NÀY LINNEA LÊN TÀU HƯỚNG VỀ PHÍA TÂY, bầu trời thật u ám. Nhưng nó chẳng thể ngăn nổi niềm phấn khích trong cô: Cô đang về nhà.
Nhà. Cô nghĩ về những thứ mình bỏ lại sau lưng: một ngôi nhà vui vẻ, cha mẹ, hai em gái, thành phố nơi cô sinh ra. Những nơi chốn cùng người mà cô quen biết từ khi sinh ra... đã chẳng còn là nhà nữa. Nhà là nơi đang khiến tim cô đập mạnh theo từng vòng xe đưa cô tới ngày càng gần.
Khi chỉ còn khoảng một giờ nữa là tới ga, cô mường tượng ra cảnh Theodore và John đang trên đường tới thị trấn, nhưng lúc bước xuống nhà ga quen thuộc ở Alamo, chỉ có Theodore đang đứng chờ cô. Ánh mắt họ lập tức tìm thấy nhau, nhưng chẳng ai nhúc nhích. Cô vẫn đứng trên bậc thềm của con tàu, tay nắm chặt lan can. Anh đứng sau một đám người đang chờ đợi để lên tàu: Tay đút trong túi trước chiếc áo khoác lao động cũ kỹ, đóng cúc tới tận cổ. Trên đầu anh là chiếc mũ xanh thẫm, ánh mắt mang vẻ háo hức không buồn che đậy.
Họ nhìn nhau qua đỉnh đầu của những người đi ngang qua. Hành khách ra đi bắt đầu hôn chào tạm biệt. Linnea và Theodore chẳng nhận thức được bất cứ điều gì ở đó, nơi này chỉ có họ và trái tim đang đập rộn ràng.
Rồi anh đi vòng quanh đám đông hành khách, còn cô bước xuống những bậc thang. Mắt khóa chặt, họ tiến lại ngày càng gần hơn, thật chậm... thật chậm, như thể mỗi giây trôi qua là cả một cuộc đời... rồi dừng lại trước mặt nhau, chỉ cách một bước chân.
“Xin chào”, anh nói trước.
“Xin chào!”
Anh mỉm cười, trái tim cô nhẹ bẫng.
Cô mỉm cười, anh cũng thấy thế.
“Chúc mừng năm mới!”
“Chúc mừng năm mới!”
Anh nhớ em, anh không nói thành lời.
Thời gian cứ như bất tận, cô nuốt ngược lời nói trở lại.
“Chuyến đi của em tốt chứ?”
“Rất dài.”
Cả hai không nói nên lời khi say sưa đứng nhìn nhau cho tới lúc ai đó va vào đằng sau Theodore và nói, “Ối, xin lỗi!”.
Khoảnh khắc đó mang họ trở lại hiện thực.
“John đâu?”, cô nhìn quanh hỏi.
“Ở nhà nằm bẹp vì cảm lạnh.”
“Kristian thì sao?”
“Đi kiểm tra lại đống bẫy của nó. Mẹ muốn anh đi đón em trong khi bà ở nhà chuẩn bị cơm đón em về.”
Vậy là chỉ có họ với nhau. Họ không cần phải đề phòng ai đó thấy mình, phải cân nhắc lời nói hay tránh đụng chạm nữa.
“Đi thôi”, cô bâng khuâng nhắc. “Đưa em về nhà.”
Anh xách hành lý cho cô, tay còn lại nắm lấy khuỷu tay cô, họ tiến về hướng xe đi tuyết. Anh đã nhớ cô tới phát bệnh, ngôi nhà trở nên thật kinh khủng khi không có cô. Anh chỉ im lặng tránh mặt những thành viên khác để dành thời gian trong xưởng ngựa một mình, nơi những ký ức về cô trở nên sống động nhất.
Anh thậm chí còn tưởng tượng tới cảnh cô sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa sau khi tận hưởng cuộc sống cũ ở Fargo. Anh cũng đã lo lắng biết bao về Lawrence, và rằng làm sao mình có thể so sánh với những người đàn ông trong thành phố của cô, Alamo và nông trại này cũng thế.
Nhưng cô đã trở lại, và anh đang chạm vào cô lần nữa, dù chỉ là qua lớp tay áo khoác thật dày của cô và chiếc găng tay da của anh.
Cô ngước lên nhìn khi họ cùng nhau bước đi, nụ cười của cô khiến trái tim anh ấm áp. “Anh có mũ mới.”
Anh bất giác đưa tay lên chạm vào nó. “Quà Giáng sinh của mẹ đấy.”
“Em thích cuốn sách của anh, Theodore. Cảm ơn anh rất nhiều.”
Anh ước gì mình có thể hôn cô ngay lúc này, ở đây, nhưng vẫn còn những người dân thị trấn xung quanh. “Anh cũng thích bộ bút mực mới, và cả phiến mài mực nữa. Cảm ơn em.”
“Em không nghĩ anh lại biết cách viết tên em đấy.”
“Kristian đã chỉ cho anh.”
“Em cũng cho là thế. Anh có học đánh vần từ lúc em đi không đấy?”
“Đêm nào cũng học. Em biết không, Kristian dạy học khôn’ tệ lắm đâu.”
“Không, không phải khôn’.”
Anh méo miệng cười với cô. “Điều đầu tiên cô ấy làm khi trở lại là sửa lời tôi.” Anh nắm chặt lấy khuỷu tay cô, đỡ cô lên xe. Một lúc sau, họ đã trên đường hướng về nhà.
“Ừm, anh có thể cân nhắc tới việc mình đã chọn nhầm người nếu thi thoảng em có chỉnh anh một chút.”
Anh tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào trước khi trả lời, “Không, không có khả năng đâu”.
Tim cô nhảy múa đầy vui sướng.
“Gia đình của em thế nào?”, anh hỏi.
Họ nói chuyện không ngừng, và khi chỉ còn cách nhà nửa dặm về phía đông trường học, Theodore liền kéo dây cương. Cub và Toots dừng lại giữa đường, vừa cào tuyết vừa hí vang.
Linnea thận trọng nhìn cỗ xe rồi lại nhìn Theodore. “Có chuyện gì sao?”
“Nhìn kìa.” Anh chỉ.
“Sao thế? Em chẳng thấy gì cả.”
“Ở kia kìa, em có thấy những đốm đen đang di chuyển về phía chúng ta không?”
Cô nheo mắt. “Ôi, em thấy rồi. Đó là gì thế?”
“Đàn ngựa.” Và rồi, anh hào hứng, “Nào, xuống đi!”.
Anh nhảy khỏi xe rồi giúp cô trèo xuống. Họ bước những bước thật lớn qua lớp tuyết ngập tới đầu gối cho đến khi đứng trước bầy gia súc đang phi nước kiệu về phía mình, tự do tự tại băng qua những cánh đồng bát ngát. Lát sau lũ ngựa tới đủ gần để họ có thể phân biệt được chúng, từng con một. Bụng chúng bị những hạt tuyết che phủ. Cảnh tượng mới tuyệt làm sao!
