Luôn có cảm giác như địa chỉ Millea gửi cho nằm ở một chỗ nào đó không xa, sau khi sử dụng Google Maps để xác nhận, quả nhiên chỗ đó chẳng những không xa lại còn rất gần nữa, chính là Nhà thờ quỷ ngay bên cạnh nghĩa địa. Anh ấy không định được thời gian chuẩn xác, chỉ nói càng sớm càng tốt. Thế nên tôi và A Tam đều đồng ý xuất phát ngay lúc này, hơn nữa còn đi bộ.
Vì trận chiến ác liệt tối qua, chúng tôi phải thu xếp lại đồ đạc trang bị, những thứ cần bổ sung đều đã bổ sung đầy đủ, chỉ có đúng cái mùi mồ hôi trên áo ba lỗ, tối qua còn hít phải mùi tanh hôi dưới đất, chẳng kịp tắm rửa gì, nên đành phải tạm thời chịu đựng.
Tôi nhìn sang thanh gươm Frostmourne mà tôi vô cùng tâm đắc, quyết định để lại ở nhà để chờ thời gian mài cho nó sắc bén thêm một chút trước đã. Trên đầu thanh gươm còn dính vết máu đen của ả gái điếm, tối qua tôi có lấy búi sắt chà mãi vẫn không hết. Có vẻ như chẳng trông chờ gì có thể quên được trận chiến với cô ta.
A Tam khuyên tôi nên mang nó đi theo bên mình, tôi hỏi lý do tại sao, cậu ta chỉ gào lên: “Chúng ta đâu có nước thánh đâu!”. Tôi vỗ vỗ vào con dao găm bằng bạc dắt ở thắt lưng, cậu ta mới chịu bình tĩnh lại.
Đúng rồi, tôi chợt nhớ ra bên trong ba lô vẫn còn một con dao găm bạc thứ ba bị hỏng lúc trước, tôi lấy nó ra đặt vào trong thùng. A Tam hỏi tôi: “Sao lúc đó cậu thông minh vậy, còn biết đem thêm một con dao nữa?”.
“Người thông minh luôn suy nghĩ sâu hơn một bước”, tôi trả lời một cách ngắn gọn rõ ràng. Sao tôi có thể nói cho cậu ta biết cái ý nghĩ chân chính nhưng không phù hợp với thân phận của tôi rằng “Khi đó trông thấy mấy món đồ thủ công cũng không tệ, chí ít cũng có thể bán được vài đồng ?”.
Mười phút sau, chúng tôi đặt chân lên con đường dẫn vào Nhà thờ quỷ. Tôi nhét tay vào túi tự đùa nghịch những ngón tay theo thói quen, nào ngờ chọc thủng mất mấy cái lỗ nhỏ. Tôi khẽ kêu lên không ra tiếng, vì chợt nhớ ra mình quên đeo găng tay.
Rất nhanh chóng, chúng tôi đã đến trước cổng nghĩa địa, vượt qua phía bên kia bức tường chính là địa điểm mục tiêu của chúng tôi. Vốn dĩ chúng tôi vẫn có thể ngông nghênh xông vào, vì đang là ban ngày, và chúng tôi muốn thu dọn một chút những thứ đó.
Một loạt âm thanh sột soạt vang lên từ đằng trước, nhắc nhở chúng tôi phải cảnh giác mà hành động. Chúng tôi lập tức áp sát lưng vào tường, cẩn thận dè dặt từng bước một. Nhà thờ ma quỷ đã gần ngay trước mắt.
Có lẽ nào sẽ thực sự xuất hiện một con ma?
Cả tôi và A Tam đều không biết làm thế nào để đuổi ma, nhưng đều tự ý thức đặt tay thuận lên trên con dao găm bạc dắt ở eo.
Âm thanh vang lên lần nữa, tôi đứng ở góc tường nhanh chóng rút dao ra che chắn trước ngực, phía đằng kia đã có một con dao găm sáng loáng đang chĩa thẳng vào mặt tôi. Đúng lúc đầu dao nhọn chạm đến lông mày của tôi, đối phương liền thu vũ khí lại. Một giọng đàn ông quen thuộc cất lên: “Ngô Địch? Summit - Sát Mã Đặc?”. Hóa ra là Millea, đúng là một phen hết hồn.
Sau khi được Millea huấn luyện một hồi, phản ứng của chúng tôi càng trở nên nhanh nhẹn hơn, không những vậy còn biết tự bảo vệ bản thân trước khi nhìn rõ mặt đối phương , không bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Cả tôi và A Tam đều gật đầu giống như những học sinh. Trời đất, bản thân tôi chính là sinh viên, là đến đây để du học xem có ổn hay không mà.
Chúng tôi bỏ dao xuống, lúc đang đi về phía nhà thờ, bất chợt một bóng đen vụt nhanh qua từ phía bên kia nhà thờ, rồi chạy thẳng một mạch đến bụi cây trong khuôn viên nghĩa địa. Chúng tôi cầm chắc dao găm trong tay và đuổi theo. Millea chỉ sang phía bên kia, ra hiệu để chúng tôi bao vây cái bóng đen đó. Lúc ấy máu tôi dồn hết lên não, chạy thẳng theo hướng Millea chỉ. A Tam tự biết mình chạy không nhanh bằng tôi, cũng tự giác đi theo chỉ dẫn của Millea.
