Trong đầu tôi vang lên một giọng nói uyển chuyển như một khúc hát ru, hùng hồn mạnh mẽ nhưng mang đầy sự dịu dàng: “Con trai… con trai của ta…”, nghe âm thanh không thể phân biệt được rõ giới tính. Có lẽ nào đây là âm thanh của Chúa sáng thế?
Khoảng hư vô tươi sáng xung quanh tôi bắt đầu chắp ghép lại, một cách chầm chậm, trở thành một phương thế giới. Trước mặt tôi xuất hiện một ban thờ cao chót vót, trên chỗ cao nhất là một thần tọa (chỗ ngồi) đầy uy nghiêm, con đường hướng xuống phía dưới không có cầu thang, mà là một dốc nghiêng.
Hai bên con dốc bố trí lẫn lộn một vài quầng ánh sáng hình tròn, nổi lên phía trên là một bục cao được điêu khắc thành ghế ngồi, con dốc dần dần cao lên, độ cao của các bục ngồi cũng khác nhau. Tôi đếm qua, tổng cộng có bảy cái. Hóa ra đây chính là thiên tọa của bảy tổng lãnh thiên thần trong truyền thuyết. Lúc này dù là thần tọa hay là thiên tọa đều không có một ai. Trên chỗ bảy thiên tọa, lần lượt tỏa ra bảy màu sắc cầu vồng , từ trong những câu chuyện thần thoại ngày xưa mẹ kể, tôi biết trên bảy chỗ thiên tọa đó, mỗi thiên sứ trưởng sẽ lần lượt quản lý một tầng thiên đường và bảy buổi sớm chiều trong một tuần lễ. Trong chín tầng thiên đường , còn có thần cai quản tầng Hằng tinh (Hằng tinh thiên) và tầng Nguyên động (Nguyên động thiên).
Phía bên trái thần tọa có một cột ánh sáng màu trắng vươn thẳng lên trời, mang lại cho người ta cảm giác trang nghiêm của trung tâm nối liền trời đất. “Đó từng là chỗ đứng của Lucifer”. Đúng lúc đó lại có một âm thanh vang lên trong đầu tôi. Tôi nghe rất rõ ràng rành mạch, đây chính là giọng nói của Millea.
“Cái nhìn của mỗi người về thiên đường không giống nhau, chẳng phải có một câu nói là ‘thiên đường ở ngay trước mắt’ hay sao? Nó có thể là bất cứ sự vật đẹp đẽ nào trong trí tưởng tượng của cậu”, nghe Millea nói xong, tâm trí của tôi cũng lay động, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi thực sự.
Tôi quay trở lại thị trấn nhỏ nơi mình đã sống và vui đùa khi còn bé, ngay tại dưới chân núi nơi đặt căn cứ quân sự. Tôi vẫn nhớ như in, chỗ ngõ 5 đi vào góc ngoặt có một khe hở nhỏ giữa hai căn nhà, đó chính là căn cứ bí mật của tôi. Lúc chơi trốn tìm núp vào trong đó, tôi có thể nhìn thấy chiếc quần chíp nhỏ bằng cotton bên trong váy của Du Vân Vân.
Tôi giác ngộ ra rằng, hóa ra cung Thiên Yết có bản chất háo sắc, mới còn nhỏ như vậy đã thể hiện ra rồi. Tôi thay đổi suy nghĩ, cảnh tượng trước mắt lại biến thành đường Bình Giang ở Tô Châu, phía trước xuất hiện một cô gái mặc váy ngắn liền thân màu trắng. Đó là bạn gái đầu tiên tôi làm quen sau khi vào đại học, dịp nghỉ hè chúng tôi đã cùng đi du lịch Hoa Đông. Chúng tôi ở trong một cửa hàng sách có tên là “Thành phố bầu trời của mèo”, vuốt ve mèo, viết bưu thiếp, rồi gửi về hòm thư của đối phương cách mấy nghìn mét.
Suy nghĩ đột nhiên dừng lại, trước mắt tôi lại tái hiện hình dáng của thần đàn.
“Bây giờ sẽ để cho cậu xem trong ký ức của tôi, câu chuyện về tất cả những điều này”, giọng nói của Millea lại cất lên, lần này không phải là âm thanh xuất phát trực tiếp từ trong đầu nữa, mà là tiếng vang vọng lại từ trong cung điện to lớn, âm thanh đó gần như được truyền đến từ bên ngoài chín tầng mây.
Ngay lập tức, cả thiên đường bỗng chốc tràn đầy sinh khí. Ngoài bảy thiên tọa lớn, cùng với “sao buổi sớm” Lucifer đang hầu hạ bên cạnh thần tọa, bên dưới hóa ra chỉ là một quảng trường trống rỗng, ngoài dải ánh sáng màu vàng kim kéo dài thẳng tắp từ vị trí thần tọa chiếu xuống, bốn phía xung quanh đã đứng chật kín các thiên sứ.
Số lượng thiên thần nhiều hơn hẳn so với trong tưởng tượng của tôi. Nhìn lướt qua dường như không trông thấy điểm cuối. Điều không ngờ tới chính là, bọn họ cười nói vui vẻ với nhau chứ không đứng trật tự như trong quân đội. Có rất nhiều thiên thần không thể hiện ra bất cứ hình thái giới tính nào, nhưng dung mạo đẹp tuyệt trần, pha trộn đặc tính của mỗi nhân chủng, tiếng cười vang lên nghe lanh lảnh véo von như tiếng chuông bạc.
Tôi nhìn xuống phía dưới, mặt trước tầm nhìn trông như màn hình phản quang được phóng đại lên, khiến nhãn cầu của tôi tập trung lại vào một bóng hình trong nhóm thiên thần. Cho dù dáng vẻ có khác nhau, nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra được, đó chính là Millea. Đứng ở hàng trước Millea là một người đàn ông cao lớn, có mái tóc màu nâu hạt dẻ gần giống Millea, và một đôi mắt sáng rực cháy. Không phải Belial thì lại là ai cơ chứ? Anh trai song sinh của Millea - Ferrero, đang bay ở giữa không trung giống rất nhiều thiên thần khác, hiện ra vẻ mặt tinh quái của thiếu niên.
Tôi nhớ đến trong giấc mơ kia, tiếng cười bí ẩn khó hiểu của Ferrero, hai hình ảnh xếp chồng lên, hoàn toàn không ăn khớp với nhau.
Hóa ra ác quỷ đã từng là thiên thần, sau khi tôi biết được điều này, thì không còn cảm thấy kinh ngạc nữa.
Lúc này, toàn bộ hình ảnh trước mặt tôi hình như bị đẩy nhẹ một cái bằng tay, tất cả các thiên thần đều nhanh chóng ùa vào như nước chảy. Cũng giống như kéo dài cường độ ánh sáng trong phim điện ảnh, trên con đường ban đêm, dẫn đến cảm giác đường ánh sáng dài tựa như từng sợi tơ mỏng manh.
