ sẽ thất vọng lắm đấy. Chúng đi ngủ hết rồi.”

“Đây không phải chuyến viếng thăm chính thức. Em chỉ tiện đi ngang qua đây và nhớ ra là chị đã nói cà phê luôn nóng và...” Đột nhiên Linnea nuốt nước bọt và dừng lại, mắt chớp nhanh.

“Có chuyện gì xảy ra sao, Linnea?”

“Em nghĩ là mình... mình cần một người bạn lúc này.”

Căn bếp tỏa ánh vàng dìu dịu, ấm áp và vui vẻ cùng sự tiếp đón nhiệt tình. Nỗi thất vọng bị dồn nén của Linnea đã lên đến đỉnh điểm, và trước khi cô có thể ngăn lại, những giọt lệ đã lấp lánh trong khóe mắt cô. Clara ngay lập tức ôm lấy cô gái trẻ, kéo cô về phía chiếc bàn gỗ sồi. Trong khi Clara ấn Linnea ngồi vào chỗ, Trigg mang cà phê tới.

“Tay em lạnh quá. Em ra ngoài làm gì khi trời tối thế này?” Clara ngồi xuống đối diện với Linnea, dùng hai tay chà xát tay cô.

“Em xin lỗi vì đã tới thế này và... khóc lóc như vậy, nhưng em quá thất vọng và em... em...”

“Vì Teddy sao?”

“Không, là Allen Severt.”

Clara ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt nhăn nhó. “Ờ, cái đứa nhỏ đáng ghét đó.”

Linnea bất ngờ bật cười, áp lực dường như được nhấc khỏi lồng ngực. Những giọt nước mắt đang chực trào ra đột nhiên bốc hơi thành mây khói, mọi thứ dường như chỉ còn là một cơn giận nho nhỏ. Cô thực sự thích người phụ nữ này mất rồi.

“Đúng thế. Em tự hỏi đã bao nhiêu lần mình muốn gọi nó như thế rồi.”

“Bent đã kể cho chị cả tá chuyện về những thứ diễn ra ở trường. Vậy lần này Allen đã làm gì nữa?”

“Lần này không phải thằng bé, mà là cha mẹ nó.” Cô lắc đầu bực tức. “Mẹ của nó! Chúa ơi!”

Clara nhăn nhở cười, lật chén lên và rót ra ba ly cà phê. “Vậy ra em đã gặp Lilian rồi hả?” Linnea lại cười lớn trước sự thẳng thắn thái quá của người phụ nữ trước mặt. Clara nghiêng đầu sang một bên, toe toét cười. “Chà, chị rất vui vì em vẫn có thể cười thế này. Cảm thấy tốt hơn rồi chứ?”

“Vô cùng ạ!”

“Vậy kể chị nghe xem chuyện gì đã xảy ra nào.”

Linnea kể lại những điểm nổi bật của cuộc đối đầu, có thể thấy cơn giận đang dâng trào trong Clara.

“Bà ấy gọi Frances của chúng ta là gì cơ?”

“Đù đù. Chị có thể tưởng tượng nổi vợ của một vị mục sư lại có thể nói như thế không?”

“Lilian cho rằng chỉ trích người khác sẽ khiến bà ta trông tốt đẹp hơn vậy. Em phải nghe những gì bà ta nói ở Hội phụ nữ cơ.” Clara xua những ký ức đó đi và tiếp tục, “Chà, chị không muốn đi sâu vào nó, nhưng em sẽ không tìm nổi ai quanh đây nói một điều gì đó tốt đẹp về bà ta đâu. Bà ta đã bị lừa dối kể từ ngày Chủ nhật đầu tiên bà ta đứng bên cạnh mục sư trên thềm nhà thờ, và tắm mình trong ánh hào quang rồi”.

“Nhưng bà ta thật lớn mật khi dám nói em đang không làm tốt công việc ở nhà trường khi mà cái đồ quỷ quái bà ta đã khiến cho mọi giáo viên phát điên lên trong nhiều năm nay. Chị biết rằng phải có hơn một người trong số bọn họ ra đi chỉ bởi vì Allen.”

“Nhưng không phải ám chỉ điều gì cả. Nghe này Linnea, những câu chuyện được kể khi về nhà sau giờ học của lũ trẻ đều rất tốt đẹp. Và em đừng quên điều đó! Lilian luôn thanh minh cho đứa trẻ hỗn xược đó trong suốt cuộc đời. Bà ta sẽ vẫn tin tưởng vào điều này cho tới một ngày thằng bé để lộ ra những thứ mà cả đời bà ta sẽ chẳng bao giờ mơ tới.”

Clara ngừng nói, cân nhắc một lúc, rồi hỏi, “Em đã kể cho Teddy nghe chuyện này chưa?”.

Giật mình trước câu hỏi, cô mở to mắt nói, “Chưa ạ”.

