SÁNG HÔM SAU, XE THỒ CỦA ISABELLE LAWLER, do chính tay người phụ nữ này điều khiển, tiến vào sân nhà Westgaard. Một vật trông mới vô duyên làm sao với chiều dài chỉ hơn một toa xe và đồ sộ đến vụng về, xuất hiện trên đường đi chẳng khác gì một xe lửa trật đường ray xiêu vẹo. Những cánh tay trên đồng giơ lên vẫy chào và nhận lại sự đáp trả đầy hoa mỹ của Isabelle, người đang cưỡi trên đỉnh toa xe, ngồi xổm về phía trước, giạng rộng chân.
Nét nữ tính duy nhất ở Isabelle là cái tên. Đi chân không mà chị đã cao tới một mét bảy mươi hai. Cộng với tám centimet cho mái tóc xoăn bện lại, cứng ngắc trên đỉnh đầu, khiến chị trông như một tòa tháp bao trùm lên đa số lũ đàn ông trong vùng. Chị có sức mạnh của một con ngựa cày, sự bách chiến bách thắng của một con la và ít duyên dáng hơn cả hai bọn chúng; những điều này khiến đàn ông đối xử với chị như thể đối xử với “một gã trai” trong số họ.
Chị thường cưỡi ngựa một mình, tuyên bố nhà của chị là đồng cỏ, và khi mùa vụ xong xuôi, không ai biết chị ẩn náu ở nơi nào trong mùa đông giá lạnh. Khi được hỏi về nguồn gốc của mình, Isabelle rất thích dõng dạc nói rằng, “Quỷ dữ đã sinh ra tôi trong dịp tằng tịu với một con trâu cái”. Chị chưa từng thất bại trong việc chọc cười khi bỏ mũ khỏi đầu, trưng ra mái tóc rực rỡ của mình rồi ồn ào nói tiếp, “Quỷ dữ tặng tôi lửa và trâu cái tặng tôi vóc dáng này!”. Sau đó, chị vỗ lên vai một vài gã bằng cái mũ méo mó của mình rồi đặt nó trở lại mái tóc cầu kỳ, nghiêm túc đứng chống hai tay lên cặp hông lực lưỡng.
Isabelle thích làm những gì mình muốn. Cỗ xe của chị được kéo bởi một cặp la hay gắt gỏng, một giàn kéo có chức năng không đơn thuần chỉ là nhà bếp và bàn ăn di động mà còn là căn nhà di động. Những người thuê Isabelle sẽ cung cấp thịt và rau để chị nấu và phục vụ tại chính cỗ xe của mình, trên băng ghế gắn liền với mặt bàn dài, hai thứ thống trị hết cả một khoang trong cỗ xe.
Chị đã tới phục vụ cho nhà Theodore được chín năm. Cảnh tượng mái tóc màu cà rốt cùng chiếc váy rủ xuống giữa hai chân như một cái võng, khiến không chỉ những người nhà Westgaard mà còn cả đa số những tay gặt thuê khác bật cười.
Khi cỗ xe của chị xuất hiện, Theodore liền đẩy mũ lên, bàn tay đặt trên cán cào, mắt dõi theo chiếc xe chạy tới. Khóe miệng dãn ra.
“Belle trở lại rồi”, John nhận ra chị, dõi sự chú ý theo chiếc xe, thứ mà những tiếng lanh canh phát ra đã chìm trong tiếng phun giận dữ của máy hơi nước phía sau lưng họ.
“Ừ, Belle trở lại rồi”, Theodore lặp lại.
“Belle là đầu bếp xuất sắc”, John khen ngợi.
“Hẳn rồi.”
Belle hò hai chú la dừng lại, giữ dây cương bằng một tay, hớn hở dùng mũ vẫy.
Những cánh tay trên đồng mang tới tạp âm hỗn loạn của tiếng gọi, la hét và huýt gió. “Hey, Belle, em yêu! Bắp chân em vẫn to như núi thế sao?”
Belle liếc xuống đùi, đưa tay lên khum miệng, đáp trả oang oang bằng thứ giọng nghe như thể tiếng guitar đập lên tấm ván giặt đồ, “Muốn xỉa xói bắp chân chị thì tới gần đây, nơi chị có thể tát vào miệng cưng vài cái nào, đồ ghẻ lở, ti tiện!”.
“Bắp bò Belle!”, gã lại đáp trả.
“Bắp bò cái đầu cưng! Cưng đang nói về trâu, chị biết mà!” Belle đứng hiên ngang trên thùng xe cao, in bóng lên bầu trời màu xanh nhạt. Tay chống hông. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gã trai ở đó đều thấy yêu chị.
“Belle, từ lần cuối anh gặp cưng tới giờ, cưng đã tìm thấy gã nào có thể vác cưng lên vai chưa?”
“Xin chào, vẫn chưa! Em vẫn còn độc thân. Từ lần cuối gặp cưng tới giờ em đã vác vài gã lên vai rồi!”
Chị rú lên với trò đùa của chính mình khi những gã đàn ông phá ra cười ngặt nghẽo, một gã khác lại nói với chị, “Belle, cưng sẽ phải nhảy với anh đầu tiên đấy. Năm ngoái cưng hứa với anh rồi!”.
“Hứa hẹn sao, chết tiệt! Cưng xếp hàng với những người khác đi!”
“Belle, cưng đã học được cách làm khoai tây nghiền chưa?”
“Ai đó? Cope, là cưng sao, con kiến nhỏ bé hay tè dầm?”, chị khum tay che mắt và rướn người về phía trước.
“Chính là anh đây, Belle!”
“Cưng vẫn giữ cái mùi phân bò hôi hám đó trong miệng sao? Em nghĩ xa thế này mà em vẫn còn ngửi được mùi đó đấy!”
Cope cúi xuống, nhổ toẹt một bãi nước bọt màu nâu xuống đất, hét lên, “Đúng thế. Anh còn có thể tóm được một con châu chấu từ khoảng cách ba mét cơ!”.
Belle ngả người ra sau, gầm ra tiếng cười, rồi nhấc một bên đầu gối và đá một cú thật mạnh để duỗi khớp, sau đó hét đáp trả, “Theodore, không phải anh trả tiền cho những kẻ lười biếng này tới đây chỉ để trọ trẹ với đầu bếp đấy chứ?”.
Theodore, người đang đứng một bên và thưởng thức cuộc trao đổi thô tục của bọn họ, chỉ lắc đầu, tập trung vào chiếc mũ và mỉm cười trở lại với công việc, những người khác cũng làm theo anh, tất cả đều đã được nghỉ ngơi và sẵn sàng phục vụ.
Năm nào Belle tới đây cũng đều như thế. Mùa đông đang tới gần, họ sẽ sớm quay trở về nhà, bị bịt kín trong những tầng tuyết rơi. Nhưng lúc này, ở nơi đây có tiếng rì rì nhịp nhàng của cỗ động cơ hơi nước, có lời hứa hẹn của những món ăn thịnh soạn, và tiếng cười quanh bàn. Nơi đây cũng có thể có những điệu khiêu vũ cùng nhiều lời trêu chọc, và cuối cùng, trên tất cả, là những chiếc túi đầy. Vì thế họ lao động dưới ánh nắng mùa thu, chia sẻ chung một mục đích và ý nghĩa lớn lao duy nhất của buổi dạ tiệc, thứ sẽ đến một cách tự nhiên trước sự xuất hiện của Belle.
Trưa hôm đó, Belle bước ra khỏi xe, dùng thìa gỗ gõ vào chiếc chảo, tạo ra những tiếng kêu vang. Đàn ông bỏ cào xuống, lau trán, hướng đầu về phía bồn nước ấm đang đón chờ bọn họ, nơi chị đang đứng chờ bên cạnh chiếc xe. Họ rửa ráy tay chân trong ánh nắng trong khi mùi thức ăn quyến rũ tỏa ra qua các cánh cửa đã được dỡ bỏ bản lề ngang và nhấc lên, chống thành những mái che dọc theo hai bên thùng xe, cho phép họ thấy khung cảnh đồ đạc bên trong.
Ở phía trước, Belle chạy vội tới bếp lò màu đen to cộ, rống cái giọng khàn khàn thái quá lên, “Nhổ hết mấy cái thứ ợ lên nhai lại của cưng ra trước khi đặt chân vào bếp của em, Cope! Vì nếu cưng không làm thế, em sẽ đánh tung khoai tây lên và khiến nó biến mất, cưng sẽ không thể vui nổi nữa đâu!”.
Cope nghe lời, những gã còn lại huých nhẹ vào Cope và cười khùng khục.
Âm điệu ra lệnh to quá mức cần thiết của Belle tiếp tục vang lên, “Và em không muốn nghe thêm bất cứ lời đề cập nào về khoai tây nghiền bột nữa đâu nhé, cưng nghe rõ chưa, Cope? Khi ăn xong những thứ em đặt trên bàn, nếu cưng còn có thể ăn khoai tây nghiền bột nữa thì tối thứ Bảy, em sẽ vác cưng lên vai và tự mình mang cưng tới sàn nhảy đấy!”.
