THU HOẠCH CUỐI báo hiệu mùa đông đã thực sự bắt đầu. Buổi sáng đầu tháng Mười một, họ thức giấc trong một thế giới toàn tuyết trắng. Linnea chăm chú nhìn ra ngoài ô cửa sổ bé nhỏ và hổn hển vui sướng. Chỉ qua một đêm, Bắc Dakota đã chuyển mình thành chốn thần tiên nguyên thủy.
Dù vậy trước khi đi được nửa đường tới trường, cô đã thôi mơ mộng về sự lãng mạn của những bông tuyết, và bắt đầu coi nó như một mối phiền toái. Cô lụi hụi bước đi trong chiếc quần cạp cao khốn khổ bó sát và đôi ủng cao su rộng.
Ở trường, tuyết mang tới sự phấn khích cho lũ trẻ. Giờ giải lao, chúng chơi trò “Cáo và Ngỗng”, Linnea với tâm trạng phấn khởi chẳng khác gì mấy đứa nhóc lớp Một, chạy theo những vết bánh xe hằn lại. Những đứa nhỏ hơn ngồi đắp thiên thần tuyết và tán gẫu về Lễ Tạ ơn đang tới gần.
Một ngày, khi trở về nhà sau khi tan trường, cô thấy Theodore và John đang làm việc trong nhà kho nhỏ gần giếng. Cô băng qua sân, kéo chiếc khăn len đang quấn quanh đầu xuống và chào họ, “Xin chào, hai người đang làm gì thế?”.
“Chuẩn bị sẵn sàng để giết mổ”, John trả lời, hơi thở kèm theo một đám khói màu trắng.
“Ở đây sao?” Nhà kho chỉ rộng chưa đầy hai mét vuông với sàn gỗ thô.
Theodore và John cười với nhau. “Không”, Theodore làm rõ, “Đây là nơi chứa thịt. Phải đóng băng căn phòng trước khi giết bò”.
“Ồ!”
Họ tiếp tục bận rộn bơm nước xuống cái lỗ sâu hình vuông dưới sàn nhà. Ngày tiếp theo, cô quan sát hiệu quả tài tình của ngôi nhà chứa thịt sau khi phát hiện ra họ đang trải rơm sạch lên khối băng khổng lồ, lúc này đã sẵn sàng cắt những miếng thịt bò tươi mới.
Buổi chiều tiếp theo, khi họ đang giết mổ thì Linnea trở về. Lúc tới nơi, căn bếp khiến dạ dày cô nhộn nhạo. Hai người đàn ông đang bận rộn xẻ thịt một con bò trên bàn ăn, còn Nissa thì mải mê nhồi xúc xích.
Bước qua đống lộn xộn, mặt Linnea xanh như tàu lá. Theodore toét miệng cười trêu chọc, “Cô giáo nhỏ tưởng là thịt bò đến từ đâu vậy?”.
Cô len qua gian bếp, chạy một mạch lên cầu thang để thoát khỏi cảnh tượng buồn nôn này.
Tối hôm đó, sau bữa ăn, Theodore, Nissa và Kristian kiên nhẫn ngồi tại bàn để cắt những lát thịt dài và mỏng, thả chúng vào thùng nước muối.
“Gì nữa thế này?”
“Sau khi làm xong, nó sẽ thành bò khô”, Nissa đáp mà không buồn nhìn lên. “Ngâm vài tuần trong nước muối, treo lên để làm khô... và sẽ không có món nào ngon hơn được nữa.”
Gian bếp có mùi thật hấp dẫn vào ngày tiếp theo, và vào bữa tối, Linnea được nhận một bát đầy thức ăn - hỗn hợp của thịt, khoai tây, cà rốt, hành tây và nước thịt. Cô phết bơ lên một lát bánh mì mới nướng, múc đầy bát món hầm có mùi hấp dẫn, rồi thưởng thức. Thức ăn tuyệt vời. Và còn tuyệt hơn khi họ đã học được cách nói chuyện trong suốt bữa ăn!
Kristian hỏi Nissa địa điểm tổ chức của Lễ Tạ ơn năm nay.
“Năm nay tới lượt của Ulmer và Helen”, Nissa trả lời.
“Ôi, đồ ăn của cô Helen chẳng ngon như bà làm. Cháu chỉ thích tổ chức Lễ Tạ ơn ở nhà thôi.”
“Giáng sinh sẽ được tổ chức ở nhà. Con sẽ được ăn đồ ta làm vào dịp đó.”
John chen vào, “Quả tim này đúng là rất ngon”.
“Tim hầm sao?” Ánh mắt Linnea dán chặt xuống cái bát.
“Một trong những quả tim bò lớn nhất mà ta thấy trong năm nay”, Nissa thêm vào. “Ăn hết nào!”
Dạ dày Linnea dường như cuộn lên và căng ra dữ dội. Chiếc thìa trượt khỏi tay trong khi cô vẫn há hốc miệng nhìn chiếc bát đựng món hầm mà mình đã ăn hết một nửa. Cô làm gì với cái miệng đầy thức ăn này bây giờ?”
Nhưng rồi Theodore lên tiếng, “Con không cho là cô giáo Brandonberg sẽ đồng tình với ý kiến của John đâu”.
Mọi ánh mắt dồn về phía cô. Cô hít một hơi thật sâu, trấn an bản thân và dũng cảm nuốt xuống. Ngay lập tức, quả tim hầm liền nỗ lực trào ngược lại. Cô chộp lấy cốc cà phê, hớp một ngụm khiến miệng bỏng rát. Mắt cô bắt đầu ngấn nước. “Có gì không ổn với món tim hầm sao?”, Nissa hỏi, chăm chú nhìn Linnea qua mắt kính ô van.
“Cháu... cháu...”
“Con không nghĩ rằng bắt cô ấy trả lời trên bàn ăn là đúng lễ nghi đâu, mẹ”, Theodore khéo léo xen vào, giấu đi nụ cười.
“X... xin lỗi”, Linnea cuối cùng cũng mở miệng thều thào. Cô đẩy ghế ra, bỏ lại khăn ăn, tiến thẳng về hướng cầu thang, chạy như bay trước khi đưa tay lên che miệng.
Ở trên lầu, cửa phòng cô đóng sập lại.
Bốn người còn lại trên bàn trao cho nhau những ánh mắt đầy ý tứ. “Con bé ăn uống thật cầu kỳ, phải không?” Nissa nhăn nhó quan sát, rồi lại bình tĩnh tiếp tục ăn.
“Con nghĩ lẽ ra chúng ta phải nói cho cô ấy biết trước. Đặc biệt là sau vụ bánh mì kẹp lưỡi bò”, Theodore nói, nhưng trong lòng lại đang cười thầm.
“Thì ta cứ nghĩ con bé cũng nà dân Na Uy. Ta chưa bao giờ thấy người Na Uy nào kén chọn như thế.”
“Chị ấy mang trong người nửa dòng máu Na Uy thôi”, Kristian nhắc họ. “Nửa còn lại là Thụy Điển. Không ai nhớ sao?”
“Ồ. Vậy ra tính kén chọn là do nửa còn lại đó rồi”, Nissa quyết định.
Trên lầu, Linnea cuộn tròn bất động trên giường. Mỗi lần nghĩ tới cảnh tượng ghê rợn trong nhà bếp ngày hôm qua, và ý nghĩ về một quả tim bò khổng lồ đang đập, cơn buồn nôn lại lên tới đỉnh điểm. Cô ép tâm trí mình hướng tới những thứ dễ chịu hơn: Những con ngựa tự do chạy trong làn gió tươi mát, buổi sáng với những dây bìm bịp leo trên cối xay gió của John; những đứa trẻ chơi trò “Cáo và Ngỗng” trên lớp tuyết mới sạch sẽ.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
“Có tôi?”, cô yếu ớt đáp lời.
“Chị Brandonberg, chị không sao chứ?” Là Kristian, Kristian chu đáo và ân cần.
“Không hẳn.”
“Em có thể giúp gì không?”
“Chị e là món tim hầm đã giúp chị rồi.”
“Chị ốm thật à?”
Cô hít một hơi thật sâu. “Gần như thế.”
Nhìn vào cánh cửa đóng kín của cô, Kristian không nén nổi nụ cười. “Bà nói chị có thể uống vài viên thuốc chiết xuất từ bạc hà nếu cảm thấy quá tệ.”
“Cảm... ơn, Kristian.”
“Vâng, chúc chị ngủ ngon!”
“Chúc ngủ ngon!”
Đêm đó, khi ngả lưng trên giường, Theodore không thể ngừng mỉm cười với ký ức về khuôn mặt của Linnea khi cô nghe về món ăn. Có nhiều lúc anh bị cuốn hút chẳng thể dời mắt khi thấy cô trở nên vô cùng trẻ con, hay khi cô nhìn anh qua căn bếp lờ mờ thiếu ánh sáng bằng đôi mắt xanh ngây thơ, vô tội, không chịu thừa nhận những lý do hiển nhiên lý giải tại sao hai người họ phải chiến đấu để chống lại cảm giác bị thu hút trước đối phương.
