• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trọn đời bên em
  3. Trang 8

Chương 5

LINNEA KHÔNG HỀ CHUẨN BỊ TINH THẦN cho sự thay đổi mà cô thấy ở Kristian và Theodore vào sáng Chủ nhật. Lúc trở lại bếp dùng bữa sáng khi đã hoàn thành công việc mỗi bình minh, trông họ chẳng khác gì ngày thường. Nhưng sau đó, lúc Nissa gọi lớn về phía cầu thang, “Nhanh lên nào Linnea! Mọi người đều đang chờ cháu!”, Linnea liền lao ra ngoài, và phát hiện ra hai cha con đều chỉn chu trong bộ cánh đen nghiêm trang, kèm cà vạt và sơ mi màu trắng nhăn nhúm, ngồi cạnh nhau trên băng ghế bốn người.

Cô thầm đánh giá chiếc mũ đen nghiêm nghị của Theodore và mái tóc chải chuốt bóng bẩy của Kristian vẫn còn ẩm ở hai bên tai, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cổ áo của cả hai đều cài kín, dường như thít chặt lấy cổ họ.

“Ồ, trông hai người thật bảnh bao”, cô nói, rồi dừng lại một chút. Mắt Kristian lập tức sáng lên, trong khi Theodore lại uể oải nhìn chiếc mũ nực cười của cô, rồi lại cụp ánh mắt xuống chân cô để đánh giá đôi giày cao gót. Anh thầm nghĩ chắc mình phải cho chúng nếm cảm giác trên những con đường sỏi đá tới sáu tuần mất.

Tuy nhiên, cả hai người lại chẳng buồn nhớ ra việc giúp những người phụ nữ bước lên xe. Lúc Nissa định trèo lên như thể không cần giúp, Linnea liền kín đáo ngăn bà lại.

“Chị tự hỏi, Kristian, liệu em có thể vui lòng đỡ bà nội em lên xe không. Từ sáng tới giờ, đầu gối của bà đã đau nhức rồi.”

“Đầu gối của ta vẫn tốt.”

“Giờ thì, bác Nissa.” Linnea chạm nhẹ lên cánh tay bà, giữ bà lại. “Bác còn nhớ sáng nay bác mới nói với cháu đầu gối bác như muốn long khớp rồi không. Bên cạnh đó, những người trẻ tuổi như Kristian sẽ chỉ thực sự vui vẻ khi được thể hiện vẻ lịch thiệp của họ, và giúp đỡ phụ nữ chúng ta lên xe.”

Kristian bị hạ gục trong nháy mắt, miệng cười toe toét khi chìa tay giúp họ bước lên ghế sau, đầu tiên là Nissa, sau đó là Linnea. Theodore ngẩng lên nhìn họ nhưng chẳng buồn nói nửa lời. Anh chỉ ngồi và theo dõi cô gái thực hiện mưu kế với con trai anh - kẻ đang đánh mất chính mình và làm theo lời dụ dỗ. Khi mọi người đều đã yên vị, anh nhìn vào ánh mắt cô gái nhỏ và mỉa mai nhướng mày, sau đó quay sang tặc lưỡi với những con ngựa, quất nhẹ dây cương và yêu cầu, “Đi nào, Cub, Toots!”.

Lũ ngựa bắt đầu phi nước kiệu.

Chuyến đi của họ khá thú vị, mặc dù Linnea không thể ngừng thắc mắc lý do tại sao những người đang ngồi cùng cô lại có thể im thin thít từ đầu đến cuối như thế. Nếu là gia đình cô thì có lẽ lúc này mọi người đang vui vẻ tán gẫu rồi!

Cô ngước mắt nhìn lên những đám mây trắng trôi trên bầu trời thẳng về hướng bắc. Đối lập với màu của bầu trời là sắc trắng của những tháp chuông nhà thờ. Tiếng chuông lặng lẽ vang lên, gióng to hơn, rồi tắt dần, để lại âm vang tan dần trong gió. Tiếng chuông vang lên mười hai lần, cho tới khi bài Thánh ca cuối cùng mở đường cho chiếc xe ngựa tiến vào sân.