Khi mọi người đã tụ tập đầy đủ trong xe, họ vẫn tiếp tục cười nói. Họ lấp đầy những băng ghế dọc theo chiều dài của chiếc bàn và bắt đầu thưởng thức bữa ăn hào phóng giữa những tiếng trêu chọc và cười đùa. Bữa ăn có thịt lợn nướng, thịt bò, khoai tây nghiền, nước xốt, đậu xanh, ngô ngọt, bánh giòn, bánh tart, nước táo và cà phê đặc. Suốt thời gian thức ăn vơi dần, Belle luôn ở đó, di chuyển phía sau băng ghế, giục họ ăn cho hết thức ăn, thốt ra những lời tục tĩu, thêm thức ăn vào những chiếc bát đã rỗng, đập nhẹ lên vai người này, kéo vài sợi tóc người kia.
Chị cũng đối xử với Theodore tương tự như với những người còn lại. Anh nhận lấy những lời trêu chọc và vỗ lưng của chị, thi thoảng không quên thêm vào một chút hài hước và châm biếm đáp trả.
Nhưng đêm hôm đó, khi mọi người đã ngả lưng xuống những đống rơm thơm mùi tinh tươm đó, Theodore lại xách một xô nước lạnh, một bánh xà phòng tới xưởng ngựa, đóng cửa, tắm rửa và thay quần áo mới. Vừa đóng những chiếc cúc trên áo sơ mi màu xanh chambray, anh vừa tự hỏi liệu mọi người có nghi ngờ giữa anh và Belle có chuyện gì đó hay không. Sau đấy, anh gạt câu hỏi ra khỏi đầu, kéo dây yếm qua vai, lôi một chiếc áo khoác kẻ sọc làm từ lông cừu ra để che chắn cho mình khỏi giá lạnh mà ban đêm đang thả xuống.
Lúc mở cửa bước ra từ nhà kho, anh thấy ánh đèn từ cỗ xe của Belle hắt ra mờ ảo cạnh những bụi cỏ đậu. Đúng như những gì anh biết về chị, chị đã hạ thấp các cánh cửa treo, gài chặt chúng phía dưới, chỉ bỏ lại một ô vuông nhỏ ánh sáng hắt lên từ cửa sổ trên cửa sau.
Anh nhẹ nhàng gõ cửa, thọc cả hai tay vào chiếc túi sâu trên áo khoác.
Cánh cửa mở ra, anh ngẩng đầu lên. Ánh sáng rực rỡ trong phòng luồn qua tóc Belle, khiến nó đổi sang màu hoàng hôn trước khi đáp lên khuôn mặt đang ngửa của Theodore. Chị mặc chiếc váy choàng mới sạch sẽ bằng vải muslin, quấn chiếc khăn choàng màu xanh quanh người, cố định hai đầu ngay tại ngực. Khuôn mặt chị chìm trong bóng tối khi chị nghiêng người, giữ cửa mở rộng đón chào Theodore. Mọi dấu vết của một người phụ nữ lúc nào cũng oang oang biến mất. Trong nơi ở của chị chỉ còn lại người phụ nữ già dặn mà vẻ ngoài thô ráp được thay thế bằng sự yên tĩnh, chẳng nhút nhát, cũng không táo bạo.
“Chào Belle”, Theodore dịu dàng nói.
“Chào Ted”, chị trả lời. “Đang chờ cậu đây.”
Anh liếc nhanh qua vai về phía sân kho yên tĩnh. “Đêm nay khá đẹp. Tôi nghĩ chúng ta có thể trò chuyện một chút.”
“Vào đi!” Chị dịch người ra sau, Theodore bước lên những bậc thang, tiến vào, lặng lẽ đóng cửa rồi chậm rãi liếc quanh một vòng, hai tay vẫn để trong túi áo.
“Trông nơi này vẫn thế”, anh nói, hướng ánh mắt trở lại phía chị.
“Thì vẫn thế. Chẳng có gì thay đổi. Ngoại trừ một cái ghế.”
Anh di chuyển rồi ngồi xuống mép giường. Một phút sau đó, chẳng ai nói nửa lời.
“Vậy, hiện giờ cậu sao rồi?”, cuối cùng chị hỏi.
Anh liếc mắt nhìn chị đầy lo lắng, khuỷu tay tì xuống hai đầu gối giạng rộng.
“Tốt... tốt. Một năm khá tốt.” Anh lại nghiên cứu lớp sàn giữa hai chân mình.
“Chà. Tôi cũng thế. Thấy cậu thuê hầu hết mấy người năm ngoái.”
“Vâng, họ đều là những người chăm chỉ, Cope với mấy người còn lại. Thế nhưng cũng có vài người mới.” Anh vẫn nhìn sàn xe.
“Ừ, tôi thấy rồi. Họ làm việc thế nào?”
“Tốt...” Sau đó là một cái gật đầu lặng lẽ hơn. “... Tốt.”
“Con cậu chắc lớn rồi.”
Theodore dũng cảm đối diện với ánh mắt chị, mỉm cười với niềm tự hào mà anh đã cất giấu. “Ừ, nó chỉ cần cao thêm hai centimet nữa là bằng tôi.”
“Trông nó thật giống cậu.”
Theodore khẽ cười, có chút ngượng ngùng.
“Tôi không thấy thằng bé đến đập lúa cho tới tận chiều.”
Theodore hắng giọng, rồi cũng nhìn thẳng vào mắt chị. “Thằng bé đã bắt đầu tới trường. Giáo viên mới cáo buộc là tôi đang khiến thằng bé không được đi học, thế nên tôi phải để nó tới trường.”
“À, ra thế.”
Theodore nhanh chóng thêm vào, “Dĩ nhiên, sau buổi học thằng bé sẽ về nhà và giúp đỡ như bình thường”.
Chủ đề đó chấm dứt, và khi cả hai người đều không nghĩ ra chủ đề nào mới, Theodore lại hạ mắt xuống sàn. Một lúc sau, anh đưa tay lên xoa cổ.
Isabelle chú ý thấy và hỏi, “Lấy chút nước ấm ở đây đi. Cậu có muốn cởi áo khoác không, Ted?”.
Anh đứng dậy làm theo lời chị và thấy Belle đã ở đó để giúp mình. Khi chị quay người đi, đặt áo lên băng ghế, anh nhìn qua vai chị, và một bên ngực dưới chiếc khăn choàng màu xanh lục. Chị đứng thẳng người dậy rồi quay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.
“Tôi đã nghĩ tới cậu, Ted.”
“Tôi cũng nghĩ tới chị.”
“Cậu vẫn chưa kết hôn sao?”
“Chưa.” Anh lắc đầu, cụp mắt xuống.
“Cậu sẽ kết hôn thôi nếu như tôi chịu rời bỏ cuộc sống lười biếng này và quyết định ổn định đời mình.”
“Aw, Belle...”
“Đóng rèm lại đi, Ted!”
Không thêm một hành động thừa thãi nào, anh tiến tới cửa sau, kéo chiếc rèm hoa văn pha màu xanh đỏ khỏi dây cuốn. Khi quay lại, anh thấy Belle đã trở lại giường, chiếc khăn choàng vẫn quấn quanh người.
“Cậu biết điều tôi thích nhất ở cậu là gì không, Ted?” Chị không mong chờ và cũng chẳng nhận được câu trả lời nào, chỉ có ánh mắt bất định tối đen của anh. “Cậu chưa từng coi nhẹ tôi.”
Anh tiến lại gần, đứng trước chị, giơ bàn tay to lớn đặt lên thái dương chị, chạm vào mái tóc sáng màu mà chị đã túm ra sau và cột lại bằng một dải ruy băng màu trắng cũ kỹ. Mái tóc vẫn còn ẩm ướt như thể chị mới vừa gội xong, người chị mang mùi hương nước hoa vani giản dị quen thuộc.
Không nói một lời, anh tháo khăn choàng khỏi vai chị, gập lại một nửa, cẩn trọng đặt lên trên áo khoác của mình. Hai ngón tay anh chạm vào sợi ruy băng, xổ tung mái tóc chị ra phía sau. Anh tiếp tục đặt dây buộc tóc màu trắng lên trên chiếc khoăn choàng màu xanh, cẩn trọng làm mọi thứ như thể đang chạm vào chiếc vương miện nạm ngọc.
Trở lại mép giường tạm, anh dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt Belle, khẽ nghiêng đầu rồi đáp bờ môi lên môi chị, thật chậm rãi.
Khi nụ hôn kết thúc, anh lùi lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt mộc mạc của chị. “Khi một người bị tổn thương, họ sẽ biết cách trân trọng người khác” là câu trả lời của anh. Sau đó, anh lại tiếp tục nụ hôn, cảm nhận đôi tay chị đang tìm kiếm, chạm lên dây quai yếm của anh, đẩy chúng xuống, mở cúc áo sơ mi trước khi kéo anh lại gần và thúc giục anh tới gần chị, áp vào nơi con tim chị đang đập nhẹ, nơi mà cả hai người bọn họ đều tìm thấy sự thoải mái...
Sau đó, Theodore lười biếng và thư giãn đặt cằm lên đỉnh đầu đang nghỉ ngơi trên vai mình của Belle. Tay chị đặt lên ngực anh, anh nhẹ nhàng lướt ngón tay trên cánh tay chị.
“Có vấn đề gì với phụ nữ trong vùng sao? Tại sao chẳng ai trong số họ cưa đổ được cậu?”
“Tôi không muốn bị cưa đổ.”
“Thật xấu hổ, khi mà cậu thực thành thạo với thứ mà chúng ta mới làm.”
Anh mỉm cười với trần nhà. “Thật sao?”
