• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trọn đời bên em
  3. Trang 14

Chương 11

ĐÊM HÔM ĐÓ, LINNEA TÌM Theodore và thấy anh đang ở trong xưởng để chế tác một cái cánh mới cho chiếc cối xay gió. Một bên đầu gối anh đang tì lên chiếc thùng để cố định tấm gỗ mỏng, mặt quay về hướng đối diện phía sau ngôi nhà khi cô đến nơi.

Cô dừng lại bên ngoài cánh cửa, quan sát đôi vai anh đang chùng xuống, liếc một vòng quanh xưởng chế tác.

Nơi đây, cũng giống như xưởng ngựa, vô cùng ngăn nắp. Cô nghiên cứu sự sạch sẽ gần như cuồng tín này, mỉm cười với chính mình. Hilda Knutson có thể học được một bài học từ Theodore.

Ánh mắt Linnea lướt xuống những lớp mùn cưa nằm rải rác ngẫu nhiên dưới chân Theodore, bên cạnh đôi bốt, cô hình dung ra cảnh anh quét chúng sạch sẽ sau khi hoàn thành công việc. Sự ngăn nắp của anh không còn khiến cô phát điên như lúc mới tới nữa. Lúc này cô lại thấy nó thật đáng ngưỡng mộ.

“Theodore, tôi có thể nói chuyện với anh vài phút không?”

Anh quay ngoắt người lại, đột ngột đến mức đánh rơi mảnh gỗ xuống sàn. Hai má ửng đỏ.

“Có vẻ như chúng ta lúc nào cũng khiến người còn lại bị giật mình nhỉ”, cô đánh liều nói.

“Cô làm gì ở đây?” Anh không định dùng giọng khó chịu như thế để đáp lời cô. Chỉ là bởi gần đây, anh đang cố gắng hết sức tránh xa cô. Mỗi lần thấy cô là một lần lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, trơn trượt tới mức anh chẳng thể cầm nổi cưa.

“Tôi có thể vào không?”

“Trong này không rộng lắm”, anh đáp lời, nhặt tấm gỗ lên và tiếp tục làm việc.

“Ồ, không sao. Tôi sẽ không làm vướng tay vướng chân anh đâu.” Cô vào phòng, ngồi ghé lên một chiếc thùng phuy đang úp xuống.

“Theodore, tôi gặp vài rắc rối ở trường. Tôi tự hỏi liệu mình có thể kể cho anh về chúng không. Tôi cần vài lời khuyên.”

Anh dừng cưa và ngước mắt lên nhìn cô. Trên đời này chưa từng có ai xin Theodore lời khuyên, nhất là cánh phụ nữ. Mẹ anh là một người phụ nữ độc tài, Melinda thì chưa từng bận tâm tới chuyện cho anh biết cô ấy sẽ xuất hiện tại thềm nhà và mong chờ một đám cưới. Cô ấy cũng chưa từng thông báo với anh rằng chỉ hai năm sau đó, cô ấy sẽ bỏ anh mà đi. Nhưng sự hiện diện đơn thuần của Linnea ở đây khiến anh kinh hãi, trông cô như nữ thần đang ngồi trên mép thùng phuy, tay siết lấy đầu gối. Đôi mắt xanh lam mở to nghiêm túc, và cô muốn lời khuyên của anh.

Theodore gạt công việc sang một bên, toàn tâm toàn ý tập trung vào cô.

“Về điều gì?”

“Về Allen Severt.”

“Allen Severt.” Anh cau mày. “Thằng nhóc gây rắc rối cho cô sao?”

“Đúng thế!”

“Sao lại tìm tôi?”

“Vì anh là bạn tôi.”

“Tại sao?”, anh kinh ngạc hỏi.

Cô không thể nén được tiếng cười khúc khích. “Ừ, tôi nghĩ thế. Clara bảo tôi nếu Allen tiếp tục như thế thì tôi nên nói chuyện với anh.”

Trong đời mình, Theodore chưa từng có bạn. Những người bạn duy nhất của anh là các anh chị em trong nhà, và họ đều đã kết hôn. Chuyện có một người bạn nghe có vẻ khá hay ho, dù anh không chắc lắm việc trở thành bạn của cô giáo Brandonberg sẽ như thế nào. Nhưng nếu đó là ý kiến của Clara thì hẳn là anh nên lắng nghe những gì Linnea nói. Anh đặt chiếc cưa sang một bên, đứng giạng hai chân qua chiếc thùng, khoanh tay lại và hỏi, “Vậy, Allen đã gây ra chuyện gì?”.