Từ đêm đó, anh chẳng còn cơ hội nào khác được ở riêng cùng cô. Cảm ơn Chúa vì điều này.
Nhưng khi nằm trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà, Theodore lại nghĩ tới cô đang ở căn phòng phía trên. Đôi khi, anh cho phép mình được tưởng tượng tới viễn cảnh mọi chuyện sẽ ra sao nếu như cô ba mươi tuổi, hoặc thậm chí ba mươi lăm. Những suy nghĩ đó khiến anh thấy khổ sở. Anh xóa sạch chúng bằng cách úp mặt vào gối mà rên rỉ, muốn được chìm vào giấc ngủ để có thể xua tan những ước mơ bị cấm đoán khỏi tâm trí.
Suy nghĩ của Linnea thì khác xa anh.
Từng ngày trôi qua, cô càng phát hiện ra sự chênh lệch về tuổi tác chẳng thành vấn đề. Sự trưởng thành của Theodore chỉ khiến anh trở nên hấp dẫn hơn trong mắt cô. Cơ thể anh, những cơ bắp trên người anh, sự từng trải được mài giũa bằng những năm tháng làm việc cực nhọc, tạo ra sự quyến rũ bỏ xa các chàng trai trẻ trung với thân hình èo uột. Những vết nhăn nơi khóe mắt chỉ làm khuôn mặt anh thêm hấp dẫn. Và cô biết cách làm anh cười để chúng có thể biến mất.
Dù không biết đọc, nhưng anh có kiến thức về các lĩnh vực quan trọng hơn viết chữ: Anh hiểu về ngựa, mùa màng, thời tiết, máy móc, cũng như hàng nghìn thứ khác của cuộc sống nông trại - điều mà cô cảm thấy thật cuốn hút. Dù chỉ vài lần trò chuyện cùng anh cũng đủ để cô muốn chia sẻ nhiều hơn nữa.
Cô nghĩ về anh, người đang ngủ ở căn phòng phía dưới, và nhớ tới cái đêm anh hôn cô. Cô nhắm mắt lại, để những cảm xúc quét qua cơ thể trẻ trung, đầy sức sống của mình. Đặt những nụ hôn lên gối chẳng còn thay thế được cho nụ hôn thật sự, và cô cũng đã quyết tâm phải nhận được nhiều nụ hôn thật sự hơn nữa.
Vào một đêm giữa tháng Mười một, cả gia đình Westgaard cùng nhau tụ họp trong nhà Theodore để chơi bài. Chẳng mấy chốc, ngôi nhà đã nhộn nhịp những người họ hàng thân thích. Bọn trẻ con cười khúc khích, chơi búp bê giấy hoặc tự tổ chức những trò chơi của riêng chúng, còn Linnea được mời tham gia vào trò chơi của người lớn mang tên “Bôi nhọ”.
Trong trò chơi này, quy tắc đặt cược sẽ được công bố mỗi khi một ván chơi bắt đầu. Người chơi cùng sẽ phải tìm cách đạt được những mốc chỉ định sẵn: Bài cao, bài thấp, Jick, Jack, Joker, và tổng điểm toàn bài. Linnea được chọn cùng đội với John và ngồi đối diện anh ấy quanh một bàn bốn người, Lars ngồi bên phải cô, Clara ngồi bên trái.
Khi bài bắt đầu được chia, cô liền hỏi, “Jick là gì?”.
“Bên trái Jack”, John trả lời và lật những quân bài. “Cô chưa bao giờ chơi trò này sao?”
“Ồ, có chứ, nhưng chúng tôi chẳng gọi bất cứ quân nào là ‘Jick’.”
“Nó là quân đối lập với Jack, cùng màu và có hình chiếc kèn”, anh ấy giải thích ngắn gọn. Cô chớp mắt với John bằng vẻ ngạc nhiên.
Khi trò chơi bắt đầu, cô lập tức nhận ra dù John chậm chạp trong hầu hết mọi thứ nhưng khi chơi bài, anh ấy lại hoàn toàn khác. Họ trở thành một đội bất khả chiến bại. Chẳng bao lâu sau, mọi người đều cho rằng ván nào cô và John cũng sẽ thắng.
Trong khi đó, Ulmer chuyển cho họ những ly rượu trong suốt. Cô hớp một ngụm rồi thở hổn hển.
“Aquavit”, John cho cô hay, cười toe toét với những quân bài trong tay.
“Ah... ah... aquavit ư?” Cô lấy lại được hơi thở và nói, “Có những gì trong đó?”.
“Ồ, một chút khoai tây, vài hạt carum. Khá là vô hại phải không, Lars?”
Linnea bắt gặp nụ cười xấu xa giữa hai anh em họ. John nhấc ly rượu của mình lên, ngửa cổ uống một hơn cạn sạch, và ngậm chặt miệng trong khoảng mười giây trước khi thở trở lại.
Linnea đã mong chờ được thấy cảnh tượng đầu John bốc khói. Song thay vào đó, anh ấy chỉ mở mắt, mỉm cười tán dương và gật đầu hài lòng.
Những chiếc ly tiếp tục được đổ đầy, và dù không uống nhiều như cánh đàn ông, Linnea cũng cảm thấy lâng lâng như những người còn lại trong phòng. Sự phấn khích được đẩy lên cao sau mỗi ván bài. Họ reo hò, la hét, và nhảy cẫng lên trước mỗi lượt đặt cược lớn.
Phía sau Linnea, Trigg nói oang oang, “Chết tiệt nhà cậu, Teddy, tôi đã đoán cậu có quân Jack mà!”.
Linnea liếc qua vai và thấy Theodore đang cười tươi rói, khuôn mặt đỏ gay vì rượu, một lọn tóc rủ xuống trán.
Bắt quả tang cô đang nhìn mình khi thắng thêm một ván nữa, anh vừa nháy mắt với cô vừa nhặt những quân bài cho ván mới.
Cô quay mặt trở về với đồng đội của mình, nhưng cú xoay người nhanh tới mức căn phòng trở nên quay cuồng. Những chiếc chai dán nhãn LINJE AKEVITT tạo thành các vòng tròn. Lần này, Linnea nhận ra mình đang say, và hai phần ba số học sinh của cô đang ở trong ngôi nhà này để trở thành nhân chứng! Cô ngừng uống, nhưng đã quá muộn. Cô liên tục cười khúc khích và dường như quan sát mọi thứ qua một đám mây vàng mờ ảo.
Tuy nhiên, cô và John vẫn tiếp tục chiến thắng. Trong một ván bài gần như sắp kết thúc, Lars gầm lên với Nissa, “Hey, mẹ, chúng ta có thể dùng một chút tim hầm ở bên kia!”.
Chẳng buồn nhìn lên, Nissa trả lời, “Sao nào? Con muốn tống khứ ai đó đi sao, Lars?”.
Đương nhiên rồi, họ đều đã được nghe chuyện về khuôn mặt tái mét của cô, và cô tự hỏi ai là người đã phát tán câu chuyện này. Cô tập trung mọi nghi ngờ lên Theodore, nhưng anh chỉ nở một nụ cười kín đáo. “Được rồi, ai mách lẻo vụ này thế nhỉ?”, cô hỏi.
“John đấy”, Theodore cáo buộc, chỉ một ngón tay về phía anh trai mình.
“Là Theodore”, John tố cáo, chỉ tay lại.
Tất cả mọi người bắt đầu cười khùng khục, và đột nhiên, câu chuyện về món tim bò hầm trở nên thật hài hước với Linnea. Cô cũng khúc khích cười, trong khi cả gian bếp đã bùng lên những tiếng huyên náo.
Đã nhiều năm rồi, Linnea mới cười nhiều đến thế. Khi thư giãn, những người nhà Westgaard thực sự biết cách tạo không khí vui vẻ. Cô cảm thấy mình như một phần của đại gia đình náo nhiệt này.
Nửa đêm trôi qua, mọi người bắt đầu vươn vai, hít thở đầy sảng khoái, rồi quay trở lại bàn mới.
“Tim Bò Hầm, em nói gì đấy, muốn khiêu chiến với tôi sao?”
Cô quay người và thấy Theodore đang ở cạnh cô, cười toe toét, những lọn tóc vẫn rủ xuống trán, ánh mắt tinh nghịch.
Cô tự phụ nhướng một bên mày. “Anh nghĩ mình đủ khả năng để...” Cô ngừng lại trước khi nói tiếp, “Teddy?”.
Anh ép tay lên một bên ngực, trông như đang bị thương. “Tôi sao! Đủ khả năng sao? Sao nào, tôi đã chơi trò ‘Bôi nhọ’ này trước cả khi mọc râu cơ.”
