GẦN TỚI NGÀY ĐÔNG CHÍ, thời tiết lạnh cắt da cắt thịt.
Ở trường, chuẩn bị những công việc vào buổi sáng là phần kinh khủng nhất trong ngày. Gió quất từng cơn quanh bục chứa than, biến tuyết thành lốc xoáy. Bên trong, mái hiên nhỏ tối đen và lạnh giá, âm thanh của than được xúc vào thùng trở nên rùng rợn. Phòng học vô cùng ảm đạm. Củi khô kêu lách tách trong lò.
Nếu tuyết rơi và phủ kín, cô sẽ phải xúc tuyết khỏi các bậc thang và con đường dẫn ra những ngôi nhà bên ngoài. Sau đó, cô rùng mình trước công việc kinh khủng nhất: Lấy nước. Thậm chí với chiếc găng len dày cộp, bàn tay cầm máy bơm của cô vẫn tê dại.
Hôm đó là một buổi sáng lạnh thấu xương khi cô nghĩ về món súp trong lúc bơm nước. Nếu con trai trong lớp có thể chế biến thịt thỏ thì sao các bạn nữ lại không thử nấu súp nhỉ?
Và ý kiến đó được tất cả học sinh hưởng ứng ngay lập tức. Vì thế, những ngày thứ Sáu trở thành Ngày của Súp. Những đứa trẻ sẽ nhận được một điểm cho sự miệt mài và nỗ lực của chúng.
Trong suốt những ngày của tháng Mười hai lạnh giá, không có mùi vị nào ngon hơn món súp ngày thứ Sáu.
Công việc chuẩn bị cho lễ Giáng sinh được chuẩn bị một cách nghiêm túc cả ở nhà lẫn ở trường. Mọi người đều mong chờ tới ngày thứ Sáu đặc biệt nhất trong tất cả những ngày thứ Sáu - ngày trước Lễ Noel.
Ở trường, lũ trẻ cùng nhau làm những mẫu trang trí hình ngôi sao Giáng sinh, cây cọ, đụn cát sa mạc và vẽ phấn màu lên đó. Những đứa có năng khiếu nghệ thuật hơn thì cắt những tấm bìa các tông thành hình cừu, lạc đà, và vẽ thêm mắt mũi cho chúng.
Frances luôn tươi cười từ ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc: Con bé sẽ trở thành thiên thần. Linnea chọn Kristian vào vai Josep, cô nói với mọi người rằng cậu đã tròn mười bảy tuổi trong tháng Mười một và giờ cậu là học sinh lớn nhất trong lớp. Patrica Lommen, với mái tóc dài và sẫm màu, sẽ trở thành một Mary hoàn hảo.
Về âm nhạc, Linnea chẳng có nhạc cụ gì ngoài một chiếc sáo. Khi cô hỏi xem có ai muốn tình nguyện chơi nhạc hay không, người duy nhất giơ tay là Skipp. Bản nhạc tốt nhất cậu bé có thể chơi chỉ với một ngón tay là một đoạn trong bài Silent Night.
Một lưu ý được gửi về nhà mỗi học sinh để hỏi xin tài trợ cây thông Noel. Chẳng bao lâu sau khi đồng hồ điểm bốn giờ chiều kế tiếp, khi lũ trẻ đã về nhà và Linnea đang ngồi viết chương trình cho những bài hát của đêm Giáng sinh lên bảng, một tiếng gõ cửa rụt rè vang lên. John xuất hiện, đội mũ kẻ sọc đỏ đen có hai miếng che tai.
“John! Xin chào!”
Anh tháo mũ, thập thò giữa phòng chứa đồ và phòng học. “Xin chào, cô giáo Linnea.”
Cô bước xuống khỏi bục giảng, nhanh nhẹn ra khỏi phòng với nụ cười vui vẻ. “Chà, thật ngạc nhiên!”
“Tôi nghe nói cô cần một cây thông Noel.”
“Tin tức lan nhanh thật!”
“Kristian kể cho tôi.”
Đột nhiên, cô ngửi thấy mùi của cây xanh.
“Ôi, John, anh đã mua một cây thông sao?” Mắt cô sáng ngời đầy phấn khích khi cô tiến ra cửa. Cô vỗ tay reo lên, “Ôi, anh đã mua thật rồi! Chà, mang nó vào đây nào, ở ngoài lạnh lắm!”. Cô đẩy anh vào trong, nhanh như cắt đóng sầm cửa lại, quay phắt người để xem xét nó, vỗ tay thêm một lần nữa rồi nhón chân hôn lên má John. “Ôi, cảm ơn anh, John. Thật đẹp!”
Mặt John bỗng đỏ bừng như mận chín, anh ấy khẽ di chân. “Rất tiếc, nó không đẹp lắm, nhưng là thứ tốt nhất mà tôi có thể làm. Có chút méo mó vì bị va quệt ở bên này, nhưng tôi nghĩ cô có thể xoay mặt đó vào tường.”
Cô đi một vòng quanh cái cây. “Nó quá đẹp!”, cô vui vẻ nói. “Hoặc là sẽ như thế sau khi được lũ trẻ khoác lên những bộ đồ trang trí vào ngày mai. Và còn mùi của nó nữa!” Cô cúi sát người để ngửi. “Thật quyến rũ, phải không John?”
Anh ấy nhìn cô nhảy múa như đứa trẻ ham chơi, xinh đẹp như con búp bê sứ mới tinh và tự hỏi tại sao Teddy không tóm lấy cô và kết hôn luôn cho rồi. Cô sẽ là một người vợ tuyệt vời, và thật dễ nhận ra cô để mắt tới Teddy. Mày nghĩ Teddy sẽ nhận ra điều đó sao?
“Chắc chắn là thế, cô giáo Linnea. Không gì có mùi thơm cuốn hút hơn một cây thông mới đánh.”
Cô vui vẻ xoay người về phía trước phòng học. “Chúng ta đặt nó ở đâu được, John? Góc này thì sao, hay góc này? Trông kìa, bọn trẻ vẽ ngôi sao Bethlehem thật tuyệt phải không?”
John xem xét kỹ những ngôi sao, những cây cọ, con cừu, và hai hình thù trông có vẻ như là gấu. “Rất đẹp. Được rồi, cô nghĩ tôi nên bê cái cây lên đây sao?”
“Vâng, ở đây, bên trái này, em nghĩ thế.” Cô đột ngột xoay người đối diện với John, vẻ mặt mất tinh thần. “Nhưng chúng ta nên đặt nó vào đâu được nhỉ?”
