Không hiểu vì sao, mỗi khi nhớ đến Millea, những lời nói của người đàn ông áo trắng lại vang lên trong đầu tôi. Thậm chí còn có một ý nghĩ rất đáng sợ đột nhiên bật ra trong lòng tôi là: Linh hồn của những người vượt biên kia là do chính bản thân chúng tôi tự gán ép, tất cả những cái này đều là thủ đoạn lừa bịp của Millea, đích thân anh ta dìm hai thanh niên kia xuống biển, rồi lại đóng giả làm thiên thần cứu vớt họ lên. Nhưng tại sao anh ta phải làm vậy? Điều này tôi không hiểu lắm.
Tuy nhiên có một điều tôi rất rõ đó là, khi chúng tôi đã nghĩ như vậy, chứng tỏ rằng, chúng tôi đã coi Millea là một con ác quỷ.
A Tam biết nói đến chuyện này cần có thời gian và không gian riêng tư, nên cũng không hỏi tôi ngay tại chỗ. Tôi nói với Todt: “Tôi đã an ủi hai cậu bạn đó, tinh thần của họ giờ ổn định hơn rồi. Dù gì trước mắt là không có thương vong nào, không có nguy hiểm gì cũng làm mọi người đều vui mừng yên tâm rồi, vậy tôi và sĩ quan Summit đi trước. Can thiệp nhiều quá vào chuyện ở đây cũng không phải là việc tốt”. Todt khách sáo tiễn chúng tôi ra đến cổng bệnh viện.
Tiêu rồi, nhìn bầu trời đã là gần hoàng hôn. Tôi vội vàng gọi điện cho hai cô bạn, đầu bên kia rõ ràng có sự không hài lòng, vậy là tôi đành phải nói tối nay sẽ mời họ ăn một bữa ở nhà hàng nổi tiếng nhất trên đảo - Oyster Bar, lúc đó họ mới chuyển giận thành vui.
Oyster Bar là một căn nhà gỗ hai tầng được dựng lên từ những cột gỗ, nằm nhô ra bãi biển, bên cạnh là bến đậu du thuyền. Nữ nhân viên phục vụ nhiệt tình giới thiệu với chúng tôi món hàu chiên và món cá ngừ sấy đặc trưng, đột nhiên tôi thấy có hào hứng, chọn một cốc trà Long Island Iced Tea. A Tam cũng đòi xem được chọn menu, hỏi tôi loại nào đồ uống nào ngon.
Tôi nói: “Tôi chọn đồ uống ngon nhất tuyệt nhất ở đây”. Cậu ta khịt mũi tỏ ý khinh thường, nói không muốn làm người theo đuôi. Cuối cùng, cậu ta nghiên cứu menu rất lâu, rồi lại xấu hổ chọn một cốc trà Long Island Iced Tea, khiến cô nàng phục vụ trong quán được mẻ cười thích thú.
Sau khi món ăn được mang lên, chúng tôi mới hay rằng món chính được tặng kèm thêm salad, phần ăn đủ cho hai người mà thôi. Tất nhiên phần ăn này chỉ là một đĩa nhỏ đối với công chúa của bộ tộc chúng tôi. Thế nhưng “hắc mỹ nhân” vẫn còn tỏ ra nũng nịu không vừa ý trước mặt nam thần, sau khi nhìn thấy một con côn trùng nhỏ giống như loài bọ rùa bò ra từ đĩa salad, cô ấy liền hét toáng lên, cường điệu hóa đến nỗi văng cả dĩa xuống sàn.
Mặc dù hành động này không thể chiếm được chút ấn tượng tốt nào từ nam thần Ấn Độ, nhưng sự thực chứng minh rằng , sự tồn tại của nó là rất hợp lý. Nhờ tiếng hét đó, đã kéo nữ nhân viên phục vụ nhiệt tình kia và quản lý của bộ phận chạy đến, bọn họ mặt mũi biến sắc nhanh chóng giúp chúng tôi thu dọn đĩa cá ngừ và salad, rồi mang ra phần ăn mới, hơn nữa còn giảm 30% trên hóa đơn, ngoài ra chỉ tính tiền một cốc Long Island Iced Tea.
Việc này gián tiếp giúp đỡ chúng tôi giảm bớt gánh nặng của hầu bao, nên tôi vô cùng cảm kích. Chỉ có điều, lòng biết ơn đó là dành cho con bọ rùa đáng yêu kia. A Tam ghé sát tai tôi thì thào: “Cái đĩa vừa nãy bị con quái vật khổng lồ ăn mất một nửa rồi. Cô ta hời quá đi mà”.
Tiết mục chen ngang này nhanh chóng trở thành đề tài câu chuyện, nếu như không phải tôi đã ghi chép lại vào nhật ký sau khi về đến nhà nghỉ, thì sẽ quên sạch toàn bộ mất. Cả ngày hôm nay chạy đi chạy lại cũng đủ mệt rồi, trưa mai còn chạy xe đến Miami nữa, chúng tôi nhanh chóng tắt đèn đi ngủ.
Tôi vẫn cho rằng giấc mộng đêm qua chỉ là tình cờ, ai ngờ đêm nay cũng gặp lại giấc mơ khác thường. Trong mơ có rất nhiều hình ảnh lộn xộn, ẩn hiện nhốn nháo, tôi lờ mờ nắm lấy những mảnh vỡ, nhưng cầm vào trong tay lại trượt xuống. Cuối cùng, sau khi tỉnh giấc, tôi không biết nói sao về toàn bộ giấc mơ, nhưng có hai câu nói vẫn rõ mồn một như khắc cốt ghi tâm vậy. Điều hoang đường hơn là, đó rõ ràng là tiếng Trung Quốc.
Tiếng sấm cực Nam đánh tan phe cánh thiên thần, bộ tộc lưu lạc dần tỉnh lại sau ngày tháng tận thế.
Trong bóng tối nhật thực thần linh chọn ra linh hồn hậu duệ, bánh răng gợi ý lăn trong thanh gươm treo.
Tiếng sấm? Bóng tối nhật thực? Chuyện này đúng là tào lao quá đi, nhưng lại có công hiệu thần kỳ giúp thông thoáng lỗ chân lông như thể loại tiểu thuyết huyền ảo mang phong cách nữ tính - da gà của tôi nổi hết cả lên. Tôi chưa nói với A Tam về những điều này, là một người của công chúng, nỗi lòng của một cô gái như thế bị người khác biết được, chẳng phải sẽ cười rụng răng hay sao?
Thế nhưng do đêm hôm trước mơ thấy chuyện xảy ra trong viện bảo tàng thực sự quá chân thật và quá đỗi lạ kỳ, nên tôi không kiềm chế nổi phải truy cập Wi-fi bắt đầu tìm loạn lên thông tin thời tiết gần đây. Rất kỳ lạ, rõ ràng sáng sớm hôm qua sau khi tỉnh giấc có nghe thấy một vài “tiếng sấm”, nhưng lại chẳng có ai nhắc đến, trong bảng dự báo thời tiết một tuần, hình mặt trời trong mỗi ô vuông đều điểm mức đáng khen ngợi. Tôi chạy đi dò hỏi vài người xung quanh, mọi người gần như không biết đến chuyện này.
Chẳng nhẽ thực sự do tôi nghĩ quá nhiều, hay là, tiếng sấm đó vốn dĩ chỉ là một phần trong giấc mơ của tôi? Kệ đi, mấy người kia đều dậy hết rồi. A Tam lái xe quanh con đường ngoài cùng của hòn đảo, bắt đầu hành trình trở về.
Không khí lúc về không còn gượng gạo như lúc mới đi, mấy người bọn tôi cười cười nói nói suốt dọc đường. Giữa chặng, chúng tôi ghé trạm xăng nghỉ ngơi một chút, sẵn tiện đổ đầy bình xăng luôn. A Tam vẫy tôi lại và nói: “Địch nè, cậu nhìn đi, Vani kiểu Pháp này uống ngon lắm, cả một cốc to có 2 đô thôi”. Đợi lát nữa tới phiên tôi lái xe, đúng là cũng nên mua thứ gì đó uống để tỉnh táo tinh thần mới được.
Tôi lấy cốc giấy bỏ thêm ít đường, đặt trước máy cà phê rồi nhấn nút. Bên ngoài vang lên tiếng “Két!” thu hút sự chú ý của tôi. Một chiếc xe thể thao Mitsubishi đỏ có thêm cánh gió màu đen, lao ngang qua tầm mắt của tôi như một con ngựa hoang. Trong bầu trời xanh mênh mông rộng lớn phía trên, xuất hiện một chiếc tàu bay căng đầy khí.
Đó chỉ là một mô hình quảng cáo, đang đung đưa phấp phới, kèm theo băng rôn phía sau. Nội dung là sau lễ Tạ ơn, chính là ngày mua sắm điên cuồng Black Friday. Đúng vậy, gần nửa tháng 11 trôi qua rồi, cũng sắp đến lễ Tạ ơn. Xem lại ngày tháng tôi mới chợt nhớ ra, đã qua sinh nhật của tôi rồi. Vậy mà tôi quên mất.
A Tam hỏi tôi đang xúc động chuyện gì đó, tôi mới nói cho cậu ta nghe. Vậy mà cậu ta còn hỏi thêm một cách rất hào hứng : “Ý, rốt cuộc đó là ngày nào vậy? Tôi giúp cậu tra xem đó là cung Hoàng đạo nào”.