Hình ảnh dừng lại, Belial cùng hai người con song sinh đến nhân gian, hoặc có thể nói đó chỉ là Địa Cầu. Vì khi ấy nhân loại vẫn chưa xuất hiện. Họ chạy nhảy trên mặt đất, cưỡi trên những con bọ cánh cứng khổng lồ tung tăng trong rừng, sau đó bay lượn trước những con sóng trên mặt biển. Nụ cười của họ rực rỡ như ánh mặt trời, rất giống một gia đình hạnh phúc bình thường.
Cảnh tượng đứng hình lại, rồi bay lên lần nữa, tất cả mọi thứ trên thiên đường đã xảy ra biến đổi lớn. Chúa sáng thế dựa theo dáng dấp của mình, để loài linh trưởng tuân theo quỹ đạo tiến hóa thành hình dáng của con người. Con người không hoàn mỹ như thiên thần, có thói xấu và có cả khiếm khuyết, nhưng lại nhận được nhiều tình yêu thương từ chính Chúa sáng thế hơn các thiên thần.
Vốn dĩ tình yêu thương mà Chúa sáng thế dành cho Sao Buổi sớm Lucifer đã thay đổi, lòng ghen ghét đố kị của Lucifer dần dần dữ dội. Ông ấy hóa thành rắn, dụ dỗ Adam và Eva nếm thử trái cấm, khiến cho con người có khả năng đưa ham muốn và trạng thái tình cảm của họ rơi vào nơi vực thẳm. Khi thánh tử Kitô chuyển thế, cơn phẫn nộ đã xâm chiếm hết tâm trí ông ấy. Lucifer đã dẫn đầu một phần ba số thiên thần đứng lên tạo phản ở phía Bắc thiên đường.
Nhưng cuối cùng Lucifer vẫn bị thất bại, số thiên thần tham gia tạo phản bị đuổi ra khỏi thiên đường cùng với Lucifer. Sao Buổi sớm trên Địa Cầu luân phiên thay thế chín lần, các thiên thần trong chín tầng mây đã trải qua quãng thời gian kéo dài như nghìn năm, cuối cùng rơi xuống tận đáy mặt đất.
Trong số những thiên thần phản bội kia, có cha của Millea là Belial và anh trai song sinh Ferrero, còn niềm tin vào Chúa của Millea chưa hề bị lung lay, thế nên anh ấy chỉ đứng ở ranh giới thiên đường, nhìn cha và anh trai bị đày xuống với tâm trạng vô cùng đau đớn. Belial và các thân tín khác của Lucifer, sau khi bị đày xuống đôi cánh của họ đã chuyển từ màu trắng thành màu vàng, sức mạnh cũng nâng lên một cấp. Rất nhiều những thiên thần bình thường khác, đôi cánh dần dần biến thành màu đen, họ trở thành thiên thần sa ngã.
Trên Địa Cầu có người đã dò la được một vài manh mối từ sự thay đổi thiên văn. Cho đến nay, một số giáo phái cố gắng tiếp cận Chúa đã được thành lập. Những câu chuyện bán tín bán nghi được ghi chép lại, trở thành tác phẩm nổi tiếng lưu truyền qua nhiều thế hệ. Trong hang động ở gần biển Chết là nơi chôn cất cuốn sách cổ ghi chép lại các câu chuyện này. Thời thế thay đổi, cho đến tận ngày hôm nay các giáo phái đều tự mình căn cứ theo những lý giải có tính tồn tại cao hơn để phát triển, phân tích và tổng hợp.
Hình ảnh hùng vĩ, giống như sự đan xen giữa ánh sáng và ánh sáng trong sử thi anh hùng ca, làm rung động sâu sắc nhận thức của tôi.
Vô tình tôi phát hiện thấy Millea đang đứng ngay cạnh mình. Anh ấy xòe rộng đôi cánh, vẻ mặt buồn rầu.
“Millea, sao anh lại đến đây?”, tôi nhìn anh ấy ngạc nhiên, không kìm nổi tính hiếu kỳ muốn chạm vào đôi cánh của anh ấy. Tay tôi xuyên qua giữa cơ thể của anh ấy. Đó không phải là Millea thật, chỉ là đang trong ký ức của anh ấy, là ảo tưởng quá khứ.
Thiên sứ trưởng Gabriel bước đến bên cạnh Millea, nói với anh ấy: “Lựa chọn của cậu là đúng, lòng đố kỵ và bất trung của họ đã gây nên sự sa ngã, đây chính là cái giá mà họ bắt buộc phải trả”.
“Ông nghĩ họ có quay lại không ?”.
“Ta tin Chúa là người nhân từ, khoan dung”, thiên sứ trưởng Gabriel có thân hình cao lớn, và một mái tóc màu khói đang nhìn về phía thần tọa, cùng với sự thành kính vô hạn. Sau đó, ông ấy dừng lại một chút, giọng nói đột nhiên chuyển thành giọng nữ: “Chỉ là với những đồng bào đang mắc sai lầm của chúng ta, tâm ý của Người thì ta không rõ thế nào. Tội lỗi họ gây ra lần này, trước đây chưa từng có”, trong giọng nói của ông ấy lộ ra vẻ thương tiếc. Gabriel vẫn yêu quý họ, những anh chị em đã bị biến thành ác quỷ đó.
Gabriel xoa đầu Millea, từng bước rời đi.
Nhìn theo con mắt của tôi, đến ngay cả người phàm như tôi đều có thể cảm nhận được rõ rệt sự chuyển biến của Millea. Trong những hình ảnh về ký ức trước đây, anh ấy rất thoải mái, rất vui tươi. Ở tại thời khắc này, hai đầu lông mày của Millea dính sát vào nhau, trái tim yếu mềm của anh ấy đã chết cùng với sự sa ngã của người thân ruột thịt.
Tôi nghĩ đến hình ảnh Millea trước mặt tôi và A Tam, mặc dù cũng vẫn tinh nghịch như thế, nhưng giữa hai kiểu niềm vui này, đã bao phủ lên một lớp gì đó. Chúng tôi đều biết đó là cái gì.
Không lâu sau, trên thiên đường lại truyền đến một tin tức gây chấn động xôn xao. Thần tọa để trống rồi. Chúa sáng thế ra đi rồi.
Thực chất, được nhìn qua dung mạo thực sự của Chúa sáng thế, chỉ có vài người là Lucifer và thiên sứ trưởng, nhiều thiên thần đứng dưới ngửa mặt trông lên, chỉ có thể ngẩng đầu cúi đầu trước thần tọa, sự liên tục không dứt đó đem đến cho họ sức mạnh, mang lại ánh sáng năng lượng vô hạn. Nhưng bây giờ ánh sáng đó đã tan biến rồi.
