• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trọn đời bên em
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 17

CHA LINNEA ngồi chờ cô ở nhà ga, mỉm cười hiền hậu. Ôm lấy cánh tay mạnh mẽ của cha, mặt áp vào chiếc áo khoác đi bão, cô ngửi thấy mùi rượu rum quen thuộc, mắt tự nhiên ứa lệ.

“Ôi, cha ơi!”

“Bánh Bao Nhỏ của cha!”

Cô đã phải diễn vai trưởng thành quá lâu và vất vả tới mức việc trở lại thành đứa trẻ nhỏ bé của ông một lần nữa trở nên quá bất ngờ.

“Gì đây nào? Nước mắt sao?”

“Con chỉ quá vui vì được gặp lại cha thôi.” Cô hôn lên quai hàm ông và giữ chặt khuỷu tay ông cho tới khi họ ra ngoài.

Ông mới mua một chiếc xe du lịch hiệu T Ford, và không ai kể cho cô biết chuyện này.

“Cái gì đây ạ?” Cô kinh hoàng nhìn nó.

“Một sự ngạc nhiên nho nhỏ. Công việc của cha có chút tiến triển.”

“Ý cha là... nó là của cha sao?”

“Chính xác. Vào trong đi nào!”

Họ lái xe dọc theo các đường phố ở Fargo, tán gẫu về những con ngựa, phá ra cười lớn và ngắm nhìn đường qua kính chắn gió. Thật ly kỳ làm sao, nhưng đồng thời chiếc ô tô mới cũng khiến Linnea cảm thấy mình đã rời khỏi nơi này nhiều năm liền thay vì mới vài tháng. Nó khiến cô có cảm giác buồn bã kỳ lạ và cô cố hết sức che giấu. Cô muốn về nhà để thấy mọi thứ vẫn y nguyên như khi cô rời đi.

“Con có muốn ghé qua cửa hàng trên đường về không?”, ông hỏi.

Cửa hàng, nơi cô từng là nhân viên của cha kể từ khi cô đủ lớn để thực hiện những thay đổi. Cửa hàng, với mùi vị xen lẫn hương cà phê và cam. Cửa hàng hẳn sẽ vẫn như cũ.

“Đi thôi ạ”, cô hào hứng trả lời.

Nhưng ở cửa hàng cũng đã có những thay đổi. Có một chiếc đài mới được đặt trên kệ, đang phát ca khúc Over there của Geogre M. Cohan. Bên cạnh quầy thu ngân là một thùng thu gom lon rỗng. Đằng sau quầy là một người lạ mặt.

“Con bé đây, Adrian, mới trở về từ Alamo. Linnea, giới thiệu với con đây là Adrian Mitchell, đồng nghiệp thay thế cho vị trí của con, trở thành cánh tay phải của cha. Adrian, đây là con gái bác, Linnea.”

Oán giận dâng lên ngay cả khi Linnea bắt tay với người đứng bên quầy. Mẹ đã viết thư cho cô nói rằng họ mới thuê được một “cậu bé”, còn đây lại là một gã cao khoảng mét tám và còn đeo nơ kẻ sọc.

“Hân hạnh, cô Brandonberg.”

“Ngài Mitchell”, cô lịch sự đáp lời.

“Adrian đang học năm thứ hai”, cha cô tuyên bố bằng giọng tự hào thấy rõ.

Adrian mỉm cười với Linnea. “Tôi được biết đây là năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp của cô. Cô có thích công việc dạy học không?”

Trong lúc họ tán gẫu, Linnea để ý thấy người này rất thân thiện, có hàm răng hoàn hảo nhất mà cô từng thấy, và khuôn mặt đẹp trai gần như được thiên vị. Điều này chỉ khiến cô cảm thấy bực bội với gã hơn vì đã chiếm mất vị trí của mình.

Cuộc dừng chân ở cửa hàng khá ngắn ngủi. Không bao lâu sau, họ đã quay trở lại chiếc Ford, hướng về nhà.

“Con tưởng cha bảo cha thuê một cậu bé cơ”, Linnea khô khan nhận xét.

Cha cô chỉ cười khùng khục.

“Ừm, cha kiếm đâu ra người này thế?”

“Thằng bé tự nhiên vào quầy và nói nó cần một công việc để trang trải cho việc học đại học, thằng bé hứa với ba sẽ nâng doanh thu lên năm phần trăm trong sáu tháng đầu, nếu không nó sẽ trả lại ba một nửa số lương nhận được, chết tiệt là nó đã hoàn thành trong vòng ba tháng!”

Ngoài oán giận, Linnea lại thấy có chút ghen tỵ. Hơn bao giờ hết cô muốn được lập tức về nhà, nơi mà mọi thứ hẳn vẫn chẳng khác gì lúc cô rời đi.

Mẹ đang chuẩn bị món gà cô yêu thích, tim Linnea đập nhanh hơn đầy biết ơn. Trên lầu, Carrie và Pudge đã dọn dẹp ngăn nắp phòng ngủ.

Linnea xuống bếp và được mẹ thông báo là hai đứa đã ra ngoài và sẽ về đúng giờ cơm tối.

“Đội Girl Scout của chúng đang may túi ngủ dành tặng cho những người lính sắp lên đường”, mẹ cô nói.