Khi chúng tới gần hơn, Linnea có thể cảm thấy cơn chấn động rung lên dưới chân. Và dường như cũng cảm nhận được sự có mặt của họ, con đầu đàn ngẩng cao đầu hí vang, lỗ mũi nở rộng. Nó xông tới trước, đổi hướng dẫn đàn chuyển sang lối khác. Chúng trình diễn một màn hoành tráng của sức mạnh và vẻ đẹp, những chiếc đuôi tung lên tự do, khoác lên lớp vải xù xì trắng muốt trong mùa đông lạnh giá.
Hai người rùng mình trước khung cảnh tuyệt đẹp. Linnea trèo lên hàng rào thấp để nhìn chúng rõ hơn. Đứng thăng bằng ở đó, cô dõi theo lũ ngựa chạy nhanh như bay, không để ý rằng Theodore đã vòng tay ôm lấy hông để giữ cô. Những tiếng vang phai nhạt dần. Đám mây tuyết tan đi.
Theodore nhìn lên.
Có lẽ cô là một trong những tạo vật vô tư và tự do tự tại nhất. Theodore có cảm giác Linnea đã quên mất anh đang đứng cạnh khi cô căng thẳng nhìn lũ ngựa biến mất. Anh cũng tự hỏi liệu cô có nhận ra mình đã trèo lên hàng rào. Trông cô trẻ con hơn bao giờ hết trong chiếc khăn len kẻ sọc đội trên đầu và thắt nút dưới cằm.
Nhưng nó chẳng phải vấn đề. Vấn đề là cô đã trông thấy sự uy nghi ở lũ ngựa, như những gì anh thấy.
Nó khiến anh như sống lại lần nữa, anh đã nhớ cô gái nhỏ bé trong chiếc khăn này biết bao!
Anh mỉm cười, hy vọng sự căng thẳng đột ngột nơi thắt lưng sẽ giảm đi một chút.
Cô nhìn xuống.
“Xuống đi nào, trước khi em ngã nhoài về phía bên kia và anh sẽ lạc em trong tuyết mất.” Anh ôm eo cô để cô nhảy xuống. Họ đứng một lúc, bàn tay đeo găng của cô đặt trên túi ngực anh.
“Thật đẹp phải không, Teddy?” Cô liếc ánh mắt tiếc nuối theo sau những con ngựa một lần nữa. Mọi thứ lại chìm vào im lặng, như thể chúng chưa từng xuất hiện.
“Anh đã nói thi thoảng mình sẽ gặp lại chúng mà.”
“Vâng, nhưng anh chẳng nói với em cảnh tượng lại đẹp đến thế. Thứ này...”, cô tìm kiếm một từ đủ để diễn tả. “Thật tuyệt vời! Em ước gì lũ trẻ cũng được chứng kiến nó - sự hùng mạnh, những hơi thở phì phò và tuyết bị xới tung khắp mọi nơi!” Chẳng một lời cảnh báo, cô cúi người, vốc hai nắm tuyết và tung chúng lên đầu.
Anh có thể đánh giá chính xác đến từng giây khi nào cô chuyển từ phụ nữ thành trẻ con. Đó là một phần lý do tại sao anh lại yêu cô nhiều đến thế, những thay đổi nhanh như chớp của cô. Cô thờ ơ tạo một quả bóng tuyết, vừa xoay nó trong tay vừa cau mày.
“Nào, cắn thử một miếng xem”, cô tinh nghịch.
Anh ngửa đầu, nắm lấy tay cô. “Linnea, em sẽ phải hối tiếc đấy.”
“Ơ, thật sao? Cắn đi... đây... cắn đi nào, cắn đi, một miếng thôi...” Họ bắt đầu vật lộn với nhau và cười đùa, trong khi cô liên tục đẩy quả cầu tuyết về phía anh. “Nào nào, Teddy, tuyết ở Bắc Dakota sạch và ngon lắm.”
“Quăng nó đi, nhóc con đáng ghét này!”
Cô gần như tóm được anh lần này, nhưng anh quá nhanh và khỏe hơn cô nhiều. “Dám gọi em là nhóc con đáng ghét ư, Theodore Westgaard. Em gần mười chín tuổi rồi!”
Anh thoải mái cười lớn trong khi họ vẫn vật lộn trong trò đấu tay. “Ờ, còn thế này nữa sao, cô ấy đi có vài tuần, trở về nhà và già đi một tuổi.”
Cô nghiến răng lầm bầm, “Em sẽ xử anh, Theodore!”.
Anh cười lớn, còn cô chỉ có thể bám sau giày anh, đẩy một cú thật mạnh khiến anh ngã ngửa lên tuyết. Anh ngồi dậy, vẻ mặt ngạc nhiên khủng khiếp trong khi cô che miệng cười. Anh giơ một tay lên, giũ tuyết khỏi cổ tay. Anh vừa giũ một cách từ tốn, chậm chạp, vừa đốt cháy cô bằng ánh mắt hoang dại.
Và rồi anh đột ngột lao tới, tóm lấy cổ tay Linnea và cố đẩy cô ngã ngửa ra. Cô ré lên, “Em không cố tình đâu, thật đấy!”.
Cô cố tóm lấy áo anh để khỏi trượt ngã, kéo theo anh ngã xuống chiếc gối tuyết. Theodore ngã xoài lên người cô rồi lăn sang bên, một chân gác qua đầu gối cô, họ cười ngặt nghẽo.
Và cũng đột ngột kết thúc như khi bắt đầu, thế giới trở nên yên lặng. Sức mạnh ở chân anh vắt ngang qua cô trở nên nặng hơn. Cơn chấn động như nhảy khỏi mặt đất, xuyên qua tuyết, chảy tràn vào cơ thể họ.
Anh chống người lên và nhìn xuống cô. Ánh mắt họ ngày càng nồng nhiệt. “Linnea”, giọng anh thốt ra căng thẳng và say sưa. Tuyết đậu lên cổ áo và vai anh. Cô thoáng nhìn anh, chiếc mũ xanh đã biến mất, hơi thở nặng nhọc qua đôi môi hé mở. Và rồi miệng anh áp lên miệng cô, sức nặng của anh ấn cô vào sâu trong tuyết. Lưỡi họ quấn quýt, sưởi ấm đôi môi lạnh cóng, anh nằm dài lên cô, còn cô thì kéo anh vào vòng tay háo hức của mình.
Khi anh nhấc đầu dậy, tim họ đều đập điên cuồng. Cả hai đều biết rằng sự thiếu kiên nhẫn này chính là bù đắp cho quãng thời gian thiếu thốn vừa qua.
“Em nhớ anh... Teddy...”
Anh lại hôn cô, giữ chặt đầu cô trong đôi tay đeo găng, cảm giác ùa về một lần nữa như thể đàn ngựa vừa chạy nước kiệu qua đây và làm rung chuyển trái đất. Nụ hôn kết thúc miễn cưỡng nhiều chẳng khác gì nụ hôn đầu tiên.
“Anh cũng nhớ em.”
“Em cứ liên tục suy nghĩ về chuyện sẽ như thế nào nếu em trở về nhà, nhưng dường như nơi đó chẳng còn là nhà nữa, vì tất cả những điều em muốn chỉ là trở lại đây với anh.”