Millea nói với tôi: “Các thiên thần trông ngóng từ rất lâu lắm rồi, nhưng trên thần tọa vẫn không có ai. Dần dần, bất luận là thiên đường, mặt đất hay địa ngục đều lan truyền một vài tin tức, có người nói thần đã vứt bỏ thế giới này, có người lại nói thần sẽ quay trở lại cùng lúc các thiên thần sa ngã thành tâm hối cải. Có một số triết học gia nhân loại có thể nhìn thấy thiên đường thậm chí còn cho rằng ‘thần đã chết”’.
Thiên thần Millea đứng trước mặt tôi đây, trong một thời khắc nào đó ánh mắt lại bắt đầu bùng lên ngọn lửa, đầu không ngoảnh lại, quyết tâm nhảy xuống phía dưới từ biên giới trên thiên đường, cất gọn đôi cánh phía sau lưng và lao xuống.
Trông thấy cảnh tượng đó tôi hoảng sợ kêu lên: “Trời ơi! Millea anh cũng rơi xuống rồi sao?”. Trong không trung không thấy có âm thanh vọng lại. Hình ảnh trước mắt tôi lại thay đổi, tôi trở thành người ngoài cuộc chứng kiến tất cả mọi thứ.
Dần dần, một khung trời rạng sáng lấp lánh bắt đầu có sao buổi sớm thay thế. Sau khi Mặt Trời và Mặt Trăng vẽ ra ba lần đường vòng cung hình bán nguyệt, có thể trông thấy rất rõ đại dương và núi non sông hồ trên mặt đất. Anh ấy rơi xuống vùng tam giác Bermuda. Chẳng trách ở khu vực này liên tục có những truyền thuyết mang đầy màu sắc thần bí, hóa ra đây chính là địa điểm tương ứng với biên giới của thiên đường.
Millea rơi xuống mặt đất đã liên tục tìm kiếm tung tích của các thiên thần sa ngã, tuy nhiên vẫn không có kết quả gì. Đôi cánh của anh ấy chưa bị chuyển sang màu đen, vì anh ấy chưa sa ngã, trái tim của anh ấy luôn trung thành với thần tọa. Con người mà anh ấy nhìn thấy khi đi xuống nhân gian lần này, với hình tượng nhân loại mà họ lần đầu tiên nhìn thấy trong tay Chúa, đã vô cùng khác biệt.
Chỉ vì sự mê hoặc dụ dỗ và tấn công của ác quỷ, ham muốn của nhân loại ngày càng “nhiều màu sắc” hơn trước. Lucifer đã đổi tên thành Satan, sử dụng bảy loại tội trạng của con người để tạo ra bảy đại ác quỷ, chính là để tương ứng với bảy thiên sứ trưởng của thiên đường.
Trên mặt đất bắt đầu phân tán rất nhiều yêu tà, trông thấy Millea vô cùng sốt ruột, lo lắng. Một mặt, anh ấy muốn dùng sức mạnh của mình để mang lại hạnh phúc cho nhân loại, đây chính là việc Chúa yêu cầu các thiên thần phải làm, mặt khác anh ấy lại không muốn để anh em họ hàng của mình, hoặc anh em họ hàng đã sa ngã tìm thấy.
Vậy là anh ấy phải giấu đi năng lực trên thiên đường của mình, bước vào giáo hội của con người với thân phận là một người phàm, phát triển nghề nghiệp dưới danh nghĩa là người diệt quỷ, mở rộng thành một tổ chức.
Trong đầu tôi đột nhiên vang lên tiếng cười của Millea: “Bởi vì tôi không thể bị già yếu, lúc nào cảm thấy không thể che giấu được, tôi sẽ đeo mặt nạ và tiếp tục giả mạo, sau này dứt khoát giả chết một phen, khi trốn ra được, lại trở thành một tín đồ và gia nhập lại. Cách đây mấy năm, tôi có đổi địa điểm, cho đến khi gặp được hai cậu”. Sao cái cách này tôi nghe quen tai thế nhỉ, có khi nào truyền thuyết quỷ hút máu sống vĩnh cửu trong nhân gian, lại chính là đang nói về thiên thần?
Vẫn tiếp tục nói, anh ấy bỗng trở nên nghiêm túc và xúc động, rồi dừng lại vài giây, xong anh ấy lại không nhịn nổi cười khì khì: “Thực ra ngay từ đầu tôi đã biết, cậu và Summit không phải những người trừ tà ma ở phương Đông chính hiệu”. Tôi hiểu rồi, cái gã này đúng là nhìn xuyên thấu được vấn đề mà, sau đó dùng tiền để mê hoặc đưa tôi vào hố bẫy. Tên ác quỷ này!
Tôi nhìn ra phía hình ảnh vẫn còn đang chuyển động trước mắt và trả lời: “Bây giờ tôi không còn ngạc nhiên nữa. Chúng tôi có cái gì che giấu mà sống đến hàng ngàn hàng vạn năm, lại là thiên thần của ông tổ bắt ma chắc?”, cả tôi và anh ấy đều mỉm cười hiểu ý.
“Được rồi, về thôi”, anh ấy đổi giọng, tôi đứng trong vùng ký ức buồn ngủ được phút chốc rồi xâm nhập lên trên.
Lúc mở mắt lại, tôi đã quay về ngồi trên ghế sau của chiếc xe cà tàng. Hình như A Tam và tôi tỉnh lại cùng một lúc. Từ ánh mắt của cậu ấy có thể thấy rằng, A Tam cũng đã hiểu rõ mọi chuyện giống như tôi. Có điều tôi vẫn không biết Millea có nói với cậu ấy những lời như nói với tôi hay không.
Tôi duỗi dài tấm lưng mệt mỏi, chỉ cảm thấy sau khi gặp một “giấc mơ” dài như vậy, toàn bộ tinh thần trở nên sảng khoái dễ chịu, giống như thay da đổi thịt, lột xác hoàn toàn. Nhìn ra hướng bên ngoài cửa sổ ô tô, thấy hầu hết các xe đang chạy trên đường đều có biển số màu cam, điều đó cũng có nghĩa là, lúc này chúng tôi đang trên đường quốc lộ trở về Florida.
Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Tôi nhìn đồng hồ, trong giấc mơ đã trải qua đến nghìn năm, khi tỉnh lại mới chỉ có vài giờ ngắn ngủi. Sau khi về nhà tôi chuẩn bị rất lâu, cuối cùng phấn chấn, hứng khởi ghi lại vào nhật ký bốn chữ cô đọng súc tích: Thật sự thần kỳ!
Ăn cơm xong đã gần đến nửa đêm, tôi và Millea đều đề nghị đi đến nhà thờ. A Tam đi theo sau chúng tôi, càu nhàu phê bình. Tôi biết cậu ấy đang oán trách vẫn chưa nặn hết mụn đầu đen.
“Ây da đi thôi, nặn hay không nặn cũng như nhau, cậu đen quá không nhìn thấy đâu”, tôi nói. Kể từ khi xem xong câu chuyện của Millea trong giấc mơ, tôi đặc biệt có hứng thú với những câu chuyện liên quan đến thiên thần và ác quỷ. Suýt chút nữa tôi còn quên mất bản thân mình chỉ là một người phàm trần.