Túi ngủ ư? Những đứa em nhỏ bé của cô sao?

“Con có tới cửa hàng chứ?”, mẹ hỏi.

“Vâng, qua một chút.”

“Vậy con gặp Adrian rồi?”

“Vâng.”

“Con thấy cậu ta thế nào?”

Linnea phút chốc hoài nghi nhìn về phía mẹ, nhưng Judith vẫn đang bận rộn nặn bánh bao.

“Con mới chỉ ở đó có năm phút.” Đừng có ý như thế nha, mẹ. Anh ta không phải tuýp con thích.

Carrie và Pudge trở về vào đúng giờ ăn tối, vui mừng khôn xiết khi thấy chị trở về, nhưng chúng hầu như chẳng buồn hỏi Linnea điều gì, chỉ thở hổn hền và luyên thuyên về những hoạt động của mình.

Linnea vô cùng lúng túng. Khi cô rời nhà, những đứa em này vẫn còn đang trèo cây và ngồi bóc vệt máu khô khỏi đầu gối. Carries vụng về giờ đã trở nên yểu điệu. Mái tóc màu mật ong của con bé đã dài chạm vai, đôi mắt xanh sẽ sớm thu hút mọi ánh mắt của lũ con trai. Pudge, cũng thế, thay đổi khá nhiều. Biệt danh của con bé hầu như chẳng còn phù hợp với nó nữa. Con bé gầy đi, cao lên, bím tóc cũng biến mất, thay vào đó là những lọn tóc màu caramen được cột lại bằng một sợi ruy băng. Cô tự hỏi sao chúng có thể thay đổi nhanh đến thế chỉ sau bốn tháng?

Mối quan tâm của mẹ cô cũng thay đổi. Bà không còn ngồi ở nhà vá những chiếc tất trong thời gian rảnh rỗi. Thay vào đó, bà tham gia và làm phụ trách Hội Phụ nữ cho Quỹ Cứu trợ và ở nhà thờ. Họ làm việc với ủy ban viện trợ bổ sung quân sự để mỗi khi tàu đi ngang qua thành phố trên đường tới trại tập trung quân đội, họ sẽ viện trợ những bữa ăn cho các binh sĩ. Bà cũng tham gia một lớp học Chữ Thập đỏ để biết cách làm băng phẫu thuật. Bà dành hai tối một tuần ở thư viện để cùng nhặt những sợi xơ gai.

“Sợi xơ gai là gì hả mẹ?”, cô hỏi, và mọi người đều nhìn cô như thể cô vừa mới buông lời tục tĩu nào đó.

Nhưng chuyện vẫn chưa hết. Cha cô gần đây cũng dành ra một ngày với một nhóm công dân thành phố, những người tự mệnh danh mình là “Các thanh niên cưa gỗ”. Công ty Fargo Tile đã quyên tặng rất nhiều gỗ ở đáy sông cho Hội Chữ Thập đỏ, thế nên những người đàn ông đã tốn không ít ngày để đốn cây rồi cưa chúng thành các phiến gỗ. Sau đó, chúng được mang đi bán đấu giá và quyên về tổng số tiền là 2.264 đô la.

Cha cô, đi cưa gỗ sao?

Giáng sinh năm nay sẽ không xa hoa cho lắm, ông nói, vì họ sẽ dành tặng điều đó cho những người lính, những người cần nó hơn cả.

Không phải Linnea muốn một lễ Giáng sinh xa hoa. Cô chỉ đơn giản là muốn mọi thứ hãy trở về như cũ. Cô đã rất mong chờ sự trở về của mình sẽ giúp cả nhà quây quần. Nhưng thay vào đó, mối quan tâm của họ lại xoay quanh các hoạt động hỗ trợ chiến tranh.

Đêm hôm đó, khi đã lên giường, cô nằm trong bóng tối suy ngẫm về nỗi thất vọng của mình. Bốn tháng, thậm chí còn ít hơn thế, cô dường như chẳng còn nhiều ý nghĩa với mọi người. Họ quá bận rộn. Cô rất muốn khóc nhưng không thể rơi nước mắt.

Ít nhất thì căn nhà cũng không thay đổi. Phòng ngủ mà cô với các em từng chia sẻ vẫn sáng sủa và vui vẻ như cũ. Những buổi sáng tỉnh giấc, cô không phải đi xuống con đường mòn đầy tuyết cực nhọc đi hàng dặm tới trường, xúc than, nhóm lửa, thậm chí là bơm nước.

Nhưng sao cô lại nhớ những điều đó khủng khiếp.

Vào ngày Lễ Giáng sinh, cha muốn cô tới cửa hàng giúp ông. “Rất nhiều khách hàng cứ hỏi con, cha biết họ rất thích được gặp con. Và cha sẽ đánh giá cao sự giúp đỡ của con trong ngày hôm nay.”

“Nhưng cha có nhân viên mới rồi mà.”

“Adrian cũng sẽ có mặt, nhưng mọi người bận rộn cả ngày đấy con yêu. Con thấy sao nào, Bánh Bao?”

Linnea không thể cưỡng lại khi ông gọi cô bằng cái tên đó, và mặc kệ mọi thứ đã thay đổi, cô vẫn thích được ở cửa hàng.