“Sao chứ, dĩ nhiên rồi. Cậu nghĩ có tên đần nào thèm quan tâm tới những gì tôi thực sự cảm thấy hay sao? Một mình trong cái xe ngột ngạt hết đêm này đến đêm khác, hết năm nay tới năm khác mới cô đơn làm sao!”
“Vậy tại sao chị lại không kết hôn, Belle?”
“Cậu đang cầu hôn tôi sao, Ted?” Tay anh ngừng chuyển động trên cánh tay chị, chị tinh nghịch đập mạnh vào ngực anh. “Ôi, không cần phải căng thẳng như thế chứ. Tôi chỉ trêu cậu thôi. Cậu biết thừa dân Digan như tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện ổn định mà. Nhưng đôi khi tôi thích mơ mộng tới nó. Đôi khi đàn bà thích được cảm giác giống như đàn bà.”
Tay anh che mất một luồng sáng trên ngực chị. “Chị rất đàn bà, chắc chắn đấy.”
Chị khúc khích cười, rồi lơ đãng nhìn ánh đèn dầu rực rỡ, thở dài trên ngực Theodore. “Có bao giờ cậu thôi suy nghĩ về sự khác nhau giữa cậu với tôi, những gì trưng ra bên ngoài và nội tâm bên trong không, Ted?”
“Tôi cũng từng nghĩ một hai lần gì đó.”
“Tôi không cho rằng có gã đàn ông nào khác trên thế giới này lại nhìn thấy bất cứ thứ gì ở tôi ngoài chiều rộng của hai cánh tay cầm rìu, một mớ tóc đỏ và sự thô lỗ. Trong những năm quen cậu, tôi luôn muốn cảm ơn cậu vì đã tốn thời gian nhìn tôi kỹ hơn.”
Anh hôn lên đỉnh đầu chị và nói, “Chị là một phụ nữ tử tế, Belle. Gần đây tôi hay nghĩ tới việc có lẽ chị là người bạn duy nhất mà tôi từng có, ngoài mấy anh em của mình”.
Chị hếch cằm lên, nhìn anh. “Thật sao?”
Anh cười toe toét, nhẹ áp lên người chị. “Thật!”
“Cậu có nghĩ đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang già đi hay không, Ted? Vì gần đây tôi cũng thường dành đôi chút thời gian để ngẫm nghĩ về điều đó. Chưa bao giờ ở lại đâu đủ lâu để kết bạn. Tôi đoán đó là lý do tại sao tôi lúc nào cũng háo hức được trở lại nơi này hằng năm.”
“Và tôi vẫn luôn ở đây để chờ chị.”
Chị dựa đầu trở lại vai anh, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, “Cậu có nghĩ những gì chúng ta đang làm thật sai trái không, Ted?”.
Anh nhìn vòng tròn thu hút phản chiếu dưới ánh đèn từ ống khói hắt lên trần nhà. “Kinh Thánh cho là như thế. Nhưng chúng ta có làm tổn thương ai đâu, Belle?”
“Chẳng ai cả, dĩ nhiên là trừ khi con trai cậu phát hiện ra. Có lẽ không tốt cho lắm nếu như thằng bé biết. Cậu có nghĩ thằng bé nghi ngờ hay không?”
“Tôi đã nghĩ tới điều này trước khi tới đây hôm nay. Thằng bé đang lớn dần và trưởng thành theo nhiều cách hơn. Gần đây nó cứ tơ tưởng tới giáo viên mới, và khi đó, bọn thanh niên thường bắt đầu quan sát khá kỹ về chuyện tán tỉnh lẫn làm tình.”
“Tôi có thể hiểu lý do thằng bé lởn vởn quanh cô giáo mới. Cô ấy thật nhỏ nhắn và xinh đẹp, phải không?”
Lạ lùng thay, quan sát của Isabelle dường như gây ra nhiều phản ứng trong anh hơn bất cứ thứ gì chị đã nói tối nay.
“Tôi cho là cũng được. Tôi chưa bao giờ quan sát kỹ cô ta cả.”
“Được rồi! Sao thế, Ted, mắt cậu để đi đâu rồi? Người đàn bà như tôi chỉ mong có một ngày được sở hữu ngoại hình giống cô ta đấy.” Trong khi Ted cười khùng khục, Belle lăn qua ngực anh, với tay xuống gầm bàn để nhặt lấy một túi giấy gói xì gà và thuốc lá. Chị châm thuốc rồi nằm trở lại, trầm ngâm dõi theo làn khói thuốc bay lên trần xe.
Anh kiên nhẫn chờ chị nằm yên trước khi khô khan quan sát, “Chẳng có điểm gì sai trên khuôn mặt chị cả, Belle”.
Chị mỉm cười, nhả một vòng khói thuốc tròn hoàn hảo. “Đó là lý do tại sao tôi thích cậu, Ted, vì cậu chưa bao giờ thèm để ý tới những thứ xấu ở tôi.”
Anh quan sát chị hút hết nửa điếu xì gà, cố gắng hết sức để giữ hình ảnh của Linnea không hiện ra trong tâm trí hay khiến bản thân phải đưa ra những so sánh. Khi thất bại, anh vươn tay tóm lấy điếu xì gà từ môi Belle, chuyển sang môi mình và hít một hơi thật sâu.
“Tôi cần một chút thời gian để bù đắp, và tôi đang dần trở nên mất kiên nhẫn, Isabelle.”
Theodore thấy Belle đang cười toe toét với mình, mắt mơ màng. Khi cánh tay khỏe mạnh và cặp giò mạnh mẽ của chị vươn ra quấn lấy anh, chị cộc cằn tuyên bố, “Vâng, thưa ngài, có một đám phụ nữ ngu ngốc quanh đây, nhưng chắc chắn tôi hy vọng rằng họ sẽ không bao giờ khôn ngoan lên nổi, Ted, vì một khi họ trở nên như thế...”.
“Im đi, Belle”, anh nói, sau đó, miệng anh giúp chị thực hiện việc này.
Đêm đó là đêm thứ Bảy. Tiệc khiêu vũ đầu tiên của mùa thu hoạch sẽ bắt đầu vào lúc tám giờ tại nhà kho của Oscar Knutson, nơi chẳng có chút cỏ khô nào.
Linnea dành cả buổi chiều để chuẩn bị cho sự kiện này. Có lẽ cô đã hoàn thành công việc nhanh hơn nếu Lawrence không liên tục gây gián đoạn, quay cuồng quanh phòng cùng cô trong điệu van được tấu bởi đàn violin và cello.
Lúc này anh đang ngồi trên chiếc ghế võng, quan sát cô thử nghiệm với hai chiếc lược, cố định tóc phía sau và cau mày với chính mình trong gương.
“Anh dự là em sẽ trở thành hoa khôi của buổi khiêu vũ thôi. Có lẽ sẽ khiêu vũ cùng Bill, Theodore, Rusty, và...”
“Rusty Rỉ Sét! Ôi, đừng ngu ngốc như thế, Lawrence. Chỉ bởi vì anh ta đã cười với em và gọi em là ‘người đẹp’ không có nghĩa là...” Linnea dí sát người lại gần chiếc gương hơn, bốn ngón tay rê từ quai hàm tới cằm, nghiên cứu cái bóng trong gương với vẻ trách cứ. “Anh có thấy em đẹp không, Lawrence? Lúc nào em cũng nghĩ là mắt mình xa nhau quá. Nó khiến em trông như một con bê.” Cô dùng ngón trỏ chỉ vào răng cửa. “Còn chiếc răng này lại cong quá. Em lúc nào cũng ghét nó.” Cô bặm môi, mỉm cười, rồi lại cau mày với những gì mình nhìn thấy trong gương. “Em không định câu kéo mấy lời khen ngợi lúc này đâu, đúng không?”
Cô quay người một vòng, tay chống hông. “Em không câu kéo mấy lời khen ngợi gì hết! Và nếu anh định trêu chọc em thì anh có thể biến đi rồi đấy.” Cô quay người trở lại với chiếc gương.
“Dù sao thì anh tốt hơn cũng nên làm thế, nếu không em sẽ chẳng bao giờ cột xong tóc mất.”
Cô đã gội đầu sạch sẽ và chọn một kiểu tóc đơn giản, thời trang và nữ tính, để tóc phía sau được thả tự do, chỉ cột tóc ở hai bên thái dương, bắt lên cao bằng sợi ruy băng màu xanh nước biển xinh xắn. Đánh giá kết quả cuối cùng, cô mỉm cười duyên dáng và chuyển sang quyết định tiếp theo: Mặc gì bây giờ?
Nhìn qua một lượt tủ quần áo nghèo nàn của mình, cô quyết định mặc sơ mi trắng với váy màu xanh lá, vì với ba lằn xếp phía sau, chắc chắn chiếc váy sẽ bồng bềnh như sóng biển khi cô xoay quanh trong khi nhảy.
Trên mặt, cô thoa duy nhất một lớp kem hạnh nhân mỏng, trang điểm nhẹ môi và hai má. Đứng lùi lại, cô nhìn chính mình rồi cười khúc khích. Trông mày thật giống một cái bánh tart, Brandonberg. Phụ huynh học sinh sẽ nghĩ gì về mày nhỉ?
Cô cố chà xát môi để lau vết son đỏ nhưng nó đã nhanh chóng bị bám màu.