Nhưng nói cho cùng, ngày nào cũng đến cùng một khuôn viên nghĩa trang, dường như ít khi được thuận lợi. Hay nói cách khác, bản thân cái “nghề” này vốn đã không may mắn.
Một lần, tôi chỉ cho Millea xem chỗ lần trước tôi gặp Belial. Tôi cũng nói rằng mình không phát hiện thấy dấu vết của lưu huỳnh, ngay cả mùi của lưu huỳnh cũng không ngửi thấy. Millea trả lời rằng : “Đó là vì ông ấy không phải là một ác quỷ bình thường, ông ấy là Belial”.
Lúc chúng tôi tiếp tục bước đến gần nhà thờ quỷ, bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa màu xanh, tiếp đó một đám khói đen đặc bốc cao và lan rộng như nhe nanh múa vuốt trong lúc phồng lên, che lấp hết tất cả trăng sao.
Sau nửa phút ánh lửa từ màu xanh đơn thuần cũng trở lại màu đỏ vàng thông thường, Millea kéo chúng tôi tháo chạy. Tôi và A Tam đều ngầm hiểu đi cùng anh ấy nấp vào chỗ tối. Trước tiên đừng nói đến ngọn lửa bất thình lình xuất hiện này có gì đó không bình thường, nhưng vì chuyện này mà vướng víu tới cảnh sát thì tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt đẹp.
Chỉ vài phút nỗ lực, đám khói đen đã bao phủ nửa bầu trời phía Bắc. Lúc này, chiếc xe cảnh sát quận có vạch ngang màu xanh lá cây, xe cảnh sát thành phố màu trắng đen cùng với xe cứu hỏa màu vàng huỳnh quang (hoặc là màu xanh huỳnh quang ) kéo còi báo động ập đến. Các lính cứu hỏa đã trải qua quá trình đào tạo nghiêm khắc bắt đầu lắp đặt vòi rồng phun nước áp lực cao. Hệ thống phòng cháy chữa cháy ở thị trấn nhỏ này rất phát triển, có thể do sự cố hỏa hoạn lớn từ mấy chục năm trước.
Phải rồi! Vào thời điểm đó toàn bộ Florida đang ở trong thảm họa của tình cảnh treo cờ rủ. Nhà thờ đó là kiến trúc duy nhất may mắn còn sót lại. Tôi vừa định cất lời nói với họ, thì Millea bịt miệng tôi lại. Anh ấy nhìn tôi gật gật đầu, xem ra anh ấy đang có cùng suy nghĩ giống như tôi.
Chúng tôi căng thẳng theo dõi phương hướng của ngọn lửa. Millea không cảm nhận được có bất cứ sinh mệnh nào, thì đừng nói đến người trần mắt thịt như chúng tôi. Đợi một hồi lâu, cuối cùng ngọn lửa cũng được dập tắt. Cảnh sát xác nhận không có bất cứ thương vong nào, sau đó dựng ranh giới phạm vi của khu vực cảnh sát rồi thu đội. Chúng tôi chưa thấy thông báo trên truyền thông, có thể do đêm đã quá khuya rồi, hơn nữa lại là sự cố đột ngột.
Tôi hỏi Millea: “Chắc có lẽ chỉ là ngọn lửa bình thường thôi. Nếu là ngọn lửa của địa ngục, đâu có chuyện dễ dàng dập tắt đến vậy”.
Millea cười gượng, nói: “Nếu con người không có cách nào dập tắt được ngọn lửa này, vậy nó sẽ càng nhận được nhiều sự quan tâm chú ý, phe ác quỷ lúc này sẽ không muốn gây ra sự phẫn nộ của các thiên thần, họ sẽ không tàn sát người bình thường trên quy mô lớn...”, sau đó anh ấy hạ thấp giọng líu ríu nói: “Trước đây họ cũng từng là thiên thần mà...”.
A Tam nói: “Cho nên có người chỉ đơn thuần là muốn phá hủy một cái gì đó”. Millea gật đầu.
Tôi nói: “Bức tường Lucifer đẫm máu đó liệu không phải...”.
Nhóm chúng tôi quyết định đến đó xem sao. Do ngọn lửa bốc cháy nên trong phút chốc đã tạo ra những làn sóng nhiệt, một phần của bức tường đã đổ sụp xuống, những đồ vật bằng gỗ còn sót lại chỉ là than củi đen sì và tro tàn.
Bức tường chắn ban đầu treo tấm chân dung đẫm máu vẫn còn, chỉ là một số hình vẽ lúc bấy giờ nhìn thấy, thì lúc này đã mất hết không để lại dấu vết. Bức tường đá bị ngọn lửa lớn hun thành một màu đen kịt.
A Tam vớ lấy con dao lò xo mà cậu ấy luôn mang theo bên mình từ trong ba lô, kiên quyết bước lên phía trên.
“Cậu làm gì vậy?”, tôi đứng ngay sau lưng cậu ấy và hỏi.
“Chúng ta cùng cào rách nó ra”, cậu ấy nói rất trịnh trọng, nghiêm túc.
Millea không nhịn được cười: “Không cần đâu. Chúng ta đi thôi”. Tôi rất lấy làm khó hiểu hứng thú của cái tên này lấy từ đâu, ở hiện trường hỏa hoạn trong đêm còn chơi trò cào xé.
Tôi lắc đầu quay lại phía sau, đột nhiên đạp phải mấy tấm gỗ cháy khét dưới chân kêu răng rắc gãy cả ra, tôi bật nhảy lên trên không, cả người mất trọng tâm ngã xuống dưới. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy huyết mạch khắp cơ thể đều đang chảy ngược dòng, trái tim bỗng như ngừng đập. Tôi mang tâm trạng căm hờn vô hạn không ngừng suy nghĩ, đoán rằng lần này tiêu đời nếu như không sống được tiếp, làm thế nào để khuyên Lucifer đại ca thu nhận tôi làm tiểu đệ.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng A Tam réo gọi từ đằng xa: “Địch!”, Millea đứng gần chỗ tôi giật người lên trước để kéo lấy tôi. Đáng nhẽ tay của Millea đã chuẩn bị tóm được tôi rồi, nào ngờ trong lúc hoảng loạn tôi giãy giụa kịch liệt quá nên không nắm chắc được tay của Millea và bị vung ra.
Tôi với mấy tấm gỗ đứt lìa và đất đá vụn cùng sụt xuống. Tôi vẫn chưa kịp kêu lên, hình như chân đã chạm đến đáy, nhưng đó lại là một bề mặt kim loại trơn bóng. Mông tôi ngồi thụp xuống theo quán tính, cả người trượt xuống dưới như trượt cầu thang. May thay mặt đất cũng không sâu lắm, nên tôi nhanh chóng trượt xuống đến đáy.
Cầu trượt bỗng dưng ngừng lại, tôi có thể cảm giác được cả người đã vạch ra một đường parabol, rồi đập mạnh xuống sàn gạch trên mặt đất. Chỉ có một từ “đau” chứ còn gì nữa.