Lúc họ tới nơi, Adrian đang quét tuyết khỏi vỉa hè trước cửa.

“Chào buổi sáng, bác Brandonberg!”, gã chào, ngả chiếc mũ lưỡi trai đánh golf và cùng lúc mỉm cười với Linnea. “Và cô Brandonberg nữa.”

“Chào buổi sáng, Adrian. Bác nói con gái tới giúp chúng ta một hôm.”

“Chắc chắn chúng ta sẽ cần sự giúp đỡ này. Cô có thích kỳ nghỉ lễ không?”

Adrian Mitchell tán gẫu hòa đồng như thể họ là những người bạn lâu ngày gặp lại. Hầu như lúc nào gã cũng nở nụ cười rạng rỡ, ngả mũ chào những người qua đường và tặng họ lời chúc buổi sáng tốt lành.

Lúc Linnea và cha cô tiến về phía cửa, gã không quên mở cửa cho họ trước khi quay trở lại với công việc quét dọn của mình.

Vài phút sau, gã theo họ vào trong quầy, cô quan sát gã quanh quẩn trong cửa hàng. Phong thái tự tin của gã khiến dáng vẻ gã chẳng khác gì ông chủ cửa hàng.

Cô cũng nghiên cứu thái độ của cha khi ông tươi cười với Adrian. Rõ ràng gã nhân viên mới chẳng khác gì cậu bé vàng của ông cả.

Những cơn nhức nhối ghen tỵ ùa về, nhưng trải qua nửa ngày với gã, cô đã hiểu tại sao cha mình lại đánh giá cao Adrian đến thế. Khách hàng yêu quý gã. Gã nhớ tên họ và hỏi thăm gia đình họ, không quên hỏi xem liệu họ có biết hôm nay cô Brandonberg cũng có mặt ở đây hay không, và cô mới trở về nhà chỉ để nói lời chào với họ. Khi mỗi vị khách rời đi, gã đều nói với theo, “Giáng sinh an lành”.

Cửa hàng đóng cửa lúc bốn giờ chiều, cha cô tặng cho Adrian một miếng giăm bông làm quà Giáng sinh. Adrian giấu thứ gì đó trong phòng phía sau - một cái hộp dài và cao - thứ mà gã tặng cho ông chủ trước khi hai người bắt tay thân mật. Gã quay sang Linnea với một nụ cười rạng rỡ.

“Cô Brandonberg, hy vọng mình sẽ gặp lại khi cô trở về nhà. Đương nhiên, nếu cha cô cảm thấy không vấn đề thì tôi rất muốn được ghé qua nhà viếng thăm cô.”

Gã quay sang tìm kiếm sự đồng ý của Selmer Brandonberg, trước khi Linnea có thể phản đối thì cha cô đã đáp lời, “Bất cứ lúc nào, Adrian. Cháu chỉ cần cho bác gái biết trước, bà ấy sẽ dành thêm một chỗ ngồi nữa cho cháu vào bữa tối”.

“Cảm ơn bác. Cháu sẽ làm thế.” Quay sang Linnea, gã thêm vào, “Tối nào đó tuần tới được chứ, sau khi những hoạt động của lễ Giáng sinh bớt náo nhiệt”.

Cô sửng sốt. Adrian thẳng thắn và tự tin tới mức chẳng buồn cho cô cơ hội để từ chối trước khi gã tặng họ lời chúc cho kỳ nghỉ lễ, và rời đi. Linnea đứng đó, há hốc miệng nhìn lên chiếc bảng hiệu đang đung đưa trên cửa sổ.

“Con thấy cậu ta thế nào?”, cha cô hỏi.

Chống tay lên hông, cô bĩu môi mắng mỏ. “Cha bảo con là cha thuê một cậu bé cơ mà. Sao cậu ta lại chẳng bé bỏng hơn cha là mấy thế?”

Selmer nhướng mày cười toe toét. “Cha biết.” Sau đó ông hỏi lại, “Cha hỏi con nghĩ gì về cậu ta cơ mà”.

Linnea liếc cha một cái. “Anh ta không phải là đang tham gia tranh cử đấy chứ?”

Selmer bật cười. “Không, nhưng cho cậu ta thêm thời gian. Cha chắc chắn cậu ta sẽ làm điều đó thôi.”

“Chính xác.”

Mắt họ giao nhau trong vài giây, rồi cùng phá ra cười. Nhưng lúc rời khỏi cửa hàng, Linnea kéo vạt áo cha lại.

“Anh ta đẹp trai, năng động và là một người rất có tương lai, và dù ban đầu ghen tỵ kinh khủng với anh ta nhưng con có thể nhận ra đối với cha, anh ta là tài sản giá trị đến thế nào. Nhưng con không có nhu cầu tìm bạn trai, cha à.”

Ông vỗ nhẹ lên tay cô và đưa cô ra khỏi cửa. “Thật vớ vẩn quá, Bánh Bao Nhỏ.”

Ngay khi họ về tới nhà, cô bị hỏi tới ba lần nữa câu hỏi, “Nghĩ gì về Adrian?”.

Rõ ràng cả nhà đều thích làm bà mối. Họ ồ, à suốt khi biết Adrian đã tặng Selmer một chai brandy Boston ngon tuyệt - hãng rượu yêu thích của Selmer, nhưng ông hiếm khi mua vì giá của nó quá cao.

