S
ự hợp nhất đã có sẵn trong bản thể sâu kín nhất của bạn. Bạn hợp nhất tại chính tâm điểm của mình, nếu không, bạn không thể tồn tại. Làm sao bạn có thể tồn tại nếu thiếu tâm điểm? Cỗ xe chuyển động vì nó có một tâm điểm bất động, đó là trục bánh xe - nó chuyển động quanh trục bánh xe. Bạn có thể biết hoặc không biết về trục bánh xe, nhưng nếu cỗ xe chuyển động thì điều đó nghĩa là có trục bánh xe ở đó.
Bạn còn sống, bạn đang hít thở, bạn có ý thức; cuộc sống luôn chuyển động, cho nên phải có một tâm điểm bất động làm trục cho bánh xe cuộc đời. Bạn có thể không nhận biết nó nhưng nó luôn ở đó. Không có nó, bạn không thể hiện hữu. Cho nên, đây là điều đầu tiên và rất cơ bản mà bạn cần biết: trở nên hợp nhất không phải là vấn đề. Bạn đang hợp nhất. Bạn chỉ cần hướng vào bên trong là sẽ nhìn thấy điều đó. Sự hợp nhất là thứ cần được phát hiện chứ không phải là một thành tựu cần đạt được. Bạn vẫn luôn mang nó trong mình từ lúc chào đời. Nhưng bạn đã trở nên quá gắn bó với những thứ bên ngoài và bạn quay lưng lại với tâm điểm của mình. Bạn đã hướng ra bên ngoài quá nhiều nên không thể nhìn vào bên trong.
Hãy học cách tạo ra sự thấu tỏ. “Thấu tỏ” là một từ đẹp - nó có nghĩa là nhìn thấu, nhìn rõ bên trong. Hãy ngồi trong tĩnh lặng, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt và hướng vào bên trong… Bạn không cần cố gắng mà chỉ cần thư giãn, như thể bạn đang chìm và không thể làm được gì. Nếu có thể để cho điều này xảy ra, bạn sẽ nhìn thấy tâm điểm của mình từ từ trồi lên.
Bạn có thể sống trong hai trạng thái: một là trạng thái hành động - bạn làm việc gì đó, hai là trạng thái đón nhận - bạn chỉ đơn giản đón nhận. Trạng thái hành động là hướng ra bên ngoài. Nếu cần tiền, bạn không thể ngồi im. Bạn sẽ không có tiền theo cách đó. Bạn sẽ phải tranh đấu, phải cạnh tranh để có tiền, bạn sẽ phải sử dụng đủ mọi phương tiện và cách thức - hợp pháp, phi pháp, đúng, sai. Bạn sẽ không có tiền nếu chỉ ngồi im. Nếu muốn có quyền lực, nếu muốn trở thành một chính trị gia, bạn sẽ phải làm gì đó. Những mong muốn đó của bạn sẽ không tự hoàn thành.
Trong khi đó, trạng thái đón nhận - trạng thái thụ động - nghĩa là bạn không làm gì cả, bạn chỉ cho phép mọi sự xảy ra. Chúng ta đã quên mất trạng thái đó. Chúng ta phải học lại nó. Chúng ta cần áp dụng trạng thái đón nhận nhiều hơn.
Tôi không nói là hãy từ bỏ hoàn toàn trạng thái hành động, bởi vì nếu làm vậy bạn sẽ lại bị lệch tâm. Ngay lúc này, bạn đang bị lệch tâm. Bạn chỉ sống theo một trạng thái và đó là trạng thái hành động, tức là bạn luôn phải làm gì đó. Có những người không thể ngồi im được, hoàn toàn không thể ngồi im được. Họ không cho phép bản thân thư giãn một phút nào. Họ chỉ quan tâm đến hành động. Nếu có việc gì đó đang diễn ra, họ sẽ quan tâm. Nếu đó chỉ là cảnh hoàng hôn, vậy thì có ích gì khi nhìn ngắm nó?
