Teodore và Linnea kết hôn vào ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng Hai trong nhà thờ miền quê nhỏ bé, nơi Theodore và đa số những vị khách tới dự đám cưới đã được rửa tội.
Đa số những người quan trọng nhất với họ đều có mặt trong lễ cưới. Những chiếc xe không ngựa kéo thuộc về Hiệu trưởng Dahl và Selmer Brandonberg, người cùng với vợ và con gái đã sớm có mặt vào buổi sáng hôm đó. Tất cả học sinh ở trường đều tới, và toàn bộ gia đình Theodore, ngoại trừ Clara và Trigg - những người vừa chào đón bé tiếp theo ra đời hai ngày trước.
Cô dâu mặc một chiếc váy len màu trắng đơn giản được mẹ cô mang từ thành phố về, đội chiếc mũ rộng vành và đi giày cao gót giúp cô cao đủ để tới ngang môi Theodore.
Với Theodore, trông Linnea chưa bao giờ xinh đẹp hơn lúc đó. Chú rể khoác bộ cánh mới màu than bằng len, áo sơ mi trắng kết hợp caravat đen. Tóc được chải thẳng thớm, lộ những dấu tích cháy nắng dù chỉ là một chút bên trên lông mày.
Với Linnea, trông Theodore chưa bao giờ đẹp trai hơn thế.
Chú rể đờ người đứng trước Reverend Severt, cô dâu lại tỏ ra háo hức. Họ cùng nhau tuyên thệ lời thề, giọng anh tỉnh táo trong khi cô mỉm cười. Rồi họ run rẩy trao nhẫn.
Khoảnh khắc Cha tuyên bố họ là vợ chồng, Theodore thốt ra tiếng thở dài run rẩy, còn Linnea lại rạng rỡ hơn bao giờ hết. Reverend Severt nói, “Con có thể hôn cô dâu”. Mặt anh đỏ bừng, còn cô tự liếm môi mình.
Nụ hôn của anh ngắn ngủi và ngượng nghịu trước sự theo dõi của những vị khách tới dự đám cưới. Anh cúi xuống, cẩn thận không chạm vào bất cứ nơi nào khác ngoài đôi môi cô, trong khi tay cô đặt lên tay áo anh, nghiêng mặt hướng về phía anh tự nhiên như một bông hướng dương vươn về phía mặt trời.
Anh vẫn gượng gạo giữ khoảng cách với cô trong suốt buổi hôn lễ. Điều lãng mạn nhất mà anh từng nói là lúc Selmer và Judith tới chúc mừng họ. “Con sẽ chăm sóc cho cô ấy bằng sự tận tâm nhất. Ngài không cần phải lo lắng về điều này, thưa ngài.”
Nhưng trước biểu hiện ngờ vực trên mặt của cha và vẻ bỡ ngỡ của mẹ, Linnea có thể thấy họ không thực sự yên tâm cho lắm. Tuy nhiên, cô lại khá thích thú trước sự lo lắng và tự ti của Theodore.
Giờ thì họ đang đứng trong bóng tối của buổi chiều muộn, dõi mắt theo sau chiếc xe của cha cô đang thong thả chạy xuống đường, những bông tuyết mới lung linh dưới ánh nắng rực rỡ. Trong trường, âm thanh rộn rã như thể cuộc vui mới vừa bắt đầu. Theodore đút tay vào túi áo khoác và nhìn vợ. “Ừm...”, anh hắng giọng, liếc mắt về phía ngôi trường. “Mình vào trong chứ?”
Điều cuối cùng cô muốn trên thế giới này là quay trở lại trường học và hòa mình vào điệu nhảy giống như một cặp đôi Ấn Độ bằng gỗ. Giờ họ đã là vợ chồng. Cô muốn họ được ở riêng với nhau... và thật gần gũi.
“Bao lâu?”
“Ừm... ý anh là, em có muốn khiêu vũ không?”
“Không muốn lắm, Theodore. Anh có muốn không?”, cô hỏi, nhìn anh đầy thúc giục.
“Anh... ừm...” Anh nhún vai, nhìn về phía cửa lớp học lần nữa, lôi đồng hồ ra. “Mới chỉ hơn năm giờ một chút”, anh lo lắng để ý tới điều này rồi lại cất đồng hồ vào túi. Mắt cô dõi theo chiếc đồng hồ lúc nó lóe lên dưới ánh sáng ban ngày đang dần tàn và biến mất vào trong chiếc túi áo vest đuôi tôm, thứ đã khiến cô say đắm cả một ngày dài.