“Ôi, Selmer”, vợ ông ngân nga, “Cậu ấy thật chu đáo đúng không? Trong khi vẫn còn phải vật lộn để trả học phí nữa”.

Linnea phải vận dụng tất cả khả năng có thể để không đảo mắt. Cô muốn nói với họ rằng họ đang lãng phí thời gian gán ghép Adrian với cô, vì đời cô đã xuất hiện một người đàn ông khác mất rồi.

Cô nghĩ tới Theodore, tự hỏi họ sẽ nói gì nếu cô kể cho họ về anh. Họ có hiểu cho cô nếu cô nói rằng bên dưới vẻ ngoài cộc cằn của anh là một người đàn ông bị tổn thương sâu sắc? Rằng ước mơ lớn nhất của anh là được học đọc, học viết? Rằng anh bảo vệ gia đình mình, thậm chí cả cô cháu gái bé bỏng nhất, bằng vẻ dữ tợn đầy cao quý? Và rằng anh đã thất vọng như thế nào khi phải thả những chú ngựa ra ngoài giữa mùa đông lạnh giá?

Nhưng sự thật là cô đã yêu người nông dân mù chữ ba mươi tư tuổi đó, người vẫn sống cùng mẹ và có một cậu con trai gần bằng tuổi cô. Làm sao cô có thể làm cho một người đàn ông như thế trở nên đủ đầu óc, hoài bão và uy tín để xóa bỏ được quan điểm cổ hủ ra khỏi đầu một bà mẹ?

Linnea sợ mình sẽ không thể làm được điều đó, và cô đã chẳng hé nửa lời về Theodore Westgaard.

“Thật là một món quà xinh đẹp”, Judith nói khi nhìn thấy đôi găng tay lông chồn trong hộp quà của Kristian mà Linnea vừa mở. “Con nói Kristian bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?”

Linnea có chút khó chịu, tự hỏi má mình có đang hồng lên hay không.

“Mười bảy ạ.”

Selmer và Judith Brandonberg trao cho nhau ánh mắt đầy ý tứ. “Thật chu đáo làm sao với một cậu bé mười bảy tuổi.”

Linnea thẳng thắn nhìn mẹ, hy vọng mình có thể xua tan ấn tượng sai lầm của bà. “Kristian đã đặt bẫy dưới mấy con suối. Đó là lý do vì sao cậu ấy bắt được chồn.”

“Thật tháo vát làm sao!” Mẹ cô cười, sau đó chỉ tay hỏi tiếp, “Con còn một món quà nữa chưa mở kìa, con yêu. Cái đó của ai thế?”.

“Theodore”, cô cố ý nói nhanh, trân trọng miết tay lên món quà.

“À, đúng rồi, là cha của Kristian.” Lời nói mang cô trở lại thực tại. Cô nhận ra rằng mình đã mơ mộng một lúc trong khi cả gia đình đang nhìn mình. “Chà, tiếp tục đi, mở ra xem nào!”, Pudge sốt ruột giục.

Tháo giấy bọc, Linnea nhớ lại ánh mắt của Ông già Noel khi cô ngồi trên đùi anh, cảm giác khi môi cô ép lên đôi má hồng hào với bộ râu trắng lạo xạo. Và những lời thì thầm của anh khi nhắc cô rằng “Đừng mở nó ở đây”. Đột nhiên, cô ước gì mình đang ở trong ngôi nhà xiêu vẹo vì thời tiết giữa thảo nguyên tuyết lúc này.

Đó là tuyển tập thơ của Tennyson có bìa nâu mạ vàng, bên trên khắc hình thiên sứ trong bộ quần áo mỏng manh, lê chân trần trên những cánh hoa hồng trôi dạt. Ở bìa cuối, anh tỉ mỉ in bằng mực:

Từ: Theodore Westgaard

“Giáng sinh an lành, 1917.

Một ngày nào đó, anh cũng sẽ đọc được hết cuốn sách này.”

Tới: Linnea Brandonberg

Linnea cẩn thận giấu đi niềm vui bí mật của mình khi cho cả nhà xem quyển sách đó. “Con đang dạy Theodore đọc viết, nhưng con không nghĩ anh ấy đã biết cách đánh vần tên con. Chắc chắn Kristian đã giúp anh ấy viết cả dòng này.” Mẹ cô nhận cuốn sách, rê các ngón tay lên những dòng chữ mạ vàng đắt tiền trên bìa, đọc lời chúc, vừa tiếc nuối nhìn con gái mình vừa lầm bầm, “Đẹp tuyệt, con gái”.

Vài lần trong suốt bữa tiệc đêm Giáng sinh, Judith thấy Linnea đang nhìn vào đĩa một cách vô định. Đây là lần đầu tiên bà chứng kiến điều đó. Ở Linnea có điều gì đó dè dặt đến bất thường kể từ lúc con bé về nhà, thỉnh thoảng con bé có vẻ chẳng giống nó chút nào.

Đêm hôm đó, bà hỏi Selmer, “Anh có thấy điều gì khác ở Linnea từ lúc nó về tới giờ không?”.

“Khác sao?”