“Tôi có thể chứng minh một số vụ, nhưng có rất nhiều vụ thì không. Ngay từ ngày đầu tới trường, thằng bé đã là một kẻ chuyên gây rối. Nó trêu chọc những đứa nhỏ hơn, công khai thách thức tôi, gây hỗn loạn trong lớp. Toàn những phiền nhiễu nhỏ nhặt kiểu như giấu biến mấy hộp cơm trưa, hoặc cắn vài miếng bánh của bạn khác. Nhưng giờ thằng bé bắt đầu quay sang Frances và tôi...”

“Frances ư? Ý cô là Frances nhỏ bé của chúng tôi sao?” Vai anh căng ra, cánh tay thôi khoanh lại. Khi nổi giận vì muốn bảo vệ điều gì đó, anh trở nên nam tính hơn nhiều.

Vậy ra Frances là một trong số những điều mà anh quan tâm. Linnea thấy cảm động biết bao trước cái cách anh nhắc tới đứa bé bằng tính từ sở hữu “Của chúng tôi”.

“Thằng nhóc đó liên tục gọi con bé là đù. Nó rất giỏi việc chỉ ra điểm yếu của lũ nhỏ và chế giễu chúng. Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất. Tôi nghi nó chính là thủ phạm đã cắt phăng một bên bím tóc của Frances, có lần nó còn nhốt con bé trong nhà ngang, rồi thả một con rắn vào các lỗ cửa ở đó. Hôm nay mấy đứa con gái lại phát hiện ra một cái lỗ ở bức tường phía sau nhà vệ sinh nữ. Tôi không có bằng chứng nhưng có gì đấy ở Allen...” Cô nhún vai, xoa tay và rùng mình.

Vẻ không vui của Theodore tăng gấp đôi. Buộc mình phải ngồi tại chỗ, anh tì cả hai lòng bàn tay lên chiếc thùng giữa hai đùi.

“Nó có gây rắc rối cho cô không?”

Cô liếc anh một cái thật nhanh, không định đề cập tới chuyện này. Những nghi ngờ cá nhân của cô đối với Allen quá đỗi mơ hồ để có thể nói ra. Bên cạnh đó, cô cảm thấy sẽ thật ngu ngốc khi kể với Theodore rằng Allen cứ nhìn chằm chằm vào ngực cô. Đứa con trai nào chẳng phải trải qua cái tuổi quan tâm đến sự trưởng thành của con gái chứ. Nhưng với Allen, vấn đề không phải sự thật thằng nhóc nhìn chằm chằm, mà vấn đề là cái cách nó nhìn; Thật khó có thể diễn tả thành lời.

“Ôi, không, nó chẳng làm gì cả. Nó cũng không gây ra điều gì quá đáng với những đứa trẻ khác. Chỉ là mấy trò đùa vặt vãnh thôi. Nhưng những trò đùa đó càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Thứ tôi quan tâm nhất chính là việc tôi nghĩ rằng thằng bé rất thích thú việc... chà... trở thành một thứ độc dược khiến... khiến mọi người bị lúng túng.”

Theodore đứng dậy nhanh như chớp, khiến cô có ấn tượng rằng anh còn muốn làm điều đó nhanh hơn nữa nhưng lại không thể do không gian giới hạn trong phòng. Trán anh nhăn lại, anh lắc mạnh Linnea. “Cô đã kể với gia đình nó chuyện này hôm tới nhà nó dùng bữa sao?”

“Tôi đã cố truyền đạt cho họ. Nhưng cũng lập tức nhận ra mẹ Allen sẽ không tin lấy nửa lời những gì tôi đề cập về thằng con vàng ngọc của bà ta. Bà ta đã dung túng thằng bé đến hư hỏng và tự huyễn hoặc bản thân đến mức chẳng lọt tai lời nào. Tôi đã có chút hy vọng rằng mình có thể nhận được ít nhiều sự hợp tác từ Reverend Severt, nhưng...” Cô nhún vai. “Ông ta dường như cũng nghĩ rằng nếu như Allen đọc Kinh Thánh hằng ngày từ lúc mới lọt lòng thì tâm hồn thằng bé sẽ trong sạch.” Linnea cười buồn bã, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn nhà.

“Martin không phải người xấu. Chỉ là vợ ông ta đã dắt mũi chồng lâu đến mức ông ta thậm chí còn chẳng biết cách đứng nên chống lại vợ như thế nào.”

“Lên”, cô vô thức sửa.

“Lên”, anh lặp lại mà không hề suy nghĩ.

Linnea ngước ánh mắt quyến rũ lên nhìn. “Tôi không biết liệu mình có thể xử lý được Allen khi không có sự giúp đỡ của họ hay không.”