“Ừ, nếu Allen tiếp tục quậy phá thì chị nghĩ là em nên nói với anh ấy.”

Linnea lắc đầu. “Không, em không nghĩ thế đâu. Theodore sẽ không thích bị những chuyện ở trường làm phiền.”

“Chà, anh ấy gần đây khá gắt gỏng đúng không? Đừng để điều đó đánh lừa em. Anh ấy quan tâm đến mọi thứ nhiều hơn em nghĩ đấy. Nhớ những gì chị nói, nếu Allen tiếp tục làm loạn thì người em cần nói chuyện chính là Teddy.”

“Vâng. Em sẽ suy nghĩ về chuyện này.”

Tách cà phê đã hết, Trigg liền ngáp một tiếng.

“Muộn rồi”, Linnea nói. “Em rất muốn tiếp tục nói chuyện với chị, nhưng em phải về thôi.”

Nơi ngưỡng cửa, cô và Clara trao đổi những cái bắt tay và nghi lễ tạm biệt thông thường, nhưng ở những phút cuối, họ không thể cưỡng lại cơn bốc đồng để trao cho nhau một cái ôm.

“Về cẩn thận nhé!”

“Vâng!”

“Tới đây bất cứ khi nào em muốn!”

“Vâng. Chị cũng thế.”

Cô cưỡi ngựa tới nhà kho lúc trời đã tối đen và tĩnh lặng. Cô thắp một cây đèn dầu, thực hiện theo lời hướng dẫn của Theodore để tháo mọi thứ và đặt lại trong xưởng ngựa, dẫn Clippa vào chiếc chuồng gần đó. Nhưng đúng lúc cô bắt đầu tháo nút thắt dây nịt ra thì Theodore lặng lẽ xuất hiện phía sau cô.

“Cô về muộn!”

Cô quay ngoắt lại, tay ép lên ngực. “Ôi, Theodore, tôi không biết là anh đang ở đây.”

Anh đã rất lo lắng. Anh đi tới đi lui chờ tiếng vó ngựa trở về, tự hỏi liệu có chuyện gì xảy ra với cô. Sự an toàn của cô khiến anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng với đó là một cơn giận vô lý trào lên. “Cô không nghĩ gì hơn là về nhà muộn thế này à? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao!”

“Tôi ghé thăm Clara và Trigg.”

Anh đứng sát đủ để chạm tay vào cô, nhưng gương mặt lại đeo chiếc mặt nạ không hài lòng.

“Nơi này không phải là thành phố, cô thừa biết điều đó.”

“Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không biết là anh lại thức chờ.”

“Tôi không thức chờ cô.”

Nhưng anh đã làm thế, và cả hai đều biết như vậy. Khi anh cau có cúi xuống nhìn cô, một lần nữa Linnea cảm thấy cảm giác mới mẻ, hoang dại và kỳ diệu khiến ngực cô như muốn bùng nổ.

Chết tiệt, đừng nhìn tôi như thế, anh nghĩ, nhìn khuôn mặt ảm đạm của cô, đôi mắt che giấu được rất ít những gì cô đang cảm thấy. Tim anh đập thình thịch. Tay anh ngứa ngáy muốn chạm vào cô. Anh muốn nói với cô rằng anh xin lỗi vì đã quát cô, rằng cô ra ngoài muộn thế này cũng không sao. Thay vào đó, anh lại với tay tóm lấy phần nút thắt trên lưng ngựa.

“Cô về nhà đi”, anh ra lệnh, giọng đã dịu đi nhiều. “Tôi sẽ chăm sóc Clippa.”

“Cảm ơn anh, Theodore”, cô dịu dàng đáp.

Anh lặng lẽ gật đầu, chuyên chú tập trung vào nhiệm vụ.

Cô nhìn anh khi anh quay đi, nhưng lại một lần nữa, anh ép mình phải tránh xa cô. Tại sao anh lại sợ hãi đến thế trước cảm xúc đang dần hình thành giữa chúng ta, cô tự hỏi. Chẳng có gì phải sợ cả. Và anh đã chờ để được thấy em về nhà an toàn. Anh đã làm thế, Theodore, dù anh có thú nhận điều đó hay không.

Nhưng cô chỉ giữ suy nghĩ đó cho riêng mình, lặng lẽ ra khỏi nhà kho, bỏ lại anh vật lộn với mớ cảm xúc của riêng mình.

Suốt những ngày tiếp theo, Linnea viếng thăm nốt gia đình của những học sinh còn lại, dùng bữa tối cùng họ và tìm hiểu thêm về những con người có cuộc sống y hệt nhau. Cô phát hiện ra họ là những người rất chăm chỉ làm việc và khá ư nội tâm. Clara sôi nổi là một ngoại lệ, nhưng họ đều rất lịch sự với giáo viên mới... nếu bỏ qua phong thái trên bàn ăn.