Tôi băng qua bức tường, dự tính chặn ở một lối ra vào khác trong khuôn viên nghĩa địa. Nhưng đột nhiên, tôi bị đâm sầm vào không khí ở trước mặt. Đúng thế, là không khí! Giống như có một bức tường chắn trong suốt ở trước mặt tôi vậy. Máu chảy ra từ lỗ mũi bên trái, nghe thì có vẻ khoa trương hơn cả phim của Châu Tinh Trì. Tôi dùng sức hít một hơi, lấy cánh tay quệt vết máu mũi chảy ra, sau đó mò mẫm phía đằng trước xem thế nào. Hai tay của tôi không cảm nhận được bất cứ vật trở ngại nào, chỉ là phần đầu và phần thân không thể nào qua được. Tôi quay người, ngoái đầu lại, phát hiện thấy phía đằng sau cũng có vật tương tự như vậy. Chân tay có thể qua được, nhưng phần thân và phần đầu giống như bị mắc kẹt ở chính chỗ tôi đang đứng, rất khó di chuyển. Tôi cẩn thận nhìn ngó khắp xung quanh.
Vốn dĩ không có ai ở phía trước bãi cỏ, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao Nike màu trắng toát, như vừa mới chui từ dưới đất lên, hiện ra ngay trước mặt tôi. Anh ta đút hai tay vào túi, dáng vẻ khoan thai, ung dung đang từ từ bước lại gần, hai mắt dán chặt vào tôi, khuôn miệng khẽ mỉm cười.
Tôi quát lên: “Anh còn dám nhìn sao, tôi sẽ khoét mắt anh ra bằng cái thứ trong tay tôi!”, nghe xong anh ta liền bật cười thành tiếng.
“Anh cười cái gì! Chẳng có gì đáng cười hết!”.
“Ngay cả bản thân mình còn lo không nổi, mồm lúc nào cũng nói không chịu khuất phục, trái lại thì rất đặc biệt. Có điều, Ngô Địch à Ngô Địch, cậu có cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của cậu không ?”. Anh ta thậm chí biết cả tên tôi.
“Anh biến đi, cái thứ như anh lại có thể làm như bố mẹ người ta sao. Tự lo cho mình đi!”. Do không thể tiến lên đằng trước, tôi đứng đó giơ cao cánh tay, phi thẳng con dao găm về phía anh ta.
Con dao đã thực sự bay ra khỏi phạm vi này, ngay cả người tôi cũng dịch chuyển về phía trước một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Thế nhưng tốc độ của con dao lúc phi về phía người đàn ông đó, lại chậm đến nỗi bị một ông già què chân lọm khọm cách đó mười mấy mét đang bước lại, có thể nhẹ nhàng tóm được bằng tay. Toàn bộ những gì đang diễn ra khi đó, tôi hoàn toàn không thể nào lý giải được. “Whoa? Không thể hiểu được có phải không , Leon - Ngô Địch đáng yêu à, bây giờ tôi có thể kéo dài một phút lên gấp trăm lần, điều đó cũng có nghĩa là, tôi có thể khiến thời gian trôi chậm lại”. Anh ta nói bằng giọng điệu dí dỏm, sau đó vang lên một tiếng “Keng”, con dao găm rơi thẳng xuống đất, nghe có vẻ như anh ta dùng ngón tay để hất nó xuống. Lần này, con dao rơi xuống với tốc độ chẳng khác gì bình thường. Trong tích tắc khi con dao rơi xuống , khuôn mặt của anh ta đã lù lù ngay trước mặt tôi, anh ta lấy ngón trỏ quệt qua đầu mũi của tôi “Rất thần kỳ có phải không ?”, anh ta nói.
Tôi thấy anh ta lấy ngón tay cái vê đầu ngón tay trỏ, từ động tác nhỏ nhặt đó, tôi nhanh chóng nhận ra rằng, sáng nay mình không dùng sữa rửa mặt, nên trên mũi đang tiết ra dầu.
“Anh là ma sao?”.
“Ha ha, cậu thấy tôi giống ma ư? Bộ dạng tôi hiền lành phúc hậu, cậu nhìn mình đi, không phải bây giờ vẫn rất OK à. Nếu tôi là ma, có phải tôi nên giết chết cậu một cách tàn nhẫn?”, anh ta nheo mắt mỉm cười. “Thế nhưng, cậu nghe này, bây giờ không có nhiều thời gian, tôi cũng không thể cứ trì hoãn thời gian như thế này mãi được, tôi sẽ nói rất ngắn gọn… cậu và…”.
Tôi cắt ngang lời anh ta: “Có phải anh đã giết chết White? Có phải anh đã giết Cha xứ?”.
“Cậu bạn”, tay anh ta vòng qua tay tôi, vỗ nhẹ lên đầu tôi “Bố mẹ cậu không dạy cho cậu biết, ngắt lời người khác là bất lịch sự sao. Mặc dù cậu đã nhận định tôi là hung thủ, nhưng tôi vẫn phải nói, hung thủ giết bọn họ, không phải tôi. Điều hôm nay tôi muốn nói với cậu, chỉ có một câu. Hãy coi chừng Millea”.
“Dối trá! Anh ấy là bạn của chúng tôi, anh ấy luôn giúp đỡ chúng tôi”.