Một tia cảnh báo dấy lên trong Theodore. Anh kẹp tay vào nách chặt hơn. “Cô sợ Allen sao?”

“Sợ ư?” Trong thoáng chốc, ánh mắt cô khóa lấy ánh mắt anh, rồi lảng sang hướng khác, chớp mắt. “Không!”

Anh không tin cô. Không hoàn toàn. Cô có điều gì đó chưa kể cho anh và không muốn anh biết. Và thậm chí nếu cô kể cho anh mọi thứ, họ vẫn phải cân nhắc đến Frances bé nhỏ. Con bé luôn luôn là đứa trẻ Theodore yêu quý nhất, người chưa một lần quên tặng quà cho chú Teddy vào dịp Giáng sinh.

Với những hồi ức tươi đẹp hiện ra trong tâm trí, anh đột nhiên đưa ra quyết định.

“Tôi muốn cô thuật lại mọi thứ cô vừa kể với tôi cho Kristian, sau đó chọn cho nó một chỗ ngồi trong lớp vì nó sẽ tới trường vào sáng thứ Hai tới. Sau đó, tốt hơn hết là Allen phải cẩn thận nếu quyết định làm gì đó với Frances. Nhưng thứ Hai là thời điểm sớm nhất mà tôi có thể cho thằng bé tới trường.”

“K... Kristian sao?”, cô lặp lại.

Theodore - kẻ cứng đầu - lúc này thật đáng ngắm nhìn! Đôi mắt anh tối lại thành màu than ướt ở Zahl, hàm bạnh ra, lồng ngực bất khả chiến bại khi anh đứng hiên ngang, bờ vai ưỡn ra như những đấu sĩ thời La Mã cổ đại, môi bặm lại đầy quyết tâm. “Thứ mà thằng Severt ngỗ ngược đó cần chính là có đứa lớn hơn hạ đo ván nó mỗi khi nó giở trò.”

Cô chăm chú nhìn anh, nụ cười từ từ lan trên khuôn mặt. “Là vậy sao, Theodore!”

“Vậy sao Theodore cái gì?”, anh càu nhàu.

“Anh sẽ bỏ việc đồng áng để bảo vệ ai đó mà anh quan tâm sao?”

Anh bỏ tư thế chiến binh, quăng cho cô một cái nhíu mày kiềm chế. “Đừng tỏ ra quá tự mãn như thế, cô giáo. Có năm Frances đã tặng tôi một quả bóng thơm làm quà Giáng sinh, và...”

“Bóng thơm sao?”, Linnea vừa cười khúc khích vừa nhắc lại.

“Bỏ cái điệu cười đó ngay. Chúng ta đều biết Frances không nhanh nhẹn, thông minh như những đứa còn lại, nhưng nó có trái tim nhân hậu. Tôi sẵn lòng tự tay đập cho thằng hỗn hào Severt một hoặc hai trận vì đã làm phiền con bé. Nhưng đừng lo. Từ giờ trở đi Kristian sẽ tới trường và để mắt tới mọi việc.”

Ngày thứ Hai hôm đó, không phải chỉ mỗi Kristian tới trường mà toàn bộ những nam sinh lớn nhất lớp đều có mặt. Như thể chúng đồng loạt được miễn khỏi công việc đồng áng, chẳng khác gì thế lực thần bí nào đó đã can thiệp vào chuyện này.

Sự xuất hiện của những nam sinh lớp lớn mang đến thay đổi rõ rệt. Cảm giác như lớp học trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn, bầu không khí bận rộn bao trùm lên mọi người, sự hứng thú cũng trở nên mới mẻ. Đặc biệt là đối với những nam sinh nhỏ tuổi, những đứa có tình bạn đặc biệt thân thiết với cả các nam sinh lớp lớn và lũ trẻ bé nhất trong lớp. Thay vì lảng tránh mấy đứa nhỏ, các anh lớn khoan dung giúp đỡ chúng, xoa dịu chúng nếu chúng ngã hoặc tự làm mình bị thương.

Trên sân trường, mọi thứ trở nên sống động. Trò săn chuột chũi đã kết thúc theo mùa, việc trở thành một phần trong trò đá banh suốt thời gian nghỉ trưa cũng chẳng phải điều bất thường ở trường đối với toàn bộ mọi người, bao gồm cả giáo viên.

Linnea yêu tất cả những điều này. Cô nhận ra không khí hoàn toàn khác biệt tại một ngôi trường ở nông thôn so với thành phố. Cô chưa từng mong chờ bất cứ điều gì như thế trước đây. Sự chia sẻ gần gũi giống như một đại gia đình.