“Scorpio (cung Thiên Yết), không cần tra đâu”, tôi cầm cốc cà phê, nhấp một ngụm.
“Ơ, vậy chúng ta đúng là có duyên phận đó. Tôi là cung Pi-se-si (Pisces) nè”. A Tam hớn hở trả lời. Do vốn từ vựng hạn chế, nên xin lỗi tôi chỉ nghe được một đống hỗn độn. Tôi mở trình duyệt di động UC Browser, để cậu ta tra cứu lại cho tôi xem, sau đó tôi mới tra được là : cung Song Ngư. Kết quả tối hôm đó, tôi tình cờ nhìn thấy người bạn rất thích khoa trương , đăng lên Wechat nội dung uống trà sữa. Trên hộp giấy trà sữa TongYi, in đậm dòng chữ: cung Thiên Yết và cung Song Ngư, đánh nhau nghìn lần vẫn không chán ngán. Ngay lúc đó tôi cảm thấy toàn thân đều không ổn, nhưng đó là chuyện để sau hãy nói.
Khi tôi đang chuẩn bị đóng lại trang web về chòm sao hoàng đạo và thiên văn, tôi chợt nhớ đến những hiện tượng thiên nhiên cũ. Hóa ra vào tháng trước, cũng chính là tháng 10, đầu tháng và cuối tháng đều lần lượt xảy ra nguyệt thực toàn phần và nhật thực một phần. Theo như đồ họa giới thiệu, hai hiện tượng thiên văn xảy ra vào ngày 8 tháng 10 và ngày 24 tháng 10 đã gây ra nhiễu loạn sóng điện từ trên phạm vi toàn cầu. Trong thời gian xảy ra nhật thực một phần, tốc độ suy biến của vết đen Mặt Trời đột nhiên chậm đến 99%.
Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là, vào ngày xảy ra nguyệt thực toàn phần, làm cho toàn bộ mặt trăng xuất hiện màu đỏ sẫm. Câu nói “bóng tối nhật thực” tự động hiện ra trong đầu tôi. Lẽ nào hai câu nói vớ vẩn, với cái gọi là “gợi ý” không hề có vế đối kia lại là thật?
Hai cô gái hoàn thành xong việc mua đồ ăn, đi vệ sinh, đã có thể lên đường xuất phát. Tôi và A Tam cầm cốc cà phê, đi cùng họ ra chỗ công chúa Bạch Tuyết già. Lúc này tâm trạng tôi rối bời như cuộn len bị con mèo vầy vò.
Kệ đi, về nhà trước đã. Chiếc xe từ từ ra khỏi trạm xăng, lúc chuẩn bị nhập vào trục đường chính, một chiếc ô tô nhãn hiệu Nissan vượt qua ngay trước tầm nhìn, do không có dán màng che, nên có thể thấy rõ bên trong xe như thế nào. Một bên mặt của người lái chiếc xe đó, rất giống với khuôn mặt hôm qua tôi vô tình nhìn thấy trong con hẻm nhỏ, chính là khuôn mặt của Millea.
Dù tôi cố tin rằng đó chỉ là một người nào đó trông giống Millea, nhưng lần này ngay cả A Tam cũng nhìn thấy, cậu ấy ngồi bên cạnh ghế lái kinh ngạc chỉ về phía chiếc xe đang di chuyển khỏi tầm nhìn, và kêu lên: “Millea! Địch, cậu có trông thấy không ? Tôi thấy người đó hình như đúng là Millea!”, tôi không trả lời cậu ấy.
Rất lâu sau, cậu ấy mới quay ra xem phản ứng của tôi như thế nào, tôi có thể nhìn được trong tầm mắt. Nhưng vẫn dõi theo cái xe đang chạy phía trước, tôi gật đầu tỏ ý đồng quan điểm: “Phải, tôi cũng nhìn thấy”.
“Nhưng chẳng phải Millea nói anh ấy phải đi…”.
“Tennessee”, tôi bổ sung hoàn chỉnh câu nói: “Hơn nữa còn không tiện nghe điện thoại”.
A Tam ngây thơ còn định gọi điện thoại cho Millea để hỏi rõ vấn đề, nhưng tôi cản lại. Cái tên này đã quên sạch sành sanh những gì chúng tôi bàn luận trước đó. Nhận thấy sự hiện diện của hai cô gái ngồi phía sau, tôi cố tình nói: “Nói không chừng là chúng ta nhìn nhầm thôi”. Sau đó nhanh chóng ngoái đầu lại nhìn hai cô gái phía sau, “À đúng rồi, Valeria, đến lúc nào chúng ta phải nộp lại phân tích quảng cáo thương nghiệp vậy?”.
Câu nói chuyển chủ đề nghe có vẻ hơi sứt sẹo, nhưng lúc đó hai cô gái vẫn đang thao thao bất tuyệt chuyện bói toán nên không để ý lắm. Và rồi chúng tôi lại bắt đầu bàn tán về vị sư huynh đeo kính ở lại trường làm việc, về chuyện vẻ vang trước đây từng chơi bass trong đội âm nhạc của trường.
Tầm giờ trà chiều, chúng tôi về đến tiểu khu. Hai cô gái về đến nhà vẫn tiếp tục nói chuyện và ăn uống. Tôi và A Tam chạy thẳng về nhà, đem thanh gươm của tôi và khẩu súng phun nước của cậu ấy cất lại vào trong cốp xe.
Buổi tối lười nhác không muốn nấu cơm, chúng tôi đến Subway ăn bánh mỳ sandwich. Cửa hàng bán ngay cạnh nhà, tôi nhét vội tờ 50 đô rồi cùng A Tam ra ngoài, ai biết được rằng nó không nhận tiền có mệnh giá trên 50 đô. Cuối cùng, nhóm hai kẻ đen đủi chúng tôi đành phải ăn McDonald. Tôi không chịu nổi mùi vị nên lại phải than phiền về cái vị khó ăn của nó thêm lần nữa. Để trút bỏ sự chán ngán, tôi học theo A Tam, liên tục đi đến quầy nước miễn phí, uống cho đẫy bụng mới ra về.
Tôi và A Tam nói chuyện về Millea. Ấn tượng của tôi về anh ta, mặc dù nghi ngờ càng ngày càng nhiều hơn so với lòng tin, nhưng tôi vẫn muốn biện hộ cho anh ta. Chúng tôi thậm chí còn nghĩ đến khả năng có thể đó là anh em sinh đôi của anh ấy.
Vì nguyên nhân tiếp xúc ban đầu, chúng tôi không thể tránh khỏi việc liên đới anh ấy với chuyện của những thanh niên được giải cứu kia. Lúc trông thấy trên khuôn mặt của A Tam là một dấu chấm hỏi to đùng, tôi mới nhớ ra sau khi sự việc xảy ra mình vẫn chưa nói với A Tam, đó là chuyện hai thanh niên kia kể với tôi. Cuối cùng tôi nói với cậu ấy hai chuyện: một là tôi đã nhìn thấy Millea trong con hẻm nhỏ, hai là tôi cảm giác người mà hai thanh niên đó nhìn thấy cũng chính là Millea.
A Tam nói: “Tôi nghĩ chúng ta nên đợi anh ấy đến giải thích”, tôi gật đầu đồng ý.
Millea đã không muốn chúng tôi gọi điện cho anh ấy, vậy nên chúng tôi đành phải chờ khi nào anh ấy hết “bận” sẽ tìm chúng tôi. Mấy ngày trôi qua với cuộc sống của một du học sinh đơn thuần cũng không tệ chút nào. Tôi còn đăng ký tham gia lễ hội dành cho du học sinh Trung Quốc ở một thành phố phía Bắc. Lúc tôi chuẩn bị nộp tiền có một số điện thoại bí ẩn gọi đến cho tôi, hỏi tôi có biết chiết xuất cây gai không , anh ta sẽ chuẩn bị cho một ít. Điều này khiến tôi suýt chút nữa từ bỏ ý định tham gia.
Black Friday sắp đến thật rồi. So với ngày độc thân12 của người Trung Quốc, đây là một “ngày lễ” tuyệt đối chỉ có hơn không có kém, không chỉ có các trang thương mại điện tử “nhảy vọt” về giá, ngay cả các cửa hàng trong trung tâm thương mại đều đồng loạt tung ra các nhãn hiệu với mức giá cao ngất trong ngày này.
12 (ngày 11 tháng 11 ngày lễ hội mua sắm)
Tối thứ Tư, cô nàng Mập Lùn bắt đầu đánh bom điện thoại của A Tam, hẹn chúng tôi thứ Sáu đến Dolphin Moore càn quét mua hàng. Tuần này, các giáo sư cũng ồ ạt biến hóa thành những người tốt trong giới chuyên ngành, cắt giảm hơn một nửa lượng bài tập. Có khả năng họ cũng đang mong ngóng đi càn quét hàng, nên không muốn chấm bài.
A Tam nhìn tôi với bộ mặt đưa đám, tôi buông tay thể hiện vẻ mặt vô tội: “Thực sự không liên quan đến tôi, tôi không hề lấy số điện thoại của cậu cho cô nàng Mập Lùn. Có điều, cậu thấy đấy, chúng ta đã đi du lịch cùng nhau, việc biết số điện thoại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi mà”. Dứt lời, tôi phát hiện hình như có chút bại lộ mặc dù mình đã hết sức che giấu.
