Đ
ược rồi, biến mất không phải là một từ chuẩn.
Brooks đã biến thành một thứ gì đó. Cụ thể hơn là không khí lung linh sắc vàng, lam, rồi lục. Từ một cô gái, Brooks biến thành một con diều hâu khổng lồ chỉ trong hai cái chớp mắt.
Tôi giật nảy mình. Ban đầu tôi cứ ngỡ mình nằm mơ, hoặc giả đêm trước đã đập đầu nặng tới mức tưởng tượng ra toàn bộ chuyện cô ấy đến nhà mình. Con diều hâu lượn vòng trên đầu tôi chắc chỉ là một con diều hâu bình thường (dù là nó to gấp ba lần bình thường). Tôi bỗng nhận ra mình lại một lần nữa phượt thẳng vào vùng đất điên khùng.
Vì bận ngớ người nhìn lên trời, tôi chẳng hề để ý tới trái bóng cao su của Rosie dưới chân. Tôi trượt chân ngã ngửa, tiếp đất cái bụp bằng bàn tọa nhưng vẫn không hết sốc. Brooks có nhìn thấy không? Chắc là có rồi. Mắt diều hâu rất tinh. Tôi đảo mắt tìm trên cành cây hồ đào nơi con diều hâu, Brooks, sao cũng được, đậu xuống. Vâng, nó đang nhìn xuống tôi từ cành cây cao.
Rosie chạy tới liếm má để đảm bảo rằng tôi vẫn ổn, rồi rụt người lại rên rỉ, lấy chân che mặt. Tôi yêu nó lắm vì cố bảo vệ tôi, nhưng nó thật sự không giỏi khoản này. Rosie đáng sợ gần bằng một ổ bánh mì hai mươi kí vậy.
“Brooks?” Âm vực trong giọng tôi đã đạt đến độ cao mới. Cô cứ thế nhìn chằm chằm xuống tôi bằng đôi mắt vàng lấp lánh như đang đợi tôi làm điều gì đó. Nhưng tôi quá sốc để mà làm gì ngoài việc đứng chết trân tại chỗ. Tôi từng thấy rất nhiều diều hâu bay lượn trên bầu trời hoang mạc, nhưng chưa con nào giống Brooks cả. Con chim có cái mỏ cong, đôi cánh màu nâu sôcôla với vài đốm trắng, ngực màu nâu nhạt. Nhưng chính cái quầng đen quanh mắt khiến cô trở nên khác biệt, tạo một nét gì đó thần bí, cộng thêm với kích cỡ muy grande11.
11. Rất lớn (tiếng Tây Ban Nha).
“Tớ nghĩ Rosie quậy xong rồi,” tôi nói, hy vọng rằng Brooks không ở luôn trong lốt diều hâu bởi thế thì tiêu.
Làn khí quanh cô lại khẽ động, lung linh như lúc nãy, vàng, lục, lam. Và trước mắt tôi, cô trở lại thành người.
Tim tôi như ngừng đập.
“Cái quái…? Cậu rốt cuộc là ai?”
Cô vẫn ngồi trên cành cây, thở dài đáp, “Tớ là một nawal.”
“Na gì cơ?”
Rosie lại rên rỉ, dụi mõm vào chân tôi. Tôi vỗ đầu nó.
“Có rất nhiều từ để định nghĩa tớ, nhưng về cơ bản ấy hả?
Tớ là người biến hình.” Brooks rặn ra mấy tiếng người biến hình như thể không quen sử dụng từ đó.
Tôi biết người biến hình là gì qua cuốn sách về thần thoại Maya: một người có thể biến thành động vật. Ở vài khu vực Mexico, họ được gọi là brujos, một số người thậm chí còn cho rằng họ là những kẻ trộm chuyên hút máu người. Tuyệt! Rất vui được gặp cậu!
Nhưng đọc về người biến hình khác hoàn toàn với việc trực tiếp nhìn thấy người đó. Hay con thú đó.
“Cậu, ờ… cậu đâu có uống máu người đâu ha?” Cái này chỉ để chắc thôi.
Cậu Hondo ngay lúc đó mở toang cửa sau ra. “Sao Rosie lại làm ồn thế hả?”
“À vâng không có gì đâu. Bọn cháu đang chơi với nhau thôi.”
Cậu Hondo gãi cái cằm lún phún râu, cười bảo, “Kẻ Siết Cổ thắng rồi đó nhóc. Đáng ra phải cược cho anh ta. Một cú khóa đầu tuyệt nhất đó giờ. Mày có muốn cậu thị phạm thử không?”
Ôi, không. Không phải trước mặt Brooks.
