Kỳ thi giữa kỳ sắp tới, may là tuyệt chiêu điền bừa hồi chuẩn bị thi đại học của tôi vẫn chưa hoàn toàn mai một. Tuy có chút lo lắng nhưng tôi cũng nhanh chóng kết thúc bài giữa kỳ của bốn môn học.
A Tam hỏi tôi có muốn đi xả hơi không, tôi mới trợn mắt lại hỏi: “Cậu xem cái chỗ nhà quê này thì còn nơi nào mà xả với hơi?”.
Cậu ta tủm tỉm nhìn tôi, trông cứ như con cún đang tăng động. Thảo nào dạo này số lần cậu ta ra ngoài ban công ngày càng nhiều, không kể là nữ thần Valeria của cậu ta có xuất hiện hay không, thậm chí Mập Lùn đang thầm thương trộm nhớ cậu ta có xuất hiện trong ống kính thì thái độ cũng không gắt gỏng như hồi trước. Tôi bắt đầu lo lắng có khi nào cậu ta đói khát tới độ “thịt” cả tù trưởng châu Phi cũng muốn ăn luôn không ?
Cái gan đó chắc cậu ta cũng không có đâu. Bây giờ mà có thời gian đi siêu thị gặp cô em nào ngon nghẻ là A Tam cũng nói bên tai tôi: “Này mà ở Ấn Độ là kiểu gì tớ cũng tán cô ta rồi”.
“Tán đi”. Cũng chả xa lạ gì nữa, tôi không thèm để ý tới cậu ta. Một tên như cậu ta chỉ được cái “to còi”, tôi biết thừa rồi.
Tới một hôm, tôi nhờ cậu ta xuống kiểm tra hòm thư xem có giấy tờ gì không, thì có chuyện không hay xảy ra.
Cậu ta lúc về phòng mặt mày hớn hở, trong tay cuộn một cuốn tạp chí - tạp chí địa phương nửa tháng ra một số, phát miễn phí có tên “New Times”. Cậu ta đối chiếu hóa đơn trong thẻ ngân hàng với AT&T xong đưa cho tôi rồi ngay lập tức câng mặt lên nói với tôi: “Đoán xem tớ phát hiện ra điều gì nào?”.
“Tớ mà biết trong đó có cái gì hay ho thì đã chủ động đi lấy, chứ không nhường cơ hội đó cho cậu”, tôi bình thản đáp. Quyển tạp chí đó ngoài mấy khuyến mãi của quán bar rồi quảng cáo đồ ăn với tour du lịch thì cũng chỉ có mấy vụ kiểu “dịch vụ tận nhà” hay là múa thoát y gì đó, có hôm còn có cả tin tuyển nam diễn viên.
A Tam dứt khoát mở đúng trang chuyên quảng cáo, đặt trên bàn tôi rồi chỉ vào nó nói: “Đây này Ngô Địch tớ coi cậu như anh trai, cho cậu chọn địa điểm đi. Cậu chỉ chỗ nào chúng mình đi chỗ đấy!”.
“Vớ vẩn! Tớ có nói tớ muốn đi sao? Muốn đi cậu tự mà đi, cậu cũng có cái chìa khóa sơ cua rồi còn gì”. Nói rồi tôi ném lại quyển tạp chí vào tay cậu ta.
Tôi quên mất cái nôi của Phật giáo chính là Ấn Độ cổ. Sau một lúc chịu đựng tiếng rên rỉ nài nỉ của cậu ta tôi cũng đành chịu thua. Cậu ta nói nhiều chẳng kém gì Đường Tăng trong “Tây Du Ký”. Thà đau một lần rồi thôi, tôi dứt khoát ngồi lên xe để mặc cậu ta lái tới câu lạc bộ người lớn. Câu lạc bộ gần nhất trên bản đồ Google cũng cách chỗ chúng tôi không xa lắm, trên đường, nằm ở phía Nam khu nhà của chúng tôi. Chưa đến mười phút thì chốn phồn hoa đã hiện ra ngay trước mắt.
Hai thằng khó khăn mãi mới tìm được chỗ đỗ xe. Câu lạc bộ chỉ có một tấm biển neon màu đỏ đen đang sáng bên vệ đường. Chúng tôi bước vào trong, lối kiến trúc toàn tủ sưu tập đen xì khổng lồ, chỉ có một lối ra vào vừa đủ như một cái cửa bình thường, một tên béo da đen mặc theo phong cách hip hop đang khoanh tay đứng trước cửa.
Ở Mỹ chỉ cần nơi nào có bán rượu thì đều phải có chứng minh thư trên hai mốt tuổi mới có thể vào. Thế nhưng tên béo kia đang vui vẻ cầm hộp pizza trên tay, hắn vỗ vỗ cái tay đầy mỡ của mình rồi cho chúng tôi vào.
Kéo cửa sắt ra là một căn ngách nhỏ xinh có máy tính để quan sát camera, người thì ngồi quan sát máy tính, người lại chui vào một góc, từ căn ngách này đi qua một chiếc rèm nữa mới tới sảnh chính.
Tôi quắc mắt lườm A Tam bởi có cảm giác đang ở thế giới của người châu Phi. Tại đây ít nhất cũng phải trên chín mươi lăm phần trăm là người da đen. Lúc mới vào nhìn không quen, chỉ thấy xung quanh có quá nhiều bóng đen đang chuyển động. Tôi nghĩ, nếu đèn tối thêm tí nữa thì lúc bọn họ nhe răng cười chúng tôi chỉ thấy được mấy hàm răng trắng đang trôi dạt trong không trung, thỉnh thoảng sẽ có đôi mắt nào đó lóe lên. Eo ơi, kinh dị tới thế là cùng.
Mắt đã dần quen với khung cảnh nơi đây, bắt đầu nhìn rõ đâu là người đâu là bóng rồi. Trước mắt chúng tôi là sàn nhảy đang có ba cô em da màu nhảy nhót ở đó. Một em đang uốn éo cơ thể, vừa nhảy vừa khéo léo cởi nút áo. Hai cô còn lại nhanh hơn một bước, trên người đã không còn gì rồi. Phía bên phải cách chúng tôi vài bước chân, có một quầy bar hình chữ nhật, đang có bốn người ngồi ở đó. Bên trong quầy bar có hai cái cột, hai thiên thần da màu đang bay lượn quanh cái cột đó. Một em mặc bikini xoay tròn, bay về đánh yêu lên khuôn mặt vui vẻ của ông chú đang ngồi đó uống rượu. Rồi cô em cúi xuống, lấy rượu rót cho mấy người xung quanh. Mái tóc dài suôn mượt hất lên mặt người khác, cánh tay xinh nhanh nhẹn thò vào chiếc túi trước ngực người đàn ông, lấy đi tiền típ đã được chuẩn bị sẵn.
Có mấy em ăn mặc rất thiếu vải ngồi bên cạnh tiếp rượu mấy ông anh và cười nói cợt nhả. Mấy ông anh này, người mặc sơ mi người thì áo phông, kẻ đeo kính kẻ lại râu ria sạch sẽ, nhưng tất cả đều đã không kìm được ánh mắt thèm khát của mình, đôi tay cũng bắt đầu không an phận. Vài tờ tiền được kẹp lên khe ngực các em làm họ sung sướng cười tươi. Đúng lúc này, một cô nàng ăn mặc trông dáng dấp hơn phần nửa là đã quay trở về thời nguyên thủy bước về phía tôi, trên môi là màu son đỏ bóng nhẫy với mái tóc xoăn. Cô ta cầm lấy tay tôi đặt xuống eo, thì thầm bên tai: “Một anh đẹp trai châu Á hiếm có khó tìm đây rồi. Chúng mình ra phía sau DJ ngồi một lát chứ?”. Tôi ngại ngùng rụt tay lại, không cần nhìn cũng biết lúc này A Tam đang sùng sục ghen tị nhìn tôi.
