• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trọn đời bên em
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 21

Mùa đông năm 1918 là mùa đông diễn ra nhiều thay đổi lớn lao nhất. Những thay đổi xảy ra không chỉ trong phạm vi gia đình Westgaard, mà còn cả với thành viên mới nhất của gia đình họ, và rộng lớn hơn là với cả thế giới. Ở giai đoạn mới cưới hạnh phúc và viên mãn, Linnea đã quên bẵng chuyện những người con của nước Mỹ đang trên đường tới Pháp, thay vào đó cô chỉ đắm mình trong hạnh phúc.

Nhưng ví dụ được đưa ra từ chính gia đình đã khiến cô nhận thấy mình cũng phải có trách nhiệm với đất nước, thậm chí là nhiều hơn cả trách nhiệm của một giáo viên.

Vào cuối tháng Một, người ta chính thức tuyên bố quân đội Mỹ đã chiếm được tiền tuyến, tuy nhiên cuộc chiến vẫn cần thêm cứu trợ. Hội đồng Chiến tranh được thành lập để tiến hành quy trình ưu tiên sản xuất. Những nhà máy mới mọc lên chỉ qua một đêm, cho ra những chiếc áo khoác, giày, súng trường, mặt nạ chống độc, chăn, xe tải, đầu máy xe lửa. Mọi người Mỹ đều được yêu cầu chung tay vì đất nước.

Nửa triệu người Mỹ đã tới Pháp vào mùa xuân năm 1918, một trong số những quân tình nguyện là Bill Westgaard. Ngay sau đó, Adrian Mitchell cũng nhận được thông báo nhập ngũ.

Linnea cùng lũ trẻ học cách đan lát, cả những cậu trai vụng về cũng tham gia cùng họ. Ngoại trừ Allen Severt, người cương quyết gọi việc đan lát là một “thứ ngu xuẩn”, trở thành kẻ bị ruồng bỏ chỉ vì thái độ của mình.

Patrica Lommen nảy ra sáng kiến thêu những tấm chăn từ vải thừa và lên kế hoạch đấu giá tại trường học để quyên góp tiền cho Hội Chữ thập đỏ.

Thông tin về buổi đấu giá lan khắp mọi nơi, phòng chứa đồ được lấp đầy bằng những bộ sưu tập sặc sỡ từ mọi sự đóng góp. Ngày trọng đại được đặt tên là “Ngày Chiến tranh” và họ kiếm được 768,34 đô la cho sự nghiệp cao quý đó.

Suốt mùa đông, Linnea liên tục thực hiện các dự án: Lần này là quyên góp sách cho các binh sĩ ở nước ngoài. Nó cũng thành công chẳng kém gì buổi bán đấu giá. Sau dự án quyên sách, cô lại tiếp tục thực hiện thành công buổi đấu giá khác.

Linnea cũng rất nhiệt tình với cuộc hôn nhân của họ, còn hơn cả những gì Theodore từng hy vọng mình sẽ có được. Cô rạng ngời, vui vẻ, và tự giác. Cô khiến mỗi ngày của anh đều là một ngày đầy niềm vui và kỷ niệm, khiến Theodore phải tự hỏi làm sao anh có thể sống sót qua những ngày tháng cô đơn trước đây khi không có cô.

Anh đưa cô tới trường mỗi sáng; rồi từ lúc hôn tạm biệt cô bên cạnh chiếc bếp lò đang dần nóng lên, anh bắt đầu tính giờ cho tới khi có thể quay trở lại và đón cô về. Anh không bao giờ biết cô sẽ hành động như thế nào. Cô nhìn mọi thứ qua con mắt mới mẻ, điều thường khiến anh thấy buồn cười và thấy mình trẻ trung chẳng kém gì cô.

Một buổi sáng đặc biệt giá lạnh, họ đứng cạnh bếp lò, chờ lớp học trở nên ấm áp hơn, con chuột liền trườn khỏi chỗ trốn và co rúm người trước đống giẻ lau.

“Em chưa từng bắt thằng nhóc này sao?”