“Nhân loại ơi nhân loại, đúng là vẫn chẳng hề thay đổi. Chỉ vì một chút tiền, và một chút lòng tốt giả tạo, liền có thể khiến mấy người đánh mất khả năng tư duy. Hãy tự nghĩ mà xem, Millea anh ta có giống như người bình thường không , thực sự không có điểm gì khác biệt nào? Có một số hiện tượng , không phải cậu và anh ta đều có thể hiểu rõ hay sao?”.
“Rốt cuộc anh là ai?”, tôi rất muốn giữ vẻ tức giận như lúc nãy, nhưng dăm ba câu nói của anh ta thực sự khiến toàn thân tôi lạnh đi, tôi bắt đầu dao động tư tưởng.
“Tôi là ai tạm thời không quan trọng, nhưng tôi không đến để hãm hại cậu. Chỉ là tôi đang giúp cậu hồi phục lại một chút, cậu phải lấy lại khả năng tư duy. Còn nữa, thứ mà các cậu đuổi theo hôm nay, đang ở ngay đây”. Anh ta hất tay một cái, những chướng ngại trước mặt tôi lập tức biến mất không dấu không vết, cả người tôi bay tự do về phía trước, lao thẳng qua cả tường rào, và nhìn thấy cái bóng đen chúng tôi vừa mới đuổi theo. Cách một đầu bên kia của bức tường, tôi trông thấy A Tam và Millea đang di chuyển về phía trước bằng vận tốc của con kiến, tiến thẳng đến chỗ bóng đen đó. Tất nhiên là bóng đen lúc này không còn là bóng đen nữa, tôi đã nhìn thấy rồi, đó là một con quái thú cao lớn như người trưởng thành, toàn thân phủ lông lá đen sì, phần sau còn có một chiếc đuôi dài. Nó đang khom lưng tiến về phía trước, có vẻ như có thể chạy bằng cả tứ chi, cũng có thể đi lại bằng hai chân. Nếu như không phải khuôn mặt của nó trông giống một con mèo, tôi còn nghĩ đó chính là người sói trong truyền thuyết.
Tôi định ngoái đầu lại phía sau, thì phát hiện thấy người đàn ông kia đang chắp tay sau lưng và đứng ngay cạnh tôi. Tôi lập tức chỉ vào con quái thú đó nói: “Hãy mau giết nó đi. Nếu để nó chạy mất, sẽ không biết còn bao nhiêu người bị nó hại nữa!”.
Anh ta vẫn đứng im một chỗ, giọng điệu không hề vội vã: “Xin lỗi, tôi e là như vậy đã vượt qua phạm vi cuộc trò chuyện của chúng ta rồi”. Dứt lời, anh ta hoàn toàn biến mất tăm. Sau khi anh ta rời đi, thời gian đang được kéo về tốc độ bình thường, tôi có thể nhìn thấy A Tam và Millea, còn cả tốc độ chạy của con quái thú kia nữa, tất cả dần dần nhanh hơn.
“Hãy suy nghĩ kỹ những gì tôi nói, tạm biệt”. Đúng lúc đó, giọng nói của anh ta vang lên bên tai tôi. Không đúng , là vang lên trong đầu tôi.
Cả người tôi đổ nhào xuống bãi cỏ, hóa ra ban nãy khi anh ta hất tôi qua đoạn khoảng cách này, là thân thể tôi bay lên trên cao. Phần xương hông của tôi bị đập xuống đất, ngày nóng nực thế này, mà tôi đau đến nỗi vã hết mồ hôi lạnh.
Lúc ấy A Tam trông thấy tôi, cậu ấy hét lớn: “Địch à, cậu cẩn thận đó!”, cậu ấy và Millea đang cố gắng chạy thật nhanh để đuổi theo cái bóng đen kia.
Thực sự là trước đây, khi chị Hiểu Hiểu huấn luyện tôi chạy điền kinh, có một lần tôi cũng bị ngã về phía sau đến toát mồ hôi lạnh, cú ngã đó đã khiến xương cột sống của tôi bị thay đổi một chút, thế nên bây giờ tôi vẫn phải cố chịu đựng để chạy tiếp đi. Con dao găm bằng bạc bị tôi ném quăng ra một chỗ rất xa phía đằng sau.
Đứng từ góc chỗ tôi chạy xiên sang, khoảng cách gần hơn nhiều so với hai người bạn đồng hành, cộng với việc gã áo trắng vừa nãy tiện thể cho tôi bay thêm một chặng, tôi hộc tốc chạy như điên chưa đến 100 mét, liền trông thấy con quái vật kia gần ngay trước mắt. Tôi càng siết chặt nắm đấm, dồn hết sức lực sau khi nhắm chuẩn thời cơ, cả người nhảy vọt, nhào hẳn lên trên.
Quả nhiên, cái thứ đó bị tôi tóm trúng. Nhưng tốc độ của nó vốn dĩ cũng rất nhanh, tôi buộc phải nắm chắc lấy lông của nó, lúc bị bay ra theo quán tính, ít nhất cũng kéo được cả lưng của nó.
Tôi ôm ghì phía sau lưng nó, cùng đổ nhào xuống dưới đất và lăn về phía trước. Có thể do vẫn chưa quen với cơ thể có hình dáng của con người, nên sau khi bị tôi trói giữ một cách dễ dàng, nó bắt đầu cào cắn loạn xì ngầu. May sao tôi ở trên lưng nó, nếu lần này tôi bị nằm ngửa ra, chắc chắn số vết sẹo trên mặt tôi sẽ nhiều hơn bất cứ tay đại ca xã hội đen nào trên thế giới.