Nơi này cũng giống như trường học, có cánh đồng hai bên, vây quanh là rất nhiều ngựa và xe kéo. Sân nhà thờ đầy các giáo đoàn. Khi cỗ xe nhà Westgaard dừng lại, Linnea đã không phải phí lời nhắc nhở Kristian về sự lịch thiệp của cậu. Cậu giúp hai người phụ nữ xuống xe với cảm giác tự hào đầy mới mẻ.

Khi mọi người bước lên bậc tam cấp dẫn vào nhà thờ, Nissa liền khoác tay cháu trai, bỏ lại Linnea đứng cạnh Theodore. Cô chẳng buồn khoác tay anh, và anh cũng chẳng chìa khuỷu tay về phía cô, họ cứ thế băng qua đám đông, trao cho những người lạ mặt ngang qua nụ cười chóng vánh.

Đến nơi, cô lập tức thấy mọi người đều bước lùi lại để dành cho cô một khoảng cách đầy tôn kính và dõi theo cô khi cô tiến về phía cánh cửa. Ở đó, Theodore giới thiệu cô với mục sư, Reverend Martin Severt, người đàn ông khoảng ngoài ba mươi với vẻ ngoài điển trai, cùng vợ ông, người phụ nữ khá gầy gò ăn mặc chỉn chu với nụ cười chực chờ trên môi. Vợ chồng Severt dường như là một cặp đôi rất ấm áp, nhiệt tình, và Linnea chẳng thể làm gì ngoài tự hỏi liệu con trai của họ có thực sự là một kẻ chuyên gây rối như những gì Nissa kể hay không.

Ở bên trong, John đã chờ sẵn họ nơi hàng ghế tụng kinh. Khi họ bước tới ngồi cùng anh, Linnea yên vị giữa Kristian và cha cậu. Buổi cầu nguyện bắt đầu và Kristian đọc to những gì viết trong quyển Kinh Thánh, nhưng Theodore thì hầu như chỉ ngồi khoanh tay trước ngực cho tới tận khi Thánh ca vang lên. Cô thực sự ngạc nhiên khi được nghe giọng hát to và chân thành của anh, lời lẽ rõ ràng cộng hưởng với giọng nam trung. Cô bắt đầu hòa nhịp cùng anh bằng giọng nữ cao tương ứng, cho phép chính mình được thận trọng nhìn lên.

Cô quyết định, đối với bất cứ người nào, duy trì vẻ ngoài khô khan và khó gần khi Thánh ca được cất lên là điều thật bất khả thi.

Lần đầu tiên trong đời, cô được chiêm ngưỡng đầy đủ những đường nét trên khuôn mặt anh. Môi anh mở lớn, hàm không còn vẻ cứng nhắc, và đôi mắt sáng bừng dưới ánh ban mai xuyên qua khung cửa sổ, lấp lánh, êm đềm. Anh hòa giọng hát mạnh mẽ cùng những người xung quanh.

Anh cúi xuống và bắt gặp cảnh cô cũng đang hát, chăm chú nhìn anh. Khoảnh khắc đó, trong mắt anh như tỏa ra nụ cười. Đương nhiên anh thuộc làu từ ngữ, nhưng khoảnh khắc này quá hoàn hảo để anh có thể từ chối cơ hội hòa giải với cô. Linnea chỉ cần một cử chỉ rất nhẹ để nâng quyển Thánh ca lên và chia sẻ cùng anh. Cô cảm thấy anh ngập ngừng, khựng lại, sau đó quay về phía cô. Anh giữ gáy sách, và họ cùng nhau kết thúc bài Thánh ca.

Trong phút giây đó, lại bắt đầu, cô phải đấu tranh mới có thể tập trung vào những bài giảng của Cha xứ, và thôi không hít vào hương xà phòng cùng dầu gội từ bên trái bay tới.

Buổi lễ kết thúc sau khi Reverend Severt tuyên bố, “Ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được chào đón cô tới đây, và trở thành giáo viên mới của chúng tôi, cô Linnea Brandonberg. Mọi người hãy dành ít phút để chào đón cô giáo và giới thiệu bản thân, hãy để cô giáo mới của chúng ta cảm thấy mình được chào đón”.