Lúc quay về tới lượt tôi lái xe nên lúc này tôi chỉ gọi một cốc coca, bị chi mất ba đô la với một đô tiền boa. Đêm nay chắc là A Tam vui lắm đây. Hai tiếng sau tôi mới gặp lại cậu ta. Giọng cậu ta to hơn bình thường, mặt cũng phơn phớt đỏ, nút áo còn cài sai nữa kìa.
Tới Mỹ lâu rồi, tuy chỉ là đi cùng nhưng dù gì cũng được mở mang tầm mắt. Cá nhân tôi không biết vì sao không thích những nơi như thế này. A Tam nhiếc tôi tỏ vẻ thanh cao, tôi xa lánh cậu ta đáp: “Cảnh giới của tớ cậu không hiểu được!”. Lúc cậu ta ngủ say, tôi âm thầm mở định vị xung quanh, lướt xem cái danh sách bạn bè ít ỏi tới đáng thương của mình.
A Tam hôm nay đã thiết lập một kỷ lục ngủ mới với tiếng ngáy như sấm của mình. Xem ra hôm nay thể lực cậu ta tiêu hao còn nhiều hơn cả tiêu diệt ma quỷ.
Hôm sau, tôi theo thói quen lướt mấy trang giải trí trước khi dậy, phát hiện có ba người muốn thêm mình làm bạn, lại toàn là nữ. Nhìn thấy đều là người xung quanh, dấu tròn bên cạnh nút Touch nói với tôi rằng mình đã quên xóa vị trí mất rồi.
Chả nhẽ ở Mỹ cũng có thể hẹn hò với người Trung Quốc? Không được, hạnh phúc tới quá đột nhiên thế này làm tôi phải lấy giấy ăn lau nước miếng đã. Trước khi lau nước miếng, tôi đồng ý chấp nhận hết ba lời mời kết bạn đó.
Vệ sinh rửa mặt xong xuôi, tôi với A Tam phân công làm sanwich cho bữa trưa rồi tới trường. Tôi đương nhiên biết là vì sao, đó là hôm nay trong thời khóa biểu sẽ có một buổi giao lưu đa văn hóa, thế có nghĩa là A Tam có thể gặp được nữ thần Valeria của cậu ta. Đấy là nếu cô ấy không cúp học.
“Địch, bây giờ gặp cô ấy... tớ hơi xấu hổ”. A Tam tâm sự với tôi trên đường từ bãi đỗ xe tới giảng đường.
“Tại sao?”.
“Cậu biết đấy, hôm qua chúng ta đã làm mấy việc kiểu... ở chỗ đấy...”. Tên này lại còn dám áy náy?
“Tớ đính chính nhé, tối qua tớ không có làm gì hết. Đấy là cậu chứ không phải tớ. Tớ không chịu được kinh hòa thượng của cậu nên mới đồng ý làm tài xế. Hơn nữa, đừng nói như kiểu nếu cậu không làm gì thì người ta sẽ “chấm cậu”. Tôi nhìn cậu ta, ngón giữa giơ ra nâng lại cái kính râm trên sống mũi mình.
“Oa, cảm ơn nha, đau lòng đấy”. Nói rồi cậu ta cũng giơ ngón giữa ra, khua một vòng quanh mặt tôi.
“Không cần khách khí đâu”.
A Tam ở phía sau, bỗng nhiên cậu ta vỗ mạnh mấy cái lên vai tôi. Chung sống lâu như vậy, tôi hiểu được ngôn ngữ hình thể của cậu ta thế muốn ám chỉ điều gì nên tôi bỏ điện thoại xuống nhìn ngó xung quanh. Valeria đang ở hướng ngược lại trong bãi đỗ xe, cùng đi về phía giảng đường. Đương nhiên là cả cô nàng Mập Lùn chiếm hết hai phần ba tầm nhìn của tôi.
Không thể không thừa nhận là tố chất cơ thể của mấy bạn châu Phi “đặc biệt” hơn hẳn. Xa như vậy mà Mập Lùn đã nhìn thấy chúng tôi. Chính xác mà nói là nhìn thấy từ xa hoàng tử Ấn Độ Summit của cậu ấy. Cô ấy phấn khởi ra sức vẫy tay về phía chúng tôi. Trong thoáng chốc tôi có cảm giác mình như siêu sao Thiên vương bị fan cuồng nhìn thấy. Valeria cũng y như vậy, mỉm cười vẫy tay với chúng tôi. A Tam vội vàng làm ra động tác y hệt Mập Lùn, cứ như hai bệnh nhân cùng gặp được chuyện vui nào đó: “Chúng mình được xuất viện rồi - là viện Thần kinh!”.
A Tam nhìn về phía Valeria, cô nàng Mập Lùn nhìn A Tam, hai người họ càng cười càng vui. Tôi không cách nào nhìn tiếp được nữa bèn kéo A Tam đi trước.
Trên lớp, A Tam với hai nữ sinh kia, cũng có thể nói là một nữ thần và một quái thú, đàm luận rất vui vẻ sau khi giáo viên ra bài tập. Tôi lấy điện thoại ra chat với ba em đồng hương. Giáo viên hắng giọng lướt qua nhìn chằm chằm tôi, tôi giả vờ nhìn lại giáo viên, cũng ho một tiếng, ra vẻ giọng bị khàn khàn nói cổ họng có hơi chút khó chịu. Bà giáo sợ tôi bị bệnh gì sẽ lây sang bà ấy thế là nhanh gọn rời khỏi, suýt nữa làm đổ cốc Starbuck của tôi để trên bàn.
Trò chuyện với Tiểu Trương, Mỹ Kỳ xong, bọn họ rất nhanh gửi cho tôi mấy tấm hình tự sướng rồi đi thẳng vào vấn đề có cần hình hở hang thêm không, rồi mấy giây sau đã báo giá, rồi ngay tin nhắn cũng đã thanh minh mình là lần đầu tiên làm chuyện này, bình thường sẽ không bao giờ nhận. Tôi bắt đầu thấy ghê tởm, xem ra vận đào hoa vẫn chưa đến.
Tiểu Trương nói rằng cô ta chỉ là một sinh viên của trường đại học trong thành phố, việc này là làm ngoài giờ. Mỗi một tin nhắn đều thêm hình icon tỏ vẻ dễ thương.
Mỹ Kỳ nói rằng cô ta là người Tứ Xuyên. Ây da, đồng hương nha. Tôi trêu cô ta vài câu, hỏi địa chỉ. Cô ta liền gửi tôi địa chỉ ở thôn Bắc Loan. Tôi tìm trên bản đồ, đó là một nhà thuốc CVS. Rồi cô ta gửi thêm mấy tấm ảnh tươi xinh nói rằng sau khi tới đó cô ta sẽ ra ngoài gặp tôi. Tôi gửi mấy câu Tứ Xuyên, mất một lúc cô ta mới gửi lại “Ha ha ha”, tâm sự người đã lâu không về quê như cô ta đã không còn hiểu được tiếng địa phương nữa. Tôi gửi lại một câu: “Câu cái con khỉ, cút ngay cho ông”. Nói rồi ngay lập tức chặn tài khoản.
Người con gái cuối cùng, tôi vừa mới nhìn hình đại diện là đã biết đây chính là tình yêu đích thực. Cô ấy ngẩng cao đầu, đôi mắt to tròn ngây thơ thuần khiết nhìn về phía tôi, chiếc răng cửa đang nhẹ nhàng cắn nhẹ lấy ngón tay đặt trên miệng, cô ấy mặc một chiếc váy yếm học sinh. Vừa nhìn đã biết đây là một cô nàng rất ngoan ngoãn học hành. Quan trọng là chữ ký của cô ấy viết: “Trên thế giới có hai loại đàn ông, một là háo sắc, hai là cực kỳ háo sắc”. Tôi buột miệng khen cô ấy ra tiếng : “Có cá tính!”. Nói rồi mới nhanh chóng che miệng lại, cô giáo mà nghe thấy thì toi. Cũng may chẳng có ai chú ý tới tôi.
