"T
Ớ?”
Nếu như có nút tua ngược, tôi đã nhấn ngay để chắc chắn rằng không có nghe lầm. Đâu phải ngày nào ta cũng mắc kẹt giữa một lời Sấm Truyền cổ đại với một bầy truy quỷ muốn làm bạn chí cốt với mình cơ chứ. “Làm sao mấy chuyện này liên quan đến tớ được? Cả trăm năm trước tớ đã ra đời đâu.”
“Bởi vậy nó mới gọi là Sấm Truyền, một lời tiên đoán. Nhìn thấy trước tương lai.”
“Ờ tớ hiểu nó có nghĩa gì mà. Tớ là trợ lí của một bà đồng đấy.”
Mặc dù khả năng bói toán của bà Cab chỉ đạt chất lượng hạng ba. Bà ấy chưa bao giờ cảnh báo tôi về cái trường Chúa Thánh Linh vớ vẩn cả. Rồi cả chuyện Brooks xuất hiện cũng chẳng tiên đoán ra là thế nào?
Nhưng mà mặt khác thì bà ấy đúng là có cảnh báo tôi rằng ngọn núi lửa này rất nguy hiểm, là nơi lảng vảng của đủ loại quỷ quái. Điều này khiến tôi thắc mắc không biết bà ấy thực sự biết nhiều đến mức nào.
Tôi nắm chặt cây gậy. “Vậy ra đây là lí do cậu đến đây? Để báo cho tớ về lời Sấm đó?”
“Chuyện đó, kèm theo vài chuyện khác nữa. Nhưng mà kể cho tớ nghe vụ đêm hôm kia trước đã. Tớ cần nghe từ chính miệng của cậu cơ.”
“Làm chi?”
“Để đối chiếu ghi chép.”
Đợi tí. Tôi tưởng tôi mới là đứa đặt câu hỏi chứ. Tại sao cô lại yêu cầu tôi trả lời? Một lần nữa tôi không thể không có cảm giác cô đang cố lừa tôi.
“Thỏa thuận thế này nhé,” tôi nói, “Tớ kể cho cậu chuyện đã xảy ra, nếu cậu hứa kể hết tất cả những gì cậu biết. Tất tần tật mọi thứ.”
Cô do dự, như thể không quen kiểu thỏa thuận này vậy. Rồi cô nói, “Đồng ý.”
Thế là tôi kể hết toàn bộ câu chuyện, từ cái lưng lông lá lởm chởm của con quỷ cho tới cái cách nó kéo lê hai cánh tay dưới mặt đất. Tôi cố giữ giọng bình thường nhất có thể, nhưng kể lại mọi chuyện vẫn làm tôi lạnh toát từ sống lưng đến tận gót. Lòng thầm ước giá như mình đừng đi leo núi lúc trời nhá nhem tối thế này. “Và rồi nó rít lên, ‘A púc’”. Tôi cố gắng diễn tả lại âm thanh đó, nghe cứ như một ông lão lên cơn hen.
Brooks tóm lấy cánh tay tôi, ngắt lời tôi đột ngột. “Con truy quỷ thật sự đã nhắc đến tên Ah-Puch sao?” Cô phát âm cái tên đó là A–Pút.
“Ah-Puch là một cái tên sao? Nghe như một câu chửi thề sỉ nhục ấy,” tôi nói. “Thế A-Pút đó là ai hay cái gì thế?”
Tôi tì xuống cây gậy chống, bỗng gió mạnh lùa qua thổi tung cát bụi. Tôi dụi cát trong mắt ra, nhìn lại thì Brooks đang phóng mắt vào bóng tối âm u, hướng về cái hang bí mật như thể cô nhìn thấy được nó. Nhưng mà không thể nào, nó cách đây hơn hai mươi lăm mét, được chính tay tôi ngụy trang kĩ đến nỗi bất kì dân leo núi nào cũng sẽ lướt qua mà chẳng chú ý gì.
“Có hai thứ tớ phải kể cho cậu,” cô nói. “Cả hai đều sẽ dọa cậu chết khiếp. Giờ kể phần đỡ sợ hơn trước đây.”