Quan sát cậu bé mười sáu tuổi giúp cô bé con bảy tuổi đứng dậy và phủi bụi khi cô bé liên tục hít đất trong trò Red Rover là một kinh nghiệm thực bổ ích với cô. Quan sát nữ sinh lớp trên dạy nữ sinh lớp dưới về sự phức tạp của việc buộc một bím tóc kiểu Pháp cũng khiến Linnea mỉm cười. Một ngày nọ, khi nhìn chúng, cô phát hiện ra một điều kinh ngạc.

Chúng đang học cách làm cha mẹ!

Và một khi đã học, tốt hơn hết là phải học cho đúng.

Thời gian này, mọi học sinh đều tới trường, cô có dịp bắt đầu chủ đề mình đã muốn nói từ lâu.

“Shakespeare có thể đã nói ‘Những bữa ăn ồn ào sẽ khiến tiêu hóa mệt mỏi’, nhưng cô dám khẳng định ông chưa bao giờ được ngồi chung bàn cùng những người Na Uy với cái bụng rỗng trong đời. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về nghi thức ẩm thực, bao gồm cả các lễ nghi xã hội trong việc kiến tạo nên những mẩu đối thoại duyên dáng khi dùng bữa.”

Nam sinh bắt đầu nhìn nhau và cười khùng khục. Cô vẫn kiên định nói tiếp, đi tới đi lui trên bục giảng. “Nhưng trước khi vào bài học, chúng ta sẽ bắt đầu với chủ đề ợ hơi.”

Khi tiếng cười lắng xuống, học sinh trong lớp mới nhận ra cô giáo Brandonberg đang không cười cùng chúng. Cô đứng trên bục giảng với sự kiên nhẫn được kiểm soát một cách gắt gao. Sau đó, khi cô cất tiếng trở lại, không một học sinh nào trong lớp nghi ngờ sự nghiêm túc của cô. “Tôi muốn các em hiểu rõ là cho tới khi nào tôi vẫn còn là giáo viên ở đây, thì lớp học này sẽ không nghe thấy tiếng ợ hơi nào nữa.”

Sự im lặng không duy trì quá năm giây, từ phía chỗ ngồi của Allen Severt vang lên một tiếng ợ hơi to và nhanh như tiếng súng trường, vọng lên xà nhà.

Những tiếng cười lớn tiếp tục nổ ra, còn to hơn lúc trước.

Linnea sải bước xuống lối đi, bình tĩnh dừng lại cạnh bàn của Allen, chỉ bằng một chuyển động, cô tát nó nhanh đến mức nó suýt bật khỏi ghế.

Tiếng cười lập tức ngưng bặt cũng nhanh như tốc độ của một chiếc máy chém hạ đao.

Bằng âm thanh nhẹ nhàng nhất, cô nói, “Là người lịch sự, thưa ngài Severt, thì phải mở miệng nói lời ‘Thứ lỗi’. Ngài vui lòng dành những lời lẽ đó cho các bạn học của ngài nào”.

“Thứ lỗi”, nó lặp lại, vẫn quá choáng váng để có thể làm khác.

Sự thực thì đó chính là cái ợ hơi cuối cùng mà Linnea từng nghe thấy trong lớp, nhưng Allen Severt không bao giờ quên cái tát cô đã giáng lên mặt nó.

Tháng Mười đã tới, mang theo sương mù giá lạnh và cả những tay gặt thuê. Khi đang thong thả dạo bước ra khỏi nhà vào một buổi chiều nọ, Linnea thấy một người lạ mặt đang nói chuyện với Nissa trước cối xay gió.

“Linnea, lại đây! Gặp Cope một chút!”

Cope rõ ràng là người đã làm việc cho nhà Westgaard được mười hai năm. Một nông dân Ba Lan hồng hào, mập mạp tới từ trung tâm Minnesota, gắn trên túi ngực biệt danh được in trên tấm thẻ hình tròn của nhà Copenhagen. Tháo chiếc mũ len phẳng phiu khỏi đầu, ông bắt tay Linnea và gọi cô bằng cái tên nghe như “Cây vân sam1 nhỏ bé xinh đẹp”, ông nhổ một bãi nước bọt có màu nâu thuốc lá và hỏi họ xem những kẻ làm biếng đang ở đâu giờ này.

1 Tiếng Anh là “sitka”.

Sau Cope là Jim, Stan và sáu người khác. Năm trong số họ là những người cũ, ba người còn lại mới tới làm việc cho nhà Westgaard lần đầu.