“Còn anh không thấy ngôi nhà dành cho mình nữa, vì thế anh đã dành phần lớn thời gian ở xưởng ngựa.” Một nhúm tuyết rơi từ cổ áo anh lên má cô, anh liếm nó khi cô nhắm mắt lại và môi khẽ hé ra. Miệng anh lại trượt trở lại miệng cô, tuyên bố sở hữu bằng nhiệt huyết đầy sức sống.
Rồi anh miễn cưỡng lăn khỏi người cô, nằm ngửa ra.
“Anh thậm chí còn nghĩ em có thể sẽ không trở lại nữa”, anh thú nhận.
“Đồ ngốc!” Cảm thấy trống trải khi không còn sức nặng của anh bên trên, cô lại lăn lên ngực anh.
“Anh ngốc sao? Anh không nghĩ trước đây mình có lúc như thế.”
Cô hôn lên mắt anh, hít vào mùi của anh - mùi da, mùi len, và mùi của tuyết.
“Những gì anh nói ở nhà ga đều là thật sao?”
“Ôi, Chúa ơi, Linnea.” Anh ôm cô thật chặt, nhắm mắt lại, tự hỏi mình nên làm gì. Cô đẩy người ra để ngắm khuôn mặt anh. “A... anh nói thật sao?” Nỗi sợ hãi của cô khiến tim anh nhói lên.
“Ừ, đúng thế. Nhưng chuyện này thật sai trái.”
“Dĩ nhiên là không rồi. Tình yêu làm sao sai được?”
Anh nắm lấy cánh tay cô, đẩy cô ngồi dậy cùng mình, hông áp sát vào nhau. Theodore ước gì mình có thể trẻ lại và lao vào cuộc sống bằng sự liều lĩnh giống như cô. Nhưng anh không thể.
“Linnea, nghe anh này. Anh nói với em rằng anh không biết phải làm gì với chuyện này, và...”
“Ừm, em cũng thế. Em đã nghĩ về nó rất nhiều, và chỉ có một điều chúng ta có thể làm thôi. Chúng ta phải...”
“Không!” Anh ôm lấy đầu gối và quay người đi. “Đừng bảo chúng ta phải nghĩ cách. Sẽ chẳng có cách nào đâu.”
Cô ngồi thẳng người dậy, lập tức khẳng định, “Tại sao lại không?”.
“Linnea, vì Chúa, em có thể dùng đầu óc một chút được không?”
Một cánh tay cô vòng ra ôm lấy anh. “Đầu em ư?” Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, ép anh phải nhìn mình. “Tại sao lại là đầu em? Mà không phải là trái tim em?”
“Em đã bao giờ nghĩ mọi người sẽ nói gì chưa?”
“Có chứ. Chính xác đó là những gì mẹ em đã nói sáng nay. Rằng anh quá già so với em.”
“Mẹ em nói đúng.” Anh đội mũ lên đầu, lảng tránh việc phải chấp nhận những cảm giác mà họ có.
“Chúng chỉ là những con số thôi. Giả sử chúng ta không biết đo lường năm tháng thì anh không thể nào nói mình già hơn em mười sáu tuổi được, đúng không?”
Chúa ơi, anh yêu cô biết bao! Sao cô lại quá trẻ đến thế?
Anh tóm lấy tay cô trong đôi tay đeo găng, ép cô phải lắng nghe lý do. “Còn những đứa trẻ thì sao, Linnea?”
“Những đứa trẻ?”
“Đúng, trẻ con. Em có muốn chúng không?”
“Có. Với anh.”
“Anh đã có con, và thằng bé mười sáu tuổi. Gần bằng tuổi em.”
“Nhưng Teddy, anh mới chỉ ba mươi...”
“Kristian thì sao? Thằng bé rất ngọt ngào với em, em có biết điều đó không?”
“Có.”
Anh đã nghĩ cô sẽ phủ nhận nó. Khi cô không làm thế, anh lại trở nên bối rối. “Em không nghĩ là chuyện này sẽ khiến mọi thứ rối tung lên sao?”
“Em chẳng thấy có lý do gì để nó rối tung lên cả. Em luôn nói rõ với Kristian rằng em là cô giáo của nó, và không gì hơn thế. Em chỉ là một thoáng say nắng đầu đời của nó, nhưng nó sẽ quên được thôi.”
“Linnea, thằng bé đã nói với anh. Ý anh là, nó đã nói thẳng với anh vào cái ngày bọn anh đi lấy than cùng nhau, rằng nó cảm thấy thế nào về em. Nó đã tin anh đến thế! Thử tưởng tượng xem nó sẽ cảm thấy thế nào nếu lúc này anh nói với nó rằng anh sẽ cưới em.”
Nhưng cô cảm nhận được điều gì đang thực sự làm anh phiền lòng. “Anh sợ đúng không, Teddy?”
“Đúng, chết tiệt là anh đang sợ, tại sao anh lại không được sợ cơ chứ?”
Cô ôm lấy khuôn mặt anh trong đôi găng tay mềm mại bằng lông chồn, nhìn thẳng vào mắt anh. “Vì em không phải Melinda. Em sẽ không chạy trốn và bỏ rơi anh. Em yêu nơi này. Em yêu nó nhiều tới mức không thể chờ thêm để được quay lại.”
Nhưng cô còn quá trẻ để có thể cân nhắc về chuyện họ sẽ có con cùng nhau trước khi anh trở nên già nua, nếu như anh có thể sống lâu đến thế. Anh quay người tiến về phía chiếc xe. “Đi thôi!”
“Teddy, làm ơn!”
“Không! Có nói thêm cũng vô ích. Đi thôi!”
Họ đi tiếp con đường trong im lặng cho đến khi tới con đường dẫn vào trường.
“Chúng ta có thể dừng lại ở trường một lát không?”
“Em cần gì sao?”
“Không, em chỉ nhớ nó thôi.”
Anh nhìn cô. “Nhớ ư?” Cô thực sự nhớ nhung cái gò nhỏ bé đó trên thảo nguyên rộng lớn này ư?
“Em nhớ rất nhiều thứ.”
Anh chỉnh mũ, điều chỉnh hướng xe. “Chúng ta có thể dừng không được lâu hơn một phút. Bên ngoài rất lạnh.”
Khi họ đánh xe vào sân trường, cô thốt lên, “Ôi, ai đó đã dọn tuyết sao!”.
Anh vẫn đánh ngựa nhưng lảng tránh ánh mắt cô. “Tuyết không dày lắm nên nó trôi hết rồi.”
“Anh đã làm sao?”, cô ngạc nhiên hỏi.
Anh đi một vòng quanh xe và giúp cô bước xuống. Họ cùng nhau nhớ lại ngày đầu tiên cô tới đây, anh đã tuyên bố mình không có thời gian để chăm sóc cho những bông hoa nhà kính.
“Anh thật ngọt ngào, Teddy, cảm ơn anh.”
“Nếu em muốn vào trong thì đi thôi”, anh cộc cằn ra lệnh.
Anh dõi theo cô tiến về phía cửa, lắc đầu. Quá trẻ. Anh đang làm gì thế này, ngốc nghếch đi loanh quanh dưới tuyết cùng cô, khi biết rõ điều này sẽ chẳng dẫn tới đâu cả.