“Mọi người có thấy kỳ lạ nếu chúng ta rời đi lúc này không?”
Anh nuốt xuống khó khăn, nhìn cô chằm chằm, tự hỏi chính xác thì mọi người sẽ nói gì nếu họ bỏ đi.
“Họ mà không à?”, anh nghẹn lời.
Teddy tội nghiệp, đau khổ và phát sốt lên trong đêm tân hôn của chính mình. Cô nhận thấy mình sẽ phải là người bắt đầu mọi thứ. “Mình có thể nói với mọi người là mình qua nhà Clara và Trigg như đã hứa.”
“Nhưng mình đã làm điều đó trên đường tới nhà thờ rồi mà.”
Cô bước tới gần anh hơn, đặt tay lên ngực anh. “Em muốn về nhà, Teddy”, cô dịu dàng yêu cầu.
“Ôi, vậy thì dĩ nhiên rồi. Nếu em mệt, chúng ta sẽ về luôn.”
“Em không mệt. Em chỉ muốn về nhà. Anh không muốn sao?”
Trước yêu cầu của cô, Theodore cảm thấy một số nơi trên cơ thể bắt đầu căng thẳng. Bụng anh có cảm giác bị siết chặt hơn mỗi khi nghĩ tới cái đêm đang chờ đợi họ.
“Ừm... anh... có.” Anh mở cổ áo. “Tháo thứ này ra thật dễ chịu.”
Cô nhón chân, khẽ hôn anh. “Vậy thì đi thôi”, cô thì thầm.
Cô nghe tiếng hơi thở rít mạnh vào trong khi lòng bàn tay anh lướt xuống bắp tay cô. Anh thận trọng liếc mắt nhìn về phía cửa trường học, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô.
“Chúng ta phải chào tạm biệt đã.”
“Đi thôi!”
Họ bước lên cầu thang.
Kristian đang tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ. Cậu đã uống bia và nhảy với vài cô gái. Vẻ mặt Carrie Brandonberg hiện rõ tình cảm dành cho cậu. Rất nhiều. Nhưng mỗi khi cậu khiêu vũ cùng con bé thì Patrica Lommen đều dõi theo cử động của hai người. Khi bài hát kết thúc, Kristian liền trêu, “Bài tiếp theo là của em, Patrica, nếu em muốn”.
“Tưởng mình ngon lắm sao, Westgaard? Tưởng anh là người duy nhất ở nơi này em thèm được nhảy cùng à?”
“Ờ, không phải sao?”
“Hmmm!” Patrica hếch mũi, cố quay đi nhưng cậu đã kéo cô lại, và chỉ trong chốc lát, họ đã xoay người trong điệu van... Họ áp sát vào nhau. Và Kristian nghĩ rằng trên đời chẳng có cảm giác nào tuyệt vời hơn cảm giác này.
“Em thơm thật, Patrica”, cậu thì thầm.
“Em mượn nước hoa mùi violet của mẹ đấy.”
Má cô áp lên cằm cậu, hơi ấm từ làn da họ như thể hòa vào nhau. “Ừm, anh thích mùi hương này.”
Họ tách ra, nhìn vào mắt nhau và bật cười vui vẻ. Rồi cả hai cùng im lặng trở lại.
Lúc bài hát kết thúc, cậu vẫn nắm tay cô. Tim cậu đập điên cuồng hơn bao giờ hết. “Trong này hơi nóng. Em có muốn ra ngoài phòng chứa đồ một chút cho thoáng hơn không?”
Patrica gật đầu và dẫn đường cho họ.
“Ồ! Trong kia ấm thật.”
“Em sẽ đóng băng mất thôi. Có muốn anh lấy áo khoác cho em không?”
Cô xoay người đối mặt với cậu. “Không. Em thấy khá ổn.”
“Cô bé, em nhảy giỏi lắm, em có biết không?”
“Không giỏi bằng anh đâu.”
“Có chứ.”
“Không, nhưng phát âm của em tốt hơn anh.”
“Anh không phát âm sai nữa mà.”