“Chưa từng. Em không đủ dũng khí để hôn thứ bé nhỏ đáng thương này, nên thay vào đó, em thường cho nó ăn. Nó là bạn em đấy.”

“Cho nó ăn sao! Linnea, chuột là...”

“Suỵt! Nó đang lạnh... thấy không? Đứng im và nhìn thôi nào.”

Họ đứng lặng lẽ, không cử động, cho tới khi con chuột rụt rè chạy tới gần hơn, duỗi người ra trước hơi ấm.

Theodore chưa từng thấy thứ gì như thế này trong đời.

“Em và nó thường làm thế này à?”, anh hỏi.

“Đã đủ chết chóc ở đây rồi, anh không nghĩ thế sao, chúng ta không nên sát sinh nữa.”

Anh tự hỏi liệu mình có thể yêu ai đó nhiều hơn yêu cô lúc này hay không. Cuộc sống chưa từng hoàn hảo đến thế.

Nhưng một ngày cuối tháng Ba, Kristian đã phá tan sự hoàn hảo đó.

Theodore có thể đọc được tâm trí con trai mình đang lấn cấn điều gì đấy.

“Chuyện gì khiến con phiền lòng sao, Kristian?”, anh hỏi.

Kristian ngước mắt lên nhìn, chỉ nhún vai.

“Sao nào?”

“Cha không thích nghe đâu.”

“Có rất nhiều thứ cha không thích nghe. Nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì.”

“Con đã nói chuyện với Ray về điều này lâu rồi, con không chắc nó đã quyết định chưa, nhưng con thì quyết định rồi.”

“Quyết định cái gì?”

Kristian đặt dĩa xuống. “Con muốn đăng ký vào quân đội.”

Mọi người có thể nghe được thậm chí tiếng mí mắt chớp trong phòng. Tất cả đều dừng lại.

“Con muốn làm gì cơ?”, Theodore lặp lại đầy đe dọa.

“Con đã nghĩ về chuyện này lâu rồi. Con muốn tham gia chiến tranh.”

“Con điên à? Con mới chỉ có mười bảy tuổi!”

“Con đủ lớn để bắn súng rồi. Đó mới là thứ phải tính.”

“Con là nông dân trồng mì. Danh sách nhập ngũ sẽ không nhận đâu. Con quên là mình được miễn tham gia chiến tranh sao?”

“Cha, cha đang không lắng nghe những gì con nói.”

Theodore bật dậy. “Ồ, cha đang nghe chứ, được rồi, nhưng những gì cha nghe thấy sẽ chẳng có tý ý nghĩa gì hết.” Linnea chưa từng thấy Teddy nổi giận đến thế. Anh chỉ một ngón tay vào mũi Kristian và quát, “Con nghĩ rằng tất cả những thứ đang diễn ra ngoài kia chỉ là những gã trai chĩa chổi vào mặt nhau sao, chà, con nhầm rồi, con trai! Họ đang bắn nhau, và bị bắn!”.

“Con muốn lái phi cơ chiến đấu. Con muốn được thấy chúng!”

“Phi cơ ư!” Theodore vò đầu đầy bực tức, rồi quay lại phía Kristian và nói, “Những gì con điều khiển sẽ là hai con ngựa và một cái máy cày, vì cha sẽ không để con đi đâu hết”.

“Có lẽ con muốn làm nhiều thứ cho đời mình hơn là chỉ điều khiển mấy con ngựa và máy cày. Con có lẽ cũng muốn thấy nhiều hơn những cái mông ngựa và ngửi mùi phân ngựa. Nếu nhập ngũ, con sẽ làm được những điều đó.”

“Những gì con thấy ở nơi đó sẽ chỉ là những căn hầm, còn những gì con phải ngửi sẽ là mùi khói và mù tạt. Con muốn thấy những thứ đó sao, con trai?”

Linnea chạm lên tay Theodore. “Teddy...”

Anh nhún vai thô bạo thoát khỏi cô. “Tránh ra! Đây là chuyện giữa anh và con trai anh! Cha hỏi, đây có phải là những gì con muốn hay không?”