Anh đi sau cô, đứng gần cửa phòng chứa đồ dõi theo cô kiểm tra căn phòng. Cô quan sát nó với vẻ đầy yêu thương, và bước tới bục giảng, chạm vào chiếc lò, bàn ghế, quả địa cầu, như thể chúng đều có cảm giác. Nơi này thật lạnh lẽo, nhưng dường như cô chẳng buồn bận tâm; gương mặt cô nở nụ cười hài lòng. Những gì cô nói lúc trở lại đây đều là thật. Cô chẳng giống Melinda chút nào. Nhưng mặc kệ điều đó! Cô đã không ngừng lại để nghĩ khi mình ba mươi tư tuổi như anh lúc này, anh có thể đã già đến còng lưng.
Cô đứng lên bục giảng, nhặt một mẩu phấn, viết những dòng chữ lên bảng đen: “Chào mừng đã quay trở lại! Chúc mừng năm mới, 1918.”
Cô đặt dấu chấm cuối câu đầy kiên định, phủi tay, trở về bên Theodore và quay lại để kiểm tra bức thông điệp.
“Anh có đọc được không?”, cô hỏi.
Anh cau mày, tập trung vài giây. “Anh có thể đọc được từ Quay lại và Mới.” Anh đấu tranh với từ đầu tiên. “Ch... Ch...” Chợt nhận ra, vẻ mặt anh nhẹ nhõm. “Chào mừng đã quay trở lại!”
“Tốt lắm, còn câu sau?”
Cô nhìn anh cố đọc.
“Từ tiếp theo là Chúc”, cô gợi ý.
“Chúc mừng năm mới, 1918”, anh đọc chậm, rồi nhắc lại toàn bộ thông điệp một lần nữa.
Cô mỉm cười tự hào. Anh vẫn còn bận rộn với việc học. “Đọc hết cái này là anh đã giỏi ngang với học sinh lớp Tám của em rồi.” Anh quay lại nhìn cô với nụ cười khiến căng thẳng giảm bớt. “Đi nào. Về nhà thôi. Mẹ đang chờ!”
Bước vào gian bếp của Nissa giống như được cởi ra đôi giày mới và trượt vào đôi dép mềm như một tấm thảm. Tất cả mọi thứ vẫn như cũ - vải dầu trên bàn, áo khoác trên móc treo sau cửa, mùi thức ăn thơm phức từ bếp lò.
Nissa đang làm thịt viên với khoai tây và súp cho bữa tối, cửa sổ bám đầy hơi nước. Người phụ nữ già nua ngừng công việc, dang rộng vòng tay. “Trở lại đây cháu thấy thế nào?”
Linnea ôm lại bà đầy tình cảm. “Chà. Ưmmmm... Rất thơm. Bác nấu gì thế ạ?”
“Tim hầm.”
Họ bật cười, Linnea tinh nghịch đẩy bà ra. “Cháu kêu Theodore đưa cháu trở lại nhà ga đây.”
“Đừng tưởng cháu may đến thế. Ta nghĩ thằng bé sẽ cảm thấy đôi chút mất mát nếu cháu đi đấy.”
“Ồ, thật sao?” Cô khẽ nhướng lông mày nhìn về phía Theodore. “Cháu không cho là thế đâu. Anh ấy đã đẩy cháu vào núi tuyết trên đường về nhà đấy.”
“Núi tuyết sao?”
Bên kia phòng, Theodore cau mày. Ngay sau đó Kristian, lạnh cóng trở về sau khi kiểm tra lại bẫy, xuống cầu thang, cẩn thận dừng lại trước Linnea, mang theo nụ cười tươi rói. Linnea gần như có thể cảm thấy sự căng thẳng khi cậu ôm cô rồi buông ra. Cô sẽ cưới cha cậu. Cô sẽ! Và tốt hơn hết, mọi người trong gia đình nên tập quen dần với sự thật rằng cô không có ý định rón rén quanh Kristian và cảm thấy tội lỗi mỗi khi có thôi thúc được chạm vào cậu.
“Kristian, đây là đôi găng tay ấm áp và xinh đẹp nhất mà chị từng thấy. Em tự làm sao?”
Cậu đỏ mặt. “Có vừa không ạ?”
“Hoàn hảo. Thấy không?”
Cậu cảm ơn Linnea về bộ lược và bàn chải bằng gỗ hoa hồng, còn cô cảm ơn Nissa về đôi dép, và khoảnh khắc kinh khủng nhất vẫn ở sau họ. Nissa trêu chọc, “Cũng cảm ơn cháu, cô giáo, nhưng bà già như ta phải làm gì với nước thơm dùng trong nhà tắm mà cháu tặng đây? Quanh đây bốn mươi dặm chẳng có gã nào xuất hiện trong hai tuần qua”.
Trước bữa ăn, John có mặt, quàng chiếc khăn len màu xanh navy mà Linnea đã tặng làm quà Giáng sinh.
“John, em tưởng anh ốm cơ mà!”
“Tôi khỏi rồi.”
Linnea tặng John một cái ôm thật nhanh rồi lùi lại để phê bình, “Anh sẽ ốm lại mất thôi. Nhìn cái mũi đỏ và đôi mắt ngấn nước này xem. Lẽ ra anh không nên đi bộ khi trời lạnh thế này”.
Cũng giống như Kristian, John đỏ mặt. “Tôi không muốn bỏ nỡ chuyện gì.”
Mọi người bật cười. Chà, thật tuyệt làm sao khi mọi thứ đều trở lại như cũ. Đây là cảm giác mà cô mong đợi trong ngôi nhà tương lai này.
Họ cùng ngồi xuống bàn ăn và dùng bữa tối, Linnea không thể cưỡng lại việc dõi theo Theodore khi anh cầu nguyện.
“Chúa trời đáng kính, cảm ơn Người vì đã cho chúng con thức ăn, và cảm ơn vì tất cả những thứ Người đã cho chúng con hôm nay, đặc biệt là đã mang cô giáo nhỏ của chúng con trở về nhà an toàn. Amen.”
Anh ngước lên và thấy cô đang nhìn mình. Họ đều biết rõ đây là nơi cô thuộc về.
Ánh mắt cô đảo một vòng quanh bàn. Thứ gì đó thật sắc cạnh, rất giống với nỗi đau, cứa vào tim cô. Vì sao ư, vì cô yêu họ. Không chỉ mỗi Theodore, mà là tất cả mọi người - Nissa với tính tình cộc cằn, Kristian dễ đỏ mặt, John với trái tim vàng và phong cách nặng nề, chậm chạp.
Theodore vươn tay lấy bát thịt viên, tiếp tục dõi theo cô kể từ khi cầu nguyện xong, suy nghĩ về chuyện bữa ăn trống trải thế nào khi không có cô ở đây. Suốt thời gian cô vắng mặt, gia đình đã trở lại với sự im lặng quen thuộc, ăn uống với mục đích duy nhất là lấp đầy cái bụng rỗng. Nhưng giây phút cô trở về, sự vui tươi như tới cùng với cô. Tất cả mọi người dường như đều nói nhiều trở lại.
Theodore nghĩ về mùa xuân, về sự rời đi của cô, những viên thịt mọng nước như thể biến thành mùn cưa trong miệng.
