VÌ THỜI TIẾT quá lạnh nên tất cả những người cha đều phải đưa đón con tới trường ngày hôm đó.
Linnea bỏ lại một tờ ghi chú cho Teddy trên cửa phòng học, rồi đi cùng Trigg và Bent tới gặp Clara, và những giọt nước mắt cô đã kìm lại cả ngày hôm đó tuôn trào như thác lũ. Một lát sau, cô đã nằm trong vòng tay an ủi của chị.
“Sao nào Linnea, có chuyện gì sao?”
“Ôi, Clara”, cô rền rĩ bám chặt lấy chị.
Clara ra hiệu cho Trigg giữ im lặng, anh liền biến mất cùng Bent - người đang nhìn chằm chằm cô giáo đầy ngạc nhiên khi cô bật ra những tiếng nức nở.
“Suỵt... suỵt... xem nào, mọi thứ không tệ như thế chứ. Lại có chuyện gì với Allen sao?” Linnea tách mình ra, vẫn nức nở, tìm trong người chiếc khăn tay. “Là... là Theodore.”
“À, anh trai Theodore. Lần này anh chị lại làm gì em?”
“C... Clara. Thật... thật kinh khủng!”
Clara lùi người lại để nhìn khuôn mặt Linnea. “Cái gì kinh khủng? Chị không thể giúp được em nếu em không kể cho chị.”
“Em... em yêu anh ấy.”
Người phụ nữ lớn tuổi hơn kiềm chế lại nụ cười. “Điều đó kinh khủng đến thế sao?”
“Anh... anh ấy cũng yêu em, nhưng anh ấy... anh ấy... sẽ không... cưới... em.”
Clara lại ôm Linnea vào lòng. Chị vỗ về lưng cô, đưa cô quay trở lại bàn. “Ý em là em đã hỏi anh ấy sao?”
Linnea thảm hại gật đầu, thả người xuống một cái ghế. Clara không thể nhịn cười. Teddy tội nghiệp, anh chưa bao giờ dám tự đề cử chính mình sao?
“Phải không thế? Chà, cũng tốn chút can đảm đó. Vậy chính xác anh ấy đã nói gì nào?”
“Anh ấy... nghĩ... em còn quá trẻ... so với anh ấy, và còn nói... không muốn... không muốn có thêm con. Ôi, Clara, em... em phải làm sao đây?” Cô ngả đầu lên bàn, để mặc nước mắt tuôn trào.
Con ư? Clara nghĩ. Họ đã nói chuyện về con cái rồi ư? Teddy tội nghiệp đã được số phận sắp đặt với Linnea mà còn chẳng hay biết sao?
“Cứ khóc đi, khi nào em nín, chúng ta sẽ nói chuyện một chút.”
Linnea liên tục nức nở, thả trôi mọi cảm xúc của mình, còn Clara chỉ lắng nghe, thông cảm và xoa dịu.
“Clara, em phải hỏi chị điều này. Em biết nói ra sẽ thật táo bạo, nhưng chị là người duy nhất em có thể nghĩ tới”, cô nói.
“Chuyện gì nào? Em có thể hỏi chị mọi thứ, em biết mà.”
“Em có thể tới đây ở cùng với chị và Trigg không? Em chỉ là không thể ở đó thêm một phút nào nữa. Nhà trường sẽ trả tiền cho chị, em sẽ không ăn quá nhiều. Em nghĩ có lẽ mình cũng có thể giúp chị khi chị sinh em bé. Và sẽ chỉ tới mùa xuân thôi. Em... em ngờ là mình sẽ trở về vào mùa thu.”
Clara phải cân nhắc mất một lúc lâu để có thể quyết định.
“Dĩ nhiên em có thể.” Chị ôm hai má đỏ bừng còn đọng nước mắt của Linnea. “Chị sẽ rất vui khi được em giúp đỡ. Giờ thì...” Chị nặng nề đứng dậy rồi nói, “Em sẽ ở lại dùng bữa tối, sau đó Trigg sẽ đưa em về nhà mẹ chị để lấy đồ. Thế nào?”.
Lúc Linnea và Trigg vào nhà Nissa, không khí vô cùng ảm đạm. Ba thành viên trong “Gia đình” của Linnea đều đứng dậy, mà chẳng hề vui vẻ, không biết phải nói gì khi cô giải thích cho họ rằng Clara cần cô trong những tháng bầu bí cuối cùng, vậy nên Trigg sẽ đưa cô về nhà họ.
“Đêm nay sao?”, Nissa hỏi.