“Con bé rất... em không biết nữa. Rất khuất phục. Nó dường như không còn là cô con gái bé bỏng của chúng ta nữa.”

“Con bé đang trưởng thành, Judith. Đó là những thứ sẽ phải xảy ra, đúng không nào? Một quý cô trẻ tuổi mang trách nhiệm của người lớn, rời xa vòng tay cha mẹ để chạy ra ngoài thế giới.” Ông nâng cằm Judith và hôn lên mũi bà. “Con bé không thể cứ ở đây và là đứa con bé bỏng của mình mãi, em biết mà.”

“Không, em không cho là thế.” Judith quay người đi, bắt đầu thay quần áo để lên giường. “Con bé có... ừm, con bé có nói gì lúc ở cửa hàng hôm nay không?”

“Nói về cái gì cơ?”

“Không phải là về cái gì, mà là nhắc tới ai đó.”

“Ai đó là sao? Em mong chờ con bé nhắc tới ai nào?”

“Đó là phần em đang thắc mắc. Em chẳng chắc liệu đó có phải là Kristian hay là... cha thằng bé hay không.”

“Cha thằng bé sao?” Những ngón tay của Selmer dừng lại, cứng đờ trên cúc áo.

“Ừm, anh có thấy vẻ mặt con bé khi nó mở món quà đó ra không?”

“Judith, chắc chắn em đang lẩn thẩn rồi.”

“Hy vọng là thế. Dù sao thì người đó cũng phải gần bốn mươi tuổi rồi!”

Selmer trở nên khó chịu thấy rõ.

“Con bé nói gì với em sao?”

“Không, nhưng anh có nghĩ tới trường hợp đó không, cân nhắc tới chuyện cậu ta đã có một con trai lớn gần bằng con bé và con bé lại còn... lại còn... sống chung dưới một mái nhà với cậu ta nữa?”

Selmer ép bản thân phải bình tĩnh và ôm vợ vào lòng. “Có lẽ chúng ta đã lầm. Con bé biết suy nghĩ, ngoài ra trước đây nó luôn tâm sự với em mà. Anh còn chưa nói với em một tin tốt lành là Adrian đã xin phép anh được ghé thăm con bé hôm nào đó trong tuần này nữa.”

“Thật sao?” Tâm trạng của Judith vui vẻ hơn. “Cậu ấy đã nói thế à?”

“Em thấy thế nào nếu chuẩn bị thêm súp cà rốt cho khách của con gái chúng ta nào?”

“Ôi, Selmer, thật đấy chứ?” Mắt bà lấp lánh như những cây nến trong đêm Giáng sinh, bà nắm chặt tay ông. “Anh có tưởng tượng nổi cảnh hai đứa nó ở bên nhau không? Cậu ấy với con bé thực sự hoàn hảo.”

“Nhưng chúng ta cần phải cẩn thận, không được thúc giục quá”, ông mắng yêu bà. “Em biết con bé sẽ cứng đầu thế nào nếu nó nghĩ mình đang bị ép rồi đấy. Tuy nhiên sẽ không tổn hại gì nếu cậu ấy ghé qua thăm con bé vài lần trước khi nó phải quay về trường, mùa hè tới lúc con bé về nhà lần nữa, ai mà biết được?”

Judith bắt đầu đi đi lại lại, một tay chống hông, tay còn lại miết lên môi dưới. “Để xem... em sẽ làm món gì đó thật ngon, thịt lợn nhồi chẳng hạn, kèm với món hạt dẻ của mẹ. Chúng ta sẽ dùng những món đồ sứ đẹp nhất...”

Judith vẫn tiếp tục đóng vai bà mối khi Selmer đã chìm vào giấc ngủ.

Adrian tới vào thứ Tư tuần đó, chu đáo mang tới cho chủ nhà một túi kẹo bạc hà để dùng cùng cà phê sau bữa tối. Trong phòng khách, gã ngồi và hỏi thăm cả gia đình cho tới tận mười giờ tối, tặng Linnea lời chúc ngủ ngon lịch sự còn Judith thì khăng khăng tiễn gã ra tận cửa.

Gã trở lại vào ngày thứ Năm, lúc bảy giờ tối, ở lại gia đình khoảng nửa tiếng và mời Linnea đi dạo.

“Ôi, tôi không...”

“Thật là một ý tưởng tuyệt vời”, Judith chen ngang. “Chúa lòng lành ơi, con yêu, từ dạo về tới giờ con chỉ giam mình trong nhà với những người già chúng ta đây.”

“Linnea sao?”, Adrian lặng lẽ hỏi, cô quá tốt để có thể làm gã xấu hổ nếu từ chối.

Họ đi dạo quanh công viên thành phố, nói chuyện về gia đình, công việc, kể về trường gã, trường cô và những món quà họ nhận được trong dịp lễ Noel. Có lần cô trượt chân, gã tóm lấy khuỷu tay cô, dẫn cô về nhà qua làn tuyết rơi nhẹ, ở đó, gã quay mặt cô đối diện với gã trước hiên nhà rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi cô.

Cô lùi lại. “Đừng, Adrian... làm ơn.”

“Anh có thể làm gì khác cơ chứ?”, gã vui vẻ hỏi, vẫn giữ tay cô.

“Anh rất quyến rũ, tôi... tôi quý anh... nhưng...”, cô bối rối rơi vào im lặng.