“Cháu cảm thấy hơi nhức đầu ạ,” tôi nói dối. “Chắc để sau đi.” Ông cậu lộ vẻ thất vọng, hoặc vì mất cơ hội hạ bệ tôi, hoặc vì tôi không cùng chia sẻ niềm vui với cậu ấy. Vậy nên tôi thêm vào, “Kẻ Siết Cổ đúng là đỉnh nhất!”
Cậu Hondo bâng quơ nhìn ra chân trời tối đen, may là không thấy Brooks đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Vệt nắng cuối cùng phai dần trên bầu trời. “Đúng vậy,” cậu lẩm bẩm. “Là đỉnh nhất”. Cậu nhún vai nói, “Giờ cậu phải đến mỏ muối cũ đây. Gặp lại mày sau.” Nói đoạn cậu trở vào trong, đóng sầm cửa lại sau lưng.
Tôi quay nhìn cái cây. Giờ thì Brooks đang đi đi lại lại trên nhánh cây như thể không hề có cái khoảng cách hơn sáu mét giữa chân cô và một màn té vỡ sọ. “Cậu đừng có làm thế được không?” Tôi thật lòng không muốn thấy cô té thành một đống chèm bẹp ngay sân sau nhà mình đâu.
“Không.”
“Không gì?”
“Không, tớ không có uống máu. Ai nói cho cậu chuyện đó đúng là đồ ngốc.”
“Không ai nói cho tớ cả,” tôi bảo. “Nó có sẵn trong sách.”
“Vậy thì ai viết cuốn đó là đồ ngốc.”
“Ngoại trừ việc hai ngày qua đã có hai sinh vật huyền bí trong quyển sách ngu ngốc đó xuất hiện.”
Cô thở dài. “Bỏ đi. Kẻ Siết Cổ là ai thế?”
“Một võ sĩ đô vật trên tivi. Nghe này, Rosie không cắn đâu. Vậy nên cậu làm ơn xuống đây đi.”
“Nó không thích tớ.”
“Nó chỉ đang bảo vệ tớ thôi. Nói cho ngay, nó chưa bao giờ gặp một người biến hình.”
“Răng nó trông có vẻ sắc đấy.”
Tôi ngồi xổm xuống cạnh Rosie. “Mày sủa Brooks xong chưa?” Tôi giật giật vòng cổ để nó ra vẻ đang gật đầu. “Mày hứa sẽ cư xử đúng mực chứ?” Một cái gật nữa. “Đấy thấy chưa?” Tôi bảo Brooks, cho cô ấy thấy nụ cười mang đậm tính thuyết phục nhất của tôi.
Brooks dường như chưa bị thuyết phục. “Chân nó bị sao thế?”
“Lúc tớ nhặt về nó đã như vậy rồi,” tôi nhún vai. Tôi không thích nói về cái chân cụt của Rosie. Điều đó chỉ nhắc tôi nhớ giả thuyết Rosie bị chủ cũ bạo hành. Lúc mới thấy Rosie, nó chỉ toàn da bọc xương, không hề có sức sống, tôi thật muốn tẩn cho cái tên đã bỏ rơi nó một trận. Tôi đã hứa với Rosie là sẽ không để ai làm đau nó nữa.
“Nó dữ dằn đấy.” Brooks nói. “Tớ thích thế.” Brooks đã hỏi đủ rồi, giờ tới lượt tôi. “Cậu đến từ đâu vậy?”
“Một nơi.”
“Cụ thể hơn giùm được không?”
“Nó không có trên bản đồ đâu, hoặc ít nhất là không có trên loại bản đồ cậu từng thấy.”
Tôi đưa mắt nhìn lên. “Có phải nó… kiểu như một nơi dành cho chim chóc không?”
“Thật không chịu nổi cậu.”
“Cậu mới là người đang ngồi trên cây đó.” Tôi cần một chiến thuật khác. Đó là cách mà FBI dùng để hỏi cung những kẻ không chịu mở miệng. Họ tiếp cận kẻ đó từ một góc độ khác, khiến hắn không kịp trở tay, rồi bùm, giáng đòn quyết định. Theo lí thuyết mà nói thì là vậy. “Vậy cậu sinh ra đã là người biến hình rồi hả?”
Brooks chau mày. “Tớ không đến đây để nói về bản thân.”
“Được thôi.” Tôi bực tức nói. “Vậy thì xuống đây.”
“Gặp cậu ở chân núi lửa.”
“Ở đó hả? Thiệt luôn? Sao không nói ở đây luôn đi?”
“Không phải cậu muốn tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra sao?” Và như thế, cô hóa thành diều hâu, vỗ cánh bay đi.
Đồ khoe mẽ!