A Tam lắc đầu: “Không phải chuyện đó. Chẳng nhẽ mấy cái đồ chúng ta vừa chuyển xuống , bây giờ lại chuyển lên sao?”. Có vậy mà cũng phải làm ra vẻ đau khổ, liệu tôi có nên đưa cậu ta đến gặp bác sĩ không ?
Sáng thứ Năm, hai cô gái nhận thấy thời gian quay về của hai chúng tôi có vẻ không giống nhau, nên quyết định tự lái xe đi trước. Khoảng bốn, năm giờ chiều, chúng tôi đã làm xong sandwich tự chế và cánh gà chiên, xuất phát đi đến Dolphin Moore.
Đại quân càn quét hàng hóa đã xuất trận, trên đường cao tốc bắt đầu tắc nghẽn phương tiện giao thông. Chúng tôi đến Dolphin Moore là vừa đúng năm giờ ba mươi chiều. Bãi đỗ xe đã chật kín, trước mấy cái cổng của trung tâm mua sắm bắt đầu tập trung lại thành biển người. Lúc chúng tôi xuống xe, trông thấy có người nhấc chiếc vali có bánh xe đa hướng cỡ 34 inch ra khỏi cốp xe, lại có người nhét túi du lịch trống không bên trong ba lô. Nếu năm hiển thị trên lịch lùi lại là hai năm trước, tôi sẽ nghĩ rằng Ngày tận thế đã đến thật rồi.
Hôm nay trung tâm thương mại đóng cửa ban ngày, chập tối sáu giờ ba mươi phút mới bắt đầu mở, bán hàng suốt đêm, giảm giá điên cuồng. Tôi nghi ngờ đội bảo vệ ở cửa lúc này đã đổi thành lực lượng vệ sĩ chuyên nghiệp tại các buổi biểu diễn. Trên trung tâm thương mại có một chiếc đồng hồ khổng lồ, đến khi kim phút chỉ thẳng lên trời, tiếng nhạc cất lên, cơn đại hồng thuỷ bắt đầu cuồn cuộn đổ vào các gian hàng, hàng trăm con ma (tóc vàng , mắt biếc, mũi diều hâu) bắt đầu hành quân trong đêm.
A Tam dạo chơi rất vui vẻ, trong chốc lát đã không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Thế là tôi đành lang thang một mình. Có một số nhãn hàng nổi tiếng có thể giảm giá lên đến 70% vào tối nay, bình thường tôi cũng không phải là người thích chạy theo hàng hiệu mà cũng cảm thấy rộn ràng.
Lúc gặp lại A Tam, hai tay của tôi đã gần như mỏi rã rời và nặng trĩu, không ngờ có nhiều nhãn hàng nổi tiếng giảm giá đến như vậy, bên trong có hàng loạt các loại quần áo mùa đông như áo len, áo lông vũ... Tổng kết lại, tôi đã bỏ ra 300 đô để đi mua đồ, vậy mà vẫn còn dư lại chút tiền lẻ. Có một đôi giày Nike mà trước đây tôi cứ tiếc tiền không dám mua, nhưng tối nay giảm giá còn chưa đến 50 đô.
Tôi nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm rồi, A Tam còn xách nhiều chiến lợi phẩm hơn tôi, nét mặt vô cùng sung sướng. Chúng tôi đi đến bãi đỗ xe. Sau khi cất xong đồ đạc tôi bảo A Tam gọi điện cho các cô gái. Trong loa, các cô gái nói vẫn còn sớm, họ còn chưa đi hết một phần tư cái trung tâm mua sắm này. Tôi thấy hơi cáu, trong bụng thầm nghĩ bọn con gái đúng là phiền phức.
Vừa lái xe lên đường cao tốc, DJ trên đài phát thanh đang thông báo điểm tin trên toàn thế giới. Ngày Black Friday đã chính thức diễn ra.
Hai chúng tôi về đến nhà trong tình trạng mệt mỏi rã rời, chỉ cởi quần áo rồi đi ngủ luôn, đồ đạc mua về vẫn vứt một chỗ. Ngủ một mạch đến trưa hôm sau, chỉ khi bị hai cô gái gọi điện đến và kể là bọn họ đi mua sắm đến tận bốn rưỡi sáng.
Đích thân tôi từng chứng kiến một trải nghiệm chân lý rằng: bất luận hình dáng cao thấp béo gầy xấu đẹp, bất kể là người nước nào đi chăng nữa, khi con gái nói rằng họ chỉ đi dạo phố thì đều là lừa đảo hết.
Chiều hôm đó, Millea gọi điện đến. Chúng tôi bật loa ngoài, anh ấy hỏi chúng tôi đi du lịch đảo Key West có vui không. Thế nhưng trên thực tế là tôi và A Tam đều nhớ rằng chúng tôi chưa từng khoe với anh ấy về việc chúng tôi có đi chơi ở Key West.
Cuối cùng, A Tam không kìm nổi sự tò mò, cậu ấy hỏi: “Sao anh biết chúng tôi đến Key West?”.
“Tôi… tôi thấy trên Wechat của Ngô Địch, cậu ấy đăng ảnh lên mà”, Millea trả lời kiểu ậm ừ.
“Tôi có add nick Wechat của anh sao?”, trong danh sách bạn bè của tôi đâu có cái nào tên Millea.
“Được rồi, các cậu nghe đây, bây giờ không phải là lúc bận tâm về chuyện đó. Tôi đã phát hiện được manh mối rất quan trọng ở Tennessee, và kéo dài đến tận bang Louisiana. Lúc này tôi rất cần sự giúp đỡ của các cậu. Chiều tối tôi sẽ đến Miami, các cậu cứ ở nhà đợi tôi, OK?”, nghe giọng điệu của Millea có vẻ rất nghiêm túc, rất thành thật.
Hiện tại chỉ có thể như vậy thôi. Suốt cả buổi chiều, hai chúng tôi ngồi trước máy tính, A Tam đang làm cái gì tôi cũng không biết, nhưng tôi không làm được cái gì nên hồn. Cả ngày cứ bồn chồn, băn khoăn.
Chập tối, Millea đến tìm chúng tôi. Quần áo của anh ấy toàn bám đầy cát bụi đường xa, đầu tóc rối bù trông như hai ba ngày rồi chưa gội, hơn nữa còn mặc cả cái áo khoác to đùng, kiểu dáng rất giống chiếc áo khoác đen của White mặc hồi đó. Nhìn dáng vẻ của anh ấy không giống như vừa ở đảo Key West về, trừ phi anh ta cố tình đóng giả làm ra vẻ như vậy.
Millea không hỏi chúng tôi câu nào, bất cứ chuyện gì về việc chúng tôi nghi ngờ thân phận của anh ấy. Nghĩ lại cũng đúng, hồi đầu khi anh ấy đứng sau lưng tôi, khẽ gọi đúng tên tiếng Anh của tôi là Leon, suy luận từ điều này, việc anh ấy biết chúng tôi đi Key West cũng chẳng có gì lạ. Không rõ tại vì sao, sau khi nhìn thấy anh ấy, tôi không còn cảm giác nghi ngờ anh ấy nữa.
Đáng lẽ ngày hôm đó tôi phải nhìn thật kỹ người đàn ông có một bên mặt rất giống Millea kia, ở vùng cổ của anh ta có hình xăm “bầu trời xanh” giống của Millea hay không?
Anh ấy nói: “Hiện giờ, chúng tôi đã lần theo dấu vết của con quỷ, mặc dù hành động của nó không lớn, nhưng đã có người diệt quỷ tìm thấy nó… hoặc là dấu vết của bọn chúng, đang đi về phía Tây Nam, và đến bang Louisiana rồi. Cụ thể bọn chúng muốn làm gì, bây giờ chúng tôi vẫn chưa rõ”.
“Anh, hay là những người diệt quỷ khác, đã làm thế nào để phát hiện ra dấu vết của con quỷ? Đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa từng gặp qua, về căn bản sẽ không biết bọn chúng ở đâu, hình dáng như thế nào?”, A Tam nói.
“Lưu huỳnh. Hầu hết ở những chỗ ma quỷ đi qua, dù ít hay nhiều cũng sẽ để lại một ít lưu huỳnh. Bọn chúng sẽ biến thành hình dạng con người, hoặc chiếm giữ thân thể của một người vô tội nào đó. Đa số trong bọn chúng, đều không có con quỷ nào thần thông quảng đại như con lần trước các cậu săn tìm, nhưng tuyệt đối không được đánh giá thấp sức mạnh của chúng”.
Tôi hỏi: “Vậy chúng để lại lưu huỳnh như thế nào?”.
“Sau khi tìm được thân thể để trú ngụ, lưu huỳnh sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí là không có. Trước khi chúng chiếm đoạt thân thể, ở những nơi chúng đi qua sẽ để lại lưu huỳnh. Cái đó để khi nào có cơ hội tôi sẽ từ từ bổ sung cho các cậu, tôi muốn sáng mai các cậu lập tức xuất phát đi Louisiana. Tôi sẽ đến ngay sau các cậu, bây giờ tôi phải đi chuẩn bị trước”.
“Vậy chúng tôi cần chuẩn bị những gì?”, “Chúng tôi ư?”, cả tôi và A Tam đồng thanh hỏi.
