• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trọn đời bên em
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 15

Tất cả mọi người đều đã tập trung quanh bàn ăn ở phòng khách nhà Ulmer và Helen trong ngày Lễ Tạ ơn.

Khi mọi người đã yên vị, Ulmer liền tuyên bố lý do của bữa tiệc. Một lát sau, Helen bước vào, hân hoan mang theo một chiếc đĩa bạc đựng món cá Lutefisk hấp, lấp lánh những lớp bơ phết.

Ôi không, Linnea nghĩ. Lời nguyền của người Na Uy!

Món cá được chuyền từ tay người nọ qua tay người kia, theo sau bởi những tiếng ồ, à, trong khi Linnea điên cuồng tự hỏi gà Tây ở nơi nào. Nhưng chẳng có con gà Tây nào xuất hiện. Khi món Lutefisk được chuyền tới tay cô, cô chuyển ngay sang cho Frances một cách kín đáo nhất có thể. Frances gầm lên, “Ý cô là cô không muốn ăn Lutefisk sao?”.

“Không, cảm ơn em, Frances”, Linnea thì thầm.

“Nhưng cô phải ăn Lutefisk! Hôm nay là Lễ Tạ ơn!”

Frances có lẽ đã bị mua chuộc để hét ầm lên như thế. Mọi người quay lại nhìn nhau, kinh hoàng trước sự ngoan cố của cô.

“Tôi chưa bao giờ học cách thích món này. Làm ơn... chỉ cần... chỉ cần đưa cho Norna là được.”

Phía trái cô, Clara, Chúa ban phước cho trái tim cô, đang khúc khích cười. Bên kia bàn, Linnea thấy Theodore cũng giấu nụ cười sau một ngón tay. Còn nữ chủ nhà tiếp tục bận rộn với những món Na Uy khác.

Mọi ánh mắt trong nhà đều lén lút theo dõi xem liệu cô có phạm thêm lỗi thứ hai nào trong ngày hôm đó hay không. Nhưng lần này, cô nhón một miếng bánh Lefse và đặt lên đĩa để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của họ. Cô phết bơ, cuộn nó lại rồi đưa lên môi. Mắt cô trợn ngược và khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh tởm.

Lúc đó, Theodore đang nhai và tỏ vẻ thích thú một cách thái quá, sau đó vừa liếm môi phô trương vừa nhìn cô từ phía bên kia bàn. Đó là ánh mắt thân thiện đầu tiên họ dành cho nhau kể từ sau nụ hôn trước đấy. Đột nhiên, hương vị của món Lefse cũng trở nên tạm được.

Khi mọi người đã thưởng thức Lefse và Lutefisk xong xuôi, gà tây và nước sốt cuối cùng cũng được mang lên. Kèm theo là khoai tây nghiền, ngô chiên, đậu Hà Lan trộn kem đặc, táo và óc chó trộn kem tươi.

Suốt bữa ăn, Linnea luôn cảm thấy ánh mắt Theodore dõi theo mọi cử chỉ của cô hết lần này tới lần khác, nhưng mỗi khi cô nhìn lên, anh lại quay đi.

Khi bữa ăn đã kết thúc, cô giúp mọi người dọn dẹp bát đĩa trong khi cánh đàn ông bắt đầu đi ngủ. Linnea lén nhìn vào phòng khách. Ánh mắt cô lang thang trên người Theodore. Áo vest và caravat đã được anh tháo ra, cổ áo để mở, ống tay xắn lên tận khuỷu. Vết rám nắng đã mờ dần, không còn tương phản quá nhiều với phần da còn lại như cách đây hai tháng. Môi anh hé ra, những ngón tay nới lỏng liên tục được nâng lên hạ xuống theo từng hơi thở chậm rãi. Trông anh thật thanh thản, yên bình, thậm chí còn có chút yếu đuối.

Cô bước qua căn phòng, nhặt chiếc gối vuông lên rồi ngồi xuống. Theodore mở mắt và khẽ thở dài.

“Em không định làm anh thức giấc”, cô lặng lẽ nói. “Đây là chỗ duy nhất để ngồi.”

“Tôi không thực sự ngủ.” Anh lại nhắm mắt.

“Anh đã ngủ. Em đã nhìn anh.”

Anh nhếch mép cười toe toét rồi lại nhắm mắt. “Thật sao?”

Cô ôm gối, tựa đầu lên thành sofa. “Gần đây anh không nói chuyện nhiều với em.”

“Tôi biết.”