Nhưng thật quá cứng nhắc khi chỉ sống theo trạng thái hành động. Bạn cần phải linh hoạt một chút: bạn phải dành vài khoảnh khắc, vài giờ, đôi khi vài ngày để chuyển sang trạng thái đón nhận. Bạn chỉ cần ngồi xuống và cho phép mọi sự diễn ra. Khi ngắm hoàng hôn, bạn không cần phải làm gì. Bạn chỉ ngắm thôi. Khi nhìn một bông hoa, sao phải làm gì cơ chứ? Bạn chỉ nhìn thôi. Trên thực tế, bạn không cần nỗ lực để duy trì trạng thái sống này. Nó không cần đến nỗ lực. Khi bạn ngắm hoa, bạn chỉ cần mở mắt, bông hoa đã có sẵn trước mắt bạn… Và một khoảnh khắc giao cảm sâu sắc xuất hiện khi người quan sát và vật được quan sát biến mất. Bỗng nhiên, bạn không phải là người quan sát và bông hoa không phải là vật được quan sát - bởi vì quan sát vẫn cần có hành động. Lúc này, bạn ở đó và bông hoa ở đó, và bằng cách nào đó, ranh giới của cả hai giao nhau. Bông hoa đi vào trong bạn, bạn đi vào trong bông hoa, và bỗng có sự chứng ngộ. Khi đó chỉ có vẻ đẹp, khi đó chỉ có phúc lành. Hãy gọi nó là vẻ đẹp, hãy gọi nó là chân lý, hãy gọi nó là Thượng đế.
Những khoảnh khắc hiếm hoi này phải được xuất hiện nhiều hơn nữa. Tôi không nói bạn phải cố gắng đạt được chúng, tôi không nói bạn phải tập luyện cho những khoảnh khắc này, tôi không nói bạn phải làm gì đó, bởi vì đó sẽ lại là ngôn ngữ của trạng thái hành động và sẽ bị hiểu sai hoàn toàn. Tôi chỉ nói là hãy để những khoảnh khắc này xảy ra nhiều hơn nữa.
Thỉnh thoảng bạn hãy đơn giản là không làm gì cả. Hãy nằm thư giãn trên bãi cỏ và nhìn lên bầu trời. Thỉnh thoảng bạn hãy nhắm mắt và nhìn vào thế giới nội tâm của mình - các ý nghĩ trôi bềnh bồng như những đám mây, các ham muốn xuất hiện rồi tan biến. Hãy nhìn vào thế giới mộng mơ đầy màu sắc đang diễn ra bên trong bạn. Hãy chỉ nhìn thôi. Đừng nói “Tôi muốn dừng những ý nghĩ này” vì khi đó, bạn sẽ lại chuyển sang trạng thái hành động. Đừng nói “Tôi đang thiền. Mọi ý nghĩ hãy tránh xa tôi ra”, bởi vì khi nói như vậy thì bạn đã bắt đầu hành động. Hãy cứ xem như bạn không hiện hữu…
Có một phương pháp thiền cổ xưa vẫn còn được áp dụng tại một số tu viện ở Tây Tạng. Phương pháp thiền đó được xây dựng dựa trên sự thật mà tôi đang nói với bạn. Phương pháp thiền đó cho bạn biết đôi khi bạn có thể chỉ đơn giản biến mất. Khi đang ngồi trong vườn, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy mình đang biến mất. Hãy nhìn xem thế giới trông như thế nào khi bạn rời khỏi nơi đó, khi bạn không còn ở đó nữa, khi bạn đã trở nên hoàn toàn trong suốt. Hãy thử một giây không hiện hữu. Hãy thử không hiện hữu trong chính ngôi nhà của mình.
