• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trọn đời bên em
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 13

SÁNG HÔM SAU, Nissa thức dậy muộn hơn thường lệ, Theodore phải lên lầu để đánh thức Kristian ngay khi Linnea bước xuống lấy nước ấm. Họ cùng dừng lại một lúc. Anh ngước lên và thấy tim mình đập mạnh. Cô nhìn xuống và cũng có cảm giác tương tự thế. Khoảnh khắc đó, những dư âm của nụ hôn đêm qua giữa họ như bừng sống dậy, chẳng ai nghĩ ra điều gì để nói với nhau. Một lúc lâu sau, họ chỉ nhìn nhau chằm chằm.

Theodore mặc chiếc áo khoác len dày, mũi ửng đỏ vì lạnh, và vẫn chưa cạo râu. Hẳn là anh vừa trở về sau khi hoàn thành công việc buổi sáng, cô nghĩ khi nhìn anh, vững chãi và nam tính, khiến những ngón chân cô bấu chặt vào bậc thang.

Đột nhiên, cả hai cùng nhận ra mình đang đứng trên cầu thang nhỏ hẹp, trố mắt nhìn nhau như thể họ đã biến thành những cái cột muối1.

1 Cụm từ “Biến thành cột muối” trong truyện (Turn into a pillar of salt) dựa theo tích trong Kinh Thánh: Có một người đàn ông tên Lot sống tại Sodom cùng gia đình. Một ngày, Chúa trời hủy hoại thành phố, hỏa hoạn khiến họ phải rời bỏ ngôi nhà của mình để chạy trốn. Trên đường đi, vợ Lot đã ngoảnh lại nhìn, ngay sau đó, bà biến thành một cột muối. Người ta nói rằng cái chết của bà là sự trừng phạt cho việc quá tiếc nuối cuộc sống cũ đến mức do dự khi nghe lời chồng và lãng quên lời cảnh báo của Chúa trời.

Linnea lên tiếng trước. “Chào buổi sáng”, cô thì thầm.

“Chào buổi sáng”, anh khẽ đáp.

“Anh ra ngoài về rồi hả?”

“Tôi vắt sữa một mình vì muốn để Kristian ngủ thêm.”

“Ừ.”

Điều này thật xuẩn ngốc. Chẳng lẽ họ không thể đi qua nhau mà không bồn chồn được hay sao?

“Sáng nay em sao rồi?”, anh hỏi.

“Mệt mỏi. Đêm qua em ngủ không được nhiều lắm. Anh thì sao?”

“Hơi khó ngủ.” Anh tự hỏi điều gì đã khiến cô thao thức. Có phải cô, cũng giống như anh, đã nghĩ tới nụ hôn đó? “Mọi người về nhà khá muộn. Có vẻ như mẹ tôi và Kristian cũng trong tình trạng tương tự. Nhưng tốt hơn là tôi nên đánh thức họ, hoặc cả gia đình sẽ tới nhà thờ muộn mất.”

Tim họ đập mạnh khi anh bước lên và cô bước xuống. Cả hai đều cố không để vạt áo quệt vào người kia khi đi qua nhau. Lúc chân cô chạm đến bậc thang cuối cùng, anh dịu dàng gọi với xuống, “Linnea?”.

Cô quay lại, ngước lên nhìn anh. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ mệt mỏi khi nghe anh gọi tên Thánh của mình bằng tông giọng đó. Anh đứng đó, một tay đặt lên nắm cửa phòng Kristian. Cô tưởng tượng không biết sẽ thế nào nếu có lúc anh bước tới cửa phòng cô theo cách đó, lặng lẽ gọi tên cô như anh đã làm một phút trước đấy.

“Vâng?”

“Bonner đã rời đi rồi.”

Nhưng Bonner đối với Linnea dường như chỉ là một ký ức mơ hồ bị che lấp bởi người đàn ông này. Có lẽ cô có thể đứng đó cả ngày chỉ để nhìn anh. Nhưng anh đã quay đi, mở cửa phòng Kristian rồi biến mất.

Sau khi vào phòng con trai, Theodore mới dừng lại và nhìn chằm chằm xuống đôi giày của mình. Anh nhớ lại hình ảnh Linnea trong chiếc áo choàng và để chân trần. Anh đã phải lấy hết can đảm mới có thể đi ngang qua cô lên lầu mà không chạm vào người cô. Anh thở dài nặng nề. Tuổi trẻ chết tiệt! Đêm qua khi kéo cô ra khỏi vòng tay Bonner, anh đã tự nhủ mình chỉ đang thay mặt cha cô làm những điều đúng đắn, nhưng chắc chắn đó thực sự chẳng phải lý do chính. Cơn giận của anh không sinh ra từ bản năng bảo vệ đơn thuần theo kiểu một người cha.

Ôi, chết tiệt, Westgaard, mày là một gã trung niên, mày đã quên mình thậm chí còn già hơn Bonner những năm tuổi sao? Mày lại còn muốn Bonner chọn đối tượng ngang tuổi gã nữa cơ đấy!

Theodore thở dài, nhìn về phía chiếc giường nơi Kristian đang ngủ say. Chiếc chăn bị kéo để lộ một phần ngực đã xuất hiện những đám lông. Thứ này có từ bao giờ thế nhỉ? Tháng tới thằng bé sẽ tròn mười bảy tuổi. Mười bảy tuổi, và Theodore buộc phải thừa nhận rằng, mười bảy tuổi của Kristian với mười tám tuổi của Linnea còn ít gây choáng váng hơn mười sáu năm cách biệt giữa cô và anh.

Anh nhớ lại sự thẳng thắn chẳng buồn che giấu của Kristian khi thừa nhận cảm giác của thằng bé dành cho cô, và Theodore có cảm giác lạ lùng rằng mình bắt buộc phải ngồi bên giường con trai để thú nhận với nó việc anh đã hôn Linnea đêm qua rồi cầu xin sự tha thứ của thằng bé. Thật tội lỗi!

Kristian đã để mắt tới cô trước và tin tưởng anh đủ nhiều để chọn anh làm người chia sẻ tâm sự. Anh cân nhắc tới những tình huống có thể xảy ra khi con trai phát hiện ra chuyện xảy ra đêm qua. Chúa ơi, nếu biết, mọi người sẽ đều tự hỏi điều gì đang diễn ra khi cả hai cha con đều cùng khao khát một cô gái? Có chắc họ sẽ không đồn thổi chuyện đó một cách quá đáng hay không?

Nếu bắt đầu bất cứ chuyện gì với cô ấy, Westgaard, mày sẽ lĩnh đủ mọi rắc rối. Cô ấy quá trẻ so với mày, và mày thừa biết điều đó, hãy nhường cô ấy lại cho con trai mày, và cư xử cho đúng với độ tuổi của mày đi!

Đêm hôm đó, những người nên xuất hiện nơi ngưỡng cửa, ngoại trừ Bill Westgaard, đều sáng sủa và bóng bẩy. Khi những người đàn ông trở về từ ngoài đồng, còn những chiếc đĩa dùng cho bữa tối đã sẵn sàng thì tiếng gõ cửa vang lên. Kristian là người ra mở cửa. Thời điểm Bill tiến vào bếp, ai cũng chắc mẩm đây chẳng là gì khác ngoài một chuyến viếng thăm gia đình. Họ ngồi quây quần bên bàn ăn, Nissa phục vụ cà phê và bánh, hỏi han anh ta về Ulmer, Helen và những người còn lại trong nhà. Bill lịch sự cập nhật tình hình cho bà rồi nghiêm túc tham dự bữa ăn.