“Trước khi anh mọc râu ư?” Cô giả vờ cau mày và mím môi. “Chậc! Chậc! Chậc! Thật lâu... quá đi! Có lẽ khả năng của anh cao ngất ngưởng so với em đấy. Và dù sao thì Trigg đã yêu cầu em chơi cặp với anh ấy. Nhưng anh có thể kiếm một chân và chúng em sẽ cho anh cơ hội để đánh bại.” Cô kéo chiếc ghế bên góc phải của mình. “Bắt đầu nào, Trigg. Cho người này biết cách làm sao để bôi nhọ một người nào!”
Trò chơi tiếp tục. Với Theodore ngồi thật gần bên cạnh, Linnea để ý tới từng khoảnh khắc. Thi thoảng anh nhấp một ngụm aquavit, khuỷu tay tì lên bàn, vài lần khác anh lại nghiêng ghế cho tới khi nó chỉ đứng vững trên hai chân, giạng rộng chân và cân nhắc những quân bài trên tay. Sau đó mắt anh nheo lại, ngắm nghía Linnea như thể đang đoán bước đi kế tiếp của cô trước khi anh hạ bài.
Linnea và Trigg thắng Teddy và Clara bốn ván, thua họ hai ván. Khi cuộc chơi kết thúc, Theodore ngả người ra sau, gọi John, “Tuần tới em sẽ chuẩn bị món tim hầm cho đồng minh của mình, John”.
“Anh không nghĩ thế đâu”, John đáp trả. “Anh phát hiện ra cô ấy trước mà.”
Theodore và Linnea lén trao cho nhau một cái liếc mắt nóng bỏng ngắn ngủi, rồi cô lẩm bẩm, đủ to để chỉ mình anh nghe thấy. “Phải rồi, anh ấy phát hiện ra em trước”, rồi quay đi.
Họ dọn bài, sắp đồ ăn lên chiếc bàn gỗ sồi lớn; suốt khoảng thời gian đó, cô cảm thấy ánh mắt Theodore luôn dõi theo mình. “Bữa ăn” chỉ là một bữa tiệc thông thường: Bánh quy chiên có tên Fattigman, pho mát có tên Gammelost, và một thứ đáng ngờ được gọi là dồi.
Hếch mũi lên, Linnea khéo léo hỏi, “Dồi là món gì ạ?”.
Cô trực tiếp đặt câu hỏi với Theodore, chờ đợi những lời vặn vẹo châm chọc của anh. Nhưng thay vào đó, anh chỉ hớp một ngụm cà phê và nhìn đi nơi khác. John thay anh trả lời, “Lần này mẹ bị tóm rồi”.
Những tiếng khùng khục vang lên, chỉ có Theodore là vẫn nghiêm nghị. “Nó có nghĩa là gì?”, Linnea lại hỏi, tay nắm chặt cánh tay John.
“Là lòng nhồi tiết và rau gia vị.”
“Lòng nhồi tiết sao?”, cô rên một tiếng, diễn như thể mình là nhân vật chính đang xây xẩm mặt mày, ôm bụng và ngã sõng soài lên bàn. Tất cả mọi người đều phá ra cười, ngoại trừ Theodore.
Khi bữa ăn đã xong xuôi, người lớn bắt đầu tập hợp lũ trẻ đang ngái ngủ, dồn chúng lên toa xe ngựa đầy ắp cỏ khô và trở về nhà.
Kristian, người kín đáo thưởng thức những hớp rượu mạnh, ngay lập tức biến mất phía trên lầu để trốn khỏi sự giám sát chặt chẽ của bà nội. Nissa muốn “đi dạo vài vòng” ngoài trời tối đen như mực và lạnh giá, Linnea cũng vậy.
Trên đường trở về nhà, cô cố giải câu đố về tâm trạng thay đổi đột ngột của Theodore. Nhưng tâm trí cô không minh mẫn cho lắm. Cô ngửa cổ lên trời và hít một hơi thật sâu. Nhưng mặc kệ việc cô đã ăn rất nhiều, uống cà phê và hít thở không khí trong lành, đầu óc cô vẫn lơ lửng trên mây, tai ù đi vì rượu.
Ngọn đèn trong bếp vẫn thắp sáng chờ cô khi cô về tới nơi. Không tin tưởng chính mình có thể bước lên cầu thang trong tình trạng ngà ngà say này, cô vặn nhỏ ngọn bấc cho tới khi bóng tối vây quanh căn phòng. Cô nhón chân bước về phía cầu thang khi cửa phòng ngủ của Nissa vẫn mở và một quầng sáng phát ra từ cây đèn dầu lướt qua phòng khách, soi vào khung cửa mờ mờ nơi nhà bếp.
“Nissa?”, Linnea khẽ khàng hỏi.
“Không!”
Linnea hít một hơi thật mạnh và nín lại khi Theodore xuất hiện ở ngưỡng cửa, chặn đường cô. Chân anh để trần và đã cởi áo ngoài. Dưới ánh đèn đã tắt, chiếc quần ngủ của anh biến thành màu xanh mờ nhạt. Cô nheo mắt nhìn theo hình dáng chiếc yếm, thả lỏng lơ lửng cạnh hai gối như cái ngày cô gặp anh ở trường, và cổ áo để mở. Khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, nhưng cô có thể cảm nhận được vẻ hiếu chiến ở đôi chân to lớn và cánh tay đang cứng lại hai bên hông anh.
“Ôi, là anh sao?”
“Dù sao thì em cũng không thực sự mong mình sẽ gặp mẹ tôi, đúng không?”
“Em không mong chờ gặp ai cả!” Cô vòng qua anh, luống cuống tiến về phía cầu thang, nhưng cô thậm chí còn chưa chạm đến bậc đầu tiên thì đã bị anh tóm lấy cánh tay và xoay lại.
“Ồ, thật sao?”
Trong khoảnh khắc đó, ngực họ gần như chạm nhau. Anh giữ chặt khiến tay cô bầm tím.
“Chuyện gì đột ngột xảy ra với anh thế, Theodore, anh đang làm em đau đấy. Bỏ em ra!”
Thay vào đó, anh nắm chặt hơn. “Cô giáo nhỏ, nếu em không thể giữ minh mẫn khi uống aquavit thì có lẽ em nên uống sữa. Dù sao nó cũng hợp với ai đó ở tuổi của em hơn.”
“Tuổi của em? Em đã mười tám, Theodore Westgaard, sao anh dám coi em là một đứa con nít như thế!”
“Mười tám, và đã trưởng thành, thế sao?”, anh chế giễu.
“Đúng!”, cô thì thầm, nổi trận lôi đình trước việc mình không thể quát vào mặt anh, nhưng lại sợ sẽ đánh thức cả nhà. “Không phải anh đã thấy rồi sao!”
Anh bật cười nhạo báng, trầm giọng, “Chỉ bởi vì em đã rời khỏi nhà và đội một cái mũ gắn lông vũ, rồi uống aquavit, không có nghĩa em đã trưởng thành, cô giáo nhỏ”.
“Thôi ngay cái việc gọi em như thế đi! Em đã bảo anh...”
“Thế còn cái ý tưởng tán tỉnh John tối nay thì sao?” Hai tay anh kẹp chặt cánh tay cô, khiến cô gần như phải kiễng chân. “Anh ấy không sáng dạ lắm, em không biết điều đó sao? Nhưng anh ấy không thông minh không có nghĩa anh ấy không có cảm giác. Vậy em tưởng mình đang làm gì hả, trêu chọc anh ấy như thế? Và nếu anh ấy phải lòng em thì sao? Anh ấy không giống mấy gã khác, anh ấy sẽ không hiểu khi em nói mình chỉ đang lừa bịp anh ấy.”
“Anh điên rồi! Em không tán tỉnh John!”
“Ồ, thế em gọi đó là gì? Khi em trở thành cặp đôi rồi còn tuyên bố John tìm ra em đầu tiên?”
Cô đột nhiên nhận ra Theodore đã nhìn nhận chuyện này như thế nào. “Nh... nhưng em không hề có ý gì cả.”
“Trông chẳng giống không có ý gì chút nào.” Anh tiếp tục lắc nhẹ người cô, khiến cô cảm thấy gần như mất thăng bằng. “Một bài học, phải không? Những gì xảy ra khi một cô gái nhỏ bé học đòi cư xử kiểu trưởng thành và uống quá nhiều aquavit.”
Cô chẳng buồn cãi lại hay thừa nhận, mà chỉ để anh bóp chặt tay mình cho tới khi chắc chắn nơi đó sẽ thâm tím. Cô thở dài. “Ôi, Theodore, anh thật mù quáng”, cô khẽ nói, đặt ngón tay lên ngực anh. “Khi nào anh mới nhìn nhận em chẳng phải là một cô gái nhỏ nữa, cũng như anh không phải một ông già?”
Tay anh buông khỏi cô như thể cô chợt biến thành ngọn đuốc sống. Cô tóm lấy vạt áo trước để giữ anh. Bên dưới ngón tay cô, trái tim anh đập những nhịp điên cuồng. “Thừa nhận đi, Theodore!”
Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo xuống. “Em uống quá nhiều rồi, Brandonberg.”
“Em uống nhiều sao?”, cô bình tĩnh hỏi.
Đầu anh lờ mờ xuất hiện phía trên cô. Cái nắm tay của anh cố định trên cổ tay cô, giọng thít lại vì giận dữ. “Đầu tiên là John, giờ tới tôi. Mía ngọt đánh cả cụm, phải không?”
“Đừng”, cô khẽ năn nỉ, hiểu được sự phòng vệ của anh. “Làm ơn... đừng!”
Họ đứng giữa nanh vuốt của tình trạng căng thẳng kinh khủng hơn bất cứ lần nào khác mà họ từng trải qua. Móng tay anh bấu chặt vào làn da trên cổ tay cô. Bóng tối của cầu thang giấu đi tất cả ngoại trừ khuôn mặt lờ mờ khi cả hai nhìn nhau chằm chằm trong yên lặng. Đêm tối dường như tê liệt trước họ bằng sự quyến rũ của riêng mình.
Đột nhiên, bằng thứ âm thanh như mèo kêu và khẽ khàng, Linnea giật người khỏi anh, quàng tay quanh cổ anh, ấn môi cô vào môi anh. Anh tuyệt đối không có chút phản ứng nào, chỉ giữ mình cứng đờ, môi mím lại thật chặt tới hơn mười giây. Và rồi tay anh đặt lên vai cô, cố đẩy cô ra. Nhưng cô dán chặt vào anh, nhiệt tình và hăng hái, biết rằng cô sẽ chết vì tủi nhục nếu anh vẫn cứng đầu không chịu đáp trả. Những ngón tay anh giữ chặt vai cô. Anh cố đẩy cô ra, còn cô thì cố bám vào anh cho tới khi cả hai đều run rẩy trong trận chiến thầm lặng, hơi thở trở nên nặng nề.
Bỗng nhiên anh buông vũ khí đầu hàng. Đôi bàn tay mạnh mẽ của anh kéo cô cho tới khi vai họ chạm nhau. Cùng tiếng rên đầu hàng đầy miễn cưỡng, anh nghiêng đầu đáp lại, môi anh áp vào môi cô, mơn trớn lưỡi cô. Động chạm đầu tiên khiến cô khẽ cứng người, rồi rùng mình kinh ngạc. Anh thì thầm trên môi cô, “Em đã đòi hỏi thứ này, cô giáo nhỏ, vì thế hãy mở miệng ra, học nụ hôn mà một phụ nữ cần phải học”.
Lưỡi anh quay trở lại cương quyết, và trước sự đụng chạm của nó, Linnea nhận ra sự khác biệt rõ nét giữa nụ hôn này và những nụ hôn mà cô từng trải qua trước đây. Những nụ hôn khác khiến cô ghê tởm. Còn nụ hôn này lại đòi hỏi cô phải đáp trả. Cô hé môi, cảm thấy một cú sốc kỳ diệu đến từ hơi nóng và sự ẩm ướt mà chiếc lưỡi hiên ngang của Theodore đang tiến vào miệng cô, trượt vào thật sâu. Cô bẽn lẽn tuân theo chỉ dẫn của anh, đáp trả lại sự thân mật, nhấm nháp anh, cảm nhận được vị của aquavit và cà phê nơi anh. Cơ thể cô tràn ngập cảm xúc, hấp dẫn hơn bất cứ cảm giác nào cô từng trải qua.
Vậy ra đây là những gì mà nó cần phải thế! Ôi, Teddy, Teddy, hãy dạy em nhiều hơn nữa.
Cô căng người để gần anh hơn, anh ép sát vào lớp len trên bộ đồ ngủ của cô chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thậm chí trước khi Linnea có thể nói liệu trái tim của Theodore có đang đập thình thịch điên cuồng như cô hay không, anh đã đẩy người ra, ngẩng đầu lên và tránh cô thật xa. Lúc anh mở miệng, từng lời rít ra đầy giận dữ giữa hai kẽ răng.
“Em đang đùa với lửa đấy, cô gái nhỏ.”
Và rồi anh bỏ đi, để lại cô trong cơn run rẩy. Cô chạm vào đôi môi còn đang ẩm ướt và ngực trái. Cô bối rối và khao khát, lê từng bước chân lên cầu thang, tiến vào căn phòng nơi gác mái lạnh giá, quen thuộc và an toàn của mình, sau đó trườn vào chăn và rùng mình. Ngực cô căng nhức, đầu quay cuồng. Nhưng tất cả những thứ đó đều không phải do aquavit.
Sáng hôm sau, Linnea tỉnh giấc, và nụ hôn như vẫn còn vừa mới đây. Suy nghĩ về anh khiến cô khao khát được nhìn thấy anh lần nữa. Nhưng khi gặp được anh rồi, cô sẽ phải nói gì với anh? Người ta sẽ nói gì với một người đàn ông vào buổi sáng sau cái đêm cô ấy đã cưỡng hôn anh ta chứ?
Họ gặp nhau trong bữa sáng, cô nhìn chằm chằm anh như thể chưa từng thấy anh trước đó, cảm thấy má mình ngày càng nóng.
Trong thoáng chốc, bước chân anh khựng lại khi anh nhìn thấy cô trong bếp. Aquavit khiến đầu anh vẫn còn đau âm ỉ không dứt. Cơn đau càng tăng lên khi anh nhìn thấy cô, trông cô thật yếu đuối khi tay siết chặt vào nhau, đặt ngay sát dưới ngực.
Đi đi nào, thằng ngốc, trước khi mẹ thấy hai đứa trố mắt nhìn nhau.
“Chào buổi sáng”, anh nói, ép mình dời mắt khỏi khuôn mặt sáng ngời chờ đợi của cô.
“Chào buổi sáng!”
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy xấu hổ khi phải làm vệ sinh cá nhân trước mặt cô. Thứ này thật điên khùng, anh nghĩ. Anh tiếp tục tránh né ánh mắt cô trong suốt bữa sáng. Và cả ngày hôm đó, anh cũng tránh mặt cô.
Nhưng Linnea lại có điều muốn nói với anh. Cuối cùng cô cũng đuổi theo anh xuống xưởng ngựa vào chiều muộn. Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, chà xà bông lên yên mà không hay biết cô đang đứng sau mình. Cô hít một hơi thật sâu và run rẩy, cố giữ cho giọng được bình thản.
“Xin chào, Theodore!”
Âm thanh từ giọng cô làm anh giật mình, nhưng anh buộc mình không được nhảy khỏi ghế. Vụ đó thật mạo hiểm - đánh cắp nụ hôn trong bóng tối của một cô gái nhỏ bé như cô. Anh thoáng liếc cô qua vai, và tiếp tục công việc.
“Ờ, là em sao?”
“Em xin lỗi vì chuyện tối qua.”
Anh lại liếc mắt nhìn qua vai trở lại, ngừng cười.
“Vì cái gì?”
Cô choáng váng. Vì cái gì ư? Anh có thể ngồi đó, trông vô cảm như một trong những con ngựa trên cánh đồng của anh, và hỏi, Vì cái gì? Ánh mắt cô dán chặt xuống sàn nhà, khẽ trả lời, “Anh biết mà”.
“À, ý em là em đã uống quá nhiều ư?” Anh trở lại với công việc. “Đầu tôi vẫn còn cảm thấy như thể có nguyên cái máy hơi nước trong đó.”
Cô nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng lớn của anh. “Ý anh là... anh... anh không nhớ gì sao?”
Anh cười nhẹ, nhớ lại mọi thứ. Thật sống động. “Không nhiều. Em đánh cặp với tôi hai ván, phải không nhỉ?”
Máu dồn lên mặt cô, nhưng anh đã không quay lại để thấy được điều đó.
“Đúng thế. Và anh đã thất vọng khi em đồng ý đánh cặp với John tuần tới. Anh cũng không nhớ chuyện đó sao?”
“E là không. Loại aquavit đó mạnh quá. Hôm nay đầu tôi vẫn còn đau như búa bổ.”
Linnea đứng chết trân một lúc, lúng túng vì anh lại có thể quên một việc khiến cô lay động cả tâm can, mặc kệ rằng cô cũng đã uống rất nhiều aquavit! Đột nhiên, cô nheo mắt lại, cơn giận dữ dâng lên. Sao nào, anh đang nói dối! Cái gã Na Uy đầu đất bướng bỉnh kia đang nói dối! Nhưng tại sao lại như thế?
Câu trả lời quá rõ ràng: Nụ hôn cũng tác động tới anh nhiều chẳng kém gì tới cô.
Cô cứng người, quay gót rời khỏi nhà kho, đóng sầm cửa.