“Tìm kiếm một số chú ngữ Latin rồi in chúng ra, hơn nữa hãy cố gắng đem theo nhiều nước muối và nước thánh. Còn những cái khác, các cậu thấy cái nào phù hợp thì mang cái đó, đột nhiên các cậu bảo tôi liệt kê khiến tôi tạm thời chưa nghĩ ra”, nói xong, Millea vội vội vàng vàng đi luôn.
Hai chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải làm thế nào, nhưng có một điều có thể chắc chắn là, cái ngày thứ Sáu đen tối này, quả đúng là quá đen, đen đến kinh người.
Mặc dù không rõ trong lòng Millea đang nghĩ gì, nhưng chúng tôi đều biết nếu anh ấy gấp gáp như thế, chắc hẳn là có nguyên do. Cả tôi và A Tam đều thống nhất một điều, bất kể có chuyện gì cứ đi trước rồi tính, bản thân chúng tôi cũng sẽ lưu ý, tự mình đánh giá việc anh ấy bảo chúng tôi làm là đúng hay sai, sẽ gây ra hậu quả như thế nào.
Sáng thứ Bảy, chúng tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát đến Louisiana. Lúc đi qua khu nghĩa địa, tôi bảo A Tam dừng lại. Chúng tôi sẽ vào nhà thờ ma quỷ xem xét một chút.
Tôi dựa vào trí nhớ của mình, nhanh chóng tìm ra vị trí người đàn ông mặc bộ quần áo trắng xuất hiện ngày hôm đó. Tôi thử quan sát dấu vết của lưu huỳnh trên mặt đất. Kết quả là chẳng thu hoạch được gì. Thời gian cách đây cũng lâu rồi, mà tôi mới nghĩ đến chuyện này, cho dù người đàn ông đó thực sự là ác quỷ, ông ta vẫn có đủ thời gian để xóa sạch dấu vết. Rốt cuộc ông ta là ai?
Tôi lại nhớ đến giấc mơ kia, còn có thêm hai câu nói gợi ý. Đây là một trải nghiệm mà tôi chưa từng trải qua, nó xảy ra ngay trong đêm sau khi tôi gặp ông ấy. Trong lòng tôi lại có nhiều hoài nghi lo lắng không giải thích được. Có khi nào ông ấy thực sự là một thiên thần?
Đây chỉ là phán đoán của riêng tôi. Không tìm thấy dấu vết của lưu huỳnh, chúng tôi tiếp tục bước vào nhà thờ ma quỷ. Lần trước khi rời đi tôi đã cố ý lấy một nhánh cây mềm quấn vài vòng trên then chốt cửa. Hiện trạng cho thấy, ngoài chúng tôi ra, không có ai ra vào nhà thờ nữa. Tôi đẩy cửa bước vào, bức tranh treo trên tường vẫn giống như lần trước.
Chúng tôi quay lại, và lái xe đến đường cao tốc I-95. Millea gửi tin nhắn đến hỏi chúng tôi đã lên đường hay chưa. Trả lời anh ấy xong, vẫn nhắc nhở chúng tôi cố gắng đến sớm trước lúc chập tối. Việc này có thể phải bất chấp bị bắt tốc độ, cùng với rủi ro xe hư hỏng. Rất nhanh sau đó, anh ấy gửi đến mấy đường link, còn là gửi trên Wechat. Tôi kết bạn với anh ấy vào lúc nào vậy nhỉ, tôi thực sự không nhớ rõ, xem ra trước đây tôi đã trách nhầm anh ấy rồi.
Tôi ấn vào mấy đường link tin tức đó, ngoài ra còn thêm mặt bìa báo “New York Times” do anh ấy chụp lại, tôi chợt giật mình hú vía. Chuyện lần này, thực sự gây sốc.
Từ tin tức cho thấy, địa điểm xảy ra chuyện kỳ lạ này là: cảng New Orleans ở Louisiana, sông Misssissippi ở cửa vịnh Mexico. Ngay trong tuần này, ở cửa sông Mississippi bỗng dưng nổi lên một cơn gió lốc đen sì. Nó quét qua những vùng gần kề vịnh, và không gây ra tổn thất kinh tế nào. Tuy nhiên đến ngày hôm sau, rất nhiều hộ gia đình thông báo có người mất tích. Chính là một số người khi ấy ở gần bờ hay trên tàu thuyền, đều biến mất không để lại dấu vết gì giống như bị bốc hơi vậy.
US Coastal Guard (đội an ninh bờ biển) của tiểu bang đã lên thuyền tìm kiếm ngay lập tức. Gần như ở mỗi thành phố ven biển khắp nước Mỹ, tại bến cảng cho tàu thuyền dân dụng đều có cống tránh bão, đội an ninh bờ biển thi thoảng lại tiến hành chặn tàu thuyền trở về ngay tại khu vực cống tránh bão, để kiểm tra mô hình giấy phép đánh bắt cá và số cá đánh bắt được có hợp pháp hay không.
Lần này ra khơi, quả nhiên phát hiện thấy hai con thuyền đánh cá dân dụng chưa nhổ neo và vẫn lênh đênh trên biển. Trên thuyền không có một ai. Cho đến lúc này, số người mất tích ước tính ít nhất, đã vượt qua con số 22 người.
Nhìn vào con số thương vong, chúng tôi dẹp bỏ tác phong bỡn cợt như mọi khi. Lần này lên đường gấp rút, tôi và A Tam quyết định tiết kiệm cả thời gian đi vệ sinh, dưới việc thông qua các phiếu để đưa ra vũ khí át chủ bài bí mật của chúng tôi - chai nhựa rỗng. A Tam nhìn vào bán kính miệng chai Cocacola mà cậu ấy đang cầm, rồi nhìn sang miệng chai Gatorade mà tôi cầm, nét mặt trông đầy tủi thân.
Giữa đường đổ xăng một lần nhân tiện đổi người lái, chúng tôi mua hai cái xúc xích và hai cốc nước ngọt có ga Big Gulp tại cửa hàng tiện lợi 7-11. Lúc từ trong xe ra khỏi đất liền lần thứ hai, chúng tôi nhanh tay quẳng mấy chai nhựa chỉ còn rỗng đi, cùng với hai cốc nước ngọt chứa đầy chất lỏng như ban đầu.
Theo sự chỉ dẫn của Millea, chúng tôi cố gắng lái xe đến gần Jackson Square ở khu phố Pháp sát với vịnh nơi xảy ra tai nạn. Các nhà nghỉ có chỗ đỗ ô tô nằm trên trục đường chính, suốt cả dọc đường có khoảng mấy chục nhà đều treo biển “Vacancy” (có phòng trống ), giá cả thị trường thấp đến bất ngờ. Sau khi nổ ra tin tức kinh khủng này, ngoài một số người tò mò - ví dụ như chúng tôi - hoặc là những kẻ bị mất não, chứ bình thường không có khách du lịch nào lai vãng đến đây cả.
Hiển nhiên, chủ nhà nghỉ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên đối với nhóm du khách châu Á như chúng tôi, mặc dù chúng tôi đã xuất trình giấy phép lái xe của bang Florida. Lúc làm thủ tục check-in, tình hình hoàn toàn trái ngược so với lúc trước ở Tampa. Ông chủ chỉ lặng thinh đưa cho chúng tôi hai phòng , nhưng đến khi chúng tôi đề nghị muốn được ở chung một phòng , sắc mặt của ông ấy nhìn chúng tôi giống như chúng tôi đang báng bổ thần linh.
“Đừng có xằng bậy các cậu thanh niên. Ở bang này đó là phạm pháp đấy!”, ông bác chủ nhà nghỉ kích động đến mức dập mạnh ống nghe điện thoại xuống. Chúng tôi phải nói hết lời, cuối cùng mới thuyết phục được ông ấy tin chúng tôi là trai thẳng 100%, khi đó mới đồng ý đưa cho chúng tôi chìa khoá một phòng. Sau khi vào phòng, A Tam cầm điện thoại liên tục tìm kiếm, đến khi biết được thông tin ở bang Louisiana không chấp nhận chuyện yêu đương đồng giới, cậu ấy liền ngoác mồm chửi bới: “Nhìn tôi giống như kiểu người đó hay sao!”.
Chúng tôi gọi điện cho Millea, nói rằng đã đến nơi, và báo cho anh ấy địa chỉ phố đối diện. Millea chỉ “Ừ” một tiếng, và không đề cập khi nào đến tìm chúng tôi. Chỉ dặn chúng tôi đến các quán rượu tìm kiếm thông tin, xem có thể gặp gỡ một hai người nào đó quen biết với nạn nhân mất tích.
Đêm tối đã buông xuống, tôi và A Tam đi tản bộ trên khu phố cổ mang đậm màu sắc thực dân. Những thứ còn lưu giữ lại trên phố đều là kiến trúc cổ mang phong cách Pháp và Tây Ban Nha, ngay cả xe cộ cũng không có nhiều. Mấy năm trước, bang Louisiana bị cơn bão Katrina cấp năm tấn công, cảng New Orleans như bị nhấn chìm hoàn toàn. Từ đó về sau, mọi người rất sợ hãi những trận mưa gió bão bùng, dân số tụt xuống nhanh chóng. Hơn nữa số người mất tích lần này có thể nói là sự cố thiệt hại về người nhiều nhất trong mấy năm trở lại đây.
