Không biết tại làm sao mà bức chân dung chúa quỷ Lucifer đỏ máu trên tường cứ như đang dõi theo từng bước chân chúng tôi, con ngươi trong bức tranh không ngừng thay đổi vị trí, cứ trừng trừng nhìn theo như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi. Phía sau Lucifer có rất nhiều chiếc bóng thò ra cái đuôi dài đang bổ nhào xuống, dưới chân hắn là một cây thánh giá ngược bị cắm xuống bùn. Thứ màu đỏ kia như đang chuyển động, sinh động rõ ràng, giống một bức tranh sống đang mở ra ngay trước mắt mình.
A Tam tiến về phía trước, thốt lên: “Lucifer cũng đẹp trai phết ta!”.
Tinh thần của tôi đang chìm đắm trong mê hồn trận của bức tranh kia bị câu nói của A Tam đánh thức lại. Trong nháy mắt, màu sắc của bức tranh nhạt đi không ít, cũng mất đi cảm giác như đang chuyển động giống lúc nãy. Có điều, nói thật là A Tam nói đúng, Lucifer khổng lồ đứng phía trước xuất hiện dưới hình dạng con người, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, mái tóc không ngừng bị gió thổi bay. Sức hấp dẫn không thể chống lại từ bức tranh khiến cho tôi bỏ qua màu đỏ tươi đơn điệu, nhìn kỹ vào đôi mắt sáng rực như ánh mặt trời của Lucifer.
“Hắn ta lại dám hung hăng chiếm cả Thánh địa của Chúa để cho các tín đồ tới tỏ lòng cung kính với mình”. Millea thấp giọng nói, cố gắng kìm nén lại cơn giận trong người.
Chính vì giọng nói của anh ta hơi lớn nên tôi mới chú ý tới, lôi đèn pin ra quan sát xung quanh nhà thờ. Phía bên trong nhà thờ trừ mấy bức chân dung với điêu khắc chả có vẻ gì là thần thánh ra thì cũng không có gì dị thường. Mấy mặt tường còn lại đã dần đổ sang màu đen, giống như bị lửa hun vậy. Nhưng tổng thể kiến trúc, bao gồm cả mái nhà và cột gỗ đều không có tổn hại gì. Đặc biệt là mặt tường có treo bức hình Lucifer kia lại giống như có người hàng ngày quét dọn vậy.
Phía Nam Florida là khu vực mà các tín đồ Thiên Chúa giáo tụ hợp là bởi bang này có rất nhiều dân di cư từ Nam Mỹ, thuộc địa cũ của Tây Ban Nha, và con cháu của họ. Thậm chí ngay cả toàn bộ vùng Florida cũng mang đậm màu sắc của Thiên Chúa giáo.
Nhưng đứng đơ ra ở đây cũng chả được tích sự gì, thế nên chúng tôi đi khỏi nhà thờ đó, cùng nhau bàn bạc xem tiếp theo nên làm những gì. Tôi để ý Millea, từ lúc rời khỏi nhà thờ, lúc nào anh ta cũng cuộn tay thành nắm đấm, trong ánh mắt có chút gì đó hưng phấn, và sự thỏa mãn đã mong chờ từ lâu.
Trước mắt tất cả những gì chúng tôi có mà có thể coi là manh mối, là ở phía Bắc quận Broward County. Không sai, chính là vụ án Cha xứ Mary Sue tử vong.
May cho chúng tôi là ngày hôm sau chỉ có mấy tiết học vào buổi sáng. Vừa tan học, chúng tôi hai tên sinh viên lười làm bài tập về nhà lại tiếp tục đi về phía Bắc với gánh nặng trên vai. Địa điểm là một thành phố có tên là Sunrise.
Muốn tìm hiểu về thân thế gốc gác một Cha xứ, đối với một người thông thạo tiếng Tây Ban Nha như Millea mà nói thì chuyện đó dễ như ăn bánh. Thế nên rất nhanh, chúng tôi dừng xe trên đường Sunset ở thành phố Sunrise, nhà thờ sừng sững ngay trước mặt. Lúc vừa vào thành phố, tôi nhìn qua gương chiếu hậu để sang đường, vô tình thấy Millea đang quan sát những người đi trên đường với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
Bên ngoài nhà thờ vừa hay có một vị mục sư đang chăm sóc cây cỏ, mấy người chúng tôi tiến lên, tôi ngăn Millea lại, gồng mình lấy hết sự tự tin để nói bằng thứ tiếng Tây Ban Nha dở ẹc của mình: “Xin lỗi, tôi là bạn của Cha xứ…”, Millea lên tiếng nói đỡ cho tôi về cái tên của vị Cha xứ kia. Thật xin lỗi, vẫn là do tôi “não cá vàng” không tài nào nhớ được tên của ông ta.
Vị mục sư ban đầu thì lấy làm kinh ngạc, nghe xong lại mỉm cười đầy chân thành với chúng tôi. Millea nói một thôi một hồi, tôi vừa nhìn A Tam, cười nhẹ gật gật đầu ra cái vẻ nghe hiểu anh ta đang nói gì, thực tế thì nghĩ tên khốn này đang nói cái gì nữa không biết.
Lúc nói câu cuối cùng, Millea cười toe toét quay đầu lại hỏi tôi bằng tiếng Anh, “Có đúng không ?”. Tôi lại vội vàng đáp lại bằng tiếng Tây Ban Nha: “Đúng, đúng, đúng!”. Thế là câu chuyện bi thương này kết thúc bằng việc tôi được ăn một bữa tại đó.
Trên bàn ăn, mục sư Lunes đã nhận ra tiếng Tây Ban Nha của tôi vô cùng tệ hại nên ông ấy dùng tiếng Anh nói chuyện với chúng tôi. Tôi bị A Tam nhìn với cái nhìn ra kiểu thông cảm cho tình cảnh này của tôi.
Vị mục sư nói tới đồng liêu của anh ấy là một người vừa lương thiện lại dũng cảm. “Một tháng trước, ông ấy phát hiện thị trấn này như đang bị che phủ bởi một đám mây mù, không phải mây mù của thời tiết, mà là bầu không khí. Kể cả, tôi không biết phải hình dung như thế nào, giống như là vòng tuần hoàn của sinh mệnh bị phong tỏa hết mọi đường ra. Ông ấy nói còn có thể ngầm cảm nhận được một vài người đang bị yểm bởi một thứ tà ác vô cùng”.