Lúc này, anh mới xoay người lại, cau mày nhìn ngưỡng cửa và duỗi chân ra. Anh bước qua chiếc yên ngựa, ném chiếc giẻ tẩm dầu xuống. Gác tay lên kệ đồ và nhìn chằm chằm ra ô cửa sổ nhỏ tới bãi ngựa phủ đầy tuyết, nhớ lại hơi ấm của cô đè lên tay anh vào cái ngày họ cùng tiễn những con ngựa về với tự do, và cả đêm hôm trước, khi bộ ngực của cô ép vào ngực anh, cánh tay cô bám lấy cổ anh... miệng cô hé ra mời gọi... hấp dẫn... ngây thơ.
Quai hàm anh liền bạnh ra, cơ mặt bắt đầu giật giật.
Vắt mũi chưa sạch! Thậm chí còn không biết cách hôn!
Cùng vẻ mặt hung tợn, anh đấm vào kệ đồ. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích chút nào. Nó không khiến cô già đi hay làm chính anh trẻ ra.
Các gia đình nhỏ của nhà Westgaard gần gũi với nhau hơn những gì Linnea nhận thấy ban đầu. Chỉ có mùa vụ mới khiến họ tách rời nhau. Nhưng khi mùa đông tới, cô bắt đầu quen với việc thường xuyên gặp họ.
Linnea cũng bắt đầu hiểu về từng cá nhân trong gia đình này và gắn bó với họ hơn.
Kể từ đêm hôn Theodore, trong cô dấy lên vô số những phản ứng khác nhau. Thất vọng, tò mò, kích thích và cả khát khao. Theodore cũng bị cô cuốn hút, cô có thể nhận ra điều đó. Có rất nhiều lần cô bất ngờ phát hiện ra anh đang ở phía bên kia căn phòng và dõi theo cô; khi họ chạm mặt ở ngưỡng cửa, anh lùi lại thật nhanh để giữ khoảng cách an toàn với cô. Lần khác, anh vờ cư xử như thể nổi giận chỉ đơn giản là vì phải sống chung cùng cô dưới một mái nhà hay tỏ vẻ chẳng hay biết về sự hiện diện của cô. Ngày qua ngày, cô không hề hay biết suy nghĩ gì đang khuấy động đằng sau vẻ bình lặng đó.
Khi thất vọng, cô nghĩ tới Clara. Nhưng Clara là em gái Theodore. Có lẽ sẽ thật bất lịch sự khi Linnea nói ra những cảm xúc của mình cho ai đó gần gũi với anh đến thế. Nhưng nơi này chẳng còn ai khác, và khi thấy bản thân đang trở nên nóng nảy với những đứa trẻ ở trường, cô cũng nhận ra chúng không phải đối tượng để mình trút giận. Cô phải trải lòng với ai đó.
Một ngày thứ Bảy, cô đi ngang qua nông trại nhà Linder, và Clara là người ra mở cửa. Họ ôm nhau rất thân thiết rồi ngồi ở bàn bếp, sau đó Clara quay trở lại với việc lau sạch những quả trứng bằng một mảnh giấy nhám.
Linnea bồn chồn trên ghế, nhìn chằm chằm vào đôi tay bận rộn của Clara, tự hỏi làm cách nào mình có thể bắt đầu.
“Có muốn dùng cà phê không?”, Clara hỏi.
“Không, cảm ơn chị. Em...” Linnea kẹp tay dưới đầu gối. “Clara, em có thể nói chuyện với chị được không?”
“Căng thẳng quá. Có vẻ là chuyện nghiêm trọng.”
“Vâng. Dù sao thì cũng chỉ là với em thôi.”
Clara chờ đợi. Linnea cựa quậy một cách lo lắng.
“Em đang định cạo sạch véc ni trên ghế hả? Nào, có chuyện gì?”
“Chị còn nhớ cái đêm em ngà say vì uống quá nhiều aquavit không?”
Clara cười khúc khích. “Dĩ nhiên rồi. Vài đứa học sinh của em vẫn chưa thôi nhắc lại vụ đó đâu.”
“Em cho là mình đã tự biến bản thân thành đồ ngốc rồi.”
“Bọn chị cũng chẳng khá hơn là mấy.”
“Có lẽ thế, khi chị còn ở đó, nhưng sau đấy, em thật sự đã biến mình thành đồ ngốc.”
“Sau đó sao?” Clara chọn một quả trứng khác từ chiếc giỏ. Tiếng giấy nhám trở lại nhịp nhàng,
Trước khi có thể đánh mất dũng khí, cô nuốt nước bọt, mạnh dạn nói, “Em đã hôn Theodore”.
Clara khựng lại. “Em hôn Theodore sao?” Mắt Clara mở lớn. “Theodore của bọn chị sao?”
“Vâng.”
Clara ngả người ra sau, bật một tiếng cười thật lớn. “Ôi, thật tuyệt vời. Rồi cậu ta phản ứng thế nào?”
“Hôn đáp trả lại em, sau đó nổi điên với em!”
“Sao lại thế?”
Linnea nhún vai, đặt tay lên bàn rồi cau mày trả lời, “Anh ấy bảo em quá trẻ so với anh ấy”.
Clara tiếp tục chà trứng trở lại. “Rồi em nghĩ sao?”
“Em không nghĩ thế. Em chỉ làm điều mình thích.”
Clara chú ý tới cái cau mày của cô gái trẻ, không thể cưỡng lại được việc mỉm cười toe toét. “Cảm giác thế nào?”
Linnea ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ giao nhau. Clara không thất vọng! Nụ cười của chị khiến nỗi sợ hãi của Linnea tan biến và cô thấy thật thoải mái để có thể tâm sự những gì mình muốn.
“Tốt hơn với Rusty Bonner nhiều.”
Lại một lần nữa, Clara tỏ vẻ ngạc nhiên. “Em cũng hôn Rusty Bonner rồi sao?”
“Đêm vũ hội ở nhà kho. Nhưng Theodore đã phát hiện ra bọn em và anh ấy rất thất vọng. Đó là lý do tại sao Rusty lại biến mất đột ngột đến thế vào ngày hôm sau. Theodore đã đá hắn ra khỏi chỗ này.”
Clara lại ngả lưng ra ghế, ngừng việc chà trứng. “Chà, hiểu rồi.”
“Chị không giận ư? Ý em là, chuyện em hôn Theodore?”
“Giận sao?” Clara cười khúc khích. “Sao chị phải làm thế? Teddy đã quá tự kỷ. Anh ấy cần ai đó giúp mình sống vui vẻ hơn một chút. Và chị nghĩ là chỉ em mới có thể làm được điều đó.”
Linnea đã không nhận ra mình quan tâm thế nào tới suy nghĩ của gia đình này trước sự yêu quý cô dành cho Theodore, cho tới khi Clara vô tư chấp nhận.
Giá mà Theodore cũng có thể chấp nhận nó một cách vô tư như thế.
Nhưng anh không làm vậy. Anh vẫn kiên quyết giữ khoảng cách với cô.
Linnea và Clara lại gặp nhau vào Chủ nhật khi gia đình Linder tới chơi vào buổi chiều.
“Chào, chị có làm phiền em không?”
“Không, em chỉ đang sửa bài thôi. Chị vào đi!”
Clara bước vào và nhấc quyển vở trên cùng lên, lơ đãng nghiên cứu nó rồi đặt xuống chỗ cũ. “Em biết không, rất nhiều lần chị đã ghen tỵ với em đấy, em có một công việc mình thích, được sống xa gia đình và tự lập bằng chính khả năng của mình.”
“Chị ghen tỵ với em sao?”
“Chà, sao không chứ? Chị chưa bao giờ được đi đâu quá xa khỏi Dickinson. Cuộc sống của em... thật độc lập. Rất thú vị.”
“Và chị đừng quên những điều đáng sợ.”
“Chị chưa thấy em gặp quá nhiều việc đáng sợ bao giờ.”
“Không sao? Chà, em giấu nó quá tốt rồi, em cho là thế.”
Clara bật cười.
“Em đã kể cho chị chuyện anh trai chị khiến em sợ thế nào vào ngày anh ấy đi đón em chưa?”
“Teddy ư?” Clara cười khúc khích. “Ồ, Teddy chỉ là một tay mềm yếu già nua trá hình thôi, mà anh ấy đã làm gì, bắt em phải tự xách hành lý sao?”
“Còn tệ hơn thế. Anh ấy bảo em tự tìm nơi nào khác để trú ngụ vì anh ấy không muốn có phụ nữ sống trong nhà.”
“Có lẽ là do Melinda rồi.”
Đôi mắt Linnea mở lớn, đầy quan tâm. “Anh ấy chưa bao giờ đề cập tới Melinda. Chị ấy trông thế nào ạ?” Clara ngồi phịch xuống cạnh giường, co một gối và trở nên trầm ngâm trong vài giây ngắn ngủi. “Melinda giống như hai người khác nhau. Một người thì vui tươi khi tới đây mà chẳng buồn nói trước rồi tuyên bố sẽ kết hôn với Teddy. Người còn lại thì hoàn toàn trái ngược. Lặng lẽ và tự kỷ. Lúc đó chị mới chỉ mười một tuổi nên không nhận ra điều đó, nhưng sau này khi đã trưởng thành và có những đứa con, chị nghĩ đi nghĩ lại và phát hiện ra vấn đề của Melinda chính là chị ấy bị trầm cảm nặng sau sinh hơn phần lớn những người khác...”