Tôi và A Tam không đi thẳng đến quán rượu để thu thập thông tin như Millea căn dặn. Ngược lại, chúng tôi lái xe đến vùng vịnh. Bởi vì tôi đã nắm được một số manh mối, khiến tôi vô cùng tò mò.
Tôi đã trông thấy người đàn ông đó.
Lúc chúng tôi đi trên phố, một chiếc Cadillac mui trần màu đỏ băng ngang qua ngã tư phía trước, và người đang nắm vô lăng, chính là người đàn ông mặc bộ quần áo màu trắng có khả năng trì hoãn thời gian. Đúng vậy, chính là ông ta. Thậm chí ông ta còn chẳng thay quần áo, tôi vừa nhìn đã nhận ra ông ta ngay lập tức.
Chúng tôi quay lại nhà nghỉ lấy xe chạy với tốc độ như nước rút 100 mét, lúc đổi người lái suýt chút nữa bị va phải cột đèn. A Tam đạp ga lái xe lao về phía bờ biển, không thể kiềm chế bức xúc chửi bới quy định ngu ngốc ở đây là bắt đưa đầu xe vào bên trong trước. Nhìn thái độ của tôi, A Tam có thể sẽ đoán rằng tôi đang bị bọn cho vay nặng lãi truy sát.
Ở đây là cửa sông Mississippi đổ vào biển, một bên là bến tàu câu lạc bộ có rất nhiều du thuyền và ca nô nhỏ đậu bến, phía bên kia là cảng hàng hóa container với chiếc xe cẩu khồng lồ đứng sừng sững. Cảm giác nhìn vào rất giống những bộ phim bom tấn Hollywood. Chúng tôi dừng xe bên đường quốc lộ, trả phí đậu xe.
Lúc này tôi đột nhiên nhớ đến một câu chuyện trong bộ phim cảnh sát hình sự Hồng Kồng, một người đàn ông bị bắt cóc, và bị nhốt trong một chiếc container ở bến cảng, anh ta mất hết liên lạc với bên ngoài, cuối cùng đến lúc gần chết anh ta đã sử dụng khói để thông báo tín hiệu cho cảnh sát.
Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu tôi: nếu những người mất tích kia đang bị nhốt vào một trong những chiếc container ở đây thì sao? Nhìn cách vận hành của xe cẩu, nó sẽ xếp những container kia chồng chất lên nhau thành một đống lớn, những người mất tích bị biến mất ngay trong tầm mắt như sử dụng ma thuật, suy nghĩ này khiến tôi sợ hãi đến mức toát mồ hôi lạnh.
Ít nhất đó cũng là 22 sinh mạng.
Tôi đang thẫn thờ như người mất hồn, A Tam bất ngờ túm lấy vai tôi. Tôi nhìn theo hướng cậu ấy chỉ, trông thấy một quán rượu tên là Fire Bar ở phía trước, một nam phục vụ valet, đang phục vụ vị khách bước xuống từ chiếc Cadillac mui trần màu đỏ. Chiếc xe này và chiếc xe tôi trông thấy do người đàn ông mặc bộ quần áo trắng điều khiển vừa nãy, cho dù không phải là cùng một chiếc xe nhưng cùng hãng sản xuất, chỉ có điều nó thò ra mui che mưa để che cho khách ngồi bên trong. Vốn dĩ tôi vẫn đang nghi ngờ, đáng lẽ A Tam không biết gì về người đàn ông mặc bộ quần áo trắng kia mới phải.
Nhưng ngay sau đó tôi đã trông thấy rất rõ ràng, người đầu tiên xuống xe đi vào trong quán bar, lại chính là Millea. Tiếp theo, tài xế cũng xuống xe, ông ta quẳng chìa khoá xe cho nhân viên valet tự xử lý vụ gửi xe, còn mình rảo bước đi vào trong. Người đó, chính là người đàn ông mặc bộ quần áo trắng mà khi nãy tôi còn tự nghĩ là mình nhìn nhầm.
A Tam sẽ không thể kinh ngạc bằng tôi khi trông thấy cảnh tượng này. Vì vốn dĩ A Tam không biết gì về người đàn ông mặc bộ trắng, và những gì ông ta nói với tôi. Hôm nay hai người họ song song bước vào cùng một nhà hàng. Mà nhà hàng này cách xa chỗ Millea dặn chúng tôi thuê trọ và đến điều tra nghe ngóng.
Chúng tôi từ phía đối diện đường hai làn, nhẹ nhàng bước đến gần quán bar. Đây chỉ là một nhà hàng theo phong cách Nam Mỹ thông thường, ở hành lang bên ngoài quán bar, trang trí từng ngọn lửa cao đang cháy bập bùng bên trong cột kính, mọi người ngồi từ trong ra đến ngoài vỉa hè, dùng bữa, uống rượu và hút thuốc lào. So với “khu phố Pháp”, ở đây gần như theo phong cách phồn hoa, vụ án về người mất tích lan rộng khắp toàn quốc, nhưng đối với họ dường như đó cũng chỉ là một chủ đề nói chuyện trong lúc ăn uống mà thôi.
A Tam hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào?”.
“Hay là chúng ta xông thẳng vào đó, qua chào hỏi họ rồi cùng ngồi xuống uống rượu trò chuyện, cậu thấy thế nào?”, tôi mỉm cười trả lời A Tam, rồi vỗ tay lên đầu cậu ta.
“Tôi biết rồi, vậy chúng ta ngồi đợi ở đây…”, A Tam tự xoa đầu lẩm bẩm.
Chúng tôi ngồi đợi hơn nửa giờ đồng hồ, trong suốt thời gian đó tôi và A Tam quan sát khách khứa ra vào từ phía đối diện bên này, nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng , hai người kia cũng bước ra.
Tôi và A Tam trốn đằng sau xe, lo lắng hồi hộp đến mức không chịu được. Tuy bây giờ chúng tôi vẫn chưa biết gì hết, nhưng có thể khẳng định hai người họ đều không phải người bình thường.
Không những không bình thường , thậm chí họ còn mạnh hơn những người bình thường như chúng tôi rất nhiều.
Thiên thần? Hay ác quỷ?
Hai người họ có vẻ như nhìn thấy chúng tôi đang trốn sau xe, nên đi thẳng về phía chúng tôi. Người đàn ông mặc đồ trắng gõ nhẹ đốt ngón tay lên trên nắp cốp sau xe, và nói: “Ngô Địch, Summit, cùng đi với chúng tôi nào”.
Chúng tôi cảm thấy có chút sợ hãi và từ từ đứng dậy, trông thấy Millea gật đầu với chúng tôi đầy vẻ nghiêm túc, vừa giống như đang ra ám hiệu, vừa giống như khuyên nhủ chúng tôi nên nghe lời của người đàn ông mặc đồ trắng kia.
Millea và người đàn ông kia bước lên trước, lần lượt tóm vào cánh tay của tôi và A Tam. Hành động này khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng tôi vẫn chưa kịp nghĩ gì, hay nói gì cả, tôi chỉ thấy thế giới xung quanh bỗng chốc nứt toang ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ màu trắng, tiếp theo có một thứ giống như chất lỏng chảy ra từ phía sau của tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ rệt một cơn choáng váng kéo dài từ tuỷ sống lên đến tận vỏ não.
Ánh sáng trắng đột nhiên vụt tắt, mấy người chúng tôi vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nhưng cảnh sắc xung quanh đã biến đổi. Bây giờ chúng tôi đang ở phía bên kia vịnh - trong bến cảng container. Chỗ chúng tôi đang đứng, là lối đi dành cho xe cẩu hàng hóa giữa những bức tường tạo bằng container. Người đàn ông mặc đồ trắng buông cánh tay tôi ra. Tôi quay lại nhìn, thấy ông ta đang nhìn mình mỉm cười.
Tôi tức giận, lớn giọng hỏi bọn họ: “Rốt cuộc hai người là ai! Các người muốn làm gì? Tôi chịu đựng đủ rồi! Tôi và Summit không phải đồ chơi của các người!”. Nếu có thể nhìn thấu mọi thứ, lại có thêm khả năng dịch chuyển tức thời, điều này khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy ngày trước khi mình và A Tam lái chiếc xe cà tàng cũ rích chạy đông chạy tây, và còn tự tưởng tượng bản thân là những đại anh hùng “diệt trừ yêu ma, giải cứu thế giới”, đây thực sự là chuyện nực cười nhất từ xưa đến nay.
Millea và người đàn ông mặc đồ trắng không nói câu nào, chỉ lặng lẽ đứng nhìn chúng tôi, biểu cảm mỗi người một vẻ. Millea không thể hiện thái độ gì, nhưng ánh mắt lại hơi né tránh, kiểu lúng túng muốn lấp liếm một cách điển hình. Người đàn ông mặc đồ trắng quan sát chúng tôi, sắc mặt có chút vui tươi.
Rõ ràng A Tam cũng thấy bị chọc tức đến phát cáu: “Đừng có coi tôi và Địch là đồ chơi của các người, hay là những thằng hề đang biểu diễn cho các người xem nữa!”.
“Được! Vậy bây giờ tôi sẽ cho cậu biết”, Millea lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt của A Tam, rồi chỉ vào người đàn ông mặc đồ trắng và nói: “Tôi nói ông ta là ác quỷ, cậu có tin không ?”.