Chỉ có hai điều quái dị thôi hả? Tuyệt, tôi chuẩn bị sẵn tâm lí. “Nói đi.”
“Ah-Puch là thần Maya của cái chết, thảm họa, và bóng tối. Biệt danh của lão là Kẻ Bốc Mùi. Có lẽ vì lão có mùi như bãi mửa ấy. Lão ta trị vì tầng thấp nhất của Xib’alb’a, Âm Giới. Chốn tăm tối nhất, khủng khiếp nhất, kinh dị nhất không đâu sánh bằng.”
Là thần của cái chết bộ chưa đủ đô hay sao? Lão phải là chúa tể của ba thứ mới chịu à? Não tôi cứ xoay vòng vòng mấy từ đó. Cái chết, thảm họa, và bóng tối.
Brooks nhíu mày. “Zane, cậu ổn không đó?”
Ổn? Ổn mới sợ ấy! Có một bức tranh minh họa thần chết trong quyển truyện Maya sũng nước thánh của tôi. Tôi lờ mờ nhớ lại, một cái sọ chẻ đôi, cặp mắt trương phồng điên loạn. Ôi trời, hy vọng trí nhớ của tôi sai. “Thế cái lão mửa này ấy, lão ta kiểu như… một thần thoại thôi đúng không?” Tôi thấp thỏm hỏi.
“Thần thoại hoàn toàn có thật đấy Zane ạ. Ừ thì phần lớn là thật. Các vị thần cũng đều có thật. Họ là một phần vô cùng quan trọng trong vũ trụ, tạo nên sự cân bằng. Rất lâu về trước, Ah-Puch đại chiến với vài vị thần rồi bại trận.”
Các vị thần. Cân bằng. Đại chiến. Rồi, vụ này lớn hơn tôi tưởng tượng nhiều. Đầu óc tôi quay cuồng nhanh đến nỗi chẳng biết phải tập trung vào cái gì trước tiên. “Các vị thần … có thật ư?” Tôi cố nhớ thêm những vị thần trong sách, nhưng nhiều quá không nhớ hết, thêm nữa là tên của họ đều khó đọc như quỷ.
“Tất nhiên là họ có thật rồi,” cô tỉnh bơ đáp. “Lão… lão ta đã đấu với những vị thần nào thế?”
“Để xem nào… Nakon, thần chiến tranh, rồi Ixkakaw…”
“Ít-ca-cao,” tôi lặp lại. “Bà ấy là nữ thần sôcôla”. Tôi nhớ tên của bà ấy vì nó nghe cứ tức cười thế nào ấy, với lại ai mà không thích sôcôla cơ chứ?
Lông mày Brooks nhướn lên vẻ bất ngờ. “Sao cậu biết?”
“Đọc sách. Cái quyển sách cậu nói do một tên ngốc viết ấy.”
“Ừmmm. Mà thôi, Ah-Puch đấu với vị thần nào không quan trọng. Điều quan trọng là hắn đã đại bại và bị các vị thần tống giam, một vị chiếm luôn ngai vàng hắn, rồi các thần đảm bảo là hắn được nếm mùi gậy ông đập lưng ông.”
“Gậy ông?”
“Tra tấn, tùng xẻo, mấy thứ đại loại vậy.”
Giờ thì tôi thấy chóng mặt thật rồi đấy.
“Thế cái hang bí mật của cậu đâu nhỉ?” Brooks hỏi.
“Nhưng mà cậu đã kể hết mọi chuyện đâu.” Tôi dám chắc rằng còn điều gì đó nữa.
Cô nhìn quanh. “Vào trong đã. Tớ hứa sẽ kể cậu nghe toàn bộ.”
Tôi nhìn thẳng vào mặt cô, tìm kiếm một cái giật khóe mắt, một cái rung hàm hay bất cứ dấu hiệu nào không đáng tin tưởng. “Làm sao tớ biết cậu sẽ không dùng đá tảng đập tớ ngất xỉu rồi kéo tớ tới chỗ con truy quỷ kia?”