“Trầm cảm sau sinh là sao?”, cô bối rối ngắt lời.
“Em không biết sao?”
Linnea lắc đầu.
Clara đặt tay lên phần bụng nhô lên của mình, tay còn lại chống ra sau.
“Trầm cảm sau sinh là sau khi sinh đứa trẻ, phụ nữ sẽ trở nên thực sự rầu rĩ và chẳng bao giờ ngừng khóc. Nó xảy ra với tất cả chúng ta.”
“Thật sao?” Mắt Linnea hướng xuống bụng Clara. Viễn cảnh đó khiến cô sợ hãi.
“Lạ lắm, đúng không?”
“Nh... Nhưng, tại sao lại thế? Ý em là... Có vẻ như với em đó phải là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời, ngay sau khi đứa trẻ được sinh chứ ạ?”
Clara vuốt phẳng lớp váy trên bụng mình, mỉm cười buồn bã. “Có vẻ như thế, nhỉ? Nhưng khoảng thời gian sau khi sinh, em sẽ trở nên buồn tủi, và có cảm giác ngu ngốc vì biết mình đã có mọi thứ trên thế gian này; em nên cảm thấy may mắn mới đúng, nhưng em lại chỉ muốn khóc, và khóc. Những ông chồng chỉ đơn giản ghét trò này. Tội nghiệp Trigg, anh ấy lúc nào cũng rối lên và cảm thấy bất lực, vụng về, cứ hỏi đi hỏi lại chị xem anh ấy có thể làm gì cho chị.” Chị duỗi tay. “Chỉ là anh ấy chẳng thể làm gì cả. Cứ để nó diễn ra như thế, rồi mọi chuyện sẽ ổn.”
“Và Melinda đã khóc suốt?”
“Đúng thế. Cứ như sẽ không bao giờ ngừng. Chị đoán chị ấy ghét nơi này, những cây lúa mì khiến chị ấy khó chịu. Rồi mùa thu năm ấy, khi lúa mì được gặt xong và mấy tay gặt thuê biến mất thì chị ấy cũng biến mất cùng họ.”
“Ôi!” Linnea hít một hơi, bịt miệng lại. “Ý chị là... chị ấy đã bỏ đi cùng ai đó trong số họ sao?”
“Điều này thì chị không biết. Nếu chị ấy có làm thế, thì mọi người cũng sẽ đảm bảo chuyện đó sẽ không bao giờ đến tai chị. Sau đó cả nhà chuyển tới sống ở nhà John, khi đó cha chị vẫn còn sống. Nhưng cha và Teddy cần ai đó chăm nom cho Kristian, vì thế mẹ với chị đã chuyển tới đây. Nơi này sau đó từng là phòng của chị. Chị có thể nhớ rõ mình đã nuôi nấng Kristian thế nào khi nó mới chỉ là một hình hài nhỏ xíu.” Một nụ cười khẽ khàng lướt qua khuôn mặt Clara. “Chà, thằng bé là đứa trẻ ngọt ngào nhất mà em từng...” Đột nhiên, chị hít một hơi thật mạnh, nhắm mắt lại, ngả người ra sau, căng thẳng ấn một tay lên bụng.
Linnea tròn mắt sợ hãi.
Trong giây lát, Clara thả lỏng trở lại. “Ồ, chỉ là động thai một chút thôi.”
Linnea bối rối hỏi. “Sao thế chị?”
“Đồ nhóc này đá chị.”
“Đ... đá sao?” Cô không thể ngừng nhìn chằm chằm vào cái bụng nhô ra của Clara, thắc mắc về mọi điều kỳ lạ xoay quanh chuyện sinh đẻ.
“Em không biết chút gì về phụ nữ mang thai sao?”
Linnea nhướng mày. “Không... chị là người đầu tiên em từng nói chuyện.”
“Đứa bé đã có sự sống rồi, em biết đó. Nó đang cử động trong này.”
“Sống sao?” Linnea giật mình như thể vừa thoát khỏi mơ mộng, rồi nói tiếp, “Ý em là dĩ nhiên thằng bé có sự sống. Nếu không thì làm sao nó lại đá chị được?”. Thích thú với chuyện này, cô muốn học hỏi nhiều hơn nữa. “Cảm giác đó thế nào?”
Clara cười lớn, và mời, “Muốn biết không?”.
“Ồ, em có thể sao?”
“Nào. Thằng bé lại cử động rồi. Nó lúc nào cũng thế.”
Linnea thận trọng ngồi xuống cạnh Clara và rụt rè giơ tay ra.
“Chà, đừng ngại. Chỉ là một đứa nhóc thôi mà.”
Linnea bẽn lẽn chạm vào bụng Clara, thật ấm áp.
“Ôi, Clara. Trời ơi... em cảm nhận được rồi!”
Clara cười khúc khích. “Tin chị đi, chị cũng cảm thấy thế.”
“Nhưng cảm giác thế nào nhỉ, ý em là bên trong... khi thằng bé xoay thế này?”
“Ồ, khá đau.”
Họ cùng bật cười. Linnea thả tay ra, thấy ghen tỵ với Clara khi suy nghĩ về gia đình của chính mình.
“Cảm ơn vì đã cho em chạm vào bé.”
“Đừng ngốc thế. Phụ nữ cần biết cảm giác này, hoặc sẽ phải vô cùng kinh ngạc sau khi kết hôn.”
Linnea suy nghĩ một lúc tới cảnh tượng Theodore chạm vào bụng Melinda như những gì cô đã làm với Clara, cảm nhận đứa trẻ đang cử động, bế nó trên tay lần đầu tiên. Sinh nở... phép màu vĩ đại nhất trên thế gian này. Cô cố gắng hiểu đàn ông buồn đến thế nào khi bị người đã cùng anh ta chia sẻ điều kỳ diệu này bỏ rơi. “Em đoán những gì từng xảy ra đã khiến Theodore trở nên căng thẳng với phụ nữ”, cô đánh liều nói.
“Hôm nay nhiều câu hỏi về Teddy thật!”
Linnea ngước lên. “Em chỉ tò mò thôi.”
Clara ngắm nghía khuôn mặt cô gái trẻ thật kỹ rồi hỏi, “Vậy chuyện giữa hai người sao rồi?”.
“Vẫn thế thôi. Phần lớn thời gian anh ấy gắt gỏng. Đối xử với em như thể em bị dịch hạch vậy.” Đột nhiên, Linnea nhảy dựng lên và giậm chân. “Anh ấy còn coi em như trẻ con và chuyện này khiến em phát điên!”
Clara nhìn vào lưng Linnea, ngạc nhiên trước thái độ gay gắt của cô. Vậy ra cô ấy muốn anh trai chị coi cô ấy như người lớn rồi chăng. Chà, chà...
“Em có cảm giác gì với Teddy của chúng ta ư?”
Linnea nặng nhọc quay trở lại giường, buồn bã thả người xuống. “Lạy Chúa, em không biết.” Cô ngước ánh mắt cầu xin nhìn Clara. “Em cảm thấy bối rối.”
Clara nhớ lại cảm giác rối bời trong suốt những ngày mình và Trigg tìm hiểu nhau. Chị vươn tay chạm vào tay Linnea, bị thuyết phục bởi tình cảm của cô gái trẻ dành cho anh trai chị. “Liệu có phải em vẫn đang trưởng thành từng chút một không?”
“Em cho là thế.” Vẻ mặt Linnea trở lại âu sầu. “Thật vô cùng khó hiểu, phải không chị?”
“Chúng ta đều trải qua cảm giác đó. Dù thế, cảm ơn trời là nó chỉ diễn ra một lần. Nhưng chị ngờ rằng sẽ khó hơn khi em phát hiện ra mình đang phải lòng ai đó kiểu như Teddy.” Clara ngồi lùi lại, tình cờ hỏi, “Vậy em muốn biết điều gì về anh ấy?”.
“Anh ấy từng có ai khác ngoài Melinda không?”
“Chị từng nghi ngờ cô Lawler đó, nhưng không chắc lắm.”
“Em cũng thế.”
Clara nghiêng đầu. “Em ghen sao?”
“Không, em không ghen!” Ban đầu Linnea tỏ ra phòng thủ, rồi lại ỉu xìu. “Vâng, em ghen”, cô thừa nhận. “Không phải ngốc lắm sao? Ý em là anh ấy hơn em những mười sáu tuổi!” Cô giận dữ vung tay. “Em không hiểu nổi anh ấy, Clara. Theodore đã hôn em như thể anh ấy cũng thích nó, nhưng sau đó lại giận dữ, cứ như em đã làm sai vậy. Nhưng em không biết mình đã làm gì sai.” Cô kết thúc bằng tiếng than vãn gần như nức nở.