“Anh đã từng. Khi em trêu anh rằng anh không phải người duy nhất em thích nhảy cùng, anh đã phát âm sai.”
“Thật sao?”
Họ bật cười, rồi lại rơi vào im lặng, cố nghĩ thêm thứ gì khác để nói.
“Lần trước ở phòng chứa đồ, em đã tặng anh chiếc khăn tự đan. Anh đã cảm thấy rất tệ vì không có gì tặng lại em.”
Cô nhún vai, nghịch ngợm gấu tay áo khoác của ai đó treo cạnh họ. “Em không cần anh tặng lại.”
Cô có đôi mắt xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy trên đời, và khi cô bẽn lẽn, như lúc này đây, cậu chỉ muốn nâng cằm cô lên và nói, “Đừng rời mắt khỏi anh”. Nhưng cậu không đủ can đảm để chạm vào cô.
Đột nhiên, Patrica nhìn cậu. “Mẹ em nói...” Ánh mắt họ khóa chặt vào nhau, không lời nào thốt ra được nữa. Môi cô khẽ hé mở, ánh mắt cậu đặt lên đôi môi xinh đẹp và đầy đặn đó; chỉ cần nhìn chúng thôi cũng đủ khiến tim cậu loạn nhịp.
“Mẹ em nói gì?”, cậu thì thầm, âm thanh mảnh khảnh.
“Nói gì cơ?”, cô khẽ đáp.
Họ chăm chú nhìn nhau, cảm thấy những chấn động đầy mong chờ và sợ hãi vang lên trong cơ thể thiếu kinh nghiệm của mình. Cậu cúi xuống để chạm lên môi cô - một nụ hôn đơn giản và không chút phức tạp như tuổi trẻ của họ. Khi dứt môi ra, cậu thấy cô như đang nín thở, cũng đỏ mặt như cậu. Cậu lại hôn cô lần nữa, rụt rè đặt tay lên eo, kéo cô lại gần hơn.
Cô thuận theo cậu không chút hối hận, quàng tay lên vai cậu. Nụ hôn thứ hai kết thúc, họ rời ra và mỉm cười với nhau.
Nhưng trong giây lát khi ánh mắt họ giao nhau lần nữa, hầu như chẳng còn chút do dự nào trước khi sát lại gần như lúc họ khiêu vũ, với đôi môi gắn chặt.
Cửa bên ngoài bật mở, cậu vội tách khỏi cô, mặt đỏ bừng giận dữ nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cô mà không ý thức được điều này.
Là cha cậu và Linnea.
Khi cặp đôi mới cưới bước vào phòng chứa đồ, họ kinh ngạc khi thấy hai hình bóng đang giật mình, tách khỏi nhau.
“Kristian...”, Linnea nói. “Ồ, còn có cả Patrica. Xin chào.”
“Xin chào”, họ đồng thanh cất lời.
Linnea cảm thấy Theodore đứng lại bên cạnh cô, nhìn chằm chằm con trai anh, rõ ràng đang bối rối trước việc làm sao để xử lý tình huống này. Cô bắt chuyện một cách tự nhiên đủ để giảm bớt cảm giác tội lỗi trên khuôn mặt Patrica và khiến cô bé ngừng vùng vẫy giật tay khỏi cái nắm tay lo lắng của Kristian.
“Cha em và chị sẽ về nhà bây giờ. Em có ở lại vũ hội với những người khác không?”
Patrica ngước ánh mắt hy vọng nhìn Kristian. Thông điệp giữa bọn họ có thể đọc rõ mồn một, thậm chí là qua ranh giới mờ ảo của phòng chứa đồ. Cậu trai trẻ đáp lại ánh mắt của Patrica rồi đưa mắt trở lại cặp đôi làm phiền họ, trả lời, “Em sẽ ở lại một lúc rồi đưa Patrica về. Con nghĩ con sẽ dùng xe nhà mình nếu cha không phiền”.
“Đ... được. Ừm, vậy hai đứa cẩn thận, gặp lại con sáng mai sau.”
Kristian gật đầu.
“Ừm, thứ lỗi cho chị và cha em, bọn chị phải vào để tạm biệt mọi người”, Linnea thêm vào.
Kristian lại gật đầu thêm lần nữa.
Sau đó, họ nói lời tạm biệt và rời đi, phòng chứa đồ lúc này đã trống không. Chiếc xe màu xanh quen thuộc vắng mặt khỏi sân trường. Theodore cau mày tìm kiếm.