Cô tựa cằm lên gối, chăm chú nghiên cứu đôi giày đi lễ sáng bóng của anh.

Anh khẽ mở mắt nhìn cô, không buồn cử động lấy một phân. “Vẫn còn giận sao?”

“Về việc gì cơ chứ?”

“Không biết. Em nói xem.”

Cô cảm thấy hai má ấm lên, cô hạ giọng xuống thành lẩm bẩm, “Em không nổi điên với anh”.

Ba mươi giây có lẻ trôi qua, ánh mắt họ không rời nhau, tiếng ngáy khẽ của những người khác tiếp tục lấp đầy căn phòng yên ả. Cuối cùng anh nói bằng giọng thấp tới mức gần như khó có thể nghe nổi, “Tốt. Tôi nghe nói em gần như có cả một bữa tiệc ở trường ngày hôm qua”.

“Còn anh thì chẳng nghi ngờ gì là đang hả hê lắm.”

Anh vờ tỏ ra tổn thương, và họ cùng bật cười. “Hả hê ư? Tôi sao?”

“Về vụ thịt thỏ.”

“Tôi sẽ hả hê sao?” Nhưng anh chỉ nhướng mày và hỏi, “Vị thế nào?”.

“Em phải cúi đầu trước khẩu vị đặc biệt của anh. Rất ngon.”

Anh cười khùng khục. “Nhưng hôm nay em lại không thể bắt bản thân cúi đầu trước khẩu vị đặc biệt của mọi người, phải không?”

“Không gì có thể địch lại khả năng nấu ăn của Helen, nhưng thực sự chẳng có cách nào có thể khiến em ép mình ăn những món... thật... thật tàn bạo của người Na Uy.”

Theodore bật cười với Linnea bằng niềm vui thuần khiết nhất.

“Em biết không, chắc tôi phải học cách thích em thôi dù em không ăn Lutefisk.”

“Chỉ có người Na Uy mới thỏa hiệp với mấy tiêu chuẩn cơ bản vô lý như thế. Em cho là nếu đột nhiên phát hiện ra mình yêu cái mùi khó ngửi ấy, em sẽ đỗ luôn buổi duyệt binh đấy.” Anh mất một hồi cân nhắc, cho tới khi cuối cùng cô cũng mở lời khuyên nhủ, “Đừng tự làm mình căng thẳng như thế, Theodore. Em không muốn phải chịu trách nhiệm về những tội lỗi tiềm tàng mà anh có thể gây ra với dân tộc đâu”.

Anh hỏi, hoàn toàn vô tư, “Chữ đó nghĩa là gì... cái gì mà... dân tộc?”.

“Dân tộc...”, cô tinh tế ra hiệu. “Anh biết... rất đặc biệt đối với quốc tịch của anh.”

“Tôi không biết những tội lỗi của người Na Uy. Tôi nghĩ ở quốc gia lào chả thế.”

“Quốc gia nào chả thế.”

“Chà, tôi thấy em đã quay lại với việc sửa lời tôi rồi đấy. Điều này chắc chắn có nghĩa là em đã vượt qua mấy thứ làm mình phẫn nộ rồi.”

“Em không phẫn nộ. Em đã bảo anh rồi...”

“Ồ, đúng thế. Tôi quên mất.” Anh lách người sang vị trí thoải mái hơn với thái độ không quan tâm, khiến cô muốn đá anh khỏi ghế. Làm cách nào một cô gái có thể chiếm được sự chú ý của anh nhỉ?

“Theodore, anh có biết em ước anh làm gì không?” Anh thậm chí còn chẳng buồn ậm ừ. “Đó là đi đâm đầu xuống mấy thùng Lutefisk đi!” Cô ôm gối, vắt chéo chân, nhắm tịt mắt lại. Nếu anh có đang cười với cô thì cứ để anh cười đi, đồ đần này! Cô sẽ nằm đây cho tới khi hóa thạch trước khi cho anh biết cô đã nổi điên lên vì bị anh trêu chọc!

Vài phút trôi qua, mí mắt cô bắt đầu giật giật. Theodore thở dài, lách người tìm vị trí thoải mái hơn, và để cánh tay mình chạm vào Linnea. Mắt cô mở choàng.

“Tôi đang nghĩ tới đề nghị dạy tôi đọc của em. Khi nào chúng ta có thể bắt đầu?”

Cô giật tay ra, gắt gỏng, “Em không có hứng thú”.

“Tôi sẽ trả tiền.”

“Trả tiền ư? Đừng nực cười như thế!”

“Tôi đủ khả năng trả mà.”