Clara siết tay Linnea. “Có vẻ như anh ấy thất vọng về bản thân nhiều hơn chứ không phải về em. Chị cho là Teddy đang cảm thấy có chút tội lỗi vì em còn quá trẻ. Và có thể anh ấy cũng đang tự hỏi mọi người sẽ nghĩ gì về em khi em sống trong nhà anh ấy.”
“Nhưng điều đó rất ngu ngốc! Chúng em không...”
“Dĩ nhiên là ngu ngốc rồi. Không cần phải giải thích cho chị. Nhưng em cần phải nhớ một điều, anh trai chị đã bị tổn thương rất sâu sắc. Sau khi Melinda bỏ đi, chị đã sống ở đây và chứng kiến cảnh anh ấy phải chịu đựng như thế nào, chị cam đoan là không hề dễ dàng để anh ấy có thể phá vỡ bức tường quanh mình để gần gũi trở lại với ai đó lần nữa. Có lẽ anh ấy cũng có chút sợ hãi, em không nghĩ như thế sao?”
“Sợ hãi ư? Theodore sao?” Cô chưa từng nghĩ về khả năng anh lại sợ hãi. Không phải theo cái cách anh lúc nào cũng nổi cáu. Trường hợp này thật sự có khả năng xảy ra. “Có lẽ em phải làm gì đó nhiều hơn là vài nụ hôn yêu đương. Như em đã nói, anh ấy vẫn đối xử với em như một đứa trẻ. Nhưng Clara, làm ơn đừng kể cho ai những gì em nói với chị.”
“Dĩ nhiên là không rồi.”
“Cảm ơn chị vì đã kể về Melinda, và chia sẻ với em cảm giác của chị nữa.”
“Em gần như là thành viên trong gia đình rồi. Và với cương vị là cô giáo của Kristian, em nên biết về mẹ của thằng bé. Cũng như những câu hỏi khác về vấn đề cá nhân, em có thể hỏi chị bất cứ thứ gì và bất cứ lúc nào em muốn. Làm sao em biết những gì diễn ra sau khi kết hôn nếu em không hỏi cơ chứ?”
Nhiều tuần sau cuộc trao đổi bí mật đầu tiên của họ, Linnea đã hỏi vô số câu hỏi khác nữa. Và khi hai người phụ nữ trở nên thân thiết hơn, Linnea đã học được thêm nhiều về cơ thể phụ nữ. Rất nhiều lần Clara chia sẻ thêm với cô một số vấn đề riêng tư hơn trong cuộc hôn nhân của chị, điều khiến trí tưởng tượng của Linnea quay cuồng trong đêm.
Mỗi lần sau cuộc nói chuyện bày tỏ hết cõi lòng như thế, đêm đến khi nằm trên giường, nhắm mắt lại và quần áo vẫn chưa thay, Linnea lại thử tưởng tượng ra chính cô và Theodore sẽ làm những gì để cho ra đời những đứa trẻ.
Cô cố hình dung trong đầu cảnh tượng đó rồi hoàn toàn chắc chắn nó sẽ thật kinh khủng, vụng về và hiển nhiên là xấu hổ nữa, kể cả khi bạn yêu người đó. Cô nhớ mình đã đẩy Rusty như thế nào khi gã mò mẫm cơ thể cô, cũng như đã giận dữ ra sao vào cái đêm Bill cố tách hai chân cô ra. Thế nhưng, trong hai lần gần gũi Theodore... Ôi, thật tuyệt!
Nhưng làm những gì mà Clara nói tới sao? Cô không bao giờ có thể làm thế trong đời! Chủ yếu là vì kích thước của Theodore, anh sẽ đè chết cô mất thôi!
Tháng Mười một dần trôi qua, Kristian đã bước sang tuổi mười bảy. Ở trường, lũ trẻ đều nói về Lễ Tạ ơn và Giáng sinh. Linnea bắt đầu lên kế hoạch cho chương trình Giáng sinh và dành nhiều đêm để viết kịch bản cho vở kịch trong đêm Noel, quên đi những bài học đọc của Theodore từ khi họ tiếp tục tránh mặt.
Một ngày nọ, vào giờ nghỉ trưa, các nam sinh bẫy được một chú thỏ và xin phép cô làm thịt nó.
Khi mọi việc xong xuôi, Raymond, Kristian, Tony và Paul trở lại đầy háo hức. “Cô Brandonberg?”, Tony lên tiếng. “Chúng em tự hỏi... chà, vì tự tay bắt được con thỏ này, tụi em có thể chiên nó được không?”
“Chiên ư? Ý em là ở đây?”
“Vâng ạ, cô thấy không, chúng em nghĩ mình có thể làm thế nếu cô cho phép. Ngày mai chúng em sẽ mang chảo rán tới và hỏi mẹ cách chiên thỏ với khoai tây.”
Dạ dày Linnea nhộn nhạo trước suy nghĩ về khả năng được mời một miếng thịt thỏ lớn và sạch sẽ được chế biến bởi bốn chàng trai đang rất tự hào này. Không phải vẫn có ai đó bị sốt chỉ vì ăn những sinh vật đó hay sao?
“Cô... ôi, Chúa ơi!”, cô lẩn tránh kêu lên.
“Đi mà cô!”
Cô còn làm được gì khác ngoài đồng ý, hy vọng một con thỏ nhỏ bé sẽ không gây ra chuyện gì to tát, và cô sẽ thoát được việc phải ăn bất cứ miếng nào?
“Ôi, thôi được rồi”, cô vội vàng thêm vào. “Miễn là các em phải về nhà và hỏi chính xác cách thức cũng như thời gian chế biến để đảm bảo an toàn. Sau đó, các em sẽ phải tự dọn dẹp đấy.”
Ngày hôm sau, Raymond tới trường cùng một cái chảo gang. Đám con trai nhấp nhổm đầy lo lắng.
“Chà, gì thế này? Các em quên hành rồi đúng không? Để đảm bảo, cô đã hỏi trực tiếp Nissa về cách nấu thịt thỏ.”
Lần này, Kristian lên tiếng, “Tụi em nghĩ là mình sẽ ra ngoài kiếm thêm con nữa. Sau đó chúng ta sẽ có đủ thịt thỏ cho cả trường. Một con sẽ khó có thể đủ cho mọi người”, cậu nêu lý do.
Chúa ơi, không, Linnea nghĩ, cảm giác buồn nôn tăng lên đúng như cô dự đoán.
“Nhưng chúng ta có tới mười bốn người”, cô nhắc chúng, cẩn thận trừ mình ra khỏi phép đếm.
Tony cười rạng rỡ. “Mười lăm, tính cả cô nữa, cô Brandonberg.”
Linnea tuyệt vọng, không thể nào cấm đoán khi ý định của bọn chúng thật thẳng thắn và hào phóng. Cô giữ im lặng lâu tới mức Raymond lại tiếp tục mở lời năn nỉ.
“Cô hãy xem đi, bọn em đang nghĩ tại sao tụi con gái lúc nào cũng phải học nấu ăn vì có mẹ dạy. Nhưng nũ con trai tụi em thì chẳng được ai dạy cả.”
“Lũ con trai”, Linnea tự động sửa.
“Vâng, lũ con trai ạ”, Raymond cũng tự giác lặp lại, háo hức giục cô. “Một ngày nào đó, cuộc đời chúng em sẽ kết thúc trong cô đơn, giống chú John, rồi mọi thứ sẽ về đâu nếu chúng em không còn mẹ ở cạnh để nấu ăn cho tụi em đây?”
Làm sao cô có thể tranh cãi với chúng về chuyện này? Đối với một giáo viên, còn nhiệm vụ nào quan trọng hơn chuẩn bị thật tốt cho học sinh những kiến thức về cuộc đời chứ?
“Được rồi. Các em được phép.”
Chúng gào lên trước sự phê duyệt của cô, khuấy động không khí, rồi lắp bắp đầy hào hứng.
“Và các em?”
Bốn đứa quay lại.
“Nếu làm tốt và dọn dẹp gọn gàng, các em sẽ nhận thêm một điểm tốt vào sổ liên lạc. Chúng ta sẽ gọi đó là ‘điểm nỗ lực’.”
Mất cả tuần, Raymond cuối cùng cũng tuyên bố chúng đã kiếm đủ số thỏ mình cần. Và rồi, chỉ một ngày trước Lễ Tạ ơn, một yêu cầu đặc biệt khác được đưa ra: Chúng cần sử dụng phòng chứa đồ một cách riêng tư.
Lần này, Linnea tò mò kinh khủng khi tất cả những gì cô có thể làm là ngồi tại bàn trong lúc cửa phòng liên tục đóng mở, còn lũ trẻ thì chạy ra chạy vào mang theo những món đồ từ bàn của chúng, sau đó lại quay về phòng và đóng sầm cửa. Phòng chứa đồ lạnh tới mức chúng phải mặc áo khoác, nhưng dường như chẳng đứa nào thèm bận tâm lấy một chút.