“Vâng, ngay khi cháu chuẩn bị xong đồ đạc.”
“Có chút đột ngột phải không?”
Linnea biết Theodore không tin câu chuyện của cô, và đương nhiên có thể hiểu được việc Nissa cũng chẳng buồn tin nó. Nhưng tất cả những gì cô muốn làm lúc này là thu gom đồ đạc và thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Cô lảng tránh ánh mắt Theodore, nhưng lại cảm nhận được vẻ hoài nghi đầy choáng váng của anh khi anh đứng đó, chăm chú nhìn cô mà chẳng buồn nói nửa câu.
Kristian vẫn liếc mắt nhìn Nissa như thể mong chờ bà giữ cô lại, trong khi Nissa giữ vẻ mặt đỏ gay, cố quyết định xem liệu mình có nên cảm thấy đau lòng hay không.
Linnea không có quá nhiều thứ để dọn dẹp ngoài những món đồ lúc cô mới đến, ngoại trừ một đôi găng tay bằng lông chồn, một con mèo điêu khắc, một chiếc khăn choàng móc, và một đống giầy da. Cô ép bản thân không được nấn ná khi nhét chúng vào va li.
Lúc trở lại bếp, cô không chắc mình có thể nói lời tạm biệt với mọi người, dù biết đó là điều cần thiết. Nước mắt khiến mũi cô cay sè, cổ họng nghẹn lại khiến cô phải nỗ lực rất nhiều mới có thể mở lời. Nhưng cô đã làm điều đó tốt hơn bao giờ hết khi trưng ra nụ cười rạng rỡ và bước như thể phấn khởi được ra đi.
Cái ôm cô tặng cho Nissa chỉ thoáng qua. “Bớt một người khiến bác phải nấu ăn rồi”, cô líu lo.
Ngón tay cô chỉ vào mũi Kristian trêu chọc, “Giờ thì phải làm bài tập ngay cả khi chị không ngồi cùng em trên bàn ăn mỗi tối nữa đấy nhé”.
Cái bắt tay cô tặng Theodore thực sự thuyết phục. “Anh rồi sẽ đọc được thật tốt, em biết chắc chắn như thế. Kristian sẽ giúp anh. Chà, Trigg, mọi thứ xong xuôi rồi.”
Cô quay đi với vẻ háo hức như thể một đứa bé đang chạy tới cửa hàng bán kẹo, nhưng khi cô đi rồi, ba người còn lại nhà Westgaard chỉ nhìn nhau, chẳng biết phải nói gì. Cuối cùng, Nissa phá vỡ sự im lặng.
“Hừm, con có biết gì về chuyện này không, Teddy?”
Anh nuốt xuống, quay người đi. “Không!”
“Kristian?”
“Không!”
“Chà, con bé đã khóc nhiều nữa là đằng khác. Con bé không thể đánh lừa nổi ta. Ngày mai ta phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra mới được.”
“Kệ đi, mẹ!”
“Kệ sao?”
“Cô ấy muốn tới đó sống, thì cứ để cô ấy làm thế. Như cô ấy đã nói, bớt đi một miệng ăn trong nhà còn gì.”
Nhưng chẳng có gì tốt đẹp khi thiếu vắng cô. Cũng giống như khi cô rời đi trong dịp lễ Giáng sinh, thậm chí còn tồi tệ hơn, vì lần này cô sẽ không trở lại. Những bữa ăn trở thành một thử thách. Chẳng ai buồn nói nửa lời. Họ nhìn chằm chằm vào đĩa của mình, tự hỏi tại sao thức ăn lại chán đến thế. Họ thấy nhau đang liếc sang chiếc ghế trống của Linnea và cố vờ như không biết.
John đã trở lại, cơn cảm cúm đã khá hơn một chút, và trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết.
Còn Kristian, dù thường gặp cô ở trường hằng ngày nhưng cậu vẫn đến trường và về nhà mà chẳng hỏi xem cô dạo này ra sao.
Cô thế nào, Theodore rất muốn hỏi điều đó. Cô có hạnh phúc không? Cô mặc gì ngày hôm đấy? Anh phải nỗ lực làm sao mới có thể tỉnh dậy mỗi sáng và vờ như ngày hôm ấy chẳng hề vô vị. Ban đêm trở thành sự tra tấn, chẳng ai buồn mang sách ra học hay mang bảng ra viết.
Theodore phát hiện ra chính mình thỉnh thoảng lại vật vờ quanh nhà, căng thẳng chờ đợi bóng dáng loáng thoáng chạy qua của chiếc xe chở cô đi.