Họ tán gẫu về chiến tranh, dự thảo Luật quân sự của Tổng thống Wilson cũng như cái cách người Mỹ đang tranh luận với nhau về chủ đề này ở khắp mọi nơi. Vài người cho rằng sức mạnh của quốc gia có thể được đưa ra đúng lúc để gánh vác chiến trường của người Pháp nhằm ngăn chặn thảm họa của quân Đồng minh, Theodore đồng ý với điều này. Tuy nhiên, Bill lại cho rằng quân đội Đức đang lèo lái Nga tới bờ vực sụp đổ, còn sức ép từ lực lượng xâm lược của Đức và Áo hiện tại đang gây ra những thất bại liên tiếp cho người Ý tại Caporetto, và họ phải dốc sức đứng sau những nỗ lực của Wilson, một trăm phần trăm.

Mắt Linnea mở lớn trước sự hiểu biết của những người đàn ông về những gì đang diễn ra bên kia đại dương. Thậm chí cả Kristian cũng tham gia vào cuộc thảo luận, chỉ cho họ thấy lợi ích thiết yếu của máy bay và các cuộc chiến trên không.

Sau cùng, khi mọi người đã kiệt sức với những chủ đề xã hội khách quan thì Bill tuyên bố, “Tôi đã đánh xe tới đây. Tôi nghĩ cô có thể sẽ muốn đi một vòng với tôi chứ, Linnea?”.

Sự im lặng chết chóc bao trùm lên gian bếp. Mắt Linnea tìm kiếm ánh mắt của Theodore. Cô thoáng thấy vẻ bất mãn hoảng hốt, nhưng anh lập tức quét sạch nó. Cô nên nói gì bây giờ?

“Đi một vòng sao... à...”

“Chúng ta có thể cưỡi ngựa qua cầu Holman. Phong cảnh dọc theo con lạch rất đẹp, đặc biệt là khi trăng sáng.”

“Nhưng trời cũng khá lạnh.”

“Tôi có mang theo một chiếc áo choàng lông”, anh ta thêm vào đầy mong chờ.

Cô lại liếc mắt nhìn Theodore. Khuôn mặt anh không biểu hiện gì, nhưng những khớp ngón tay lại bấu chặt.

Nissa mở lời, “Chắc chắn rồi. Bọn trẻ các cháu hãy đi đi. Ra ngoài một lúc cho thoáng”.

“Cô thì sao, Linnea?”, Bill kiên trì.

Cô có thể nói gì nhỉ?

“Nghe thật tuyệt vời. Tôi sẽ đi lấy áo khoác.”

Họ đánh xe dưới bầu trời đêm mát mẻ và trong trẻo lên cầu Holman. Bill là một người lịch sự và dễ gần. Anh ta hỏi cô về dịp lễ Giáng sinh, về gia đình và những kế hoạch của cô trong mùa hè kế tiếp. Cô hỏi anh ta về kế hoạch của anh ta trong tương lai, và thực sự choáng váng khi biết anh ta đang cân nhắc tới việc gia nhập quân đội. Chiến tranh, thứ luôn luôn thật xa xôi, có vẻ như đang ngày càng ở gần họ. Mặc dù biết Bill chưa lâu nhưng anh ta đang đứng đây, bằng xương bằng thịt, là một phần của gia đình Westgaard. Và anh ta đang nghĩ tới chuyện đi chiến đấu!

“Roosevelt nói rằng đối với chúng tôi, tham gia vào Đồng minh và tuyên chiến với Đức là việc phải làm. Giờ thì tôi muốn thực hiện nghĩa vụ của mình.”

Ở vùng này, mọi người để tâm tới Roosevelt hơn là tới Wilson.

“Nhưng anh vẫn đang thực hiện nghĩa vụ của mình cơ mà. Anh là nông dân.”

“Có cả tá đàn ông để trồng lúa mì ở nơi này. Những gì họ cần là nhiều người chiến đấu hơn.”

Linnea tưởng tượng tới cảnh Bill đứng trong một cái hầm bắn, lưỡi lê găm vào tay... hoặc... trúng tim anh ta... cô liền rùng mình. Cô chân thành khoác tay anh ta.

Anh ta mỉm cười hài lòng. “Chà, tôi vẫn chưa đi mà, Linnea. Tôi thậm chí còn chưa đề cập về chuyện đó với họ hàng nữa.”

“Tôi không bao giờ muốn anh đi. Tôi không muốn bất cứ người nào mình quen sẽ rời đi như thế.”

Chưa tới một giờ sau, họ đã cùng nhau trở lại con đường một lần nữa. Khi xe ngựa dừng lại, bàn tay đeo găng của Bill liền nắm lấy tay Linnea.

“Thứ Bảy tuần tới sẽ có một buổi vũ hội nữa. Cô sẽ đi cùng tôi chứ?”

“Tôi...” Cô phải nói gì đây? Cô thấy mình đang so sánh cái mũi hếch của anh ta với cái mũi khoằm của Theodore, đôi mắt màu xanh lá cây trong trẻo của anh ta với đôi mắt nâu của Theodore, mái tóc vàng hoe của anh ta với mái tóc nâu của Theodore. Bill dường như vẫn quá trẻ con, đôi mắt quá mờ nhạt, và tóc quá xoăn so với sở thích của cô. Từ khi Theodore xuất hiện trong cuộc đời cô, có vẻ như chẳng ai có thể sánh với anh. Anh là người duy nhất cô muốn được cùng khiêu vũ, nhưng cũng là người mà cô có rất ít hy vọng để thực hiện điều đó.

“Sao nào, Linnea?”

Cô thấy mình đang mắc kẹt. Có cái cớ hợp lý nào cô có thể nghĩ ra để từ chối Bill không nhỉ? Và, biết đâu khi cô đi cùng Bill, cảm xúc của Theodore sẽ bị khuấy động đôi chút. Vì thế cô đồng ý.

Bill tiễn cô vào nhà như thể họ chẳng có gì phải vội. Đứng ở cửa sau, anh ta giữ vai cô và trao cho cô một nụ hôn đơn thuần, không đòi hỏi. Tuy nhiên, nó kéo dài đủ để khiến ngọn lửa giữa họ bùng cháy. Nhưng họ không làm thế. Tuyệt đối không.

“Chúc ngủ ngon, Linnea!”

“Chúc ngủ ngon, Bill!”

“Gặp lại em thứ Bảy tới.”

“Vâng. Cảm ơn vì đã đưa em đi dạo!”

Khi bóng dáng của Bill biến mất, cô thở dài, so sánh nụ hôn của anh ta với nụ hôn của Theodore. Thật không công bằng khi nụ hôn tới từ một gã cáu kỉnh lại có thể kích thích cô hơn nụ hôn từ một gã trai trẻ và thú vị như Bill.

Bên trong, ngọn đèn dầu hắt ra thứ ánh sáng leo lắt trên bàn ăn trong bếp. Cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi và chán nản, trong đầu tràn ngập những câu hỏi bất tận về cuộc đời: Cô sẽ đi về đâu? Cô quan tâm đến những ai? Liệu Bill có thực sự ra đi và phục vụ chiến tranh hay không? Và còn cả những chàng trai trẻ tuổi khác mà cô quen nữa?

Cô lơ đãng đi vòng quanh bàn, đặt tay lên thành ghế của Theodore.