A Tam trợn tròn mắt kinh ngạc, nhìn sang Millea rồi nhìn người đàn ông kia, lắc đầu. Ngay sau đó, lại gật đầu.
Ánh mắt của tôi cũng đổ dồn về phía người đàn ông mặc đồ trắng, không biết điều Millea vừa nói là thật hay đùa. Nhưng rõ ràng anh ấy đang ở cùng một con ác quỷ, như vậy chẳng phải anh ấy đang tự nói mình cũng là ác quỷ hay sao?
“Không, tôi không phải là ác quỷ”, Millea xuất hiện ngay sau lưng tôi lên tiếng, và rồi đột nhiên, trong câu nói của anh ấy ẩn chứa một chút mặc cảm, “Nhưng tôi không biết… sau này tôi có trở thành như vậy không”.
“Anh không biết, sau này liệu anh có trở thành ác quỷ hay không ư?”, tôi quay người lại, nhìn Millea. Anh ấy không nhìn tôi, mà chỉ cúi đầu. Tôi nói: “Vậy ý của anh là…”, tôi ngỡ ngàng đến mức không khép được mồm, “Anh là một thiên thần…”.
“Millea, ta thấy con nói cho họ nghe những điều này, thì có ý nghĩa gì”, người đàn ông mặc đồ trắng đưa tay lên, “Không chỉ vậy, càng ngày ta càng cảm thấy, mình đã không đoán được con đang cần cái gì, đang muốn làm gì”.
Từ lúc nghe Millea nói người đàn ông cơ bắp kia là một con ác quỷ, A Tam mỗi lần nhìn sang ông ta, là ánh mắt như muốn phun ra lửa, cậu ta tức giận gầm gừ: “Ông không định giới thiệu một chút về bản thân mình với hai thằng hề chúng tôi sao?”.
Người đàn ông kia tươi cười: “Anh bạn trẻ, chú ý ngữ điệu của mình một chút, đối với tôi, chỉ cần một cái hất tay cũng có thể khiến cậu phải chịu đày đoạ khôn cùng. Tất nhiên, vì tôi từ bi nên sẽ không làm như vậy, thế nên cũng mong cậu tiết chế cảm xúc vô cớ của mình. À, đối với đề nghị của cậu, tôi nghĩ là dù xét về tình hay về lý, đáng lẽ phải là lớp con trẻ giới thiệu trước với bậc cha chú chứ”.
“You such a dick!” (Ông là cái đồ chết tiệt), Millea vung tay lên đấm vào không khí, người đàn ông mặc đồ trắng đứng im không động đậy, Millea lập tức bị giữ chặt lại một cách vô cớ, giống hệt tôi lần trước. Đối với động tác này, dù cho tôi và A Tam có ngu dốt đến mấy cũng có thể nhận ra: Millea chính là con trai của người đàn ông đó.
Millea thôi không giãy giụa nữa, kéo hai tay đang giơ lên trên không xuống, lớn tiếng nói: “Được, tôi sẽ bình tĩnh. Leon, Summit, tôi xin giới thiệu với hai người, đây chính là người cha tội ác tày trời không thể tha thứ của tôi - Chúa tể địa ngục Belial!”, ở nửa câu sau, Millea như nghiến chặt răng để nói, xem ra tình phụ tử giữa hai cha con họ không hòa thuận thì phải.
Ma vương Belial như chẳng hề bận tâm đến cảm xúc chuẩn bị trở nên hung hãn của Millea, ông ta vẫn giữ nụ cười hiền từ, nói với tôi và A Tam: “Hai người cũng nghe con trai ta nói rồi, Belial chính là ta. Có điều vì hai người đến từ phương Đông, nên có lẽ hơi lạ lẫm với cái tên của ta, nhưng chỉ là cái tên thôi mà, biết là được rồi. Còn về danh hiệu Chúa tể địa ngục, xem ra con trai ta vẫn có thành kiến không thể nào xóa bỏ đối với cha của nó, các cậu không cần bận tâm quá về điều này”.
Belial từ từ tiến lại gần chúng tôi, khẽ đưa tay lên, lập tức tôi và A Tam giống như bị ai đó túm cổ nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Chân chúng tôi đạp loạn giữa khoảng không, và không tìm thấy bất cứ thứ gì để có thể víu vào.
Mức độ siết cổ lúc lỏng lúc chặt, tôi hô hấp lấy hơi liên tục, nhưng vô cùng khó khăn. Tôi cảm giác huyết khí đã bốc lên hết mặt. Tôi tin cảm giác của A Tam cũng chẳng kém gì tôi. Belial chậm rãi từng bước một đến trước mặt tôi, từ tốn nói: “Trước đây ta vẫn luôn suy nghĩ, con trai ta không thích người làm cha như ta, thì sẽ kết giao với loại người thế nào. Lần trước gặp cậu”, ông ta chỉ ngón tay vào tôi, “nói thật ta thấy khá là thất vọng, không ngờ lại là giống nhân loại nhỏ bé như các cậu. Cậu có biết, thứ đồ chơi mà ta thích nhất chính là con người, và đồng thời thứ ta căm ghét nhất cũng chính là con người”.
Ông ta vặn tay một cái, cổ của tôi và A Tam bị hất sang một bên nhanh đến nỗi không kiểm soát nổi, nhìn bằng mắt thấy như sắp bị đứt lìa, chết thẳng cẳng đến nơi.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ánh sáng trắng tôi từng bắt gặp khi dịch chuyển tức thời ban nãy lại mạnh lên lần nữa. Tôi không đoán được ra nó xuất phát từ đâu, nhưng cổ tôi bỗng chốc được nới lỏng ra, do tác động của trọng lực nên tôi và A Tam ngã thẳng xuống đất. Thế nhưng cảm giác lại nhẹ nhàng uyển chuyển như rơi xuống đống vải bông, mềm mại ấm áp, chẳng có chút đau đớn nào.
Khi ánh sáng trắng giữa không trung thu lại đến một điểm, tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy một bóng dáng xuất hiện ở trên không, đó chính là Millea. Toàn thân anh ấy tỏa ra ánh huỳnh quang nhạt màu trắng toát, dáng vẻ rõ nét từng ly từng tý. Một điều dễ nhận thấy ở bên ngoài chính là hình xăm “bầu trời xanh” trên cổ anh ấy đã biến mất, như chưa từng xuất hiện bao giờ.
Trên mặt đất hiện lên chiếc bóng của Millea được kéo dài do ánh sáng chiếu hắt ra, hơn nữa ở hai bên bả vai của anh ấy, có một cái bóng lớn trải rộng theo chiều ngang, đó là một đôi cánh khổng lồ có độ dài bằng cả một container. Millea đang lơ lửng ở trên không vẫn chưa dang rộng hết cỡ đôi cánh của mình, anh ấy nhắm chặt hai mắt, biểu cảm vô cùng thành kính. Từ đầu tiên bật ra trong đầu tôi là: thiên thần.
Con trai của Chúa tể địa ngục Belial, lại là một thiên thần ư?
Belial cũng đứng dưới mặt đất giống như chúng tôi, lúc này nụ cười của ông ta hơi gượng gạo, cứng ngắc. Ông ta nhìn Millea đang ở trên cao, mãi một hồi lâu mới buông ra một tiếng hừm lạnh tanh từ lỗ mũi.
Hai tay của ông ta chầm chậm buông xuống, rồi đột nhiên bùng nổ ngay trong một tích tắc trước sự bất ngờ đến ngỡ ngàng của chúng tôi, ông ta lao thẳng đến chỗ Millea với tốc độ như một ngôi sao băng vút qua.
Mặt đất thổi bừng lên một cơn sóng nhiệt, tôi và A Tam loạng choạng lùi lại vài bước trong lúc xảy ra sóng va chạm, suýt mất cả thăng bằng. Động tác của Belial quá nhanh, chúng tôi không thể nhìn rõ được động tác của ông ta trong màn đêm, nhưng vẫn có thể thấy rõ ở phía sau ông ta, kéo ra một quỹ đạo dài màu vàng.
Tôi và A Tam trong vai trò là hai kẻ ngây ngô chỉ biết đứng đờ đẫn ra nhìn, đầu óc trống rỗng, không biết nên chạy trốn hay cứ đứng nguyên tại chỗ. Cả hai chúng tôi đều ngẩng đầu cùng một lúc, thấy ngoài ánh sáng trắng phát ra từ phía Millea, còn có ánh sáng vàng cường độ mạnh mẽ hơn đang lan rộng ra theo kiểu bùng nổ từ một chấm tròn nhỏ.
Xem ra Millea và Belial đã bắt đầu giao đấu, vừa nãy tốc độ của Belial quá thần tốc, đáng lẽ là đã thuận lợi, ánh sáng trắng bao trùm quanh Millea va chạm với ánh sáng vàng, sau đó rơi xuống phía dưới. Millea dừng lại ở tầng container thứ tư, sau đó lại lao vào ánh sáng vàng lần nữa. Hai quang cầu này lập tức rọi sáng màn đêm ở phía trên chúng tôi trông rõ như ban ngày, lúc đầu ánh sáng trắng và ánh sáng vàng ngang tài ngang sức, sau đó ánh sáng vàng chiếm ưu thế hơn, hơi áp đảo ánh sáng trắng.