“Em nghĩ xem hai đứa nó sẽ đi đâu nhỉ?”
“Kristian chắc đã đưa Patrica về, nhiều khả năng là thế. Chẳng lẽ anh không từng như thế lúc ở tuổi của Kristian trong khi nơi này thật hoang vắng, còn họ hàng thì đều đang nhảy múa sao?”
Anh nhìn về con đường phía đông. Đứng trước chiếc xe ngựa cưới màu đen của họ, cô ngắm kiểu tóc, bờ vai rộng và đôi mắt lơ đãng của anh. Đã tới lúc rồi, Theodore, cho họ, và cho cả chúng ta. Đừng tự miễn cưỡng mình nữa. Cô trượt tay xuống cánh tay anh, khẽ hỏi, “Anh sẽ không như thế chứ, khi nơi này chẳng còn ai, và chúng ta có mọi thứ mình cần?”.
Nissa đã quay trở lại nhà Clara ngay sau khi lễ cưới ở nhà thờ kết thúc, và bà sẽ ở lại đó ít nhất một tuần.
Anh cúi xuống nhìn cô, từ vẻ mặt của anh, cô biết anh đã không còn nghĩ tới Kristian và Patrica nữa.
Họ trở về nhà, anh như một người lạ khi đánh xe xuống nhà kho để xem xét con ngựa và đám bạn của chúng.
Gian bếp lạnh lẽo tới mức cô phải thắp đèn rồi ngồi xuống chiếc ghế. Quần áo và tư trang cá nhân của cô vẫn ở trong căn phòng ngủ cũ trên lầu. Khi nào chúng sẽ được chuyển xuống dưới này nhỉ? Và ai sẽ là người làm việc đó?
Cửa bật mở, Theodore bước vào trong, mang theo khí lạnh ban đêm, khiến ngọn lửa trong đèn dầu nhấp nháy. Anh vẫn đứng đó, nhìn quanh phòng như thể nó thuộc về người khác. Mắt anh trở lại bên Linnea, người vẫn đội chiếc mũ gắn lông vũ, áo khoác cài kín cúc.
“Em lạnh rồi. Anh đi nhóm lửa.”
Chẳng bao lâu sau anh đã nhóm xong lửa, đóng cửa bếp lò lại, và căn phòng chìm trong yên tĩnh.
Linnea đứng dậy khỏi ghế, Theodore lau tay vào đùi khi cô tiến tới gần, đứng cạnh anh.
“Ừm...”, anh nói, mỉm cười do dự.
Cô tự hỏi liệu mình có phải là người khởi xướng mọi việc trong đêm nay hay không. Suy nghĩ ấy thật đáng thất vọng. Cô cứ tưởng một người đàn ông từng kết hôn phải rất thành thạo việc này. Thay vào đó, Theodore lại nao núng mỗi lần cô tiến tới gần anh, và mắt anh lảng tránh khỏi cô mỗi lần cô thử nhìn anh.
Cô đứng sang một bên, giơ tay về phía hơi ấm mỏng manh mà lửa mang tới. Anh nhìn cô từ phía sau lên kiểu tóc bên dưới vành mũ cô, tới dái tai cô, ra sau gáy, nơi một vài sợi tóc lỏng lẻo xõa xuống cổ áo len. Anh để mắt mình lang thang xuống bờ vai bé nhỏ của cô, tới hông cô, một cơn kích thích xộc tới, anh vội kẹp tay vào nách để tránh làm kinh động cô trước những gì mình muốn làm trong hàng giờ dài đằng đẵng ngày hôm nay. Và cả trong căn bếp này.
“Ừm, dường như mọi người đều đang rất vui vẻ ở vũ hội”, cô nói, dù buổi vũ hội là thứ gì đó thật xa xăm trong tâm trí cô.
“Em có muốn cởi áo khoác ra không?”, anh hỏi gần như cùng lúc.
“Ôi, vâng, em cho là thế.” Cô giật găng tay màu xám ra, trong khi anh đứng dõi theo cô qua vai. Cô nhét chúng vào túi áo khoác rồi tháo cúc áo. Anh giúp cô cởi áo khoác, rụt rè đứng đó, tự hỏi mình nên làm gì với món đồ này. Cô vẫn luôn luôn cất nó trong phòng ngủ trên lầu.