Mũi Brooks nở to. “Tớ chả cần vác thân đến tận ngọn núi lửa này để làm cái chuyện đó đâu Zane.” Cô sấn lại gần hơn. “Nhưng nếu cậu không muốn nghe sự thật về định mệnh của mình thì thôi…” cô so vai.
Định mệnh ư? Ruột gan tôi lại nhộn nhạo. “Nếu tớ chỉ cho cậu,” tôi bảo, “thì cậu phải thề dù có chuyện gì cũng không bao giờ, không bao giờ kể với bất kì ai khác về cái hang này đó.”
Hàng lông mày của Brooks nhíu lại. “Zane, tớ là nawal. Một lời của bọn này nặng tựa ngàn cân. Tớ hứa là bí mật của cậu được tuyệt đối an toàn.”
Tôi bước đến cửa hang, ngồi xổm xuống, vén mấy bụi cây ra để lộ cái lối vào chật hẹp.
“Tớ thấy không nên đi vào ngay lúc này đâu,” tôi nói.
“Tại sao?”
“Ừ thì… Trong đó rất tối, rồi một con quỷ giết người có thể đang chờ sẵn trong đó, à với lại… chúng ta có thể chết đó!”
“Tớ cần phải nhìn tận mắt.” Brooks ghé mắt qua vai tôi để nhìn vào hang tối. “Đảm bảo đúng chỗ này.”
“Tớ có thể đợi ngoài này,” tôi nói, cố gắng tỏ vẻ thật bình tĩnh. “Canh gác giùm cậu.”
“Tớ hiểu rồi, cậu sợ.”
Tôi không thích cái cách cô ấy nhìn tôi chút nào. “Tớ đã vào đó hàng tá lần rồi,” tôi so vai. Nhưng đó là trước khi biết về mấy vụ Sấm Truyền, ma quỷ rồi cái chết. “Tớ không có sợ.”
“Cậu có sợ.”
“Không có!” Thật ra tôi đang hãi lắm.
“Ghét phải báo điều này cho cậu, nhưng chuyện sắp diễn ra còn tồi tệ hơn thế này nhiều.”
“Phải rồi, cái điều đáng sợ thứ hai. Cậu vẫn chưa kể…”
Brooks lao người tới trước, bò vào trong hang tối.
“Khoan!”
Cô ngoảnh lại nhìn tôi, hai đứa chằm chằm đấu nhãn. Tôi là tôi không muốn mò vào một cái hang tối tăm có một con quỷ lảng vảng bên trong rồi đấy. Nhưng tôi không thể để cô ấy đi vào một mình được. Tôi sẽ trở thành thằng nhát gan nhất mọi thời đại mất. Ôi!
Rosie ngước nhìn lên với cặp mắt nâu to tròn, khẽ rên như muốn nói, Cậu nghiêm túc đó à?
Nhưng đây là ngọn núi lửa của tôi, nếu phải đi săn quái thì tôi nên là người dẫn đầu mới đúng. Trong trường hợp cần rút lui nhanh chóng thì chỉ có tôi mới thuộc nằm lòng đường đi trong hang. “Coi nào cưng,” tôi vừa dỗ ngọt Rosie vừa cúi người bò vào hang. “Mày từng vào đây rồi mà.”
Brooks nhường cho tôi và Rosie lách qua trước. “Chúng ta phải bò bao xa vậy?” Cô hỏi.
“Ngay phía trước có một cái hang, đủ rộng để chúng ta đứng dậy, sau đó thì có thể đi bộ hết quãng đường.” Tôi nắm chặt cây gậy trong lúc bò qua khe đá hẹp. “Chính xác thì cậu đang tìm cái gì vậy?” Giọng tôi vang vọng trong không gian mát lạnh. “Cậu nói là cậu muốn đảm bảo đúng chỗ sao?” Tôi có một linh cảm bất an rằng thứ mà Brooks đang tìm kiếm cũng chính là thứ mà con truy quỷ kia đào bới.
Một tia sáng chợt hiện lên, rọi suốt cả đường hầm.