“Cha không thể cấm con được. Những gì con muốn làm là chờ tới khi học xong, con sẽ ra đi, cha sẽ không biết tìm con ở đâu đâu. Những gì con sẽ làm là nói với họ rằng mình đã mười tám tuổi, và họ sẽ để con tham gia.”

“Giờ thì cha lại nuôi lớn một thằng nói dối nữa cơ đấy, thêm nữa, còn là một thằng ngu.”

“Con sẽ chẳng phải nói dối nửa lời nếu như cha đồng ý.”

“Không bao giờ! Cho tới khi cha còn thở.”

Kristian tỏ ra kiềm chế khi lặng lẽ nói, “Con xin lỗi vì đã làm cha cảm thấy tệ đến thế, nhưng con sẽ vẫn làm những gì mình muốn”.

Kể từ ngày hôm đó, căng thẳng bao trùm lên cả ngôi nhà.

Ở trường cũng chẳng khác gì, những ngày bình yên của Linnea dường như đã kết thúc. Như thể nỗi buồn ngày càng dâng lên trong Theodore lẫn những cây gỗ gòn đang mọc lên giữa thảo nguyên đồng cỏ, Allen Severt lại bắt đầu những trò quậy phá. Nó phá thùng lấy nước, đặt thịt sống đằng sau những quyển sách trên kệ, đổ xi-rô vào ghế của Frances. Có những lúc, Linnea chỉ muốn đập đầu nó vào tường.

Một ngày sau đó, nó đùa quá trớn và cô thực sự đã làm thế. Nó đi qua cô lúc chuông reo bốn giờ chiều, và lơ đãng đập bốp vào ngực cô. Trước khi cơn choáng váng thực sự ập tới, cô thấy mình đã nắm tóc nó và đập mạnh đầu nó vào tường phòng chứa đồ.

“Đừng bao giờ lặp lại điều đó thêm một lần nào nữa!”, cô rít lên, kéo tóc nó mạnh tới mức hai mắt nó cũng bị kéo lên theo. “Nhớ chưa, ngài Severt?”

Allen choáng váng tới mức không thể động đậy dù chỉ là một phân.

Những đứa nhỏ chứng kiến sự việc bằng cặp mắt tròn xoe, Frances Westgaard khẽ cười khúc khích.

“Cô đang làm em đau”, Allen rít lên qua kẽ răng.

“Em sẽ còn bị đau hơn nhiều nếu tiếp tục cư xử tồi tệ đến thế. Em có thể sẽ bị đuổi học luôn.”

Mắt nó nhìn nghiêng trông độc ác hơn bao giờ hết. Cô có thể cảm nhận được vẻ thù hằn trong đôi mắt xanh nhạt ấy, điều gì đó còn tệ hơn cả sự vô tâm. Đó là sự tàn ác mà cô chỉ đơn giản không biết phải làm sao để đối phó. Và bây giờ cô đã khiến nó phải xấu hổ trước mặt những đứa trẻ khác lần thứ hai. Cô cảm nhận được sự trả thù mà nó sẽ đáp lại, tay cô run rẩy khi thả tóc nó ra.

“Các em, tan học thôi”, cô nói với những đứa còn lại, giọng còn hơn cả bình tĩnh. Allen nhún vai khỏi bức tường, hất tay cô sang một bên để bước ra cửa. “Không phải em, Allen. Tôi muốn nói chuyện với em. Allen... trở lại đây!”

Nhưng nó chỉ xoay người lại ở bậc thềm cuối cùng và nhìn cô bằng ánh mắt lóe lên tia độc ác. “Cô sẽ phải hối hận, cô giáo”, nó tuyên bố, đủ nhỏ để chỉ mình cô nghe được, rồi xoay người bước đi mà chẳng buồn nhìn lại thêm một lần nào nữa.

Cô nhìn chằm chằm theo sau nó, nhận ra đầu gối mình đang run rẩy đến chừng nào. Cô chìm người vào băng ghế trong phòng chứa đồ, ôm lấy bụng. Chà, nó lại dồn cô vào thế bí một lần nữa rồi. Mày sẽ làm gì bây giờ Linnea, ngồi đây run rẩy như một chú cún con bị dọa dẫm hay tới nhà nó và nói với họ rằng ngôi nhà của họ đang chứa một con quỷ dữ sao?