Đêm xuống, anh không ngừng trở mình, tự hỏi về tương lai của chính anh. Kristian đã mười sáu tuổi. Mẹ anh đã bảy mươi. Họ sẽ không ở đây mãi cùng anh. Và khi họ đã đi rồi thì chuyện gì sẽ xảy đến với anh? Sẽ chỉ còn lại anh và John ở nơi đây. Hai người đàn ông già nua chia sẻ cái trang trại đầy cỏ cô đơn này, phần lớn nói với nhau về chủ đề gia súc, vẫy tay chào những toa xe chạy qua chạy lại trên đường, hy vọng một trong số họ sẽ vòng vào đây và bầu bạn cùng mình.
Anh nghĩ tới Linnea, người đang ở nhà Clara, tự hỏi cô đang làm gì, liệu cô có nhớ anh không. Chúa ơi, cô thật mạnh mẽ! Anh chưa từng nghĩ cô lại tuỳ ý rời đi như thế. Anh phân vân liệu cô có cảm thấy hạnh phúc ở nơi đó, với lũ trẻ thường xuyên chơi những trò đầy phấn khích, chẳng nghi ngờ gì cô thích trẻ con. Cô cũng yêu Clara, và hai người họ luôn quấn quýt. Anh đoán khi đứa bé ra đời, Linnea cũng sẽ cảm thấy vinh hạnh khi được chạy nhảy quanh nó.
Anh nghĩ về trẻ con. Cô xứng đáng được có những đứa con, song một gã ở tuổi anh chẳng có liên quan gì tới chúng cả. Nhưng anh vẫn tự hỏi trông chúng sẽ như thế nào, những đứa trẻ của anh và Linnea. Tóc vàng, có lẽ thế, và mạnh mẽ, tràn trề năng lượng như cô chăng?
Anh thấy cô ở nhà thờ vào ngày Chủ nhật, đôi mắt tròn xoe và bộ ngực căng đầy. Trông cô thật vui vẻ, đôi môi mang nụ cười rạng rỡ, đội chiếc mũ gắn lông vũ trên đầu. Cô nói, “Ồ, chào Teddy. Nissa đâu?” rồi biến mất trước khi anh kịp cất tiếng. Sau bữa tối Chủ nhật, anh chuồn vào phòng, chải đầu, đoán rằng họ sẽ tới nhà mình bất cứ lúc nào; Trigg và Clara luôn tới nhà mẹ vào ngày này. Nhưng hôm đó, họ không tới.
Trước buổi chiều muộn mà họ vẫn chưa xuất hiện, anh liền giấu tấm bảng dưới áo khoác, tiến vào xưởng ngựa để xem liệu học hành một chút có thể khiến nỗi đau giảm đi phần nào hay không. Nhưng anh đã lãng phí mất nửa tiếng chỉ để nhìn chằm chằm vào chiếc yên ngựa đặt trên bàn cưa, và thêm nửa tiếng nữa để chăm chú nhìn vào cái tên mình đã viết lên tấm bảng. Linnea. Linnea. Chúa trên cao, anh nên làm gì bây giờ? Anh đau. Đau lắm. Tình yêu đâu có nghĩa là phải đau đớn như thế này.
Anh giật mình đứng dậy, mệt mỏi lau chùi chiếc giá đặt dụng cụ, nhưng nó đã được sắp xếp trật tự đến hoàn hảo. Anh lại ngồi phịch xuống ghế, quăng chiếc tông đơ cắt móng mạnh tới mức làm đổ ba cái can. Chiếc tông đơ rơi cạch xuống sàn. Anh nguyền rủa đầy bạo lực, tiếp tục nhặt đồ lên, quăng chúng đi rồi lao ra khỏi phòng.
Khi anh vào bếp, Nissa và Kristian đều đang ở đó. Họ dõi theo anh nhưng chẳng nói lời nào. Anh về phòng mình rồi xuất hiện trở lại trong giây lát với áo bị lộn trái và dây yếm treo lủng lẳng, anh đổ nước đầy bồn, rửa mặt, cạo râu lần thứ hai trong ngày, vỗ nhẹ một chút sữa lên mặt, chải tóc tỉ mỉ, rồi lại biến mất lần nữa.
Một lúc sau anh trở lại, mặc bộ lễ phục Chủ nhật, sơ mi giặt là phẳng phiu với cổ áo mới tinh. Anh chẳng buồn nhìn mẹ hay con trai lấy một lần mà chỉ lôi áo khoác ra, nhặt tấm bảng lên và tuyên bố, “Con qua nhà Clara xem liệu có thể tiếp tục học mấy bài tập đọc không”.