Lúc bữa tối kết thúc, Linnea nói, “Em rất háo hức muốn biết anh đã học được những gì. Muốn cho em thấy không?”.
Dù hờ hững trả lời, “Nếu em không mệt” nhưng Theodore lại trở nên bồn chồn hơn bao giờ hết khi mẹ nói, “Teddy sẽ đưa con về, John”.
Trước lúc đưa John về nhà, rồi trở lại, tháo ngựa và vào bếp, Theodore gần như run lẩy bẩy vì phấn khích. Cả Nissa và Kristian đều đang ngồi ở bàn với Linnea. Kristian đã mở tới trang cuối cuốn sách đánh vần mà họ đang học dở, háo hức được thể hiện với cha mình.
Theodore đã say mê tập đọc trong thời gian Linnea về nhà. Anh bắt Kristian giúp mình cho bằng được.
“Lutefisk! Em dạy cha em đánh vần từ Lutefisk sao?”
“Cha bắt em dạy.”
Linnea cười lớn khi Theodore bắt đầu đọc to.
“Chà, Theodore, anh đọc tốt gần bằng học sinh lớp Năm của em rồi!”
“Cha gần như đã làm em phát điên lên, lý do là thế!” Kristian xen vào, “Cha hầu như chẳng để em có thời gian kiểm tra bẫy nữa”. Mặt Theodore ửng hồng, nhưng cô có thể thấy anh đang tự hào thế nào. “Có hôm em còn thấy cha đang viết chữ trên tuyết bằng một cái gậy cơ.”
“Viết lên tuyết ư?” Cô liếc mắt nhìn Theodore, vệt hồng trên má anh rõ hơn.
Đêm tiếp theo, họ trở lại bàn học.
Anh viết lên tấm bảng của mình: “Em có gặp Lorents không?”. Anh suy nghĩ một lúc lâu và thấy Linnea đang chống tay lên cằm, vu vơ chờ đợi xem anh định làm gì. Chậm... rất chậm... anh chìa tấm bảng để cô có thể đọc.
Cô nhìn nó, cau mày, đoán xem anh muốn nói gì. Em có gặp...
Mắt cô chợt lóe lên, thận trọng nhìn anh qua tấm bảng.
Cô nhấc chiếc bảng khỏi tay anh, nhưng không xóa câu hỏi mà viết tiếp phía dưới: “Lawrence ư?”.
Theodore đọc cái tên được viết đúng chính tả, cảm thấy lúng túng. Anh xóa từ Lorents đi, viết lại nó cho đúng rồi quay bảng về phía cô, và gật đầu.
Nhiều giây bất tận trôi qua, cả hai khóa ánh mắt lên tấm bảng. Cuối cùng trước khi tay Linnea với tay trở lại tấm bảng, Theodore nghĩ mình đã thấy một tia hài lòng vui vẻ trong mắt cô.
Không, cô viết.
Khi đọc được điều đó, anh lặng lẽ thở một hơi thật dài, vai chùng xuống, ngả ra sau ghế.
Và dù chẳng ai trong số họ nói nửa lời về thông điệp được trao đổi trên tấm bảng, nó vẫn lảng vảng trong tâm trí họ khi họ lên giường đêm hôm đó.
Sẽ vô ích thôi, nếu mày muốn có cô ấy ở bên cạnh mãi mãi. Mày, hoặc là cưới cô ấy, hoặc là để cô ấy rời đi.
Sẽ vô ích thôi nếu sống chung dưới một mái nhà với anh ấy. Nếu anh ấy không cưới mày, mày sẽ phải tìm nơi nào đó để dạy khi năm học này kết thúc.
Ngày hôm sau, Linnea trở về nhà và nhận được thư của Adrian Mitchell.
Cô chỉ thoáng nhìn nó khi cảm nhận được một đôi mắt đang xoáy vào mình. Cô ngước lên, thấy Theodore đang đứng ở ngưỡng cửa phòng trước, nhìn chằm chằm vào cô. Sau đó, anh xoay người và biến mất, còn Linnea thì nghĩ, Ồ, anh không muốn chiếm lấy em nhưng cũng chẳng muốn ai có được em, phải không?
Cô giật lá thư ra khỏi bàn, bước lên lầu.
Một vài lời khen trong thư của Adrian khiến cô đỏ mặt. Kế hoạch cho mùa hè của gã khiến cô phải giấu chiếc phong bì xuống dưới đáy ngăn kéo đựng quần áo, nơi Nissa không thể phát hiện nếu vào phòng để thay chăn ga.
Tối đó, trong khi Nissa vẫn ngồi đan lát bên chiếc ghế thân thuộc, còn Kristian thì vừa sửa chiếc giày trượt tuyết vừa nhai kẹo rau ráu, Theodore liền viết lên bảng: “Adrian là ai?”.
Anh quay tấm bảng cho Linnea đọc, ánh mắt đầy vẻ khổ sở, môi mím lại thành một đường thẳng.
“Anh ấy làm cho cửa hàng của cha em”, cô viết.
Dù đêm hôm đó, không một lời nhắn nào được viết ra nữa, nhưng Theodore vẫn căng thẳng và hờn dỗi. Anh hoàn thành bài tập viết mà chẳng buồn nhìn cô lấy một lần, cho tới cuối buổi, khi cô chúc anh ngủ ngon, anh còn chẳng đáp lời.
Sáng hôm sau, Linnea thức dậy, thấy nhiệt kế chỉ âm ba mươi tám độ, gió hun hút nhảy múa từ vùng Tây Bắc, mạnh tới mức khiến chiếc cối xay gió như sắp bay khỏi trục.
Họ thay phiên nhau tắm rửa trong bếp. Cửa sổ bám lớp băng dày tới mức không thể nhìn ra ngoài. John thậm chí còn chẳng buồn xuất hiện vào bữa sáng. Khi bữa ăn xong xuôi, Theodore với tay lấy áo khoác ngoài mà chẳng buồn liếc Linnea, rồi ra lệnh, “Chuẩn bị đồ đi, anh đưa em tới trường”.
“Đưa em đi sao?” Cô nhìn lên ngạc nhiên.
“Anh nói rồi còn gì. Đi lấy đồ đi.”
“Nhưng anh nói...”
“Đừng có nói với anh là anh đã nói cái gì! Tròng mắt em sẽ đóng băng trước khi em tới được trường mất.” Anh kéo áo khoác lên, cài kín cúc. Kéo cửa mở ra, anh gắt gỏng nhắc lại, “Đi lấy đồ đi!”.
Cô ngoan ngoãn chạy lên lầu. Năm phút sau, khi chạy xuống con đường mới được xúc tuyết, cô thấy một thứ lạ lùng được kéo phía sau Cub và Toots. Trông nó như một nhà kho nhỏ được lắp bánh xe, có ống khói trên nóc. Cạnh cánh cửa nhỏ phía sau, Theodore đang chờ cô đầy sốt ruột, mặt hằm hằm khó gần.
“Đây là cái gì thế?”, cô hỏi, nhìn lên phần mái cong vênh.