Cô tới nhà Allen Severt để nói chuyện với gia đình nó. Thật không may là Martin không có nhà, còn vợ ông chỉ khô khan đáp, “Tôi sẽ nói chuyện với Allen về việc này”. Môi bà ta mím lại thành một đường thẳng khi bà ta mở cửa để Linnea ra về.

Chắc chắn bà ấy sẽ nói chuyện với Allen thôi, Linnea nghĩ trong lúc hy vọng việc Allen bị xử lý ngay tại chỗ của cô kết thúc trong thất vọng.

Hai ngày sau, cô phát hiện con chuột của mình đã chết trong một cái bẫy được gắn mồi.

Cô kể cho Theodore về chuyện này, anh muốn tự mình tới nhà Severt và dạy dỗ nó, nhưng cô ngăn lại. Cô cũng khuyên anh hãy nói chuyện với Kristian về việc tham gia chiến tranh, chỉ một lần này thôi, mà không nổi giận. Anh đã đồng ý.

Nhưng nỗ lực của anh bất thành. Hai người kết thúc bằng màn la hét vào mặt nhau, và Kristian đã đùng đùng bỏ đi mà chẳng nói với ai nửa lời.

Cậu tới nhà Patrica vì sau cùng, ở với cô dễ chịu hơn với bất cứ ai cậu biết.

“Chào”, cậu nói khi cô ra mở cửa.

“Ồi... xin chào!” Mắt cô sáng lên, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ.

“Em bận không?”

“Không, em chỉ đang đan khăn thôi. Anh vào nhà đi!”

“Anh đang tự hỏi liệu em có thể ra ngoài một lát không. Ý anh là... anh muốn nói chuyện với em. Chỉ mình em thôi, ở nơi nào đó.”

“Chắc chắn rồi. Chờ em lấy áo khoác đã. Mẹ ơi?”, cô gọi, “Con ra ngoài một lát với Kristian!”. Một lúc sau, cô xuất hiện trong chiếc áo khoác len màu nâu và khăn trùm đầu.

Cậu cần nói chuyện với cô, nhưng không phải bây giờ. Những gì cậu cần lúc này là chỉ đơn giản đi bên cạnh cô, khuỷu tay khẽ chạm vào nhau. Cô bỏ tay ra khỏi túi áo khoác, cậu làm theo. Khớp ngón tay họ chạm vào nhau.. một lần... rồi lại một lần nữa... rồi cậu nắm lấy tay cô. Cô siết chặt tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt nhiều hơn một nụ cười: Một ánh mắt đầy tin tưởng. Cô ngả đầu lên vai cậu, rồi họ tiếp tục bước đi mà chẳng nói với nhau điều gì.

Mãi cho tới khi họ quay lại, cậu mới mở miệng, “Em có từng phát ốm khi thấy mãi một con đường, một cánh đồng không?”.

“Thi thoảng.”

“Em có từng tự hỏi ngoài Dickinson, thế giới ra sao không?”

“Em đã từng ra khỏi Dickinson. Mọi thứ cũng chẳng khác gì nơi đây.”

“Không, ý anh là mọi thứ ngoài Dickinson. Nơi có những ngọn núi. Đại dương. Em không thắc mắc trông chúng thế nào sao?”

“Đôi khi. Nhưng thậm chí có nhìn thấy chúng đi chăng nữa, em chắc chắn mình vẫn sẽ quay lại nơi đây.”

“Làm sao em có thể chắc chắn điều đó?”

“Vì nơi này có anh”, cô trả lời, ngước mắt nhìn cậu.

“Patrica, anh...”, cậu nuốt xuống, không chắc làm sao để diễn tả cảm xúc của mình thành lời.

“Em biết”, cô đáp lại những lời chưa thốt ra của cậu. “Em cũng cảm thấy thế.”

Cậu cúi xuống, hôn cô. Cô kiễng chân, đặt tay lên lồng ngực cậu. Họ trao cho nhau một nụ hôn thuần khiết nhưng nó lấp đầy trái tim họ bằng những xúc cảm của mối tình đầu. Xung quanh họ, tất cả đều đang sẵn sàng cho mùa xuân đang tới, cho mùa màng của sự sống nở hoa.