Cô liếc qua vai, ánh mắt họ tình cờ chạm nhau khiến cả hai giật mình. “Ừm, anh nghĩ anh sẽ treo áo trong phòng mình.”
Anh trở lại phòng khách phía trước, cô nghe tiếng chân anh giậm lên lớp thảm trải sàn.
Trong ánh sáng mờ ảo, anh treo áo của cô lên móc, đứng đó tần ngần một lúc, rồi thở một hơi thật sâu, sau đó trở lại nhà bếp.
Trước âm thanh tiếng chân anh trở lại, Linnea giật mình và bắt đầu cần mẫn rót nước.
Nơi ngưỡng cửa, anh dõi theo cô bước qua phòng bằng những bước nhỏ và cẩn thận trong chiếc váy quá bó để cho phép cô được bước đi thoải mái. Thật ngu ngốc làm sao. Nhưng chiếc váy để lộ mắt cá chân này lại khiến đầu óc của một gã đàn ông bị đảo lộn.
“Cái váy này có thể gọi là gì được?”
“Một trở ngại chăng.”
“Nó hơi bó, phải không?” Anh quan sát từ phía sau khi cô đặt ấm nước lên bếp, rồi quay phắt người lại với vẻ rạng rỡ.
“Mẹ nói một giáo sư trường Harvard lại cho rằng viền hẹp hơn sẽ tiết kiệm được len khi may... vì thế... đây là...”
Nhìn anh, những lời cô nói nhỏ dần rồi tắt hẳn. Anh đang đứng đó, nhìn cô say đắm, đếm từng giờ cho tới khoảng thời gian lên giường như thường lệ của họ. Chúa lòng lành trên cao, vài đêm khi họ học bài, họ đã chẳng buồn lên giường đi ngủ cho tới khi đồng hồ điểm mười một giờ đêm. Đó là năm giờ đồng hồ tuyệt vời của họ, và còn hơn thế nữa!
“Anh có đói không?”, cô hỏi, như thể đột nhiên cảm thấy hứng thú.
“Không.” Anh chạm tay lên cúc áo. “Anh đã ăn cả tá ở trường rồi. Em thì sao?”
“Không. Em chẳng ăn chút gì cả.” Cô liếc mắt xung quanh giống như đang tìm kiếm đồ ăn. “Chà...” Giờ thì cô cũng giống anh! Một giờ trước cô hoàn toàn tự tin. Còn lúc này sự bồn chồn của anh đã lây sang cô. “Đồ đạc của em vẫn ở trên lầu. Em có nên... ý em là...”
“À, ừ, anh sẽ đi lấy. Cũng nên chuyển xuống phòng anh rồi.”
Anh, theo nghĩa đen, nhảy đến chỗ chiếc đèn dầu với vẻ háo hức khi được thoát ra khỏi căn phòng. Khi nghe tiếng chân anh dừng trên cửa phòng mình, cô mỉm cười, che miệng lại bằng một tay, và lắc đầu với sàn nhà. Cô theo sau anh lên lầu, thấy anh đang đứng ở ngưỡng cửa, lo lắng và do dự.
“Xin lỗi, Theodore.” Anh nhảy sang một bên để cô bước qua anh, rồi nhìn cô tiến tới chỗ tủ quần áo. Mở ngăn kéo và cân nhắc chọn đồ đạc.
Cô rạng rỡ nói với anh. “Đây, em nghĩ mình chỉ cần từng này thứ thôi. Phần còn lại ngày mai em lấy nốt.”
“Đây là cái gì?” Anh chỉ vào tay cô.
Cô mở lòng bàn tay ra, cả hai cùng nhìn xuống. “Là một viên đá mã não em tìm thấy trên đường hồi mùa thu. Nó có một sọc màu nâu y hệt màu mắt anh.”
Anh nhìn chúng, kinh ngạc trước sự thật rằng cô thực sự là của anh, và từ mùa thu trước cô đã yêu thích đôi mắt anh. Nhưng anh chỉ lùi lại khi cô đi qua cửa, xuống cầu thang, trong ánh sáng từ chiếc đèn mà anh giơ cao trên đầu cô. Nơi cửa phòng ngủ, cô lịch sự dừng lại, để anh dẫn đường vào trong, đặt đèn lên trên nóc tủ.