“Vào trong!” Anh tóm lấy tay cô, kéo cô vào trong rồi đóng cửa lại. Bên trong ấm áp và mờ tối. Ánh lửa bập bùng qua những vết nứt nhỏ xíu quanh chiếc lò sắt tròn và nhỏ nhất cô từng thấy. Nó chẳng lớn hơn một hộp đựng kem là bao, nhưng lại có thể sưởi ấm cả một không gian nhỏ. Một tia sáng ban ngày mong manh hắt vào qua chiếc lỗ phía trước. Cô cảm thấy sàn rung lên khi Theodore bước qua cô và khuyên, “Không có ghế trong này nên tốt hơn em nên đứng cạnh anh và giữ cho chắc”.
Trước khi cô có thể làm theo mệnh lệnh, anh đã đánh dây cương, suýt đẩy cô bật ngửa trở lại. Cô giật mình, vật lộn tóm lấy mép cái lỗ nhìn ra ngoài, nơi cô chỉ thấy những cái mông ngựa.
“Kristian thì sao?”
“Thằng bé đang làm việc nhà. Anh sẽ đưa nó tới trường sau.”
“Nhưng anh luôn làm mấy việc đó trước bữa sáng mà.”
“Phải lắp xe trước bữa sáng.” Giọng anh khàn đặc.
Ngay lập tức, cơn giận của cô bốc lên. “Anh không phải làm gì cả, Theodore. Em có thể tự đi!”
Chăm chú nhìn qua lỗ, anh vặn lại cô, “Ha!”.
“Em không yêu cầu anh phải đối xử với em như thể em là... là... hoa trong nhà kính!”
“Em có biết gió thế này sẽ khiến da mình sẽ trở thành thứ gì trong nhiệt độ dưới âm ba mươi không?”
“Em có thể dùng khăn che mặt.”
Ánh sáng leo lắt trong chiếc hộp vuông hắt lên khuôn mặt anh, cô thấy anh đảo mắt về phía mình. Anh cười khùng khục rồi lại đánh mắt nhìn đi chỗ khác.
“Xin lỗi vì đã khiến anh phải ra ngoài”, cô mỉa mai. “Lần sau trước khi lắp xe cho em thì anh có thể hỏi trước xem liệu em có cần hay không đã.”
“Anh không lắp cỗ xe vì em”, anh trả lời bằng tông giọng giống hệt cô. “Chiếc xe này được cất ở chái hiên. Những gì anh phải làm chỉ là dựng nó lên rồi móc vào ngựa thôi.”
Cô càng giận hơn trước vẻ trịch thượng cùng tông giọng đầy xúc phạm mà anh sử dụng.
“Theodore, em không biết sau cùng thì anh đang có vấn đề gì, nhưng anh đang cư xử như thể... tự mua dây buộc mình vậy!”
Anh ném ánh mắt khinh miệt nhìn cô nhưng chẳng nói thêm câu nào.
“Chà, em đã làm gì sai?”, cô giận dữ hỏi, người lắc điên cuồng theo chuyển động của cỗ xe nhưng vẫn cố không chạm vào anh.
Quai hàm anh bạnh ra. Mắt trừng lên, đầu hướng thẳng về phía trước. Cuối cùng không chịu được nữa, anh huỵch toẹt, “Chẳng làm gì cả! Em chẳng làm cái gì hết!”.
Họ đánh xe vào sân trường, cô nhảy khỏi xe nhanh như một cơn gió, nôn nóng được tránh xa anh. Nhưng, trước sự kinh ngạc của cô, anh lại đi theo sau, tóm lấy khuỷu tay cô mạnh tới mức mặt cô nhăn lại khi họ giằng co bước những bước dài. Gió hung dữ đe dọa thổi tung khăn quàng trên người cô. Theodore giữ chặt mũ của mình bằng cánh tay còn lại. Dấu chân in trên tuyết của họ mờ đi thậm chí trước cả khi họ tới được bậc thềm, nơi đã bị chôn vùi trong tuyết.
Một lần, cô trượt ngã, anh liền kéo cô dậy không chút thương tiếc. Cửa lớp học đã hoàn toàn bị khóa kín bởi lớp tuyết màu trắng không khác gì một bức tường. Sau những nỗ lực mở nó ra nhưng bất thành, Theodore đành thất bại quay ra xe, rồi trở lại với một chiếc xẻng.
“Em có thể tự làm!”, cô hét lên khi anh trở lại. “Đưa cho em!” Cô giơ tay tóm lấy cán xẻng. Họ giằng co, bướng bỉnh lườm nhau. Gió chập chờn dọa hất tung mũ anh và khiến đuôi chiếc khăn quàng của cô bay phấp phới. Chóp mũi cô ẩm ướt. Tai anh đỏ lựng.
Chẳng nói một lời, anh giật mạnh chiếc xẻng khỏi tay cô, rồi rít qua kẽ răng, “Tránh ra!”. Anh thô lỗ hất vai cô sang một bên, đâm xẻng vào tuyết trong cơn giận dữ không kiểm soát nổi.
“Theodore, em nói mình có thể tự làm cơ mà!”
Chẳng tốn tới mười hai lần xúc đầy xẻng, cánh cửa đã được tự do. Anh giật mạnh nó mở ra, tóm lấy khuỷu tay cô và đẩy cô vào trong.
“Anh sẽ xúc hết đống tuyết chết tiệt này!”, anh gầm lên rồi đóng sầm cửa lại trước mặt cô.
Linnea nhìn chằm chằm cánh cửa trong khi nước mắt đong đầy, rồi đá nó một cái. Cô giận dữ bước vào trong để lấy xô than. Nhưng khi cô cầm nó ra tới cửa thì anh lại giật nó khỏi tay cô. Chẳng nói một lời, anh lê bước qua lớp tuyết dày tới đầu gối và rẽ ở một góc tòa nhà.
Cô cứng đờ người, đứng quay lưng về phía cửa khi anh lê bước vào trong, đặt chiếc thùng xuống cạnh cô bằng một lực có thể làm rung chuyển những cánh cửa. Phía sau cô, đôi giày của anh lại hạ xuống như gọng kìm, rồi tiếng cửa đóng sầm tiếp tục vang lên.
Cô nhóm lửa, gây ra đủ những tiếng rầm rầm hòng khiến anh tức giận, cô hy vọng thế! Khi lửa đã bén, cô buộc chặt khăn choàng lại đến mức nó gần như khiến cô nghẹt thở. Cô mở cửa, đang quay đầu hướng về phía thùng nước thì anh xông vào từ bên ngoài, với mục đích tương tự. Cô chua chát nhìn anh tóm lấy nó rồi đi ra. Cô đóng sầm cửa lại trước khi anh kịp làm thế với cánh cửa ở bên ngoài.
Vài phút sau Theodore trở lại. Linnea vẫn đứng dựa lưng vào tường, tay khoanh lại, nghe tiếng anh đổ nước vào chiếc thùng trong góc. Tiếp theo là tiếng nắp thùng gỗ, anh trả thùng nước về vị trí cũ trong phòng chứa đồ.
Cánh cửa bên trong đóng sầm lại.
Anh ra ngoài rồi, hay vẫn ở bên trong?