Thế nhưng vấn đề lớn nhất lúc này là, tôi và nó đang cùng lăn về phía một cái cây, thân cây to như vòng eo thô của cô nàng Mập Lùn. Tôi cảm giác ngày hôm nay tôi sẽ đen đủ đường, nhất định rồi! Đến khi va vào thân cây, chẳng cần nghi ngờ gì nữa tôi mới là người hứng chịu. Cảm giác đau nhất quả đất đấy, giống như thể linh hồn tôi bị lôi hết ra ngoài.
Đúng lúc suýt để xổng mất nó, Millea và A Tam đã kịp thời xuất hiện. Khi tôi ở ngay gần đó, tôi nghe thấy rất rõ một trong số bọn họ, thốt ra âm thanh của sự đồng cảm, tiếng miết nước bọt rít qua kẽ răng - “Chít”.
A Tam thay tôi đè con quái vật xuống dưới đất, Millea lấy ra một bó dây gai ướt rượt trong cái túi bên đùi, tặng cho con quái thú mặt mèo kia một phiên bản bọc quà sang trọng bằng cách trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng. Khi sợi dây gai tiếp xúc với da thịt con quái thú, trong phút chốc nó phản ứng giãy giụa kịch liệt, ngay cả khi tôi đau đớn đến nổ đom đóm mắt, cũng bắt đầu trông thấy trên cơ thể nó có sự giãy giụa tột cùng, giống hệt như lúc A Tam dùng súng phun nước bắn lên thân “linh hồn hợp hoan”. Tôi hiểu rồi, đó là dây gai đã được tẩm nước thánh. Hóa ra ở bên Tây chỉ cần đơn giản như vậy, là có thể dùng dây phép để trói thần linh, à không, là dây trói quỷ.
Tôi hơi tỉnh táo lại một chút, nhăn răng hỏi Millea: “Đây là con quỷ sao?”.
“Không phải, đây chỉ là thú ma. Nó cũng có thể được coi là quỷ, nhưng chỉ là loài quỷ cấp thấp”, Millea vừa trả lời, vừa dùng sức siết chặt dây trói.
A Tam tỏ vẻ rất có nghĩa khí với anh em, bước đến vả vào mặt con quái thú mặt mèo mấy cái bạt tai, cười khì khì và nói rằng đang giúp tôi trả thù.
“Mau, mau đỡ tôi dậy”, tôi lấy tay xoa liên tục vào phần lưng và nói với họ, lần này chưa bị sụn lưng, dập cột sống, quả đúng là cao số mà.
Millea đỡ tôi dậy. Rồi anh ấy bất ngờ ngửi ngửi quanh người tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi: “Cậu vừa gặp ai phải không ?”.
Nhớ lại những lời gã áo trắng vừa nói với tôi, tôi ý thức được việc phải giữ kín bí mật: “Người thì không có, nhưng lúc ngã chắc giẫm phải cứt chó”. Tôi kéo lại vạt áo và nói với anh ấy, “Nè, nhìn giúp tôi xem đằng sau còn dính cái gì nữa không, bộ quần áo này đắt lắm đấy”. Lúc này Millea bật cười thành tiếng, lắc đầu ngao ngán quay đi.
A Tam thấy chưa hả giận nên bực mình lại vả vào mặt con thú ma thêm một cái bạt tai, nói với Millea: “Vậy bây giờ chúng ta phải xử lý thế nào với đống này? Hoặc có thể, anh muốn moi gì từ miệng nó?”.
“Vô ích thôi, nó sẽ chẳng nói gì đâu. Tôi bảo rồi mà, đây chỉ là loài quỷ cấp thấp”, Millea nói, “Nó sẽ dùng cách riêng biệt để giao lưu với chủ nhân của nó. Xem ra chúng ta chỉ có thể trừ ma cho nó thôi”.
Tôi thấy A Tam vô tình bộc lộ vẻ mặt hơi lúng túng một chút. Từ trước đến nay, chúng tôi chỉ biết dùng mấy trò mánh khóe của “pháp sư diệt ma” để mạo xưng và phô trương, nhưng trò chơi trừ ma đó không giống như bình thường, cho dù chẳng may chó ngáp phải ruồi cũng chẳng sao. Thế nhưng chúng tôi bắt buộc phải tỏ ra có khí thế, suy cho cùng, chúng tôi chỉ có thể dựa vào “chuyên ngành” này để nuôi miệng qua ngày.
Tôi và A Tam đảo mắt nhìn nhau, đôi bên lập tức hiểu ý nhau nên phải xử lý tình huống như thế nào, tôi vươn vai và vặn thẳng người. Tôi nói: “Ở phương Đông chúng tôi chưa từng gặp thứ ma quỷ nào như thế này. Về chuyện trừ ma, anh vẫn phải giải thích cho chúng tôi hiểu thêm”, tôi giả bộ như ra vẻ như chính tôi đã gây ra chiến tranh lạnh.