Tôi nhìn lại sau vai, Brooks đang cầm một cây đèn pin nhỏ xíu xỏ dây đeo tòng teng trên cổ. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, cô mỉm cười nói, “Tớ luôn chuẩn bị sẵn sàng.”
Một phút sau, chúng tôi đến được một cái hang rộng chừng mười ba mét vuông, ba đường hầm tẽ ra ba nhánh. Tôi đứng thẳng người dậy, phủi tay xuống quần.
“Nơi này thật tuyệt vời,” Brooks đứng lên. “Đường nào dẫn tới trung tâm núi lửa vậy?”
“Chuyện đâu còn có đó. Chúng ta thỏa thuận rồi,” tôi nói. “Tớ đã kể hết phần mình, giờ đến lượt cậu phun ra phần còn lại của cậu. Cậu đã nhắc gì đó về lời Sấm Truyền, phải không?”
“Thôi được. Ngày xưa có một vị được gọi là Đại Thị Nhân, nhà tiên tri đầu tiên trên cõi đời. Bà ấy vô cùng quyền năng, những lời tiên đoán bà ấy đưa ra chưa bao giờ sai cả.”
“Đó là chuyện đáng sợ thứ hai sao?” Hỏi ngu, tôi biết, nhưng tôi được quyền hy vọng chứ.
Brooks vén một lọn tóc ra sau vành tai. “Tớ kể rồi đó, Ah- Puch bị giam cầm. Các vị thần tạo ra một món bảo vật, nhốt hắn vào đó nhằm đảm bảo hắn không bao giờ thoát ra được.”
“Ờ… ”
Rosie hăm hở đánh hơi khắp mặt đất.
Brooks chỉ tay theo hướng Rosie. “Đi đường đó đi.”
“Đường đó chỉ dẫn tới ngõ cụt mà thôi,” tôi nói. “Còn đường kia thì dẫn đến một cái hang khác. Nhưng nếu cậu chịu nói đang tìm kiếm thứ gì thì biết đâu tớ có thể chỉ đúng đường cho cậu.”
Brooks khẽ thì thầm, “Hắn ở trong này.”
Tôi cảm thấy hơi chóng mặt. “Con truy quỷ à?”
“Ah-Puch.”
“HẢ?” Hang động như thể đang quay mòng mòng, mọi thứ bỗng chốc thật to lớn và siêu thực và không thể kiểm soát nổi. Không thể dừng, như kim đồng hồ cứ tích tắc xoay vòng theo cái chiều không gì ngăn được. “Sao cậu biết?” Tôi huýt sáo nhanh một tiếng, gọi Rosie về lại bên cạnh mình.
“Thật hoàn hảo, đúng không? Nhốt thần chết vào một món bảo vật bọc kín phép thuật, rồi chôn vùi nó thật sâu giữa một ngọn núi lửa do chính các vị thần tạo nên,” cô nói. “Cậu nghĩ cậu vô tình tìm được hang động này sao? Định mệnh là có thật đó Zane ạ, và nó đang diễn ra ngay lúc này.”
Rosie vùng khỏi tay tôi, phóng vào đường hầm dẫn tới cái hang to hơn. “Rosie!” Tôi hối hả chạy theo, bắt kịp nó sau vài sải chân. “Mày bị cái gì nhập vậy gái?” Tôi cố kéo nó về lại cái hang đầu tiên. Nhưng nó cứ phản kháng mãi.
Brooks ở ngay phía sau, dùng đèn pin chiếu sáng đường hầm uốn cong chật hẹp. “Con đường này dài bao xa?”
“Chừng bốn mươi lăm mét, nhưng tớ bảo rồi, đây là ngõ cụt, với cả tớ không có ý đi tìm một lão thần của cái chết và bóng tối mà cậu nghĩ là đang bị giam trong này vì một lời sấm truyền cổ đại vớ vẩn nào đó đâu.”
“Zane, cậu nghĩ tại sao con quỷ kia đâm máy bay xuống đây?”
“Tại vì quỷ không học lái máy bay á?”
“Bởi vì chúng là lũ chó săn trung thành của Lão Mửa, mục đích duy nhất của chúng là phục vụ hắn mà thôi. Bằng cách nào đó, chúng biết được rằng hắn ta đang ở đây…” bỗng cô vỗ trán một cái, “Thôi đúng rồi!”