Cuối cùng, ngày quan trọng cũng tới, và dường như việc đọc, viết, cùng những bài số học là điều không thể. Lũ trẻ chỉ đơn giản bồn chồn vì phấn khích.
Vào giữa buổi sáng, những nam thanh niên lớn tuổi bắt đầu chiên thỏ trong hai cái chảo bằng thép to cộ. Khoai tây rải đầy thanh chắn lò sưởi, và chẳng bao lâu sau, mùi hành tây nướng thơm phức đã tỏa khắp nơi.
Skipp và Bent tự hào tới phòng chứa đồ, sau đó trở lại với một máy nổ bỏng ngô có tay cầm dài, bắt đầu công việc nổ bỏng. Jeannette và Roseanne tự tay đan một cái giỏ làm từ thân cây ngô đã khô và còn mới để đựng bỏng. Vài đứa khác đẩy dãy bàn sát vào tường. Chúng quét sàn, đi vòng quanh bếp với mười lăm cái đĩa và nĩa được mẹ chúng hỗ trợ.
Roseanne tiến tới bàn của Linnea và nghiêm nghị tuyên bố, “Tụi em biết người Pilgrim1 không có đĩa, nhưng chúng em...”.
1 Những người hành hương đến bang Massachusets, Mỹ năm 1621 và thành lập khu kiều dân Plymouth.
“Suỵt! Roseanne!” Libby xuất hiện và gần như kéo mạnh Roseanne. Sau đó, cửa phòng chứa đồ đóng sầm lại phía sau lưng chúng.
Norna là người đi ra tiếp theo, nó chạy tới chỗ những anh lớn phía trước lò, thì thầm vào tai Kristian. Kristian, Ray và Tony theo sau con bé vào phòng chứa đồ, sau đó quay trở lại, mang theo những chiếc cổ áo của người Pilgrim màu trắng được làm từ giấy, và những cái mũ màu đen cũng làm bằng giấy khiến chúng trông giống phù thủy hơn là người Pilgrim.
Cuối cùng, khi Linnea cũng thấy phấn khích chẳng kém gì học trò thì Bent và Jeannette ra khỏi phòng chứa đồ với vẻ rạng rỡ, bước tới bàn giáo viên và hộ tống cô tới vị trí danh dự gần bếp - nơi có tầm nhìn hoàn hảo vào phòng chứa đồ.
Libby Severt bước ra ngoài, đóng cửa lại rồi dõng dạc tuyên bố, “Lễ Tạ ơn đầu tiên”. Theo sau là lịch sử vắn tắt về những người Pilgrim tại thuộc địa Plymouth năm 1621, sau đó con bé chuyển sang đứng cạnh cô Brandonberg. Linnea siết chặt tay, long trọng hướng sự chú ý của mình về lại phía cửa.
Người bước ra tiếp theo là Skipp và Jeannette, lo lắng nhìn nhau tìm kiếm sự gợi ý, hít thật sâu, rồi đồng thanh, “Lễ Tạ ơn dành để cảm ơn mùa màng tươi tốt, hoặc cho cơn mưa sau kỳ hạn hán”. Mỗi đứa đều ôm một bó lúa mì trong tay. Chúng diễu hành về phía trước, đặt lúa mì xuống sàn nhà trong vòng tròn làm từ những chiếc đĩa. Khi chúng đã ngồi yên vị, Raymond lao về phía trước, gạt một bó lúa mì ra tới khoảng cách an toàn khỏi chiếc bếp lò trước vẻ mặt hối lỗi của Jeannette, trấn an cô bé trong tiếng thì thầm khá lớn, “Em làm rất tốt, Jeannette”. Rồi cậu nháy mắt với con bé, ngăn con bé không òa khóc.
Linnea kiềm chế thôi thúc được cười thầm, thực sự xúc động trước sự trang trọng của lũ trẻ khi thực hiện phần thi của mình.
Tiếp theo là Frances, với trang phục là chiếc chăn màu nâu choàng lên người, cùng một cái lông gà cài trên tóc. “Người Ấn Độ mang theo thực phẩm làm quà tặng”, cô bé trịnh trọng tuyên bố. Phía sau cô bé là bốn người Ấn Độ khác tiến vào, cũng với những chiếc lông gà và những cái chăn. Norna bước đầu tiên.
“Ngô”, con bé công bố, chìa ra một cái giỏ xộc xệch đựng bỏng.
Tiếp đến là Roseanne.
“Hạt giống!” Con bé thổi thật lớn tới mức những tràng cười bắt đầu nổ ra. Âm thanh nhỏ dần khi con bé long trọng bước vào phòng với chiếc khăn gói đồ ăn được buộc thật chặt gần như thành một bó. Quỳ xuống giữa vòng tròn, con bé cố cởi chiếc khăn ra. Khi nút thắt không chịu nhúc nhích, môi nó run rẩy, liếc mắt cầu cứu Patrica, người rõ ràng là đạo diễn của trò chơi lúc này đang ở ngưỡng cửa phòng chứa đồ. Patrica lao tới để giúp con bé một tay, cùng nó và Roseanne mở chiếc khăn, để lộ những miếng thịt giòn có màu nâu của quả óc chó.
Roseanne ngồi khoanh chân, sau đó người Ấn Độ tiếp theo tiến vào.
“Hoa quả dại.” Thứ được mang tới bởi Sonny là một cái bát gỗ chứa đầy những quả táo đã được cắt làm tư.
“Và dâu tây”, Bent thêm vào. Một tràng cười nữa vang lên khi cậu bước về phía trước với hai lọ mứt dâu và giải thích, “Chúng em chẳng tìm được quả dâu tây tươi nào”. Mấy đứa nhỏ hơn che miệng cười khúc khích.
Libby đứng dậy, và đọc, “Những người Pilgrim dạy người Ấn Độ về Chúa, và tất cả bọn họ đều mong muốn được tạ ơn cùng nhau cho những năm dồi dào và họ có đủ thức ăn để đi tiếp tới mùa xuân”.
Trước sự kinh ngạc của Linnea, Allen Severt cũng bước ra từ phòng chứa đồ, trông rất ra dáng với bộ trang phục của cha cậu ta, trong khi chiếc vòng trên cổ cậu ta hệt như một dải băng quấn quanh chân gà. Cậu ta cầm quyển Kinh Thánh, miễn cưỡng lẩm bẩm cho xong bài Thánh ca Tạ ơn, rồi ngồi xuống.
Một lần nữa, Libby bắt đầu, “Và họ cùng hát...”.
Bên kia bếp lò, Kristian xen vào, “Và họ cùng quyết định sẽ hát bài Tạ ơn sau, nếu không thịt thỏ sẽ cháy đen thành than mất”.
Chúng phá ra cười ngặt nghẽo. Rồi Tony và Paul bắt đầu bước tới chỗ những củ khoai tây nóng hổi, xiên chúng lại và phết bơ cùng mứt hoa quả lên. Kristian và Raymond phục vụ thịt thỏ, tất nhiên chúng cũng có cả sữa lạnh cho tất cả mọi người.
Khi thức ăn được phục vụ xong xuôi, mấy đứa lớn ngồi xuống, Linnea ngồi sau, mỉm cười với tất cả bọn chúng, những giọt lệ ngập tràn trong đôi mắt. Cô nắm tay những đứa ngồi gần nhất. Chưa bao giờ cô được trải qua cảm giác như thế này trong đời. Những đứa trẻ tuyệt vời đã làm mọi thứ vì cô. Niềm tự hào ánh lên trong mắt chúng. Cơn nghẹn ngào dâng trong cổ họng.
“Cô gửi lời cảm ơn tới tất cả các em, những học sinh thân yêu. Các em đã cho cô một Lễ Tạ ơn không thể quên.” Một giọt nước mắt lăn xuống, theo sau là vô vàn giọt nước mắt khác. Cô để chúng rơi xuống mà không chút xấu hổ. Lũ trẻ nhìn cô chằm chằm sợ hãi, và dường như chẳng ai biết cách kết thúc khoảnh khắc kinh khủng này.
Sau đó, Roseanne đã làm mọi người vui vẻ hơn bằng cách nghiêm túc thông báo với cô giáo, “Ôi, anh ấy quên mang đĩa rồi, nên chúng ta không thể ăn thịt thỏ được”.
Khi tiếng cười lắng xuống, Linnea gợi ý. “Có thể không cần đĩa nếu chúng ta uống hết sữa trước, rồi đổ gia vị vào trong cốc.”
Bữa tiệc Tạ ơn bắt đầu, cô giáo Brandonberg đang buồn nôn đã cắn miếng thịt thỏ đầu tiên. Cô thận trọng nhướng lông mày rồi liếm môi, sau đó tuyên bố với vẻ ngạc nhiên, “Ôi, vị của nó thật giống thịt gà!”.
Và hẳn là thế!