John dựa cây thông vào góc tường, ì ạch trở lại phía cửa. “Đừng lo lắng, tôi có mang theo đồ để làm một cái kệ. Vẫn để nó ngoài xe.”
John quay trở lại với búa, cưa, gỗ và bắt đầu làm việc. Nhìn anh ấy, cô nhận xét, “Em thề, mấy người Westgaard các anh đều có thể sửa chữa mọi đồ vật đúng không?”.
Quỳ một gối xuống, cưa theo cạnh bàn, John trả lời, “Gần như nà thế.” Anh ấy là một trong số những người cô không bao giờ sửa lỗi phát âm. Cô chỉ đơn giản là yêu thích nó.
“Theodore sửa mọi thứ từ giày đến yên cương.”
“Teddy là đứa thông minh.”
“Nhưng cũng là người có tính khí kinh khủng nhất. Phải không?”
John ngây người nhìn cô. “Thật sao?”
Cô ngạc nhiên nhún vai. “Vâng, em luôn nghĩ thế.”
John gãi đầu, rồi sửa lại mũ. “Teddy chưa bao giờ nổi điên với tôi, kể cả khi tôi chậm chạp.” Anh ấy ngừng lại, nghĩ khoảng mười giây trước khi nói thêm, “Và tôi thì thực sự chậm như rùa”.
Nhìn anh ấy, Linnea thấy thật thông cảm, khác hẳn so với cảm giác ấm áp cô dành cho Theodore. Cô chưa từng nhận ra John lại biết mình chậm chạp hơn hầu hết mọi người, và điều này chắc chắn làm anh phiền lòng. Cô có thể cảm nhận được tình yêu thầm lặng anh ấy dành cho em trai mình, vì Theodore rất kiên nhẫn với John. Cô cũng đột nhiên có thêm nhiều lý do hơn để yêu Theodore. “Anh không chậm, John, anh chỉ là... không vội vã. Hai điều đó khác nhau.”
John ngước lên nhìn cô, chiếc chụp tai bằng len trông như đôi cánh, những nút buộc màu đen nhăn nhúm lủng lẳng phía dưới. Anh ấy nuốt nước bọt, gò má gầy gò ửng đỏ. Nét mặt John đã tiết lộ rằng những lời cô nói còn khiến anh ấy hạnh phúc hơn bất cứ món quà nào cô có thể gói lại và đặt dưới gốc cây.
“Anh sẽ tới tham dự tiệc Noel ở trường chứ, John?”
“Tôi sao? Chắc chắn rồi, cô giáo Linnea. Tôi chưa từng bỏ lỡ dịp này kể từ khi Kristian tới trường.”
“Còn... Theodore thì sao?”
“Teddy ư? Chà, cậu ấy đừng hòng mơ tới việc bỏ qua nó. Tất cả chúng tôi sẽ có mặt, đừng lo.”
Vào đêm diễn ra sự kiện lớn, tất cả mọi người thực sự đã tới, như John hứa. Không chỉ “gia đình” của riêng cô mà còn cả gia đình của các học sinh khác. Phòng học chật kín người. Ngay cả những băng ghế cầu nguyện ở phía trước và băng ghế đặt giày ở phòng chứa đồ cũng được huy động để làm ghế ngồi.
Dạ dày Linnea nhộn nhạo.
“Bức màn”, làm từ hai tấm vải lấy trong ngăn kéo văn phòng của Nissa, được treo ở mặt trước sân khấu, và đằng sau là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Frances Westgaard khi con bé đứng trong bộ trang phục thiên thần màu trắng dài thượt, tóc xõa ngang vai. Sonny thì vấp vào cánh gà khiến nó bị giật tung khỏi dây treo phía trên. Trong lúc Linnea đang hốt hoảng thì Kristian đã đỡ Sonny dậy, đặt thằng bé đứng sang một góc và ghim lại bức màn.
Nissa cùng Hilda Knutson đang chuẩn bị cốc và xếp bánh lên bàn. Các học sinh nhỏ tuổi thì trèo lên lòng mẹ, kích động đòi chương trình bắt đầu. Và có cả Hiệu trưởng Dahl! Người phụ nữ ngồi cạnh hẳn là vợ ông.
Khi nhìn thấy Theodore, trái tim cô lỡ một nhịp. Không thể phủ nhận rằng cô muốn mọi thứ phải diễn ra suôn sẻ không chỉ vì lũ trẻ mà còn vì để chứng tỏ bản thân mình trong mắt anh.
Bent Linder kéo váy cô. “Em không thể nào giữ đầu óc suy nghĩ tỉnh táo được, cô Brandonberg.”
Cô cúi xuống lấy chiếc khăn tay màu đỏ từ Bent, xoắn nó thành một dải rồi buộc quanh đầu thằng bé. Sau đó liền đứng cạnh nó.
“Suỵt!”
Đã tới lúc bắt đầu.
Chương trình diễn ra không có gì cản trở, nhưng suốt thời gian đó, Linnea luôn nắm chặt tay chờ đợi xem có ai quên mất lượt và bắt đầu òa khóc, hay sẽ run rẩy mà giẫm chân lên phông bạt một lần nữa và khiến nó rơi xuống sàn hay không. Nhưng chúng đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo. Và khi những tiếng vỗ tay cuối cùng cũng kết thúc, cô liền bước ra sân khấu, trái tim như muốn bùng nổ.
“Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã tới đây đêm nay, vì sự giúp đỡ của gia đình với trang phục và bánh trái. Thật khó để nói ai sẽ cảm thấy háo hức hơn ai trong đêm này, lũ trẻ hay bản thân tôi.” Cô nhận ra mình vẫn đang nắm chặt tay. Khán giả bật cười.
Cô nhìn ông bà Dahl. “Chúng tôi rất vinh dự vì sự có mặt của ông bà Dahl đêm nay. Cảm ơn ông bà đã tới.”
Mắt cô tìm kiếm John. “Một lời cảm ơn đặc biệt tới John Westgaard vì đã tài trợ cho chúng tôi cây thông Giáng sinh.” Cô tặng John nụ cười ấm áp; anh ấy liền cúi đầu, đỏ bừng mặt. “John, cảm ơn anh.”
Ánh mắt cô tiếp tục chuyển sang vị trí Theodore ngồi rồi tới Nissa khi phát hiện anh đã rời đi. “Và gửi lời cảm ơn tới bà Nissa Westgaard, người đã cung cấp cho tôi rất nhiều vải vóc. Và vì đã chịu đựng tôi khi bất kỳ người nào ít kiên nhẫn hơn rất có thể sẽ nói tôi hãy ngừng làm phiền họ và tự mình tìm kiếm những bộ trang phục mà chúng tôi cần.”