Cô tự hỏi trong lúc nhìn chằm chằm vào ống khói khoảng hai phút. Chẳng có gì xảy ra ngoài sự im lặng. Cuối cùng cơn tò mò cũng chiếm quyền kiểm soát, cô lén liếc qua vai. Anh đang đứng đó, tay chống hông, nhìn cô chăm chú dưới vành mũ cao bồi.
Cô đi vòng quanh bếp lò một lần nữa.
“Hừm, em có định kể cho anh về cậu ta hay không đây?” Giọng anh hiếu chiến.
“Ai cơ?”, cô bướng bỉnh vặn lại.
“Ai ư?” Anh cười nhạo báng, đôi bốt chậm rãi di trên sàn nhà. Anh dừng lại sau cô không xa hơn một bước chân. “Adrian, tên gã là gì, gã là ai?”
“Mitchell. Tên đầy đủ là Adrian Mitchell.”
“Anh không thực sự có ý hỏi tên gã là gì, chết tiệt. Em có định nói không thì bảo?”
“Em đã nói anh ta làm cho cửa hàng của cha em còn gì”, cô cãi lại.
“Để xem”, anh mỉa mai.
Cô quay đi. “Đúng là như thế đấy!”
Mắt anh bị vành mũ che khuất, nhưng dù thế, cô cũng có thể nhìn ra cơn giận đang ánh lên trong sâu thẳm đôi mắt đó. “Thêm một người nữa cho bộ sưu tập của em sao?”, anh buộc tội.
“Anh quan tâm gì chứ?”, cô đáp trả, nắm chặt tay.
“Phải không?” Anh vẫn cứng đầu, tay cũng cuộn chặt thành nắm đấm.
“Không phải việc của anh. Sao anh dám hỏi em những câu hỏi riêng tư đến thế. Anh chỉ là chủ nhà của em thôi!”
“Em đã làm gì, hẹn hò trong ô tô cùng gã sao?”, Theodore chế nhạo.
“Đúng thế, sự thật đúng là vậy đấy. Và em cũng đã rất vui. Anh ta đưa em đi dự tiệc, trượt băng, và bọn em cùng nhau khiêu vũ, bật champagne, anh ta cũng đã tới nhà em dùng bữa tối. Anh có biết anh ta còn làm gì nữa không, Theodore?” Cô dí mũi lại gần anh hơn, mắng nhiếc anh, hai mắt sáng ngời. “Anh ta đã hôn em. Đó có phải điều anh muốn biết không? Phải không?”
Cô cúi mặt gần anh hơn nữa, quai hàm bạnh ra, trong khi khuôn mặt Theodore thì như phải bỏng, những đốm trắng đỏ lấm tấm xuất hiện.
“Gã bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi, hai mốt gì đó. Giờ thì chạy đi, Theodore, bỏ chạy như anh vẫn thường làm ấy!”
Anh nhìn chằm chằm vào cô, gân guốc trên cổ hằn lên khiến anh đau nhức. Và rồi, Theodore, người hiếm khi chửi thề, đã gầm gừ câu chửi thứ hai trong ngày.
“Chết tiệt!” Anh kéo cô về phía trước, nắm lấy cả hai khuỷu tay cô, đáp miệng lên miệng cô bằng nụ hôn man rợ. Bên dưới miệng anh, cô phát ra âm thanh tắc nghẹn trong cổ họng như thể đang cố nói điều gì đó, nhưng anh không chịu thả tự do cho môi cô. Lưỡi anh đẩy vào giữa hai kẽ răng cô, rồi chỉ sau đó, anh mới nhận ra cô không vùng vẫy để thoát khỏi anh mà là để tìm cách đáp trả anh. Anh nới lỏng tay, cô lập tức quàng tay ôm lấy cổ anh. Cô kiễng chân, tiến lại sát anh hơn. Tay anh ôm lấy lưng cô, kéo cô sát vào anh, lớp quần áo len tạo thành rào cản ngăn cách họ.
Anh đột ngột ngẩng đầu lên, tách khỏi cô, thở ra nặng nhọc. Mắt cô giống như những viên than đã được đốt cháy bằng diêm. Chúng bừng lên sáng rực và mãnh liệt khi đắm chìm trong anh.
“Teddy, Teddy, tại sao anh lại phải khổ sở thế này?” Hơi thở của cô dồn dập, gấp gáp.
Anh nhắm mắt để lấy lại kiểm soát, dùng cánh tay đẩy cô ra xa. “Vì anh già chẳng khác gì cha em. Em không hiểu sao?”
“Em chỉ hiểu là anh đang dùng nó như một cái cớ thôi.
“Hãy dừng lại đi!”, anh nạt, mở mắt ra. “Và nghĩ xem em đang nói gì, chúng ta đang làm gì! Em mới chỉ mười tám tuổi...”
“Sắp mười chín.”
“Được, vậy thì em sẽ mười chín tuổi vào tháng tới, còn anh thì sẽ là ba mươi lăm tuổi vài tháng sau đó. Có gì khác nhau đâu cơ chứ? Giữa hai ta vẫn là mười sáu năm chênh lệch.”
“Em không quan tâm”, cô khẳng định.
“Cha em sẽ quan tâm.” Ngay lập tức, anh chạm vào nơi dễ bị tổn thương. “Cha em, người có thể đã chọn cho em một đối tượng trẻ trung như Adrian, người đang làm việc cho cửa hàng của ông, không phải sao?”
“Adrian viết thư cho em nhưng em không trả lời anh ta.”
“Nhưng em đã hôn gã, và anh thấy ghen, nhưng anh lại chẳng có quyền ghen tuông, em không thấy sao? Em phải ở cùng ai đó trẻ trung như cậu ta, chứ không phải một gã già như anh.”
“Anh thú vị hơn anh ta rất nhiều, còn nữa, khi anh ta hôn em, chẳng có gì xảy ra giống như khi anh hôn em...”
“Suỵt...” Anh áp ngón tay đeo găng lên miệng cô, cơn giận tan biến nhanh như khi nó xuất hiện.
Họ khóa chặt lấy mắt nhau thật lâu, rồi cô trả tự do cho đôi môi mình, thoát khỏi ngón tay anh, thì thầm, “Nhưng đó là sự thật”.
“Em sống ở nhà anh. Em không hiểu mọi người sẽ nói gì, nghĩ gì sao?”
“Họ sẽ nghĩ rằng anh yêu em?”, cô khẽ hỏi. “Nó tệ đến thế sao?”
“Linnea, đừng”, anh thốt lên, nhưng vẫn đẩy cô ra.
“Ôi, Teddy, em... em yêu anh nhiều tới mức làm những việc điên khùng”, cô thú nhận trong ai oán. “Em đã hôn lên bảng đen, những cánh cửa sổ, cả những chiếc gối, vì anh sẽ không hôn em.”
Rồi còn hơn cả dịu dàng, cô nói, “Em yêu anh, Teddy”.
Chúa ơi, Chúa lòng lành ơi, cô gái, em đừng đối xử với anh như thế này.