Lúc cánh cửa đóng sầm lại phía sau anh, Kristian nhìn chằm chằm vào nó, câm lặng. Que đan của Nissa vẫn không bỏ lỡ lấy một nhịp khi bà tiếp tục quan sát cháu nội qua đôi mắt kính.
“Cháu có thể đưa bài tập đọc cho cha cơ mà”, Kristian cáu bẳn tuyên bố.
“Ừm.” Đôi kim đan va vào nhau lích kích.
Mắt Kristian liếc về phía Nissa. “Vậy sao cha lại phải qua nhà cô Clara làm gì?”
Nissa cụp mắt xuống những mũi đan, dù rằng bà hoàn toàn có thể đan mà không cần nhìn chúng. “Bà thấy cha con đang đi tán tỉnh thì có”, bà đáp lời với thái độ hài lòng.
Ở nhà Clara, Linnea đang chuẩn bị bài giảng cho thứ Hai trong khi cả gia đình đang quây quần ăn bỏng ngô. Một âm thanh lọt vào qua những bức tường. “Có khách”, Trigg đứng dậy, nheo mắt qua cửa sổ nhìn vào bóng tối. “Hình như là Teddy.”
Tay Linnea khựng lại giữa chừng, tim cô đập nhanh dữ dội. Cô hầu như không có thời gian thích ứng với lời tuyên bố trước khi cánh cửa mở ra và Theodore đứng đó, lặng im. Anh nhìn mọi người trong phòng, ngoại trừ Linnea.
“Ồ, Clara, Trigg, anh cứ nghĩ mọi người sẽ qua nhà hôm nay cơ. Nên anh quyết định đánh xe xuống đây xem mọi thứ có ổn hay không.”
“Bọn em vẫn ổn. Vào nhà đi nào! Ở ngoài lạnh lắm.”
Linnea cảm thấy mặt mình đang dần đỏ bừng.
“Bác Teddy! Bác Teddy! Chúng con có bỏng ngô này!”, Christine bé bỏng ôm lấy anh. Anh bế con bé vào lòng, dụi vào cằm nó, mỉm cười. Cuối cùng anh mới nhìn sang Linnea. Nụ cười của anh mờ dần khi tặng cô cái gật đầu. Cô hướng sự chú ý xuống giáo án của mình.
“Kéo ghế ra nào”, Trigg mời, kéo ra một cái ghế đặt giữa anh và Bent.
“Bác mang gì tới thế?”, Bent hỏi.
Theodore cùng họ ngồi vào bàn, Christine ngồi trên đùi anh. “Sách tập đọc và bảng.” Anh đặt chúng lên bàn. “Bác đang tập đọc.”
“Thật sao? Chúa ơi, nhưng mà bác già khọm rồi...”
“Bent!”, bố mẹ cậu đồng thanh mắng.
Cậu trai nhỏ bé liếc hết bố sang mẹ, tự hỏi mình đã làm sai điều gì. “Ôi, bác ấy già mà.”
“Chẳng ai quá già để đi học cả”, Theodore nói với cậu bé tám tuổi. “Em nghĩ sao, cô giáo Brandonberg?”
Cô nhìn vào ánh mắt anh, nhưng chẳng nghĩ được lời động viên nào.
“Nếu em có thời gian thì anh muốn tiếp tục bài tập đọc.”
Bài tập đọc ư? Anh ăn mặc như thế tới đây, và tuyên bố muốn học đọc? Làm sao cô có thể tập trung vào việc dạy anh học cơ chứ?
“Em... em... chà... chắc chắn rồi, tại sao lại không cơ chứ?”
Anh mỉm cười, gật đầu và với tay bốc một vốc bỏng ngô. Linnea nhận thấy vẻ tò mò của Clara nên viết lên giấy, “Đừng đi!” sau đó lặng lẽ vẫy nó về phía Clara, cầu nguyện chị sẽ lưu ý thông điệp đó. Hoàn toàn có khả năng Trigg và Clara sẽ đột nhiên biến mất. Rất may Clara đã nhận được thông điệp của cô.
Lúc bỏng ngô đã gần hết, mọi người đổi chỗ để Linnea và Teddy có thể ngồi cạnh nhau, nhưng mọi người đều ở lại. Lũ trẻ tìm thấy một quả bóng len, chơi đùa trên sàn với Patches - con mèo cưng của chúng, Clara ngồi khâu một tấm chăn mỏng, còn Trigg đọc tạp chí Farm.