Một trong số những người đầu tiên tới nơi là một gã trai trẻ đến từ Montana, đi đôi bốt cao bồi xước xát, đội chiếc mũ cao bồi móp mép và đeo một chiếc thắt lưng bằng bạc có kích thước to như cái đĩa, mặt thắt lưng là hình một cặp sừng bò Texas. Tóc gã sẫm màu nhưng bóng mượt, nụ cười của gã đầy vẻ đểu cáng, mỉa mai như cơn gió vùng Chinook thổi tới.

Tương tự Cope, gã cũng nói chuyện với Nissa vào lần đầu tiên Linnea thấy gã. Một buổi chiều, khi đang từ trường về nhà với quyển giáo án và tập bài làm của học sinh trên tay, cô bắt gặp hai trong số họ đang đứng gần cửa bếp.

“Chà, ai thế này?”, gã dài giọng khi cô tiến tới gần.

“Đây là cô giáo Brandonberg, giáo viên trong vùng. Cô giáo đang ở cùng chúng tôi.” Nissa gật đầu về phía người đàn ông. “Đây là Rusty Bonner, mới được thuê.”

Khoảnh khắc ánh mắt cô giao với ánh mắt gã, Linnea đỏ bừng cả mặt. Suốt cuộc đời cô chưa từng thấy ai lại ngang nhiên đưa tình như gã này.

“Cô giáo Brandonberg”, gã dài giọng, chậm rãi như mật ong mát dịu. “Rất vui được gặp cô.” Khi gã mở miệng, ai đó có thể ngửi được mùi của cây ngải đắng và mùi da thuộc nồng nặc. Gã dùng ngón trỏ đẩy mũ lên, để lộ đôi mắt đen láy quyến rũ đang híp lại khi gã cười toe toét, những lọn tóc màu đen khó bảo trêu chọc vầng trán gã. Bằng chuyển động từ tốn, gã chìa tay ra, trước cả khi cô kịp bắt tay, cô đã biết cảm giác đó sẽ thế nào. Một bàn tay dẻo dai, cứng cáp và khỏe mạnh.

“Tôi tên là Rusty Rỉ Sét”, gã nhấn mạnh tên mình trong cùng một cách kéo dài giọng.

Thứ duy nhất trông rỉ sét ở gã là làn da - thứ bị cháy nắng thành màu gỗ gụ già. Nó đóng khung nụ cười lười biếng và đen tối của gã theo cái cách có thể khiến hàng loạt trái tim từ đầu Texas tới biên giới Canada phải tan chảy. Gã cao hơn Linnea một cái đầu, gầy còm như thể vừa trải qua một năm hạn hán, các chi tiết trên người gã chủ yếu được nối lại với nhau bằng những đường gân.

“Rusty Rỉ Sét”, cô lặp lại, nở nụ cười do dự, đầu tiên là dành cho gã, sau đó là cho Nissa.

“Cô thật xinh đẹp, cô giáo Brandonberg. Khiến tôi tự hỏi mình đã bỏ lỡ điều gì khi quyết định bỏ học để đi cưỡi ngựa thế này.”

Cô xấu hổ hạ ánh mắt xuống đôi giày xước xát và chiếc túi ngủ nằm trên mặt đất cạnh chân gã. Gã toét miệng cười với cô một cách uể oải, đôi mắt tà ác như thể đang khám phá số đo ba vòng và độ tuổi của cô.

Cảm nhận được Linnea đang mất tự nhiên, Nissa mở miệng yêu cầu, “Cậu có thể cất túi ngủ vào trong kho. Cậu sẽ ngủ cùng những người khác ở góc vựa chứa cỏ khô. Nước sạch được đun nóng trước bình minh một tiếng đồng hồ, bữa sáng cũng sẽ được phục vụ trong bếp cho tới khi xe thực phẩm tới”.

Sự quyến rũ thâm căn cố đế của Rusty Rỉ Sét khiến gã không kén chọn trong việc trưng ra điệu bộ quyến rũ của mình, miễn người đó phải là với phụ nữ. Gã liếc xéo về phía Nissa, kéo dài giọng, “Ừ hứ, cảm ơn thưa bà. Bà thật chu đáo”.

Rồi gã lại uể oải cúi xuống nhặt chiếc túi ngủ, treo lủng lẳng sau vai bằng một ngón tay. Gã đẩy mũ xuống, che đi đôi mắt, tiến về phía nhà kho, hông lắc lư như một cây thông đung đưa trong gió.

“Phù!”, Nissa thở phào, lắc đầu.

“Phù!”, Linnea lặp lại, ánh mắt dõi theo túi sau chiếc quần ngố hiệu Levi Strauss màu xanh bó sát của gã.