“Đó không phải điều em muốn nói.”

“Ồ, thế ý em là sao?”

“Tình bạn không thể mua được, Theodore.”

Anh cân nhắc một lúc rồi nói với cô, “Trông em cứ như mới mười hai tuổi mỗi khi bĩu môi vậy”.

Cô ngồi thẳng dậy, nở nụ cười uỷ mị nhất, và chỉ vào anh. “Thùng Lutefisk ở đằng kia.”

“Tôi muốn tập đọc. Em sẽ dạy tôi chứ, Linnea?”

Khi anh thốt ra tên cô theo cách đó, cô có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Đôi mắt tuyệt đẹp của anh đang nhìn cô, không châm chọc, cô muốn đôi mắt đó xem mình như một phụ nữ thay vì một bé gái nhiều hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.

“Anh có hứa sẽ không bao giờ gọi em là cô giáo nhỏ nữa không?”

Trước khi cất lời, anh thả lỏng cánh tay. “Tôi hứa.”

“Được. Thật là một món hời.”

Cô chìa tay ra, và họ bắt tay nhau - một cái bắt tay đảm bảo, và mạnh mẽ.

“Món hời.”

Cô mỉm cười.

“Cô giáo Brandonberg”, anh nói thêm.

“Theodore!”, cô nóng nảy quát.

“Chà, giờ em là cô giáo của tôi rồi. Phải gọi em như cách lũ trẻ gọi thôi.”

“Ý em là em muốn anh cứ gọi em là Linnea.”

“Để xem” là tất cả những gì anh có thể hứa với cô.

Họ bắt đầu vào buổi tối tiếp theo. Theodore, Linnea và Kristian ngồi học bên bếp lò.

Linnea đã quen với việc phải đối mặt với lớp học toàn những gương mặt trẻ con non nớt. Thế nên cô có cảm giác khá kỳ lạ khi phải dạy chữ cái cho một người trưởng thành - người mà quai hàm của anh sẽ lởm chởm râu chỉ trong một ngày, đôi bàn tay thì quá lớn so với một cây bút chì, và có bộ ngực rắn chắc cùng đôi cánh tay lực lưỡng trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc đỏ. Mặt khác, cô không phải chịu đựng những sai sót và bồn chồn cố hữu ở trẻ em. Cô không thể đòi hỏi một học sinh nào khác lại háo hức và chu đáo hơn anh.

“Chúng ta sẽ bắt đầu với bảng chữ cái, nhưng em sẽ cố làm bài học trở nên thú vị hơn bằng cách đưa cho anh một số đồ vật để thúc đẩy trí nhớ dành cho mỗi chữ cái.” Vì đã bỏ lại toàn bộ sách vở ở trường, Linnea lôi ra một tấm bảng lớn. Sau một phút suy nghĩ, cô phác thảo chai rượu đầy một nửa. Ở góc trên bên phải cô điền hai chữ A, một viết hoa, một không.

Cô quay chiếc bảng về phía Theodore. “A... trong từ Aquavit.” Mắt cô nhìn anh qua tấm bảng dày. Một nụ cười chậm rãi lan tỏa trên khuôn mặt anh.

“A trong từ Aquavit”, anh ngoan ngoãn lặp lại.

“Rất tốt. Giờ thì đừng quên nó đấy!” Cô xé một tờ giấy, tạo thành hai mảnh của một chữ A hoàn hảo. “Đây, anh sẽ tự làm mỗi chữ cái khi anh học xong. Tạo thành một hàng.”

Anh cúi xuống tờ giấy, làm theo yêu cầu của cô trong khi cô giải thích, “A có phát âm khác nhau trong một số từ như Arm, Always, Automobile. Giờ thì, lấy một ví dụ nào!”

“Autumn.”

“Chính xác. Giờ thì, từ nào phát âm giống ‘Apple’.”

“Alfalfa.”

“Chính xác.”

“Từ gì phát âm giống với Ace nào?”

“Eight.”

Linnea giơ tay lên. “Giờ thì hãy nhớ kỹ chữ A trông như thế nào.”

Trong khi Theodore tìm hiểu chữ A, Linnea lại phác thảo một chiếc dồi, viết cạnh đó chữ B hoa.

“B trong từ Blood sausage”, cô nói rồi giơ bức tranh về phía anh.

“Blood sausage?”, anh lặp lại, ngạc nhiên trước sự dí dỏm của cô. Cô hếch mũi. “B trong từ Bad, Blukky, Bucket!”

“B... Blukky sao?”, anh cười lớn. Sự hài hước của cô khiến bài học không còn tẻ nhạt.