Hai anh em sinh đôi nhà Lommen sở hữu những nét quyến rũ đặc biệt của riêng chúng. Hai đứa trẻ luôn cố gắng để mọi người trở nên vui vẻ, không những ở trường mà thậm chí cả ở nhà.

Tới thăm gia đình Oscar Knutson, Linnea giật mình trước cảnh tượng ngôi nhà ngập rác, hai người bọn họ cứ như thể sống giữa những đống lộn xộn. Linnea ngấm ngầm lưu ý bản thân về việc dành ra một ngày để dạy cho Jeannette giá trị của sự ngăn nắp. Tuy nhiên ngoài sự bừa bộn của căn nhà, thì chuyến viếng thăm đã diễn ra tốt đẹp. Linnea không chỉ được thưởng thức và hưởng thụ bữa ăn mà còn có cơ hội thảo luận về các trò chơi trong Lễ Giáng sinh, những cuộc thi đánh vần, và tham gia vào điệu nhảy Cakewalk để gây quỹ cho một chiếc bàn giáo viên.

Chuyến viếng thăm thứ hai của cô tới nhà Clara và Trigg đã củng cố thêm tình bạn giữa hai người phụ nữ, khi rời đi, Linnea đã chính thức cân nhắc đến việc biến Clara thành người bạn thân tín của mình.

Kết thúc những chuyến viếng thăm các gia đình Westgaard, sự tôn trọng mà Linnea dành cho mẹ họ tăng lên bội phần. Nissa đã nuôi dạy được những người con biết yêu thương và đồng cảm, có lẽ ngoại trừ Theodore ra, người có vẻ ít vui tính và bao dung nhất trong số những anh chị em của mình.

Đặc biệt kể từ cái đêm trong nhà kho hôm đó, cho tới sau này, họ chẳng dành nhiều lời cho nhau, họ luôn tránh xa nhau, nhưng sự thực rằng những thanh niên lớn tuổi không được tới lớp vẫn tồn tại như một cú thúc vào sự nhẫn nhịn của Linnea. Mỗi lần ngồi đối diện Theodore bên bàn ăn, cô muốn đả kích anh thật nhiều, và yêu cầu anh hãy để con trai mình đến trường.

Nhưng tháng Mười đã tới và bóng dáng của những chàng trai vẫn thiếu vắng nơi ghế nhà trường.

Allen Severt vẫn chưa dừng những trò bắt bớ Rosie và Frances mỗi khi tới lớp, thậm chí còn nhiều hơn hẳn so những đứa trẻ còn lại, lúc nào nó cũng lén lút làm sao để bảo vệ an toàn cho bản thân không bị tóm. Nó giấu biến hộp cơm trưa của Rosie, đôi khi còn ăn sạch những món ngon nhất trong đó, rồi đổ lỗi cho một đứa khác. Khi con bé chạy vào mách cô giáo, Allen lập tức chế giễu và nhại lại lời con bé bằng những lời ca tự chế.

Nó kín đáo cắt ngắn bím tóc bên trái của Frances đến mức chẳng ai có thể phát hiện ra, không để một sợi tóc nào rơi ra làm bằng chứng, không có sự thay đổi đột ngột nào tại thời điểm đó có thể khiến người khác chú ý đến những gì nó đang làm. Chỉ khi trông thấy bím tóc của Frances bắt đầu lệch về một phía thì sự việc mới được đưa ra ánh sáng.

Linnea tìm thấy cô bé mười tuổi đang thu lu ngồi khóc trong phòng chứa đồ vào giờ nghỉ giải lao buổi trưa một ngày tháng Mười. Con bé ngồi trên băng ghế dài, tóc rũ xuống, trông tuyệt vọng như thể trái tim nó đã tan vỡ, bờ vai gầy run rẩy trong tiếng nức nở, hai tay ôm lấy mặt.

“Sao thế Frances, có chuyện gì xảy ra sao, em yêu?”

Frances xoay người vào tường, giấu mặt trong một chiếc áo khoác treo trên móc. Nhưng vai nó vẫn run lên. Linnea không thể cưỡng lại việc ngồi xuống và kéo Frances vào vòng tay. Dù biết mình không nên thiên vị tình cảm giữa các học sinh, cô vẫn không thể cưỡng lại điều đó trước Frances.

Con bé là đứa trẻ ngọt ngào, trầm tĩnh, ngoan ngoãn và luôn nỗ lực làm hài lòng người khác bằng mọi cách, bất kể việc đó khó khăn như thế nào đối với năng lực của mình. Nhận ra những chuyến viếng thăm ngắn ngủi của cô tới nhà, con bé cố làm cô vui bằng cách đặt lên giáo án của cô một chiếc bánh quy nó rất thích; một quả táo đỏ mọng trên góc bàn giáo viên; đề nghị được thu thập những cuốn vở hoặc gọt bút chì màu, hoặc buộc dây giày cho những đứa nhỏ hơn, những đứa thậm chí vẫn chưa biết tự làm điều đó.