Hai quang cầu lao đi vun vút trên bầu trời, va chạm dữ dội vào nhau rồi phân tách ra. Khoảng hai ba phút sau, ánh sáng trắng dần ảm đạm bớt, xem ra người con trai không phải đối thủ của người cha. Hình bóng của đôi cánh thu nhỏ lại, nhưng ánh sáng vàng bao phủ phía dưới, lại là một đôi cánh to lớn hơn vẫn lơ lửng trên không, chúng sải rộng cánh vỗ, gây ra một trận cuồng phong điên dại, thổi thẳng vào mặt tôi và A Tam. Một viên đá vụn bị gió thổi cuốn, gây ra một vết xước không sâu lắm trên mặt bên phải của A Tam.
Ánh sáng trắng xung quanh người Millea đã mất hẳn, anh ấy đang chầm chậm rơi xuống phía dưới. Đúng lúc hai chân chạm đến mặt đất, cả người anh ấy đổ nhào xuống, rồi nôn ra máu tươi. Hóa ra thiên thần - hay ác quỷ - cũng có máu giống như nhân loại, đều có màu đỏ tươi.
Khi ấy Belial cũng thu lại ánh sáng của mình, vững vàng tiếp đất. Tình trạng của ông ta ổn hơn nhiều so với Millea, có thể nói vốn dĩ ông ta chưa sử dụng hết sức lực, đã dễ dàng hạ gục được con trai mình.
Theo như tưởng tượng của người phàm chúng tôi, những thứ như sức sống của thiên thần, hay ác quỷ trong truyền thuyết nhất định là bất tử. Nếu quả thực như vậy, thì Millea rất đáng thương , sống bao nhiêu lâu vẫn chưa thể cảm hóa được người cha xấu xa. Trong thế giới của người phàm, điều đó đơn giản hơn nhiều, trải qua 20 năm, chỉ cần xét về mặt thể lực không thôi người con trai đã hoàn toàn áp đảo người cha.
Belial không thèm đếm xỉa đến Millea đang lồm cồm bò dậy, ngược lại ông ta đang liếc mắt nhìn chúng tôi. Đôi mắt của ông ta hơi nheo lại, trong nụ cười đó không còn thấy vẻ hiền lành từ bi nữa, mà rất giống lão già thích chạm vào quần váy ngắn của các cô gái đùi to trên xe buýt. Xem ra ấn tượng quả thật rất có ảnh hưởng đến phán đoán của con người.
Millea buông ra vài câu qua kẽ răng, anh ấy nói: “Không ngờ tên tiểu tử thối vẫn còn có mắt, rõ ràng đã tìm được các người…”, đến đây thì anh ấy dừng lại không nói nữa. Hình như chúng tôi lại có chỗ nào khiến anh ấy không vui, kể ra có thể giữ được cái mạng nhỏ này tiếp tục được sống, quả thực còn khó hơn cả lên trời.
Belial từ từ chìa tay về phía chúng tôi, so với người đàn ông có thân thể phát sáng như đèn chiếu LED này, à không, là ác quỷ, chúng tôi chỉ có thể chờ chết mà thôi. Lúc đó, Millea vịn người ngồi dậy cất tiếng cười sảng khoái: “Bao nhiêu năm như vậy, mà ông vẫn bị chôn vùi trong chính thói kiêu ngạo của mình”.
Chúng tôi chưa kịp quay đầu lại nhìn, từ bên tai đã truyền đến một trận âm thanh nghe như tiếng lòng bàn tay vỗ lên mặt nước, bỗng dưng từ đâu sinh ra một sức hút vô cùng mạnh trong không khí, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến chúng tôi. Thoắt một cái Belial đã biến mất.
Tôi ngoái đầu trông thấy Millea đang đưa tay lên, vẽ một vòng tròn bên cạnh anh ấy, bên trong còn có thêm vài ký tự hình thù phức tạp, ngay chính giữa chỗ thần bí nhất, là một dấu ấn rất to. “Không kịp giải thích đâu, bây giờ chúng ta nhất định phải đi mau”. Millea đã đứng được dậy, cái gã này, kiểu trọng thương vừa ban nãy có lẽ nào lại là giả vờ?
Tôi cứ nghĩ rằng , mình và A Tam lại bị Millea kéo tay, giống như nhóm ba người đồng tính luyến ái cùng nhau dịch chuyển tức thời đến đâu đó. Ai ngờ anh ấy chỉ như chúng tôi, dùng hai chân chạy nhanh ra khỏi bến cảng hàng hóa này. Millea gấp gáp nói: “Quỹ đạo dịch chuyển tức thời có thể bị ông ta phát hiện mất”.
Chúng tôi men theo những chỗ tối không có đèn ở trên vịnh để quay trở lại quán bar, lái xe vòng ra khu phố cổ mới. Công việc nhàm chán này kéo dài chừng nửa tiếng, cho đến khi Millea nhận thấy chúng tôi đã tạm thời an toàn.
Chúng tôi vào một quán Bar Roque Grill phong cách Nhật khá đông đúc trong trung tâm, cả ba ngồi xuống chọn món như khách quen thường xuyên, hòa lẫn vào trong đám đông. Sau khi chọn xong món ăn với nhân viên phục vụ, Millea nói với chúng tôi bằng giọng điệu hết sức ngỡ ngàng : “Hóa ra các cậu là…”, anh ấy ngập ngừng dừng lại, giống như đang tìm một từ ngữ thích hợp để diễn tả. Chúng tôi thấy Millea đã cố kìm nén lại biểu cảm kỳ lạ về sự vui mừng kinh ngạc, nhưng chúng tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa.
Thịt xiên nướng và bia Corona đã được bưng lên. Tôi thầm nghĩ: “Chẳng có chút gì giống Nhật Bản cả”.
Lúc bắt đầu ăn, chúng tôi lắng nghe Millea lầm bầm giải thích, mới biết được bản thân chúng tôi có thể chất mà người phàm khác không có được. “Người bình thường sẽ không nhìn thấy thiên thần và ác quỷ, nếu như thấy được hình dạng nguyên bản của chúng tôi, đôi mắt của họ sẽ lập tức bị ánh sáng thần thánh đó thiêu rụi thành hai hốc mắt rất kinh khủng”. Anh ấy còn nói, đối với những cuộc đối thoại giữa các thiên thần, người phàm chỉ nghe thấy tiếng ù ù ở tần suất cao.
Lúc này, A Tam chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng, cậu ấy chỉ đầu nhọn của que thịt nướng vào Millea, nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy vẻ uy hiếp và nói: “Nếu vậy, lúc vừa nãy là anh muốn thiêu rụi hai mắt của tôi và Địch sao!”, A Tam nói rất đúng.
“Tất nhiên tôi không muốn làm như vậy, nhưng để việc bảo vệ tính mạng của các cậu lên trên hết, thì đó là lựa chọn bất đắc dĩ”, anh ấy trả lời rất thành thật, “Còn nữa, sự việc không chỉ có như vậy. Ban nãy cả tôi và Belial đều chưa hiện nguyên hình, nếu không, cuộc chiến giữa chúng tôi còn gây ra tổn thất nặng nề hơn nữa. Chúng tôi chỉ giải phóng một nửa sức mạnh, thế nhưng đối với nhân loại mà nói, đã đủ để gây tổn thương đến thị lực của bọn họ rồi, làm cho họ bất tỉnh”. Nghe thấy Millea khi nhắc đến con người, anh ấy sử dụng hai từ “bọn họ”, mới khiến chúng tôi cảm thấy hơi nguôi nguôi.
Tôi hỏi: “Tại sao không ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi lại khiến các anh kinh ngạc đến vậy? Anh vừa nói một nửa thì dừng lại, tôi muốn biết, rốt cuộc anh coi chúng tôi là gì?”.
“Nephilim” (con trai của Chúa), anh ấy buông ra một từ rất ngắn gọn, “nếu nói theo cách của con người, thì cũng được coi là thiên thần, hoặc gọi là kết tinh giữa ác quỷ và nhân loại, Nephilim được di truyền một vài năng lực từ thế hệ trước, thậm chí có cả ký ức. Nhưng bây giờ xem ra hai cậu cũng không phải. Hai cậu quả thực chỉ là người bình thường , cho nên tôi cũng không biết vì sao lại như vậy”. Millea nói rằng trong hầu hết các trường hợp, anh ấy chỉ cần nhìn là có thể nhận được ra Nephilim.
Millea liên tục xin lỗi vì không nói rõ thân phận là thiên thần của mình. Từ khi anh ấy chính thức công khai, tôi không còn cảm thấy buồn phiền vì trong đầu cứ phân vân rốt cuộc anh ấy là thiên thần hay là ác quỷ nữa.
Anh ấy vô tình sờ lên cổ phía bên phải, đó vốn dĩ là chỗ có hình xăm. A Tam nhắc cho anh ấy biết hình xăm đã biến mất. Millea liền phá lên cười, sau đó hớp một ngụm bia, rồi kêu lên cảm thán. Hóa ra, lúc anh ấy giải phóng sức mạnh thiên đường trong cơ thể, khả năng tự chữa lành từ bên trong cũng được tăng lên, năng lực này của thiên thần nhanh chậm khác nhau. Chính vì thế hình xăm trên cổ cũng tự động được “chữa lành”.
So với lần gặp trước của hai cha con, sức mạnh của Millea đã tăng lên rất nhiều. Đây cũng là lí do tại sao Belial lại đánh giá thấp khả năng tự chữa lành của Millea, và bị con trai đoán được.