Bên kia bàn, Kristian lắng nghe và tươi cười theo dõi quá trình, thầm ước hồi cậu học lớp Một, chương trình học cũng đáng yêu như thế này.

Tiếp theo, Linnea dạy chữ C, yêu cầu: “Đọc cho em một từ bắt đầu bằng chữ B”.

Theodore lập tức trả lời, “Bird wings”.

Linnea ra vẻ tổn thương rồi mắng, “B cũng có trong từ Brat, coi chừng anh ấy, Theodore”.

Nissa nhìn qua cặp mắt kính khi nghe thấy tiếng cười lớn của con trai mình, tự hỏi lần cuối cùng thằng bé cười là bao giờ. Bà nhìn về phía Linnea, mỉm cười tán thưởng, và quay lại với công việc đan lát. Trong buổi phụ đạo đầu tiên, họ thường xuyên cười lớn như thế.

C được gắn với tên con ngựa Clippa, nhưng Theodore tuyên bố con ngựa mà Linnea vẽ trông chẳng khác gì con nai, thế nên họ chuyển C sang Coal. Họ học nhiều chữ cái hơn, tìm kiếm những vật tương tự có thể liên kết được các chữ cái. D trong Dipper. E trong Egg. G trong Grain...

Theodore ngắm Linnea phác thảo hình rồi đặt chữ cái thích hợp ở góc.

“K đại diện cho...”

Kiss1. Từ này nảy ra trong tâm trí Linnea, đôi mắt xanh của cô dường như đâm sầm vào đôi mắt nâu ngồi phía bên kia bàn. Ký ức ùa về, sôi động và đáng sợ như thể mới vừa xảy ra, và cô nhận thấy qua đôi mắt sâu thẳm của anh rằng anh cũng đang nghĩ về nó.

1 Nghĩa của các từ tiếng Anh: Arm - Cánh tay, Always - Luôn luôn, Automobile - Ô tô, Autumn - Mùa thu, Apple - Quả táo, Alfalfa - Cỏ linh lăng, Ace - Quân Át, Eight - Số 8 (Từ “Eight” và “Ace” có cách phát âm giống nhau ở âm tiết đầu), Blood sausage - Món dồi, Bad - Không tốt, Blukky - Tồi tệ (Tiếng lóng), Busket - Cái xô, Bird wings - Cánh chim (Theodore muốn trêu chọc chiếc mũ gắn lông chim của Linnea), Brat - Hỗn hào, Coal - Than, Dipper - Cái muôi, Egg - Quả trứng, Grain - Ngũ cốc, Kiss - Nụ hôn.

“K trong từ...”, anh lặng lẽ lặp lại, ánh mắt kiên định nhìn cô.

“Lần này anh nói trước xem”, cô trở lại với bài giảng, hy vọng vẻ mặt sẽ không phản bội lại mình. “Phải có chữ nào đó phát âm giống với chữ cái này đấy.”

“Em là cô giáo.”

Bối rối trước sự cố chấp của anh, Linnea điên cuồng tìm kiếm cảm hứng cho một từ khác.

“K trong từ Krumkaka.” Anh vui mừng.

“Không công bằng. Đó là tiếng Na Uy.”

“Cũng giống Aquavit thôi, nhưng chúng ta vẫn sử dụng còn gì.” Cô tự làm mình bận rộn bằng cách vẽ những món ăn Giáng sinh ngọt ngào mà mình từng được thưởng thức rất nhiều lần, sau đó đưa ra một hình ảnh mô phỏng bánh cookie hình nón.

Liếc nhìn chiếc bánh, anh khen ngợi, “Tốt lắm”. Nhưng cô lại có ấn tượng rằng anh chẳng để tâm tới bức tranh này.

Cô tiếp tục, “L, chữ cái bắt đầu những sáng kiến kinh khủng nhất mà người Na Uy từng phát minh ra. Lefse và Lutefisk. Chọn một từ nào!”.

Ánh mắt Theodore bắt gặp ánh mắt cô, khuôn mặt anh thật hấp dẫn dưới ánh đèn khi anh ngả người và bật cười. “Em vẽ thử món Lutefisk xem!”

Cô cắn môi, tập trung, cố ngăn dòng điện đang phát ra giữa hai người khi cặm cụi vẽ hình minh họa. Lúc bức tranh hoàn tất, cô giơ nó lên. Đầu anh cúi thấp nhìn xuống tờ giấy.

“Theodore?”