Tôi mất nhiều thời gian hơn để đến được núi lửa, phần vì không thể bay, phần vì cái chân tật. Rosie và tôi đi nhanh hết sức có thể, vì Brooks rõ ràng có chuyện gì đó rấtvi diệu muốn cho tôi biết. Suốt quãng đường tôi cố điểm lại toàn bộ sự việc kì lạ lần này. Hóa thân thành một con diều hâu đã là bất thường rồi. Càng nghĩ tôi càng muốn về nhà. Tôi thậm chí còn không quen biết Brooks, hay biết chính xác một nawal là gì, giờ thì cô muốn tôi quay lại nơi tôi giáp mặt con quỷ? Lỡ như cô ấy cùng phe với sinh vật đó và đang cố dụ tôi vào bẫy thì sao? Cô vốn đã ăn mặc như một tên sát thủ rồi…
“Mày nghĩ sao, Rosie? Chúng ta có nên tin nhỏ không?”
Rosie gầm gừ đáp lại.
“Hay là vầy đi,” tôi bảo. “Tao không biết nên đi tiếp hay quay lại. Mày quyết đi.”
Rosie sủa một tiếng, tiếp tục bước về trước.
Nàng chó của tôi là một chuyên gia đánh giá con người. Nếu Rosie sẵn sàng tin tưởng Brooks thì tôi cũng sẽ liều một phen.
Brooks đứng chờ bọn tôi dưới chân núi lửa, ngẩng đầu nhìn lên như tò mò không biết trong miệng núi lửa có gì. Rosie tiến lại gần, thận trọng hít ngửi. Tôi cứ nghĩ Brooks sẽ giật mình hóa chim lần nữa, nhưng không. Cô ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đưa tay ra cho Rosie đánh hơi.
Rosie ẳng một tiếng, ngửi, rồi lùi lại. Nó làm như vậy vài lần trong khi Brooks kiên nhẫn đợi, còn tôi thì nín cả thở. Chắc là tôi muốn Rosie mến Brooks bởi vì… vậy đó. Với tiếng ẳng cuối cùng, Rosie đến gần Brooks vừa đủ để được cô gãi cằm, hai mắt trợn lên vì đã.
Tôi thở phào, một hơi rất dài đó.
“Ơi cưng,” Brooks mỉm cười nói. “Mày là một anh hùng tí hon đấy có biết không?”
Rosie hưởng ứng, nằm ngửa ra để Brooks gãi bụng. Rồi môi nó kéo lên thành nụ cười đặc trưng. (Đúng đó. Thần linh các vị chắc không biết chuyện này đâu, nhưng chó biết cười đấy.) Rosie nhướn mày, cười nhe hàm răng trắng, mắt híp hết cả lại.
Rồi, vậy đủ rồi nha. Brooks đã lôi tôi về lại núi lửa, cái nơi mà tôi chẳng muốn tới gần, ít nhất là trong một thời gian ngắn. Rồi cô hóa diều hâu ngay trước mắt tôi, bảo rằng tôi đang gặp nguy hiểm. Đã đến lúc tìm câu trả lời rồi.
Nhưng tôi chưa kịp mở miệng hỏi thì Brooks đã bảo, “Rosie, như đa số loài chó… lúc đầu thường không tin tớ. Chúng có thể cảm nhận được… tớ có…”
Một nửa là thú? Tôi muốn nói, nhưng thừa biết thốt ra ngoài miệng nghe chẳng hay gì, tôi cũng không muốn chính cô nói ra điều đó. “Mà giờ thì nó thích cậu rồi,” tôi bảo.
Sau một phút yên lặng, tôi buộc phải hỏi, “Cậu thậm chí có phải là người không vậy?”
“Phải… ừ thì… phần lớn là vậy.”
Phần lớn cũng tốt rồi. Tốt hơn hẳn hơi hơi.
“Chúng ta phải đi tiếp thôi.” Brooks vỗ Rosie một lần nữa rồi bắt đầu lần theo con đường hẹp.
“Tớ không nghĩ là chúng ta được phép lên đó đâu,” tôi bảo. “Đấy là khu vực xảy ra tai nạn, có cả đội điều tra…”
“Tớ cứ tưởng cậu bảo đây là núi lửa của cậu chứ.”
“Thì đúng là vậy.” Tôi không ưa cách cô bẻ ngoặt tất cả vấn đề rồi đấy. “Nhưng chính xác là cậu đang đi đâu? Đi tìm con quỷ đó hả?” Nếu vậy thì tôi xin biến khỏi đây ngay.
“Chắc hẳn phải có một lối vào trong… Bởi vì đây là núi của cậu, tớ nghĩ là cậu sẽ chỉ đường cho tớ.”