Tiếng gõ cửa vang lên, Linnea bối rối liếc mắt qua gương. Lúc này môi cô không chỉ đỏ, mà còn sưng mọng lên! Làm sao phụ nữ có thể trưởng thành và trở nên tự tin được nhỉ?
Nhận ra đã quá muộn để làm gì đó với khuôn mặt mình lúc này, cô đành phải tiến ra trả lời tiếng gõ cửa.
“Sao thế, Kristian! Trông em kìa! Em cũng cùng đi, đúng không?”
Kristian đứng đó, diện bộ lễ phục Chủ nhật với quần dài và áo sơ mi trắng, giày bóng loáng, tóc vuốt mượt phía trên đầu giống như mào gà. Mùi hương của cậu thực sự có thể gây chết người! Linnea chết chìm trong thôi thúc bịt chặt mũi lại.
“Dĩ nhiên là em có. Em đã tham gia từ tháng Mười một năm ngoái, khi em mười sáu tuổi.”
“Chúa ơi, mọi người ở vùng này đều tham gia vũ hội từ khi còn nhỏ thế sao?”
“Vâng. Cha em tham gia vũ hội khi ông mười hai tuổi. Nhưng khi em lên mười hai thì ông nói rằng mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi ông còn nà thanh niên, vì thế em và Ray phải chờ cho tới khi hai thằng đủ mười sáu tuổi.”
“Là thanh niên, không phải nà.”
Cậu đỏ bừng mặt, chân nhấp nhổm, ngoan ngoãn lặp lại, “Là”.
Nhận ra mình vừa gắt gỏng, cô tự đập vào tay. “Ôi, đúng là! Chị lúc nào cũng ra vẻ giáo viên, đúng không? Chờ chị một phút, chị đi lấy áo khoác.”
Cậu dõi theo bóng Linnea trở vào phòng.
Tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cô trở lại, liếc mắt nhìn biểu hiện say mê trên khuôn mặt Kristian và nghĩ, Ôi không, tôi nên làm gì bây giờ? Nhưng cô vẫn là giáo viên của cậu, và chắc chắn rằng ở đây vẫn còn những thứ cậu cần phải học, và nếu một trong số đó là giúp phụ nữ mặc áo khoác của họ sao cho hành động đó không quá thân mật, thì cô đành phải thuận theo.
“Em có phiền không, Kristian?”
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng len, do dự trước khi chạm vào nó.
“Kristian?” Cô nghiêng đầu chờ đợi.
“Dạ!” Cậu nhảy lên, giật tay khỏi túi áo. “Dạ, chắc chắn rồi.”
Trước đây cậu chưa từng giúp phụ nữ cầm áo choàng. Cậu dõi theo cái nhún vai của cô khi cô khoác nó lên, và gạt mái tóc vướng trong cổ áo ra. Phong thái của phụ nữ chắc chắn khác hẳn với đàn ông.
Cô hạ bấc đèn dầu, đi phía trước cậu xuống những bậc cầu thang bằng tốc độ nhanh nhẹn, bước chân có vẻ bận rộn.
Dưới lầu, Linnea lại ngạc nhiên hơn khi họ tập hợp được thêm Nissa.
“Bác cũng đi sao?”, Linnea hỏi.
“Thử xem thế nào. Chân tay ta vẫn chưa vô dụng, với cả khiêu vũ cũng vui hơn nhạc rock nhiều!” Bà mặc bộ váy màu xanh quân đội, cổ áo màu trắng, phía trước cài một cây trâm lớn. Và rất háo hức để lên đường.
Bên ngoài, Theodore đang ngồi trên chiếc xe có khoang không mái che, chở những người đàn ông đang cười đùa và cô đầu bếp có mái tóc đỏ rực, người đang mua vui cho họ về một người tên Ole, người có thể xé gió khi chỉ huy, bằng giọng oang oang.
Khi bộ ba bước ra khỏi căn nhà, Rusty Bonner liền nhảy xuống, nở nụ cười nửa miệng. Gã nghiêng vành mũ và móc cả hai ngón cái vào móc khóa chiếc thắt lưng lấp lánh của mình. “Chào buổi tối, bà Westgaard, cô giáo Brandonberg. Cho phép tôi?”
Gã chìa lòng bàn tay cho Nissa trước.
“Để làm gì?” Bà nghiến răng, lờ tịt cánh tay của gã và thông báo, “Tôi sẽ ngồi trước với Theodore. Mấy cái xương già nua này vẫn có thể khiêu vũ, nhưng ngồi xổm trên đống cỏ khô đó sẽ khiến mấy cái khớp của ta kêu răng rắc”. Trong khi những gã đàn ông phá ra cười, bà tiến lên phía trước, bỏ lại Linnea đối mặt với Rusty Rỉ Sét, người vẫn đang chìa bàn tay chờ đợi cô. “Thưa cô?”, gã dài giọng. Cô có thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận cơ chứ?
Theodore không dời mắt khỏi cả quá trình từ khi Bonner khởi động sự quyến rũ, trơn như mỡ đỡ eo rồi nâng cơ thể Linnea lên đống rơm. Gã theo sau bằng một cú nhảy vọt trên cặp chân dài, tận dụng được tối đa hành động này để khoe mẽ sự dẻo dai và nhanh nhẹn của mình.
Theodore quay người. “Đi nào!” Việc Rusty Bonner tán tỉnh những phụ nữ có bộ ngực không bị xệ chẳng phải việc của anh, anh liếc xéo ánh mắt ngờ vực sang mẹ mình, và một vài người mà vợ của họ cũng thế!
Nhưng cô nhỏ này sẽ dễ dàng đổ gục trước cái gã tán tỉnh ngọt ngào như Bonner.
Không có ông bố nào ở đây mà để mắt đến cô, vì thế cô chính là trách nhiệm của mày! Bonner sẽ dẫn cô vào đống cỏ khô nhanh hơn cả một con chồn cắn cổ gà mái, và cô thậm chí sẽ chẳng biết gã ta nhắm tới điều gì cho đến khi quá muộn!
Trong lúc họ đánh xe đi, Linnea liên tục cảm thấy hông và đùi của Rusty Bonner ép vào người cô. Trên toa xe, chị đầu bếp náo nhiệt đang kể câu chuyện chị ta dùng răng để lột da một con cá. Những gã đàn ông rống lên. Nhưng ở phía bên phải, cô cảm nhận được sự phẫn nộ của Kristian hướng về phía Bonner. Họ ngồi tựa lưng vào thành xe, gập đầu gối.
Cô cố ngồi dịch ra cách Bonner vài phân, nhưng khi làm thế, cô vấp phải Kristian, đó chắc chắn là điều không nên làm! Cô co người lại hết mức có thể, nhưng Bonner xoải chân rộng hơn để săn đuổi cô. Cô ý thức được gã là người duy nhất ở đây mặc chiếc quần lửng denim bó sát, sát đến mức gần như trở nên thiếu đứng đắn. Chúng bổ sung thêm cho vẻ ngoài gân guốc của gã, cùng hơi thở đầy gợi tình, thứ khiến cô cảm thấy lúng túng và có chút sợ hãi. Cô cảm nhận được gã đang quan sát mình dưới chiếc mũ cao bồi trong khi vai gã lười biếng chùng xuống, đầu gối choãi rộng.
Những lời Nissa từng nói hiện rõ mồn một trong tâm trí cô: Với kiểu của gã, thì phụ nữ không cần phải...
Trước khi họ tới nơi, dạ dày Linnea bắt đầu nhộn nhạo. Rusty trở thành một gã Johny-sẵn-sàng để giúp cô xuống xe. Nhưng khi cô đã xuống tới nơi, gã liền lịch sự đứng lùi lại, chạm vào vành mũ của mình trước khi chia tay. “Hãy chắc chắn dành cho tôi một điệu nhảy, thưa cô.” Rồi quay đi và bỏ lại nụ cười đáng sợ. Lúc đó Linnea mới cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Theodore lén dõi theo cô khi Rusty Bonner đứng lùi lại, mắt đặt lên vạt váy và mắt cá chân cô khi cô bước lên. Theodore kẹp tay vào nách chờ cho đến khi Bonner cũng bước vào trong, rồi mới theo sau họ rồi lập tức đánh mắt tìm kiếm John.
“Em cần nói chuyện với anh.” Anh tóm lấy tay John và kéo anh ấy ra khỏi đám đông. “Để mắt tới Bonner cho em.”
“Bonner á?”, John hỏi lại.
“Em nghĩ gã để mắt tới cô nhỏ rồi.”
“Cô nhỏ ư?”
“Cô ta sẽ không hợp với một gã như thế.”
“Cô ấy ổn không?”
“Ổn. Nhưng báo cho em nếu anh thấy gã săn lùng cô nàng, được chứ?”
John không vui vẻ cho lắm, nhưng sự tận trung của anh là thứ không thể lay chuyển. Anh thích Linnea và yêu quý Theodore. Chẳng điều gì mà Rusty Bonner cố làm lại có thể thoát được con mắt cảnh giác của anh cả.
Ban nhạc bắt đầu chơi vĩ cầm, harmonica, trống thùng, và không lâu sau đó, tiếng nhạc đã tràn ngập không gian. Theodore thấy nhẹ nhõm khi người đầu tiên mời Linnea nhảy là cháu trai anh, Bill. Anh quan sát khuôn mặt cô sáng lên kinh ngạc khi họ đứng nói chuyện một lúc.