Anh ngước lên. Chiếc bảng che phủ mặt cô từ mũi trở xuống. Cô nhìn anh chằm chằm, nhắc lại: “L trong chữ Lutefisk”.

Anh phá ra cười, cô mới tinh nghịch làm sao khi dõi mắt nhìn anh từ sau bức ký họa ngớ ngẩn. Cô cũng cười, cảm thấy vui vẻ hơn nhiều so với những ngày tháng trước đây. Đội nhiên tiếng cười của họ nhỏ dần rồi tắt hẳn, khiến căn phòng trở nên yên ắng tới mức họ có thể nghe thấy cả tiếng con mèo đang cuộn mình thở trên chiếc ghế trống không của Nissa.

Cả hai chăm chú nhìn nhau, rung động trước cảm xúc mà chẳng ai trong số họ có thể kiểm soát nổi. Cô đặt bức tranh xuống như thể nó được làm bằng kính, căng thẳng trước ánh mắt tò mò của anh, cố tìm điều gì đó để nói.

Anh đang chăm chú dõi theo cô, kiên định như trước, tay chống cằm. Đây có phải cách anh từng ngắm Melinda hay không?

“Muộn rồi”, cô lặng lẽ nhắc anh.

“À... ừ, muộn rồi.”

Anh vươn vai, run rẩy ngả đầu ra sau ghế.

“Tốt nhất là em nên lên lầu.” Nhưng thay vì thế, cô lại ngồi yên, say sưa nhìn anh vặn mình khi chiếc ghế bị ngả ra, chỉ còn đứng vững trên hai chân sau. Cảnh tượng tuyệt vời!

Cô chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm vào lòng bàn tay. “Chúng ta học cũng khá lâu đấy nhỉ. Em không định làm anh mệt thế.”

Anh cười với vẻ lười biếng. “Tôi chưa bao giờ biết học hành lại vui thế này.”

“Không phải lúc nào cũng vậy. Nếu muốn, em sẽ trở thành mụ phù thủy già ngay.”

“Kristian không nói thế.”

Mí mắt anh cụp xuống che đi vẻ tò mò trong đáy mắt. “Ồ? Anh cũng bỏ thời gian để nói chuyện với Kristian về em sao?”

“Thằng bé là con trai tôi. Tôi cần biết những gì diễn ra ở trường.”

Cô nhặt bút chì lên, lơ đãng lướt tay trên chiếc bảng, phác thảo những hình vòng cung nối tiếp nhau. “À.”

Ngôi nhà ấm cúng, yên ắng và riêng tư khiến họ dường như trở thành hai người còn lại duy nhất trên thế giới.

Rồi Theodore lên tiếng, giọng chẳng lớn hơn tiếng ghế kẽo kẹt là bao, “Kristian nói em là cô giáo tuyệt vời nhất từng dạy nó. Sau đêm nay thì tôi đã có thể tin nó”.

Điều gì đó thật đặc biệt đang diễn ra. Cô cảm nhận được nó trong từng giác quan của mình. Những tia thay đổi hiện lên trong anh, điều mà cô yêu thích vô cùng.

Cô lặng lẽ nói, “Cảm ơn anh, Teddy”.

Chiếc ghế của anh ngừng đung đưa. Môi anh khẽ hé ra. Bút chì trên tay cô thôi viết những dòng vô nghĩa. “Có gì không ổn nếu em gọi anh như thế không?”, cô ngây thơ hỏi.

“Tôi... tôi không biết.”

“Mọi người đều gọi thế. Anh muốn em gọi anh là Theodore hơn ư?”

Anh cẩn thận hạ ghế, để nó đứng trên bốn chân. “Cứ gọi cái tên nào em thấy phù hợp”, anh nói, không lạnh lùng, nhưng hơi lạc giọng. Anh vươn tay tới đống giấy và soạn lại.

Lồng ngực Linnea nặng trịch trong cơn thất vọng. “Để đó, em sẽ dọn.” Cô nhận những tờ giấy từ tay Theodore.

Anh đứng lên, đẩy ghế trở lại bàn, nhìn cô soạn và dọn sách vở thành một chồng gọn gàng. Cả hai đều bị cám dỗ được kết thúc buổi tối theo cái cách họ muốn. Nhưng anh chỉ xoay người, bước tới bếp lò, nhấc nắp đậy lên và đổ một xẻng than vào đó. Anh nghe tiếng cô rời đi sau lưng, ngừng lại nơi ngưỡng cửa dẫn lên cầu thang. “Chúc ngủ ngon, Theodore.” Giọng cô hơi run và có chút thất vọng.