“Chuyến dạo chơi vui chứ?”

Cô quay lại, thấy anh đang dựa vào ngưỡng cửa phòng khách, khoanh tay hờ hững. Anh mặc chiếc quần yếm màu đen vừa vặn. Tay áo được kéo lên đến khuỷu, trưng ra bắp tay lực lưỡng. Cổ áo để mở của anh để lộ bộ lông sẫm màu. Trông anh đàn ông hơn Bill rất nhiều.

“Vâng”, cô đáp, đứng thẳng người.

Anh chờ đợi, sẵn sàng bị cơn ghen cuốn đi bất cứ lúc nào, dù đã tự bảo trái tim mình hãy bình tĩnh lại. Da cô ánh lên màu của hoa mai dưới ánh đèn nhợt nhạt. Môi cô khẽ hé ra. Ánh mắt dường như chứa đầy thách thức. Cô nàng chết tiệt này không hay biết tới những gì cô đang mời gọi.

“Bọn em đánh xe xuống dưới con lạch.”

Anh thừa biết ý định của cô, nhưng vẫn vờ như không biết, lười biếng nghiêng người dựa vào ngưỡng cửa, vờ như những tin tức quan trọng đó chẳng hành hạ được mình, dù rằng anh không ngừng tự hỏi liệu họ còn làm những gì khác nữa.

“Chỗ đó vào ban đêm thực sự rất đẹp.”

Gã Na Uy cứng đầu! Anh không biết em nghĩ gì sao?

“Bill mời em tới buổi vũ hội thứ Bảy này.”

“Ồ? Em bảo sao?”

“Em đã nhận lời.”

Theodore nhìn cô chằm chằm một lúc thật lâu, bất động. Bill còn trẻ, thằng bé có quyền. Nhưng thế không có nghĩa là anh sẽ dễ dàng chấp nhận điều đó hơn. Cuối cùng, anh ép mình phải dời mắt đi chỗ khác. “Tốt”, anh nói, và đẩy người khỏi ngưỡng cửa.

Cô cảm thấy nước mắt bắt dầu dâng lên. “V... vâng.” Cô hít một hơi thật sâu, rồi hỏi, “Anh cũng tới chứ?”.

Có vẻ như anh phải cân nhắc một lúc lâu trước khi trả lời, “Tôi cho là có”.

“Lần này anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ?”

“Tốt nhất là em nên khiêu vũ với những thanh niên trẻ tuổi.”

Tay cô giơ lên phản đối. “Teddy, em không muốn...”

“Chúc ngủ ngon, Linnea.” Anh vội vàng quay người, bỏ lại cô đứng thẫn thờ trong bếp.

Về phòng ngủ, anh ngồi bên mép giường, tay ôm lấy đầu. Khuôn mặt cô rạng ngời trước mắt anh, vẻ trẻ trung xinh đẹp đó chẳng che giấu được điều gì. Anh nằm ngửa ra, nhắm mắt lại, tay dang rộng trên giường. Chúa ơi! Chúa ơi! Anh là người từng trải và khôn ngoan. Anh có thể tùy ý ôm cô vào lòng. Nhưng giờ thì sao?

Suốt tuần kế tiếp, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, những đống cỏ khô ngày càng được chất đầy. Oscar Knutson ghé qua vào thứ Năm để báo cho Linnea biết buổi vũ hội ngày thứ Bảy sẽ được tổ chức ở trường.

“Ở trường sao?”

“Cô đã có bếp ở đây rồi, chúng tôi chỉ cần xếp bàn sát vào tường nữa là xong. Đa số những buổi vũ hội đều được tổ chức ở đây cho đến khi bục chứa cỏ khô lại rỗng tuếch vào mùa xuân năm tới. Thông thường Theodore sẽ tới đây nhóm lò và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ.”

Lại là Theodore. Anh chẳng nói với cô đến câu thứ hai kể từ khi cô cho anh biết cô sẽ tới buổi khiêu vũ cùng Bill. Điều cuối cùng cô muốn làm chính là kêu anh tới đây và nhóm bếp trước khi vũ hội bắt đầu.

“Tôi có phải nói với anh ấy không?”

“Không, mọi việc đã được sắp xếp rồi.”

Họ đều tới vũ hội rất sớm, Bill và Linnea đi chung một chiếc xe, Theodore, Nissa, Kristian cùng những tay gặt thuê ngồi trên một chiếc xe khác. Họ tới để nhóm lửa, đổ đầy những thùng nước cũng như kê bàn.

Ngôi trường dường như ấm cúng hơn vào ban đêm, bóng tối trùm lên những khung cửa sổ, bên trong đèn dầu được thắp sáng. Theodore đang ung dung dạo quanh căn phòng và nghiêng đầu nghiên cứu những bức họa kiểu trẻ con treo trên tường thì sau lưng anh vang lên tiếng nói khe khẽ, “Cây kế Nga”.

Anh liếc qua vai và thấy Linnea đang nhìn mình, khoanh tay trước ngực. Cô mặc chiếc váy lửng màu xanh quân đội, trông chẳng lớn hơn những đứa trẻ vẽ mấy bức tranh này là bao.

“Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng một số bức không giống cho lắm.”

Rồi anh tiếp tục quay đầu, nghiên cứu những tác phẩm nghệ thuật vụng về, ngón cái móc vào đai quần, môi nhếch lên nụ cười hiền hậu. Cô bước tới đứng cạnh anh.

“Mấy bức vẽ Haloween này trông có vẻ khá khẩm hơn một chút.” Cô chỉ. “Đây là bí ngô... những con ma... Kristian không giỏi vẽ vời cho lắm nhưng lại có năng khiếu ngôn ngữ. Đây, tác phẩm này là của cậu ấy.” Cô tháo chiếc ghim ở góc giấy ra và tự hào đưa nó cho Theodore. “Đọc đi rồi anh sẽ thấy.”

Đọc sao? Đầu tiên anh há hốc miệng với tờ giấy, sau đó là với cô, chết trân vì kinh ngạc. Không đủ khả năng để nghĩ xem phải làm gì khác, anh cứng đờ như khúc gỗ, giơ tay ra nhận bản nhạc của con trai và nhìn nó chằm chằm, mặc kệ cô đang chờ đợi và tươi cười rạng rỡ vì tự hào. Anh đứng cạnh cô một vài phút thật lâu, cảm thấy mình thật ngu dốt. Anh tự hỏi tờ giấy này viết cái gì. Anh đã ba mươi tư tuổi, và con trai anh hẳn là thông minh hơn anh nhiều.

Và giờ thì Linnea có thể đã biết.

Cô nghiêng đầu, chỉ vào một điểm trên trang giấy. “Xem cậu ấy đã chọn cái gì để thảo luận này? Anh có nghĩ rằng nó cho ta biết cậu ấy là đứa rất tò mò không?”

Máu trong người Theodore dồn lên cổ rồi tới tai, dường nhưng đủ nóng để lớp tóc phải cháy sém. Anh cúi đầu, nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào tờ giấy đầy xấu hổ.

Cô vô tình chắp tay ra sau lưng, chờ đợi anh kết thúc việc đọc và đưa ra vài câu bình luận. Mãi cho tới khi anh chẳng làm bất kỳ điều gì như thế, cô mới ngước lên nhìn anh bằng nụ cười vui tươi. “Chà, nó không tuyệt sao?”