“Ông ấy không nhẫn tâm nhìn thấy việc tồi tệ sẽ xảy ra, bèn để ý tới những người có vấn đề, bịa ra vài lí do thuyết phục người thân của họ để vào nhà. Đương nhiên là nhân lúc họ không có nhà. Cha đã tổ chức các buổi lễ và rửa tội, vì ông ấy đã ở nhà thờ này mười mấy năm nay nên được mọi người tin tưởng. Ông ấy để một vài thứ tại nhà bọn họ, còn có cả những người mà ông cảm thấy bị yểm rất nặng thì nhân lúc họ ngủ say, dùng thánh vật trấn ở cửa sổ, hát lên một bài thơ thánh để thanh tẩy tà ma ác quỷ cho họ”.
Millea lấy tay làm dấu chữ thập trên người, cung kính đáp: “Cha Mary Sue là một người dũng cảm, là một anh hùng trừ tà”. Tôi với A Tam cũng nói mấy lời tỏ lòng thành kính. Ăn no rồi, tôi chủ động đề xuất dành ra một phút để mặc niệm Cha xứ. Trong vòng một phút đó, tôi rất chân thành nhịn xuống một tiếng ợ hơi.
Khi chúng tôi hỏi chi tiết thì Lunes lại không biết rõ. Theo những gì anh ta nói thì anh ta mới tốt nghiệp mấy tháng trước tại viện Thần học ở Anh, tới đây làm mục sư thực tập, Cha Mary Sue đương nhiên sẽ không kể cho anh ta nghe những chuyện này.
Thế nên bây giờ cơ bản là có thể xác nhận rằng Cha xứ và White bị cùng một thứ sát hại. Thêm nữa là theo bức hình Lucifer chúng tôi nhìn thấy ở Bắc Miami, vụ án này còn có thể do cùng một con quỷ làm ra, một con quỷ ngoi lên từ địa ngục. Cả hai nạn nhân đều làm công việc liên quan tới trừ tà, cách chết giống hệt nhau, hơn nữa cũng không cách nhau quá xa. Hoặc có thể nói là hung thủ đang khiêu khích chúng tôi? Thế thì lại lộ liễu quá rồi. Giữa hai nạn nhân có quá nhiều đặc điểm chung giống nhau, kể cả việc bọn họ có sở thích là tự hành động một mình.
Nhưng trước khi mò theo những manh mối này, chúng tôi bắt buộc phải hoàn thành công việc mà Cha xứ đang bỏ dở. Tôi nói với Millea rằng mình đã nhìn thấy cái cau mày của anh ta lúc mới vào thành phố.
Millea gật đầu, thẳng thắn đáp: “Lúc mới tới tôi cũng cảm nhận mình vừa bước vào một không gian khác, là địa bàn của ma quỷ”. Nếu anh ta đã nói vậy, chúng tôi nhất định phải hành động rồi. Vì nếu so với việc Cha xứ đã thực hiện trước thì chúng tôi tới muộn mất rồi.
Đương nhiên cách nhanh nhất là trực tiếp đọc bút ký hoặc kết quả nghiên cứu của Cha xứ. Nhưng không nói được tại vì sao, Millea lại không có thiện cảm với tên mục sư thực tập kia. Rõ ràng là chúng tôi phải lật tung cả cái nhà thờ này rồi.
“Lằng nhà lằng nhằng, Cha làm gì có ở trong nhà thờ”. Lần này, tới lượt tôi bị A Tam khinh bỉ lườm nguýt sang.
Cha xứ sẽ ở biệt lập, thế nên không đến mức mỗi lần gặp ai đều phải giải thích, cũng không cần đợi tới đêm. Làm cho đôi mắt đẹp mê người của tôi phải chuốc lấy quầng thâm xấu xí. A Tam thì mò tới nhà vệ sinh nôn một bãi.
Chúng tôi không cần tốn quá nhiều thời gian đã tìm được quyển sổ của Cha. Trong cuốn sổ là những mẩu báo về đủ thể loại tin tức, đặc biệt là các vụ án mạng đều được ông ghi chép, còn cả những tư liệu về Thần học đã được hệ thống lại khá tỉ mỉ. Thậm chí các chỉ số khí tượng trong nửa năm trở lại đây tại Broward County đều được ông đánh dấu lại.
Millea nói đây là một con quỷ ký sinh. Loại này khác với “vong nhập” trong truyền thuyết của một số nước châu Á vì linh hồn của nó không hề sống ký sinh. Quỷ ký sinh là một linh hồn có thực thể nhưng khác với con người ở chỗ là nó có thể thay đổi hình dáng mọi lúc mọi nơi, ngay đến linh hồn của nó cũng chỉ là những mảnh vụn. Nơi nó tồn tại thông thường rất oi bức, độ ẩm sẽ thấp đến bất thường. Nó hít thở chủ yếu là khí Nito, lượng Nito trong không khí nơi có mặt nó sẽ chỉ còn một nửa nhưng rất ít người có thể phát hiện ra điều này.
“Linh hồn của chúng có thể tách ra làm nhiều mảnh, sống ký sinh trên cơ thể của những người khác nhau, làm ảnh hưởng thậm chí là thao túng luôn hành động của những người bị chúng “chọn mặt gửi vàng”. Hơn nữa bản thân chúng có thể tùy ý biến thành một trong số bọn họ, cũng sở hữu luôn những ký ức và chỉ số cơ thể của họ”. Nghe Millea giải thích xong, tôi và A Tam đều hiểu được thứ lần này chúng tôi phải đối mặt là gì rồi.
A Tam thông minh đã bắt đầu “học một hiểu mười”, nói: “Thế có nghĩa là nó có thể biến thành một người phụ nữ, ký sinh trên một anh chàng cơ bắp để anh ta tới phòng của mình… hoặc ngược lại”. Nét mặt của cậu ta lắng đọng một tinh thần khám phá khoa học nghiêm túc, nhưng đến cuối cùng vẫn bị một giọt nước bọt trên khóe miệng bán đứng.
Rồi cũng có ngày tôi phải làm con dao phẫu thuật về mở hộp sọ cậu ta ra xem bên trong não cậu ta có phải là có tinh trùng không ? Chỉ là giao tiếp tiếng Anh của tôi có hạn, nên phải làm hết sức bằng ngôn ngữ hình thể, lấy tay vỗ vỗ vào mấy chú “nòng nọc” trong đầu cậu ta.