Nghĩ mà xem, một ngày nào đó, bạn sẽ không còn nữa. Một ngày nào đó, bạn sẽ ra đi, bạn sẽ chết; chiếc radio sẽ vẫn hoạt động, người vợ vẫn chuẩn bị bữa sáng, con cái vẫn chuẩn bị đến trường. Hãy nghĩ xem: hôm nay, bạn ra đi, bạn chỉ đơn giản không còn nữa. Bạn trở thành một hồn ma. Đang ngồi trên ghế và bạn chỉ đơn giản biến mất, bạn nghĩ: “Mình không có thực nữa; mình không hiện hữu”. Và hãy xem mọi chuyện trong nhà sẽ tiếp diễn như thế nào. Sẽ có một sự yên bình và tĩnh lặng vô ngần. Mọi thứ sẽ tiếp tục như vốn có. Không có bạn, mọi thứ sẽ tiếp tục như vốn có. Không có gì bị bỏ lỡ. Vậy tại sao bạn cứ phải bận rộn làm gì đó, cứ phải bị ám ảnh với hành động? Tại sao phải như vậy? Bạn sẽ biến mất và mọi thứ do bạn làm ra cũng sẽ biến mất, như thể bạn lưu lại ấn ký của mình trên cát và cơn gió xuất hiện, ấn ký của bạn biến mất… và thế là xong. Hãy cứ xem như thể bạn chưa từng hiện hữu.
Đó thật sự là một phương pháp thiền rất hay. Bạn có thể thử thiền như vậy nhiều lần trong hai mươi bốn giờ, mỗi lần chỉ nửa giây cũng đủ. Khi bạn ngày càng nhận thức rõ một thực tế là không có bạn, mọi sự trên thế giới vẫn tiếp diễn một cách rất hoàn hảo, khi đó, bạn sẽ có thể học được phần còn lại trong bản thể của mình, phần đã bị lãng quên rất lâu, trong nhiều kiếp sống, và đó là trạng thái đón nhận. Bạn chỉ cần để cho mọi sự diễn ra, bạn trở thành một cánh cửa. Mọi thứ sẽ tiếp diễn mà không cần có bạn.
Đây chính là ngụ ý của Đức Phật khi ông ấy nói hãy trở thành một khúc gỗ trôi sông. Hãy thả trôi theo dòng nước như một khúc gỗ và đến bất cứ nơi nào dòng nước đưa bạn tới; bạn không cần phải gắng sức. Toàn bộ giáo lý Phật giáo đều thuộc về trạng thái đón nhận này. Đó là lý do vì sao bạn thấy Đức Phật ngồi dưới gốc cây. Tất cả mọi hình ảnh của Đức Phật đều ở tư thế ngồi, ngồi và không làm gì cả. Ông ấy chỉ đơn giản ngồi đó và không làm gì cả.
Bạn không tìm thấy hình ảnh đó ở Jesus. Jesus vẫn theo đuổi phương thức hành động. Cơ Đốc giáo đi theo con đường hoạt động. Nhà truyền giáo của họ tiếp tục phục vụ người nghèo, đến bệnh viện, làm việc nọ việc kia và nỗ lực làm việc tốt lành. Đúng là như vậy rất tốt - nhưng họ vẫn ở trạng thái hành động, và Thượng đế được biết tới trong trạng thái đón nhận. Cho nên, nhà truyền giáo Cơ Đốc giáo sẽ là người tốt, rất tốt, nhưng không phải là thánh nhân trong cách nghĩ của phương Đông.
Lúc này, ngay cả ở phương Đông, người nào liên tục làm việc tốt sẽ được tôn thờ như một mahatma1, bởi vì phương Đông nghèo khổ và bệnh tật. Có hàng ngàn người hủi, người mù, người thất học ở phương Đông; họ cần học hành, họ cần thuốc men, họ cần được phục vụ, họ cần ngàn lẻ một thứ. Bỗng nhiên, người hoạt động trở nên quan trọng. Cho nên, Gandhi là một mahatma và Mẹ Teresa thành Calcutta trở thành một nhân vật rất quan trọng. Nhưng không ai nhìn xem liệu họ đã đạt tới trạng thái đón nhận hay chưa.
1 “Mahatma” trong tiếng Phạn có nghĩa là “tâm hồn vĩ đại”, được dùng để chỉ các vị thánh, những người được công chúng tôn kính.