Nhìn thoáng qua khuôn mặt anh, Linnea nhận ra điều gì đó không đúng. Mặt anh đỏ như gấc, và không chịu ngước lên nhìn cô.

“Tôi... tôi đoán thế”, cuối cùng anh nói.

“Ừm. Anh không có vẻ gì là...” Cô lại nhìn từ khuôn mặt anh xuống tờ giấy rồi ngược lại, từ từ nói tiếp, “... rất... k...”. Rồi một bàn tay từ sau lưng đưa lên bịt miệng. “Ôi...” Cô thở hắt ra, sự thật cuối cùng cũng được hé lộ. “Ôi... Theodore... anh không thể đọc sao?” Họ đứng rất gần bên nhau, gần tới mức cô có thể nghe thấy anh nuốt xuống đầy khó khăn, trong khi móng tay bấu chặt vào góc bên phải tờ giấy.

Anh lắc lắc cái đầu đang cúi gằm xuống của mình.

Ôi, Theodore bướng bỉnh, tại sao anh không nói cho em biết điều đó cơ chứ? Cô lúng túng thay cho anh. Tim cô chùng xuống. Cô cảm thấy chính mình cũng đang đỏ bừng mặt. Họ đứng đó, chết trân trong cái kén thiếu thoải mái - thứ đang trói buộc họ một cách không thương tiếc. Anh chậm rãi đưa lại tờ giấy cho cô, cuối cùng cũng nhìn vào mắt cô, mặt vẫn đỏ gay.

“Nh... nhưng còn sách Thánh ca ở nhà thờ thì sao?”, cô thì thầm.

“Tôi học thuộc lòng mấy bài đó. Tôi đã hát chúng suốt ba mươi năm có lẻ rồi.”

“Còn những câu em viết trên bảng?” Cô nhớ lại sự bất mãn của mình vào cái ngày anh bắt quả tang cô đang trả đũa anh bằng những lời lăng mạ kỳ quặc. Giờ thì cô thật thông cảm với anh khi anh mới là người bị bắt quả tang.

Ánh mắt anh vẫn dán chặt lên cô. “Câu duy nhất tôi hiểu là em muốn đánh tôi.”

“Ồ.” Cô săm soi ngón chân mình. “Khi nghe thấy tiếng anh sau lưng hôm đó, em cứ tưởng anh đã đọc được toàn bộ, lúc đó em chỉ muốn chết luôn cho rồi.”

“Không tệ bằng một nửa những gì tôi đang cảm thấy lúc này.”

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt họ giao nhau, căng thẳng giảm đi một chút. “Theodore, em không biết. Em thực sự không biết điều đó.”

“Khi tôi còn nhỏ, ở đây không có trường học. Mẹ dạy tôi đọc một ít chữ Na Uy, nhưng mẹ chưa bao giờ học tiếng Anh, thế nên bà không thể dạy bọn tôi.”

“Nhưng tại sao anh chẳng nói cho em biết? Chắc chắn anh không cho rằng em sẽ nghĩ gì đó không tốt về anh.”

“Sau cuộc tranh luận của chúng ta về việc tới trường của Kristian ư? Làm sao tôi có thể làm thế được nữa?”

“À”, cô chợt hiểu ra. “Tự tôn sao? Đàn ông lúc nào cũng có mấy khái niệm vớ vẩn kiểu đó. Kristian biết tiếng Anh nhiều hơn anh một chút. Nhưng anh hiểu biết về mọi thứ nhiều hơn hẳn cậu ấy.” Cô đối mặt với anh, chỉ vào mình. “Sao ư, về vấn đề này, anh hiểu biết hơn em rất nhiều. Ví dụ như buổi tối anh nói về chiến tranh, chà, em không ngờ anh lại biết rất nhiều về những gì đang diễn ra ngoài chiến trường. Và anh còn biết cách sửa cối xay gió, đặt bẫy chuột, và... còn dạy em cách bắt ngựa, đóng yên cho cậu chàng nữa...”

“Là cô nàng”, anh sửa.

Mắt họ giao nhau. Điều gì đó tốt đẹp, ấm áp, rực rỡ và hứa hẹn niềm vui hiện lên giữa họ. Nụ cười ăn ý nở trên môi. Linnea nghiêm trang gập người xuống. “Tôi xin trân trọng sửa lại những gì mình đã nói, thưa ngài. Là cô nàng. Điều này sẽ chứng minh quan điểm đúng đắn của tôi. Vì sao, ngài không cần phải cảm thấy...”

“Cậu đây rồi, Ted!” Là Isabelle Lawler lên tiếng, đột ngột chen ngang khoảnh khắc ôn hòa giữa hai người. “Chân tôi đang ngứa ngáy lắm rồi, và chỉ có duy nhất một cách để chữa trị mà thôi.” Chẳng cần phải đưa mình vào thế khó khăn để nói lời xin lỗi cho sự chen ngang, chị chiếm lấy Theodore và lôi anh ra sàn nhảy.

Tâm trạng vui vẻ của Linnea vụt biến thành chua chát. Cô nhìn chằm chằm phía sau mái đầu đỏ rực kia, người dường như chẳng buồn quan tâm đến lễ nghi hay bất cứ điều gì khác. Sao... sao cô nàng hà mã lông cam này lại dám trưng dụng đàn ông kiểu đó cơ chứ, đã thế còn rống lên như một con voi đực nữa! Mình thật muốn nhét cô ta vào mấy giờ học lễ nghi một ngày nào đó. Chỉ một ngày thôi!

Bỗng dưng, điều gì đó dội mạnh vào Linnea khiến cô choáng váng.

Ted. Cô ta gọi anh là Ted.

“Thôi nào! Khiêu vũ thôi!” Người lên tiếng là Bill, vừa bước tới vừa tuyên bố lời hẹn của họ. Linnea ép mình phải mỉm cười và trở nên hòa nhã, nhưng ánh mắt vẫn loáng thoáng bắt được hình ảnh Teddy và cô nàng hà mã, rồi hình ảnh đó hoàn toàn biến mất.

Xoay người vòng quanh chiếc ống khói bếp lò màu đen, thi thoảng cô trộm nhìn về hướng Theodore. Có lẽ anh là vũ công giỏi nhất ở đây, quỷ tha ma bắt anh đi vì đã khép mình đến thế! Và anh sẽ khiêu vũ cùng ả đàn bà tóc đỏ đó cho tới khi họ buộc phải xây một cái sàn mới cho lớp học! Nhưng anh sẽ không đời nào khiêu vũ cùng cô giáo nhỏ bé chỉ để bảo vệ linh hồn mình.

Sau những gì đã xảy ra đêm thứ Bảy vừa qua, và cả buổi tối trước đấy, cô đã hy vọng rốt cuộc anh cũng bắt đầu nhìn nhận cô như một người trưởng thành. Nhưng hiển nhiên anh không làm thế, và cô đã phát ốm vì bị đối xử như thể một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch! Nhưng thế thì sao, cô không có thân hình của một cái máy cày. Cô cũng chẳng sở hữu tông giọng của một con la cổ dài hay mái tóc có màu mào của một con gà trống đảo Rhode.

Cô nóng nảy buộc mình phải giả mù trước hình ảnh đó, nhưng vô ích. Cuối cùng, khi anh đã mặc kệ chẳng thèm chú ý tới cô mãi cho đến khi bữa tiệc sắp kết thúc, cô mới trưng ra vẻ đạo mạo và kiêu căng nhất, bước ra khỏi sàn nhảy, vỗ vào vai cô gái tóc đỏ.