Millea cảm thấy thứ này cũng không nguy hiểm lắm vì nó cũng từng xuất hiện vài lần trong quá khứ. “Cái thứ này nghiêm túc mà nói thì phải tính là “thần” cơ. Nó là thần của một nhóm người trên quần đảo phía Nam Thái Bình Dương. Bọn họ nghĩ nó có thể nhìn thấy tất cả, thông qua việc ký sinh để giúp đỡ bọn họ tránh tà, đổi vận. Hơn nữa có thể giúp tín đồ chọn được con đường chính xác khi bọn họ gặp những ngã rẽ trong cuộc đời mình. Nhưng nó rất nghịch ngợm, thích làm bọn họ vui, thích đùa giỡn, tuy nhiên có một vài trò đùa lại là vài nhát chí mạng”. Millea thong thả nói: “Tôi cảm thấy cái chết của Cha xứ không liên quan tới con quỷ ký sinh này”.
Millea để tôi và A Tam xử lý cái tên phá phách này còn anh ta tiếp tục điều tra về cái chết của Cha xứ, cả tung tích của con quỷ lớn kia nữa. Trước khi chúng tôi khởi hành, anh ta chớp chớp mắt, lấy ra hai mảnh gì đó từ trong túi quần đưa cho chúng tôi.
Cầm lấy xem thì ra là hai cái thẻ nhân viên cảnh sát, phía trên có tên và ảnh của hai đứa, lại còn cả con dấu nổi của chính phủ bang. Hai đứa tôi nhìn nhau. Cái tên Millea này, đúng là tài thánh hoặc là kẻ đằng sau trò đùa “bốn người cha nổi tiếng” hoặc là đã có nhân viên phương Tây thâm nhập vào ngõ sau hay các nơi công cộng ở Viễn Đông, gọi tới các số điện thoại bí ẩn trên tường để tầm sư học nghệ. Tôi vận dụng hết trí tưởng tượng phong phú của mình, nghĩ tới cảnh mấy ông lính cũ trị bệnh giang mai khắp đường phố một cách tục tĩu.
Đã có trong tay bản ghi chép của Cha xứ Mary Sue và thẻ nhân viên cảnh sát nên chúng tôi đã chôm thêm được vài tư liệu khác liên quan tới vụ án, việc tìm manh mối là không khó. Ở ba thị trấn Sunrise, Pembroke và Hollywood, trong vòng hai tháng trở lại đây có tất cả năm vụ án mạng, có điều đều không phải là bị giết. Bọn họ hoặc là tự sát, hoặc là xảy ra tai nạn. Đương nhiên, Cha xứ là một trong số đó. Ngoài ra có mấy vụ là bị cướp hoặc xảy ra hỏa hoạn nhỏ.
Tôi và A Tam chú ý tới một vụ việc rất kỳ lạ vừa mới xảy ra hai tuần trước. Người tử vong nhà ở Sunrise, là một phụ nữ Hoa Kiều năm mươi hai tuổi tên là Châu Bình. Bà ta và ông chồng Robert Lưu cùng mở một cửa hàng tạp hóa lớn tại China Town ở trong quận, cũng sở hữu một vài bất động sản. Hai người họ chỉ là một cặp vợ chồng di cư sinh sống đầy đủ, an phận. Trước khi vụ án xảy ra, bà giấu chồng đem số tài sản trong nhà quyên góp cho hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó lái con BMW dòng X của mình đâm vào hai tủ kính tại cửa hàng nhà mình, đồ sứ vỡ tanh bành trên mặt đất. Tiếng Anh của bà không tốt, lại dầm mưa suốt nửa tiếng ở quảng trường ngoài trời khu Windmill Mall, vừa nhảy vừa hét lên: “Tôi là một con điếm”. Sau đó bà bị dân chúng báo cảnh sát và bị nhốt trên đồn vài tiếng đồng hồ. Trong đồn cảnh sát, bà ấy thản nhiên uống hết một cốc cà phê còn nóng bỏng.
Ghi chép lúc xử án là: Nạn nhân tự sát ở đồn cảnh sát Sunrise, tử vong vì thực quản và dạ dày bị bỏng dẫn tới rách, xuất huyết nặng.
Nếu như đứng trên phương diện bệnh thần kinh mà nói thì vụ án này hoàn toàn bình thường. Nhưng hai tháng trước khi xảy ra vụ án, Châu Bình mới làm kiểm tra sức khỏe tổng quát, bao gồm kiểm tra hệ thần kinh, kết quả không có gì dị thường. Hai đứa tôi đoán đây là chuyện “tốt” mà tên quỷ ký sinh kia gây ra.
Vụ án này xảy ra ở đồn công an nên không có tin tức gì nhiều, chỉ có thông báo và truy điệu trên báo của người Hoa, coi như là công cáo. Cũng có nghĩa là, Cha xứ vẫn chưa có liên quan tới manh mối của vụ án này. Chúng tôi chỉ còn cách tự mình đi điều tra thông tin.
Thực tế đã chứng minh hai cái thẻ đểu này của Millea rất hiệu quả, cộng thêm tôi là người Hoa nên chỉ cần dạo quanh siêu thị với quán trà của người Hoa một lúc đã có thể thu thập được nhiều thông tin liên quan tới Châu Bình. Xem ra đôi vợ chồng nhà này cũng có sức thu hút ra phết. Thêm nữa, tôi vô tình còn nắm được bí quyết để nổi tiếng. Tôi còn cố tình ghi vào nhật ký danh ngôn ngàn đời: “Muốn cái tên được nhiều người biết tới, làm người nhất định phải học cách chi tiêu ki bo!”.
Châu Bình với chồng nổi tiếng keo kiệt trong giới người Hoa, là ví dụ sinh động để mọi người nhìn thấu sự keo kiệt. Châu Bình luôn trả nhân viên tiền lương thấp nhất, còn hay lấy mấy lí do kiểu “Sáng nay không có khách, mày toàn ngồi chơi điện thoại” hoặc là “Mày ăn cơm lâu bỏ xừ” để trừ tiền lương. Công việc làm ăn của bà ta không chỉ có kinh doanh ở cửa hàng, thỉnh thoảng còn mua lại mấy con xe kiểu cũ không ra cũ, mới không ra mới về, lừa bán lại cho hàng xóm.
Khách uống trà chiều tại quán trà kể chuyện liên hồi, kể lại con người Châu Bình còn phong phú hơn cả mấy ông tiểu thuyết gia. Tôi cứ ngồi nghe, khi không lại bật cười. Bây giờ thì tôi rất chắc chắn, Châu Bình bị con quỷ ký sinh này hại chết.