Ánh mắt trở lại người Linnea, Nissa tuyên bố, “Ta nghĩ mình đã gây ra một sai lầm nghiêm trọng khi thuê gã đó làm việc rồi”. Bà vung tay lên, dí một ngón trỏ vào mũi Linnea. “Tránh xa cậu ta ra con gái, nghe rõ chưa?”

“Cháu ư?” Mắt Linnea mở lớn ngây thơ. “Cháu có làm gì đâu!”

Nissa bất mãn quay lưng tiến về phía ngôi nhà. “Với cái kiểu của gã ta, phụ nữ không có đường thoát.”

Hôm đó là ngày Chủ nhật yên ả cuối cùng của tháng Mười trước khi tiếng gầm rú của những cái máy tuốt lúa vang lên trên đồng cỏ.

Gió bắt đầu mang hơi lạnh tới vùng này, nhưng ở nơi trú ẩn dưới những cây kê chưa bị cắt, Kristian và Ray lười biếng như một cặp chó săn đã được thỏa mãn, phưỡn bụng về hướng mặt trời. Hai chàng trai có khung người tương tự nhau, với cùng đường nét và chiều cao, trông cả hai đều xương xẩu trong giai đoạn trưởng thành. Gối đầu lên tay, chúng chăm chú dõi theo những đám mây trắng trôi dạt trên bầu trời xanh cô ban.

“Năm nay tao sẽ đi săn chồn”, Kristian tuyên bố.

“Chồn á?”, Ray cố ý cười khúc khích. “Chúc mày may mắn. Mày nên chặn lũ chuột đồng chạy qua chạy lại thì hơn.”

“Còn cả đống chồn chưa chết cơ mà. Tao sẽ tóm được hết.”

“Mày sẽ tóm được một con chồn trong khi tao tóm được mười con chuột đồng.”

“Cũng được. Nhưng sẽ phải là chồn.”

Có điều gì đó trong giọng Kristian khiến Ray phải xoay đầu lại, nheo mắt nhìn anh họ nó. “Cái gì sẽ phải là chồn cơ?”

Kristian nhắm mắt lại, lẩm bẩm, “Không có gì”.

Ray nhìn anh họ lâu hơn một chút, rồi lại nằm xuống, hướng ánh mắt lên bầu trời. Từ phía xa vọng lại âm thanh mờ nhạt như tiếng những chiếc đinh cũ kỹ bị rút ra khỏi lớp gỗ mới. Âm thanh được khuếch đại trong tiếng ồn ào không thể nhầm lẫn từ những chiếc xe Honker Canada, hướng thẳng về phía đường bay Mississippi. Những cậu bé quan sát cả một đoàn xe lớn đến từ một điểm xa xôi, tiến lại gần và lướt qua chúng.

“Ray, mày từng nghĩ tới chiến tranh chưa?”

“Ờ... đôi khi.”

“Họ cất máy bay ở hướng kia. Rất nhiều. Sẽ thế nào nếu được ở trên một trong số những cái máy bay đấy nhỉ? Một ngày nào đó tao sẽ ra đi để khám phá thế giới ngoài kia”, Kristian trầm ngâm.

“Ý mày là mày sẽ tới Pháp và chiến đấu sao, chỉ để được bay trên bầu trời ư?”

“Mày không biết đâu. Có lẽ là thế.”

“Thật ngu xuẩn. Chưa kể mày còn chẳng đủ tuổi.”

“Hầy, sớm thôi!”

“Ờ, ngu xuẩn!”

Kristian nghĩ về điều đó một lúc, rồi quyết định rằng Ray có lẽ đã đúng. Có thể chuyện này thật ngu xuẩn. Nhưng cậu cảm thấy lo lắng về việc mình sẽ trưởng thành và trở thành đàn ông.

“Này, Ray?”

“Sao?”

“Mày từng nghĩ về phụ nữ chưa?”

Ray phì ra tiếng cười khàn khàn như tiếng ngỗng kêu. “Gấu có ị trong rừng không mày?”

Cả hai đồng thanh bật cười, cảm thấy chúng mới đàn ông và tuyệt vời làm sao khi được cùng nhau chia sẻ thứ ngôn ngữ bị cấm đoán mà chúng chỉ mới bắt đầu được thử nghiệm.

“Mày có từng nghĩ về việc tặng phụ nữ thứ gì đó để khiến cô ấy thấy mình khác biệt trong mắt mày chưa?”, Kristian hỏi.

“Ví dụ xem?”

Im lặng bao trùm một lúc lâu. Kristian trao cho người anh em ánh mắt thận trọng, rồi quay trở lại với việc ngắm mây gió của mình, và gợi ý. “Một cái áo lông chồn chẳng hạn?”