“Xin lỗi, chị Lawler, tôi có thể cắt ngang được không?”

Linnea vô cùng xấu hổ khi ả đàn bà ngu ngốc đó đã hét to đủ để người chết phải sống dậy, “Tại sao, tôi nên buông lời từ chối nhỉ! Khi đã để mắt tới ai thì tôi sẽ chơi cho chán rồi mới buông!”. Rồi chị ta nắm lấy cổ áo Theodore và xoay người kéo anh đi.

Linnea chỉ muốn chết ngay tại chỗ. Cô có thể làm gì khác ngoài việc chuồn về phía góc phòng và nổi điên? Anh để mắt đến điều gì ở cái ả ăn chơi trác táng đó chứ? Cô ta thật thô lỗ làm sao khi kéo Theodore chạy quanh sàn nhảy như một con ngựa cái thừa cân.

Cứ dành anh ta cho cô ả đi, anh ta chẳng xứng với thứ gì khác hơn nữa.

Cô vẫn nóng nảy đứng bên lề sàn nhảy khi bài hát kết thúc. Cô thấy Theodore nói gì đó với Isabelle rồi hộ tống cô ả ra phòng để đồ. Trong giây lát, anh trở lại một mình, quét mắt khắp đám đông và đi thẳng tới chỗ cô. Ánh mắt cô hướng sang tay chơi vĩ cầm, môi mím chặt như thể vừa ăn trúng một quả dưa chua loét.

“Lại đây, cô nhỏ, đến lượt em rồi.”

Lượt cô sao! Như thể cô đóng đinh cả buổi ở đây chỉ để chờ anh ta cho cô một vị trí còn trống của tấm vé khiêu vũ.

“Không cần tự phiền tới bản thân làm gì, Theodore.” Cô ngạo mạn hếch mũi lên đáp.

“Chà, em muốn nhảy với tôi, không phải sao?”

Cô trừng mắt nhìn anh, thất vọng trước cảm giác bất lực mà mình đang cảm thấy khi phản đối lại sự trêu chọc của người đàn ông này. Cho đàn ông vài cốc bia và nhảy vài điệu khiêu vũ với một cô nàng tóc đỏ là anh ta lập tức trở nên hài hước kinh khủng.

“Bỏ cái vẻ tự mãn của anh đi, Theodore Westgaard. Không, em không hề muốn nhảy cùng anh. Em chỉ là có việc muốn nói với anh. Thế thôi.”

Theodore phải vận dụng toàn bộ những gì có thể để giữ cho mình không bật cười thật sảng khoái với ngọn lửa đang bùng cháy bé nhỏ này. Khi cô nổi giận và hếch cái mũi xấc xược lên như thế, trông cô như thể mới chỉ mười bốn tuổi. Dù anh đã tự nói với chính mình rằng khi tới lượt nhảy cùng cô, sẽ chẳng có gì nguy hiểm, kể cả khi anh dẫn dắt cô quanh sàn nhảy vài lần trong lúc cả gia đình đang dõi mắt theo. Hiển nhiên, khiêu vũ với mọi người ở đây trừ cô còn đáng nghi hơn là tới mời cô cùng nhảy.

“Vậy thì giờ em có thể nói được rồi.”

Anh không cho cô lựa chọn. Anh kéo cô lên sàn nhảy chỉ bằng một cú xoay người nhẹ nhàng, toe toét mỉm cười nhìn cô với vẻ trêu chọc đầy khó chịu.

“Em muốn nói gì với tôi nào?”

Là im miệng và biến đi với cô nàng mướt mồ hôi đỏ rực đó! Linnea mím môi, gắt gỏng nhìn qua vai anh. Anh nghiêng đầu, nhún gối, hạ tầm mắt xuống mắt cô.

“Giờ đã tìm được tôi thì em lại bị mèo nuốt mất lưỡi rồi chăng?”

Cô trừng mắt với anh, trông thật quyến rũ.

“Làm ơn thôi cái trò coi em như trẻ con đi. Em không thích bị hạ thấp như thế!”

Anh đứng thẳng dậy, xoay một vòng khéo léo, vui vẻ khuyên nhủ, “Em sẽ phải giải thích từ đó cho tôi thôi”.

Cô đấm vào vai anh. “Ôi, Theodore, anh thật đáng ghét! Đôi khi em ghét anh biết bao!”

“Tôi biết. Nhưng chắc chắn tôi có thể khiêu vũ, đúng không?”

Có phải người này chỉ trở nên hài hước khi cô cáu bẳn và nổi điên với anh hay không? Môi cô run rẩy như muốn bật cười.

“Anh đúng là một tên tự phụ! Nếu lúc này có tiết học thì em sẽ phạt anh đứng góc tường phòng để đồ vì đã đối xử tệ bạc với em.”

“Em và quân đội nào thế?”, anh vừa cười ranh mãnh vừa hỏi.

Cô bật cười, không thể kìm nén được lâu hơn. Và anh cũng cười theo. Họ quên bẵng chuyện mình vừa mới cãi nhau, và cùng khiêu vũ.

Đức mẹ ơi, anh nhảy mới trơn tru làm sao! Anh thậm chí còn có thể giúp điệu nhảy của cô trông đẹp hơn nhiều! Anh giữ cô ở khoảng cách vừa đủ với mình, nhưng lại có thể hướng dẫn cô nhảy những bước dễ dàng mà chẳng cần tốn chút công sức nào. Tại sao anh ở trên sàn khiêu vũ lại khác với anh thường ngày đến thế? Thật khó có thể tin rằng Theodore lúc này là người đã đón cô vào ngày đầu tiên cô đặt chân tới nơi này, người mặc một bộ yếm bụi bặm đầy cát với chiếc mũ rơm là thứ duy nhất trông tử tế hơn cả, và cũng chính là người đã đối xử thật tệ bạc với cô khi gần như khiến cô chỉ muốn cuốn gói về nhà.

“Vậy, em có định nói cho tôi hay không đây?”

Họ đều ngửa người ra sau trong khi đôi chân vẫn tiếp tục lướt đi dễ dàng. “Nói gì mới được?”

“Điều khiến em phải chọc vào lưng Isabelle lúc nãy.”

Ồ, điều đó sao! “Em định dạy anh đọc.”

Anh cười toe toét. “Ồ, thật sao?”

Cô nhại lại, “Thật chứ!”.

“Tôi sẽ trở nên thật ngớ ngẩn nếu cứ cố nhét đầu gối cho vừa với một trong những cái bàn đồ chơi kia.”

“Không phải ở đây, đồ ngốc. Ở nhà.”

“Ở nhà sao?”, anh nhắc lại.

“Chà, anh có nghề gì khá hơn để tiêu khiển trong suốt những đêm mùa đông dài đằng đẵng sao?”

Anh phì cười, khẽ nhướng lông mày. “Em chắc chắn mình muốn dạy một học sinh như tôi ư? Đàn ông ở tuổi tôi rất đãng trí và đầu óc cũng chẳng thông minh cho lắm. Rất có thể tôi sẽ không tiếp thu nổi kiến thức em dạy nhanh như lũ học sinh lớp Một, lớp Hai đâu.”

“Thành thực mà nói, Theodore, anh nói chuyện cứ như đến tuổi lẩn thẩn rồi ấy.”

“Gần như thế.”