A Tam ngồi bên cạnh nghe không hiểu cứ cười góp, tôi quay sang nói: “Hai nhà nghèo mà được Châu Bình tặng cho nửa tài sản kia đều từng có người làm việc cho bà ta, trong đấy có một người Tây Ban Nha không có hộ khẩu. Lúc người này bị ốm bà ta cũng không cho nghỉ phép, làm cho người này do không được chữa trị kịp thời nên đã để lại di chứng bệnh. Ngoài ra còn có một Hoa Kiều vượt biên làm nhân viên vệ sinh cho bà ta. Lúc đó giúp bà ta lái con xe second-hand về bãi đỗ xe trước cửa hàng, phanh xe không ăn nên đâm vào tủ kính. Bà ta bắt người đó bồi thường theo giá bán lẻ, còn bắt người ta cắt tỉa hoa phía ngoài cửa hàng và cửa nhà bà ta trong khi trời thì mưa to”.
“Thế nên bà ta phát điên đều là những dấu hiệu của báo ứng”, A Tam nói, “thế thì vị thần Nam Thái Bình Dương này đang thay trời hành đạo rồi?”.
“Tự nó cho nó cái quyền được làm như vậy. Có điều không còn cách nào khác, chúng ta bắt buộc phải tiêu diệt nó”, tôi nói. Tôi cầm nửa đống tài liệu ném qua phía cậu ta.
Lúc sau, A Tam bỗng nhiên cầm hai ba tờ giấy lớn hét lên: “Tớ biết rồi! Tớ biết rồi!”. Tôi cũng tiến gần về phía cậu ta. Cậu ta xếp giấy thành một hàng trước mặt tôi, hai vụ cướp của và một vụ hỏa hoạn nhỏ.
Cậu ta nói: “Thật ra thứ đó chỉ xuất hiện ở Sunrise, hơn nữa nếu suy xét tỉ mỉ thì có thể tìm được một vài dấu vết từ những vụ án này. Cậu xem vụ cướp này này”, A Tam chỉ tay vào vụ cướp đầu tiên.
Vụ án xảy ra sau cái chết của Châu Bình khoảng hai ngày, có một người đàn ông tên là Willows đột nhập vào một hàng sửa xe ô tô, ăn trộm một chiếc của khách đã sửa xong đang chờ chủ xe tới lấy. Ống khí nén phanh xe vô cùng quan trọng với an toàn xe, thêm nữa là sau khi trộm hết những thứ còn trong cửa hàng, lại thay lại cái ống khí hỏng cho họ. Chủ xe là Nickle - kẻ gây ra vụ hỏa hoạn nọ, xe vừa mới bị hỏng phanh đã gây ra tai nạn thì lại sống ngay đối diện tiệm sửa xe là nhà của Willows. Kho xe bị cháy nhưng rất nhanh đã dập được lửa. Kỳ lạ trong những thứ bị đốt cháy lại có cả quần lót của cô nàng nhà bên Virginia.
Trùng hợp là mẹ của Virginia là phu nhân Rasta, trong lúc phối hợp điều tra, có một chiếc trâm vàng hình dáng cổ điển phương Đông rơi từ trong túi ra. Đó là vật bị mất của Châu Bình khi báo án một năm trước. Tất cả những vụ án này liên kết với nhau, hơn nữa mấy người này đều có điểm chung là sống rất thất đức.
Vụ này giống như một chuỗi domino bị đổ vô tình nối dính lại với nhau, nhưng chúng tôi biết không phải vậy. Hơn một nửa đều là do con quỷ ký sinh kia gây ra. Ngoài ra, còn có một điểm đáng ngờ nữa, chính là Willows.
Đang yên đang lành tại sao Willows phải đi trộm ống phanh của Nickle làm gì? A Tam lên mạng tra thông tin: Ford do Nickle mở ra những năm 90, ống phanh của kiểu dáng xe đó chỉ có cửa hàng của nhà đó là còn lại ba cái. Trong lúc Willows gây án lại xuất hiện đến mấy lần liền trong camera, cứ như là đang cố tình gây ra vụ này để bị bắt. Theo lời khai ban đầu, Willows bị bắt ở quán rượu, lúc đó ông ta lỡ miệng phủ nhận, mấy ông bạn nhậu cũng cố gắng cung cấp những chứng cứ chứng minh ông ta không có mặt ở hiện trường. Cuối cùng, cảnh sát vẫn lựa chọn chiếc camera vô tư chính trực kia.
Xem ra vận khí hôm nay của tôi với A Tam cũng không tồi. Mới có một lúc đã tìm được manh mối, may mắn hơn nữa là mẹ của Virginia đang đi qua chiếc tủ kính bên cạnh chúng tôi, xách theo mấy thứ đồ mới mua từ siêu thị của người Hoa. Hai đứa tôi liền chạy vọt ra khỏi quán trà.
Ngay trong lúc sắp mở cửa ra, một cánh tay giật mạnh cổ áo tôi từ đằng sau, một phụ nữ trung niên trông cứ như chủ nhà dùng tiếng phổ thông giọng Hồng Kông quát vào mặt chúng tôi: “Hai anh vẫn chưa trả tiền!”.
Tôi mới vội vàng lấy mấy tờ giấy màu lục có in hình cố tổng thống ra ấn lại cánh tay đang đặt trên cổ áo mình rồi vội vã chạy ra ngoài theo hướng bà ta vừa đi, A Tam đã kịp quay đầu xe lại. Tôi ngồi vào vị trí vô lăng, lái đuổi theo chiếc xe chạy phía trước chúng tôi, tôi và A Tam nghi ngờ người ngồi trên chiếc xe đằng trước, chính là phu nhân Rasta mẹ của Virginia đang muốn làm điều gì đó mờ ám.
Quả nhiên, phu nhân Rasta đó dừng xe ở một nơi khá vắng vẻ, lén lút đi vào một con ngõ. Hai đứa tôi cũng xuống xe, A Tam mở cốp sau, muốn lấy vũ khí tối tân - nước thánh “chất như nước cất” của chúng tôi ra, thế là bị tôi quạt lại: “Cậu chắc không ? Cậu muốn lấy nó đi giết THẦN sao?”. Tôi đưa cho cậu ta con dao găm bạc, có khắc trận hình tròn ở phía trên. Đều là Millea đưa cho tôi.
Chúng tôi lò mò đi vào ngõ, mơ hồ nghe thấy tiếng trò chuyện mà âm thanh đang cố gắng nhỏ nhất có thể. Tiếng đáp trả lời lại là một người đàn ông. Chúng tôi nhảy bổ ra khỏi đó mà chả suy nghĩ gì. Có lẽ là dạo này chạy trốn nhiều nên chân cũng quen rồi, phút chốc đã thoát ra ngoài. Trong lúc hai người kia còn không kịp trở tay, tôi và A Tam đã lấy con dao găm ghì vào cổ chúng. Nghe nói khẩu vị của người Ấn Độ có chút đặc biệt, thế là tôi tinh tế nhường phu nhân Rasta lại cho A Tam.