Hàng tá những cái đầu quay về phía cô, nhưng cô chỉ lúng túng nhận biết được duy nhất một người ngay bên trái mình. Nhận ra Theodore đang chăm chú nhìn mình ở cự ly gần hơn bao giờ hết, cô bỗng dưng tự hỏi liệu chiếc mũ của mình có thẳng, cổ áo có phẳng và tóc có gọn gàng hay không. Nhưng một lúc sau, cô đã quên khuấy dáng vẻ của mình và bắt đầu tập trung vào những khuôn mặt cùng những cái tên mới.

Mọi người đều dành cho cô sự tôn trọng. Phụ nữ cười bẽn lẽn, đàn ông ngả mũ chào, và những đứa trẻ thì đỏ mặt khi được giới thiệu với “cô giáo mới”.

Cô được gặp toàn bộ học sinh của mình, nhưng hai trong số chúng đã khiến tâm trí cô mắc kẹt khi chúng quay người đi: Một là cậu bé nhà Severt, thằng bé khá giống cha, người khiến cô lo lắng bất an không thôi, và một là Frances Westgaard, vì Nissa đã cho cô biết bé khá chậm chạp. Có lẽ tố chất của một giáo viên trong Linnea đã khiến cô bị ảnh hưởng bởi bất cứ đứa trẻ nào, nhưng cái nhìn đầu tiên tới cô bé gầy nhom với những đốm tàn nhang trên mặt và bím tóc trên đầu đã khiến trái tim cô nghiêng về phía cô bé.

Than ôi, ở đây có quá nhiều người nhà Westgaard đến mức cô đã sớm từ bỏ việc nhớ xem chúng là con ai. Rất dễ nhận ra Ulmer và Lars vì trông họ khá giống Theodore, mặc dù Ulmer, người anh cả trong nhà, đang hói dần, còn Lars thì lúc nào cũng nở nụ cười.

Sau đó là Clara, người vác cái bụng cồng kềnh vì mang thai, khẽ bật cười vì điều bí mật nào đó chồng chị mới thì thầm bên tai. Tóc chị có màu nâu cà phê, da chị rất đẹp dù đường nét trên khuôn mặt không hấp dẫn như những người anh em. Mũi chị hơi dài, miệng lại quá rộng, nhưng khi cười thì hầu như chẳng có điểm nào không hoàn hảo. Clara xinh đẹp vì có cuộc sống hạnh phúc. Linnea biết một điều vào giây phút ánh mắt họ giao nhau, rằng cô bắt đầu thích người phụ nữ này.

Clara bắt tay Linnea, khóe môi nở một nụ cười bí ẩn. “Vậy ra em chính là người khiến anh trai chị biết rõ vị trí của anh ấy đó hả? Làm tốt lắm. Có lẽ là anh ấy cần như vậy.” Linnea giật mình, không nghĩ nổi câu nào để đáp lại. “Chị là Clara.”

“V... vâng.” Mắt Linnea lướt xuống cái bụng tròn lẳn của chị. “Em cũng nghĩ thế.” Clara cười lớn, khẽ vuốt ve phần bụng và kéo khuỷu tay chồng. “Còn đây là Trigg của chị.”

Có lẽ cái cách Clara nói “Trigg của chị” khiến Linnea còn thích chị hơn nữa. Trong giọng chị có vẻ tự hào không che giấu, và chẳng có lý do nào khác ngoài Trigg. Triggg Linder có lẽ là người đàn ông điển trai nhất cô từng gặp với những đường nét Bắc Âu hoàn hảo. Nhưng thứ mà Linnea chú ý tới anh chính là trong lúc vợ anh trò chuyện, anh chỉ khẽ đặt tay quanh eo chị, và dường như chẳng thể nào ngừng thưởng thức vẻ mặt của vợ mình.

“Chắc Teddy đã khiến em gặp chút khó khăn nhỉ”, Clara bình luận.

“Chà... ừm... không hẳn...”