“Hả? Đúng cái gì?”
“Cậu dọn trống cái cửa hang dẫn vào núi lửa, đúng chứ? Đó là lí do Ah-Puch có thể phát tín hiệu đến lũ truy quỷ.” Giọng cô hào hứng một cách quá đáng. “Đó là lí do lũ truy quỷ đến được tận đây!”
Vậy ra đây là lỗi của mình sao? Tôi tự hỏi trong khổ sở. Tôi cố gắng nuốt cục nghẹn trong cổ họng, hồi tưởng lại mấy dấu chân kinh dị đêm máy bay rơi. Tôi kể lại với Brooks, chỉ ra điều hiển nhiên: “Con truy quỷ… chắc nó không tìm được cửa hang, thế nên nó mới đâm thẳng chiếc máy bay vào miệng núi lửa cho vỡ ra để chui vào tìm jefe12. Một kế hoạch khá ngu ngốc theo ý tớ.”
12. Ông chú (tiếng Tây Ban Nha)
“Bọn chúng nổi tiếng không được thông minh sáng dạ cho lắm,” Brooks nói. “Chúng là giống quỷ thấp kém nhất. Bộ não hạt đậu của chúng chỉ là bột nhão so với lũ quỷ thông thường có thể nói chuyện rành rọt nguyên câu.”
Tôi nghĩ mình chả muốn gặp một con quỷ thông thường có khả năng nói chuyện đâu. Mồ hôi chảy từng giọt sau gáy tôi. “Theo cậu thì con truy quỷ kia tìm thấy lối vào rồi chưa?”
Não tôi nhảy hộp số từ số một sang số hai nhanh đến mức không nhận ra đang bị Brooks đẩy qua đường hầm.
“Rất có khả năng nó đã tìm được lối vào.”
Hết ý. Với vận may chó gặm của mình, tôi đang tiến thẳng vào bộ hàm đầy răng lởm chởm của con quỷ chắc luôn. Chỉ hy vọng nó đã ăn tối rồi.
“Nhưng mà nếu thế thì chúng ta phải nhìn thấy dấu vết của nó ngoài cửa hang, nhưng mà tớ chẳng thấy dấu nào cả, thế nên có lẽ chúng ta khá là an toàn đấy chứ,” tôi cố gắng thuyết phục bản thân.
“Trừ việc lũ quỷ này không phải lúc nào cũng đi bộ đâu Zane.”
Tôi bỗng nhớ đến cái cách con truy quỷ tan biến vào làn sương mờ. Rosie cũng rên rỉ như đang hồi tưởng cái cảnh đó vậy.
Lông tay tôi bỗng dựng đứng hết cả lên. “Cứ coi như điều tệ nhất đã xảy ra đi,” giọng tôi vỡ thành từng tiếng thì thầm ngắt quãng. “Cứ coi như con quỷ đã vào được bên trong và tìm thấy món ‘bảo vật’ đó. Cậu có nghĩ… nó đã thả Lão Mửa ra rồi không?”
Tôi nghe rõ tiếng thở của Brooks khi cô lôi tôi theo con đường. “Chúng không có khả năng làm thế.”
“Thế tại sao phải tốn nhiều công sức để tìm kiếm lão trùm vậy?”
“Cậu sẵn sàng cho điều đáng sợ thứ hai chưa?”
Bao tử của tôi như bị xoắn lại thật chặt, tôi cố gắng chuẩn bị tinh thần, cái chút xíu tinh thần còn sót lại. “Nói đi.”
“Đại Thị Nhân có để lại một lời tiên đoán với tên gọi Sấm Truyền Lửa.”
“Ờ…”
“Bà ấy thấy …”
Tôi cúi người qua đoạn đường hầm hẹp nhất. “Thấy gì cơ?”
“Cậu.”
Tôi quay phắt lại nhìn cô. “Tớ á?”
“Zane.” Brooks từ tốn nói, “cậu chính là người sẽ giải phóng cho Ah-Puch.”