Millea thấy trong nhà hàng có đặt một chiếc gương lớn màu trà nhằm mở rộng không gian thị lực, ngồi đờ đẫn ra nhìn. Sau khi tỉnh táo lại tinh thần, anh ấy cười gượng : “Tôi còn nhớ, đôi cánh thực sự của tôi lần trước, chính là lúc tôi va chạm với ông ta. Tôi vẫn luôn che đậy đi sức mạnh thiên thần của mình. Vì nếu tôi sử dụng nó sẽ rất dễ bị phát hiện”. Anh ấy chỉ vào cổ của mình, “Vì vậy tôi xăm lên đây để nhắc nhở bản thân không nên tuỳ tiện sử dụng sức mạnh này. Lần đó tôi gặp một bậc thầy xăm hình đến từ Nhật Bản, tôi đã bảo ông ấy xăm cho tôi ký tự tiếng Nhật mang ý nghĩa “bầu trời xanh”. Tôi vốn là một thiên thần, nên bẩm sinh đã thích cảm giác được bay lượn”. Tôi nói cho anh ấy biết, trong hai chữ ở hình xăm đó chỉ lệch một chữ là tên nghệ danh của một nữ diễn viên ngành phim người lớn đã giải nghệ ở đất nước mặt trời mọc, Millea liền hoảng hốt lo sợ. Khiến chúng tôi không nhịn được cười.
“Vậy ngày trước anh in đoạn tin nhắn vào đầu chúng tôi, sau đó lại biến nó thành những ký tự linh tinh. Còn nữa, anh đã biết tên của tôi…”. Cho đến tận bây giờ tôi mới nói ra được những nghi ngờ trong lòng.
Millea cười “khì khì”: “Xin lỗi, ngày trước tôi không biết phải giải thích thế nào. Động đến sức mạnh phải cân nhắc cách sử dụng càng ít càng tốt, để các thiên thần và ác quỷ đều không nhận ra được, hơn nữa tôi cũng không sử dụng thường xuyên”, anh ấy tỏ vẻ mặt vô tội, như đang cố thuyết phục chúng tôi rằng anh ấy chưa từng lục lọi chuyện riêng tư của chúng tôi. Haizz, cái gã này cũng khả nghi lắm.
A Tam nhạy bén để ý thấy chủ đề câu chuyện đang bị rẽ sang hướng khác. Cậu ấy hỏi: “Anh vẫn chưa trả lời, tôi và Địch nếu như không phải là Nephilim, vậy chúng tôi là cái gì?”.
“Tôi cũng chưa rõ…”, anh ấy rúc đầu vào khuỷu tay. Tôi và A Tam dù sao vẫn còn đầy đủ chân tay, cũng không muốn đi sâu tìm hiểu nhiều như vậy, chẳng mấy chốc đã ăn hết tất cả chỗ thịt nướng còn lại trên đĩa. Để thể hiện sức thở của mình, sau khi cạn sạch cốc bia, tôi nấc một hơi thật sâu.
Thời gian đã là rạng sáng, chúng tôi lái xe lòng vòng một lúc, sau đó đỗ xe bên ngoài hai khu phố rồi trở về nhà nghỉ. Lúc đi ngang qua vùng vịnh, tôi thấy trên mặt đất toàn mảnh kính vỡ, cảnh sát đã phong tỏa phạm vi cảnh giới, tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy toàn bộ cửa sổ và tủ kính gần cảng hàng hóa đều vỡ tan tành. Có hai chiếc xe cứu hộ dán slogan “Tôi không thể chết” đang nhấp nháy đèn báo trong khu vực cảnh giới.
“Cái này bị vỡ do lúc các anh đánh nhau ư?”, A Tam kinh ngạc vỗ tay lên trên cửa xe.
Millea nhẹ nhàng giải thích: “Không phải, đó là sau khi chúng tôi giải phóng sức mạnh, sóng âm thanh lúc nói chuyện đã gây nứt vỡ”. Tôi với anh bạn đồng hành của mình líu lưỡi không nói nên lời, thầm nghĩ tai của mình đúng là quá tốt. Tôi đưa ngón út vào lỗ tai dụi dụi, thôi xong! Hóa ra đã mấy ngày rồi tôi không ngoáy ráy tai.
Về đến nhà nghỉ, tôi và A Tam tranh nhau đi tắm, xà phòng trơn suýt chút nữa làm bọn tôi ngã nhào xuống đất. Cả buổi tối Millea chỉ ngồi trên ghế sofa mở mắt trừng trừng, làm cho tôi và A Tam đều ngủ không ngon giấc. Sau đó tôi mới biết một bí mật lớn kinh thiên động địa, thì ra buổi tối thiên thần không cần giấc ngủ.
Hôm sau tôi soi mình trong gương, hai quầng mắt thâm đen khiến tôi giật mình hết hồn. Tôi hỏi Millea tiếp theo phải làm gì. Anh ấy suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Tôi cũng không biết”. Tôi và A Tam ngầm hiểu liền chộp lấy gối đầu đập anh ta. Cái tên này ngồi suốt cả tối trên sofa, rốt cuộc anh ta đã làm cái gì vậy.
Đột nhiên tôi nhớ đến một chuyện rất quan trọng, thế là tôi liền nói cho hai người họ biết, liên quan đến chuyện lần đầu tiên tôi gặp Belial ở nhà thờ ma quỷ, “Lần trước sau khi gặp ông ta, không hiểu tại vì sao, trong hai ngày liên tục tôi luôn nằm mơ thấy những chuyện kỳ quái”. Tôi kể lại chuyện nhìn thấy Millea ở viện bảo tàng trong giấc mơ, cùng với chuyện về hai câu nói gợi ý trong mơ đó cho Millea.
Tôi còn lo lắng trình độ tiếng Anh của mình không đủ, đến khi dịch ra sợ không trôi chảy thoát ý, nhưng may sao họ đều hiểu được. Cả Millea và A Tam đều rất ngỡ ngàng, nhưng người ngạc nhiên nhất lại là tôi, vì Millea nói với chúng tôi một chuyện.
Anh ấy có một người anh trai song sinh, tên Ferrero, và anh ta đang ở cùng Belial, hai bọn họ làm cuộc nổi loạn từ trên thiên đường.
Millea cảm thấy người tôi gặp hôm đó chính là Ferrero. Cảnh tượng tôi nhìn thấy trong mơ, chắc chắn là thật. Anh ấy nhấn mạnh lần nữa, khi đó anh ấy đang ở Tennessee. Cho đến tận bây giờ, chúng tôi đã tuyệt đối tin tưởng anh ấy không nghi ngờ điều gì.
Anh ấy cảm thấy có thể giải thích một chút với chúng tôi về câu nói gợi ý, nhưng chuyện khẩn cấp nhất hiện nay là tôi và A Tam phải mau chóng về nhà thi cuối kỳ.
Millea quyết định cùng trở về với chúng tôi. Từ đầu tới cuối anh ấy vẫn mập mờ cảm giác, Belial mà tôi gặp lần đầu đó, lại thêm nhà thờ ma quỷ có bức tranh đẫm máu, nhất định vẫn còn thứ gì đó quan trọng mà chúng tôi chưa khai thác được.
Suốt đường về chúng tôi đều hồi tưởng lại về thứ chúng tôi vừa nói qua, dường như luôn có cảm giác đã quen biết nhau từ trước. Tôi vắt óc suy nghĩ. Hóa ra, mấu chốt của vấn đề nằm ở cái tên của anh trai Millea. Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất muốn ăn socola của hãng Ferrero Rocher.
Đài radio phát một đoạn nhạc rock nhẹ mở đầu, nghe giống như trào lưu phổ biến những năm 1980. Millea vừa nghe liền cảm thấy phấn chấn, anh ấy ngồi phía sau vỗ tay lên đùi tạo ra tiết tấu, khúc nhạc này đúng là rất hay, tôi cũng cảm thấy thích. Tôi hỏi anh người chim có cánh ngồi phía sau rằng: “Bài hát này tên là gì?”. Millea ngâm nga hát theo, kết thúc đoạn điệp khúc thứ nhất mới trả lời tôi với vẻ mặt thỏa mãn: “Là Can’t Fight This Feeling của Reo Speedwagon (Không thể chiến thắng cảm giác đó)”.
Millea đang hăng hái tràn trề sau khi nghe xong bài hát còn đề nghị: “Để tôi lái xe cho, hai cậu ngồi sau ngủ một giấc đi. Tôi sẽ tạo cho các cậu một giấc mơ, để các cậu hiểu thêm một chút về quá khứ của tôi”.
Chúng tôi chuyển xuống ngồi phía sau, anh ấy cố gắng để chúng tôi ngồi được thoải mái nhất, kê đầu dựa vào gối tựa trên ghế. Sau đó, anh ấy giơ thẳng ngón trỏ và ngón giữa lên, lần lượt xoa nhẹ lên ấn đường của tôi và A Tam. Mí mắt của tôi lập tức nặng trĩu. Đến khi mí mắt và lông mi dính sát vào nhau, cả người tôi giống như đang rơi vào trong một thể lưu ánh sáng. Toàn thân được thể lưu như sợi bông ấm áp mềm mại bao quanh, thong thả uyển chuyển như người cá, mà phổi vẫn có thể hô hấp thoải mái tự do.