“Các người muốn làm cái gì? Hả? Tiền đây, tôi đưa tất, tôi chỉ là...”. Nhìn dáng vẻ hoảng sợ của người đàn ông kia, xem ra cũng chỉ là một tên nhát gan.
“Cái thứ đồ hãm”, nói xong tôi mới phát hiện chưa chắc hắn đã hiểu tiếng Miên Dương, đành đổi lại tiếng Anh: “Đừng có sợ! Chúng tôi muốn tìm người đàn bà này, anh đừng mà có giở trò gì. Đứng với chúng tôi một lúc, đừng có mà tè dầm!”.
Lúc này A Tam cũng mở lời với người phụ nữ kia: “Thưa phu nhân Rasta, bà cũng thật là rảnh rỗi quá, lúc này mà vẫn có thời gian đi gặp tình lang”.
“Tôi không hề! Anh đừng có nói nhăng nói cuội, không là… không là tôi báo cảnh sát đấy!”. Tôi nhận ra người phụ nữ này đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cơ thể không ngừng run rẩy lại đang phản bội lại lời nói của chính bà ta.
A Tam không quan tâm, tiếp: “Willows đã bốn mươi ba tuổi rồi, Virginia mới có mười bảy. Tôi nghĩ, việc này nếu để bất kỳ một người mẹ nào có con gái biết được đều sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh”.
“Đấy là lỗi của nó, là lựa chọn của nó”. Chỉ có mấy mụ dì ghẻ mới nói ra được những lời này.
“Vậy lựa chọn của bà thì sao? Bà đã chọn cây trâm của Châu Bình?”, tôi chêm lời vào. Ai ngờ mặt bà ta trắng bệch cúi đầu xuống.
“Các người, làm… làm thế nào các người biết được chuyện này? Tại sao đến chuyện của con gái tôi cũng biết?”. Người bà ta rung lên mạnh mẽ. Tôi thả lỏng cánh tay đang giữ chặt người đàn ông kia. Tên này cũng lưu manh ra phết, thấy thời cơ thích hợp một phát là vùng vằng muốn thoát khỏi tôi, ra sức mà chạy.
Tôi cũng chả thèm đuổi theo, lấy con dao găm tiến về phía trước, nói với A Tam: “Giữ chặt bà ta”. Tôi cầm con dao lên, rạch một đường trên cánh tay của bà ta, ấn hoa văn trên dao lên người bà ta nhưng kết quả không có gì khác thường cả.
Bắt nhầm người rồi! Hơn nữa nên nói là, nếu như đây là quỷ ký sinh thì sau khi tên đàn ông kia bỏ chạy thì bà ta không còn cớ gì để che giấu cả. Tôi bảo A Tam thả bà ta ra còn mình tóm lấy vai bà ta: “Phu nhân Rasta, bà tới đây làm gì? Mong bà hãy nói với chúng tôi vì điều này vô cùng quan trọng”.
Môi bà ta trắng bệch, ngắm nhìn vết thương trên cánh tay mình, không đầu không đuôi nói: “Tôi, tôi tới đây để tìm luật sư”.
“Tìm luật sư?”, A Tam hỏi ngược lại. Tôi ngó nhìn xung quanh con ngõ, giục bọn họ có gì để lên xe hẵng nói. Nếu để tên đàn ông lúc nãy kéo cảnh sát đến thì hỏng hết.
Người phụ nữ này sợ chúng tôi ra tay với bà ta, chỉ đành để chúng tôi kéo đi cùng. Bà ta nói: “Tôi nghe nói đồ bị thất lạc giá trị tương đối lớn, cảnh sát đã bắt giam nghi phạm rồi. Vừa nãy tôi mới mua đồ ở siêu thị ra, luật sư mới gọi cho tôi nói cảnh sát có khi bắt nhầm người rồi. Muốn hẹn gặp ở một nơi vắng người”.
Chúng tôi đều đã ngồi trên xe. Tôi quan sát bà ta từ kính chiếu hậu: “Vậy bà có lấy trộm trâm cài tóc của Châu Bình không ?”.
“Có… các cậu muốn thứ đó sao? Tôi không nghĩ nó đắt tiền đến vậy…”, giọng bà ta nhỏ dần. A Tam ngồi phía sau cười đểu, rồi lấy hai cái thẻ mới của chúng tôi ra giơ trước mặt bà ta, tôi vừa lái xe vừa nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của bà ta phút chốc đã đổi thành màu xanh.
A Tam tự nhiên hét lên, tôi vội vã phanh xe lại. Tôi quay đầu nhìn thấy một màn diễn xuất thay mặt tuyệt đỉnh của phu nhân Rasta và cả A Tam nữa. Vì da cậu ấy đen vừa phải thế nên diễn xuất càng thêm xuất thần. Tôi còn chưa kịp nhìn theo hướng nhìn của A Tam thì đã có một người nhảy tới, đập vỡ kính xe tôi. Mà người phía ngoài đó lại chính là tôi! Đáng chết hơn là nó còn mặc quần áo y hệt với tôi, mà nhìn còn cũ hơn cả đồ của tôi.
Tôi lại nhìn về phía A Tam, cậu ta bắt đầu nghi ngờ nhìn tôi. Tôi nghĩ: không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu! Cả ngày hôm nay tôi có tách khỏi cậu ta đâu cơ chứ? Ngay cả phu nhân Rasta cũng ý thức rụt người về phía sau. Ngay từ ban đầu bà ta đã không tin tôi, thêm nữa là bản thân bà ta cũng đã trải qua chuyện tương tự thế này rồi.
Tôi phải sớm biết rằng một bức tường sắt thì làm sao ngăn được THẦN cơ chứ? “Tôi” phía bên ngoài bắt đầu lên tiếng : “Mở cửa đi Summit! Cái con lợn ngu dốt kia! Cái búa tảng!”. Câu cuối cùng nó còn cố tình dùng giọng Tứ Xuyên để chửi, kể cả khẩu âm tiếng Anh cũng giống tôi như đúc. Bực mình hơn nữa là không biết nó lấy đâu ra một con dao găm giống hệt của tôi.
Tự dưng tôi lạnh cả gáy, A Tam đã ghì con dao lên cổ tôi mất rồi. Tôi gào lên: “Tớ thề!”, sau đấy tôi ghì từng tiếng nói “Xong việc này tớ nhất định bắt cậu uống hết cái thứ nước bốc mùi trong cái súng nước kia cho coi!”.