Tôi đưa tay quệt lông mày. Tôi chưa bao giờ nhắc tới mấy cái hang ẩn ở đây chứ đừng nói là chỉ cho người khác. Nhưng đây có thể là cơ hội tốt để tôi tạo ấn tượng với cô, và vì lẽ nào đó điều này khá quan trọng với tôi. “Có thể ở đây có một lối đi bí mật nào đó…”
“Biết ngay mà!” Brooks mím môi. “Cậu dẫn tớ tới đó chứ?”
Tôi tính thương lượng lại. Tôi vẫn cần nhiều thông tin nữa từ Brooks. Thế rồi Rosie sủa váng lên, phóng về phía cái hang. Đồ phản bội!
Brooks khẽ cười, nhướn mày trái lên, “Tốt rồi, đi thôi nào. Cậu có muốn biết sự thật không thì bảo?”
Một người có thể tiếp nhận được bao nhiêu sự thật trong một ngày đây? Tôi vội vàng tới bên cô, ước gì mình không phải dùng gậy, nhưng cô có vẻ không quan tâm.
Tạ trời đất, cái miệng hang chỉ nằm lưng chừng núi Quái Thú, nhưng vì phải đi vòng ra sau nên cũng phải tốn một ít thời gian.
Hai đứa đi theo Rosie, tiếng giày của Brooks giẫm lên đá tro nghe lạo rạo, còn lại thì cô hoàn toàn im lặng.
“Thế cậu hóa thành con gì cũng được hả?” Tôi hỏi. Tôi dần nhận ra là khả năng biến hình của cô ấy ngầu tới cỡ nào. Thật đó, ai lại không muốn mình có thể hóa thành bất cứ thứ gì vào bất cứ lúc nào chứ? Trên thang điểm bá đạo thì này chắc chắn đạt 100.
“Tớ chỉ có thể hóa thành diều hâu, ít nhất là bây giờ. Tớ vẫn còn đang học, mỗi khi hồi hộp thì tớ kiểm soát không được tốt lắm. Cứ thế mà biến thôi.”
Lối mòn ra sau rất dốc và đầy sỏi đá, ven đường mọc đầy thứ cỏ dại rất dễ bị nhầm thành sinh vật biển lắm lông trong bóng tối.
Sau vài phút im lặng, Brooks cuối cùng cũng khẽ hỏi, “Vậy là cậu không nghĩ tớ kì quái đấy chứ?”
“Kì quái ư? Có chứ.”
Brooks đứng phắt lại, quay sang nhìn tôi.
Tôi vội thêm vào, “Nhưng theo một hướng tích cực. Tớ nghĩ cậu là người thú vị nhất mình từng gặp!” Tôi biết, tôi biết, đúng lí tôi phải tỏ ra bình tĩnh, nhưng lỡ buột miệng rồi thì biết tính sao.
Đuôi mắt cô nheo lại, tôi có thể đoán được là cô muốn cười.
“Sao cậu lại ngồi trước văn phòng Cha Baumgarten nếu không học ở trường?” Tôi hỏi.
“Tớ nghĩ gặp cậu ở một nơi… ừm…. đông người thì tốt hơn. Không dễ sợ như đột ngột xuất hiện trước cửa nhà cậu.” Cô tiếp tục bước lên dốc.
“Phải ha.” Không dễ sợ chút nào. Mà đằng nào cô cũng đã xuất hiện ở trước cửa nhà tôi đấy thôi.
“Vậy sao bây giờ chúng ta phải leo lên đây?” Tôi hỏi. “Tớ không muốn đụng độ Ông Quỷ kia nữa đâu. Nhìn nó dữ quá.”
“Cậu hỏi nhiều quá đấy. Mà cái con đó gọi cho đúng phải là truy quỷ.”
Ồ, nghe đỡ hơn ghê luôn.
“Không cần lo về lũ truy quỷ đó đâu Zane,” cô tiếp.
Vậy là không chỉ có một con? “Nhưng cậu đã bảo, tớ lặp lại nha, ‘cậu đang gặp nguy hiểm lớn đấy Zane.’ Vậy nguy hiểm nào có thể lớn hơn lũ yêu quái cao ba mét kéo lê lết hai tay chứ?”
Brooks gật đầu thấu hiểu. “Đúng là cậu đang lâm nguy, nhưng không phải vì lũ đó. Chúng… chúng cần cậu.”
“Thế quái nào mà chúng cần tớ?” Rosie sủa lên như cũng muốn biết lí do. “Mà tại sao cậu phải dấn thân vào tất cả rắc rối kia chỉ để tìm tớ trong cái biển người này?”
“Đó là điều tớ đang cố nói cho cậu đây. Có một lời Sấm Truyền, một lời đại tiên tri phán truyền từ hàng trăm năm trước, và ừm…” Cô hít một hơi thật sâu. “Cậu là một phần trong lời Sấm đó.”