Lúc này, nếu Đức Phật xuất hiện, không ai tỏ lòng tôn kính đối với ông ấy, bởi ông ấy không điều hành một bệnh viện hay một trường học. Ông ấy sẽ lại ngồi dưới gốc cây bồ đề, chỉ im lặng ngồi đó. Không phải là ông ấy không tạo ra điều gì - sự hiện hữu của ông ấy tạo ra những rung động vô cùng to lớn nhưng rất khó nhận thấy. Đức Phật thay đổi cả thế giới chỉ bằng cách ngồi dưới gốc cây bồ đề, nhưng để nhìn thấy những rung động do sự hiện hữu của ông ấy tạo ra, bạn sẽ phải hòa hợp với chúng, bạn sẽ phải trưởng thành. Bạn phải là người đang đi trên con đường trở thành một vị Phật thì mới có thể nhận ra một vị Phật. Còn để nhận ra một người như Mẹ Teresa thì rất dễ dàng, không có gì khó cả. Ai cũng có thể thấy bà ấy đang làm việc tốt.
Làm việc tốt là một chuyện, nhưng làm người tốt lại là chuyện hoàn toàn khác. Tôi không nói đừng làm việc tốt. Tôi chỉ nói hãy để việc tốt đó xuất phát từ con người tốt lành của bạn.
Trước tiên, hãy đạt tới trạng thái đón nhận; trước tiên, hãy đạt tới trạng thái thụ động; trước tiên, hãy đạt tới trạng thái phi hoạt động. Và khi bản thể bên trong bạn bung nở và bạn đã biết được sự hợp nhất nội tại - thứ luôn ở đó, tâm điểm luôn ở đó - khi bạn đã nhận ra tâm điểm đó, bỗng nhiên, cái chết biến mất. Bỗng nhiên, mọi lo lắng tan biến bởi vì lúc này, bạn không còn là một cơ thể nữa và không còn là một tâm trí nữa. Khi đó, lòng trắc ẩn xuất hiện, tình yêu xuất hiện, lời cầu nguyện xuất hiện. Bạn trở thành một cơn mưa rào, một phúc lành cho thế giới. Lúc này, không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra với một người như vậy. Liệu người đó có trở thành một nhà cách mạng như Jesus và xua đuổi những kẻ cho vay nặng lãi ra khỏi giáo đường, hay anh ta sẽ phục vụ người nghèo, sẽ tiếp tục ngồi dưới gốc cây bồ đề và lan tỏa hương thơm của mình, hay sẽ trở thành một Meera và nhảy múa, ca hát để tôn vinh Thượng đế? Không ai biết được, không ai có thể đoán được.
Toàn bộ nỗ lực của tôi ở đây là giúp bạn nhận ra bạn không cần gì, không cần gì thêm nữa. Bạn đã có nó rồi, nó đang tồn tại bên trong bạn. Nhưng bạn phải tạo ra các phương cách tiếp cận, các cánh cửa, con đường để khám phá nó. Bạn phải đào bới để tìm thấy nó; kho báu đã có sẵn ở đó.
Tôi muốn hướng dẫn bạn một phương pháp. Đó là một phương pháp rất đơn giản, nhưng ban đầu nó có vẻ rất khó. Nếu thử áp dụng, bạn sẽ thấy nó đơn giản. Nếu không thử mà chỉ nghĩ về nó, bạn sẽ thấy nó rất khó. Phương pháp đó là hãy chỉ làm những việc đem lại niềm vui cho bạn. Nếu bạn không vui thì đừng làm. Hãy thử xem - bởi vì niềm vui thích chỉ đến từ tâm điểm bên trong bạn. Nếu làm việc bạn thích, bạn bắt đầu tái kết nối với tâm điểm của mình. Nếu làm việc bạn không thích, bạn sẽ bị mất kết nối với tâm điểm. Niềm vui chỉ nảy sinh từ tâm điểm đó, không phải nơi nào khác. Cho nên, hãy xem sự vui thích như một tiêu chí và hãy hết lòng với nó. Ví dụ, bạn đang dạo bước trên đường thì bỗng nhiên, bạn nhận ra mình không tận hưởng chuyến đi đó. Hãy dừng lại. Kết thúc chuyến đi - chuyến đi đó không cần được hoàn thành.