“Nhưng?” Gã nghiêng đầu.

“Nhưng ở Alamo, tôi đã có người khác.”

“À.” Họ im lặng một lúc rồi gã hỏi, “Có nghiêm túc không?”.

“Tôi nghĩ là có.”

“Gã đã hứa hẹn gì với em sao?”

Cô lắc đầu.

“Chà, trong trường hợp này, có hại gì nếu em tới tiệc mừng năm mới cùng anh không?”

Cô nhìn lên. “Nhưng tôi đã nói...”

“Rồi, em đã có người khác ở Alamo. Anh tôn trọng điều đó, nhưng anh cũng thích bầu bạn với em. Anh cũng cá là em chưa có kế hoạch nào khác phải không?”, gã dùng một ngón tay nâng cằm cô lên. “Có không?”

Lạy Chúa, thế giới thật chẳng công bằng chút nào khi lại có người đẹp trai tới mức này.

“Không!”

“Chỉ là vài người bạn cùng tuổi với em thôi. Bọn anh đi trượt băng rồi trở về nhà bạn gái nào đó trong hội để ăn uống. Anh sẽ đưa em về trước một giờ. Em thấy thế nào?”

Nghe có vẻ thú vị, cũng đã lâu rồi cô không được tụ tập với bạn bè cùng tuổi. Và nếu không đi cùng gã thì có lẽ cô sẽ đón năm mới bằng việc nằm ườn trên giường và ước gì mình đã đồng ý.

“Không hôn hít gì lúc nửa đêm đâu nhé?”, cô khăng khăng.

Gã giơ một tay lên ra vẻ chiến binh. “Thề!”

“Không được cười nếu tôi gây ra vài sự cố trên băng đấy nhé?”

Gã bật cười, hàm răng sáng bóng. “Hứa!”

“Được rồi. Vậy cứ như thế đi!”

Gã tặng cô những bông violet. Violet cho bữa tiệc trượt băng! Nơi mà gã đã tìm thấy chúng giữa mùa đông lạnh lẽo ở Fargo, Bắc Dakota, vẫn mãi là điều bí ẩn, nhưng chúng là những bông hoa đầu tiên mà Linnea được một người đàn ông tặng, và khi nhận chúng, cô nghĩ tới Theodore, trong lòng thoáng chút tội lỗi.

Adrian hỏi mượn xe của cha cô tối hôm đó, bước vào xe cùng gã, cảm giác tội lỗi trong cô nhân lên, nhưng khi đêm trôi đi, cô thấy chính mình đã lãng quên Theodore để tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ.

Họ trượt trên sông, tự làm ấm mình bằng những ngụm rượu táo nóng, trở về nhà một cô gái tên là Virginia Colson và chơi trong phòng khách, họ nhảy múa và mở champagne chào năm mới. Nhưng, đúng như những gì gã nói, Adrian duy trì phong độ quý ông trong suốt một đêm dài.

Khi gã đưa Linnea về nhà, cô cố chuồn đi nhanh nhất có thể, nhưng gã đã tiễn cô tới tận hiên nhà, nắm lấy cả hai tay cô, dựa một vai vào bức tường trước hiên, và nhìn cô với vẻ hết sức kinh ngạc. “Em là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp, em có biết không?”

Mắt cô lướt xuống ngực gã. “Adrian, tôi thật sự nên vào nhà rồi.”

“Và em giống hệt như những gì cha em từng nói. Anh đã xem ảnh của em, dĩ nhiên ông ấy rất tự hào về em. Nhưng ngày hôm đó khi em bước vào cửa hàng, lần đầu tiên trực tiếp thấy em, anh đã ngay lập tức nghĩ rằng cô gái đó là dành cho mình.” Gã ngừng lại, bắt tay cô và dịu dàng nói, “Ngoan nào, Linnea”.

Cô giật mình ngẩng đầu lên. “Adrian, anh đã hứa với tôi như thế nào.”

Gã chậm rãi nới lỏng vai khỏi bức tường, cô giật mình khi nhận ra rằng mình đã tự nhiên hưởng ứng cùng gã. Gã đẹp trai một cách không công bằng. Còn cô thì chưa từng gặp ai có mùi thơm, lịch sự và quyến rũ hơn gã. Cha mẹ cô chắc chắn đã thích gã và họ cũng sẽ nổi điên nếu như cô kể cho họ nghe về Theodore. Giả sử... chỉ là giả sử cô hôn đáp trả lại Adrian, và phát hiện ra rằng nụ hôn đó cũng rung động chẳng kém gì như với Theodore thì sao? Mọi lo lắng của cô sẽ chấm dứt...

Môi gã mềm như lụa khi áp lên môi cô. Khoảnh khắc lưỡi gã trượt vào trong miệng cô, cô liền do dự đáp trả. Lúc gã ôm chặt cô trong vòng tay, cô để mặc mình ngã vào lòng gã. Tay gã mơn man lưng cô, tay cô mơn man vai gã. Nhưng thay vì thấy mình bay lên trời cao thì tâm trí của cô lại bận bịu phân tích mùi tóc gã, mùi thơm mà mẹ gã xịt lên cổ áo gã. Cô để gã sở hữu những gì gã muốn... chờ đợi... chờ đợi...