Millea quan sát con thú ma đầu mèo trước mặt, gật gật đầu như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Tôi nhận thấy rằng, biểu cảm của anh ấy có chút phức tạp. Ngay sau đó, anh ấy bắt đầu niệm chú trừ ma, một tràng những phát âm cổ quái đọc díu cả lưỡi bắn ra từ miệng anh ấy, tất cả ngũ quan của con thú ma lập tức co rúm lại với nhau một cách đầy đau khổ, chầm chậm, rồi từ lỗ tai, lỗ mũi, khoang miệng và khóe mắt của nó bắt đầu chảy ra thứ gì đó màu đen sì, trông vừa giống như khói đen, lại vừa giống như dịch nhầy màu đen. Chậc, vừa nhìn đã thấy đây chính là một linh hồn tà ác.
Sau khi cái chất màu đen chảy tràn ra ngoài, một cảm giác nóng rực ở trong không khí giống như đang nứt bung ra, thậm chí tôi đứng ngoài hai bước cũng có thể cảm nhận được. Thứ chất màu đen kia kết thúc là khi nó lóe lên ánh sáng đỏ, sau đó chuyển hóa thành hơi nước. Con quái thú khuôn mặt mèo kia bắt đầu khô quắt lại, dây gai trói cũng bị tuột lỏng ra.
Cuối cùng, ngay trước mặt chúng tôi, rõ ràng chỉ là một con mèo đen bình thường. Hình ảnh con mèo này khơi gợi lại ký ức của tôi.
Tôi hô lên kinh ngạc: “Đây chính là con mèo chúng ta nhìn thấy trong “ổ nữ yêu” ngày trước!”.
Con mèo sợ hãi hoảng loạn, nhanh chóng nhảy vọt vào trong khu khuôn viên nghĩa địa, biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi. Lúc đang chạy đi xa, nó còn ngoái đầu lại nhìn chúng tôi, tôi để ý thấy, trong ánh mắt của nó chỉ có sự khiếp sợ, không hề bình tĩnh và sâu sắc giống như đêm hôm đó. Hoặc, con “thú ma” này là đã được sở hữu.
“Đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng đến nhà thờ xem sao, con thú ma vừa nãy cũng chạy ra từ phía bên đó”, Millea bắt đầu bước đi.
“Nhưng mà, con mèo kia làm thế nào?”, A Tam chỉ về hướng con mèo chạy mất hút.
“Bây giờ nó chỉ là một con mèo bình thường mà thôi nên không cần lo ngại”, Millea vừa đi vừa đáp.
Tôi đuổi theo bước chân của bọn họ. Không biết có phải do những gì gã áo trắng đã nói với tôi, nên tôi bắt đầu có chút nghi ngờ đối với Millea. Sức mạnh to lớn mà người đàn ông đó thể hiện ra ngay trước mắt tôi, mới là thứ khiến tôi thực sự tín phục chăng ? Hay có thể, anh ta chỉ đang giúp tôi nói ra những lời từ đáy lòng?
Cái nhà thờ có điềm chẳng lành, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt chúng tôi với dáng vẻ bí hiểm. Ánh mắt của tôi dịch chuyển sang phía Millea, tôi để ý thấy thời khắc lúc anh ấy bước vào nhà thờ, đôi lông mày lại nhíu lại, giống hệt lần trước chúng tôi đến đây. Hơn nữa lần này, tay phải của anh ấy còn tự động vắt lên ngực trái. Lẽ nào, đây chính là nghi thức đơn giản để bái chào ma quỷ.
Sau khi mở cửa, cho dù chúng tôi đã biết rất rõ, trên mặt tường phía đối diện là bức chân dung Lucifer đẫm màu máu to tướng, nhưng đến khi tận mắt nhìn lại lần nữa, A Tam không kìm nổi phải thét lên: “Oh my God!”.
Tôi trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn những thứ trước mặt, mức độ kinh ngạc chẳng kém A Tam là bao. Thậm chí tôi còn cảm thấy, có từng đợt sóng nhiệt đang cuồn cuộn dâng lên trong đầu tôi. Bức tường chắn mà chúng tôi nhìn thấy, đã hoàn toàn biến mất.
Bức chân dung Lucifer màu đỏ máu kia, dường như to hơn lần trước, không chỉ vậy, lần này ở phía sau lưng Lucifer, còn mở thêm hai cánh khổng lồ cũng màu đỏ máu. Ánh mắt của bức chân dung cũng không tùy tiện đi theo hướng chuyển động của chúng tôi, mà đang trừng trừng nhìn lên trời, tôi nói rất tự tin rằng, tôi có thể đọc được sự ngạo mạn và cố chấp từ nét mặt và ánh mắt của Lucifer. Ngoài ra, còn có vẻ kiên quyết nữa.
Đôi cánh của Lucifer chỉ là một đường viền khổng lồ, nằm ngang chiếm cả bức tường chắn, nhưng trên đó không có từng lớp lông vũ mọc chi chít. Mặc dù tôi không biết trên đôi cánh của thiên thần hoặc ác quỷ rốt cuộc là lông vũ hay là thứ gì khác. Chúng có khả năng chỉ là một luồng ánh sáng.
Khả năng ghi nhớ hình ảnh của tôi vốn không tệ, tôi nhớ rõ ràng, lần trước chúng tôi đến nhà thờ, trông thấy phía sau lưng của Lucifer có rất nhiều hình ảnh giống như sao băng đang vạch rách cả chân trời. Vậy mà hôm nay, những vệt sao băng kéo dài như cái đuôi đã biến mất không còn chút gì. Phía sau ma vương lúc này, xuất hiện rất nhiều bóng hình dựng đứng, bọn họ mỗi người một tư thế khác nhau, mặc dù trên bức họa cảm giác cách nhau rất xa, nhưng đối với mỗi bóng người, ngoài từng dáng vẻ mơ hồ của họ ra, các chi tiết khác tôi đều trông thấy hết sức rõ ràng. Một phần trong đó, thậm chí còn có người giống Lucifer, cũng đang dang rộng đôi cánh.