“Lại gặp cô rồi, xin chào”, Bill nói.
“Chào!”
“Cô muốn nhảy không?”
Ánh mắt cô dõi theo chuyển động nhịp nhàng của một cặp đôi. “Tôi không giỏi khiêu vũ lắm. Anh có thể dạy tôi.”
Anh ta mỉm cười và nắm lấy tay cô. “Đi nào. Điệu này là bước đôi. Rất dễ.”
Khi dẫn cô xuống sàn nhảy, anh ta nói thêm, “Tôi đã tự hỏi chẳng biết cô có tới không”.
“Tôi có thể đi đâu được nữa? Mọi người đều tới đây cả.”
Cô nhìn quanh. “Nhưng làm sao họ biết được buổi vũ hội sẽ tổ chức ở đây nhỉ?”
“Lời đồn lan nhanh lắm. Vậy, cô thế nào?”
“Bận rộn... Ối!” Cô giẫm lên ngón cái của anh ta khiến điệu nhảy bị gián đoạn. “Tôi... tôi xin lỗi”, cô lắp bắp, cảm thấy mình thật ngu ngốc, rồi đỏ bừng mặt khi thấy Theodore đứng ngay bên, nhìn bọn họ. Ánh mắt cô hạ xuống chân. “Tôi không được dạy để thực hiện những bước nhảy uyển chuyển như thế.”
“Vậy tôi sẽ phải chỉ cho cô rồi.” Bill dịu dàng tiếp tục điệu nhảy, rút ngắn bước chân lại, cho cô thời gian để làm quen và điều chỉnh với phong cách của anh ta.
“Tôi có rất nhiều thứ phải học ở đây nếu như những gì Kristian nói là đúng. Cậu ấy nói một vài người trong số bọn anh bắt đầu học nhảy từ khi mười ba tuổi.”
“Với tôi là mười bốn. Nhưng đừng lo, cô sẽ làm tốt thôi.”
Thi thoảng cô nhìn bước chân họ, sau đó Bill tinh nghịch lắc lư cô một chút. “Thư giãn một chút, rồi cô sẽ thích hơn.”
Anh ta đã đúng. Trước khi điệu nhảy kết thúc, chân cô đã bắt đầu nhịp nhàng theo giai điệu, và khi âm nhạc kết thúc, cô mỉm cười, vỗ tay nhiệt tình.
“Ôi, thật thú vị!”
“Vậy điệu tiếp theo thì sao?”, Bill mời, mỉm cười tán dương cô.
Bill là một vũ công thành thục và điệu nghệ. Linnea sớm đã bật cười và tận hưởng những giây phút khiêu vũ cùng anh ta. Nhảy được một nửa điệu thứ hai, cô xoay một vòng quanh anh ta để đối mặt với Theodore, cách cô không quá nửa mét, đang khiêu vũ cùng cô đầu bếp tóc đỏ. Dù đã biết nhưng cô vẫn há hốc miệng.
Linnea cảm thấy thật không thể kiềm chế nổi. Tại sao ư, ai mà tưởng tượng nổi Theodore có thể khiêu vũ như thế này? Anh lướt đi trên đôi chân như con tàu với kỹ thuật cân bằng tuyệt vời, hướng dẫn... chị ta tên là gì nhỉ? Isabelle... Isabelle Lawler. Hướng dẫn Isabelle Lawler nhảy một điệu đơn giản mà uyển chuyển.
Anh bắt gặp ánh mắt Linnea, gật đầu với cô cùng một nụ cười, và quay ngoắt đi, bỏ lại cô nhìn chằm chằm vào chiếc đai yếm bắt chéo của anh, với bờ vai rộng và cánh tay đầy tàn nhang của Isabelle phía trên. Trong một thời điểm khác, họ biến mất vào đám đông. Ánh mắt Linnea dõi theo cho tới khi tất cả những gì cô có thể thấy chỉ là cái nhìn thoáng qua về phía cánh tay phải đang dang rộng của anh với tay áo được xắn lên tới khuỷu. Và rồi, thậm chí cả cánh tay đó, cũng biến mất.
Bài nhạc kết thúc. Điệu nhảy tiếp theo của cô dành cho một người lạ mặt có tên Kenneth, khoảng bốn mươi tuổi và có một cái bụng to. Sau đó là Trigg, người cho biết vợ anh ta sẽ chỉ khiêu vũ khi họ chơi những bài nhạc thay thế, vì cô ấy rất dễ mệt.
Linnea thấy Clara đang nhìn theo họ và lắc hai ngón tay với cô. Clara vẫy lại, rồi họ trao cho nhau những nụ cười hồn nhiên. Cô định nói chuyện với Clara khi bản nhạc kết thúc, nhưng Kristian đã xuất hiện trước cô, lau tay vào đùi trong lúc mời cô một điệu nhảy. Chúa ơi, có sao không nếu giáo viên khiêu vũ cùng học sinh của mình nhỉ? Cô liếc mắt cầu cứu Clara. Clara chỉ nhún vai, xua tay và mỉm cười.
Khiêu vũ cùng Kristian, Linnea bắt đầu nhận ra nhịp điệu đang chơi được viết ra để dành cho những người Na Uy này. Thậm chí cả Kristian, người mới chỉ có một năm kinh nghiệm, cũng khiến cô cảm thấy mình giống như một kẻ tập tành vụng về.
“Ôi, Kristian, em khiêu vũ cũng thuần thục như cha em ấy!”
“Ồ, chị đã nhảy cùng cha em sao?”
“Không! Chưa... chị chỉ có ý như thế thôi. Chị có thể thấy ông ấy khiêu vũ rất giỏi.”
Lúc này, Theodore đang nhảy cùng một phụ nữ răng đen, cười lớn trước câu chuyện nào đó mà cô ta đang nói. Linnea cảm thấy cơn ghen tỵ nhói lên trong lòng. Nhưng sau đó, một cặp đôi khác nhảy bên cạnh đã phân tán sự chú ý của Linnea. “Ôi, nhìn Nissa kìa!”
Họ dõi theo bà khi bà quay cuồng quanh John.
“Và, Chúa ơi! Cả John nữa!”
Kristian cười lớn trước ánh mắt ngạc nhiên mở to của cô. “Không nhiều nắm...”, lần này cậu tự ngừng lời. “Trong suốt mùa đông, quanh đây chẳng có nhiều thứ để làm lắm ngoại trừ khiêu vũ và chơi bài. Chúng tôi khá giỏi cả hai trò đó.”
Màn đêm đã buông xuống, Linnea liên tục được ghép đôi với hết người này tới người kia trong đám đàn ông nhà Westgaard, những nông dân được thuê tới giúp đỡ, tay vĩ cầm (người hiển nhiên phải giải lao một chút), một vài người hàng xóm mà cô chưa từng gặp bao giờ, thậm chí cả Oscar Knutson - Chủ tịch Hội đồng nhà trường. Tất cả bọn họ đều nhảy giỏi, nhưng chẳng ai bằng Theodore, và cô muốn nhảy với anh chết đi được. Song anh mời tất cả phụ nữ ở đây, ngoại trừ cô.
Một lần trong giờ nghỉ giữa những bản nhạc, họ suýt va vào nhau giữa đám đông. “Chơi vui chứ?”, anh hỏi.
“Tuyệt vời!”, cô trả lời, nặn ra một nụ cười. Cô đang chơi rất vui. Vậy sao cô lại phải cười gượng gạo thế?
Cô nhảy với John, anh ấy khiêu vũ chuyên nghiệp gần như Theodore, nhưng không hoàn toàn, sau đó là thêm hai lần nữa với Bill và thậm chí với cả Raymond. Cô ghé thăm Clara trong khi cô đầu bếp tóc đỏ đã quay lại sàn nhảy với Theodore một lần nữa. Ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt anh qua chiếc máy tuốt lúa ồn ào, như nói với anh rằng những gì cô hy vọng chỉ là một nụ cười ngây thơ đến từ một lời mời, nhưng anh chỉ xoay bạn nhảy của mình một vòng.
Quỷ tha ma bắt anh đi, Theodore, tới đây và mời tôi ngay!
Khi bản nhạc kết thúc, anh tiến về phía bọn họ khiến tim Linnea nảy lên vài nhịp, nhưng khi anh tới nơi, người anh dẫn xuống sàn nhảy lại là Clara. Tiếp theo, anh lại chọn cô nàng răng đen. Một cô ả có thể ăn hết một trái ngô thông qua cả cọc hàng rào! Vậy anh định làm gì đây, lờ tịt tôi đi cả đêm nay chăng?
Trong khi Linnea sôi sục trong lòng thì Rusty Bonner xuất hiện trước mặt cô, ngả mũ kèm nụ cười nhếch mép, mắt đong đưa.
“Khiêu vũ chứ, thưa cô?”
Cô đã đứng bên ngoài sàn nhảy trong suốt hai bản nhạc, trong khi Theodore ngang nhiên phớt lờ cô.
Chống mắt lên mà nhìn tôi đi, Theodore!
“Nghe có vẻ thú vị đấy.”