Linnea và Teddy cố tập trung vào bài học - thứ chẳng có chút ý nghĩa nào với họ. Dù khuỷu tay của cả hai đều đặt trên bàn nhưng họ đều đảm bảo không để chúng chạm vào nhau. Và dù chăm chú nhìn tay của người còn lại nhưng họ chẳng nhìn thẳng vào nhau lấy một lần. Hai người ngồi học khoảng gần hai tiếng đồng hồ, rồi Teddy lặng lẽ đẩy tấm bảng về phía cô. Trên đó viết ba từ: “Về nhà đi!”.
Phản ứng của trái tim bùng lên, chảy tràn qua cơ thể Linnea. Tình yêu, nỗi đau, sự từ bỏ. Cô giật mình ngước lên nhưng Trigg và Clara đều đang bận bịu. Teddy nhìn cô, cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh giống như một cái vuốt ve khao khát áp lên má mình. Những đốt ngón tay trắng bệch như viên phấn mà anh đang nắm. Thật dễ dàng để nói đồng ý khi cô biết anh cảm thấy thế nào. Nhưng anh chẳng đề nghị cô điều gì liên quan tới sự vĩnh cửu dài lâu, mà chỉ đưa ra giải pháp tạm thời cho sự đau khổ của họ.
Cô với tay lấy viên phấn, trượt nó khỏi tay anh, quan sát khi anh bị ép phải từ bỏ chúng. Cô chỉ trả lời, “Em không thể” và lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó, cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Ôi Teddy, em yêu anh. Nhưng em phải có tất cả, hoặc sẽ chẳng có gì.
Cô nhận thấy anh hiểu rất rõ điều đó, cũng biết anh đang thở nhanh tới mức nào. Cô thấy anh chiến đấu với chính bản thân mình.
Nhưng anh chỉ gấp sách rồi đẩy ghế ra sau. “Chà, muộn rồi, tôi nên về thôi.” Anh duỗi chân và lấy áo khoác. “Anh có thể trở lại ngày mai không?”
“Chắc chắn rồi”, Trigg trả lời.
“Linnea thì sao?”
Cô không thể tìm được dũng khí để nói lời từ chối. “Nếu anh muốn.”
Anh gật đầu, nghiêm trang, và chúc họ ngủ ngon.
Tối hôm sau anh lại tới, nhưng không còn trong bộ cánh bảnh bao ngày Chủ nhật nữa. Anh mặc sơ mi kẻ sọc màu xám, tay áo xắn lên tận khuỷu, cổ áo mở rộng. Trông anh vô cùng nam tính. Trong khi đó, Linnea lại trẻ trung hơn bao giờ hết trong bộ váy màu xanh navy pha trắng dài ngang gối.
Cô đưa cho anh một câu chuyện để đọc, anh ngồi xuống ổn định chỗ ngồi và làm theo lời cô. Có lần cô ngước lên nhìn và phát hiện ra anh đang nhìn chằm chằm vào ngực mình qua đỉnh cuốn sách. Mặt cô đỏ lựng, cô liền ngồi thẳng dậy, ánh mắt anh trở về chỗ cũ.
Đêm hôm sau nữa, cô yêu cầu anh viết một câu sử dụng từ “Xanh” và anh đã viết “Linnea có một đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp”. Trong tích tắc, đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp của Linnea đã nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp của Theodore. Mặt cô chuyển sang màu hoa hồng đỏ, Teddy mỉm cười. Cô bối rối tóm lấy tấm bảng và sửa những lỗi chính tả cho anh. Anh xúc động xóa sạch tấm bảng, lại đặt phấn và viết, “Mỗi khi xấu hổ, em thật xinh đẹp”.
Anh tới nhà Clara sáu đêm liên tiếp, và cô vẫn không chịu trở về nhà. Họ ngồi ở bàn như thường lệ với Clara và Trigg, Theodore ngấm ngầm nhìn ngắm Linnea. Cô đang sửa bài trong khi anh đáng lẽ ra phải ngồi đọc, nhưng đó có vẻ là điều bất khả thi. Anh quan sát mái tóc cô, chăm chú nhìn cô cúi xuống làm việc.
“Anh đã đọc xong bài chưa thế?”, cô ngước lên hỏi.
Anh hắng giọng. “À... À... chưa hẳn.”
“Theodore!”, cô mắng. “Anh có thể đọc nhanh hơn như thế cơ mà.”
“Thi thoảng thôi.”