“Holy Crap!” (“Mịa nó chứ!”). Millea đứng ngây người nhìn bức họa, hình như có chút xúc động, thậm chí còn văng ra câu chửi tục khá văn minh, “tường chắn”, quả nhiên giống như những gì sách Khải Huyền5 mô tả về ma quỷ.
5 Hay gọi là Khải Thị - ghi lại những thị kiến và mặc khải được diễn tả theo ngôn ngữ hình tượng, biểu tượng.
“Vậy thì, đây là…”, tôi mở đầu ấp úng, không dám khẳng định.
Millea giúp tôi bổ sung hoàn chỉnh: “Đây là sự sa ngã của thiên thần, đây là ma vương Lucifer và một phần ba tín đồ thiên sứ của ông ta, sau khi trải qua chín ngày đêm nổi loạn, là cảnh tượng trước khi bị đày xuống địa ngục”.
Tôi mập mờ nghe thấy Millea lẩm nhẩm khẽ đọc: “Brothers” (những người anh em)… Không biết liệu có phải tôi nghe nhầm hay không, bởi vì sau khi anh ấy dứt lời, chỉ liên tục im lặng không nói gì nữa.
Tôi và A Tam nhìn chằm chằm vào bức họa, tự lẩm bẩm một mình: “Thiên thần sa ngã…”.
Tôi biết, mỗi người chúng tôi đang mang tâm trạng gì khi bước ra từ nhà thờ. Ý định ban đầu của Millea nghiêng về việc tiêu hủy bức tường chắn, nhưng chúng tôi đều không kìm nén được dục vọng trong đáy lòng, rất muốn xem lại lần nữa, để biết lần sau trên bức tường chắn sẽ xuất hiện những cảnh tượng như thế nào. Chúng tôi lừa dối bản thân, tự cho mình lý do để mặc kệ không quan tâm: những thứ đó giống như dòng máu tươi đang chảy, tạo thành một bức tranh, trên đó, chắc chắn phải có kết quả tác động mạnh mẽ đến việc chúng tôi không thể phá hủy nó ngay lúc này.
Chợt nhớ đến con dao găm bạc bị rơi trên thảm cỏ ban nãy, tôi vội vàng quay lại tìm kiếm. Sau một hồi mò mẫm dưới đất, tôi phát hiện thấy ánh sáng kim loại phản chiếu lên. May thay, con dao bạc vẫn nằm yên ở đó, tôi liền nhét nó vào bao da cài ở eo. Một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi, tôi đặc biệt chú ý đến xung quanh, ra sức dùng mũi ngửi ngửi. Không có mùi của lưu huỳnh, vậy gã đàn ông vừa nãy không phải là quỷ.
Tất nhiên, toàn bộ hành động của tôi đều diễn ra một cách lén lút, Millea không thể nào nhìn ra.
Millea nói rằng anh ấy đã bám theo đến tận đây, vậy mà vẫn để tuột mất dấu vết của con quỷ, có khi anh ấy nên quay về, cửa hàng 7-11 không thể mở cửa lại, cư dân ở đó sẽ báo cảnh sát, vì anh ấy đã bị liệt vào danh sách những người mất tích rồi.
Trước lúc rời đi, anh ấy tìm một tờ giấy, viết cho chúng tôi hai đoạn. Anh ấy nói: “Đây là chú trừ ma tôi vừa sử dụng để tiêu diệt con quái vật kia, là của Giáo triều Rôma (La Curia Romana) truyền lại cho. Đoạn trên là bản gốc tiếng Latin, đoạn dưới là dựa theo nguyên tắc phát âm của tiếng Anh để dịch âm ra, các cậu đọc cho quen ký hiệu phiên âm bên dưới, tốt nhất là nên học thuộc nó, sẽ rất có ích cho công việc đuổi trừ tà ma của các cậu sau này”.
“Đây chỉ là chú trừ ma cơ bản, áp dụng với những loài quỷ cấp thấp, giống như con thú ma vừa nãy, có thể trực tiếp giết chết chúng. Đối với loài quỷ cấp cao hơn một chút, có thể phân tán chúng ra khỏi cơ thể sở hữu, đuổi chúng quay về địa ngục. Nhưng nếu không giết chúng, chúng vẫn có thể từ địa ngục trèo lên lần nữa. Với một số loài quỷ cấp cao hơn hẳn, có thể biến chúng trở về hình thể ban đầu trong vài phút, nhưng chú trừ ma này gần như không có tác dụng. Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm loại chú trừ ma dành cho loài quỷ cấp cao này, bởi vì nó ở trong vòng tròn diệt quỷ của pháp sư đuổi ma, về cơ bản thì đã thất truyền rồi”.
Giảng giải xong tất cả, vừa hay chúng tôi tiễn Millea đến điểm đón xe ra sân bay ở Pháo đài Fort Lauderdale. Millea vỗ vào bắp đùi, kêu lên một tiếng.
A Tam hỏi: “Sao thế?”.