Khi vung tay kéo cô vào lòng, gã lập tức giữ cô chặt hơn tất thảy những người còn lại, và thay vì tuân theo điệu van cơ bản, gã lại chậm rãi di chuyển bằng cách lắc lư “một-hai”. Gã chẳng có gì giống với những người đàn ông còn lại. Thậm chí bờ vai gã cũng có cảm giác khác biệt bên trong chiếc áo khoác denim chỉn chu hợp tông với chiếc quần. Bên dưới, gã mặc chiếc sơ mi sọc đỏ trắng, điểm nhấn là chiếc khăn màu đỏ thắt trên cổ. Khi ánh mắt gã nhìn thẳng vào Linnea, cô nhận thấy khuôn mặt gã ở gần đến nỗi cô có thể đếm được những sợi lông mi màu tro xỉn của gã.
Gã biết cách để mí mắt cụp xuống một nửa mơ màng - thứ khiến dạ dày cô nhảy nhót trở lại. Cô đáp trả gã bằng nụ cười run rẩy khi gã chuyển tay, khóa cả hai tay lên tấm lưng nhỏ bé của cô. Cô cảm thấy chiếc khóa thắt lưng bằng bạc của gã gặm nhấm nơi eo mình, và miết vào bụng mình.
“Cô vui chứ, cô giáo Brandonberg?”, gã hỏi, lười biếng kéo dài giọng, cô tiếp tục có cảm giác rằng gã đang cười cợt mình.
“V... vâng.”
“Cô nhảy rất giỏi.”
“Không, không hề. Mọi cô gái ở đây đều nhảy tốt hơn tôi.”
“Nói thật với cô nhé, tôi chẳng buồn nhìn họ nhiều làm gì, thế nên tôi thực sự không biết.”
“Ngài Bonner...”
“Rusty.” Gã lại nở nụ cười tan chảy và lười biếng của mình, đẩy nhẹ đùi cô áp lên đùi gã. “Tên cô?”
“Linnea.”
“Lin-nay-uh.” Gã cuộn tên cô dưới lưỡi, từng âm một, như thể đang nhấm nháp. “Thật đẹp làm sao!” Cô thầm nghĩ, Quỷ tha ma bắt anh đi, Theodore, vì đã đẩy tôi vào tình thế này!
Cô kinh ngạc khi giọng mình vang lên đáp trả suôn sẻ.
“Anh có ở quanh vùng này không, Rusty?”
“Không, thưa cô. Tôi dạt tới đây từ Montana, còn trước đó là Idaho và Oklahoma.”
“Ư... ừm, xa thật.”
Gã cười lớn, thoáng cho cô thấy hàm răng trắng thẳng tắp, rồi gã ngả đầu ra sau, sau đó lại để ánh mắt lập lờ trở lại khuôn mặt cô.
“Phần lớn thời gian tôi ngồi trên lưng ngựa ở những cuộc đua. Đó cũng là một kiểu vận động, Linnea.”
“Vậy sao anh lại tới đây để làm công việc thu hoạch lúa mì?”
“Mùa đua ngựa đã kết thúc rồi. Cũng cần phải có một cái giường khô ráo và ba bữa một ngày chứ.”
Câu nói này đánh mạnh vào cô, cho cô hiểu lý do tại sao gã lại có bề ngoài gai góc đến thế nhiều hơn sự thật rằng trong đời, gã sống một cuộc sống với rất nhiều ngày thiếu ba bữa ăn. Cô ngờ rằng hắn cũng khiêu vũ như thế này với những phụ nữ lạ mặt tại mỗi một bang miền Tây hoang dã nào đó ở cái xứ hợp chủng này.
“Nói tôi nghe xem, anh có bị cuốn vào cuộc đua này hay không?”
“Có, thưa cô.” Cái giọng kéo dài của gã lần này dày hơn, và đầy trêu chọc khi gã xích lại gần hơn khiến ngực cô cọ vào mặt trước áo khoác của gã. “Khi tôi buông cô ra, hãy nhìn xuống mặt thắt lưng tôi. Tôi đã giành được nó trong cuộc đua bò ở El Paso mùa giải trước.”
Cô cố đẩy người ra nhưng không thể; gã đã kéo cô lại gần tới mức cô buộc phải ngả người ra để có thể nhìn thấy mặt gã.
“Cô đã bao giờ chứng kiến gã nào cưỡi bò chưa?”
Cô nuốt nước bọt, cố điều chỉnh cho hơi thở được bình thường. “Ch... chưa!”
“Cô đã từng thấy gã nào cưỡi bất cứ thứ gì chưa?”
“Chỉ... chỉ... có ngựa.”
“Ngựa không sao?”
Cô lắc đầu đầy lo lắng, trong khi gã bồi thêm điệu cười nóng bỏng và gợi tình với cô ở khoảng cách quá gần.
“Kh... không. Là ngựa đã được đóng yên.”
“Cô có để ý khóa thắt lưng của tôi chứ?”
Cô nghẹn lời, mắt chuyển sang màu áo sơ mi của gã. Cánh tay gã mạnh mẽ và đòi hỏi, vai gã cứng như đá. Các ngón tay trượt trên xương sống và dấy lên những cơn run rẩy đầy cảnh báo xuống đùi cô. Gã bật ra điệu cười khàn khàn và trầm thấp, áp cằm gã lên thái dương cô... ngực cô ép vào ngực gã... chiếc sừng Texas nơi thắt lưng áp vào bụng cô.
Theodore, tới đây và đưa tôi ra khỏi chỗ này đi, làm ơn!
Gã uể oải ngả vai ra sau, mỉm cười nhìn vào ánh mắt cô, để cặp hông áp sát hông cô.
“Má cưng hồng rồi. Cưng nóng sao, em yêu?”
“Một chút”, cô thành công đáp trả, giọng yếu ớt.
“Bên ngoài mát hơn. Có muốn ra không?”
“Tôi không nghĩ rằng...”
“Đừng nghĩ. Chỉ cần theo anh là được. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm sao.”
Cô không muốn làm thế, nhưng Theodore lại đang bật cười sảng khoái cùng Isabelle Lawler, và trước khi cô có thể nghĩ ra một cái cớ nào đó thì Rusty đã kéo cô tới những bậc thang. Gã xuống trước, rồi ngước lên nhìn cô. “Suyyyỵt! Đi nào!”
Cô nhìn xuống khuôn mặt gã, tự hỏi liệu Theodore có nhớ tới cô nếu như cô biến mất hay không. Giả sử như là có đi chăng nữa, anh có hỏi cô rằng cô đã ở đâu không. Cảm giác mới ngọt ngào làm sao khi có thể nói với anh rằng cô đã ở bên ngoài, ngước lên bầu trời và ngắm sao cùng Rusty Bonner.
“Hey, đi hay sao nào, bé cưng?”
Sàn nhà kho cách mặt đất khoảng gần hai mét, Linnea cảm thấy bàn tay Rusty tóm được eo cô và nhấc cô xuống. Cô bật ra một tiếng kêu kinh ngạc khi thấy chính mình đang lơ lửng trong đôi bàn tay mạnh mẽ của gã. Khi gã cố định Linnea trở lại, ép cô vào hông, cánh tay khoác qua vai liền đẩy cô ra cửa.
Bên ngoài, trăng tròn chiếu xuống nụ cười thật tươi sáng nếu so sánh với những ngôi sao mờ nhạt xung quanh. Không khí ban đêm phả lên đôi má nóng bừng của cô một cảm giác thật thoải mái.
“Ôi, khiêu vũ trong đó nóng thật”, cô thở, hai tay khum lấy hai má.
“Anh tưởng cưng nói cưng chỉ mới học thôi.”
“Vâng, đúng thế. Chỉ là vì anh rất... ừm, nhảy theo hướng dẫn của anh rất dễ.”
“Tốt. Vậy để anh dạy cưng thêm vài bài.” Gã bắt được tay cô và kéo cô vào một góc gần nhà kho, nơi ánh trăng không thể tìm thấy họ. Trong bóng đêm của nhà kho hắt xuống, gã dừng lại, siết lấy cánh tay cô, xoay mặt cô nhìn thẳng vào gã, khiến cô khẽ run lên.
“Vậy... cưng ít khi khiêu vũ đúng không? Và cưng chưa bao giờ thấy gã trai nào cưỡi bò hay ngựa hoang. Nói cho anh nghe nào, cô giáo Brandonberg, cô giáo miền quê nhỏ bé xinh đẹp... em đã từng hôn bao giờ chưa?”
“S... ao cơ, dĩ nhiên, tôi đã từng hôn rồi. Và còn nhiều hơn một lần nữa!”, cô nói dối, phấn khích một cách khó hiểu rằng cuối cùng cô cũng có cơ hội khám phá thứ gì đó giống như việc hôn một gã đàn ông thực sự.
“Vậy thì, anh tin rằng em khá giỏi làm việc đó.”
“Tôi tin là thế”, cô trả lời, cố gắng hết sức để giọng mình nghe thật tự tin.
“Chỉ cho anh đi...”
Tim cô đập thình thịch, cơn rùng mình của việc thưởng thức trái cấm chạy xuyên qua cô khi gã chậm rãi cúi đầu, miệng chạm vào miệng cô. Ấm áp, vững chãi và không hoàn toàn khó chịu. Môi gã khẽ nghỉ ngơi trên đôi môi đang khép chặt của cô một lúc trước khi gã khiến nó hé ra chỉ một phân ngắn ngủi. Cô mở mắt, nhìn bóng đen phủ lên mặt gã phía dưới vành mi.