“Tôi muốn nhân cơ hội này chúc tất cả mọi người một lễ Giáng sinh an lành. Sáng mai tôi sẽ trở về để cùng đón lễ Giáng sinh với gia đình ở Fargo, vì thế tôi sẽ không còn được gặp quý vị ở nhà thờ nữa. Nhưng Giáng sinh vui vẻ nhé. Giờ thì trước khi chúng ta cùng tận hưởng những món ăn mà các bà mẹ đã phục vụ, hãy cùng nhau tặng lũ trẻ một tràng pháo tay nồng nhiệt vì sự cố gắng và buổi biểu diễn tốt đẹp của các em.”
Bức phông màn được kéo sang hai bên đúng lúc Linnea lùi lại, nắm tay những đứa đứng ở giữa hàng, mọi người đồng loạt cúi chào khán giả.
Khi diễn viên và đạo diễn đồng loạt ngẩng lên, miệng Linnea há hốc. Đứng ở cửa sau là Ông già Noel trong bộ trang phục màu đỏ, đeo một chiếc túi khổng lồ lủng lẳng trên vai.
“Làm sao... làm sao lại có thể...” Cô khẽ nín thở.
Đằng sau bộ râu màu trắng cất lên âm thanh trầm và nhỏ, “Chúc mừng Giáng sinh! Ông già Noel đã ngửi thấy mùi cà phê rồi!”.
Những đứa nhỏ nhìn chằm chằm, thì thầm và cười khúc khích đầy háo hức.
Ôi, Theodore Westgaard, anh đáng yêu chết đi được!
Anh đóng cửa phòng chứa đồ trong khi bên cạnh cô, một tiếng thì thầm vang lên, “Đó nà Ông già Noel”.
Cô cúi xuống, và thấy Roseanne cùng Sonny đang tròn xoe mắt. Cô đẩy nhẹ hai đứa trẻ bảy tuổi. “Sao các em không tới mời ông ấy vào?”, cô thì thầm. Sau đó cô quay sang đưa ra gợi ý với tất cả những đứa còn lại. “Đi nào các em, tới chào Ông già Noel thôi. Nhớ phải lễ phép đấy!”
Thật là một cảnh tượng thú vị khi được chứng kiến những đứa nhỏ ngại ngùng tiến về phía phòng chứa đồ và nắm lấy tay Ông già Noel, dẫn ông vào sảnh.
Tony vội vàng chạy tới trước. “Cháu sẽ lấy ghế giáo viên cho ông, Ông già Noel!”
Khi Ông già Noel bước lên sân khấu, đôi mắt màu nâu quen thuộc trao cho Linnea một cái nháy mắt bí mật.
“Ông già Noel đã cưỡi xe lâu quá rồi. Ngồi một chút cảm thấy rất tốt.” Anh vừa thả người xuống chiếc ghế vừa tỏ vẻ khò khè, khó thở, vắt chiếc túi qua một bên đùi. Ánh mắt của toàn bộ lũ trẻ đều dõi theo một cách hào hứng.
Khi Ông già Noel trong bộ đồ màu đỏ giơ tay tóm lấy dây chiếc túi rút, một giọng nói vang lên táo bạo, “Cháu rất ngoan, Thanta1!”.
1 Roseanne nói ngọng, từ chính xác phải là “Santa” (Ông già Noel).
Roseanne.
Tất cả người lớn cố nín cười, nhưng Roseanne đã tự tin tới đứng cạnh Ông già Noel, bụng ưỡn ra. “Thật sao?”, Ông già Noel hỏi, sau đó tìm kiếm trong túi, “Chà, xem chúng ta có ai ở đây nào”.
Theodore lôi ra một mảnh giấy dài, rê ngón tay trên tờ giấy rồi ngừng lại giây lát để nhìn kỹ hơn khuôn mặt của Roseanne từ bên dưới hàng lông mày trắng rậm rạp. Con bé đứng trước mặt anh đầy mong chờ, khuôn mặt đáng yêu tỏ vẻ tôn trọng và nghiêm túc. “À, đây rồi. Đây hẳn là Roseanne.”
Con bé bật cười như loài chim biết hót, rồi quay sang Skipp. “Thấy chưa? Ông ấy biết em!”
Con bé ngồi trên đùi Ông già Noel, nhìn chăm chú vào chiếc túi. Roseanne đề nghị, “Cháu có thể với được”.
Linnea lập tức nhận ra Theodore đang gặp khó khăn khi làm mặt nghiêm túc. “Ồ, được, cháu có thể tự lấy.” Rồi anh mở rộng miệng túi, Roseanne gần như rơi tọt vào trong khi cúi người xuống và mò mẫm. Con bé cuối cùng cũng lấy được một túi giấy màu nâu. Bên trên in cái tên màu đen.
“Nó dành cho ai thế nhỉ?”, Theodore hỏi.
Roseanne nghiên cứu cái tên, rồi nhún vai, đôi mắt thiên thần nhìn vào mắt anh.
“Cháu vẫn chưa biết đọc.”
“Vậy sao, để Ông già Noel thử xem.” Theodore kiểm tra tên. “Ở đây nói là Frances Westgaard.”
Frances bước lên phía trước để nhận món quà của mình, Roseanne lại chui vào chiếc túi để nhặt những món quà khác cho từng người - quả táo màu đỏ hồng, quả bóng ngô màu xanh, đậu phộng, và gậy bạc hà.
Ai đó, Linnea đầy hài lòng nhận ra, đã chuẩn bị rất kỹ cho kế hoạch này. Và ai đó khác, cô nghiên cứu Ông già Noel, người mà hai má giờ đây đã đỏ ửng cùng đôi mắt lấp lánh vui vẻ khi lục tung chiếc bao tải, lôi ra các món quà lớn nhỏ và ôm những thiên thần trên đùi mình, cũng đã hoàn thành các bài học đắt giá để có thể đọc to những cái tên này.
Mắt cô sáng lên vì tự hào, không phải chỉ bởi Theodore - người đang hóa trang thành Ông già Noel thật tuyệt vời, mà còn vì những học sinh lớn trong lớp đều vui vẻ. Thậm chí cả Allen Severt cũng được nhận quà dù thằng bé đã lê chân đến để nhận.
Linnea đang nhìn nó thì nghe thấy tên mình, và ngước lên đầy kinh ngạc.
Ánh mắt cô chạm vào đôi mắt màu nâu quen thuộc bên dưới đôi lông mày trắng rậm rạp. “Ở đây có một món quà ghi tên cô giáo Brandonberg”, Theodore tuyên bố bằng tông giọng trầm.