Anh đóng nắp lò, nuốt nước bọt, tự hỏi liệu mình có thể vẫn giữ thăng bằng cảm xúc nếu xoay người nhìn cô hay không. Khoảnh khắc đó, dường như anh buộc phải chứng minh rằng cả hai người đều có thể làm được. Anh đút hai tay vào túi áo, quay lại nhìn cô, gạt mọi cảm xúc ra khỏi nét mặt.

Tay cô cầm chồng giấy, ép nó vào cạnh sườn, chiếc đồng hồ nhỏ bé nhìn trộm họ từ gò ngực đầy đặn của cô. Anh biết mà chẳng nghi ngờ rằng nếu mình tiến thêm dù chỉ một bước nữa về phía cô, thì đống bài vở sẽ rơi tứ tung xuống sàn nhà, và chiếc đồng hồ của cô sẽ áp sát vào ngực anh.

Mắt họ dán chặt lấy nhau, giữ mình tỉnh táo.

“Chúc ngủ ngon”, Theodore mở lời.

Khuôn mặt cô mang vẻ nửa thất vọng, nửa hy vọng. “Tối mai chúng ta có nên học nốt nửa bảng chữ cái còn lại không?

Anh gật đầu.

“Em sẽ nghĩ một vài ví dụ thú vị để anh nhớ bài giảng dễ hơn.”

Anh lại gật đầu, vừa bấu chặt móng tay vào da thịt vừa nghĩ, Lên lầu đi cô gái, đi đi!

“Ừm... Chúc ngủ ngon!”

“Chúc ngủ ngon!”

Linnea xoay người và bỏ chạy. Phía sau lưng cô, Theodore thở một hơi thật mạnh, vai rũ xuống, mắt nhắm nghiền.

Những ngày tiếp theo, Linnea thấy mình bắt đầu hôn những thứ kỳ lạ nhất: gương, mu bàn tay, tấm kính đóng băng nơi cửa sổ.

Một ngày nọ, Roseanne bé nhỏ quay lại trường để lấy hộp cơm nó để quên, và bắt quả tang cô đang làm thế. Con bé hỏi từ phía sau, “Cô đang làm gì vậy, cô Brandonberg?”.

Linnea quay phắt ra sau, để lại hai dấu môi ẩm ướt trên bảng đen. “Ồ, Roseanne!” Cô ôm ngực. “Lạy Chúa, cô bé, em làm cô sợ gần chết.”

“Cô đang làm gì vậy?”, Roseanne khăng khăng hỏi.

“Cô đang cố lau vết phấn ra khỏi bảng, thế thôi. Thật đấy, dù rằng đây không phải cách vệ sinh cho lắm. Em không bao giờ được liếm bảng đen đâu đấy nhé. Hứa nào? Chỉ là ở ngoài trời lạnh quá nên cô không muốn tới chỗ máy bơm để giặt giẻ lau thôi.”

“Ý cô là cô định liếm hết mọi vết phấn khỏi bảng ư?” Mặt con bé nhăn nhó.

Linnea ngả người ra sau cười lớn. “Không, không phải toàn bộ. Giờ thì em nên lấy những thứ mình bỏ quên và về đi nào. Mọi người đều đang chờ em ở nhà.”

Sau đó, Linnea làm việc điên cuồng hơn để không nghĩ tới Theodore nữa. Ở nhà, họ vẫn tiếp tục những bài học, nhưng tâm trạng của cô đã tươi vui hơn: Miễn là họ vẫn còn cười cùng nhau, thì cả hai vẫn an toàn.

Cô dạy anh cách đọc bảng chữ cái bằng những bài hát đơn giản mà cô từng được học khi còn nhỏ, như Twinkle Twinkle, Little Star và bài ABC.

A, B, C, D, E, F, Geee...

H, I, J, K, L-M-N-O-Peee...

Q, R, S, and T, U, Vee...

Double-ewe, and X, Y, Zee...

Now I’ve learned my ABCs,

Tell me what you think of me.

“Em muốn tôi hát bài đấy sao?”, anh ngần ngại.

“Dĩ nhiên rồi. Đó là cách dễ nhất để học bảng chữ cái.”

Cho tới giờ, cô đã quen với tiếng ghế kẽo kẹt của anh, cũng như đọc được từng tâm trạng thay đổi nơi anh. Lúc này, anh sẽ rất cứng đầu khi khoanh tay lại trước ngực. Trán nhăn lại một cách ngoan cố.

“Không đời nào!”