Tan học, tôi lưu mấy bức ảnh trên dòng thời gian của cô ấy cho A Tam xem, cậu ta không chút khách khí nói: “Con gái trang điểm xong chính là lời nói dối không thể tha thứ!”. Câu này của cậu ta cũng không sai.
Tôi trò chuyện với cô nàng suốt cả buổi chiều, cô nàng tên Vương Tư Kỳ, cũng học đại học ở đây, chuyên ngành tài chính. Quan trọng nhất là nàng cũng tới từ Tứ Xuyên. Chỉ nhìn bề ngoài thôi tôi cũng tin đây nhất định không phải nói dối. Mãi tới chiều tối, tôi với nàng mới nói tới vấn đề riêng tư. Lúc này nàng nhắn: “Thật ra em thấy anh cũng khá tốt đấy chứ. Anh quan tâm tới em”. Câu này của nàng làm tim tôi nở rộ cả một vườn hoa.
Hai phút sau, tôi nhấn nút xả nước bồn cầu xong mới xem điện thoại, có tin nhắn mới từ nàng : “Thật ra, em muốn hẹn anh. Anh có đồng ý không ?”. Tim tôi đập thình thịch, tôi bối rối không biết biết mình đang làm gì nữa rồi. Chả nhẽ tôi bị A Tam truyền nhiễm, đồng hóa với tính “trăng hoa” của cậu ta mất rồi?
Trò chuyện thêm một lúc, cuối cùng cô ấy cũng tự nhận là mình đang “làm ngoài giờ”, nhưng chỉ làm với những người mà cô ấy có cảm giác mà thôi. Tôi hỏi giá, cô ấy đưa ra một con số nhỏ hơn rất nhiều so với Tiểu Trương và Mỹ Kỳ. Tôi hỏi thêm địa chỉ, cô ấy thẳng thắn dùng ghi âm nhắn lại cho tôi: “Tiểu Ngô, anh cũng biết, em làm việc này hơi đặc thù một chút, em không dám trực tiếp gặp mặt anh. Chúng ta có thể gặp nhau ở lối ra số 17 I-95 gần cửa hàng tạp hóa 7-11 không ? Sau khi em xác nhận anh không phải cảnh sát giả dạng để truy quét “gái gọi” thì em mới dám ra gặp anh rồi chúng mình về nhà em”. Cô ấy còn nhắn thêm là mình ở một mình.
Đến lúc này, tôi cũng không thể nói với cô ấy một câu: “Anh xin lỗi, anh muốn tìm bạn gái chứ không phải muốn “giải quyết””. Nói thế quá tàn nhẫn. Tôi đề nghị dùng skype gọi video, cô ấy đồng ý.
Thành thật mà nói thì ban đầu tôi chỉ muốn chơi đùa một chút thôi. Nhưng bỗng nhiên, cô ấy như có loại ma thuật nào đó hút hết tình cảm của tôi. Tuy là lí trí của tôi vẫn còn, biết đây không thể nào là sự thật được. Gọi video cho cô ấy, màn hình hiện lên một khuôn mặt y như ảnh trên dòng thời gian. Cô ấy thẹn thùng mỉm cười với tôi.
Nói chuyện một lúc, tôi vô tình bắt đầu để ý tới tiểu tiết, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại xuống đất. Tôi âm thầm ấn nút “Lưu lại màn hình”, tiếp tục nói chuyện cười đùa với cô nàng, đòi cô nàng giơ điện thoại sang nhiều góc khác nhau cho tôi xem. Tôi giả vờ cười thật là tươi, thậm chí còn cố tình làm ra mấy kiểu thô bỉ (tôi vốn không thô bỉ nha!), chụp lại màn hình từng góc độ, từng mốc thời gian một.
Cứ nói chuyện như vậy, tôi đột nhiên đăng xuất, thoát khỏi ứng dụng skype. Năm phút sau, tôi mới nhắn trên Wechat: “Xin lỗi em nhé, điện thoại anh hết pin. Đêm nay em nghỉ ngơi sớm đi, anh phải đi tắm đây. Trước khi đi tìm em anh có việc này phải nói trước”. Lúc này tôi mới nhớ ra Wechat cũng có gọi video.
“Dạ, vâng ạ”. Cô ấy nhắn tin lại, còn gửi thêm hình mặt cười hai má ửng hồng, cả một tấm selfie với váy ngủ nữa. Tôi càng nhìn càng ngứa ngáy trong người.
Tôi gọi A Tam tới, kể là: “Summit cậu nhìn xem, hàng tart này...”. Với từ này, trước khi tới Mỹ tôi chỉ biết nó có nghĩa là bánh mứt thôi, không nghĩ là nó còn có cả nghĩa là “con điếm”.
“Muốn ngắm cậu tự mà ngắm, tớ xem rồi cậu cũng có cho ăn cùng đâu”. Cậu ta lại đang chỉnh giá đỡ, xem ra lại chuẩn bị ra ban công ngồi xổm rồi.
Quả nhiên, đến tên dâm dê này cũng chỉ hiểu được ý nghĩa trong sáng của nó, xem ra tôi cũng không phải dạng văn hóa lùn. Nhưng nếu lúc đấy tôi đổi thành mấy từ kiểu whore (con điếm) hay prostitute (người làm việc có liên quan tới tình dục) thì kiểu gì cậu ta cũng bỏ cái kính viễn vọng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa của mình xuống.
Trong lúc tôi còn đang mải mê với cô nàng trên mạng của mình thì cậu ta chuẩn bị tìm từ ngữ gì đó để công kích lại tôi, tôi tranh thủ chỉ ra mấy điểm nghi ngờ: “Cậu xem đèn bàn ở ngay bên cạnh cô ấy thế mà lại không có bóng ?”. Tôi mở video phóng to thêm màn hình, lúc đó cô ấy đang ngẩng đầu chu mỏ cho tôi xem. Tôi chỉ vào bàn trang điểm phía sau cô ấy, nói với A Tam: “Cậu nhìn xem, bàn trang điểm kiểu dáng như vậy cùng cả một bàn đầy đồ trang điểm mà nó chỉ có khung gương lại không có gương thì có phải quá kỳ lạ rồi không ? Thêm nữa, trên bàn còn có cả chiếc gương nhỏ, ở cạnh cái lược ý, cái lược mà chặn mất một góc ý, vốn dĩ có thể soi được đến chỗ cô ấy, ít nhất cũng soi được tới tóc của cô ấy. Nhưng trong gương lại soi thẳng lên trần nhà”.
Tôi chỉ rõ tới như vậy, A Tam liền hít một hơi lạnh: “Ý của cậu là, cô ấy là thứ thế lực gì đó đang mượn danh nghĩa của cô học sinh này “đi làm thêm?””.
“Ít nhất là không phải thứ gì đó tốt đẹp”. Nói chuyện với cô nàng nửa ngày, khi tôi nhận ra những điều này xong, bỗng dưng có một luồng ý chí vô cùng mạnh mẽ, đó là phải loại bỏ được “thứ dơ bẩn” này.
“Mặc kệ cô ta không phải xong rồi sao? Kể cả có tóm được cô ta thì mình cũng có được tiền đâu”. Cái tên ham tiền này không có tí đạo đức nghề nghiệp nào cả. Nhưng tôi là Ngô Địch, căn bản không cần “dùng tình cảm để thay đổi người khác, dùng đạo lý để khiến cho người khác hiểu”.