Nhưng khi cô ngước mắt lên nhìn anh lần nữa, anh đã đầu hàng, kéo cô trở lại vòng tay, lần này thật dịu dàng. Anh nhắm mắt, bàn tay đeo găng ôm lấy đầu cô. “Đừng!” Giọng anh khô khốc. Cô cảm nhận được anh đang nuốt xuống. “Đừng cố trưởng thành quá nhanh, đừng lãng phí thời gian quý báu của em cho anh nữa. Hãy cứ trẻ trung và dại khờ như thế. Cứ hôn những tấm bảng và những chiếc cửa sổ, cứ nói chuyện với những người không ở cạnh em.”
Cô xấu hổ vùi mặt sâu xuống cằm anh. “Anh đoán ra rồi phải không?”
“Rằng em nói chuyện với ai đó không có mặt ở đấy ư? Ừ, sau cái ngày anh làm em ngạc nhiên khi đứng trên bảng. Và một lần khác anh nghe tiếng em nói chuyện trên lầu với người bạn tên Lawrence. Em đã sẵn sàng kể cho anh nghe cậu ta là ai chưa?”
Anh ngả người ra sau để có thể thấy cô rõ hơn. Cô cúi gằm mặt xuống ngượng ngùng. Ngón tay đeo găng nâng cằm cô lên cho tới khi cô không thể tránh được việc nhìn vào mắt anh. Má cô ửng hồng, cô chớp mắt. “Chẳng là ai cả”, cô thú nhận. “Em chỉ tưởng tượng ra người đó thôi.”
Theodore cau mày. “Tưởng tượng ư?”
“Lawrence là hình mẫu trong trí tưởng tượng của em. Người có thể đảm nhiệm vị trí là một người bạn mà em không hề có khi em tới đây lần đầu tiên. Thực ra em đã tưởng tượng ra anh ấy từ khi mười ba tuổi, khoảng đó, lúc em phát hiện ra sự khác nhau giữa con trai và con gái. Anh ấy và em... ừm, em chỉ nói chuyện với anh ấy, thế thôi. Vì em chưa bao giờ có thể làm được điều đó với một bạn trai thực sự.” Cô lại hạ cằm xuống, mải mê nghiên cứu nắp túi trên áo khoác của Theodore.
Anh chăm chú ngắm sống mũi cô, đôi lông mày, lướt qua hàng mi đang cụp xuống ngoan ngoãn trên đôi mắt màu xanh xinh đẹp của cô. Môi cô căng mọng, và anh muốn hôn chúng nhiều hơn bất cứ điều gì khác, muốn dạy chúng hàng nghìn cách để hôn đáp trả.
“Anh phải làm gì với em bây giờ, cô bé?”, anh dịu dàng hỏi khẽ.
Cô ngước mắt lên nhìn và nói với anh, “Cưới em”.
“Anh không thể. Bất chấp muốn nó nhiều như thế nào, anh cũng không thể. Như thế không công bằng cho em.”
Tại sao anh lại bất công được cơ chứ, khi mà anh có thể làm điều gì đó khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này?
“Công bằng ư? Với em sao?”
“Linnea, nghĩ đi. Em hãy nghĩ tới hai mươi năm sau, khi đó em vẫn còn trẻ... còn anh đã ở tuổi ngũ tuần.”
“Ôi, Teddy, anh bị năm tháng ám ảnh rồi sao? Anh lúc nào cũng mải mê ngồi đếm. Nhưng anh không thấy là ngồi đếm hạnh phúc còn quan trọng hơn ư? Sao nào, thậm chí hai mươi năm tới, chúng ta sẽ có nhiều niềm vui hơn một vài người có trong năm mươi năm nữa. Làm ơn...”
Ánh mắt cô quá chân thành, miệng cô run rẩy khi cô đứng đó, tim đập thình thịch. Ánh mắt cô lướt tới môi anh, tim anh nhói lên một nhịp cảnh báo, nhưng anh phát hiện ra việc cử động là bất khả thi khi cô chậm rãi nhón chân, ép đôi môi hé mở lên môi anh, ôm lấy khuôn mặt anh trong đôi găng tay mềm mại bằng lông chồn của mình. “Làm ơn...”, cô thì thầm, nghiêng đầu, dịu dàng áp vào miệng anh, trượt tay quanh cổ anh và ép vào người anh. “Làm ơn...”
Anh cứng người chống lại cô, nhưng lưỡi cô đã lướt trên môi anh, bẽn lẽn thăm dò bên trong, qua răng anh, lên làn da nhạy cảm trong miệng anh. Anh ôm cô sát lại, khẽ buông tiếng kêu khàn khàn, cúi đầu xuống và tham gia vào cuộc chơi. Lưỡi họ gặp nhau trong cuộc đoàn tụ dịu dàng, cơ thể căng ra. Trái tim như chạm vào nhau, ngực áp lên ngực, kích thích biến thành cơn bão tột cùng cuốn họ về bên nhau.
Anh nếm hương cà phê thoang thoảng của môi cô trong buổi sáng mùa đông, miệng anh nóng và hấp dẫn hơn bất cứ điều gì cô từng tưởng tượng. Không nụ hôn nào trong số những nụ hôn cô từng được trải nghiệm lại có thể làm cô rung động nhiều như nụ hôn này. Cô nghĩ mình có thể chết đi nếu nó không thuộc về cô mãi mãi.
Nhưng đột nhiên Theodore lại đẩy người ra, giật cánh tay cô ra khỏi cổ anh. Chiếc khăn trượt ra sau, mềm mại quấn quanh cổ cô. Mắt cô mở lớn, cầu xin, môi khẽ hé mở, thở hổn hển và gấp gáp. Giọng anh run rẩy, hơi thở được điều hòa trở lại, “Anh phải đi”.
“Nhưng còn chúng ta thì sao?”
“Câu trả lời vẫn là không!”
Cô nuốt cục nghẹn trong cổ họng xuống, run run nói, “Vậy em cũng sẽ phải ra đi thôi. Em không thể ở trong căn nhà đó với anh thêm một ngày nào nữa. Không phải với cái cách mà em đang cảm thấy lúc này”.
Anh biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế, nhưng không ngờ nó lại đau đớn đến vậy. “Không. Anh hứa mình sẽ không...”
Cô chạm lên môi Theodore, ngăn anh lại. “Em không thể hứa một lời tương tự, Teddy...”
Mọi thứ trong anh dường như đều trở nên đau đớn. Anh muốn Linnea, nhưng còn nhiều hơn thế nữa, anh muốn cuộc sống đầy đủ vẹn toàn mà cô mang lại. Anh chưa từng biết mình có thể đau đến thế, muốn cô đến thế.
“Anh sẽ trở lại đón em lúc năm giờ, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Em sẽ không được tự trở về, hiểu không?”
“Vâng”, cô thì thầm.
“Nếu cần thêm than thì kêu Kristian làm. Hứa chứ?”
Lúc cô không phản ứng, anh khẽ lắc nhẹ, dịu dàng hỏi, “Hứa với anh?”.
“Em hứa.”
“Chỉnh lại tóc đi. Anh nghĩ mình đã làm nó rối một chút ở phía sau.” Những lời anh nói trở nên cay đắng lúc anh bước lùi ra sau, giữ hai cánh tay cô để cô có thể đứng thẳng trở lại.
“Em sẽ làm thế”, cô cứng nhắc đáp.
Anh buông tay cô rồi rời đi mà không một lần nhìn lại.