“Anh có biết em làm gì với học sinh khi chúng chống lại em không?”

“Tôi đã ba mươi tư tuổi, qua cái thời khóc rống lên rồi!”

Cô mỉm cười. “Học không bao giờ muộn.”

Ánh mắt anh nhìn cô có thể khiến một cọng tóc xa cả mét cháy sém.

Cô bắt anh hát được một lần, nhưng không bao giờ có lần thứ hai vì Kristian đã gây ra sai lầm bằng tiếng cười khùng khục. Nhưng cô ngờ là Theodore đã luyện tập bài hát đó khi anh ở một mình trong xưởng ngựa hoặc trong khu làm việc, vì có lần cô tình cờ gặp anh đang dán giày cho Kristian trong bếp, và khẽ huýt sáo bài Twinkle Twinkle.

Cô đứng sau lưng anh, mỉm cười và lắng nghe. Khi anh nghe thấy tiếng cô khẽ hát cùng, tiếng huýt sáo liền ngưng bặt. Anh quay lại và thấy cô chắp tay sau lưng, cất cao tiếng hát ở đoạn anh ngừng. Cô dịu dàng nói, “Giờ anh đã học được bảng chữ cái, nói em nghe xem anh nghĩ gì nào”.

Anh cau mày lại. “Tôi đang nghĩ là em nên coi chừng đấy, cô giáo...”

“Chậc! Chậc!”, cô cảnh cáo lại.

Anh nhắc lại. “Tôi nghĩ tốt hơn hết là em coi chừng mình đi, Linnea, hoặc em sẽ mất luôn học sinh lớp Một ba mươi tư tuổi cho xem!”

Theodore học rất nhanh. Có trí nhớ kỳ diệu, anh hiếm khi yêu cầu cô giáo nhắc lại lần thứ hai. Anh cũng rất chăm chỉ và đam mê học hỏi. Chẳng bao lâu, anh đã nhớ được toàn bộ những phụ âm đơn, sau đó là phụ âm đôi và nguyên âm. Chỉ trong hai tuần, anh đã có thể viết những câu đơn giản. Đầu tiên là “Con mèo là của tôi”. Sau đó là “Quyển sách màu đỏ”. Và “Người đàn ông đó thật cao”.

Cô dạy anh cách viết tên mình. Sau đó là miêu tả bản thân.

Đêm đó, khi anh đang học viết, Linnea nói với vẻ áy náy, “Em e chúng ta sẽ phải nghỉ học một thời gian”. Trước ánh mắt kinh ngạc của anh, cô vội vã bổ sung, “Là vì chương trình Giáng sinh ở trường. Em phải chuẩn bị rất nhiều thứ”.

“Ồ... ừm... không sao.” Nhưng cô cảm nhận được nỗi thất vọng của anh.

“Chúng ta sẽ tiếp tục học vào đầu năm mới.”

Anh gật đầu, khuôn mặt không biểu hiện điều gì. “Năm mới ư? Nhưng phải tới tận ba tuần.”

“Em sẽ về nhà nghỉ lễ.”

Anh chỉ “Ờ” một tiếng rồi gật đầu. “Ừm. Giờ thì tôi là gã học sinh tập đọc ba mươi tư tuổi. Nhưng vài tuần nữa thì sao?”

Có điều những buổi học không phải là điều anh nghĩ tới. Mà chính là lễ Giáng sinh không có cô bên cạnh. Lạ lùng làm sao khi điều này nghe thật cô đơn.

“Em có thể mang một cuốn phát âm và tập đọc về để anh luyện tập trong suốt kỳ nghỉ lễ. Kristian sẽ giúp anh phần từ mới. Khi em trở lại, có thể anh sẽ làm em bất ngờ.”

“Chắc chắn rồi”, anh nói, nhưng giọng mang vẻ lạnh nhạt khiến cô tò mò.

Cô đứng lên, bắt đầu dọn dẹp bàn. Anh cũng làm tương tự. “Teddy?”

“Hmmm?” Anh vội vã nhìn lên.

“Em có thể nhờ anh một việc không?”

“Em không thu tiền học của tôi. Tôi nợ em nhiều hơn một việc.”

“Chỉ là một chuyến xe xuống thị trấn đề em bắt tàu về nhà.”

Viễn cảnh cô rời đi cùng chiếc tàu như rút cạn toàn bộ niềm vui của anh dành cho kỳ Giáng sinh. “Khi nào em đi?”

“Thứ Bảy trước Lễ.”