Cơn đau của tôi chưa trở lại bình thường, tôi vẫn nằm trên mặt đất. Lúc đó vọng xuống tiếng kêu gào từ bên trên. Giọng la hét thảm thiết vừa nghe đã biết đó là Summit. Tôi đã cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, vội vàng lăn vài vòng, bị mấy viên đá gạch cấn vào người đau chết mất, những đồ đạc trong ba lô của tôi, cũng không biết đã chịu bao nhiêu tội. A Tam nằm lên chính chỗ của tôi vừa nãy, vì tôi nghe thấy tiếng rên rỉ vui tai vang lên ngay cạnh mình. Tôi bật đèn pin, trông thấy một biểu cảm hài hước hữu hiệu hơn bất cứ loại thuốc giảm đau nào.
Millea cũng rơi từ trên cao xuống, A Tam đần độn ngây người ra không biết né tránh, tôi mặc niệm ba tiếng trong lòng, rồi lại nghe thấy một tràng những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng.
“Người chim à, không phải anh biết bay sao… tôi đau chết mất thôi…”, A Tam cắn răng cắn lợi nói.
“Không phải tôi đã nói với các cậu rồi sao, cái đó của tôi…”.
“OK OK OK, tôi sợ anh rồi, anh ngồi dậy đi rồi nói!”, tay A Tam vỗ vỗ vào sau lưng Millea một cách bất lực. Tôi lập tức nhìn lên phía trên đầu hai người họ, kết quả quá là thất vọng, lại không phải là một nụ hôn thắm thiết, khăng khít.
Đợi sau khi ba người chúng tôi tỉnh táo trở lại, mới bắt đầu suy nghĩ xem chỗ này rốt cuộc là nơi nào. Cái hốc này nằm bên dưới sảnh nhà thờ, trước đây chúng tôi đã đến vài lần mà không phát hiện ra. Nhìn từ những viên gạch và mẩu gỗ trên sàn, chỗ cửa kín bên trên lối đi, chính là bị bức tường đổ sụp xuống phá vỡ.
“Các anh mau nhìn lên trần nhà đi!”, đột nhiên A Tam kêu lên. Cả tôi và Millea đều ngẩng lên nhìn theo hướng A Tam chỉ. Thấy trên đó có một hình tròn rất lớn được vẽ bằng sơn màu đỏ, bên trong bao vây một vòng văn tự, kiểu nét này rất giống bùa chú đạo Voodoo mà tôi đã nhìn thấy ở Bắc Carolina hôm đó.
Sau khi trông thấy bùa chú này, không biết tại sao Millea lại trở nên kích động : “Mau, dọn sạch đống rác trên mặt sàn chỗ đối thẳng với bùa chú, bên dưới đó có thể có thứ gì đó!”. Chúng tôi mấy người dùng cả tay cả chân, vừa nhặt vừa đá, nhanh chóng dọn ra một khoảng đất nhỏ.
Chỉ thấy ở mặt trên cũng có một bùa chú hình vòng, có điều nó lại bị khắc thành đường rãnh. Millea vừa nhìn lập tức biết đó là chuyện gì, anh ấy nói: “Cái này phải dùng máu tế để khởi động. Còn tạm thời tôi vẫn chưa rõ liệu nó có tác dụng gì hay không. Còn cái ở trên kia”, anh ấy chỉ lên bùa chú trên trần nhà, “Đó là một câu chú để vây hãm con quỷ”. Ý nghĩa tên gọi cho thấy, đó là một “cái bẫy chuột” mà con quỷ chỉ có thể đi vào mà không thể đi ra.
Nói như vậy, nó là bùa chú để ngăn cản con quỷ hành động ư?
“Việc gì phải phiền phức đến vậy chứ, nếu không muốn con quỷ đến gần, chúng ta trực tiếp phá hủy nó chẳng phải là OK rồi sao”, A Tam vừa nói, vừa nhìn về phía Millea đang tập trung suy nghĩ. Ái chà, hình như cũng có lý.
Millea cân nhắc một lúc sau, vẫn lờ mờ không biết đâu mà lần. Cuối cùng anh ấy cho rằng phá hủy tóm lại vẫn tốt hơn là không làm gì, thế rồi chúng tôi lựa nhặt mấy hòn đá cứng và bắt đầu cạo xuống sàn.
Tôi vô tình bĩu môi, không phải vì rốt cuộc là chúng tôi vẫn phải chơi cái trò cào xé này, mà là tôi có cảm giác quyền hành đã bị rơi vào tay người khác khi A Tam đưa ra hiệu lệnh hành động.
Cạo được khoảng mười lăm phút, bụi đá bay loạn khắp nơi, cái bùa chú hình vòng đó đã mất đi hình dạng. Tất cả chúng tôi mồ hôi nhễ nhại chợt bừng tỉnh lại, chúng tôi vẫn chưa biết làm thế nào để thoát ra khỏi đây.
Rọi đèn pin ra cái lỗ mà chúng tôi vừa rơi xuống, khoảng cách của nó so với mặt sàn khoảng 4,5m. Trên vách tường không có góc cạnh nào nhô ra đủ để có thể bám vào rồi leo lên, hai người thường và một thiên thần không muốn bay đứng đực mặt ra nhìn lên trên, than thở bất lực.
Tôi lôi máy tính bảng từ trong ba lô ra, kiểm tra xem nó có bị hư hỏng không. A Tam liếc mắt nhìn tôi: “Đến thế này rồi mà cậu vẫn còn tâm trạng để xem truyện tranh à”.
“Cậu đừng có mà chê bôi nó, ‘Anh hùng Trung Hoa’ là bộ kinh điển của truyện tranh Hồng Kồng đó. Còn nữa, tôi không phải đang xem…”, lúc tôi đang tranh cãi với A Tam, thì Millea chợt “ồ” lên một tiếng, sau đó đi về phía sau lưng chúng tôi, và nói: “Cho tôi xin ít ánh sáng chiếu qua bên này”. Cái gã này cho rằng mình đang thiết kế sân khấu ư?
Cả tôi và A Tam đều bật đèn pin đi theo anh ấy. Millea lượm hòn đá dưới đất ném lên trên tường. Một tay cầm một viên không đủ đã, anh ấy bắt đầu dùng cả hai tay vơ thêm một cục nữa, quyết tâm phá tường. Tôi và A Tam cả hai đều thở dài, trong bụng nghĩ thầm một người chim trông cũng khá ổn, thế mà điên đến vậy, quả là có chút đáng tiếc.
“Các cậu nhìn gì vậy? Mau đến giúp đi”, Millea sốt ruột thúc giục chúng tôi, tôi còn đang băn khoăn nên hay không nên nói với anh ấy sự thật rằng “anh bị điên rồi”, thì chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, anh ấy đã phá đổ bức tường. Xem ra lần sau trước khi nói những gì anh ấy không thích nghe, nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi mới dám nói.