“Lúc tôi đến tìm các cậu, tôi có thuê một chiếc xe, bây giờ vẫn còn đậu ở gần nhà các cậu. Summit à, liệu cậu có thể…”, Millea tỏ vẻ mặt khổ sở van nài.
“Ừ thì, cái này ý mà, bản thân chúng tôi vốn là những người lương thiện, giúp đỡ người khác chính là niềm vui. Nhưng anh biết đấy, chúng tôi còn phải đi học, còn phải làm việc…”, vừa nói, Summit vừa làm động tác tay phổ biến toàn cầu với phong thái như con buôn chính hiệu, vừa nhìn đã biết cậu ấy đang ám chỉ đến chuyện tiền nong.
Millea cười mếu đưa cho cậu ấy hai tờ tiền xanh 100 đô, sau đó nói với chúng tôi: “OK OK, việc lần sau giao cho các cậu, sẽ tính thù lao nhiều hơn một chút, hơn nữa đối với những quái thú cải trang thành người, sau khi các cậu giết chết chúng, tôi sẽ nghĩ cách chuyển tiền từ ngân sách của họ cho các cậu, như vậy được rồi chứ?”.
A Tam mặt mày rạng rỡ như thái dương, tiếp đó nhận chìa khóa xe và tiền từ Millea. Trông thấy bông hoa hiếm có của Ấn Độ với đôi mắt lấp lánh phát ra ánh sáng, khiến tôi cũng bật cười thành tiếng.
Lúc về đến nhà vừa hay mới hơn 12 giờ trưa, chúng tôi đến siêu thị Target đối diện bên kia đường, mua một pizza thịt hun khói cỡ 5 inch và hai phần mỳ ống thịt gà phô mai. Tôi khát nước nên đứng lại chỗ máy bán nước tự động lấy đồ uống, chính vì cái gã A Tam muốn lấy nước miễn phí lần thứ n rồi, tôi phải nhanh chóng lôi cổ cậu ta rời khỏi cảnh tượng đáng xấu hổ này.
Buổi chiều, tôi ở nhà để tái tạo nâng cấp cho thanh gươm Frostmourne của mình, còn A Tam phải giúp Millea đem xe đi trả. Bước chân ra khỏi cửa chưa được hai phút, có vẻ cậu ta nhận ra rằng sau khi trả xe xong sẽ không thể nào về nhà được, nên phải quay lại kéo tôi đi cùng. Tôi sẽ lái chiếc xe của chúng tôi, đi theo sau cậu ấy. Sau khi lên đến đường cao tốc, cậu ta lái con xe BMW do Millea thuê về, vừa đạp ga một phát liền bỏ mặc tôi phía sau.
Trên đường về nhà, cậu ấy nói với tôi rằng, đợi chúng tôi kiếm được thêm chút tiền, sẽ đổi lấy một chiếc xe tốt hơn. Nếu cứ tiếp tục tiếc rẻ thế này, nói không chừng một ngày nào đó cái xe cổ lỗ này đình công giữa đường, thậm chí tung cả phụ tùng thì có mà lìa đời. Về chuyện này tôi hoàn toàn đồng ý, và cướp lại từ tay cậu ta tờ 100 đô mà tôi xứng đáng nhận được.
Tôi chỉnh âm lượng tiếng nhạc nhỏ xuống, rồi làm ra vẻ nhẹ nhàng, rón rén khẽ hỏi cậu ta: “Summit này, đối với con người của Millea, cậu thấy anh ta thế nào?”.
“Millea? Không phải anh ta là cấp trên của chúng ta sao?”, cái tên này đúng là một gã thần kinh nặng, đến mức không bình thường nữa rồi. Vẫn còn nói được những lời lẽ tích cực, đúng là quá ngây ngô mà.
“Như vậy không sai. Nhưng cậu không biết những thứ của anh ấy, ví dụ như nói đến năng lực, cậu có cảm thấy nghi ngờ không ?”, tôi cố gắng ám chỉ cho cậu ta hiểu.
“Ý cậu là…”.
“Hình như trước khi chúng ta gặp mặt anh ấy lần đầu, tôi còn chưa lên tiếng, anh ta đã biết chúng ta là hai người. Anh ấy gửi tin nhắn cho chúng ta, cứ như có phép thuật vậy, cả hai chúng ta vừa nhìn đã ghi nhớ rất rõ ràng, vậy mà sau đó tin nhắn kia lập tức biến thành những ký tự hỗn loạn”.
“Đúng vậy”, A Tam khẽ trả lời, nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy đang lắng nghe, tôi tiếp tục chủ đề.
“Lúc chúng ta đến Orlando gặp anh ấy, khi đó cậu đang đổ xăng, còn tôi đứng trước tủ lạnh lấy đồ uống, anh ấy đứng ngay sau lưng tôi hô lên một tiếng ‘Leon’, vấn đề là trước đó chúng ta chưa hề nói cho anh ấy biết về chuyện này, trên người tôi cũng đâu có đeo cái bảng tên ngu xuẩn nào đâu”.
“Hai lần chúng ta đặt chân vào nhà thờ quỷ có bức họa Lucifer, tôi đều chú ý đến từng sự thay đổi nhỏ về sắc mặt của anh ấy, lần đầu tiên là tôi vô tình nhìn thấy, lần thứ hai là tôi cố ý quan sát. Trước khi chúng ta bước vào đó lần đầu, vốn dĩ chúng ta đâu có biết bên trong có bức chân dung của Lucifer, nhưng anh ta dường như đã nhận ra tất cả”.