Đầu Ray nhấc khỏi cánh tay kê bên dưới. “Áo lông chồn ư?” Đột nhiên cậu ta ôm bụng cười ngặt nghẽo. “Mày nghĩ mày sẽ bẫy đủ chồn để làm được một cái áo lông chồn sao!”

Cậu ta cười to hơn và lăn lộn xung quanh như một con rùa bị lật ngược, cho tới khi Kristian cuối cùng không chịu nổi, bật người dậy và đấm cho cậu em họ một cú. “Này, câm miệng lại. Tao đã sớm biết là mình không nên kể cho mày mà. Nếu mày dám kể cho ai thì tao sẽ cho mày một trận nhừ tử!”

Ray vẫn úp mặt xuống, thở hổn hển trong tiếng cười. “Một... một... cái áo lông chồn ạ!” Cậu ta nằm ngửa, dang rộng tay như một chú đại bàng, động tác kịch thái quá, hướng cổ tay về phía mặt trời. “Có thể mày sẽ kiếm đủ chồn khi mày già bằng ông bô mày.”

Kristian đan những ngón tay vào nhau, đặt lên bụng, chân gác chéo và gương mặt cau có hướng thẳng lên trời. “Ờ, chỉ là mơ hão tý thôi, đồ đần. Tao biết tao sẽ khôn’... không kiếm đủ để làm một cái áo lông chồn, nhưng rất có thể tao sẽ bẫy đủ để làm một đôi găng cho chị ấy, có thể lắm chứ.”

Ray bỗng ý thức được rằng anh họ cậu ta đang nói chuyện nghiêm túc. Cậu ta chống khuỷu tay, dốc toàn bộ sự chú ý vào Kristian.

“Ai?”

Kristian giật một cây kê khô, dùng móng tay tước nó ra. “Cô giáo Brandonberg.”

“Cô giáo Brandonberg ư?” Ray ngồi hẳn dậy, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể về một bên hông, co một đầu gối lên. “Mày có điên không? Cô ấy là cô giáo đấy!”

“Tao biết, nhưng cô ấy chỉ lớn hơn tao với mày có hai tuổi.”

Bất ngờ đến mức chẳng thể vui nổi, Ray trố mắt nhìn anh họ. “Mày điên thật rồi.”

Kristian ném cây kê ra xa, gối đầu lên hai tay. “Ờ, chẳng có gì sai khi nghĩ tới cô ấy, đúng không?”

Ray nhìn chằm chằm vào Kristian như thể cậu ta vừa mới mọc thêm hai cái sừng. Sau một quãng im lặng kéo dài, cậu ta lại nằm dài ra, thốt lên “Chết tiệt thật!” trong tiếng thở gấp gáp đầy phấn khích.

Hai đứa nằm thẳng, bất động, chăm chú nhìn lên trời, để lại bầu không khí kiềm chế quen thuộc, khi sâu thẳm trong chúng, dưới lớp da thịt, máu vẫn chảy vội vã hơn cả dòng Little Muddy.

Cuối cùng, Ray phá vỡ sự im lặng. “Đó có phải là ý của mày khi hỏi tao rằng tao từng nghĩ tới phụ nữ bao giờ chưa hả? Mày nghĩ về cô giáo... kiểu đó sao?”

“Thỉnh thoảng.”

“Mày có thể gặp rắc rối đấy, Kristian”, Ray buồn bã tuyên bố.

“Tao đã nói rồi, tao mới chỉ nghĩ thôi.”

Nhiều phút trôi qua. Mặt trời lấp ló phía sau một đám mây, rồi lại xuất hiện chỉ để thiêu cháy làn da chúng, khiến suy nghĩ của chúng càng nóng bỏng hơn.

“Này, Kristian?”, tiếng truy vấn lén lút vang lên.

“Sao?”

“Có gì... ừm... xảy ra... khi mày nghĩ tới... ừm... tới... phụ nữ... không?”

Kristian hơi vặn người một chút, như thử điều chỉnh xương bả vai để được thoải mái hơn. Sau đó cậu trả lời, nỗ lực hết sức mới khiến giọng được bình thường. “Ờ... À, cũng thỉnh thoảng.”

“Cái gì?”

Kristian cân nhắc thật lâu, định hình câu trả lời, rồi gạt phắt đi trước khi cất thành lời. Bằng vẻ mặt đầy ngờ vực, cậu thấy đầu Ray đang quay về phía mình, cộng thêm cảm giác buồn chán trước ánh mắt thằng em họ, nên cậu chẳng buồn nói lên sự thật. Cậu nhìn thẳng vào mắt Ray.

“Mày thì sao?”