Nhưng chẳng có gì xảy ra.

Chẳng có gì.

Adrian ngẩng đầu lên, tay kín đáo trượt lên ngực cô, thở vào môi cô, nhấm nháp chúng một cách dịu dàng, một lần, hai lần. “Linnea, em yêu”, gã thì thầm. “Mùa hè không thể tới nhanh được sao?”

Nhưng cô biết, nếu bây giờ là mùa hè thì những cảm xúc cô dành cho gã cũng sẽ chẳng nhiều hơn...

Đêm hôm đó, Linnea nằm trên giường và bị cảm giác tội lỗi bủa vây. Cô chưa từng hôn ai cho tới vài tháng trở lại đây, và giờ thì cô đã hôn tới bốn người. Cô nghi ngờ tự hỏi việc hôn tới bốn người có khiến cô thành một đứa hư hỏng, dễ dãi hay không. Cô cho là có, và Theodore quá tốt bụng để phải chấp nhận một kẻ dễ dãi như cô.

Tuy nhiên, phản ứng của cô với mỗi người là rất khác nhau.

Cô rùng mình khi nghĩ về Rusty Bonner, gã tiếp cận cô theo cách quá từng trải. Có lẽ Rusty phải có hàng tá con rơi từ Rio Grande tới biên giới Canada không chừng! Cô mới ngây thơ làm sao. Giờ mỗi khi nghĩ lại, cô đều cảm thấy xấu hổ kinh khủng.

Còn Bill, mỗi lần gặp anh ta là một lần Linnea nghĩ tới cảm giác anh ta dùng đầu gối tách chân cô ra. Và lần nào cô cũng nổi điên lên y như lúc diễn ra sự việc.

Dĩ nhiên, ở đây còn có cả Adrian, Adrian hoàn hảo. Cô gần như đã ước mình sẽ cảm thấy một ngọn lửa nhiệt tình dâng lên trong lòng khi hôn gã; như thế mọi chuyện sẽ hoàn toàn đơn giản. Sau cùng thì gã là lựa chọn hợp lý nhất.

Tình yêu, tuy nhiên, lại ít khi chú ý tới logic. Cô yêu Theodore. Chỉ nụ hôn của anh mới có sức mạnh khiến cô run rẩy, mềm nhũn chân, cho cô cảm giác đúng đắn và háo hức, như thể tình yêu của họ chính là định mệnh. Tuổi tác của anh, học thức, tuổi thơ đơn giản, quần áo anh mặc, hay sự thật rằng anh đã từng có gia đình và có con gần bằng tuổi cô, chẳng phải vấn đề.

Vấn đề chính là anh rất tốt bụng và đáng kính, ý nghĩ ngày mai được về nhà với anh khiến tim cô nhảy vọt, đập thình thịch.

Sáng hôm sau, cô đang gói ghém hành lý để rời đi thì mẹ xuất hiện nơi ngưỡng cửa, khoanh tay nhìn và dựa người vào khung cửa.

“Linnea, mẹ đã chờ con nói với mẹ điều này kể từ khi con về, nhưng mẹ đoán nếu mẹ không hỏi thì sẽ chẳng đời nào con chịu nói.”

Linnea quay lại. “Nói gì cơ ạ?”

“Con đang phiền lòng chuyện gì?”

Trong khoảnh khắc, cô cân nhắc tới việc từ chối, sau đó rầu rĩ nhìn chằm chằm vào đống quần áo trên đùi. “Làm thế nào mẹ biết con đang yêu?”, cô ai oán hỏi.

“Đang yêu ư?” Judith đứng thẳng người dậy, bước vào phòng ngồi cạnh Linnea. Bà nắm lấy tay con gái.

“Adrian sao?”, bà hỏi đầy hy vọng.

Cô lắc đầu.

“Kristian... Kristian?”

Cô lại lắc đầu, rồi từ từ ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đầy ngờ vực của mẹ.

“Ôi, con yêu..” Judith thở mạnh, buông tay Linnea ra, tay còn lại đưa lên che miệng. “Không... không phải là cha cậu ta.”

“Vâng... tên anh ấy là Theodore.”

Judith hoảng sợ, nhoài về phía trước và tóm lấy tay Linnea. “Nhưng anh ta phải tới... sao cơ?... Hơn ba mươi tuổi.”

“Ba mươi tư.”

“Đã có gia đình.”

“Rất nhiều năm về trước rồi.”

“Ôi, con gái, đừng ngu ngốc như thế. Chuyện này không thể được. Con đã đi xa tới mức nào rồi?”

“Nó chẳng đi tới đâu cả.” Linnea giật tay ra khỏi tay mẹ trong cơn giận dữ, đứng dậy và cất đồ vào va li. “Anh ấy suốt ngày gây chiến với con bằng mọi cách chỉ vì nghĩ con chỉ là một đứa trẻ.”

Judith ôm ngực, khẽ kêu lên, “Tạ ơn Chúa!”.

Linnea quay ngoắt lại, chán nản ngồi phịch xuống. “Mẹ, con đang rất bối rối. Con không biết phải làm gì bây giờ nữa.”