“Chà, anh có thể hoàn thành bài học ở nhà. Đến giờ học từ mới rồi.” Cô kéo tấm bảng về phía mình, và họ cùng nhau học bài mới, khuỷu tay và đầu sát lại gần nhau. Người cô thoang thoảng mùi hạnh nhân. Nó khiến sự tập trung của anh bị tàn phá nặng nề.
Anh nhớ lại khoảng thời gian được khiêu vũ cùng cô, được ngửi mùi hạnh nhân thật gần. Anh nhớ lại những nụ hôn với cô, và cảm giác cô mang tới cho anh. Trẻ trung. Đầy sức sống. Bùng nổ. Chỉ cần nhìn cô thôi cũng có thể mang toàn bộ những ký ức đó sống dậy, khiến máu anh sôi trào, tim anh đập điên cuồng.
Anh vươn tay lấy tấm bảng như thể không còn lựa chọn nào khác, và dù cảm thấy sợ hãi, thậm chí là có chút nhút nhát, anh cũng vẫn phải hỏi. Chỉ là anh phải làm như thế. Không có cô, cuộc sống chỉ là địa ngục.
“Anh có thể đón em tới buổi vũ hội ngày mai không?” Anh viết.
Lần này cô không tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Má cô không đỏ. Mắt cô không háo hức. Chỉ chan chứa một thoáng buồn bã khi mắt họ giao nhau. Cô chậm rãi lắc đầu.
Anh cảm thấy một thoáng tức giận dâng lên trong lòng: Cô muốn làm gì với anh? Nhưng anh biết cô đủ cứng đầu và mạnh mẽ để giữ khoảng cách giữa họ. Và mùa thu năm tới, cô sẽ không trở lại nữa. Anh nhìn thấy điều đó trong mắt cô khi chúng nhìn thẳng vào anh, đột nhiên cuộc sống trước mắt trải dài sự ảm đạm như dưới địa ngục. Anh thừa biết mình cần phải làm gì để biến chúng thành thiên đường. Anh biết cô đang mong đợi điều gì.
Anh cảm thấy như thể mình đang bị bóp nghẹt. Như thể những bức tường trong lồng ngực có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Như thể trái tim anh đang tìm cách thoát khỏi cơ thể bằng cơn đau đớn kinh khủng nơi xương sườn, lòng bàn tay anh toát mồ hôi và run rẩy. Nhưng anh vẫn cầm phấn lên, viết ra điều quan trọng nhất.
“Em sẽ lấy anh chứ?”
Căn phòng không một tiếng động khi anh quay tấm bảng về phía cô, chờ đợi. Dây thần kinh nơi bụng anh nhảy nhót.
Khoảnh khắc đọc những dòng chữ đó, cô vô cùng choáng váng. Miệng há hốc, cô hít một hơi thật mạnh. Mắt cô mở lớn, họ nhìn nhau chằm chằm. Khuôn mặt của cả hai đỏ lựng, chẳng ai trong số họ có khả năng cử động. Cuối cùng, cô giơ đôi tay đang run bần bật của mình ra, cầm lấy viên phấn... lần này, cô không còn sửa đánh vần của anh nữa.
Vâng, cô viết. Tấm bảng lập tức bị giật khỏi tay cô, đập mạnh xuống bàn. Trong tích tắc, anh giậm chân đứng dậy một cách thiếu kiên nhẫn, với tay lấy áo khoác.
“Đêm nay có cực quang. Anh đưa Linnea ra ngoài xem.”
Dường như họ đã mất cả một năm, thay vì là một phút, để đóng cúc chiếc áo choàng bên ngoài và đóng cánh cửa lại sau lưng. Thế rồi... anh bất cẩn kéo cô vào vòng tay mình và nghiền nát miệng cô. Họ hôn nhau đầy hoang dại, cho tới khi mọi thứ trên trái đất dường như đều tan biến, và cuộc sống lại chảy tràn trong tĩnh mạch. Họ ôm chặt lấy nhau tới tận khi run rẩy, họ thì thầm với nhau trong vội vàng tới tuyệt vọng.
“Không có em thật vô...”
“Em đã rất đau khổ...”
“Anh thực sự...”
“Anh đã cố không...
“Em đã không biết phải làm sao để anh...”
“Ôi, Chúa ơi, Chúa ơi, em yêu anh...”
“Anh yêu em rất nhiều, anh...”
Họ lại hôn nhau, hận không thể hòa tan vào nhau như họ muốn. Bàn tay lang thang ở khắp mọi nơi được cho phép, và ngày càng tới gần những nơi cấm kỵ. Họ tách khỏi nhau, cười khúc khích rồi lại hôn nhau.