Tôi từng làm như vậy khi còn là sinh viên đại học, và mọi người nghĩ rằng tôi bị điên. Đang đi dạo thì tôi bỗng dừng bước, tôi đứng yên tại chỗ trong nửa giờ đồng hồ hoặc một giờ cho đến khi bắt đầu cảm thấy thích đi dạo trở lại. Các giáo sư đã lo ngại đến mức họ phải tống tôi lên xe và chở đến tận giảng đường khi có kỳ thi. Họ sẽ thả tôi ngay cửa và đợi ở bên ngoài xem tôi có đi đến chỗ ngồi của mình hay chưa. Nếu đang tắm và bỗng nhận ra mình không tận hưởng việc đó, tôi sẽ dừng lại. Có ích gì khi tiếp tục? Nếu đang ăn và bỗng nhận thấy mình không tận hưởng bữa ăn đó, tôi sẽ dừng lại.
Tôi từng tham gia giờ học toán ở trường trung học. Vào ngày đầu tiên, tôi đi vào lớp lúc giáo viên chỉ mới giới thiệu về môn học này. Ông ấy đang nói giữa chừng thì tôi đứng lên và tìm cách rời lớp. Giáo viên nói: “Cậu đi đâu đó? Nếu ra ngoài mà không xin phép thì cậu sẽ không được vào lớp nữa”. Tôi đáp: “Em sẽ không trở lại; đừng lo lắng. Đó là lý do em không xin phép. Đã xong rồi - em không thích môn học này! Em sẽ tìm một bộ môn khác mà em có thể thấy thích, bởi vì nếu không thích, em sẽ không học. Đó là một sự tra tấn, đó là bạo lực”.
Và dần dần, nguyên tắc này trở thành mấu chốt. Tôi bỗng nhận ra rằng mỗi khi tận hưởng điều gì đó, bạn sẽ định tâm. Sự tận hưởng đó chính là âm thanh của trạng thái định tâm. Bất cứ khi nào không thấy thích điều gì, bạn lệch tâm. Vậy nên đừng gượng ép; không cần phải như vậy. Nếu mọi người nghĩ rằng bạn bị điên, cứ để họ nghĩ như vậy. Chỉ trong vòng vài ngày, bằng trải nghiệm riêng, bạn sẽ nhận thấy mình đã bỏ lỡ bản thân như thế nào. Bạn đang làm cả ngàn lẻ một việc mà không thấy vui, không thấy thích, và bạn vẫn phải làm vì đã được dạy phải như vậy. Bạn chỉ đang hoàn thành nghĩa vụ của mình.
Con người đã hủy hoại ngay cả thứ đẹp đẽ như tình yêu. Bạn về nhà và hôn vợ mình bởi vì đó là việc phải làm. Lúc này, một thứ xinh đẹp như nụ hôn, một thứ đẹp như hoa, đã bị hủy hoại. Dần dần, bạn sẽ tiếp tục hôn vợ mà không tận hưởng việc đó; bạn sẽ quên mất niềm vui khi hôn người khác. Bạn bắt tay với bất kỳ ai mà bạn gặp gỡ - lạnh lẽo, không có ý nghĩa gì trong đó, không có thông điệp nào trong đó, không có hơi ấm nào tuôn chảy trong đó. Đó chỉ là những bàn tay chết đang nắm vào nhau và nói xin chào. Sau đó, bạn dần học được cử chỉ không có sự sống đó, cử chỉ lạnh lẽo đó. Bạn trở nên băng giá, bạn giống như viên đá lạnh. Rồi sau đó bạn hỏi: “Làm sao để đi vào tâm điểm?”.