Cô bắn cho anh ánh mắt chinh phục. “Đàn ông trong độ tuổi lẩn thẩn sẽ mắc thêm cả bệnh thấp khớp. Anh khiêu vũ không giống như người bị bệnh thấp khớp cho lắm.”

“Không đâu, có trời xanh chứng giám, xương cốt của tôi vẫn còn tuyệt vời lắm!”

“Thẳng người lên và nghiêm túc xem nào!”, cô khiển trách anh, cố không mỉm cười. “Khi giáo viên đang giảng bài, anh không được phép nói leo.”

Ánh mắt vui thích của anh nhìn cô khi họ cùng lướt một bước nhảy khéo léo, hưởng thụ giây phút khiêu vũ bên nhau. “Vậy nếu tôi nói leo, thì cô nhỏ thích xen vào chuyện của người khác sẽ định làm gì đây?”

“Cô nhỏ thích xen vào chuyện của người khác ư?” Cô phẫn nộ giậm chân. “Em không phải là cô nhỏ thích xen vào chuyện của người khác!”

Nhưng chính giây phút đó, âm nhạc ngừng bặt. Sự im lặng bao trùm lên không gian trong khoảnh khắc lời nói của cô vang lên như một quả chuông Thuỵ Sỹ rung trong một không gian hẹp. Vài cái đầu tò mò quay sang họ. Linnea thấy chính mình đang đỏ mặt, nhưng tạ ơn Chúa, anh đã dẫn cô ra khỏi sàn nhảy. Tuy nhiên, khi họ tách ra, anh lại đổ thêm dầu vào lửa khi nói, “Cảm ơn vì đã khiêu vũ cùng tôi, cô giáo nhỏ. Đừng chơi muộn quá đấy”.

Cô vẫn gai góc và cứng nhắc như một sợi dây mới tinh khi Bill đưa cô về nhà. Ngay khi chiếc xe dừng lại, anh ta choàng tay quanh vai cô, đẩy cô trở lại chiếc ghế da và hôn cô. Lúc này, cô giận Theodore đủ để hy vọng rằng điều này sẽ khiến trong tim cô dâng lên cảm giác nào đó. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

“Anh đã muốn làm điều này cả buổi tối dài dằng dặc hôm nay.”

“Thật sao?”

“Ừm... Em có phiền nếu anh làm lại không?”

“Em... em nghĩ là không.” Không, nếu như Theodore tiếp tục xem cô như một đứa con nít. Có lẽ điều này sẽ vui vẻ hơn.

Nhưng nụ hôn chỉ khiến mọi thứ đi theo chiều hướng ngược lại khi lưỡi Bill tiến vào miệng cô, và khi anh ta xoay người sang, cố tìm cách ấn đầu gối vào giữa hai chân cô, cô liền giật ra và kêu lên một tiếng.

“Em phải vào nhà rồi.”

“Sớm vậy sao?”

“Vâng, ngay bây giờ. Bill, đừng!”

“Tại sao lại đừng.”

“Em nói rồi. Đừng!”

“Chưa ai làm thế này với em trước đây ư?”

Chúa ơi, anh ta có mấy cái tay thế này? “Dừng lại ngay!” Cô đẩy anh ta thật mạnh khiến đầu anh ta đập vào nắp ca-pô.

“Hừ, thôi được! Em không cần phải làm cao như thế đâu!”

“Chúc ngủ ngon, ngài Westgaard.” Giật áo khoác ra trước, cô nhảy xuống xe.

“Linnea, chờ đã!”

Bill đuổi kịp Linnea khi cô mới đi được nửa đường vào nhà, nhưng cô giật tay khỏi tay anh ta.

“Tôi không đánh giá cao việc bị vồ lấy như thế đâu, Bill.”

“Anh xin lỗi... nghe này, anh hứa sẽ...”

“Không cần phải hứa. Tôi sẽ không hẹn hò với anh thêm một lần nào nữa.”

“Nhưng Linnea...”

Cô bỏ lại anh ta bơ vơ trên con đường, đóng cửa lại sau khi vào đến bếp, dựa người vào cánh cửa rồi thở dài nhẹ nhõm. Cô bước lên cầu thang theo quán tính, trút bỏ quần áo trong bóng tối rồi trườn xuống dưới chăn và rùng mình.

Cô muốn khóc chết đi được, nhưng nước mắt không chịu tuôn ra dễ dàng như thường lệ. Chẳng phải anh ta là niềm hy vọng về quãng thời gian vô tư, vui vẻ trong đời cô hay sao? Nhưng mối quan hệ này lại chẳng vô tư và chắc chắn không vui vẻ chút nào. Dù sao thì cô đang làm gì thế này, cô hôn những gã đàn ông như Rusty Bonner và Bill Westgaard trong khi người duy nhất cô thực sự muốn hôn lại là Theodore?

Những ngày sau đó, Theodore đối xử với cô chẳng khác gì với một đứa trẻ con. Luôn luôn chỉ là đứa trẻ.

Linnea tỉnh dậy vào một buổi sáng hứa hẹn về cơn giá lạnh của tuyết. Cô chu đáo khoác lên người chiếc áo khoác bằng cotton ấm áp và quần legging cạp cao bằng len, thế nhưng con đường tới trường dường như dài gấp đôi mọi lần khi cô có thể nhìn thấy những chiếc máy gặt từ xa. Đến nơi, cô tần ngần đứng ở ngưỡng cửa phòng chứa đồ, nghiên cứu căn phòng quen thuộc.

Thật kỳ lạ làm sao khi căn phòng này có thể mang những đặc điểm khác nhau trong những trường hợp khác nhau. Vào một buổi sáng đầy nắng, chẳng nơi nào vui hơn nơi này. Trong một đêm vũ hội, chẳng nơi đâu thú vị hơn nơi đây. Nhưng hôm nay, nó lại thiếu vắng tiếng nói của những đứa trẻ; với những đám mây xám xịt ngoài khung cửa sổ, căn phòng nhỏ bé mang đến cơn rùng mình băng giá.

Cô vội vã ra ngoài lấy than. Gió hun hút gần cửa kho chứa và khiến chiếc khăn của cô bay phấp phới. Cô tự hỏi còn bao lâu nữa họ sẽ thấy những bông tuyết đầu tiên.

Quay trở lại lớp học, cô vẫn đeo găng tay trong lúc chất than vào lò, tiếng nắp đậy lanh canh vang dội. Cuối cùng, lúc lửa bắt đầu được nhen, Linnea mới nán lại một lúc lâu để hơ những ngón chân. Sau cùng, cô ép bản thân phải trở lại phòng chứa đồ, nơi cô phát hiện ra thùng nước đã bị phủ một lớp băng mỏng. Cô chọc cho nó tan ra rồi lại bước ra chỗ máy bơm, một lần nữa cảm nhận được sự khác biệt lớn lao khi làm những công việc thường nhật vào buổi một sáng đầy nắng giữa tháng Chín và một ngày ảm đạm đầu tháng Mười một.

Buổi chiều, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt khi cô trở về nhà.

Cô tiến vào sân, phát hiện ra xe nấu ăn của Isabelle Lawler đã rời đi. Cô liếc nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng của những người gặt thuê đâu cả. Bằng cách nào đó, cô biết rằng họ đã trở về, và sẽ không quay lại cho tới mùa gặt năm sau.

Ngôi nhà thật yên tĩnh.

“Bác Nissa?”, cô gọi. Nhưng không có ai trả lời.

“Kristian?” Căn bếp ấm áp, có mùi của thịt lợn rang và bí tươi, nhưng âm thanh duy nhất cô nghe được là tiếng gió thổi heo hắt bên ngoài.