Millea đắc ý mãn nguyện nhìn chúng tôi, nói rằng ban nãy lúc đang nghe chúng tôi tranh cãi, vô tình phát hiện thấy phản xạ âm thanh trên bức tường này đặc biệt khác. A Tam lại bắt đầu ba hoa luyên thuyên ngay tức khắc: “Millea à, anh nói anh là chim hay là dơi vậy?”, Millea làm hành động như muốn đập viên gạch lên đầu A Tam. Nhìn đi, tôi đúng là một nhà tiên tri vĩ đại mà.
Sau khi phá thủng cái hốc này, nhóm chúng tôi chui vào bên trong. Đằng sau bức tường đó, lại là một con đường đất bùn. Mặc dù chúng tôi bị cản trở mất vài phút, nhưng tôi nghi ngờ mức độ khó để thoát khỏi căn mật thất này quá thấp rồi sao?
Trong quá trình mở rộng hốc đất để đi lên, có một vài rễ cây mọc dài xuống tận dưới bịt mất lối đi, nhưng đây không phải là sự cố. Millea tiên phong trèo lên trước, lúc tôi đang theo sát để ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành, thì anh ấy ngăn tôi lại: “Khoan đã, cậu đừng trèo lên vội. Cậu lại gần chỗ cửa hang đào lên xem, có phải ở đó chôn cái gì không?”.
Tôi ù ù cạc cạc không hiểu gì, nhưng vẫn lấy tay đào lớp đất bùn phía trước theo như lời anh ấy nói. Không lâu lắm, đầu ngón tay tôi đã chạm phải vật gì cứng cứng, giống như làm từ kim loại. “Mò thấy rồi”, tôi nói.
Millea hỏi tôi trong đó là cái gì. Gian nan lắm tôi mới mở được cái hộp đã bắt đầu hoen gỉ này, rồi rọi đèn pin vào xem. Bên trong hộp đặt một chai thủy tinh nhỏ có thứ gì đấy giống như bụi đất, ngoài ra còn có một ít hoa cúc đã khô héo và một cây nến thơm gần cháy hết.
Tôi thông báo cho Millea biết những đồ vật bên trong hộp, sau đó anh ấy bảo tôi chôn nó về chỗ cũ, rồi mới trèo lên. Sau khi lên trên tôi hỏi tại sao anh ấy biết dưới chỗ đất đó có chôn đồ vật. Anh ấy bĩu môi trề mỏ, khi A Tam trèo lên mặt đất xong rồi mới đạp đạp cửa hang.
Khi A Tam vừa đặt chân lên trên mặt đất, cái cửa hang bỗng nhiên mất tiêu, trước mắt tôi chỉ còn lại một bãi đất bùn bằng phẳng như chưa từng xuất hiện cái cửa hang nào. Tôi thò chân ra đạp thử vào khoảng đất đó, nhưng không hề có cảm giác như đạp lên không trung. A Tam ngốc nghếch cũng cảm thấy thích thú, sải bước lên trên bề mặt, nhảy nhót như một đứa trẻ. Quả nhiên cái cửa hang đã hoàn toàn biến mất, về căn bản là như chưa từng thấy một cái cửa hang nào. Millea nói đó không phải là phép thuật phù thuỷ ma quái nào, mà là thuật pháp đường một chiều.
Đêm đã khuya, chúng tôi quan sát xung quanh không thấy bóng dáng viên cảnh sát nào, liền vội vàng rời khỏi hiện trường.
Thứ Tư có hai môn thi, trong đó một môn là giao lưu đa văn hóa thì phải làm bài chung cùng với Valeria. Ngày thứ hai sau khi trèo ra khỏi cái hang dưới đất, cũng chính là thứ Ba, chúng tôi chỉ có thời gian một ngày để ôn tập. Rất may mắn tiết học của ngày thứ Ba không phải thi kiểm tra, nội dung khảo sát chỉ là bài tập của tuần trước và diễn thuyết đoạn phim. Cái đám bạn cùng lớp người Mỹ nói là không biết làm báo hại tôi đủ chết sặc rồi, không trông mong gì đạt được điểm A.
Thi môn Quản lý nhà hàng hôm thứ Tư, hai tiếng đồng hồ trả lời ba phần nội dung, một là tính toán báo cáo lợi nhuận và lỗ vốn, một cái nữa là biểu tính giá thành sản phẩm và biểu đối chiếu hàng tồn kho, một cái cuối cùng cũng là cái đáng sợ nhất, 55 câu trả lời trắc nghiệm. May mà thường ngày tôi nhận được sự ưu ái của giáo sư, lúc ông ấy liên tục nháy mắt về phía tôi nhăn mặt làm trò hề đã tiếp cho tôi thêm nhiều động lực, tôi dễ dàng trở thành người đầu tiên bước ra khỏi phòng thi, hơn nữa sau khi giáo sư xem qua đáp án bài làm của tôi, ông ấy nói rằng ít nhất hai phần trước cũng đã đủ điểm trung bình rồi.
Đúng rồi, lúc nào tôi cũng quên giới thiệu về chuyên ngành của mình. Chuyên ngành của tôi là du lịch và quản lý nhà hàng. Mỗi khi có người hiểu lầm cho thêm hai từ “hướng dẫn” vào trước du lịch, tôi sẽ không cảm thấy phiền mà sẵn sàng giải thích một lượt, ngành nghề này cao cấp như thế, đẳng cấp mạnh mẽ đến vậy, liên quan đến casino, du thuyền, khu nghỉ dưỡng, khách sạn, triển lãm, dịch vụ ăn uống và du lịch. Cái tôi học là phương hướng tổng hợp của toàn ngành, chuyên ngành của A Tam lại là chuyên về triển lãm chi tiết.
Trường học ở Florida xét về xếp hạng toàn diện tuy không nằm trong top những trường xuất sắc của nước Mỹ, nhưng duy nhất mỗi ngành nghề này lại nổi bật nên thành ngôi trường có rất nhiều tiếng vang. Lấy việc trường này có dự án hợp tác với HG để nói lên, chuyên ngành này đang xếp vị trí thứ 4 trên toàn nước Mỹ. Mười năm trước trường này đã mở chi nhánh ở Trung Quốc.
Buổi chiều thi môn giao lưu đa văn hóa, tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi kiểu gian lận, phao quay cóp lúc nào cũng cất trong túi, nhưng rốt cuộc tôi cũng không cần dùng đến nó. Tôi là người có thể đọc thuộc lòng không rớt chữ nào các bài thơ cổ trong đại cương thi đại học môn Văn, nhưng lại không thể nào ghi nhớ được rất nhiều khái niệm trong môn học này. Trò chuyện tùy thích với người khác, nên tôi đã có thể phân biệt được mức độ sử dụng ngữ pháp của ba loại I-It, I-You và I-Thou (tùy theo mức độ tình bạn), đó chẳng phải đủ dùng rồi hay sao?