“Cho tôi sao?” Tay cô ép lên ngực, cười khúc khích đầy lo lắng. Ông già Noel ranh mãnh liếc nhìn những khuôn mặt hiền hậu xung quanh mình. “Ta nghĩ cô giáo Brandonberg nên lên trên này và ngồi vào lòng Ông già Noel, nói cho ông ấy biết liệu cô có phải là cô gái ngoan hay không, phải không nào?”
“Yeah!” Mọi người đồng thanh hét lên tán đồng, nhảy cẫng và vỗ tay. “Yeah! Yeah!”
Trước khi cô kịp phản đối, Linnea đã thấy tay mình bị lôi về phía Ông già Noel Westgaard. “Tới đây nào, cô giáo Brandonberg!” Anh vỗ lên đùi và kéo cô vào lòng, khiến mặt cô đỏ lựng. Cô ước gì mình có thể cào vào cái túi để lôi những cái dây ra mà treo cổ chính mình.
“Nào”, Theodore lên tiếng. “Nói cho ta biết, cô gái trẻ, cô có ngoan không?” Lũ trẻ gào lên trong tiếng cười, sau đó là cả tiếng cười của người lớn.
Cô dũng cảm đáp trả bằng ánh mắt tinh quái. “Có, rất ngoan.”
Anh liếc nhìn lũ trẻ xin xác nhận. “Cô ấy có ngoan không?”
Chúng nhiệt tình gật đầu. Roseanne còn xen vào, “Cô giáo ngoan số một”.
“Số một ư?”, anh lặp lại.
Mọi người lại rú lên.
“Vậy cô ấy sẽ được nhận quà. Nhưng trước tiên, cô giáo Brandonberg, tặng Ông già Noel một cái hôn lên má nào.”
Cô chỉ muốn chết vì xấu hổ, nhưng đành ngoan ngoãn cúi xuống và áp môi lên bên má ấm áp của anh, nơi có mùi băng phiến của bộ râu giả. Cô thì thầm, “Anh nợ em, Theodore”.
Khi cô ngồi ngay ngắn trở lại, anh đưa cho cô một gói quà hình chữ nhật màu nâu. Mắt anh lấp lánh vui tươi, đôi môi hồng hào tương phản với bộ ria mép màu trắng tuyết. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tay anh siết chặt eo cô. Lẩn khuất dưới tiếng ồn ào của đám đông, anh ra lệnh, “Đừng mở ở đây!”.
Sau đó anh thả cô ra, len vào những tiếng vỗ tay rầm rộ khi lầm bầm và bước ra khỏi ghế, nhặt chiếc túi rỗng lên rồi được lũ trẻ hộ tống ra cửa trong niềm hân hoan. Ở đó, anh ngừng lại, xoay người, vẫy tay chào bọn chúng rồi gầm lên, “GIÁNG SINH AN LÀNH!”.
Chẳng còn nghi ngờ gì về điều đó. Sự xuất hiện của anh đã khiến buổi tối thành công ngoài sức tưởng tượng. Trẻ em và người lớn hòa làm một, vui vẻ cười nói khi thời gian nghỉ ngơi vui chơi bắt đầu. Len lỏi qua khách khứa, chào hỏi, và tặng nhau những lời chúc Giáng sinh, Linnea vẫn không quên để mắt tới ngưỡng cửa.
Cô tìm thấy Hiệu trưởng Dahl, không quên đưa ra yêu cầu xin một cái giá treo quần áo bằng gỗ và một ấm đun nước súp. Trong khi cô đang giải thích những thứ mình cần dành cho lũ trẻ, Theodore đã xuất hiện trở lại khiến cô không nói nên lời.
Mắt anh lập tức tìm thấy cô, và cô có cảm giác như thể trong căn phòng này chỉ có hai người họ. Cô nhận ra ở Theodore có những phẩm chất mà cô chưa biết hết. Cô chưa từng đặt câu hỏi anh đối xử với lũ nhỏ tốt như thế nào. Có lẽ với riêng họ, anh cũng sẽ như thế, giá như...
Cô đỏ mặt, quay người đi và cắn một miếng bánh hạnh nhân.
Vài phút sau, họ chạm mặt nhau nơi bàn ăn. Cảm thấy anh đang đứng cạnh mình, cô liếc mắt nhìn lại và thấy anh đang rót một tách cà phê nóng. Bằng giọng điệu trêu chọc, cô nói, “Ông già Noel thở ra mùi Lutefisk luôn”. Cô xoay người lại và đưa cho anh một tách. “Uống một chút đi, thứ này có thể át mùi cũng như làm ấm người nữa.”
Anh dịu dàng bật cười, nhìn xuống cô. “Cảm ơn em, Brandonberg.”
Cô ước giá như không có ai khác ở đây, cô sẽ hôn lên má anh, một nụ hôn nhiều hơn lòng biết ơn đơn thuần. Cô tự hỏi anh đã đặt gì vào trong gói quà màu nâu, và liệu cuối cùng, anh có cảm thấy nhớ cô sau khi cô rời đi hay không. Nhưng cô không thể chỉ đứng cả đêm để đặt toàn bộ sự chú ý lên anh. Vì ở đây còn cả những vị khách khác nữa.
“Đừng nói thế, Ông già Noel”, cô lặng lẽ đáp trả rồi miễn cưỡng rời đi để tiếp những người còn lại.
Trong một góc phòng chứa đồ, Kristian và Ray đang quan sát Ông già Noel và cô giáo Brandonberg, thì một giọng nữ xen vào, “Xin lỗi”.
Cả hai quay phắt người lại thì thấy Patrica Lommen đứng sau lưng.
Hai chàng trai liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn chằm chằm vào cô.
“Em có thể nói chuyện với anh một lát không, Kristian?”
Raymond nói, “Chà, tớ đi lấy thêm chocolate nóng” rồi bỏ lại hai người họ với nhau.
Kristian nhét tay vào túi quần, nhìn Patrica đang kiểm tra để chắc chắn rằng cửa đã đóng, sau đó mới tiến lại nơi cậu đang đứng. “Em có quà Giáng sinh cho anh.” Cô lôi ra một gói quà được bọc giấy màu xanh và buộc nơ chấm bi từ phía sau lưng.
“Cho... anh sao?”
“Vâng.” Mắt cô ngời sáng nhìn cậu.
“Nhưng... tại sao chứ?”
Cô nhún vai. “Có cần lý do không?”
“Ôi... Chúa ơi... anh... cho... cho anh ư?” Cậu nhận món quà, trái tim khẽ rung động vài giây, trố mắt nhìn nó. Khi nhận lấy chiếc hộp tinh tế, cậu cũng nhận thức được đôi bàn tay mình qua một năm đã trở nên to lớn như thế nào.