“Bác Nissa?”, cô lại gọi, tìm kiếm phòng trước nhưng nó vắng tanh.

Cô thận trọng tập trung nhìn vào phòng ngủ của Nissa. Nó cũng trống không và tối om. Khi tiến vào trong và nhìn thấy một bộ sưu tập những bức ảnh đặt trên tủ quần áo, Linnea vô thức tiến về phía đó, cúi người để xem xét kỹ hơn.

Ở đó có ảnh Theodore và cô dâu của anh. Tóc anh cắt gần sát tai và khuôn mặt trông thật trẻ con. Cổ anh chỉ nhỏ bằng một nửa hiện tại, dái tai trái có vẻ dài hơn một chút. Thật thú vị, cô chưa từng để ý tới điều này trước đây.

Mắt Linnea dời sang hình ảnh người phụ nữ ngồi thẳng trên ghế tựa trước mặt anh. Cô ấy sở hữu khuôn mặt thanh thoát và tinh tế như một đóa violet đang nở rộ. Đôi mắt xinh đẹp và đôi môi mà đàn ông cảm thấy thật đáng yêu.

Vậy hóa ra chị là Melinda. Cô chăm chú nhìn khuôn mặt dễ thương đó lâu hơn một chút. Họ không nhắc nhiều về chị ở đây, chị có biết điều đó không? Cô rùng mình rồi quay trở lại phòng khách. Sau đó dừng lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa ở phòng ngủ cạnh đó. Không giống như phòng Nissa, cửa phòng chỉ khép hờ. Cô chưa bao giờ được trông thấy những thứ nằm sau cánh cửa đó.

“Theodore?”, cô gọi khẽ. “Xin chào?” Cô đẩy cửa mở.

Tội lỗi, nhưng tò mò, cô nhìn chăm chú vào bên trong.

Căn phòng này trông cô đơn hơn tất thảy. Dường như chính tay Theodore đã dọn giường vào buổi sáng. Cô liếc thấy giấy dán tường có họa tiết hoa lá đã phai màu. Bên cạnh giường kê một cái kệ thấp phủ khăn len thêu tay, thứ hẳn là thuộc về Melinda. Đó có vẻ là món đồ mà một bông hoa nhỏ bé, e ấp như cô sẽ thích. Trông nó thật lạc lõng trong căn phòng mờ tối, như thể đang chờ đợi sự trở lại của người phụ nữ đã ra đi mãi mãi.

Ở phần phía trước tủ đựng đồ đặt một khung ảnh bằng gỗ hình ô van, thứ lẽ ra phải được treo trên tường. Không thể nhìn rõ bức hình từ góc độ hiện tại, Linnea dịch tới sát hơn.

Lại là Melinda, xinh đẹp hơn nhiều trong bức hình đám cưới. Tay Linnea vươn tới tấm hình, nhấc nó lên và chạm vào vòm kính. Đôi mắt u sầu tinh tế đến ám ảnh. Sẽ khó khăn thế nào với đàn ông để có thể quên nổi người phụ nữ như thế cơ chứ. Melinda vẫn còn rất trẻ khi chụp bức hình này, ít nhất là trẻ như Linnea. Ý nghĩ ấy khiến cô muộn phiền, cô tiếc cho những năm tháng bị chia cách đó, tiếc cho tuổi trẻ của chính mình - thứ mà cô sẵn lòng đánh đổi nếu như có thể làm Theodore nhìn cô chỉ một lần khi anh bắt buộc phải tìm kiếm người phụ nữ khác trong cuộc đời.

Cô thở dài, đặt bức ảnh trở lại vị trí cũ rồi lén lút rời khỏi căn phòng.

Căn nhà vẫn mang cảm giác cô đơn, Linnea đột nhiên chẳng muốn ở đây thêm chút nào khi không có những người khác. Cô muốn tìm họ.

Cô quấn chặt chiếc khăn len rồi hướng ra cửa.

Chiếc xe thực phẩm thật sự đã rời đi. Thật hài hước làm sao khi cô lại nhớ nó đến thế trong khi ghen tuông với Isabelle Lawler. Thứ khiến cô nhớ không phải chiếc xe nấu ăn, mà chính là sự trôi đi của một mùa. Quan hệ giữa Isabelle và Theodore là gì? Nếu giữa họ thực sự tồn tại điều gì đó, thì làm sao anh có thể bị cô thu hút khi cô hoàn toàn đối lập với Melinda đây?

Cơn gió ép chiếc áo khoác của Linnea vào sát bắp chân sau khi cô quay người hướng về phía ba bóng hình nhỏ xíu phía xa. Thậm chí đứng từ nơi này, cô cũng có thể nhận ra đó là Theodore, Kristian và Nissa. Họ đang làm gì ngoài đấy với những chú ngựa thế? Cô lại quấn chặt chiếc khăn hơn và đến gần họ, cơn gió từ vùng Tây Bắc Saskatchewan như muốn vùi dập cô.

Toàn bộ số ngựa của Theodore đều được dồn về một chỗ. Lúc tới nơi, Linnea thấy Theodore đang vuốt ve cái mũi lốm đốm của một con ngựa đực tên là Fly.

“Có chuyện gì sao?”, cô gọi.

Ba người quay đầu lại, Kristian trả lời cô, “Không, chỉ đang tạm biệt chúng thôi”.

“Tạm biệt ư?” Cô khó hiểu nhìn hết người nọ sang người kia.

“Hôm nay là ngày chúng ta sẽ cho chúng tự do. Mùa gặt đã kết thúc. Đội gặt cũng đã rời đi rồi”, Nissa giải thích.

“Tự do sao ạ?”

“Đúng thế.”

“Chúng sẽ đi đâu?”

“Bất cứ nơi đâu.”

“Bất cứ nơi đâu ư? Ý bác là, chúng sẽ được thả ư?”

“Ừ.”

“Nhưng làm sao mọi người có thể làm thế được? Chúng rất đáng giá.”

Lần này là Theodore trả lời, “Năm nào chúng tôi cũng làm thế. Chúng luôn quay lại vào mùa xuân, giống như đồng hồ vậy, vào lúc những cánh đồng đã sẵn sàng được cày xới”.

Mặt Linnea hiện rõ vẻ kinh ngạc. “Nhưng làm sao chúng biết được chứ?”

“Chúng rất thông minh. Chúng biết mình thuộc về nơi nào và công việc của chúng là gì.”

“Nhưng tại sao lại phải thả chúng đi?”

“Để đỡ tốn thời gian nuôi chúng. Chúng sẽ quay trở lại đây, tất cả đều béo tốt và cứng đầu, vào tháng Tư.”

“Anh chưa từng mất con nào sao?”

“Chưa bao giờ.”

Cô nhìn ba người nhà Westgaard lần lượt gãi mũi cho Fly, cảm nhận được nỗi buồn thoáng qua của họ khi tạm biệt lũ ngựa. Phải tin tưởng thế nào, cô nghĩ, mới có thể thả tự do cho những sinh vật có ý nghĩa lớn lao với kế sinh nhai của họ.

“Có phải tất cả đều ra đi không?”

“Toàn bộ, ngoại trừ Cub và Toots già nua”, Theodore trả lời. “Mùa đông nào tôi cũng giữ chúng lại, cha tôi cũng thế. Để còn có phương tiện xuống thị trấn và tới nhà thờ. Dường như chúng luôn luôn biết mình sẽ bị giữ lại, và cũng có chút thất vọng.”