“Thứ Bảy... ừm...” Mọi thứ chìm vào im lặng một lúc, sau đó Theodore buông lời, “Em chưa từng nói sẽ về nhà đón Giáng sinh...”.

“Em tưởng anh biết.”

“Em không nói nhiều tới gia đình. Em nhớ họ ư?”

“Vâng.”

Anh gật đầu. “Năm nay Lễ Giáng sinh sẽ được tổ chức ở nhà chúng ta.”

“Vâng, em biết.” Cô thoáng cười. “Em biết từ cái tối ăn tim bò hầm, anh nhớ chứ?”

“Ừm. Đúng rồi.”

Anh nhìn xuống chân mình. Cô cố tìm cách nói cho anh biết cô nhớ anh trong suốt những ngày nghỉ lễ.

“Giá mà một người có thể ở cả hai nơi cùng lúc.”

Anh nặn ra một tiếng cười, nhưng vẻ u sầu của nó khiến tim cô đập nhanh hơn. Rất nhiều lần cô tưởng anh sẽ bày tỏ tình cảm với mình, nhưng anh luôn lùi bước và rời đi. Những rung động của Linnea ngày càng trở nên mạnh mẽ, nhưng cô chỉ có thể bất lực trước việc ép anh phải đi những bước đầu tiên. Vì thế cho tới khi anh làm vậy, cô chỉ có thể chờ đợi và ước ao.

“Sao đột nhiên trông anh buồn thế. Có chuyện gì sao?”, cô hỏi, hy vọng anh sẽ cho cô một chút an ủi khi thừa nhận anh cũng nhớ cô.

Nhưng anh chỉ buông tiếng thở dài và trả lời, “Tối nay tôi thấy hơi mệt, thế thôi. Học có chút muộn hơn bình thường”.

Cô nghiên cứu khuôn mặt ảm đạm của anh, tự hỏi điều gì đang ngăn anh bày tỏ tình cảm của mình. Là nhút nhát sao? Hay anh không thích cô nhiều như cô nghĩ? Hay sự cách biệt tuổi tác giữa họ là sai trái? Dù là bất cứ lý do nào thì anh cũng đã bị mắc kẹt với nó. Và có vẻ như cô cũng sẽ phải chờ đợi trong vô ích nếu không làm gì đó để thôi thúc anh.

Cô vươn tay ra, chạm vào tay anh. Anh ngẩng mặt lên, ánh mắt mãnh liệt và tối sầm lại. Giọng cô thoáng run rẩy khi cô tuyên bố đơn giản, “Em sẽ nhớ anh, Theodore”.

Môi anh hé mở, nhưng không thốt ra lời nào.

Những ngón tay cô siết chặt lại. “Nói với em rằng anh cũng thế”, cô nhẹ nhàng yêu cầu anh. “Tại sao anh lại sợ?”

“Em không sợ sao?”

“Không”, cô thở hắt ra, ánh mắt lướt trên mái tóc anh rồi quay trở lại với đôi mắt màu nâu hoang mang, bướng bỉnh và quen thuộc của anh. “Không bao giờ. Không phải với điều này.”

“Và nếu tôi nói xong rồi, thì sao nữa?”

“Em không rõ. Em chỉ biết mình không sợ hãi như anh.” Cô nhìn anh cân nhắc những lựa chọn, những kết quả có thể sẽ xảy ra.

“Em dạy học sinh môn Số học. Có lẽ em nên thử làm điều tương tự với chính bản thân mình. Giống như làm một phép trừ ba mươi tư cho mười tám.” Tay anh nắm lấy cổ tay cô. “Tôi muốn em đừng nhìn tôi theo cách đó nữa, em nghe rõ không? Vì nếu em không làm như thế, những bài học này có lẽ sẽ phải dừng lại vĩnh viễn. Giờ thì đi ngủ đi, Linnea.” Đôi mắt bối rối của cô dán vào anh. Tim cô như tan vỡ khi nghe anh gọi tên mình thật dịu dàng bằng đôi môi đó.

“Theodore, em...”

“Đi đi”, anh ngắt cô lời cô, giọng khàn đặc cấp bách. “Làm ơn!”

“Nhưng anh...”

“Đi!”, anh gắt gỏng ra lệnh, xua cô khỏi bếp và chỉ về phía cầu thang. Thậm chí trước khi cô kịp nghe lời anh thì những giọt lệ đã khiến mắt cô cay xè. Cô muốn chạy, song không phải khỏi anh, mà là về phía anh. Nhưng dù Linnea có đau khổ tới mấy, cũng chẳng có ai an ủi cô.

Anh cũng vậy.