Tâm điểm luôn có sẵn khi bạn ấm áp, khi bạn tuôn chảy, tan chảy, yêu thương, hân hoan, nhảy múa, vui thích. Điều đó tùy thuộc vào bạn. Chỉ cần tiếp tục làm những việc mà bạn thật sự yêu thích và tận hưởng. Nếu bạn không cảm thấy vui thích, hãy dừng lại. Hãy tìm việc nào đó mà bạn thích. Chắc chắn phải có việc gì đó khiến bạn hứng thú. Tôi chưa từng gặp một người nào không thể hứng thú với bất kỳ điều gì. Có thể nhiều người không thích một thứ gì đó hay một hoặc nhiều thứ khác, nhưng cuộc sống rất rộng lớn. Đừng để bị dính mắc; hãy xuôi dòng. Hãy để dòng năng lượng tuôn chảy. Hãy để nó xuôi dòng, hãy để nó gặp gỡ các nguồn năng lượng khác xung quanh bạn. Bạn sẽ sớm nhận thấy rằng vấn đề không phải là làm thế nào để hợp nhất, vấn đề là bạn đã quên mất cách tuôn chảy. Trong một dòng chảy năng lượng, bạn bỗng hợp nhất. Đôi khi chuyện này cũng xảy ra một cách tình cờ, nhưng lý do thì vẫn vậy.
Đôi khi, bạn phải lòng một người và bỗng nhiên bạn cảm thấy hợp nhất, bỗng nhiên bạn cảm thấy mình là một. Ánh mắt bạn lấp lánh, khuôn mặt bạn rạng rỡ và đầu óc của bạn không còn chậm chạp nữa. Điều gì đó bắt đầu bừng sáng trong bản thể của bạn; một ca khúc được tấu lên, bước đi của bạn tạo thành một vũ điệu. Giờ đây, bạn là một bản thể hoàn toàn khác.
Nhưng đây là những khoảnh khắc hiếm hoi, bởi vì bạn chưa học được bí quyết của nó. Bí quyết đó là hãy làm những việc khiến bạn vui thích. Chỉ có vậy thôi. Một họa sĩ có thể vẽ trong khi đang đói, và bạn vẫn có thể nhìn thấy vẻ mãn nguyện trên khuôn mặt của anh ta. Một nhà thơ có thể nghèo nhưng khi đọc lên những vần thơ của mình, anh ta là người giàu có nhất thế giới. Không ai giàu có hơn anh ta. Vậy bí quyết là gì? Bí quyết là anh ta đang tận hưởng khoảnh khắc đó. Bất cứ khi nào thấy thích thú hoặc tận hưởng điều gì đó, bạn đang hòa nhịp với chính mình và hòa nhịp với vũ trụ, bởi vì tâm điểm của bạn chính là tâm điểm của tất cả.
Cho nên, hãy để ý tưởng này trở thành bí quyết của bạn: hãy chỉ làm những việc bạn có thể tận hưởng, nếu không, hãy dừng lại. Bạn đang đọc một tờ báo và bỗng nhận ra mình không hứng thú với nó, vậy thì không cần đọc nữa. Sao phải tiếp tục đọc? Hãy dừng lại ngay tại chỗ đó. Nếu bạn đang nói chuyện với ai đó và bỗng nhận ra mình không hứng thú, bạn chỉ nói nửa vời, vậy thì hãy dừng lại ngay tại đó. Nếu bạn không tận hưởng việc mình đang làm thì hãy dừng lại, bạn không có nghĩa vụ phải tiếp tục. Ban đầu chuyện này có thể trông hơi kỳ quặc. Nhưng không sao cả, bạn có thể tập luyện. Và trong vòng vài ngày, bạn sẽ tái kết nối với tâm điểm của mình, khi đó bạn sẽ hiểu tại sao tôi luôn lặp đi lặp lại rằng thứ mà bạn đang tìm kiếm đã ở sẵn bên trong bạn. Nó không nằm ở tương lai. Nó không liên quan gì với tương lai. Nó đã ở đây lúc này, nó đã có sẵn rồi.