Trong bãi ngựa có mười hai con. Chúng liên tục nhấp nhổm và hí vang trong gió, trong khi Cub và Toots chỉ thò mũi qua hàng rào ở bãi ngựa liền kề, nơi chúng đang bị giam giữ. Một con ngựa màu xám vàng khỏe mạnh tên Chief vênh váo đi xung quanh bãi, lồng lên và hí một tiếng như thể quở trách Theodore vì đã trì hoãn việc thả tự do cho chúng.

“Chắc chúng đang dần mất kiên nhẫn rồi. Chúng biết chuyện gì sẽ xảy ra.” Theodore nắm lấy dây cương của Fly. “Mày có thế không?” Anh nhìn Kristian và nói, “Chà, tao nghĩ tốt hơn hết là mình thả chúng đi thôi, phải không con trai?”.

“Con cũng nghĩ thế.”

Linnea dịch lại sát Nissa hơn, ánh mắt dõi theo những người đàn ông khi họ đi vòng qua lũ ngựa đang quậy tung, tháo bỏ dây cương. Lũ ngựa lắc đầu, vẻ bồn chồn của chúng ngày càng mãnh liệt vào thời khắc sự tự do tới gần. “Có muốn thả chúng đi không?”, anh hỏi Kristian.

Chẳng buồn đáp lại, Kristian đưa những bộ dây cương của mình cho Theodore, rồi Theodore lùi lại bên cạnh phía còn trống của Linnea.

Họ lặng lẽ theo Kristian mở cánh cửa ở một đầu phía xa bên kia bãi ngựa rồi bước vòng quanh đàn ngựa, vỗ lên cánh tay, huýt một tiếng sáo lớn. Âm thanh xuyên qua buổi chiều muộn khiến tai lũ ngựa dựng đứng. Trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, lũ ngựa đứng yên, chết lặng vì được tự do.

Linnea rùng mình tán dương. Đó là một trong những khoảnh khắc ghi dấu tuổi trẻ của cô, một dấu ấn sẽ tồn tại mãi mãi, đầy sống động và mạnh mẽ như khoảnh khắc này, trong suốt cuộc đời cô. Theodore đứng bên trái cô, Nissa ở bên phải, Kristian với đàn gia súc, tuyết khẽ rơi, những con ngựa giậm lên mặt đất, lỗ mũi nở phồng. Khung cảnh xinh đẹp và nguyên sơ đến mức khiến Linnea liên tục nuốt xuống.

Rồi lũ ngựa cuối cùng cũng di chuyển. Chạy qua cánh cổng và biến mất. Cub và Toots phi tới hàng rào phía xa đó, đầu ngẩng cao, hí vang như cất tiếng gọi, “Hãy chờ chúng tôi với!”. Chúng chạy dọc tới lui theo hàng rào và hí lên phiền muộn.

Linnea ôm tay đứng giữa Nissa và Theodore, gần tới mức vai họ như chạm vào nhau. Thời tiết rất lạnh. Lạnh như cảm giác cô dành cho cả ba người nhà Westgaard lúc này. Cô chưa từng dừng lại để nghĩ về sợi chỉ gắn kết tâm linh giữa một người nông dân và những con vật đã mang lại cái ăn cái mặc cho anh ta và giữ cho anh ta được an toàn khỏi những tình huống nguy hiểm, nhưng giờ thì cô có thể cảm nhận được nó một cách mạnh mẽ. Nó thật đẹp... và sâu sắc.

Tạm biệt chúng mày. Cẩn trọng nhé!

Linnea rướn người về phía trước vừa đủ để áp cánh tay vào cánh tay Theodore. Anh chẳng dịch ra cũng không đáp trả lại cô, mà chỉ đứng đó, đút tay vào túi quần, mắt nhìn theo những con ngựa phi nước kiệu về phía thế giới tự do ngoài kia.

“Chúng sẽ đi đâu?”, cô lặng lẽ hỏi.

“Đầu tiên, có nhiều khả năng chúng sẽ chạy xuống vùng đất bên dưới, dọc theo con lạch. Ở đó có cỏ mọc hoang và chúng tôi cũng bỏ lại một vùng kê không thu hoạch. Chúng yêu những cây kê.”

“Còn sau đó?”

Theodore nhún vai.

“Anh cho rằng chúng đi xa được cỡ nào?”

“Tám, hoặc mười dặm, khoảng đó. Có rất nhiều vùng có trường học và người dân sinh sống.”

“Anh có chắc chúng sẽ kiếm đủ thức ăn không?”

Theodore nhìn xuống đỉnh đầu cô. Chiếc khăn màu đỏ khiến cô trông giống một cô bé, nhỏ nhắn hơn bao giờ hết. Nhưng sự quan tâm của cô xuất phát từ trái tim, nó khiến cô dường như trở nên già dặn chẳng khác gì anh. Anh lại nghĩ tới điều tuyệt vời mà Linnea có thể tìm thấy ở những thứ khác nhau, như một lẽ đương nhiên. Khác xa so với Melinda.

Cô ngước mắt lên và thấy anh đang chăm chú nhìn mình, họ cùng hướng mắt trở lại phía những chú ngựa đã rời đi. “Chúng sẽ kiếm đủ thức ăn. Khi kê và cỏ khô hết, chúng sẽ quay lại những đống cỏ mà chúng tôi bỏ lại ngoài đồng.

“Trông chúng có vẻ lạnh, phải không?”

“Đừng lo cho chúng. Chúng đi tìm những con ngựa khác, và có khi sẽ tạo thành một đàn ba mươi con, thậm chí thành cả một đàn gia súc ấy chứ. Khi những trận bão tuyết tới, chúng sẽ trốn ở nơi nào đó, sát lại gần nhau để giữ ấm.”

Đột nhiên, Linnea nhận ra cánh tay mình đang áp vào cánh tay Theodore. Anh cũng cảm thấy điều đó và giữ nguyên như vậy.

“Chúng ta có gặp lại chúng cho tới mùa xuân không?”, cô lại hỏi.

“Có thể, đôi khi. Chúng sẽ xuất hiện trở lại với vẻ ngoài bờm xờm, khuấy tung tuyết trong một buổi chiều đầy gió và xám xịt như chiều nay. Mặt đất sẽ trắng xóa cho tới khi em không thể nhìn thấy bóng dáng của chúng trong cơn lốc. Chẳng có bất cứ thứ gì trên đời này đẹp đẽ hơn thế.”

Khoảnh khắc anh nói những lời đó, họ bốn mắt nhìn nhau. Họ cùng bị thu hút trước đối phương một lần nữa, mạnh mẽ, nguyên thủy và không thể chối cãi. Cô nghĩ tới người phụ nữ trong bức hình đặt ở phòng anh và tự hỏi điều gì có thể khiến anh từ bỏ lũ ngựa cũng như chẳng bao giờ nhớ về người phụ nữ đó nữa. Anh nghĩ tới cảm giác ấm áp mời gọi của cô qua tay áo khoác, và nhận ra ở nơi này, họ đang đồng cảm với nhau, một sự đồng cảm vượt xa những gì anh và Melinda từng chia sẻ.

Họ cũng đồng thời ý thức được sự hiện diện của Nissa, và thận trọng tách khỏi nhau. Khi họ hướng ánh mắt trở lại chân trời, bóng dáng những con ngựa đã không còn.