A Tam nói: “Điều này chứng tỏ anh ta không phải là tên trùm sỏ bắt ma hạng thông thường rồi. Có lẽ nào, anh ấy là người có siêu năng lực, sau khi chúng ta trải qua bao nhiêu chuyện mà người thường không thể nào lý giải nổi, tôi tin chắc trên thế giới này có người siêu năng lực, đây chẳng phải là chuyện không thể tưởng tượng nổi hay sao”.
“Nếu quả thực anh ta là một người có siêu năng lực, vậy thì quá tốt rồi. Tôi chỉ e là…”.
A Tam bắt đầu có chút căng thẳng : “Cậu có gì hiểu lầm về Millea à? Chúng ta có cần gọi điện hỏi anh ấy không ? Hoặc không, chúng ta đến Orlando gặp trực tiếp anh ta làm rõ mọi chuyện. Địch à, sao tự nhiên cậu lại nghi ngờ như thế? Có phải có ai đó đã nói với cậu chuyện gì à?”.
“Không thể nói với anh ta. Tôi biết bây giờ anh ấy chưa làm hại chúng ta đâu, hơn nữa chuyện hôm nay chúng ta trừ tà đuổi ma là chính đáng. Điều này tôi chẳng nghi ngờ gì nữa”, tôi không có ý định muốn kể cho A Tam nghe về chuyện gã đàn ông mặc bộ quần áo trắng sáng nay. Tự bản thân tôi biết rất rõ, anh ta chưa xúi bẩy tôi làm chuyện gì, chỉ là tôi muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, tôi đang suy nghĩ rất lý trí.
Không khí trong xe trở nên im ắng. Xe chạy vào vùng tiểu khu, đỗ xe ở bãi đỗ. Tôi và A Tam tháo dây an toàn, tôi quay người sang nói với A Tam: “Thế này đi, chúng ta tiếp tục quan sát thêm, và từ từ hỏi anh ấy về những thắc mắc của chúng ta, xem anh ấy trả lời thế nào. Chúng ta vẫn tiếp tục đi học, tiếp tục trừ yêu diệt ma để kiếm tiền, nhưng cũng phải đề cao cảnh giác với mọi chuyện”.
“Được, tôi đồng ý. Tôi có thể hiểu được cậu, hồi đầu tôi cũng có thắc mắc nghi ngờ về Millea, chỉ là sau này chúng ta hợp tác chung thấy không đến nỗi nào, anh ta cũng chưa từng đưa chúng ta vào đường chết, nên tôi cũng dần dần không nghĩ đến những nghi hoặc đó nữa. Tôi tự nhủ với bản thân, anh ấy không nói rõ về những chi tiết đó, chắc hẳn là có lý do riêng. Bây giờ cậu đã nói ra như thế, thì chúng ta sẽ cùng lưu tâm để ý xem sao, cũng không xảy ra sai sót nào”.
Từ chiều đến tối, A Tam chỉ ngồi lướt web, làm bài tập, số lần mắc lỗi giảm hẳn, ngay cả bài học hàng ngày bắt buộc phải làm của cậu ta - là trộm nhìn Valeria - mà cũng quên hẳn. Chứng tỏ rằng, cậu ấy đang suy nghĩ những gì tôi nói. Tôi ngồi dưới sàn vót cây kiếm gỗ. Mạt gỗ rơi hết xuống sàn, mặt trời cũng lặn xuống rồi.
Ngày hôm sau là Chủ nhật, là ngày đi lễ nhà thờ của các con chiên bên đạo Chúa Giê-su. Sáng sớm Millea đã gọi điện thoại cho chúng tôi, bảo chúng tôi đến nhà thờ xin một ít nước thánh về dự phòng. “Đầu tiên phải rửa sạch cái bình đựng thứ nước dơ bẩn của các cậu trước đó đi hẵng!”, anh ta nói.
Cái gã này thật là ngu ngốc, ngày nào chúng tôi chẳng uống sữa bò, chẳng nhẽ lại không đổi bình đựng mới hay sao chứ? Tôi và A Tam tìm đến một nhà thờ địa phương, xác nhận địa điểm xung quanh có thánh giá, các thánh giá đều là đúng, rồi mới bước vào trong. Chúng tôi nói muốn xin một ít nước thánh, cha xứ của nhà thờ rất hào phóng, ông ấy vui vẻ rót đầy tất cả những bình đựng mà chúng tôi đem theo.
A Tam hỏi: “Thưa Cha, nước thánh có tác dụng đối với ma quỷ chứ ạ?”.
“Tất nhiên rồi con, đây là thánh vật được Chúa phù hộ, có thể xua đuổi ma quỷ”, cha xứ kiên nhẫn trả lời.
“Vậy… xin hỏi Cha có thể cho chúng con biết, cách chế tạo ra nước thánh được không ? Nó không bắt buộc phải có nguồn nước riêng biệt chứ ạ?”.
“Chủ yếu là sự vô tư không cầu lợi”. Vị cha xứ tóc bạc trắng mỉm cười hiền từ, làm cho tôi đột nhiên nhớ đến gã đàn ông mặc quần áo trắng có sức mạnh phi thường mà tôi gặp hôm đó. Nụ cười của anh ta, cũng hiền từ như thế này.
Nghĩ đến người đàn ông mặc quần áo trắng, cũng khiến tôi nghĩ đến Millea.