Tôi hắng giọng, nói với A Tam: “Cậu nói đúng, chúng mình mặc kệ cô ấy là xong, dù gì cũng không có ai mất mạng, có lẽ cô ấy chỉ là muốn tìm chút gì đó vui vẻ mà thôi... Vốn dĩ tớ còn nói trước khi vào việc, cũng có thể cho cậu hưởng thụ một chút... của đời người”.
Giọng tôi thấp dần, A Tam trước mặt chớp mắt muốn trở thành anh hùng cứu cả thế giới: “Chúng ta bắt đầu từ ngày mai! Tiền là cái khỉ gì chứ?”. Đúng là cậu ta có hơi chút kích động thật, nhưng vẫn không quên được việc mình phải làm - đem kính viễn vọng ra ngoài ban công.
Căn phòng chìm trong im lặng khoảng chừng mười lăm phút. Quả nhiên, A Tam “ngốc nghếch” của tôi có tinh thần của một con ngựa bất kham nhưng rốt cuộc vẫn là một kẻ si tình.
Mai là thứ Năm, ngày cuối tuần sớm của chúng tôi lại đến rồi, tuy bài tập còn nhiều mà chúng tôi vẫn uể oải chưa muốn làm. Tôi tìm Vương Tư Kỳ mấy lần, cô ấy đều không đáp lại. Cả ngày tâm trạng của tôi với A Tam cứ thấp thỏm không yên, hai đứa lại lôi sách vở ra và làm hết sạch bài tập. Dự án cuối kỳ theo nhóm cũng bắt đầu khởi động rồi, tài liệu tìm được cũng kha khá, nghiên cứu thực địa cũng chuẩn bị phải hẹn thời gian rồi.
Cuối cùng vào lúc chạng vạng tối, chúng tôi cũng nhận được tin nhắn của Tư Kỳ. Cô ấy hẹn gặp mặt nhau vào lúc tám giờ ở cái địa chỉ mà tối qua cô ấy đã nhắn. Cô nàng vui mừng gửi tin nhắn thoại lại nói phải ra siêu thị mua đồ về nấu đồ ăn cho tôi. Nếu đêm nay mệt quá thì cứ ngủ ở nhà cô ấy.
Trong khoảnh khắc, tôi hi vọng những gì mình cho A Tam xem không phải là sự thật, ước rằng những gì cô ấy nói đều là thật lòng.
A Tam nói tôi quá dễ dàng tội nghiệp người khác rồi. Tôi nói: “Còn lâu đi, tớ gặp ăn mày còn không cho tiền nữa là”.
Tóm lại là không nên trông chờ gì mấy món mà cô ấy nói. Tôi với A Tam nấu mấy món đơn giản để ăn cho no bụng rồi chờ giờ lên đường. Ra khỏi nhà thì chúng tôi mở định vị để tìm đường. Tôi còn cố tình mang theo thanh Frostmourne của tôi.
Tắt cuộc gọi video với cô ấy xong , tôi với A Tam thương lượng , tôi sẽ trốn trong góc tối quan sát, cậu ta sẽ ra mặt. Bởi vì cậu ta cũng nhìn thấy cô ấy mấy lần rồi. Cậu ta gật gật đầu như một chú gà con. Chúng tôi e ngại là những gì chúng tôi nghĩ tới thì cô ấy cũng nghĩ tới, hoàn cảnh hai bên gặp hoàn toàn giống nhau.
Bây giờ chỉ có thể được bước nào tính bước đó thôi. Lúc chúng tôi sắp tới điểm hẹn, tôi chủ động nhắn tin cho cô ấy nói rằng mình đã đến gần chỗ đó. Cô nàng hồi âm tin nhắn rất nhanh và giải thích rằng lúc nãy đang bận nấu ăn, bây giờ sẽ lập tức ra khỏi nhà và chỉ vài phút sẽ có mặt. Cô ấy còn gửi cho tôi một bức hình có mấy món ăn và một con cá.
Tôi thật sự không hiểu được bây giờ A Tam đang nghĩ gì. Trước lúc xuống xe còn cười híp tịt cả mắt, bây giờ tôi trốn nấp ở ghế sau chỗ mấy tấm thủy tinh với tủ hàng để quan sát tình hình thì bộ dạng cậu ta lại thấp thỏm bất an. Đúng là cái tên háo sắc thì có thừa mà gan thì thỏ đế.
Đợi khoảng năm phút, Tư Kỳ vẫn chưa tới. Tôi cố gắng núp ở trong xe ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Lúc này cô ấy nhắn tin tới, muốn tôi vào cửa hàng 7-11 mua một thẻ Apple mệnh giá 300 đô. Đấy là giá tiền mà chúng tôi đã thỏa thuận từ trước. Lí do là cô ấy muốn tôi mua rồi chụp ảnh lại thì mới tin tôi không phải cảnh sát tới đây “thả thính”. Cô ấy không chịu nhận tiền mặt với chuyển khoản, sợ tôi giở trò rồi ăn cắp thông tin.
Tôi nhắn lại bảo: “Em xem, anh với em trò chuyện lâu như thế mà còn chưa tin anh”. Tôi hỏi tiếp cô ấy đi xe màu gì? Biển số xe là bao nhiêu? Rồi mặc đồ màu gì? Cô ấy đều không trả lời tin nhắn đó của tôi mà chỉ nhắn lại ngắn gọi hai câu: “Hi vọng anh có thể thông cảm cho em. Em là con gái, cũng chả dễ dàng gì”.
Tôi gọi điện cho Millea, hỏi xem anh ta có thể thông qua ứng dụng trò chuyện tìm được vị trí của đối phương. Millea nói với tôi: “Trên nguyên tắc là làm được, nhưng tôi phải hack điện thoại của cậu rồi mới tìm được, cũng mất kha khá thời gian đấy. Cậu có để đối phương gọi cho mình lần nào chưa?”.
“Gọi rồi, chả có tác dụng gì. Cô ấy dùng skype, tài khoản của người dùng đều hiển thị cùng một số điện thoại”.
“Vậy được rồi, cậu cố gắng giữ liên lạc với người ta đi. Rốt cục thì hai cậu muốn làm cái gì hả?”. Millea cuối cùng cũng hỏi được một câu, nhưng nghe thái độ thì anh ta chỉ hỏi cho có chứ cũng chả muốn nghe câu trả lời.
Tôi ngơ ra một lúc, nói: “Chả có gì, là bạn gái cũ làm phiền ý mà. Muốn kết thúc hết cho đỡ lằng nhằng thôi”.
Một tiếng “ờ” từ đầu dây bên kia, chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi cúp máy. Tôi với Tư Kỳ cứ nói chuyện qua lại, câu đáp câu không đáp, được một lúc sau thì có tin nhắn mới từ Millea. Anh ấy gửi tới một cái địa chỉ! Là một khu biệt thự cách đấy không xa, còn gửi cả một tấm hình vệ tinh, chỉ rõ vị trí của căn nhà trong tiểu khu.
Tôi vội vàng gọi A Tam quay về. Trong tay cậu ta cầm hai chai trà đào mật ong Brisk, chuẩn bị ra khỏi cửa hàng. Tôi cảm giác tên cảnh sát đang đổ xăng ở trạm kia đang cảnh giác nhìn cậu ta. Cậu ta vừa ngồi vào xe là lại bắt đầu: “Lo lắng mất nửa ngày, kết quả là mua được hai chai trà đào giảm giá”.
Tôi nói với cậu ta mình có địa chỉ rồi, bây giờ sẽ đi thẳng tới đó. Chúng tôi không biết đối phương có bao nhiêu người, lai lịch ra sao. Cậu ta ngạc nhiên: “Cậu không nói với Millea, thế là chúng mình chết rồi cũng chả có ai nhận xác”.