Mắt cô ngần ngừ dõi theo nhưng bức ảnh của Melinda đã biến mất. Theodore mở ngăn kéo tủ, rồi đứng thẳng người đối mặt với cô, háo hức được làm cô hài lòng. “Em có thể cất đồ vào đây. Anh đã dọn dẹp sạch sẽ và quăng mấy món đồ cũ kỹ đi để dọn chỗ rồi.”
“Cảm ơn anh, Theodore.” Cô đặt bộ sưu tập của mình vào trong ngăn kéo, bên cạnh đống áo sơ mi lao động của anh. Mạch máu trong anh đập mạnh khi cô ở quá gần. Đã rất lâu rồi anh mới nhìn phụ nữ làm những công việc như thế: vuốt phẳng quần áo, đóng ngăn kéo lại, sắp xếp bàn chải và lược lên tấm phủ trên mặt tủ, cất viên đá cùng sữa tắm bên cạnh lược của anh, và... cả một đống đinh tán nữa?
Tay anh hất chúng ra. “Hôm qua anh sửa mấy cái yên cương”, anh ngượng ngùng giải thích, thả chúng vào ngăn kéo rồi đóng sầm lại sau lưng với vẻ tội lỗi.
“Đây vẫn là phòng anh. Nếu ta cùng ở nơi này thì anh vẫn có thể để chúng ở nơi mà anh vẫn thường để, trước khi cưới em”, cô vừa cười vừa nói.
Anh lại tự hỏi một lần nữa bây giờ là mấy giờ, và liệu cô có nghĩ anh là một gã biến thái nếu như anh cúi xuống, hôn cô rồi đưa cô lên giường như anh đang muốn, mặc kệ sự thật rằng phần còn lại của thế giới đang ngồi vắt sữa bò hoặc ăn bữa tối ngay lúc này. Hoặc là nhảy múa trong đám cưới của anh mà chẳng hề thấy anh đâu. Họ đang làm cái quái gì ở đây khi nói chuyện về đống đinh tán cơ chứ? Làm sao một gã đàn ông lại có thể dẫn dắt chủ đề sang chuyện gợi ý vợ mình phải chuẩn bị sẵn sàng để lên giường lúc năm giờ bốn mươi phút chiều được nhỉ?
“Chắc em muốn cởi áo khoác và mũ cho thoải mái một chút, anh sẽ rửa mặt vài phút”, anh đề nghị.
Cô đã mơ rất nhiều về đêm nay. Chúng không bao gồm một người chồng nhút nhát đến thế này. Cô nhớ lại những điều mà Clara đã nói và tham lam muốn tất cả. Bằng giọng dịu dàng và run rẩy, cô mạo hiểm, “Em nghĩ đó là công việc của một người chồng”.
Mắt Theodore lướt sang chiếc đồng hồ cạnh họ, kêu tích tắc rồi rơi vào im lặng đột ngột khi kim giờ chỉ tới gần sáu giờ. Anh quay lại nhìn vào mắt vợ mình. “Thật sao?”
Cô gật đầu hai lần, khẽ tới mức anh phải nhìn cô thật gần mới có thể nhận thấy nó. Mắt cô mở lớn, rạng rỡ dưới ánh đèn khi cô đứng đó, một tay đặt lên cạnh tủ.
Anh bước tới một bước, môi cô hé ra. Anh bước thêm một bước thứ hai, cô nuốt xuống. Anh tiến bước thứ ba, cô ngước lên nhìn anh từ bên dưới vành mũ. Họ đứng thật gần, say mê nhìn nhau, dõi theo từng hơi thở của nhau. Anh hôn cô, rất khẽ, khẽ hơn những gì anh muốn rất nhiều, rồi xoay cô lại. Trong gương, cô chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt anh.
Ánh mắt họ gặp nhau trong gương, đen tới mức gần như chẳng còn màu sắc nào ngoài những ánh sáng lấp lánh của sự mong đợi. Những búi tóc lỏng lẻo rơi xuống sau tai cô. Theodore đứng gần tới mức hơi thở của anh khiến chúng lay động. Cô nín thở chờ đợi, sẵn sàng đón nhận anh.