“Làm gì? Ừm, vì Chúa, bé con, gạt anh ta ra khỏi đầu đi. Người đó già gần bằng cha con! Những gì con có thể làm là tiếp tục gặp Adrian Mitchell khi trở về vào mùa hè tới. Có vẻ cậu ấy cũng khá thích con đó.” Bà ngừng lại, đưa tay lên bóp trán, và hỏi, “Đúng không?”.

“Con nghĩ thế.” Linnea nhún vai. “Nếu như hôn con có nghĩa là anh ta thích con.”

“Thằng bé đã hôn con ư.” Giọng Judith tỏ vẻ hài lòng.

“Vâng. Con nghĩ nụ hôn đó điêu luyện hết mức có thể rồi. Con đã cố tập trung vào nó, thật sự đó mẹ, con đã làm thế, nhưng chẳng có gì xảy ra cả!”

Judith bắt đầu bày tỏ mối quan tâm mới. “Không gì có thể xảy ra được cho tới khi con kết hôn.”

“Ôi, vâng, đúng thế. Ý con là, mẹ chưa bao giờ chỉ cần nhìn cha... ừm, đi vào phòng. Và bụng dạ mẹ trở nên quay cuồng tới chóng mặt, cảm giác như thể sắp nghẹt thở tới nơi rồi hay sao?”

“Linnea!” Judith mở to mắt kinh hoàng.

“Có không mẹ?”

Judith định nhảy khỏi giường, nhưng Linnea đã đặt tay lên vai để giữ bà lại. “Ôi, mẹ”, cô vội vã nói tiếp. “Đừng nói với con rằng chuyện đó không xảy ra được, nó có đấy. Mỗi lần Teddy bước tới ngưỡng cửa. Mỗi lần con nhìn thấy anh ấy đưa ngựa vào sân. Điều đó xảy ra thậm chí cả khi bọn con cãi cọ.”

Judith ngớ ngẩn nhìn chằm chằm vào con gái và hỏi, “Con... con cãi nhau với cậu ta sao?”.

“Ôi, lúc nào chả thế”, Linnea đứng lên, tiếp tục gói ghém đồ. “Con nghĩ là từ lâu rồi, anh ấy cãi nhau với con chỉ để phủ nhận việc anh ấy phải lòng con. Và việc anh ấy biết con cũng cảm thấy như thế khiến anh ấy sợ chết khiếp. Con nói với mẹ rồi, anh ấy cứ nghĩ mình quá già so với con, thật phi lý không chịu nổi.”

Judith cố chống lại cơn hoảng sợ rồi đứng dậy, bước tới giữ lấy hai vai con gái. “Cậu ta quá già so với con, Linnea.”

“Không, anh ấy không già”, cô cứng đầu tuyên bố.

“Con trai người đó còn gần bằng tuổi con. Mẹ đã rất thất vọng khi nghĩ rằng con yêu con trai cậu ta, nhưng thà là như thế còn hơn là yêu cha nó! Linnea, chuyện này thật vô lý.”

Ánh mắt bối rối của họ khóa chặt lấy nhau. Rồi Linnea khẽ nói, “Con cho rằng mẹ chỉ muốn con kết thúc mọi chuyện bằng việc yêu Adrian và cưới anh ta. Con thực sự đã ước mình có thể làm thế. Nhưng tốt hơn là con nên nói trước rằng con không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra, không, nếu xét tới những gì đã xảy ra đêm qua khi anh ta hôn con. Hoặc cả những thứ chưa xảy ra nữa”.

“Thôi đi!”, Judith gắt gỏng. “Con lúc nào cũng thế, cứng đầu, mẹ cho là có nói gì đi nữa thì con cũng chẳng thay đổi đâu. Nhưng nghe mẹ này...” Ngón tay bà lắc dưới mũi Linnea. “Cái... cái người đàn ông đó, cái... cái cậu Theodore đó? Ít nhất cậu ta cũng có chút hiểu chuyện. Cậu ta biết rõ hơn con rằng tuổi tác hai người quá khác biệt, và tốt hơn hết con nên chấp nhận đối mặt với nó trước khi mọi chuyện đi quá xa!”

Nhưng Judith Brandonberg cũng có thể đang tốn công vô ích. Linnea chỉ tiếp tục dọn đồ bằng vẻ bướng bỉnh. “Con không chọn yêu anh ấy, mẹ. Nó tự nhiên xảy ra. Giờ chuyện đã thế rồi thì con sẽ gắng sức làm mọi thứ để anh ấy hiểu bọn con không được lãng phí món quà mà mình được ban tặng.”

Cô đứng thẳng dậy, và Judith thấy ánh mắt kiên định của con gái. Linnea dịu giọng, “Anh ấy cũng yêu con, nhiều như con yêu anh ấy. Anh ấy đã nói với con như thế. Và tình yêu này quá quý giá để con có thể mạo hiểm từ bỏ, mẹ không hiểu sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con không bao giờ tìm được cảm xúc như thế với người nào đó bằng tuổi mình?”.

Ánh mắt bối rối của Judith nấn ná trên người Linnea với nhận định chắc chắn và buồn bã. Đúng thế, cô con gái bé bỏng của bà đã lớn. Và dù trái tim đang đập thình thịch vì giận dữ thì Judith vẫn chẳng có lý do gì để phản đối Linnea.

Thật khó để có thể cấm đoán tình yêu.