“Câm cái mồm thối của cậu vào”. Tôi bốc một nắm muối ném vào mồm cậu ta. Cậu ta phun vội ra ngoài xe. Theo truyền thuyết thì muối vô cùng tinh khiết, có thể ngăn ngừa ma quỷ. Tôi với A Tam mỗi người luôn thủ sẵn một chiếc bình nhỏ trong người.
Bắt đầu nổ máy xe rồi quay đầu, không tốn bao nhiêu thời gian đã tới khu biệt thự mà Millea nói. Bởi ở gần cao tốc I-95 nên canh cổng khu này đều là mấy anh cảnh sát được trang bị súng ống đầy đủ.
Ven hồ trong khu có một nơi đỗ xe dành riêng cho khách tới thăm chứ không đỗ ở chỗ cho người dân ở đây, thế thì lại táo bạo quá. Hôm nay chúng tôi cố ý mặc đồ nhiều túi. Trước khi xuống xe, tôi với cậu ta phải nhắc lại khẩu hiệu một lần: “Trái phía trên là muối, trái phía dưới là đinh, trái phía eo là dao găm. Phải...”.
Chuẩn bị xong xuôi, điện thoại của tôi lại rung lên, vội mở ra xem, là tin nhắn của Millea: “Thứ các cậu phải đối phó là “Hợp hoan linh (linh hồn hợp hoan)”. Chú ý an toàn, cố gắng kiềm chế khỏi mê hoặc.
Tôi còn chả thèm nhắc tới chuyện này với anh ta, đúng là thần thông quảng đại. Tôi chỉ vào tin nhắn, gắt giọng nói với A Tam: “Cậu nghe rõ chưa? Đừng có bị mê hoặc”.
Một căn nhà hình tròn, diện tích khoảng bốn trăm mét vuông. Bên ngoài có tới mấy cái cửa, chắc là một căn lớn bị chia ra làm mấy phần rồi cho thuê. Tôi với A Tam bước gần tới một trong mấy cánh cửa đó, nghe tiếng từ bên trong phát ra, toàn là những âm thanh làm người ta đỏ cả mặt nóng ran cả tai. Căn nhà này, tôi đoán hơn phần nửa là một “ổ gà”.
A Tam khẳng định không cần trốn tránh gì cả, kể cả kinh nghiệm có bằng không nhưng tôi cũng quan sát học hỏi lâu rồi, không cần xấu hổ tới mức phải lấy tay che mặt. Nghe thấy âm thanh, rèm cửa liền bị kéo ra. Hơn nữa theo như âm lượng phát ra thì họ chỉ cách có một gian phòng mà thôi, mở cửa ra là sẽ nhìn thấy. Thế là chúng tôi đành đi tìm căn phòng khác.
Cửa sổ phòng này rất nhỏ, nằm ở chỗ cao hơn cả chiều cao của chúng tôi nên khá khó để chúng tôi có thể nhìn lén được thứ gì bên trong. Tôi rút điện thoại ra hỏi cô ấy bây giờ có đang tiếp khách, câu trả lời lại rất nhanh: “Không”.
Trong lúc hai đứa tôi vẫn còn đang chần chừ, đột nhiên có tiếng rên rỉ của một người đàn ông phát ra từ căn phòng lúc nãy chúng tôi đi qua, nghe như vừa mới “lên mây” lại như đang đau đớn vùng vẫy. Khi chúng tôi chạy tới, tôi nghe thấy có một câu gì đó rất nhỏ, tôi không nghe rõ đó là gì nhưng chắc chắn là tiếng Trung Quốc.
Tôi nhìn A Tam, cậu ta gật đầu. Khi chúng tôi xem tivi ở phòng và cũng đã có lúc cùng nhau luyện tập qua. Tôi rút kiếm ở trên lưng xuống, hai tay nắm chặt chuôi kiếm đứng sang một bên cửa. A Tam đứng giữa cửa, dậm bước tại chỗ vài cái lấy đà đạp cửa ra.
Điều tôi lo lắng nhất đấy chính là A Tam đạp cửa rồi chân bị mắc vào, rút thế nào cũng không ra. May là điều đó đã không xảy ra, cậu ta thật sự đã đạp tung được cánh cửa. Cửa ở Mỹ này cũng đểu thôi, “đánh giá hoàn tất”. Mũi kiếm tôi chĩa về phía bên trong cánh cửa, cửa vừa mở là tôi nhảy bổ vào.
Đèn pin của A Tam rọi đúng chỗ không nên rọi. Một cô em thân hình nõn nà y hệt mấy cô diễn viên trong “Võ Mỵ Nương truyền kỳ” đang mềm mại ngồi trên một người đàn ông. Mặt hắn ta phê tới mức đã mất đi cả ý thức. Đèn rọi lên tường, chỉ có bóng của hắn ta với cái chăn và vài đồ dùng khác. Riêng mỗi cô em kia là không có bóng. Trời ạ, lại muộn mất một bước rồi.
Tôi ngay lập tức cầm thanh Frostmourne hướng về phía trán của ả ta nhưng cũng không trông mong tay nghề tên thợ mộc gà mờ như mình thì lấy đâu ra kiếm sắc với chả nhọn.
“Choang” một tiếng, kiếm đâm lên trần nhà, kiếm đi hơi quá rồi! Cô ả đó cũng đơ ra quên cả gọi người tới. Bây giờ thì hay rồi, tôi còn giúp ả ta. Ả không thèm đổi tư thế mà trực tiếp quay người về phía tôi, cố tình ưỡn người muốn tôi nhìn thấy thứ đó đang rung nhẹ dưới ánh đèn yếu ớt. Tôi quay đầu lại thấy A Tam đang lấy tay quẹt mũi. Cô ta lấy tay che miệng, cười lên một tiếng vang như chuông bạc, rồi dùng tiếng phổ thông nói với tôi: “Em đã nói rồi, tại sao anh lại cho rằng một mình em không đủ để phục vụ anh chứ, còn muốn cả em gái em nữa cơ. Thì ra là có thêm một chú da đen đáng yêu”.
A Tam nghe không hiểu, vô tội nhìn tôi. Tôi mới dịch lại cho cậu ta nghe: “Em này nói cậu là người da đen”. Cậu ta tức, dậm chân xuống đất rồi bước vào, ánh mắt thì “dê phải gọi bằng cụ”.
Cô em yêu kiều chu mỏ gửi chúng tôi một nụ hôn gió. Cả căn phòng phút chốc thơm lừng. Tôi vốn muốn nín thở rồi lấy kiếm đâm thẳng vào ngực cô ta.
Thế nhưng khi ngửi phải mùi hương đó, tôi thấy mình từ từ thả lỏng tất cả cảnh giác, chỉ muốn hưởng thụ chứ không muốn phản kháng nữa. Mùi hương này có chút giống rượu hoa quả, lại thoang thoảng mùi sữa và cỏ tươi hay lúa mạch gì đó. Tóm lại nó sẽ khiến người ta tin rằng thiên đường đang ở ngay trước mắt. Lúc này tôi cảm nhận rõ nơi khóa quần đang có thứ gì đó dựng lên, âm ỉ đau, trên não thì không ngừng suy nghĩ phải “xả, xả, xả”.
Tôi kiên quyết chống trả cái suy nghĩ đê tiện này. Tôi thích “vận động” theo kiểu phải có trò chuyện và tích lũy tình cảm làm tiền đề. Nhưng người như tôi thì đằng nào cũng vậy rồi, tôi không cần quay đầu lại cũng chả cần tưởng tượng. Tôi dám cược một trăm đô là bây giờ A Tam chỉ còn mỗi cái quần lót.