Hai ngày tôi và A Tam tập trung ôn tập rồi thi cử, Millea thì lặn mất tăm cả ngày rồi về ngồi xem tin tức trên mạng. Sau đó anh ấy giải thích với chúng tôi, là anh ấy đang học thuật pháp đường một chiều, anh ấy lại làm lại một lối đi ở gần chỗ tầng hầm lúc chúng tôi bị trượt xuống, nhằm đề phòng có người nào đó xâm nhập. Bây giờ, căn hầm đó đã an toàn, có thể gọi là mật thất được rồi.
Millea còn dự đoán rằng trận giao đấu nhỏ giữa anh ấy và Belial ở bến cảng , chắc chắn đã gây chú ý đến cả hai bên thiên thần và ác quỷ, đôi bên ắt sẽ cử người đến đó thám thính dò xét tình hình, cho nên sẽ có khả năng xảy ra xung đột nhiều hơn nữa.
“Thông thường thiên thần hoặc ác quỷ đi đến đâu, đặc biệt là những địa điểm mà họ tập trung thì ở đó sẽ xuất hiện một vài dấu hiệu thay đổi đột ngột về thời tiết hoặc khí hậu”, Millea nói. Đương nhiên, còn phải chú ý đến tỷ lệ xảy ra của những vụ án li kỳ.
Tạm thời tính đến thời điểm này thôi, thế giới bên ngoài tất cả đều sóng yên biển lặng.
Thế nhưng tôi và A Tam lại không thể bình tĩnh được, bởi vì, chúng tôi thi xong là đến kỳ nghỉ Giáng sinh rồi. Đây là kỳ nghỉ đông đầu tiên của tôi trên nước Mỹ, vốn dĩ lúc trước chưa bị kéo theo mấy câu chuyện về thiên thần ác quỷ này, tôi còn muốn làm thêm mấy vụ nữa, kiếm chút tiền đi du lịch. Bây giờ thấy là không có hy vọng gì rồi.
Millea hình như đọc thấu được tâm tư suy nghĩ của tôi, hỏi tôi và A Tam có thích đi du lịch một chuyến không. Tôi thì thể hiện ra cái bộ dạng như muốn kiểu không cần nghỉ ngơi đâu mà vẫn muốn ở nhà để cày bừa. Nhưng cậu bạn A Tam của tôi lại hỏi lại với vẻ mặt rất nghiêm chỉnh: “Nhưng vào thời khắc quan trọng này, chúng ta vẫn có thời gian đi chơi sao?”.
“Ừ, nói thế này đi. Các cậu có thể coi đây là một chuyến công tác, nếu có chuyện gì gấp gáp hoặc cần đến sự trợ giúp của các cậu tôi sẽ liên lạc. Bây giờ các cậu cứ thả lỏng tâm trạng mà vui vẻ đi chơi đi. Thôi coi như là phần khen thưởng cuối năm”.
“Thật không ?”, nghe đến đây, tôi cũng không thể kìm nén được tâm trạng phấn chấn, hứng khởi, nhất là sau khi nghe Millea nói điểm đi du lịch chính là thủ đô New York. Trong đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh của nàng công chúa Bạch Tuyết già của chúng tôi sẽ đồng hành cùng trong chặng đường du lịch đó, hoảng hốt hỏi: “Millea, anh sẽ không muốn chúng tôi lái chiếc xe cà tàng đó đến New York chứ?”.
“Lái xe gì mà lái xe, tối nay tôi sẽ đặt vé máy bay cho các cậu đi chơi!”, Millea khua tay, ngồi bắt chéo hai chân trên chiếc ghế sofa mà chúng tôi nhặt về từ cửa cầu thang của tòa nhà, bộ dạng anh ấy thể hiện vẻ hào phóng. Vốn dĩ là cái ghế sofa đó quá to nên không thể cho vào bên trong thang máy được, chủ nhân của nó đành phải đem vứt bỏ ở giữa cầu thang , tự dưng nhặt được cái ghế đó, số chúng tôi đỏ quá còn gì.
Vậy là kỳ nghỉ của chúng tôi lại bận rộn với việc đi chơi rồi. Vốn dĩ chúng tôi không sắm sửa gì đồ nội thất trong phòng kể từ khi đến đây, nên đồ đạc của chúng tôi đều nhét hết trong vali. Sờ đến đồ dùng cá nhân cái gì cũng thiếu, tôi đành đi siêu thị sắm một số đồ dùng vặt vãnh.
Ngoài ra chúng tôi còn mua sắm một ít quần áo mùa thu trên mạng, chúng tôi lái xe đến Dolphin Moore mua áo len, áo lông vũ chống rét.
Đến tối, A Tam gọi điện cho nữ thần ở tòa nhà đối diện, vẻ mặt trông rất lẳng lơ.
“Hey, người đẹp, có dự định gì cho kỳ nghỉ đông chưa? Có hứng thú muốn cùng chúng tôi đi New York một chuyến không ?”, cậu ta vừa nở nụ cười đen tối đợi câu trả lời phía đối phương, vừa giơ thẳng ngón trỏ đặt trước miệng, ám chỉ tôi đừng nói câu nào chửi bới cậu ta.
Chém gió trong điện thoại để dụ dỗ gái đẹp, cái tên nhãi này chẳng khác nào một thằng lưu manh. Vậy mà còn đi California chơi, kế hoạch đi từ Los Angeles xuôi theo đường quốc lộ về phía Bắc đến San Francisco.
Valeria nói: “Thật hay Ivy nghỉ ở nhà, lúc nãy còn thấy cậu ấy kêu ca buồn chán sắp không chịu nổi nữa. Để cậu ấy rủ thêm bạn đồng hành đi cùng các cậu”.
Có lẽ cô nàng Mập Lùn ở bên kia nghe thấy điều gì đó, lập tức xông thẳng đến. Tôi có thể hình dung ra trong lúc cô ấy ra sức lao đến, từng ngấn mỡ trên cả cơ thể mấy trăm kilogram ấy đang rung lắc rất nhịp nhàng. Tôi nhìn sang A Tam, từ biểu cảm của cậu ấy có thể thấy rằng, tâm hồn nhỏ bé yếu đuối của cậu ấy đang bị hàng triệu con lạc đà có tên khoa học là Vicugna pacos lao đến chà đạp, và phải chịu tổn thương nghiêm trọng.
Nửa tiếng sau, cô nàng Mập Lùn gọi điện thoại cho A Tam, hỏi về thông tin chuyến bay và kế hoạch du lịch. Tội nghiệp A Tam, đến bờ vực tan vỡ rồi. Tôi vỗ vai cậu ấy, đưa cho cậu ấy một lon nước hoa quả mà tôi thấy vị của nó rất khó uống để an ủi. Tôi nói: “Người anh em, cậu có biết không, nếu bây giờ chúng ta ở đời Đường của Trung Quốc, Ivy không phải hoàng hậu thì cũng là quý phi”.