“Nói cô nghe chuyện gì khiến em buồn như thế này.”

“Em... em không thể.” Đứa trẻ nức nở.

“Tại sao lại không?”

“V... vì... vì... cô sẽ nghĩ rằng... em... là... là... đứa đù...”

Linnea dịu dàng đẩy Frances ra và nhìn vào gương mặt sưng húp đầy thất vọng của con bé.

“Không ai ở đây nghĩ em như thế cả.”

“Allen... Allen... nghĩ thế.”

“Không, bạn ấy không nghĩ như thế.”

“Có... anh ấy... có. Anh ấy gọi... gọi... gọi em là... đù đù... lúc nào cũng thế.”

Cơn giận của Linnea bùng lên, và kèm theo đó là sự che chở. “Em không đù đờ, Frances, vì vậy hãy gạt điều đó ra khỏi tâm trí. Đó là lý do khiến em khóc như thế này sao? Về những gì mà Allen nói ư?”

Cô bé buồn bã lắc đầu.

“Vậy thì vì cái gì?”

Cuối cùng thì mọi bí mật mà “cô giáo” không có nghĩa vụ phải biết được tiết lộ, nhưng một phần của câu chuyện cô đã nắm được từ lâu. Ước mơ lớn nhất của Frances là trở thành thiên thần trong vở kịch vào đêm Giáng sinh, vì những thiên thần luôn mặc váy dài màu trắng và có mái tóc buông mềm mại được trang hoàng vầng hào quang lấp lánh bằng kim tuyến. Nhưng giờ đây, mái tóc của cô bé lại bị cắt ngắn, và cô bé không chỉ sợ mất cơ hội trở thành thiên thần, mà còn sợ rằng mình sắp bị hói.

Linnea cực kỳ nỗ lực mới có thể nín cười trước tiết lộ đáng kinh ngạc này. Cô ôm Frances thật chặt, rồi lùi lại để lau má cho cô bé. Ép mình phải trưng ra vẻ mặt tỉnh táo bình thường, Linnea động viên. “Nào nào, đã bao giờ em nghe thấy ai đó nói về những bé gái bị trọc hay không? Chỉ có ông nội mới bị trọc thôi.”

“Vậy... vậy... tại sao tóc... tóc em... lại... bị ngắn đi?”

Linnea vui vẻ xoay người con bé một vòng để kiểm tra. “Cô trông không có vẻ ngắn đi tý nào.”

“Ôi, có đấy ạ. Nhưng chỉ có một bên bím tóc bị thế thôi.”

“Chỉ một bên thôi sao?”

“Cái này này.” Con bé kéo bím tóc bên trái ra.

Quan sát gần hơn, Linnea kết luận rõ ràng rằng bím tóc bị cắt và vết cắt không quá gọn gàng. Linnea cầm đuôi tóc, trêu chọc sống mũi của Frances. “Có lẽ em đã gặm hết nó rồi chăng. Có phải em vẫn làm thế mỗi khi ngồi vắt óc giải mấy bài Số học không đấy?”

Frances nở nụ cười rụt rè mà con bé không thể ngăn lại, dù má nó vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt trong veo.

“Cô có ý này”, Linnea nói. “Cho đến khi biết chắc liệu mình có bị hói hay không, và phát hiện ra tại sao bím tóc lại chỉ ngắn có một bên, sao em không nhờ mẹ búi tóc lên cho em như thế này, giống như cô, thấy không?”

Linnea xoay người lại, cho con bé thấy phần sau gáy của cô, rồi quay lại nhìn nó, nâng bím tóc lên thực hành. “Tất cả những gì em cần chỉ là vài cái kẹp tóc thôi, và búi lại thật chặt để không ai có thể biết được nó dài hay ngắn.”

Ngày hôm sau, Frances đầy tự hào xuất hiện ở lớp học với vẻ ngoài mới mẻ cùng hai búi tóc, thứ mà Allen chẳng thể nào cắt được nữa. Sự thay đổi đó không phải là vấn đề với Allen, vì chỉ hai ngày sau, ai đó đã khoan một cái lỗ nhìn xuyên qua phòng thay đồ của bọn con gái.

Linnea biết chắc nhân vật phản diện ở đây chính là Allen, nhưng cô không có bằng chứng cho điều đó. Và điều khiến cô khó chịu không phải chỉ mỗi việc những trò đùa của nó ngày càng trở nên quá đáng, mà còn bao gồm cả thực tế rằng Allen ngày càng thích thú với việc chứng kiến người khác phải chịu đựng trò đùa của mình.

Cô quyết định sẽ phải kể với Theodore điều này.