Đồ trang trí trong phòng biến mất, tất cả còn lại chỉ là một ánh đèn, dưới đất là một tấm da báo đang trôi nổi giữa không trung, trông giống một cái giường lớn. Người con gái trước mắt đã quay về hình dáng thiên thần ban đầu. Dung nhan được trang điểm kỹ lưỡng lúc nãy nào là mascara nào là miếng dán kích mí đều không thấy nữa. Chỉ là một khuôn mặt mộc dịu dàng thoát tục, đang nở rộ đôi má lúm cười với tôi. Đây không phải thiên đường thì là nơi đâu mới được chứ?
Tôi từng bước tiến về phía em, mỗi bước đều mang theo “ngọn lửa” không cách nào dập tắt. Toàn thân bỗng chốc nóng ran, tôi không đợi được nữa, vứt hết cả vũ khí rồi cả gi-lê đặc công đã luyện tập biết bao lần xuống dưới đất. Lúc này em cười tươi biết bao.
Tự nhiên không biết ở đâu ra thêm ba em nữa, lần lượt mặc ba bộ đồ ngủ màu trắng, đỏ tươi và xanh ngọc. Một em châu Á, một em là da màu còn một em nữa tóc bạch kim. Em khoác tấm da lông màu trắng đeo một đôi hoa tai hình thỏ. Em nhìn tôi, có chút gì đó ngạc nhiên rồi ngay lập tức nở nụ cười mê hoặc chí mạng con tim. Em thỏ thẻ gọi tên tiếng Anh của tôi: Leon, rồi như một chú mèo con lại gần, tay không ngừng sờ soạng đùi tôi. Khí huyết tôi sục sôi. Huyệt thái dương trên trán cứ giật căng từng trận một. Nhìn dáng vẻ của em, tôi cuối cùng cũng nhớ ra đó chính là Vương Tư Kỳ tôi đã hẹn tối nay.
Cuối cùng tôi cũng cởi nốt được quần lót. Tôi không tự chủ bước về phía em, cảm giác em chính là lần đầu và cũng là duy nhất của tôi. Cô em đầu tiên đã có A Tam “xử lý”, cười khanh khách. Hai em còn lại vây lấy tôi. Lúc tôi quay sang A Tam đã thấy cậu ta mặt đỏ bừng bừng.
Nụ hôn vừa mạnh mẽ lại kích thích của Tư Kỳ kéo tôi về lại, môi em nhẹ nhàng hôn lấy tai tôi rồi tới cổ và trượt xuống. Em da màu ôm lấy tôi từ đằng sau, dùng móng tay vẽ một đường tròn quanh rốn với xương chậu của tôi. Tôi cố gắng khống chế nhịp thở của mình để kiếm lấy chút thời gian suy nghĩ. Tôi dùng tiếng Trung hỏi cô em ngọc ngà đó: “Tại sao lại như vậy? Anh không muốn, không muốn...”. Nửa câu sau tôi lặp lại mấy lần, rõ ràng là đang tự nói cho mình nghe. Đương nhiên, sự thật là tôi đang vô cùng “muốn”.
Em nhẹ nhàng cắn lấy tai tôi, thì thầm: “Tại sao chứ? Vui vẻ hưởng thụ hiện tại. Thứ anh nhìn thấy bây giờ không phải là thiên đường ư?”.
“Không, mấy người là yêu tinh chuyên quyến rũ đàn ông. Các người rút hết tinh lực để nuôi dưỡng chính mình...”. Những gì trong lòng tôi muốn tuôn ra như đại hồng thủy nhưng khi mở miệng lại cứ lí nhí như kiến. Có một từ tự dưng nảy lên trong đầu: bã thuốc.
“Nhưng bọn em đâu có hại tới tính mạng. Anh nhìn xem người đàn ông lúc nãy, là một tên phú nhị đại qua đây học đại học. Hắn tới tìm vui thú bọn em liền thỏa mãn hắn, có gì mà không được chứ?”. Em cứ cười mãi, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp đánh lạc ý thức của tôi. “Từ trước tới nay đều là đôi bên cùng có lợi. Đàn ông các anh bỏ ra nhiều hơn, các anh cày ruộng, các anh tiêu tốn tinh hoa, đương nhiên còn mất cả phí nữa. Nhưng các anh lại hài lòng với điều đó mà”.
“Tên đó… hắn thế nào rồi?”. Lý trí của tôi lúc này đã vô cùng yếu ớt, tất cả tinh thần đều tập trung ở nửa người dưới. Tôi chỉ là đang miễn cưỡng cầm cự. Tay của em da màu đã vội cho vào vùng tam giác.
“Thả lỏng nào, Maggie sẽ không làm đau anh đâu”. Tôi cúi xuống nhìn chỉ thấy đầu cô em da màu kia lên lên xuống xuống, từ chậm tới nhanh khiến tâm trí tôi hoàn toàn vỡ vụn.
Cô em ngọc ngà uyển chuyển trèo lên người tôi, tay không ngừng chuyển động nói: “Hắn ta không sao, chỉ là hơi quá sức. Có lẽ thận phải điều dưỡng tầm một hai tháng, không thì tới độ trung niên đầu sẽ bị rụng tóc, chỉ thế thôi. Tinh hoa của mấy anh cùng lắm cũng chỉ nhét vào túi rồi vứt vào thùng rác, chi bằng cho bọn em. Bọn em không lấy nó để sinh đẻ gì cả, chỉ để sống mà thôi. Đánh giá của bọn em về mấy anh chính là giấc mộng ảo, cảm giác như được lên thiên đường này này”.
Tôi cắn lưỡi đến chảy cả máu, gắng gượng nắm lấy cánh tay của A Tam. Mặt cậu ta lúc này là đã không biết ngày đêm gì rồi. Một tay tôi tóm lấy cánh tay bỗng cảm giác có thứ gì đó nhọn nhọn đâm tới, cả người phát đau. Rồi lại tới một luồng khí mát thâm nhập toàn thân khiến con tim tôi bình tĩnh lại. Tôi dụi dụi mắt, trước mặt vẫn là vẻ ngoài kiều diễm của cô em ngọc ngà, nhưng nụ cười em đã bắt đầu nhạt dần.
Giây tiếp theo tôi liền nhìn thấy đầu cô ta bay lên, vẻ mặt nhăn lại. Da mặt cô ta rõ ràng có mấy vết nứt bị xé toạc ra. Lúc này, cô ta đã không phải một cô nàng Hoa Kiều dễ thương nữa rồi.
Mắt cô ta tự dưng to ơi là to, con ngươi lại bé tị tì ti đổi sang màu tím, lòng trắng cũng xuất hiện những vệt máu màu tím, từng vệt từng vệt một lồi ra. Tóc cô ta hất về phía sau, trên trán lộ ra một chiếc sừng nhạt nhạt, lúc sau nó dần chuyển sang màu đen. Từ đấy huyết quản lớn màu đen lồi ra, nhanh chóng lan khắp khuôn mặt. Cô ta mở miệng, vẫn là mùi hương đó xộc lên mũi. Răng nanh của ả rõ ràng vẫn còn dính miếng thịt sống ở trên đó, khoang miệng đã thối rữa từ sớm. Ả thè cái lưỡi dài tầm một mét của mình cuốn quanh cổ tôi. Cảm giác ẩm ướt khiến cả người tôi ngứa ngáy. Nó lượn khắp người tôi, không ngừng luồn xuống phía dưới.
Tôi cố hết sức chống đỡ, hai chân cứ như bị đóng đinh trên mặt đất mà tay thì không thể nào linh hoạt bằng cái lưỡi của nó. Tôi cúi thấp đầu, nhìn thấy em da màu kia bây giờ sau lưng toàn là gai nhọn, phần đầu không ngừng gia tăng tốc độ chuyển động. Tôi nhìn lại sự xâm chiếm từ cái lưỡi của cô em ngọc ngà, hai tay tóm lấy tóc của em da màu giật một cái. Tôi nghe thấy tiếng nó gừ nhẹ, muốn nhào lên cắn vào ngực tôi. Tôi lấy hết sức bình sinh đạp nó lui về phía sau hai bước rồi nhặt lấy cái quần đánh rơi trên mặt đất. Đôi chân vô dụng không cách nào đứng dậy, tôi chỉ đành lấy tay che phần “đũng quần” lại.