Cọng rơm cuối cùng bị con lạc đà đè chết đến rồi. Millea thông báo với chúng tôi, đã đặt xong vé máy bay vào bốn giờ chiều thứ Ba tuần sau. Chưa đầy mười lăm phút sau, cô nàng Mập Lùn gửi tin nhắn, thông báo lịch trình chuyến bay cũng như thế, sau đó hỏi A Tam thấy thời gian đó thế nào. A Tam mặt đỏ tưng bừng, đuổi theo Millea quanh nhà: “Tôi muốn vặt cánh của cái tên tiểu tử nhà anh đem nướng lên ăn!”. Millea kêu gào oan ức.
Sau đó, tôi và A Tam cùng thu dọn hành lý với tâm trạng khác nhau hoàn toàn. Biết nói sao giờ, tâm trạng tôi vẫn vui vẻ như những lần đi du lịch bình thường, nhưng A Tam thì giống như cầm thuốc nổ để tấn công lô cốt của kẻ thù, đang sẵn sàng chuẩn bị hi sinh vậy.
Cuối cùng cũng đợi đến thứ Ba, chúng tôi nhờ một người bạn đưa chúng tôi ra sân bay. Nuôi quân nghìn ngày, dùng binh trong một giờ, vậy mới nói “cua gái” là một kỹ năng sinh tồn cứng rắn, vào thời khắc quan trọng phải biết tình nguyện giúp đỡ những cô gái có quan hệ tốt.
“Thật uổng công, đâu có một lòng một dạ như tôi đối với Valeria”, A Tam dè bỉu.
“Tôi nhớ tối hôm đó ở câu lạc bộ, tôi mới là tên ngốc chỉ uống Coca chứ”, tôi và mấy cô gái đó chỉ dừng lại ở mức bạn bè, điều này A Tam cũng rõ. Không biết vì sao, tôi đột nhiên nghĩ đến Amy, cô gái đã trốn ra từ trường học Tà giáo.
Tâm trạng của A Tam vẫn rất ổn, vì cuối cùng cô nàng Mập Lùn đã đặt chuyến bay khác chúng tôi do chỗ ngồi chật. Nhưng cô ấy vẫn khăng khăng muốn hẹn gặp người yêu ở New York, rủ rê một người bạn cùng mua chuyến bay sau đó hai ngày. Cô ấy nói muốn tạo một điều bất ngờ, nên tôi đã giúp cô ấy giấu kín chuyện này với A Tam.
Cô nàng Mập Lùn hỏi tôi có thể tạo cơ hội dành thế giới riêng cho hai người họ không, tôi nói: “Tất nhiên rồi, chỉ cần cậu dẫn theo một người đẹp”. Thôi xong, vừa dứt lời tôi đã thấy hối hận rồi. Ngộ nhỡ cô ấy cho rằng mình chính là cô gái xinh đẹp tuyệt đỉnh thì phải làm sao? Đầu tôi hiện lên cảnh tượng hai “người đẹp” có trọng tải khổng lồ, kè kè theo sau tôi và A Tam giống như hai vệ sĩ. Cả người tôi rét run cả lên.
Sau khi tiếp viên hàng không yêu cầu hành khách tắt máy điện thoại, máy bay bắt đầu khởi động lao nhanh trên đường băng. Trong tiếng gầm vang của động cơ tăng tốc, máy bay nhấc đầu lao lên bầu trời xanh, phần đất liền thu nhỏ dần, “Miami - Dade Country” được cắt tỉa từ bãi cỏ cũng dần biến thành một điểm bé xíu, các tầng mây trôi qua thân máy bay.
Máy bay bay thẳng đến tầng bình lưu mới tạm ngưng không lên cao nữa. Trong suốt chặng bay hơn ba tiếng đồng hồ, không có bất kỳ bữa ăn nào, thế nên tôi ngồi than vãn không ngừng. Millea nhún vai, giải thích Pan American World Airways và American Airlines đều không bao gồm bữa ăn, nếu không sao có thể khứ hồi mà có hơn 200 đô một vé chứ. Tôi lấy máy tính bảng xem một bộ phim của Mỹ có tên “Friends with Kids” (Bạn thân với những đứa trẻ), đây là một bộ phim tâm lý tình cảm có đề tài tương đối mới mẻ, tôi xem thấy rất cảm động.
Tôi tóm chặt cánh tay của Millea đang ngồi bên cạnh, nước mắt rưng rưng nói: “Đến New York tôi muốn gặp được cô gái định mệnh của mình!”.
Anh ấy nghiêm túc khẽ giọng trả lời tôi một câu: “Địch à, thiên thần cũng biết đau đó!”.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Quốc tế John F.Kennedy tại quận Queens, thành phố New York, tôi cảm giác ở đây không có phong thái giống sân bay Quốc tế MIA ở Miami. Millea sử dụng ứng dụng Uber để gọi xe, tài xế mặt mũi vô cùng đẹp trai, đến cả một người có khuynh hướng bình thường như tôi nhìn vẫn không thể chớp mắt.
Xe chạy đến cầu lớn thông sang đảo Manhattan, A Tam đã không thể chờ đợi mà bộc lộ ra mùi vị quê cha đất tổ, cậu ta lấy điện thoại bật bài hát ca ngợi tiểu bang đế quốc (Empire State), ca sĩ trình bày là ai tôi không nói nữa. Biển số xe màu vàng đen đơn điệu giống như trong nước, ngoài việc in hình Empire State trông khá ổn ra, thì làm gì có sự lan tỏa sức sống khắp bốn phương như màu cam của tiểu bang Ánh Dương (Sunshine State - tiểu bang Florida) chỗ chúng tôi.
Chúng tôi trọ tại khu vực giao giới giữa 105th St và 8th Ave trên đảo Manhattan, cách Quảng trường Thời Đại chưa đến mười phút đi bộ. Chúng tôi book phòng trên Ab&b, đó là căn hộ một phòng ngủ, nhưng phòng khách cũng có thể ngủ được, hệ thống sưởi ấm trong phòng rất tốt. Đón tiếp cúng tôi là một đôi tình nhân, một người là chồng, và người còn lại cũng là chồng. Người có vóc dáng bé gầy khá nghiêm túc tháo vát. Ngược lại, người kia vóc dáng to lớn cường tráng và xăm trổ trên cánh tay lại nhã nhặn điềm đạm giống như một bà thím.
Cả ngày dài chẳng ăn uống gì, tôi và A Tam đói đến mức ngực và lưng sắp dính lại với nhau rồi. Còn tên người chim kia có cảm giác đó hay không, tôi cũng không biết nữa. Tôi dùng điện thoại mở danh sách về đồ ăn ngon ở New York, A Tam mở ứng dụng Yelp để tìm kiếm những nhà hàng quanh đây.
Kết quả là ngay gần chỗ trọ của chúng tôi có một nhà hàng mỳ ramen rất hot, lượt bình luận đánh giá đều khen ngợi không ngớt và đạt điểm 5 sao. Chúng tôi đọc mà cảm giác chảy nước miếng, không thể chờ đợi được nữa đành quẳng hành lý ở đó rồi ra ngoài.