Lúc về tới sân nhà cô, họ bất đắc dĩ phải tách nhau ra.

“Anh có muốn vào máng ngô không?”, cô hỏi. “Mình có thể lấy một ít ngô cho lũ gà.”

Patrica dẫn cậu tới phía xa trong trại chăn nuôi vào không gian riêng tư. Kristian ngồi xuống, bỏ một bắp ngô vào trong phễu và bắt đầu quay. Patrica tách ngô, ngồi bắt chéo chân quan sát. Cậu tách xong bắp đầu tiên, cô liền đưa cho cậu một bắp khác. Khi bắp đã tách được một nửa, cậu bỏ tay cầm, quay lại đối diện với cô. Họ không tới đây để tách ngô, và cả hai đều biết điều đó.

“Mẹ em sẽ nói gì nếu bà biết chúng ta trốn tới đây?”

“Có lẽ mẹ biết. Chúng ta tới đây phải đi qua nhà chính mà.”

“Ờ.” Kristian ước gì cô ở gần mình hơn, nhưng lại cảm thấy khó chịu khi phải dịch tới cạnh cô trong lúc đang ngồi ở chỗ mà ai cũng có thể thấy họ qua những bức tường.

Sự do dự lẫn lộn đeo nặng giữa họ một lúc, rồi cô bật cười, nhặt lên một nắm râu ngô khô màu nâu. “Xem thứ này có giống ria mép của anh không này?” Những lõi ngô lăn đi khi cô di chuyển, quỳ xuống trước mặt cậu và đặt chùm râu ngô lên giữa mũi và môi cậu.

“Nào, đừng xấu hổ. Cho em nhìn một lát.”

“Chà, anh trông thế nào?”

“Tuyệt vời!”

Mặt trời ném những quầng sáng tối lên khuôn mặt cô khi cô quỳ giữa hai đầu gối cậu, gió khẽ rít qua những bức tường.

“Thế em nghĩ sao nếu anh để râu?” Cậu hầu như không còn nhận ra mình đang nói gì nữa; suy nghĩ hoàn toàn đặt lên người cô, rằng cô xinh đẹp thế nào với đôi môi màu hoàng hôn và bờ mi dày.

“Em không biết. Em nghĩ mình nên hôn anh trước, rồi sẽ quyết định sau.”

“Vậy thì hôn anh đi!”

Cô làm theo lời cậu, ngón tay và râu ngô cản đường họ. Hai người cùng bật cười.

“Ôi, Kristian...”, cô thì thầm tên cậu như cái cách cậu đang thì thầm tên cô. Và rồi chẳng lý do nào là quan trọng nữa. Chùm râu ngô rơi xuống cổ áo khoác của cậu khi cô choàng tay quanh cậu, họ hôn nhau say đắm, áp vào nhau gần hết mức có thể, bụng cô áp lên những phần ấm áp nhất của cậu. Cậu siết chặt hai đùi vào hông cô, khám phá môi cô bằng đầu lưỡi. Cô phải mất một lúc mới nhận ra điều gì đang chờ đợi mình, và hé môi, lưỡi cậu liền lùa vào bên trong thăm dò.

Hơi ấm và sự tiếp xúc khiến cả hai rung động, khi nụ hôn kết thúc, họ tách ra, nhìn nhau say đắm, vẫn ngỡ ngàng trước những điều họ mới khám phá.

“Em lúc nào cũng nghĩ về anh”, cô thì thầm.

“Anh cũng thế. Nhưng anh cần phải nói với em điều này, và khi chúng ta bắt đầu hôn nhau, anh đã quên sạch mình định nói gì mất rồi.”

“Chuyện gì cơ?”

“Chuyện về anh và cha anh, bọn anh đã cãi nhau, thực sự là một cuộc chiến.”

“Cãi nhau về chuyện gì?”

Cậu quay người đi, lại tiếp tục tách ngô. “Anh muốn nhập ngũ.” Nhưng điều đó thật ngu ngốc. Ai lại muốn lao đầu vào chiến trận cơ chứ?