Clara cười lớn. “Em không cần phải thanh minh. Chị biết Teddy của bọn chị chứ, anh ấy hẳn phải là nỗi đau của hoàng gia Na Uy. Anh ấy rất cứng đầu, bướng bỉnh...” Chị siết nhẹ cổ tay Linnea. “Nhưng em hãy cho anh ấy thời gian để làm quen với em. Trong lúc đó, nếu anh ấy có cáu bẳn với em thì hãy mặc kệ, hoặc tới nhà chị. Cà phê luôn luôn sẵn sàng chờ em, chị chắc chắn chúng mình có thể bầu bạn với nhau.”

“Ôi, cảm ơn chị. Em sẽ nhớ kỹ điều này.”

“Còn mẹ chị thì sao? Bà đối xử với em tốt chứ?”

“Vâng. Bác Nissa là một phụ nữ tuyệt vời.”

“Thi thoảng bà vẫn khiến chị phát điên lên, vì thế nếu bà có làm em thấy phiền, thì hãy tới gặp chị.” Rồi chị toan rời đi, sau đó lại xoay người nói tiếp, “À, nhân tiện, chị cũng rất thích cái mũ của em”.

Linnea bất ngờ phá ra cười.

“Chị nói gì buồn cười lắm sao?”

“Em sẽ kể cho chị khi tới thăm nhà chị và chúng ta có thời gian uống cà phê cùng nhau.”

Dù đang có mang nhưng Clare đi lại rất nhanh nhẹn, và khi chị đã rời đi, Linnea liền cảm thấy khó thở. Vậy ra đây là Clara, người gần gũi với Theodore nhất sao? Người biết Melinda là ai. Chị muốn bầu bạn với cô, và chẳng nghi ngờ gì, cô sẽ chấp nhận điều này.

Ngay sau đó, Kristian xuất hiện và tuyên bố, “Cha bảo em tới hỏi chị đã sẵn sàng rời đi chưa”.

Cô nhìn qua sân giáo đường, thấy Nissa đã sẵn sàng ngồi trên xe, còn Theodore thì đứng cạnh những con ngựa, vẻ mặt khó chịu, chân đánh những nhịp bồn chồn.

“Ôi, chị đã để mọi người phải chờ ư?”

“Chà... là... là lúa mì. Khi thời tiết đẹp thế này và lúa mì đang chín thì mọi người sẽ làm việc cả tuần.”

“Ồ!” Vậy ra cô vừa mới đổ thêm dầu vào lửa rồi. “Chờ một chút, chị muốn nói lời tạm biệt với Reverend Severt.” Cô nhanh chóng chào tạm biệt ông, nhưng dù thế, khi tới chỗ xe ngựa của Theodore, cô vẫn thấy vẻ giận dữ trên khuôn mặt anh. “Xin lỗi vì chậm trễ, Theodore. Tôi không biết hôm nay anh vẫn ra đồng.”

“Cô chưa từng nghe ai nói về mùa vụ khi mặt trời lên cao sao, cô giáo nhỏ? Lên xe và đi thôi.” Anh tóm khuỷu tay Linnea và giúp cô lên thùng xe, hành động gần như thô lỗ hơn là giúp đỡ. Thở dài trước thay đổi đột ngột của anh sau sự gần gũi trong nhà thờ, Linnea bối rối trong suốt chặng đường về nhà.

Ngay khi họ về tới nơi, Linnea chợt nhớ đến chuyện về chất đốt cho mùa đông. Điều cuối cùng cô muốn làm trên đời là phải lôi chủ đề này ra và chọc tức anh thêm lần nữa, nhưng cô chẳng có nhiều lựa chọn. Cô chặn Theodore lại lúc anh bước khỏi phòng ngủ và đang trên đường vào phòng khách; anh mặc chiếc quần yếm đã được giặt là sạch sẽ cùng áo sơ mi màu xanh nhạt đã bạc màu, đội chiếc mũ rơm bờm xờm. Khi thoáng thấy bóng cô, cánh tay anh từ từ hạ xuống, họ chăm chú nhìn nhau một lúc lâu trong yên lặng.