Kristian ngước lên và thấy cô đang nhìn chăm chú vào mắt cậu, tim cậu lỗi mất vài nhịp. Gần đây, cậu cũng chú ý đến Patrica - đến sự tốt bụng cô dành cho những đứa nhỏ trong lúc hướng dẫn chúng tập kịch bản cho Lễ Tạ ơn, đến đôi mắt màu nâu thật xinh đẹp khi nhìn nghiêng với hàng lông mi dày màu đen, đến mái tóc luôn được gội sạch sẽ, búi tròn trên đầu và móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Và cả bộ ngực cũng đã phát triển với kích thước của những quả mận hoang.
“Anh không...”, cậu cố mở lời nhưng giọng cứ lạc đi. Cuối cùng, cậu cũng lấy lại được tông giọng khàn khàn dịu dàng. “Anh không có quà cho em.”
“Không sao. Quà của em cũng không có gì nhiều. Chỉ là một số thứ em tự làm thôi.”
“Em tự làm ư?” Cậu nuốt nước bọt, rồi lại nhìn lên, nghiêm trang thì thầm, “Chúa ơi, cảm ơn em”.
“Anh không mở luôn được đâu. Anh sẽ phải chờ tới đêm Giáng sinh đấy.”
Miệng cô dường như đang cười. Niềm phấn khích như lan khắp cơ thể cậu. Ôi, đôi môi cô ấy mới đẹp làm sao!
Cô đứng trước mặt cậu, mong chờ, cằm khẽ hếch lên một chút, tay chắp lại sau lưng. Trong mắt cô, cậu nhìn thấy điều mình chưa từng nhìn thấy ở bất cứ người con gái nào khác. Nó khiến tim cậu nhói lên. Mắt cậu hạ xuống môi cô. Cậu nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu để lấy thêm dũng cảm, khẽ cúi người về phía cô. Mi mắt cô khẽ rung động, cô nín thở. Kristian như nghẹn lại. Họ nghiêng đến gần nhau, gần thật gần...
“Patrica, mẹ tìm chị!”
Cặp đôi vội tách khỏi nhau đầy tội lỗi. Em trai cô đứng nơi ngưỡng cửa đang mở, cười toe toét. “Hey, hai người đang làm gì ngoài này thế?”
“Không phải việc của em, Paul Lommen, đi bảo mẹ chị sẽ tới luôn đây.”
Quăng lại ánh mắt như hiểu hết mọi chuyện, thằng bé biến mất vào trong.
Patrica giậm chân. “Ôi, Paul ngốc này! Tại sao nó không thể lo việc của riêng mình thôi?”
“Có lẽ em nên vào trong đi. Ở ngoài này lạnh kinh khủng, em có thể bị cúm đấy.”
Cậu tự hỏi mình sẽ có cảm giác thế nào nếu vươn tay ra, nắm lấy tay Patrica và nhẹ nhàng chà nó, nhưng khung cảnh lãng mạn đã tan vỡ, và cậu cũng chẳng còn chút can đảm nào. Patrica vòng tay ôm lấy mình, trong khi cậu tiếp tục quan sát bầu ngực được nâng lên giữa hai tay đang bắt chéo của cô. Cậu nhìn vào mắt cô, nghĩ về chuyện bạo gan một lần nữa. Nhưng cô bé đã trả lời trước, “Em cũng nghĩ thế. Ừm, gặp lại anh ở nhà thờ sau, được không?”.
“Được, chắc chắn rồi.”
Cô bé quay người bằng vẻ miễn cưỡng được ngụy trang một cách tệ hại.
“Patrica?”, cậu gọi với theo trước khi cô mở cửa.
“Vâng?” Cô háo hức quay lại đối mặt với cậu.
Cậu nuốt nước bọt, nói ra rất nhiều điều lảng vảng trong tâm trí từ những buổi luyện tập cho vở kịch Đêm Giáng sinh. “Em đã diễn vai Madona rất xuất sắc.”
Khuôn mặt cô vỡ òa nụ cười rạng rỡ, rồi cô mở cửa, bước vào trong.
Đêm hôm đó, họ cùng đánh xe về nhà. Theodore và John ngồi trên băng ghế gỗ lạnh lẽo phía trước; Nissa, Linnea và Kristian ngồi sau với mớ hỗn tạp của phông màn, khăn ăn, những đĩa súp của Nissa, những ly cà phê, túi quà Giáng sinh mà Linnea được học sinh tặng, và một bộ trang phục Ông già Noel dưới lớp cỏ khô. Họ cười nói không ngớt.
“Sáng mai bọn em sẽ tới đón anh xuống thị trấn”, Theodore nhắc John khi anh ấy xuống xe.
“Chắc chắn rồi.” John đồng ý, và họ chúc nhau ngủ ngon.
Tim Linnea chùng xuống. Cô đã hy vọng mình sẽ được ở riêng với Theodore trên đường tới thị trấn để bắt tàu, nhưng có vẻ như anh sẽ không mạo hiểm làm thế. Anh có thể đặt cô ngồi lên đùi, ôm eo cô, thậm chí cho phép cô hôn lên má trước toàn bộ nhà trường, nhưng cũng thật cẩn thận để giữ cô tránh xa anh khi không có ai quanh họ. Làm thế nào để cô có một phút riêng tư với Theodore trước khi rời đi bây giờ? Đó mới thực sự là điều duy nhất cô muốn trong Giáng sinh.
Về tới nhà, Theodore đánh xe lên sát cửa sau và họ cùng tháo cương ngựa. Cô đã luyện tập những điều mình muốn nói với anh nếu có cơ hội. Nhưng giờ đã khuya, và khi trời sáng, có hàng tá việc nhà cần làm, bữa sáng cũng sẽ có cả gia đình, sau đó John sẽ đi cùng họ từng phút một.
Theodore bước vào bếp, mang theo rất nhiều đồ, rồi trở ra cửa để xem xét lũ ngựa. Nếu như cô không hành động lúc này thì sẽ vĩnh viễn mất cơ hội.
“Hai người ngủ trước đi”, cô khuyên Nissa và Kristian. “Cháu muốn nói chuyện với Theodore một chút.” Rồi cô theo anh ra ngoài.
Anh đang leo lên xe trượt tuyết khi cô gọi, “Theodore, chờ đã!”.
Anh thả chân xuống, quay lại hỏi, “Em làm gì ngoài này?”. Điều cuối cùng mà anh muốn chính là ở một mình cùng cô đêm nay, và tất cả những đêm còn lại, khi mà hai tuần xa cách dường như trở thành hai năm.
