Bố mẹ vui sướng và xúc động nghẹn ngào khi được đến Ấn Độ tham dự Hội nghị Quốc tế “Annual World Dental Congress” cùng con. Và còn bất ngờ hơn khi trong phần kết bài phát biểu của mình, con nói: “Cháu rất nhớ câu chuyện của bố cháu - người hôm nay cũng đến cùng cháu dự hội nghị này, đó là: Khi con ném viên sỏi xuống mặt nước, nó sẽ tạo nên những vòng tròn lan tỏa trên mặt nước. Điều này cũng giống như khi con làm một việc tốt, con sẽ lan tỏa ảnh hưởng đến nhiều người khác trong cộng đồng để làm cho thế giới này ngày càng trở nên tốt đẹp và nhân văn hơn.” Trong tiếng vỗ tay không ngớt của các đại biểu tham dự Hội nghị, bố lặng người vì xúc động. Một phần phát biểu không có trong “kịch bản”, một món quà mà con đã bí mật dành tặng bố trong khoảnh khắc đáng nhớ. Và bố vui hơn nữa khi hiểu rằng, dù con đang và sẽ trưởng thành nhưng trái tim con luôn có chỗ cho những điều giản dị ngào ngạt ấu thơ.
Như khi con hai tuổi, bố mẹ cho con về nước nghỉ phép và đến thăm địa đạo Củ Chi. Dò dẫm trong đường hầm, ai cũng kêu lên vì tối thì con nắm chặt tay bà ngoại và thỏ thẻ: “Bà đừng sợ, ‘nơi hầm tối là nơi sáng nhất’ đấy bà ạ!”
Như khi con ba tuổi, cả nhà co ro trên sân ga Kitasenri để chờ tàu. Gió lạnh thổi ào ào, bố mẹ run bần bật, lo con nhiễm lạnh. Con nhìn gió chạy qua sân ga và cười “thả ga” khoe hàm răng sún hai chiếc răng cửa, hét vào tai bố: “Bố thấy không, tàu chạy thua cả gió!”
Như khi con năm tuổi, trong lúc trời mưa sấm chớp đùng đùng, mẹ thì sợ run người còn con lại vỗ tay cười khanh khách. Con nói: “Mẹ ơi, ông trời đang chụp ảnh đẹp chưa kìa!” Ánh chớp chói lóe qua mắt con những niềm vui sáng bừng cả khuôn mặt thơ ngây.
Như khi con sáu tuổi, cả nhà cùng ra tắm biển Đồ Sơn. Con bị sóng đẩy ngã nhào. Bố mẹ thót tim cuống cuồng nắm lấy tay con. Sóng òa lên mặt bố lẫn cả mồ hôi và nước mắt vì lo sợ và mừng vui thấy con vẫn an toàn. Bố vừa ôm con vào lòng, con đã hồ hởi líu lo:
“Không cần nhạc mà sóng cũng nhảy hăng thế bố nhỉ!”
Như khi con bảy tuổi, cả nhà dắt tay nhau qua đường. Đường đông, người xe chen chúc hỗn độn. Cả bố và mẹ đều căng thẳng nắm chặt tay con không rời, mắt nhìn trước ngó sau, né bên phải, né bên trái. Qua được đường bên kia rồi, bố mẹ thở phào, vừa thả tay con thì con nao nức: “Lúc qua đường con cứ tưởng mình đang được chơi trò kéo co mà không biết là nên theo bên bố hay bên mẹ nữa!”
Như khi con mười tuổi, con tham gia một cuộc thi quốc gia và lần đó con không được giải cao như mong muốn. Sợ con buồn, bố mẹ bàn nhau “tập dượt” xem sẽ nói những gì để giải thích, an ủi cho con khỏi thất vọng. Ai dè con đi học về, ghé khuôn mặt qua ô cửa nhỏ cười toe. Vừa vào nhà con láu nháu: “Mỗi lần thi cử như viên kẹo ngọt, mình có thể để dành hoặc ăn luôn. Lần này con để dành, con sẽ “ăn kẹo” vào những lần sau bố mẹ ạ!”
Như khi con mười hai tuổi, con sốt cao và cả tuần không nói được thành tiếng. Lúc nào muốn nói chỉ ra hiệu cho bố mẹ, cổ họng khào khào, lào thào nghe ứa nước mắt. Bố mẹ lo lắng mụ mị, ai bày cho bài thuốc gì cũng áp dụng. Vậy mà mừng thay, đúng trước ngày con đi thi hùng biện thì con nói được trở lại. Hôm sau vào thi, con chỉ nói nhỏ hơn mọi ngày còn lại phần thể hiện vẫn rất tốt. Ra khỏi phòng thi, con nháy mắt với bố và nói: “Cả tuần vừa rồi, con trở thành ca sỹ bố ạ.” Con tự hát thầm trong đầu và thật tuyệt, con nhận được rất nhiều cổ vũ từ... chính con!
Ôi con trai của bố, con luôn biết cách làm cho mọi chuyện trở nên đơn giản, như một trò chơi thơ ấu. Con có biết không, đó chính là cách con biết sử dụng món quà tuyệt vời mà cuộc đời trao tặng cho mỗi người. Và vì thế, khi con coi cuộc sống là chuỗi những trò chơi bất tận, con sẽ luôn luôn có cảm hứng để khám phá, để cảm thấy được “chơi”, để nuôi dưỡng trí tưởng tượng luôn bay bổng ngập tràn thơ và nhạc. Và vì thế, khi con coi cuộc sống là một cuộc chơi, con có thể tung tăng trong căn nhà ấu thơ lung linh hoa nắng với những tương tác như vô tận. Nhờ thế con cũng có đủ năng lượng, đủ nhiệt huyết để sống cùng thế giới muôn sắc màu ấy.
Con trai của bố, con đã nhắc đến việc ném viên sỏi xuống mặt nước. Con gợi bố nhớ về những buổi chiều xa xăm trong ký ức tuổi thơ của bố. Quên hết muộn phiền và đói rách, ốm o, những chiều hoàng hôn thơ thẩn cánh cò, bố thả từng viên sỏi xuống mặt sông quê mênh mang thăm thẳm. Những vòng tròn xao động lan xa trong tiếng chuông chùa ngân nga diệu vợi. Bố chợt hiểu, mỗi người như một vòng tròn, khi ta sống thiện lành, vòng tròn ấy có thể lan tỏa và ảnh hưởng đến những người khác, những vòng tròn khác trong cõi nhân sinh.
Và khi được thưởng thức bài phát biểu của con, bố thầm cảm ơn vòng tròn bé nhỏ của bố. Sự bình an tự tin nội tại từ con đã tạo nên những xung động lan tỏa sâu xa cho vòng tròn của bố.
Để bố thêm yêu tha thiết cuộc đời này.
Và để bố được yêu con bằng tất cả những tình yêu lớn lao dài rộng trong vũ trụ này cộng lại!
Bố thật sự tự hào về con! Con trai thương yêu của bố!