“Nhiều hơn một sao?”, gã thì thầm trêu chọc, khiến máu nóng dồn lên má cô. Gã lại phủ miệng mình lên miệng cô, lần này chiếc lưỡi ấm nóng ướt át của gã luồn lách chạm lên môi cô. Gã đang làm gì thế? Ôi, lạy Chúa, gã đang liếm cô sao! Cú sốc khiến chân cô như có lửa đốt.
Theo bản năng, cô lùi lại, nhưng gã đã dùng cả hay tay giữ lấy đầu cô, siết chặt đôi tay và luồn những ngón tay vào tóc cô khi gã kéo cô lên khiến cô gần như phải kiễng chân. Lưỡi gã miên man quanh vành môi cô cho tới khi chúng trơn bóng và ướt át. Cô dùng tay đẩy ngực gã, nhưng gã chỉ thả miệng cô ra, đủ lâu để ra lệnh cho cô, “Mở miệng ra... thôi nào, anh sẽ chỉ cho cưng thấy...”.
“Không...”, cô cố phản đối gã, nhưng cái lưỡi mạnh mẽ của gã tìm được đôi môi đang hé ra để nói của cô và đẩy vào trong. Cô kháng cự nhưng gã đã ép cô sát vào bức tường bằng đá lạnh của nhà kho, siết lấy một bên ngực cô để giữ cô đứng yên.
Cô đẩy cổ tay gã ra nhưng nó cứng như dây thép gai của một cái hàng rào mới cứng. Trong khi cô bị cơn hoảng loạn chi phối, Rusty Bonner cũng chẳng khác gì. Tay gã ôm lấy ngực cô, còn cô thì rên rỉ chống lại cái lưỡi không ngừng mơn trớn của gã.
“Ngừng lại...”, cô cố nói, nhưng rồi miệng gã tiếp tục bóp nghẹt lời cầu xin của cô. Cô vùng vẫy chống cự cho tới lúc gã buộc phải dứt khỏi miệng cô. “Dừng lại! Anh đang làm cái quái gì thế?”
Gã tóm lấy khuỷu tay cô, ghim chúng thật chặt lên tường, ép sát hông vào hông cô cho tới khi cô cảm thấy bẩn thỉu và sợ hãi hơn bao giờ hết. Cô điên cuồng chống cự muốn thoát ra ngoài, nhưng gã từng cưỡi những con ngựa hoang và cả bò tót thì cô giáo nhỏ bé, gầy gò này có là gì với gã.
“Cưng nói cưng đã từng hôn rồi cơ mà. Rất nhiều lần.”
Xấu hổ trước những gì mà cặp hông của gã đang làm, cô cảm thấy nước mắt đang làm khóe mi mình bỏng rát. “Tôi chỉ nói dối thôi... làm ơn, để tôi đi.”
Cổ tay gã cứng cáp đang miết lấy tay cô không hề nhúc nhích.
“Thư giãn nào, em yêu... thư giãn nào. Em sẽ thích thôi...”
Cô khóc nấc nghẹn ngào khi gã phủ tay lên ngực cô, áp vào tường, gần như nhấc cô lên khỏi mặt đất.
Và rồi, giọng nói lặng lẽ của Theodore xen vào, “Cô giáo Brandonberg, có phải cô không?”.
Áp lực trên bộ ngực cô biến mất, gót chân cô chạm xuống mặt đất.
Cảm giác nhẹ nhõm khiến cô suýt bật khóc và hạ vũ khí đầu hàng trước sự vững chãi của Theodore. Nhưng nỗi xấu hổ khiến cô ước gì mình có thể đào một cái lỗ để chui xuống.
“V... vâng, Theodore... tôi... tôi đây.”
“Cô đang làm gì ngoài này?”
Giọng Rusty đã trở lại bình tĩnh khi gã lười biếng quay người trả lời, “Chúng tôi đang nói chuyện với nhau về chủ đề cưỡi bò Texas. Có gì bất mãn sao, ngài Westgaard?”.
Theodore đột nhiên lao về phía trước, tóm lấy cổ tay Linnea, giật mạnh đến mức cô nghĩ rất có thể vai mình sẽ trật luôn khớp. “Đồ ngốc này! Nghĩ gì mà lại đi cùng hắn ra đây cơ chứ? Cô không quan tâm tới chuyện mọi người sẽ nghĩ gì ư?”
“Woa, chờ một phút, Westgaard”, gã Texas kéo dài giọng.
Theodore quay ngoắt về phía Bonner, tay vẫn nắm chặt cổ tay Linnea. “Cô ta mới mười tám tuổi, Bonner! Sao mày không chọn mấy ả bằng tuổi mày?”
“Cô ta không phản đối”, Bonner đáp trả bằng thái độ tương tự.
“Ồ thật sao? Đó không phải là những gì tao nghe được đâu. Và nếu như cô ấy không làm thế, thì tao cũng sẽ làm. Mày hết việc ở đây rồi, Bonner. Hãy lấy tiền lương của mày vào sáng mai đi, và đó cũng là lần cuối cùng tao muốn thấy mày ở đây.”
Bonner nhún vai, di chuyển như thể muốn đi qua Theodore và quay đầu trở lại vũ hội. “Và mày cũng sẽ không được trở lại đó nữa. Tao không muốn bất cứ ai trong vũ hội nghi ngờ rằng mày đã ở ngoài này cùng cô ấy.” Theodore quay gót, kéo Linnea đi sau mình, và ra lệnh, “Đi thôi!”.
“Theodore, thả tôi ra!” Cô giật tay khỏi anh, nhưng cơn giận ngày càng tăng của anh dội lên trên cánh tay cô khiến cô phải cúi đầu.
“Tôi sẽ thả cô ra chỉ khi cô học được một số quy tắc. Còn bây giờ, cô sẽ phải đi cùng tôi. Chúng ta sẽ qua bên kia và để mọi người nghĩ là cô chỉ ra ngoài để nói chuyện cùng tôi. Và nếu như cô làm dù chỉ một điều khiến họ nghĩ khác đi thì Chúa giúp tôi, tôi sẽ đuổi cô vào kho phụ nhà Oscar và đánh cô cho tới khi mông sưng phồng, điều mà cha cô chắc chắn sẽ làm nếu ông ấy ở đây!”
“Theodore Westgaard, bỏ tôi ra ngay lập tức!” Nổi điên vì bị đối xử như một đứa trẻ cứng đầu, Linnea cố đẩy tay anh khỏi cổ tay cô, nhưng vô ích. Anh lôi cô qua nhà kho, rồi đẩy cô một cái khiến mũi chân cô va vào bậc thang thứ ba.
“Giờ thì trèo lên, và cư xử sao cho không ai biết rằng cô suýt chút nữa đã khóc!”
Cô trèo lên thang một cách giận dữ, giẫm vào váy và suýt ngã, lầm bầm nguyền rủa. Tất cả những gì cô đã làm chỉ là bị hết người nọ đến người kia bắt nạt. Theodore Westgaard có quyền gì mà bắt cô phải làm theo lời gã cơ chứ?
Ở trên lầu, anh tóm lấy khuỷu tay cô mạnh tới mức để lại vết bầm tím rồi đẩy cô xuống sàn khiêu vũ, kéo cô đứng đối mặt với anh, sau đó bắt đầu dẫn cả hai vào điệu van mà chẳng buồn mở lời xin phép. Cô di chuyển như một cái que biết đi còn anh thì nặn ra một điệu cười cứng như sáp trên mặt. Anh rít qua kẽ răng nói với cô, “Cô nhảy cứ như bù nhìn ý. Giả vờ một chút đi!”.
Cô thả lỏng người, để cho đôi chân đi theo sự hướng dẫn của anh, và nở một nụ cười giả tạo. “Tôi không làm được, Theodore, làm ơn buông tôi ra.”
“Cô sẽ nhảy, cô nhỏ. Giờ thì tiếp tục đi!”
Cô đã muốn nhảy cùng anh, nhưng không phải như thế này. Bụng cô sôi lên. Đôi mắt lấp lánh một cách nguy hiểm. Cô nghẹn ngào muốn khóc. Tay Theodore đặt lên lưng cô vẫn còn căng cứng với cơn giận dữ, tay còn lại siết chặt những ngón tay cô bằng sự thịnh nộ được kiềm chế. Nhưng chân họ tuân theo âm nhạc, váy cô bồng bềnh khi anh xoay cô theo những bước nhảy, vờ như họ đang thưởng thức điệu khiêu vũ của chính mình.
Cô kiềm chế hết mức có thể, nhưng khi cơn nghẹn ngào dưới cổ họng càng ngày càng dâng cao tới mức cô chẳng thể kìm nổi, giọng cô run rẩy cầu xin anh, “Làm ơn, Theodore, làm ơn thả tôi ra. Nếu không tôi sẽ khóc ngay tại đây và khiến cho cả hai chúng ta cùng xấu hổ mất. Làm ơn...”.
Không nói nửa lời, anh xoay người cô bằng cách kéo một bên khuỷu tay Linnea, dẫn cô thẳng tới chỗ Nissa. “Linnea đang cảm thấy không khỏe. Con đưa cô ấy về rồi sẽ quay lại sau.”