“Em chỉ muốn nói chuyện với anh một phút thôi.”
Anh lén lút liếc mắt về phía cửa sổ nhà bếp. “Nói chuyện ở ngoài này có vẻ hơi lạnh, phải không?”
“Không bằng bơm nước buổi sáng ở trường đâu.” Ánh đèn dầu trong phòng Nissa hắt ra. “Cho em xuống nhà kho cùng anh đi!”
Khoảnh khắc mãi mãi có vẻ như đã trôi qua trước khi anh kịp quyết định, “Được rồi. Lên đi”. Anh chìa tay đỡ cô lên, rồi theo sau, đánh chiếc xe nặng nề, chậm chạp về phía trước. Dưới ánh trăng mờ nhạt, cối xay gió vẫn cao lừng lững và tối thui, in cái bóng dài lên mặt tuyết. Bánh càng khẽ rít lên, tiếng chuông rung rinh, đầu của những con ngựa gật gù theo nhịp điệu.
“Anh diễn Ông già Noel tuyệt lắm!”
“Cảm ơn!”
“Thật muốn bóp cổ anh.”
Anh cười lớn. “Tôi biết.”
“Sao anh không nói với em trước?”
“Và làm em hết ngạc nhiên sao?”
“Năm nào anh cũng làm thế này à?”
“Gia đình thay phiên nhau. Nhưng phải là ai đó không có mấy đứa nhỏ, không chúng sẽ nhận ra mất.”
“Và anh cũng đã đọc rất tốt toàn bộ tên của mấy đứa trẻ trên gói quà. Làm sao anh có thể học nhanh đến thế?”
“Kristian đã giúp tôi.”
“Khi nào?”, cô ngạc nhiên hỏi.
“Bọn tôi học trong xưởng ngựa.”
“Ồ”, cô nhấn mạnh, “Hứa với em rằng anh sẽ luyện tập thật chăm chỉ như thế này khi em không có ở đây, được không?”.
Lời đáp lại duy nhất của anh chỉ là một nụ cười ngắn ngủi. Anh đánh xe tới mái che của ngôi nhà đằng sau vựa lúa, nơi đột nhiên trở nên tối tăm khi không còn ánh trăng chiếu xuống. Theodore nhảy xuống, theo sau là Linnea. Anh đi vòng qua những con ngựa, tháo chúng khỏi xe, cô giúp anh trải một tấm bạt lên trên chiếc xe.
“Em khá ngạc nhiên khi Roseanne không phát biểu là giọng anh nghe giống giọng chú Teddy của nó.”
Anh cười khùng khục. “Tôi cũng thế. Con bé là một cái bánh quy nhỏ bé thông minh.”
“Em biết. Và là một trong số những học sinh cưng của em.”
“Giáo viên không nên thiên vị.”
Cô thoáng im lặng trước khi trả lời, “Em biết, nhưng sau cùng thì, chúng ta cũng chỉ là con người”.
Anh đứng thẳng người, không nhúc nhích. Họ đứng cạnh cỗ xe, không dời mắt khỏi nhau dưới bóng tối của mái che.
Nghĩ cái gì đi, Theodore tự cảnh cáo mình, Bất cứ điều gì, hoặc mày sẽ lại kết thúc mọi chuyện bằng việc hôn cô ấy.
“Vậy John đã mang cây thông Noel tới cho em hả?”
“Vâng. Anh ấy thật chu đáo.”
Anh di chuyển bọn ngựa vào nhà kho, còn cô đi bên cạnh. Ngay cả không khí tươi mát mà anh ngửi thấy dường như cũng có mùi hạnh nhân. Anh đang trở nên ngày càng yêu thích mùi vị này.
“Anh ấy say em như điếu đổ, em biết đấy.”
“John sao? Ôi, vì Chúa, anh lấy cái ý tưởng vớ vẩn đó ở đâu ra vậy?”
“John chưa từng mang cây thông Noel cho bất cứ giáo viên nào ở trường.”
“Chắc vì họ chưa từng hỏi xin một cây.”
Theodore vừa cười khùng khục vừa ra lệnh, “Mở cửa đi!”.
Cô mở cánh cửa đôi rồi đóng lại sau khi anh đưa bọn ngựa vào trong. Theodore thắp đèn dầu và tập trung vào việc gỡ cương cho Cub và Toots rồi đưa chúng vào chuồng. Cô theo sát gót anh.
“Theodore, em không biết sao anh lại nghĩ thế, nhưng chuyện không phải như vậy.”
“Vậy thì vẫn còn Rusty Bonner và Bill. Chà, chắc chắn thế rồi, cô giáo Brandonberg, không phải sao?” Anh thờ ơ với tay lấy chiếc đèn dầu và mang nó đi.
“Rusty Bonner ư!”, cô hét lên. “Hắn ta... hắn ta... Theodore, quay lại đây! Anh đi đâu đấy?”
Ánh đèn dầu biến mất vào xưởng ngựa, bỏ lại cô gần như đứng trong bóng tối. Cô luống cuống chạy theo anh. Cái gã quái quỷ này có phải lúc nào cũng thích gây chiến với cô trong khi cô thì muốn điều hoàn toàn ngược lại hay không?
“Em cảm thấy phẫn nộ trước ngụ ý của anh về những điều em làm!”
“Thế ở Fargo thì sao? Em cũng có vài bộ sưu tập khác ở đó chứ?”
“Không có ai ở Fargo cả. Không một người!”, cô tuyên bố chắc nịch.
Anh quăng chiếc chuông ngựa qua một bên lên bàn làm việc. Chúng kêu vang một tiếng trước khi căn phòng chìm vào yên tĩnh. Theodore nắm chặt tay thành nắm đấm trong túi áo.
“Vậy Lawrence là ai?”
“L... Lawrence ư?”
“Đúng thế, Lawrence.”
Má cô ửng lên những vết hồng loang lổ, rồi biến thành màu của cây vòi voi. Mắt mở to, miệng bất giác há hốc.
“Làm sao anh biết Lawrence?” Cuối cùng cô cũng có thể nghẹn ngào thì thầm.
“Có hôm tôi đã nghe thấy em nói chuyện với anh ta.”
Đã bao lâu kể từ lần cuối cô tưởng tượng ra Lawrence nhỉ? Sao chứ, cô thực sự đã quên béng mất rằng anh ấy còn tồn tại nữa. Giờ đây, mỗi khi hôn những ô cửa sổ, bảng hay chiếc gối của mình, người cô nghĩ tới là Theodore, chứ không phải Lawrence! Nhưng làm sao cô có thể giải thích một thứ trẻ con đến thế cho người đàn ông vốn dĩ đã coi cô như một đứa con nít cơ chứ?