“Nhớ phải dạy anh cách đánh vần từ ‘Cưới’ đấy.”
“Anh không biết sao?”
“Không!”
Cô không hề biết rằng trái tim cũng biết cười.
Họ lại hôn nhau, giờ thì bớt vội vàng một chút - giây phút cao điểm đã được thỏa mãn, họ bắt đầu khám phá một cách nhẩn nha. “Anh nói đưa em đi xem cực quang. Có lẽ chúng ta cũng nên thưởng thức một chút.”
“Ý kiến tồi đấy”, cô thì thầm, hôn lên cổ anh.
Tiếng cười của anh thật thấp. Cô cảm thấy nó rung động trên môi mình. “Thật là một cô nàng khó tính.”
Thế rồi anh kéo cô vào vòng tay, áp lưng cô vào ngực mình, ôm cô từ phía sau và chỉ cho cô.
“Nhìn kìa!”
Cô kinh ngạc quan sát. “Ôi Teddy”, cô thở một hơi dài, ngả đầu vào vai anh. “Chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.”
“Anh nghĩ rằng chúng ta thực sự sẽ hạnh phúc.” Cả hai cùng thưởng thức bầu trời sáng rực rồi chìm dần vào bóng tối.
“Chúng ta sẽ kể cho cháu chắt nghe về đêm nay.” Anh hôn lên má cô, hình dung về tương lai.
“Anh có nghĩ rằng lũ ngựa của chúng ta đang ở đâu đó ngoài kia không?”
“Ừ. Ở đâu đó.”
“Anh có nghĩ chúng đều ấm áp và no đủ không?”
“Ừmmmmm.”
“Giống hai đứa mình.”
Đó chính xác là điều anh yêu ở cô: Cô không bao giờ coi niềm vui như một lẽ đương nhiên, mà người ta phải trả giá vì nó. “Giống chúng ta.”
“Một vài khoảnh khắc kỳ diệu nhất mà chúng ta cùng nhau tận hưởng cũng giống như thế này, chỉ đơn giản là nhìn vào hư không... và vạn vật. Ôi, trông kìa!” Ánh sáng lại lóe lên, như những dòng sữa tươi đổ lên bầu trời. “Thật đẹp!”
“Nơi duy nhất được bắn pháo hoa chính là ở Na Uy”, Theodore kể cho cô.
“Na Uy, ừmmmm... sẽ có một ngày em tới đó.”
“Vùng đất của mặt trời lúc nửa đêm, mẹ gọi nó như thế. Khi cha mẹ anh lần đầu tiên tới đây, họ đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quen được với nơi đồng cỏ này. Không cây cối, không nước, không núi... Mẹ nói mỗi khi nhớ quê cũ quay quắt đến không chịu được, họ thường đứng đó như chúng ta lúc này, nhìn lên bầu trời, và vượt qua nỗi nhớ.”
Bằng cách nào đó, tay của Theodore đã lướt đến ngực Linnea. Cảm giác ấy thật thoải mái.
“Tuần rồi em đã rất nhớ bác Nissa”, cô nói.
“Vậy về nhà cùng anh đi. Đêm nay.”
Cô quay lại đối mặt với anh. “Anh có nghĩ điều đó là khôn ngoan không?”
“Chuyện mẹ và Kristian lúc nào cũng ở cùng mình ư?” Anh dựng cổ áo cô lên, vòng tay ôm cô. “Làm ơn đi, Linnea. Anh muốn em về nhà, và chúng ta sẽ kết hôn trong một tuần nữa. Nhiều nhất là hai tuần.”
Cô kiễng chân lên, ôm anh, đột ngột và chặt cứng.
“Vâng, em sẽ về. Nhưng đây sẽ là hai tuần dài nhất trong đời chúng ta.”
Anh ôm cô thật chặt trong lồng ngực, cúi đầu xuống chiếc cổ có mùi hạnh nhân thơm ngát.
Đêm hôm sau, anh kéo Kristian ra một góc và nói, “Cha có chuyện cần nói với con, con trai. Chúng ta ra ngoài một lát được không?”.
Kristian như thể đang cân nhắc và đánh giá cha mình một hồi trước khi đáp lời, “Được”.
Họ ra ngoài, nơi không khí lạnh lẽo và tuyết lạo xạo dưới chân, hai người bước đi mà không hề có đích đến, cho tới khi thấy mình đang đứng gần những toa xe.