“A!”, tôi nghe thấy tiếng thét của A Tam. Quay đầu lại, trước mặt A Tam ngoài thân hình trần như nhộng của cậu ta còn tình cờ thấy một dòng dịch trắng như sữa đang phun vào người và mặt con quái vật.
Con quái vật đó chính là cô gái chúng tôi nhìn thấy lúc mới vào cửa. Nó cũng thè cái lưỡi dài ra, đem tất cả tinh hoa hút hết vào trong, chẹp chẹp cái miệng vẻ đầy thỏa mãn, như đang nếm trái ngọt. A Tam soải chân về phía lưng với cây súng nước cậu ta chuẩn bị từ trước. Chắc là cậu ta muốn bảo vệ cái vòng tay, có thể nhấc chân lên. Đúng rồi, chính là cái vòng đó khi nãy kéo tôi trở lại thực tại.
Hai tay tôi ở phía sau cuối cùng cũng sờ được eo của Vương Tư Kỳ, đầu tôi hất mạnh về phía sau va vào đầu nó. Nó giật lùi vài bước, kêu lên đau đớn. “Em da màu” kia lại bắt đầu nhào về phía tôi. Nó xòe bộ móng nhọn, mở to miệng, cái lưỡi ướt át quất loạn trong không trung. Tôi vội vàng gọi A Tam: “Cứu tớ Summit! Mau đem cái kiếm với cái áo gi-lê của tớ lại đây!”.
Lời tôi vừa mới dứt ngay lập tức nhận được sự trợ giúp từ đồng đội. Một tia nước bắn tới từ phía sau lưng, bắn thẳng vào miệng “em da màu”. Tia nước xuyên một mạch, một mùi thối um hơn cả lúc nãy dậy lên, hoàn toàn có thể lập được một kỷ lục thế giới mới về độ thối. Ngay sau đó, tôi đổ đầy bình nước, còn cả cái gi-lê đặc công ghim đầy đinh mà A Tam mới ném qua cắm hết lên người tôi. Món nợ này, tôi không tính không được.
Bây giờ không phải lúc thanh toán nợ nần. Kẻ đáng thương bị súng nước bắn trúng kêu thảm một tiếng, tên còn lại sửng sốt lùi lại mấy bước, không ngừng phun hết nước bẩn ở trong miệng, thậm chí còn lấy móng tay nhọn thò vào móc, tới mức cái lưỡi rách toạc, chảy ra toàn máu đen. Trong không khí lại thêm một mùi thi thể thối rữa nữa, nhưng so với thứ bên trong súng nước thì chỉ là trò trẻ con mà thôi.
Một tay tôi nhặt chiếc gi-lê lên, tay còn lại vẫn cầm lấy quần che, trông thê thảm vô cùng. Tôi lấy trong túi ra một bình muối thì phát hiện trong bình chả có gì. Vừa nãy tôi lãng phí ném hết lên người A Tam. Tôi đang ở tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, vô tình sờ tới chỗ thắt lưng. Suýt chút nữa thì tôi quên mất con dao găm bạc mà Millea đưa cho. Khi sờ tới thì chân tôi trở lại hoàn toàn bình thường. “Bọn này, xem ông xử lý chúng mày thế nào!”. Câu này tôi nói bằng tiếng Trung, thế nên hiện trường chỉ có hai người là có thể hiểu tôi nói gì.
Tôi đắc ý tới mức vứt cả quần xuống đất, nhặt thanh Frostmourne mà A Tam ném tới lên, trần truồng bước vào trận chiến.
Ở gần tôi nhất chính là Tư Kỳ tình cảm đậm sâu với tôi trên Wechat, gian tà cầm thanh kiếm lên đâm mạnh tới. Tôi không thể phủ nhận là thanh này hơi trầm tay chút xíu, chỉ cần lực không đủ là toi ngay. Thế nên nghiêm túc mà nói, tôi chỉ dùng tí lực để đâm thôi, rồi mới ngắm chuẩn động tác. Nhưng mà tôi biết là tôi vẫn mạnh mẽ như ngày nào.
Tư Kỳ hiểu được động tác của tôi, cái miệng rách của ả nhoét lên cười. Tôi không chịu được thứ xấu xí thế là sức mạnh tăng lên, kiếm cũng như có mắt thần, một phát đâm trúng luôn khối thịt bên trái phần thân trên của ả. Lưỡi kiếm không đủ sắc, phải tốn bao nhiêu sức mới có thể nhìn thấy dòng máu đen kia. Có điều mới làm có một nghề thôi mà khẩu vị đã nặng thế này, cũng chả dễ dàng gì.
“Thằng chết dẫm này, mày dám chà đạp thân thể tao!”. Nó gào lên, hai tay muốn rút thanh kiếm ở ngực ra, lưỡi quật loạn về phía tôi. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được đạo lý “nước gần chả dập được lửa xa”.
Dùng cả giọng Tứ Xuyên chửi cơ à, tôi dựng cả lông lên đấy. Tôi cũng đanh đá lại: “Đồ thối tha! Dám sỉ nhục tiếng mẹ đẻ này!”. Tôi lấy sức đâm mạnh kiếm vào trong, đề phòng ả ta rút ra. Cả người tôi đều dồn sức vào chuôi kiếm. Ả ta càng hét càng to, xem ra là muốn gọi đồng đội tới.
Tôi lấy làm lạ: “Tại sao em da màu không tấn công tiếp?” thì thấy nó với hai chị em khác đang bao vây A Tam, cậu ta thì đang không ngừng bắn nước về phía chúng. Đối diện với ba con yêu quái lại còn cả một ống nước thối um mà hai bên kiên quyết không bỏ cuộc. Tôi thầm tặng cho A Tam một cái like, tự dưng cậu ta bi thương hét lên: “Sắp hết nước rồi!”.
Chúng tôi ngay lập tức nhìn nhau, gật đầu ra hiệu ngầm rồi phối hợp nhịp nhàng với nhau. Tôi nhanh chóng rút kiếm trở lại ngay trước mặt, A Tam cũng rút nước ra ném về phía bọn chúng, rồi lại thò tay vào ba lô lấy một cái bình nước nhỏ đã thiết kế sẵn ống phun nước, trong nháy mắt đã khôi phục sức chiến đấu.
A Tam không quên ném quần lại cho tôi. Lúc này tôi mới cảm giác được trên người có thứ gì đó cứ lắc qua lắc lại. Tôi nhanh chóng chạy lên phía trước lấy quần mặc vào, khoác luôn cả gi-lê.
Cả tôi với A Tam đều giấu găng tay lái xe đề phòng để lại dấu vân tay. Tác dụng khác quan trọng hơn chính là tôi lấy ra một nắm đinh từ trong túi áo ném xuống trước mặt bọn chúng nhân lúc A Tam bắn nước.
Tôi quay lại nhìn mới bàng hoàng phát hiện mặt chúng như bị đổ axit lên vậy. Chúng bắt đầu bốc khói, thịt bị ăn mòn, chúng không ngừng rên rỉ đau đớn, móng tay cào loạn lên mặt như muốn lột cả tấm da xuống. Rồi bọn chúng lần lượt ngã xuống chỗ đinh tôi mới rải, vừa cào mặt vừa nhảy loạn xạ cả lên. Cảnh tượng mới ấm lòng làm sao. Tôi cẩn thận ném thanh Frostmourne vào tay A Tam, thuận tay lấy luôn khẩu súng của cậu ta, tiến về phía mấy em hàng sắp mất đi thần trí, bơm đầy nước bắn về phía chúng.