“Lawrence không phải việc của anh.”
“Tốt”, anh cáu kỉnh quay đi, lấy một miếng giẻ và dây treo chuông, chà xát nó đầy trừng phạt.
“Trừ khi, dĩ nhiên là, anh đang ghen.”
Anh quay lại, thở hắt ra. “Ha!”
Cô suýt đá một cái vào lưng anh, ước gì mình thực sự có thể đạp cho anh một cú để anh tỉnh táo. Chúa ơi, cái gã này đúng là đầu gà mà!
“Được rồi, vậy nếu không ghen thì tại sao anh phải lôi anh ấy ra làm gì... còn Rusty và Bill nữa?”
Anh ném chiếc chuông xuống. “Một gã ở tuổi tôi việc gì phải ghen tuông với đứa... mất nết như cô?”
“Mất nết sao?”, cô rít lên. “Mất nết!”
“Chính xác!” Tay anh công kích, trượt lên mũi cô. “Thắc mắc sao, nhìn đây này, đúng như những gì tôi nghĩ, vắt mũi vẫn còn chưa sạch!”
Cô xoay người thoát khỏi anh, tiện chân đá anh một cái.
“Em ghét anh, Theodore Westgaard! Anh là con cáy nhát gan chết tiệt! Đời em chưa thấy gã nào nhát gái như anh.” Cô tức tới mức những giọt nước mắt dâng lên và hơi thở mất kiểm soát. “Hơn nữa, em t... tới đây để cảm ơn anh v... vì món quà Giáng sinh và anh... ph... phá nát nó bằng ca... cách cãi nhau với em sao?” Trước nỗi kinh hoàng của Theodore, cô bật khóc.
Theodore chửi thề và ôm chặt bắp chân thâm tím của mình trong khi cô xoay người, chạy ra khỏi nhà kho.
Đau đớn đến tột cùng nhưng anh vẫn thở dài một hơi nhẹ nhõm. Anh có thể làm gì khác ngoài cãi nhau với cô khi cô đi theo sau anh với đôi mắt to màu xanh đó, xinh đẹp và quyến rũ anh làm những thứ mà chẳng một gã đáng kính nào sẽ làm với một cô gái chẳng khác gì một nữ sinh?
Anh vùi sâu mình xuống ghế, gục đầu vào tay. Chúa lòng lành ơi, anh yêu cô. Một đống lộn xộn chết tiệt gì đây? Anh già đáng tuổi cha cô, và đang ngồi đây, run rẩy trong xưởng ngựa như những thanh niên tuổi vỡ giọng. Anh không định khiến cô phải khóc, Chúa ơi, không, không phải là khóc. Những giọt nước mắt chỉ khiến anh muốn ôm cô thật chặt vào lòng và xin lỗi cô, nói với cô rằng anh không cố tình làm thế.
Nhưng còn Lawrence thì sao? Hắn là ai? Hắn có ý nghĩa như thế nào với cô? Hẳn là ai đó đã bị cô bỏ rơi, xét tới phản ứng của cô khi nhắc tới tên gã. Ai đó khiến mặt cô đỏ bừng như mặt trời lúc hoàng hôn, và phản ứng gắt gao rằng gã chẳng là ai cả. Nhưng chẳng có cô gái nào lại trở nên thất vọng với đàn ông, trừ khi gã có ý nghĩa nào đó với họ.
Theodore đi đi lại lại quanh xưởng ngựa cho tới khi chắc chắn cô đã an toàn về giường. Cảm thấy tồi tệ, anh lau sạch bộ yên cương và những sợi chuông.
Anh nghĩ tới cuộc sống của cô nơi đô thị, cùng những tiện nghi đời thường và những người bạn cũ, so sánh với những gã trai mười tám hai mươi tuổi với một gã già nua như mình. Anh vươn vai và thở dài, cảm thấy từng chút một cái tuổi ba mươi tư trong sự nặng nề của trái tim và độ cứng cáp trong từng tấc xương của mình.
Hãy để cô đi và so sánh, anh buồn bã quyết định. Như thế là tốt nhất cho tất cả mọi người.
Bữa sáng hôm sau, chẳng ai trong hai người buồn hé môi. Thậm chí cả khi lên xe tới nhà John, hay trên cả quãng đường tới thị trấn. Mặt trời thả những giọt nắng lấp lánh lên mặt tuyết. Những chiếc chuông leng keng bị bỏ lại trong xưởng ngựa, bọn ngựa có vẻ như không có chút tinh thần nào. Như thể cảm nhận được sự căng thẳng nên John cũng giữ im lặng cùng họ.
Tại nhà ga, hai người đàn ông hộ tống Linnea vào trong, khi cô rướn người qua ô cửa sổ, Theodore bất ngờ siết chặt khuỷu tay cô.
“Tôi sẽ mua vé. Đứng đây chờ với John đi!”
Cô bước vào phòng vệ sinh nữ, buộc lại khăn và đội chiếc mũ gắn lông vũ, sau đó trở về phòng chờ, chăm chú nghiên cứu đôi vai rộng của Theodore. Trong cô là khoảng trống mênh mông, nơi mà mọi hứng thú cho kỳ nghỉ lễ đã ở đó cả đêm hôm trước. Chỉ một lời của anh có thể làm sống lại điều đó và mang đi những thôi thúc được òa khóc. Nhưng anh chỉ quay lại, đưa vé cho cô mà chẳng nhìn cô quá nhiều. John xách va li của cô đến gần băng ghế chờ bằng gỗ. Cô ngồi xuống, hai bên là hai người đàn ông. Khuỷu tay cô đụng phải Theodore nhưng anh nhanh chóng dịch ra.
Nơi nào đó trong nhà ga, chiếc đồng hồ quả lắc tích tắc, nhưng ngoài nó ra thì mọi thứ im lặng đến khủng khiếp.
“Có chuyện gì không ổn sao, cô giáo Linnea?”, John hỏi.
Cô cảm thấy như thể mình mới nuốt phải một miếng bỏng ngô to đùng. Nước mắt lại gần như trào ra. “Không, John, không có gì. Em chỉ hơi mệt chút thôi. Tuần vừa rồi bận rộn quá, đêm qua cả nhà còn về muộn nữa.”
Lại một lần nữa, họ ngồi trong im lặng. Cô ngờ vực nhìn thấy hàm Theodore động đậy. Những ngón tay siết lại trước bụng, hai ngón cái miết vào nhau.