“Đêm nay không có cực quang nhỉ.” Theodore nhìn về phía xa.
“Không!”
“Đêm qua có rất nhiều.”
“Vâng!”
“Chà, Linnea và cha, chúng ta...” Giọng Theodore nhỏ dần, rồi anh bắt đầu lại, “Con trai, còn nhớ ngày chúng ta tới Zahl lấy than không?”.
“Con nhớ.” Kristian đã biết. Theodore không thường gọi cậu là con trai, và khi cha cậu làm điều đó thì nghĩa là có việc gì thật sự nghiêm trọng.
“Chà, con đã nói với cha rằng con cảm thấy thế nào về Linnea, và cha muốn con biết cha chưa bao giờ coi nhẹ điều đó.”
Đây là lần thứ hai cha cậu nhắc tới cô giáo và gọi chị ấy là Linnea, trước đây, cha cậu chưa từng gọi chị ấy bằng cái tên đó.
“Cha sẽ cưới chị ấy, phải không?”
Cánh tay nặng nề của Theodore đặt lên vai Kristian. “Cha sẽ, nhưng cha cần phải biết con cảm thấy thế nào.”
Chắc chắn có thất vọng, nhưng không phải cảm giác mà Kristian tưởng rằng nó sẽ tới. Cậu đã có thời gian để tiếp thu ý tưởng này kể từ khi Nissa thốt ra câu nói đáng kinh ngạc đó.
“Khi nào?”
“Một tuần tính từ ngày hôm nay nếu chúng ta có thể sắp xếp được, hai tuần, nếu không kịp.”
“Chà, nhanh thật.”
“Con trai, cha rất đau lòng khi biết con nghĩ gì về cô ấy. Cha không định yêu cô ấy, con cần phải biết điều đó, ý cha là, suy cho cùng, giữa cha và cô ấy là mười sáu năm cách biệt tuổi tác, nhưng nó không tác dụng trước những gì chúng ta cảm thấy về nhau. Cha cho là chúng ta không có nhiều lựa chọn về chuyện mình sẽ yêu ai. Nó cứ xảy ra thôi, nhưng khi xảy ra rồi thì cha cảm thấy tội lỗi chồng chất, khi mà con đã tâm sự với cha về Linnea trước.”
Kristian biết mình cần phải nói gì.
“Chị ấy chỉ coi con như trẻ con thôi. Con có thể thấy điều đó.”
“Có lẽ con sẽ ngạc nhiên nếu biết điều đó không đúng. Chúng ta đã nói chuyện với nhau về con, cô ấy...”
“Ý cha là chị ấy biết con cảm thấy thế nào ư?” Đầu Kristian ngẩng lên kinh ngạc. “Cha nói sao?”
“Ta chẳng cần phải nói với cô ấy. Những gì con cần phải hiểu là phụ nữ có thể đọc được những điều như thế mà chẳng cần ai phải nói. Linnea có thể nhìn ra cảm xúc của con, và cô ấy sợ nó sẽ gây rắc rối cho gia đình.”
“Ôi, có lẽ đó chỉ là cơn cảm nắng, kiểu tình yêu bọ xít thôi, như Ray đã nói.” Kristian cố khiến tâm trạng sáng sủa hơn.
“Nhưng con sẽ không phải gọi chị ấy là mẹ đấy chứ?”
Theodore bật cười thật lớn. “Ta không nghĩ vậy đâu. Cô ấy vẫn là bạn của con. Sao con không gọi cô ấy là Linnea?”
Kristian chăm chú nhìn cha. “Cha không phiền đấy chứ?”
Theodore mới là người gọi cậu ra đây để hỏi câu này. Anh ngộ ra mình mới may mắn làm sao khi có một cậu con trai như Kristian, và anh quay sang nắm lấy cánh tay Kristian, ôm cậu thật chặt một lúc. “Con sẽ làm tốt thôi, con trai, một ngày nào đó, con sẽ có một đứa con trai như ta có con. Sẽ khó có thể tốt hơn được nữa.”
“Ôi, cha.” Cánh tay Kristian ôm chặt lấy lưng Theodore. Phía sau họ, Cub buông tiếng khịt mũi khẽ khàng, và từ trong nhà kho, âm thanh mờ nhạt của tiếng đàn bắt đầu ngân vang. Ở một nơi khác trên thế giới, những người lính đang chiến đấu vì hòa bình, nhưng ở nơi đây, nơi cha con họ đang áp trái tim lên nhau, hòa bình đã ban lời chúc phúc của mình cho họ.