Cô nhớ lại khoảnh khắc cùng anh hát vang bài Thánh ca trong nhà thờ, và trong vài phút ngắn ngủi đó, anh đã rất... khác biệt... ra sao. Rất dễ gần. Rất đáng mến. Bỗng dưng cô thấy thật khó để nói chuyện với anh. Nhưng cuối cùng cô cũng thốt ra, “Tôi nhận ra thời gian này anh rất bận, nhưng tôi đã hứa với Ngài Dahl là sẽ nhắc anh về việc chuẩn bị chất đốt cho trường học”.

“Dahl lúc nào cũng nghĩ sẽ có một cơn bão tuyết vào giữa tháng Chín, và ông ta sẽ mất việc nếu than không được đổ đầy vào khoang dự trữ. Nhưng Dahl khôn’ có lúa mì để thu hoạch.”

“Không có lúa mì để thu hoạch”, cô sửa lại.

“Sao cơ?” Lông mày anh nhíu lại.

“Không có...” Cô đưa tay bịt miêng. Ôi, Linnea, lưỡi mày có cần phải lúc nào cũng nhanh hơn động não thế này không?

“Không có gì. Không... có gì... tôi... tôi đã nói với ông ấy rằng tôi sẽ nhắc anh, và tôi hoàn thành việc đó rồi. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh.” Người đàn ông này sao lại khiến cô phải năm lần bảy lượt nói lắp bắp thế này?

“Nếu Dahl tiếp tục phàn nàn với cô về chúng, cứ nói với ông ta rằng tôi sẽ hoàn thành khi có thể. Còn một khi trời vẫn sáng, tôi vẫn phải gặt lúa mì.” Cùng câu nói đó, anh bước qua cô rồi biến mất.

Buổi chiều với cô dường như kéo dài bất tận, vì thế cô quyết định sẽ tới trường. Lúc này, cô đã hiểu nhiều hơn về những học sinh của mình, nên đã có thể khớp những khuôn mặt mới vào đúng những cái tên. Cô ngồi xuống, soạn giáo án cho tuần đầu tiên, đọc qua những cuốn sách, bao gồm quyển Đánh vần của Worcester, Tập đọc của McGuffey, Số học của Ray, Địa lý của McNally và Monteith, Ngữ pháp của Clark. Những cuốn sách còn lại trên giá thuộc các lĩnh vực khác và có vẻ như được các gia đình quyên tặng qua nhiều thế hệ. Phần lớn chúng đều chứa các kiến thức quá xa vời để có thể áp dụng cho phần lớn các học sinh của cô, đặc biệt là những đứa nhỏ nhất.

Nhưng có một thứ mà lũ trẻ không bao giờ quá nhỏ để có thể học, đó chính là nề nếp cư xử. Cô chẳng cần bất cứ cuốn sách nào hỗ trợ để dạy dỗ chúng điều này! Và đó là thứ được ưu tiên hàng đầu trong danh sách những môn học của cô.

Khi hoàn thành giáo án, cô treo lá quốc kỳ Mỹ và viết lên bảng lời tuyên thệ trong bộ Lời tuyên thệ về lòng trung thành mà công dân Mỹ thường đọc to trước lá cờ tổ quốc, rồi viết hoa thật lớn tên mình: CÔ GIÁO BRANDONBERG. Cô lùi lại, xem xét nó cùng nụ cười thỏa mãn, phủi bụi phấn vương trên tay, đầu óc như quay cuồng với ý nghĩ được rung chiếc chuông vào chín giờ sáng ngày mai, đưa lớp học đầu tiên của mình vào quy củ.

Lúc đó mới chỉ là giữa chiều, và cô ghét việc phải rời khỏi trường học dễ chịu này. Với cảm hứng bất chợt, cô ngồi xuống, bắt đầu vẽ lên những tấm bìa các chữ cái lớn, mỗi bức tranh đại diện cho một chữ cái. Trên tấm bìa chữ A, cô vẽ một quả táo. Chữ B là một chuồng ngựa. Chữ C là con mèo. Cô mải mê vẽ, thường xuyên ngừng lại một lúc khá lâu để nghĩ về hình có thể minh họa cho những chữ cái tiếp theo. Cô cố vẽ được những bức tranh để bọn trẻ dễ liên tưởng: vẽ một con ngựa cho chữ H, không giống cho lắm, nhưng cô cũng đã cố hết sức, M là hình con chuột, và S là một đóa hướng dương. Cô nở nụ cười, bắt đầu chữ cái tiếp theo, chữ T bằng một cây kế1.