Cậu ta hoàn toàn không thèm để ý tới tôi: “Mở cửa ra cho Ngô Địch vào!”. Lưỡi dao bắt đầu dí sát vào da thịt tôi. Cái tên chết giẫm này nữa. Tôi chỉ đành mở khóa cửa xe. Tôi liếc nhìn cái tên bước lên xe kia thì thấy nó đang nở một nụ cười ranh mãnh. Đương nhiên hai người ngu ngốc ngồi phía sau thì không có nhìn thấy nụ cười đểu giả đó.
Thế là bây giờ chúng tôi lại quay lại con ngõ vừa nãy. A Tam cầm dao đi phía trước phu nhân Rasta. Cậu ta đề phòng cả tôi và con quỷ kia nhưng tỏ rõ vẻ thù địch với tôi. Cậu ta và Rasta đứng dựa vào tường xong, phất phất tay về phía chúng tôi: “Hai người đánh nhau đi, ai thắng thì là…!”.
“Thì là cái gì?”, cả tôi và thứ hàng fake kia đồng thanh hỏi.
“Thì là giả chứ sao nữa”, A Tam nói. Cả tôi và tên giả mạo kia cùng nghiến răng nghiến lợi xông lên.
“Mày làm sao? Nay tao liều với mày!”, “Thế thì tao phải giết mày trước!”, câu đầu tiên là tôi nói.
Tôi đột nhiên dừng bước lại, nói tiếp: “Tao sẽ lấy dao tự rạch người, nếu như tao là giả thì cũng có cái để chứng minh!”. Thế là tôi cầm con dao lên rạch tay. Trong chớp mắt, con dao của tôi đổi hướng về phía thứ hàng fake kia.
Phản ứng của nó không hề chậm, lấy con dao của mình ra chém xuống cổ tay của tôi. Hai con dao chạm vào nhau, một tiếng “đang” rõ nét vang lên. Lúc này A Tam cũng nhảy vào, tách hai chúng tôi ra. Cậu ta gào lên: “Cả hai người đều phải rạch cánh tay của mình!”. Tôi bắt đầu ngờ ngợ cậu ta có phải ngày thường bị tôi bắt nạt nhiều quá nên bây giờ ra tay trả thù hay không ?
Để chứng minh sự trong sạch của mình, bây giờ tôi cũng chả còn có cách nào khác, chỉ đành nghe lời cậu ta. Trong lúc tôi chuẩn bị chĩa mũi dao xuống thì phát hiện trên con dao bắt đầu có vài vết nứt nhỏ, trên mũi dao thì còn có chỗ bị khuyết. Con dao kia của nó không phải bằng bạc, mà là sắt!
Chính trong khoảnh khắc này, nó đã rạch xong cánh tay của mình, trên vết cắt bắt đầu chảy ra máu đỏ tươi. Nó còn rất thành thục lấy hoa văn trên dao ấn vào vết thương. Đương nhiên là không có gì xảy ra rồi. A Tam thấy thế quay lưng lại với nó, giơ vết thương lên trước mặt tôi. Rất rõ ràng là ông bạn tôi đã bị nó lừa cho một vố mất rồi. Người Ấn Độ không phải vẫn còn đọc thuộc lòng bảng cửu chương sao? Tại sao IQ vẫn thấp như vậy? Cậu ta hoàn toàn không nghĩ tới con dao kia có khả năng là giả hay không ?
Không biết phu nhân Rasta vì cớ gì mà tự nhiên vô cùng tích cực, dùng lực giữ chặt hai cổ tay của tôi lại. Nhìn qua thì có vẻ là một người phụ nữa gầy gò yếu đuối nhưng sức của bà ta thực sự khỏe tới mức tôi không thể thoát ra trong chốc lát được. Quả nhiên là dân tộc dũng mãnh thích ăn thịt, trên người để lông dài. Giống như trong phim hành động tình cảm, anh chàng tóc vàng mắt xanh và cô em trên quốc đảo hoàn toàn khác biệt. Trời ạ, đã đến lúc nào rồi mà vẫn còn nghĩ được mấy chuyện thế này.
Lúc tôi phản ứng lấy chân đá lại thì A Tam nhào lên, muốn tóm chân của tôi. Tên giả mạo kia nói một câu nghe cứ như là đang thay trời hành đạo, cầm con dao đâm về phía tôi. Nói thế nào thì tôi cũng là một thằng mặc đồ rằn ri từ nhỏ. Tôi xem xét thời cơ, chính trong lúc A Tam nhào xuống thì hai chân tôi bật nhảy lên, tranh thủ phu nhân Rasta còn đang mất thăng bằng, tôi lấy đầu gối đạp thật mạnh vào bụng thứ hàng fake kia.
Giây tiếp theo, một bức ảnh thời sự hoàn toàn đủ điều kiện để đạt giải Pulizer rơi ra. Quần áo của tên kia bị tôi cắt rách tung tóe, một làn khói nhẹ như màu da người tỏa ra từ vùng bụng. A Tam bị tôi dẫm cho một cái ngã nhào ra, cả tôi và Rasta đều ngã cùng một chỗ. Mũi dao lòi ra từ vết rách trên quần tôi đâm vào đùi bà ta, bà ta gào lên đau đớn nhưng vẫn cố gắng kẹp đầu tôi vào nách của mình. Tôi vùng vẫy nhằm thoát khỏi vùng “rau mùi”, phi mạnh con dao về phía tên giả mạo. Rasta nói năng loạn xì ngậu rồi hét lên gọi người ngăn con dao kia lại. A Tam phun hết đống bụi ngậm ở trong miệng, chỉ tay về phía tôi đang định mắng thì nhìn thấy vết thương trên bụng của tên kia đang bốc khói, thế là vội vàng nhặt con dao bạc dưới đất lên.
Rasta kịp thời nắm được chuôi dao, nhưng con dao bị tôi ném mạnh đi đã kịp phân tán thành hai mảnh rồi, bà ta chỉ cầm được chuôi dao. Còn lưỡi dao vẫn đang bay về phía con quỷ ký sinh kia. Nó nghiến răng che vết thương lại như đang cố chịu đựng đau đớn, không còn sức để tránh ra chỗ khác, con dao cắm vào xương quai xanh của nó, nhưng không sâu quá một phần ba. Một làn khói đậm hơn bốc lên. Tôi vội vàng rút thêm một con dao găm giấu giữa đầu gối và bắp chân tiếp tục phi tới. A Tam cũng lấy dao của mình ném lên. Tôi nhìn thấy trong cơ thể của “tôi”, từ chỗ bị thương dường như đang tỏa ra một ánh sáng màu lam nhạt, nhấp nháy vài lần rồi tắt hẳn.
Cùng lúc đó, phu nhân Rasta giống như quả bóng bị xì hơi, ngã trên mặt đất.