“Gì cơ?”

Lần này, cậu quay lại, vì thế cô có thể nhìn rõ được môi cậu đang cử động. “Anh muốn nhập ngũ”, cậu nói to hơn.

Cô đặt tay lên tay cậu, ép cậu phải dừng lại. “Nhập ngũ ư? Ý anh là anh muốn ra trận?”

Cậu gật đầu. “Ngay khi tốt nghiệp, vào mùa xuân.”

“Nhưng Kristian...”

“Anh đoán em sẽ tranh cãi với anh về điều này, cũng như cha anh.”

Patrica bỡ ngỡ nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào cậu, rồi ngồi phịch trở lại. “Nhưng tại sao?”

“Anh muốn lái máy bay, và... anh muốn được nhìn thấy nhiều hơn chỉ thế giới ở Alamo này. Ôi, chết tiệt, anh cũng không biết nữa.” Khi cậu vụt đứng dậy, cô tóm lấy đầu gối cậu, ép cậu đứng yên.

“Anh không thể làm thế mà không phải trở thành lính sao?”

“Anh không biết. Cha nói anh chỉ là một gã nông dân trồng mì, anh sợ nếu anh không đi lúc này, có lẽ cuộc đời anh sẽ kết thúc ở đây, cả đời làm nghề trồng mì. Nhưng khi anh cố nói với cha lý do này, ông chỉ nổi điên lên rồi quát anh.”

“Vì ông sợ, Kristian, anh không nhận ra sao?”

“Anh biết cha anh sợ... anh cũng thế. Nhưng ông có cần phải quát nạt anh không? Chẳng lẽ bọn anh không thể nào ngồi nói chuyện tử tế được sao?”

“Em nghĩ đó là một phần của việc trưởng thành, cãi nhau với cha mẹ ấy.”

Cô thật bình tĩnh, thật có lý làm sao. Nhìn vào cô, cậu cảm thấy do dự với những gì mình tin tưởng.

“Em nghĩ sao nếu anh đi?”

Cô nhìn cậu chăm chú một lúc rồi khẽ trả lời, “Em sẽ chờ anh. Em sẽ chờ cho tới khi anh trở về”.

“Em sẽ làm thế chứ?”

Cô gật đầu long trọng. “Vì em nghĩ mình yêu anh, Kristian.”

Cậu cũng nghĩ như thế về cô, nhiều hơn một lần, nhưng nghe cô nói những lời này giống như một đòn giáng mạnh vào các giác quan của cậu. Trong chớp mắt, bàn tay cậu đặt lên cánh tay cô, kéo cô vào lòng một lần nữa. “Nhưng chúng ta không nên nói ra điều đó”, cậu nói, thì thầm lên cổ cô. “Không phải bây giờ, khi anh đang chuẩn bị rời đi. Anh sẽ khiến mọi thứ trở nên thật khó khăn.”

Cô bám chặt lấy cậu. “Ôi, Kristian... anh có thể sẽ chết.” Những lời cô thốt ra bị bóp nghẹt lại trong cổ áo cậu trước khi cậu áp miệng lên miệng cô. Khi họ đứng thẳng dậy, vẫn ôm chặt lấy nhau, bàn tay run rẩy của cậu trượt vào áo khoác ấm áp của cô, lướt trên lưng cô, hai bên sườn, cuối cùng là tìm kiếm bầu ngực cô. Hơi thở của cô ngưng lại, miệng đáp thật gần, thật gần miệng cậu.

“Đó là tội lỗi”, cô thì thầm, hơi thở ấm áp phả lên đôi môi ẩm ướt của cậu.

“Chiến tranh cũng thế”, cậu thì thầm đáp trả.

Nhưng cô đã ngăn tay cậu lại, dứt môi ra và hôn lên những đốt ngón tay cậu. “Vậy hãy ở lại đi”, cô cầu xin.

Nhưng Kristian biết khi hôn Patrica lần cuối và xoay người bước đi, cô chính là điều sẽ giữ cậu ở lại nếu cậu không rời đi vào tháng Sáu tới.