1 Tên tiếng Anh của “Quả táo” là “APPLE”; “Chuồng ngựa” là “BARN”, “Con mèo” là “CAT”; “Con ngựa” là “HORSE”; “Con chuột” là “MOUSE”; “Hoa hướng dương” là ““SUNFLOWER”; “Cây kế” là “THISTLE”.

Nhưng cô nhận ra mình cần phải nhìn mẫu để có thể vẽ được hình dáng của cây kế Nga một cách chính xác.

Cô bước xuống đường nơi mặt trời hắt từng tia sáng rực rỡ lên mái tóc và chăm chú chiêm ngưỡng một viên đá màu hổ phách. Cô ngồi xổm xuống, đặt nó trong lòng bàn tay và thưởng thức vẻ đẹp của nó. Màu sắc lấp lánh của nó gợi cho cô nhớ đến màu mắt của Theodore. Cô nhắm nghiền mắt, nhớ lại sự gần gũi của anh bên cạnh mình trong nhà thờ, cảm giác kỳ lạ trong cô khi cất tiếng hát với anh. Trong đời mình, cô chưa từng đi lễ nhà thờ với bất cứ người đàn ông nào cả.

Cô mỉm cười mơ màng, vẫn ngồi xổm giữa đường.

“Lawrence”, cô thì thầm thành tiếng, “buồn cười nhỉ, quen anh lâu lắm rồi nhưng em lại chưa từng để ý đến màu mắt anh”.

Cô đứng dậy, ép viên đá giữa lòng bàn tay. Cô nhìn vào mắt Lawrence. “Ồ”, cô thốt lên thất vọng. “Chúng có màu xanh.” Cô buộc mình phải tươi tỉnh hơn. “Chà, thôi nào, thôi nào!” Cô tóm lấy tay Lawrence “Em sẽ chỉ cho anh một cây kế Nga.”

Cô tìm thấy một cây kế trong con mương cách đường chính không xa lắm. Lúc này đang là giữa tháng Chín, nó giống một quả cầu hoa nhỏ bé hoàn hảo màu xanh lá cây.

Linnea tì bảng vẽ vào eo và bắt đầu phác thảo. “Nói em nghe xem nào, Lawrence, anh có thấy loài thực vật này thật xinh đẹp không? Nhìn cách chú ong đang uống mật hoa kia kìa.”

Bước qua một đoạn mấp mô ở đồng lúa mì về phía đông bắc ngôi trường, Theodore hướng ánh mắt về phía ngôi nhà nhỏ đằng xa. Từ chỗ này, trông nó chẳng khác gì một ngôi nhà của búp bê, nhưng khi những con ngựa nặng nhọc lê bước dọc theo sườn dốc, anh dần nhìn thấy kho than, những chiếc xích đu, chiếc chuông lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ánh mắt anh bắt được một chuyển động của bóng dáng cách trường không xa, cạnh con mương ở một góc xa nơi cánh đồng. Trong vô thức, anh thẳng sống lưng, khóe môi khẽ nhếch lên.

Cô nhỏ đó đang làm gì ở đó thế nhỉ? Đứa trẻ này lại lãng phí thời gian với đám cỏ dại như thể cô chẳng có gì để làm vậy. Anh khẽ cười khùng khục. Rồi thứ niềm vui kỳ lạ vỗ cánh trong lòng anh khi cô đột nhiên nhảy lên nhảy xuống vài lần.

Anh lắc đầu, mỉm cười khi chống hai tay lên gối, tiếp tục quan sát cô.

Trẻ con làm sao! Anh nghĩ. Đồ trẻ con!

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 29
  • Sau