Trong chốc lát cô đã trở lại cầu thang một lần nữa, băng qua nhà kho cùng Theodore sát gót. Cô vụt bỏ chạy, hướng về phía cửa, khi đã ở bên ngoài, cô úp mặt vào tay khi tiếng nức nở cất lên trong cổ họng. Theodore do dự đứng sau lưng cô, vẫn còn giận dữ, nhưng bị xao động bởi những giọt nước mắt của cô nhiều hơn anh muốn. Cuối cùng, anh chạm vào vai cô, nhưng cô giật ra, vùi mặt vào cánh tay, lưng dựa vào tường.
“Linnea, thôi nào, chúng ta rời khỏi đây thôi.”
Cô quá đau khổ để nhận ra rằng đây là lần đầu tiên anh gọi cô là Linnea. Anh dẫn cô hướng về phía rừng gỗ gòn nơi cỗ xe đang đứng đợi. Cô đứng ủ rũ, khóc nức nở, còn anh thì đấu tranh với cơn thôi thức được ôm cô vào lòng và vỗ về cô.
“Hắn sẽ rời đi vào sáng mai. Giờ không còn gì phải sợ nữa rồi.”
“Ôi... Th... Theodore. Em... em... em xấu hổ lắm.”
Tay anh kẹt cứng trong túi quần. “Em còn quá nhỏ. Tôi không cho rằng em biết gã định làm gì với mình.”
Cô ngẩng mặt lên. Anh nhìn thấy những giọt nước mắt màu bạc vương trên má cô, nghe thấy lời nỉ non trong giọng cô. “Em... em không biết. Ôi... Theodore, em nói thật, em đã không biết.”
Ngực anh thắt lại. Cả người anh run rẩy, cảm thấy cơn giận dần tan biến.
“Tôi tin em, cô gái nhỏ. Nhưng em cần phải cẩn thận khi đi với những gã lạ mặt, cha mẹ không dạy em điều đó sao?”
“C... có.” Cô cúi đầu cho tới khi mái tóc rũ xuống che khuất khuôn mặt cô. “Em... em xin lỗi, Theodore. Hắn... hắn ta nói bọn em sẽ... sẽ chỉ ra ngoài và... hít một chút khí lạnh, nhưng... sau... sau đó, gã... hô... hôn em và em... em chỉ... chỉ... chỉ muốn biết n... nó... như thế nào.” Một tiếng nấc khiến vai cô run lên, cô lại cúi đầu xuống. “Th... thế nên e... em đã để cho gã làm vậy.” Khi ký ức về những thứ diễn ra sau đó ùa về, cô giơ tay lên ôm mặt, trán tựa vào lồng ngực Theodore.
Tay anh đã bỏ khỏi túi áo, ôm lấy vai cô. “Suỵt, cô gái nhỏ. Không việc gì phải khóc cả. Em đã học được một bài học rồi.”
Cô lắp bắp trên ngực anh, “Nh... Nhưng mọi người sẽ biết, và em... em... em là giáo viên. Em sẽ... trở thành...tấm gương xấu...”.
“Không ai sẽ biết chuyện này. Nín đi nào!” Ngón cái của anh vuốt ve cánh tay cô, nhưng anh vẫn đứng thẳng, cố giữ một chút khoảng cách giữa họ. Tay cô chạm vào ngực anh trong từng tiếng nấc. Một đốm ẩm ướt loang trên áo sơ mi của anh, khiến nó dính vào da thịt, và sự cứng rắn của anh yếu dần. Anh bật cười, nhưng âm thanh đầy căng thẳng. “Em biết không, tôi chẳng có nhiều kinh nghiệm trong việc đối diện với nước mắt phụ nữ đâu.”
Tiếng cười nghẹn ngào xuất phát từ bên dưới mái tóc rũ xuống của cô khi cô bắt đầu cố lau khô má. “Mặt em lem luốc hết rồi. Anh có khăn tay không?”
Anh lôi ra một cái từ trong túi quần sau và nhét nó vào tay cô, đứng lùi lại. Khi mặt cô đã được lau sạch sẽ, anh bắt đầu cảm thấy an toàn hơn.
Cuối cùng, cô ngước lên nhìn anh. Dưới ánh trăng lấp lánh, mắt và môi cô sưng húp, tóc cô rối bù. Anh nghĩ tới cảnh tên khốn đó, Bonner, với miệng và tay gã trên người cô, khiến cơn thôi thúc được giết gã dâng lên.
Không báo trước, cô dang tay ôm lấy cổ anh, áp đôi má ẩm ướt của cô vào má anh. “Cảm ơn anh, Theodore”, cô thì thầm. “Em chưa bao giờ vui mừng đến thế khi được gặp ai đó trong đời như khi anh xuất hiện trước mặt em lúc nãy, bên ngoài nhà kho.”
Mắt anh tối sầm lại. Anh kiềm chế một tiếng rên rỉ và siết cô thật chặt vào ngực mình. Cô kiên trì bám lấy anh, ép sát vào người anh, đốt cháy cơ thể anh. Tay anh tìm thấy lưng cô. Làn da cô có mùi hạnh nhân, mái tóc rối mềm mại của cô áp lên cằm anh, ngực cô cọ xát nơi trái tim đang đập rộn ràng của anh.
Rồi anh cứng người lại, dịu dàng đẩy cô ra.
“Đi nào, tôi đưa em về nhà.”
Cô ngoan ngoãn rời khỏi anh, nhưng vẫn nhìn chằm chằm xuống mặt đất giữa chân hai người bọn họ một lúc thật lâu. Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên, nhìn anh. Bóng tối không thể hoàn toàn giấu được câu hỏi nghiêm trọng trong mắt cô, thậm chí trước cả khi cô cất lời hỏi.
“Tại sao anh không mời em nhảy?”
Anh tìm kiếm câu trả lời, nhưng sự thật là thứ cuối cùng mà anh muốn cho cô biết.
“Anh nhảy với tất cả mọi người ngoại trừ em, đó là lý do tại sao em lại ra ngoài cùng Rusty. Chỉ để làm anh phải ghen.”
“T... tôi sao?”
“Sao anh lại không mời em?”
Anh nuốt nước bọt. “Chúng ta đã khiêu vũ cùng nhau rồi, không phải sao?”
“Đó không phải là khiêu vũ.” Cô chờ đợi, nhưng anh chỉ lùi lại một bước. “Được rồi, vậy thì tại sao anh lại cứu em?” Cô tiến lên một bước, anh giơ tay ra để chặn cô lại.
“Linnea”, anh cảnh cáo.
“Tại sao?”
“Lý do sẽ chẳng có gì tốt cho hai ta cả.”
“Tại sao... nói cho em đi Teddy, vì sao chứ?”
Cái tên xuyên qua anh như một ngọn lửa bùng cháy, “Linnea...”. Anh chỉ định đặt tay lên cánh tay cô để ngăn cô lại.
“Vì sao chứ...”, cô thì thầm.
Cô đứng đủ gần để anh có thể ngửi được mùi dầu hạnh nhân trên người cô một lần nữa. Cô đang ngoan cố, và anh biết rằng, ngay cả khi tay anh siết chặt và đẩy cô ra, thì điều này vẫn sẽ trở thành một trong những sai lầm kinh khủng nhất mà anh sẽ gây ra.
“Vì...” Anh áp môi lên bờ môi đang chờ đợi của cô, tim anh đập điên cuồng trong lồng ngực. Cánh tay cô giơ lên, cơ thể họ quyện vào nhau, gần gũi, ấm áp và chặt chẽ. Cô vẫn còn là một đứa trẻ.
Cô thậm chí còn chẳng biết cách hôn thế nào. Nhưng bộ ngực trẻ trung của cô ép chặt lên ngực anh, ngón tay cô miên man nơi gáy anh, đôi môi ngây thơ chưa được dạy dỗ, ngọt ngào và mím chặt của cô là của anh trong khoảnh khắc này. Anh để cảm xúc dẫn dắt mình, cho tới khi ý thức quay trở lại mạnh mẽ một lần nữa, cuối cùng anh cũng tìm thấy đủ sức mạnh để đẩy cô ra.
Hơi thở của họ nặng nề trong đêm mùa thu.
“Nó... cảm giác không giống như thế khi Rusty hôn em.”
“Suỵt. Đừng!”
“Hôn em thêm một lần nữa đi, làm ơn, Teddy.”
“Không!”
“Nhưng...”
“Tôi nói không! Lẽ ra ngay từ đầu tôi đã không nên làm như thế này.”
“Tại sao?”
“Nếu có thời gian, tôi sẽ cho em cả danh sách.” Anh nắm lấy khuỷu tay cô và xoay cô về phía chiếc xe. “Lên xe, ngay lập tức”, anh khẩn trương ra lệnh. Nhưng giọng anh vẫn run rẩy bởi những cảm xúc vừa qua.
“Theodore...”
“Không. Làm ơn đi, chỉ cần lên xe thôi.”
Họ không nhận ra mình đã bỏ quên áo khoác lại cho tới khi cả hai đã ngồi trên xe hướng về nhà trong đêm giá lạnh. Linnea rùng mình và vòng tay ôm quanh người, Theodore chỉ im lặng thả tay áo xuống và cài lại khuy.
“Có muốn quay lại lấy áo không?”
“Không, đưa em về nhà.”
Và dù nhìn cô run rẩy, co quắp khiến anh đau đớn, khi mà anh hoàn toàn có thể vòng tay ôm cô vào lòng, sưởi ấm cho cô và bảo vệ cô khỏi tất thảy mọi thứ, Theodore vẫn không làm thế.
Có Chúa chứng giám, anh chỉ ngồi im.