Anh như đọc được suy nghĩ của cô, những ngón tay lạ lẫm thăm dò bí mật trong búi tóc, tìm kiếm những chiếc ghim bí ẩn được giấu bên trong, tháo chúng ra, từng chiếc từng chiếc một, cho tới khi mái tóc vàng rũ xuống vai cô. Anh dùng những ngón tay chai sạn chải lên chúng rồi cúi xuống, vùi mặt vào hương thơm đó, hít một hơi thật dài. Trong gương, cô nhìn khuôn mặt anh biến mất, rồi lại xuất hiện trở lại khi anh đứng thẳng dậy.
Mắt họ giao nhau, hàng nghìn nhịp đập thôi thúc dường như đang cố đấu tranh để tìm được chút không gian thoáng đãng trong cổ họng anh. Cô vẫn trói anh trong nhà tù bằng đôi mắt màu sapphire.
Anh xoay cô lại như một nữ diễn viên ba lê trong đêm nhạc, say đắm nhìn vào đôi mắt cô trong giây lát trước khi vươn tay chạm lên những chiếc nút trên cổ cô. Rồi anh chậm rãi tháo dần xuống mười ba chiếc cúc tương tự phía dưới.
Dưới chiếc áo khoác, vạt áo cô vừa vặn làm căng bầu ngực đang nhấp nhô theo nhịp thở gấp gáp của cô. Anh nhướng mắt lên chiếc miệng thanh tú, đôi môi hé mở và chờ đợi của cô.
Thật khó tin làm sao, họ đã là vợ chồng.
Anh cúi xuống, áp môi lên miệng cô, cô lảo đảo ngã về phía anh, ngón tay cô chạm vào vạt áo anh.
Một lúc sau, anh ngẩng lên, họ thở ra đầy khó khăn, tim nhảy múa như một bản nhạc ngắn ngủi mỗi khi họ nhìn vào mắt nhau.
Chẳng nói nửa lời, anh cởi áo khoác, gấp nó lại, đặt vào tủ. Cô với lên nút thắt caravat của anh, quyết định tham gia vào phần của mình. Những tiếng tích tắc vẫn vang đều bên tai.
“Mới sáu giờ”, anh nhắc cô bằng giọng xa lạ.
Những ngón tay cô lướt trên cổ anh. Đôi mắt vô tội trong veo ngước lên, nhìn thẳng vào anh.
“Vậy là đúng giờ hay không đây?”
“Đúng, anh cho là thế”, anh đáp, tim đập mạnh khi hơi thở gấp gáp đáp lên tóc cô, cánh tay vòng ôm lấy cô.
“Áo khoác của anh”, cô cởi nút áo của anh, lấy chiếc đồng hồ ra, giữ trong tay và nhìn anh.
“Đừng nhìn đồng hồ nữa, Teddy”, cô dịu dàng yêu cầu anh rồi đặt nó lên tủ.
Khi cô quay lại, anh đang chờ đợi để được kéo cô lại gần. Cô áp chặt vào người anh, cánh tay anh đầy đòi hỏi ép cô vào những cơ bắp và gân guốc mà cô từng vài lần đụng chạm, à, còn nhiều hơn cả vài lần.
Nụ hôn xoáy họ vào những thôi thúc cấp bách kỳ diệu, lưỡi anh tìm kiếm trong miệng cô, lưỡi cô tò mò đáp lại sự đáng yêu và hoang dã của anh. Ngón tay cô lướt trên lớp áo vest của anh. Ngực anh phập phồng trên ngực cô. Anh tách miệng khỏi miệng cô, hơi thở nặng nhọc rót lên tai cô. “Ôi... Linnea...”
Cô lùi lại, đủ xa để tìm kiếm mắt anh.
“Có chuyện gì sao, Teddy? Cả ngày nay anh hành động như thể sợ em chết khiếp.”
“Đúng thế đấy.” Anh cười buồn bã, một âm thanh đau đớn và ép buộc vang lên trong căn phòng mờ tối, anh giữ khuôn mặt cô trong hai bàn tay to lớn của mình. “Em còn quá trẻ. Điều này vẫn ám ảnh anh, bất kể anh đã cố gắng thế nào để không nghĩ tới nó nữa.”