Thật ra bắn nước vào chúng cũng chả có tác dụng gì nhưng da thịt của bọn chúng bắt đầu ăn mòn xuống phía dưới, chỗ nào bị thương thì còn thảm hơn nữa. Chả cần nói cũng biết tên thảm nhất chính là em Tư Kỳ bị tôi đâm cho một nhát. Ả dùng những từ ngữ độc địa nhất mắng chửi tôi, còn lộn cả tên tôi lên làm tân ngữ. Nước bắn xong tôi rút ở eo ra cái dao găm Millea đưa cho giúp bọn chúng rạch một đường trên cổ. Khoảnh khắc vết thương bung có một làn khói đen bốc ra, bọn chúng mềm oặt rồi ngã xuống sàn. Xem ra là tới từ đâu đã quay trở lại đó. Tôi lấy tay sờ thử vào mũi tên đàn ông kia, quả nhiên vẫn chưa chết, thế nhưng nhịp thở lại vô cùng yếu ớt.
Ấy? Tôi dùng mũi hít thử, ngoài mùi thịt thối của bốn con yêu nữ kia thì mùi nước bẩn đi đâu mất rồi?
Tiếng chuông báo động lại kêu lên rồi. Thật ra nếu tên bảo vệ phía cổng kia âm thầm đi tới nói không chừng có thể tóm được chúng tôi. Nhưng bọn họ lại ầm ĩ thế này rõ ràng là cho chúng tôi cơ hội để bỏ trốn. Tôi với A Tam vội vã thu dọn đồ đạc biến khỏi đó.
Tôi bắt đầu không nhịn được khi nghĩ cảnh sát sẽ nghĩ gì nếu nhìn thấy cái lưỡi dài thườn thượt của bốn em kia. Đúng lúc này, A Tam đã bắt đầu phóng hỏa chuyên nghiệp. Phút chốc ngọn lửa bùng lên, bên ngoài cũng có thứ gì đó chớp sáng. Tôi bất ngờ nhưng chỉ nhìn thấy một chú mèo đang ngoan ngoãn nhìn hai đứa. Nó không nhanh không chậm nhảy lên cửa sổ rồi biến mất vào đêm tối.
A Tam còn muốn ném cả thành quả lao động Frostmourne của tôi vào trong lửa. Thế là tôi mới vội vàng giật nó lại ôm vào ngực chạy ra ngoài. Tên đàn ông kia thôi đành giao cho cảnh sát vậy.
Về đến chỗ đỗ xe ven hồ, A Tam hỏi tôi: “Có con dao Millea đưa cho với nước thánh của tớ là đủ rồi. Cậu còn cầm cái thanh kiếm gỗ vô dụng đó làm gì?”.
Tôi không biết câu “Tao nhổ vào mặt” tiếng Anh nói thế nào chỉ đành thấp giọng uy hiếp cậu ta: “Câm miệng!”. Nói xem, sao lại có người EQ thấp như thế được cơ chứ?
Về đến bãi đỗ xe ở nhà đã là hai giờ rưỡi. Giờ này nói cho tôi biết một điều bây giờ chính là hai rưỡi thần thánh, là một trong những thời điểm “Vòng tình bạn”4 đông vui nhất. Thế là tôi tìm thứ gì đó cập nhật trạng thái, còn không quên check-in làm hàng.
4 Dạng như nhật ký ở zalo.
Trước khi về nhà tôi không quên điểm lại hết đồ trong cốp xe. Tôi kiên trì hỏi mãi A Tam mới ấp úng nói rằng cây súng nước thứ hai là Millea đưa cho. Cũng có nghĩa là cái thứ gọi là nước thánh của cậu ta toàn là chém gió.
“Suýt chút nữa thì bị cậu hại chết!”. Biết được sự thật tôi mới nghiến răng nghiến lợi nói.
“Nhưng rõ ràng lúc nãy bắn nước vào miệng nó có hiệu quả mà!”.
Tôi mất mấy giây mới phản ứng lại: “Đó là vì nước nó bốc mùi quá, người ta không chịu được!”.
Cậu ta không phục vứt hết chỗ nước bẩn còn lại vào thùng rác trong khu nhà.
Hôm sau mới ngủ dậy không lâu thì điện thoại của A Tam rung lên. Là Millea gọi. Nhưng anh chàng Ấn Độ ngốc nghếch này cứ canh cánh trong lòng mãi cái thùng rác chưa dùng lần nào với đống quần áo ngâm ở trong. Thế nên tôi là người nhấc máy. Millea từ đầu tới cuối giọng rất nhẹ nhàng, thong thả buôn chuyện tối qua đi chơi đêm của chúng tôi. Lúc anh ta nghe đến đoạn nước bẩn thì cũng không nhịn được nữa cười ồ lên. Tôi không mở loa ngoài mà A Tam còn quay đầu lại thì cũng đủ biết anh ta cười to thế nào rồi.
Phút chốc Millea không cười nữa, nghiêm túc nói với tôi: “Được rồi. Chỗ tôi có chút chuyện, mấy cậu bớt chút thời gian qua đây nhanh lên, cách cũ”, nói rồi cúp máy.
Tôi còn không kịp phản ứng lại thì nhận được tin nhắn. Mở lên nhìn lướt qua mới nhớ được địa chỉ. Nháy mắt tin nhắn đã thành đoạn code hỗn loạn, giống hệt trước lúc Millea gặp chúng tôi, thì ra đây chính là “cách cũ”. Tên này chính là mấy tên có siêu năng lực trong truyền thuyết, lần sau nhất định phải hỏi anh ta. Ầy, thật là hâm mộ quá đi mà!
A Tam chắc không giận tôi vì đổ hết chỗ nước thánh của cậu ta đi chứ? Tôi tính đợi thêm một lát xem cậu ta tính làm gì thì cậu ta lên tiếng : “Này người anh em, nếu như tối qua mình không tách bọn chúng ra, cứ chết trong sung sướng như thế cũng không phải việc gì đau khổ cả”. Thì ra thứ cậu ta suy nghĩ là việc này.
“Này không phải cả ngày cậu cứ gặp ai đẹp liền than là nếu ở Ấn Độ là đè cô ta ra sao? Sao cứ phải nhớ lại chuyện tối qua mãi thế? Ký ức đẹp quá hả?”, tôi đùa cậu ta.
“Ui dào... tôi...”, cậu ta cúi đầu, má ửng lên, giống mấy cô bé đang xấu hổ.
Tôi hỏi: “Cậu không phải là trai tân chứ?”.
“Trước khi tới Mỹ thì...”. Trời ạ, sự thật động trời do chính tên dâm đãng nói ra, thay đổi một lượt thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan của tôi. Một lúc sau cậu ta cũng hỏi: “Thế còn cậu?”.
Tôi câm họng. Mất một lúc sau mới một mạch nói: “Trước khi tới Mỹ tớ cũng vậy. Thế nhưng tốt hơn cậu. Cậu không chịu được cô đơn, sống chết đòi đi câu lạc bộ thoát y, ăn tạp tới mức đến mấy em da màu cũng thịt!”. A Tam liền lấy gối đập tôi, tôi cũng cuộn chăn lại trả đòn. Không khí vui vẻ hẳn lên.
Người ta thường nói nhìn thấy bạn bè hoặc người yêu lõa thể thì tình cảm sẽ tăng lên một bậc, chẳng lẽ là thật ư? Nhớ lại lúc cậu ta ném quần cho tôi tối qua, tôi cầm lấy kiếm còn chỗ đó thì cứ “lắc lắc” cũng chỉ đành cắn lưỡi, thầm mắng : “Tớ thèm vào, ai thèm thân thiết với cậu ta. Tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra hết!”.