“Tàu đang chuẩn bị tới”, phát thanh viên ở trạm thông báo. Họ bước ra sảnh chờ.
Theodore quắc mắt nhìn đường ray. Con tàu xuất hiện từ xa, một, hai. Linnea vươn tay đỡ hành lý từ tay John, thấy vẻ buồn bã trên khuôn mặt dài và ủ rũ của anh ấy. Nước mắt giờ đã lấp lánh trong mắt cô, cô không thể ngăn nó lại. Như bị thôi thúc, cô vòng tay quanh cổ John, ép một bên má lạnh băng của mình lên má anh ấy. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi, John. Thật đấy. Em sẽ nhớ các anh rất nhiều. Cảm ơn anh vì món quà. Em sẽ mở quà của anh trước.” Tay John ôm cô một lúc, và cô hôn lên má anh ấy. “Giáng sinh an lành, John!”
“Cô cũng thế, cô giáo”, John đáp lại bằng cảm xúc vụng về.
Cô quay sang hướng khác để nhìn Theodore. “Giáng sinh an lành, Theodore”, cô run rẩy nói, chìa bàn tay đeo găng ra. “Cảm ơn vì món quà của anh, nó được... g... gói trong...” Nhưng khi anh tay chậm chạp vươn ra để nắm lấy tay cô, cô không thể nói tiếp được nữa. Đôi mắt nâu sâu thẳm của anh đong đầy những nỗi đau không nói thành lời, khóa chặt lấy mắt cô. Anh siết tay cô thật lâu, cố gắng để không nao núng. Nước mắt dâng đầy khóe mi, chảy thành một vệt bạc xuống má cô. Anh muốn lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng đành phải kìm lòng. Trái tim cô đau đớn, đập nặng nề như tiếng giày dưới chân.
Con đường phía tây hiện lên bóng dáng con tàu rền rĩ tiến vào ga.
Theodore nuốt xuống.
Linnea cũng thế.
Bỗng nhiên, anh ôm lấy eo cô, kéo cô đột ngột tới mức cô đánh rơi cả hành lý, mũ lệch sang một bên.
“Theodore, có chuyện gì...”
Chạy xuyên qua sảnh chờ, xuống dưới các bậc thang, anh sải những bước dài. Mặt anh hằm hằm khi kéo cô tới phía cuối nhà ga. Cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc vấp vào sau anh, thở không ra hơi, tay giữ mũ. Anh dồn cô vào giữa một chiếc xe ngựa chở hành lý lùn tịt và bức tường màu khói đun, vòng tay ôm cô mà không buồn cảnh cáo, cuốn cô vào vòng tay anh, hôn cô bằng sức mạnh và sự uy nghi có thể sánh được với cái đầu máy hơi nước đang chạy băng qua họ vào khoảnh khắc đó, nhấn chìm họ trong tiếng ồn ào. Lưỡi anh quét trong miệng cô, tay anh như nghiền nát lưng cô. Tuyệt vọng và hoang dại, anh nghiêng miệng áp sát miệng cô, ép cô chặt cứng vào tường. Nước mắt tuôn dài trên má cô, thấm ướt cả má anh.
Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên, hơi thở gấp gáp nặng nề phả lên mặt cô, vẻ mặt đầy khổ sở.
Miệng anh cử động.
“Anh yêu em”, anh nói, nhưng tiếng còi tàu thổi bay điều đó, gồm cả những từ ngữ quý giá mà cô đã chờ đợi thật lâu để được nghe.
“Sao cơ?”, cô hét lên.
“Anh yêu em!”, anh hét lên oang oang, đầy đau khổ. “Anh đã muốn nói với em điều này đêm qua.”
“Sao anh không làm thế?”
Họ phải hét lên để có thể nghe được giọng đối phương giữa tiếng những khớp nối lanh canh hân hoan va vào nhau khi con tàu tới điểm dừng. “Anh sợ, vì thế anh đã nói những điều vô nghĩa về John, Rusty và cả Lawrence. Em sẽ gặp lại anh ta ở Fargo chứ?”
“Không... Không!” Cô khẽ khóc, và bật cười cùng lúc.
“Anh xin lỗi vì đã làm em phải khóc.”
“Không, em chỉ là ngốc nghếch quá thôi... Em... Ôi, Theodore...”
“Lên tàu nào!” Giọng người soát vé vang lên khắp nơi.
Miệng Theodore sà xuống miệng cô một lần nữa, đầy đói khát, lần này cô bám lấy anh cũng tuyệt vọng như anh bám lấy cô. Một mảnh tường cọ vào gáy cô, cạnh đồng hồ va vào ngực trái cô. Nhưng cuối cùng Theodore cũng đã nói ra điều đó!
Cũng đột ngột như khi lao tới, anh dứt ra khỏi cô, giữ lấy khuôn mặt cô và tìm kiếm mắt cô bằng ánh nhìn day dứt.
“Nói cho anh!”
“Em cũng yêu anh, Teddy!”
“Anh biết. Anh biết điều đó từ rất lâu rồi, nhưng anh không biết chúng ta sẽ phải làm gì với nó. Anh chỉ biết mình đang rất đau khổ.”
“Ôi, Teddy, đừng lãng phí thời gian quý báu nữa. Hôn em đi, làm ơn!”
Lần này họ trao cho nhau lời chia tay ngọt ngào và khao khát, lời chia tay thực sự mang ý nghĩa xin chào. Trái tim họ đập mãnh liệt. Cơ thể họ khao khát nhau. Họ ngấu nghiến miệng nhau rồi cô bật khóc. “Em không muốn đi.”
“Anh cũng không muốn em đi”, anh trả lời rồi hôn cô lần nữa.
John loáng thoáng xuất hiện ở phía xa, hét lên, “Hai người có điên không thế? Tàu đang rời đi rồi!”.
Theodore vặn người khỏi cô, kéo cô chạy như bay khi anh hướng về phía tàu đang rời bánh.
“Mũ của em!”
“Mặc kệ nó!”
Họ chạy đua để bắt kịp ngưỡng cửa của khoang tàu màu bạc đang trôi đi trong vệt hơi nước, những phút cuối cùng, Linnea bắt được vào tay vịn và được nâng lên từ phía sau, nhảy lên tàu an toàn.
Cô nhoài người ra vẫy, hôn hai nụ hôn gió về phía những bóng hình đang lùi dần về phía sau.
“Giáng sinh an lành! Giáng sinh an lành!”
Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời cô. Khi cô tìm thấy ghế ngồi của mình, ngả ra sau với đôi mắt nhắm nghiền và tự hỏi liệu mình có thể sống qua được mùa lễ này hay không.