“Không, em không trẻ con. Em là phụ nữ và đã sẵn sàng cho điều này. Anh đừng bị thời gian ám ảnh nữa, như đồng hồ, năm tháng. Chúng có ý nghĩa gì ở đây với tình yêu cơ chứ? Làm ơn... làm ơn đi!” Cô thả những nụ hôn lên má, môi, miệng, cằm anh. “Xin anh... hãy đếm tình yêu, đừng đếm năm tháng nữa. Em đã là vợ anh. Đừng khiến em phải băn khoăn thêm nữa.”
Anh hôn cô thật nhanh, rồi lui lại để tìm những chiếc nút trên váy cô. Cô không nói một lời khi quay lưng lại, gạt tóc sang một bên trong lúc anh tháo cúc dọc theo xương sống của cô. Anh nhìn cô say đắm khi cô mở cúc nơi thắt lưng của chiếc váy lót, sau đó trượt chúng xuống hai bên hông thon nhỏ.
Khi cô xoay người lại nhìn anh, anh có thể thấy cô trong mỗi bộ đồ lót. Anh chưa từng thấy điều gì giống như thế này - bắp chân thon thả quyến rũ của cô trước mặt anh, trong đôi giày bằng xa tanh bóng loáng, mềm mại ôm lấy chân cô.
Khi mắt anh rời khỏi chúng để ngước lên cô, cả hai đều đỏ mặt, nín thở.
Nụ cười xấu hổ lướt qua cánh môi cô và biến mất. Áo vest của anh đột ngột rơi khỏi cánh tay, hạ cánh trên sàn nhà phía sau rồi anh giải thoát những nút áo cuối cùng trên người.
Thật kỳ diệu khi chứng kiến anh tháo bỏ từng lớp quần áo. Chiếc áo đáp xuống sàn, Linnea không thể giữ lại một tiếng thốt đầy tán dương, “Ôi... Theodore...”. Cô thở ra. “Trông anh kìa...”
Cô vươn tay chạm vào mớ lông đen trên bộ ngực ấm áp của anh, sau đó, chạy xuống một nửa bụng trước khi cô kịp nhận ra mình đang hướng về chỗ nào. Cô lập tức rụt bàn tay tò mò lại. Mắt cô mở to lấp lánh. Anh tóm lấy tay cô, đặt nó vào vị trí mà nó đã bỏ lỡ.
Anh mới nam tính làm sao!
Cô quên rằng mình còn có thể thở.
Tay anh di chuyển trở lại, nhẹ nhàng ôm lấy ngực cô, da thịt cô nổi da gà ở những nơi tay anh lướt qua.
Trước khi cô có thời gian để xấu hổ, anh đã đưa cô lên giường, thả người xuống cạnh cô, ôm cô thật lâu. Miệng họ áp chặt vào nhau, anh lật cô nằm ngửa ra, tìm kiếm bộ ngực trần trụi của cô, bằng tay, rồi bằng lưỡi. Anh mỉm cười nhìn xuống, chà xát nhẹ nhàng, ngẩng lên nhìn cô trước khi chuyển sự chú ý sang bầu ngực còn lại.
Cô thì thầm tên anh, nhấc người lên mời gọi, những ngón tay luồn vào tóc anh. Chiếc lưỡi ẩm ướt của anh tiếp tục tìm kiếm, mạnh mẽ và sâu sắc, cô kêu lên ngây ngất. Anh nhẹ nhàng dùng răng miết lên nó. Cô đắm chìm trong hạnh phúc, xoải dài cánh tay lên đầu cho tới khi anh đặt nụ hôn trải dài trên bụng cô, đưa cô vào cuộc hành trình khác.
Sau những phút dài, cô ngẩng mặt lên.
Anh ôm lấy cô, mắt lấp lánh nhìn cô trong bóng tối, đam mê mãnh liệt.
“Linnea, anh yêu em. Anh đã thường nằm đây, cô đơn một mình và nghĩ tới điều này. Rất nhiều đêm khi em nằm trên lầu. Nhưng em còn tuyệt vời hơn trong tưởng tượng...”
Anh yêu em...
Em yêu...
Anh yêu em...
Năm tháng cách biệt chẳng còn quan trọng nữa. Những gì quan trọng lúc này là họ đã là vợ chồng và đó là đêm tân hôn của họ. Họ đã cho nhau những giây phút thăng hoa qua những đau khổ, hoạn nạn của cuộc sống. Một lần, một lần nữa, rồi lại một lần nữa...