“Này?”, tôi tiến sát lại gần thi thể của con quỷ ký sinh. Những chỗ thịt bị dao đâm phải thì không còn gì để nói nhưng ở vết thương đầu tiên, phía dưới nó như còn có một lớp da khác. Chắc chắn rằng nó đã về chầu trời tôi mới to gan lấy dao lọc lớp da giả.
Da giả thế mà lại rất dễ lọc, không có thứ gì dính vào. Quả nhiên là dưới đó còn một lớp da nữa nhưng nó lại sần sùi, thô ráp hơn rất nhiều. Tôi để cho A Tam đang ra vẻ buồn nôn tới lọc da cùng tôi. Cậu ta biết vừa nãy bản thân đã ngu ngốc như thế nào nên hoàn toàn không phản kháng.
Việc quan trọng nhất lúc này là phải lột được bộ mặt của nó, nếu không đứa thứ nhất giống tôi chết ở đây nhưng vẫn còn một đứa nữa y hệt đang lông nhông ngoài kia. Đây không phải là chuyện gì tốt đẹp. Dưới bộ mặt kia của “tôi” lại là phu nhân Rasta? Lột gần xong lớp da giả thứ nhất, trước mặt chúng tôi là một phụ nữ trung niên đang lõa thể. Chỉ là những đường cong trên cơ thể rồi là chiều cao cân nặng, tại sao thêm mỗi một lớp da mà khác biệt lại nhiều đến thế? Kể cả âm thanh và ký ức cũng thay đổi, nhưng những thứ khoa học thế này thì vượt quá số tiền lương chúng tôi được trả rồi.
Vì vậy, lúc A Tam hỏi những câu hỏi tương tự, tôi cũng rất chuyên nghiệp mà đáp lại: “Không thể nói được!”.
A Tam vẫn còn đang nhìn chăm chăm vào cơ thể kia, xem cậu ta sớm muộn gì cũng thò tay ra sờ thử, tôi vội vàng mặc quần áo lại cho “tôi”. Đống da bị lột kia lúc này đã biến thành lớp keo dính trong suốt rồi. Giống như là, như là, đúng rồi, giống như thạch hoặc là pudding ở mấy hàng trà sữa tại Trung Quốc.
Tôi kéo lấy A Tam vội vàng xóa hết các dấu chân đi, đốt hết găng tay dùng lúc lột da rồi nhanh chóng nhảy lên xe chạy đi. Lúc xe bật máy, tôi thấy phu nhân Rasta đã bắt đầu ngồi dậy, kinh hãi nhìn cơ thể lõa lồ của mình trên mặt đất thét lên một tiếng. Xem ra, vừa nãy bà ta đã bị quỷ ký sinh thao túng mất rồi.
Sau này, Rasta vì báo cảnh sát mà bị tăng thêm tội rồi khởi tố, nhưng rất nhanh sau đó lại thôi vì lúc cảnh sát phát hiện thi thể ký sinh của Rasta là có hai Rasta, không biết làm thế nào. Willows bị xử tội cố tình gây thương tích nhưng hình phạt cũng không nặng. Nickle ở trong bệnh viện phải bó bột tay phải vì bị gãy xương và chấn động não nhẹ. Sau đấy có vài người lên cơn nghiện, mới vào cửa hàng Nickle ăn trộm đồ thì không may bị bắt quả tang khi cảnh sát đang soát đồ tại nhà của ông ấy. Giúp Nickle bán hàng lại chính là cô gái mười bảy tuổi Virginia!
THẦN này xem ra cũng có tí bản lĩnh đấy, cũng giúp đỡ cảnh sát ở đây không ít việc. Chỉ có điều nó thích đùa dai, giết chết mất một người lại còn muốn bắt nạt một người biết rõ chân tướng như tôi.
Millea nghe hết câu chuyện chỉ nở một nụ cười xấu xa. Tôi với A Tam phải quay trở lại Miami để đi học, đành tạm biệt Millea. Anh ta nói: “Tôi như phát hiện ra điều gì đó, chỉ là bây giờ vẫn chưa dám chắc, vẫn phải tiếp tục điều tra theo những manh mối từ vụ của Cha xứ. Hi vọng có thể tìm được tung tích của thứ kia. Có chuyện gì tôi sẽ thông báo cho hai cậu”.
Trước khi đi, anh ta dặn dò: “Sau khi trở về, để ý cái nhà thờ ma quỷ ở chỗ các cậu. À, còn nữa, nếu như được thì các cậu quay về chuẩn bị một ít vũ khí đi. Dùng mấy món trong văn hóa châu Á các cậu cũng được. Sau này sẽ càng ngày càng phức tạp, chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng mới không để lộ sơ hở”. Tiếp theo đúng như những gì tôi đoán, anh ta lại sờ lên hình xăm của mình.
Quay về mất có nửa tiếng , tôi tiện đường vào siêu thị bán đồ Trung Quốc mua vài thứ về nhà còn nấu cơm. A Tam hỏi tôi nếu nấu thì cậu ta có suất không , tôi cười đáp: “Nếu hôm nào tớ nấu hỏng thì cậu có phần”.
Lúc về tới nhà thì Miami đã bị bầu trời đêm che phủ. Chúng tôi đi từ cao tốc Blae bên cạnh nghĩa trang rẽ vào, tôi liếc thêm một lần ngôi nhà thờ có bức họa vẽ Lucifer kia, cả người bất giác run lên cầm cập. Tôi tiện tay mở “Ghi chú” chưa từng xem qua ra, kinh sợ hét lên một tiếng. Ghê sợ hơn cả Lucifer là kỳ thi giữa kỳ sắp tới rồi.
A Tam bỗng chốc trở nên căng thẳng. Cậu ta vốn dĩ đã không chăm chỉ như tôi, lên lớp chỉ ngồi ngắm gái. Tôi buộc bụng lại, đang muốn dùng cách của mấy bà mẹ Trung Quốc để dạy dỗ cậu ta. Quay đi quay lại đã thấy cậu ta mở rèm cửa sổ nhìn ra ban công rồi. Tôi hiểu được cậu ta muốn làm cái gì. Rèm cửa sổ vừa động, liền xuất hiện một bức ảnh HD chụp một tên lưu manh đang trộm đồ lót ở ký túc xá nữ. Cậu ta xách theo chiếc kính viễn vọng rồi loay hoay mất một lúc, cuối cùng cũng lắp xong. Tên này thì ra còn có cả giá đỡ máy ảnh, dán mấy vòng băng dính mới cố định được góc của kính viễn vọng. Suýt chút nữa thì tôi quỳ trước cậu ta, tôi phục sát đất luôn. Lúc quay đầu lại cậu ta còn không quên lên giọng với tôi: “Nhìn gì mà nhìn? Thế đã làm xong bài tập chưa?”.