Những cây kê vẫn thì thầm quanh họ. Những đám mây vẫn lặng lẽ xoay vần bên trên. Một nụ cười chậm rãi xuất hiện nơi khóe miệng Ray, nụ cười đáp trả xuất hiện trên khuôn mặt Kristian. Những nụ cười tủm tỉm trở thành tiếng cười lớn thực sự.

“Thật tuyệt, đúng không?”, Kristian thêm vào.

Chúng cùng ngã vật ra cỏ, cười lăn cười bò tới mức không ngậm được miệng khi cùng nhau thổ lộ tâm tình lúc gần sang độ tuổi mười sáu tràn đầy nhựa sống.

Một lúc sau, Kristian lại hỏi, “Mày từng hôn đứa nào chưa?”.

“Một lần.”

“Ai?”

“Patrica Lommen.”

“Patrica Lommen! Cô nàng ngu ngốc đó ư?”

“Này, cô ấy không tệ thế đâu.”

“Thật sao? Cảm giác thế nào?”

“Chẳng có gì đáng kể, nhưng chuyện diễn ra một thời gian trước rồi. Tao sẽ không ngại thử thêm lần nữa, ngoại trừ việc Patrica là đứa duy nhất ở đây không có họ hàng gì với tụi mình, tao cũng nghĩ con bé thích hôn mày hơn là hôn tao.”

“Tao sao?”

“Mở to mắt ra, Westgaard. Mỗi khi mày vào lớp là con bé lại nhìn hau háu về phía mày như thể mày là kỳ quan thế giới thứ tám ý.”

“Thật à?”

“Hầy, không phải sao?” Giọng Ray nghe có chút ghen tỵ.

Kristian nhún vai, thở hổn hển từng hơi. Ray hạ một cú đấm giả vờ lên anh họ, đổi lại, Kristian đáp trả gấp đôi. Chúng cùng chia sẻ một vụ ẩu đả trìu mến trước khi trở lại câu chuyện với thái độ nghiêm túc.

Kristian tò mò hỏi, “Mày đã từng nghĩ tới cảnh cha mẹ mày cùng nhau... ý tao là... mày biết rồi đấy?”.

“Làm chuyện đó, ý mày là thế sao?”

“Ừ.”

“Gì nhỉ, tao nghĩ họ già quá rồi.”

“Ừm, tao không biết. Cũng có thể là chưa, tao nghĩ cha tao...”

Khi Kristian mới chỉ kéo dài giọng được một quãng ngắn, Ray đã nôn nóng hỏi, “Sao? Nói tiếp đi nào, nói tao nghe xem”.

“Chà, tao không biết chắc, nhưng mùa thu năm nào tao cũng nghĩ tới chuyện này, mỗi khi Isabelle tới.”

“Isabelle ư?” Ray sửng sốt. “Ý mày là cái bà béo ụ đánh cái xe thồ đó ư?”

“Bà ta cũng không béo lắm.”

“Ý mày là, mày nghĩ cha mày làm chuyện đó với bà ta sao? Trời, họ thậm chí còn chưa cưới!”

“Ờ, đừng có ngây thơ như thế, Westgaard. Có phải ai cũng phải cưới rồi mới làm chuyện đó đâu. Mày còn nhớ con bé từng sống ở cạnh nhà Sigurd không, cái con bé có thai và không ai biết cái thai đó là của ai ấy?”

“Ơ, ừm, nhưng... nhưng... đó là một đứa con gái... và... chà...” Lý lẽ của cậu ta tan thành mây khói khi cố diễn giải điều đó. “Mày thực sự cho là cha mày làm chuyện đấy với Isabelle sao?”

“Tao không biết, nhưng hằng năm, cứ vào vụ gặt là bà ta lại đánh cái xe thồ đó quanh vùng, và cha tao thì mất tích khỏi nhà cả đêm. Tao nhớ cha tao không trở về cho tới gần đến giờ vắt sữa, mỗi lần như thế, ông ấy cũng chẳng buồn lén lút, mày có thể kêu tao ngu. Nhưng cha tao có thể đi đâu cả đêm ngoài cái xe của Isabelle cơ chứ?”

Họ cân nhắc khả năng này một lúc lâu cho tới khi mặt trời lặn và sào huyệt của chúng trở nên lạnh lẽo. Chúng nghĩ về phụ nữ... những sinh vật bí ẩn mà đột nhiên đối với chúng chẳng còn trở nên phiền hà gì nữa. Chúng nghĩ về chuyện bay lượn trên bầu trời, trong một chiếc phi cơ, cao như đường bay của đàn ngỗng.

Và chúng tự hỏi khi nào mình mới đủ đàn ông để có thể thực hiện tất cả những điều đó.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 29
  • Sau