Tôi mắng lại: “Mồm cậu thối như thế thì đánh răng đi!”. Mắng xong tôi thấy mình rất thấp kém, vì tôi nghĩ rằng “Nếu còn không tích chút khẩu đức, kiếp sau chưa kịp lớn đã bị người ta tha vào lò mổ rồi”. Xem ra tôi cũng có tí năng khiếu mắng người khác, chỉ là chưa kịp nâng cấp thôi.
Tắm xong ngồi vào máy tính, tôi chau mày. Nếu như có một con ruồi ngay lúc này, tôi sẽ đầy tự tin mổ xẻ đường bài tiết của nó. Tôi bắt đầu động tay vào làm bài tập và chuẩn bị bài mới. Nhưng chỉ riêng bài tập cũ thôi đã làm tôi thấy đêm nay chắc không cần ngủ nữa. Nhằm bày tỏ niềm cảm kích tới các giáo sư, hai đứa tôi thành tâm cầu phúc cho cả nhà họ.
Tôi sắp vào guồng thì dường như trên ghế của A Tam có bọ, không thì làm sao cậu ta cứ phải ngọ nguậy mãi, cuối cùng không chịu được phải chạy ra ban công hít thở không khí trong lành.
Khoảng nửa tiếng sau, cậu ta kinh hãi hét lên một tiếng, nháy mắt âm điệu đã biến thành thê thảm. Chạy về phòng xong, lao lên giường dang chân dang tay, hít thở dồn dập.
Nhìn thấy quái vật người đầy máu rồi hôm nay thậm chí còn lọc da người, nhưng cậu ta chưa từng phản ứng như vậy. Có lẽ nào là…
Tôi cũng nằm ngã xuống đất, nhưng đấy là do đau bụng vì cười, chân không ngừng đạp trên mặt đất, đau đến ngây dại vẫn không thể dừng cười. Tới lúc cười chảy cả nước mắt tôi mới hỏi đểu cậu ta: “Chắc là nhìn thấy Mập Lùn đang nude chứ gì?”.
Cậu ta hoảng sợ trông cứ như là mới ăn phải nửa cân phân, nói lớn: “Cậu… cậu cũng ra ngoài nhìn rồi à?”. Trời ạ, tôi đoán đúng rồi sao? Mới nghĩ tới vừa nãy chắc là chúng tôi làm phiền tới hàng xóm rồi. Nếu mà nhìn thấy mấy thứ ngoài ban công, kiểu gì cũng gọi cảnh sát tới hỏi thăm. Thế là tôi vội vàng thu hết giá đỡ với kính viễn vọng vào.
Trọng thương của A Tam đỡ dần rồi cậu ta ngồi vào bàn học, bắt đầu yên lặng trật tự ôn tập. Cậu ta bây giờ mới thực sự là tâm lặng như nước. Tôi vẫn nhầm, còn chưa tới thời gian một tiết học, cậu ta liền lấy danh nghĩa “trị thương” mượn ổ đĩa di động của tôi, “chữa” tới tận lúc tôi ngủ.
Ngày hôm sau, lúc đã xong bài tập, không có chuyện gì làm tôi mới nghĩ tới xem phim còn A Tam thì vẫn đang sống chết với đống hổ lốn kia. Thế mà còn mặt dày mắng tôi là đồ đĩ, nói tôi dễ tính cho cậu ta mượn ổ cứng. Tôi cuộn hai quyển vở bìa mềm lại chém loạn vào người cậu ta.
Đột nhiên, tôi nhớ tới Millea muốn chúng tôi chuẩn bị vũ khí để diệt ma. Vừa hay trong khu mới dán thông báo, ghi là có một số dụng cụ được gửi lại, đều là đồ của những người khách từng thuê nhà ở đây. Trước khi dọn dẹp để vứt đi, rất mong mọi người đến lấy chúng. Tôi xỏ dép rồi chạy một mạch qua đó.
Không khí ở Miami không tồi, nhưng nếu đem hết đồ ở nhà kho dưới hầm mang lên mặt đất, chỉ sợ là bụi PM 2,5 ở tiểu khu này sẽ tăng lên. A Tam vào nhà xong đã bắt đầu ho, cứ làm như là thứ không khí cậu ta hít thở ở Ấn Độ là không khí sạch không bằng. Tôi sớm đã dự đoán được, nên lấy khăn mặt cuốn quanh thành cái khẩu trang, A Tam bĩu môi nhìn tôi, tôi mới “bật đèn soi sáng” cho cậu ta, nói: “Cậu có thể tìm một góc, cởi quần lót ra làm khẩu trang”.
Có lẽ là người Mỹ không có thói quen dùng dụng cụ đã qua sử dụng , trong kho có vẻ là đã lâu không có ai dọn dẹp, kể cả có dán thông báo thì vẫn chả có ai tới. Không lâu sau, tôi với A Tam nhìn được một cái sofa với một cái tủ đầu giường. Lúc chúng tôi khiêng sofa ra, phát hiện phía dưới nó có đè một tấm gỗ. A Tam chỉ vào cười: “Quản lý còn lấy cả cái này nữa, haha”.
Tự dưng một suy nghĩ ào tới, tôi ra hiệu chỉ vào: “Tớ muốn nó, cậu thì thế nào?”. Nửa câu sau rõ ràng là đang uy hiếp A Tam. Lúc này cậu ta đã bị “song đao” của tôi tối qua làm cho tâm phục khẩu phục, không dám phản kháng.
Sau khi bê hết cả sofa, tủ giường và tấm gỗ lên xong, A Tam hỏi tôi: “Cậu định lấy tấm gỗ đó làm gì?”.
Tôi bí hiểm thì thầm vào tai cậu ta: “Rồi cậu sẽ biết thôi”. Tôi lấy con dao bào với giũa mới mua ở Michaels’s3 ra. Hơn nửa ngày cố gắng theo mấy tấm hình trong “Dota”, cả phòng thì bay đầy mạt gỗ, cuối cùng cũng hoàn thành gần xong một thanh Frosmourne dài gần bằng một thân người.
3 một chuỗi cửa hàng bán công cụ năm sao ở Mỹ.
Tôi cầm lấy chuôi kiếm, tiêu sái múa một đường trong không trung rồi đặt kiếm lên vai. Động tác này quá đẹp trai nên suýt chút nữa chém bay cả bóng đèn ở phòng ăn xuống. Tim của chúng tôi suýt chút nữa thì rơi ra ngoài, đập theo nhịp lắc của bóng đèn.