M
ột nguồn lực mạnh mẽ bất thần ập đến. Trước mắt tôi bỗng hoa cả lên: sắc màu, sương khói, từ ngữ, tất cả cuộn xoáy vào nhau.
Này này này.
Là thế giới vừa đảo lộn cả hay là… tôi đã chết rồi vậy? Tôi đang đứng trong cửa hàng của Jazz rồi… ngất xỉu? Không phải, là biến mất. Không, cái đó cũng không đúng luôn.
Giọng bà Cab vang vọng giữa hư không: “Bám chặt vào đi Zane.”
Cơn quay cuồng chấm dứt, tôi chớp mắt mấy cái, nhìn ra bóng tối. Nhưng tầm nhìn của tôi không còn như trước nữa. Mọi thứ trở nên to hơn với đường nét mờ ảo hơn. Cứ như tôi đang nhìn qua mắt ai chứ không phải mắt mình vậy.
Màn đêm mang theo mùi muối mặn và rêu phong. Bên trái tôi là mặt biển lấp lánh, đen ngòm như ngọn Quái Thú. Bên phải tôi là một dãy những khối kiến trúc đá đồ sộ: những ngọn kim tự tháp với lối mòn nhỏ dẫn tới cánh rừng xanh thẳm. Bản thân tôi đang đứng trên đỉnh cái kim tự tháp cao nhất.
Tim đập dồn. Thế quái nào mà tôi lại ở đây?
Chỉ là mơ thôi, tôi thầm nhủ. Bà Cab sắp sửa nhảy ra trong lốt gà mái rồi chửi um lên cho xem.
Tôi cố đẩy mình về lại tiệm Jazz, nhưng chẳng có gì xảy ra. Chậc, đã vậy thì tôi sẽ leo mấy trăm bậc thang nứt nẻ của cái kim tự tháp này để xuống cái quảng trường bên dưới. Nếu cần thì tôi sẽ xuyên rừng luôn cho biết!
Tôi định đứng lên, thế rồi nhìn thấy hai cái chân thú lông đốm khổng lồ duỗi dài trước mặt. Tôi nuốt ực, cầu mong con quái có cặp chân này hiện đang say ngủ. Được rồi, coi bộ tôi không thể cứ thong dong rời khỏi đây được rồi.
Tôi dè dặt rụt tay lại.
Một cái chân thú rút lại theo.
Tôi liền nghẹn thở. Chờ thêm vài giây, rồi tôi khẽ duỗi mấy ngón tay ra.
Những cái móng vuốt liền bung ra từ bàn chân lông lá. Cái khỉ gì…? Cái chân thú này là của tôi! Tôi thét lên, nhưng chỉ nghe được một tiếng gầm. Mà cũng chẳng ra dáng gầm nữa. Giống ho mà có đờm hơn. Tôi nhìn xuống chân, xuống ngực. Rồi quay đầu nhìn lại cái tấm lưng dài săn chắc lông lốm đốm. Vâng! Tôi đích thị là một con báo đốm.
Toàn thân tôi bỗng căng cứng. Hai tai vểnh lên, mũi phình ra. Lớp lông dọc sống lưng dựng đứng. Còn có kẻ khác ở đây.
Một cái bóng khẽ động. Như một phản xạ, tôi thu người lại. Một con mèo rừng bước ra từ ô cửa tối đen trước mặt. Nó chầm chậm tiến về phía tôi. Toàn thân nó là một lớp lông đen nhánh, cơ hồ ánh lên sắc bạc dưới trăng.
“Chào Zane.”
Con quái khổng lồ này vừa kêu mình đấy sao? Được rồi, đây là mơ chắc luôn. Giọng con mèo vừa trầm thấp lại vừa âm u.
“Sao mi biết tên ta?” À tốt, ít ra não tôi vẫn là não người!
Đôi mắt xanh lục xoáy thẳng vào tôi, rồi con mèo tao nhã cúi đầu. “Ta là Hurakan. Ta thường được gọi là Trái Tim Của Bầu Trời…”
Trái Tim Của Bầu Trời nghe như tên của một cụ già đáng mến. Hoặc ban nhạc rock thập niên 70. Chứ không phải cái con báo đen nhìn như sẽ cắn nát họng bất kì ai nhỡ lườm nó một cái này. Tôi lùi lại một bước. Oa! Chân tôi có lực quá đi thôi, cứ như bên trong là những cái lò xo nén chặt ấy.
“Ông nói ông tên Hurakan sao? Ông là… ngài là… một trong hai vị thần sáng tạo!”
“Con đã gọi…?” Ông ta dài giọng. “Tôi? Gọi ngài ư? Ừm, đâu có đâu.”
“Con nói em đang đi tìm cha. Thế nên con mới tới đây.”
Tâm trí tôi liền thắng két lại. “Ngài vừa nói cha sao?”
“Phải. Ngọc báo không bao giờ nghe nhầm một lời triệu gọi đâu.”
“Ngài có… ngài có biết ông ấy không?”
“Biết.”
Đờ người. Rồi, tôi vốn không có trông chờ câu trả lời đó. Cơ mà cũng đúng thôi, là một trong hai vị thần Maya nguyên thủy, Hurakan hẳn phải biết rất nhiều chuyện.
Ông ta có thể cho tôi biết câu trả lời bấy lâu tìm kiếm. Nhưng giờ tôi lại không chắc có muốn nghe không. Nhỡ đâu ông ta nói Ông già của ngươi là một tên quỷ thần khốn nạn thì sao?
Tim tôi cơ hồ bị bóp nghẹn. Tôi hít sâu một hơi. “Thế… ông ấy là ai?”
Sóng vỗ về nơi bờ cát xa tít dưới kia. Ánh trăng bạc long lanh bên mép nước. Hurakan chớp chớp đôi mắt xanh lục, đoạn hất cao đầu như chờ được trao vương miện.
Tôi ưỡn cao người. “Thế nào?”
“Chính là ta đây.”
Khoảnh khắc ấy, bao không khí tống sạch khỏi người tôi. Cảm giác cứ như bị một khối thiên thạch rơi ngay giữa ngực, để lại một cái hố sâu toang hoác cỡ New Mexico vậy. Cả đời mình tôi đã chờ ngày được gặp cha, để biết ông ấy là ai. Tôi cứ ngỡ lần gặp mặt đầu tiên của hai cha con sẽ là đi ăn chung một bữa, đi xem đấu bóng, hoặc xem phim gì gì đó.
Tôi lắc lắc đầu, bước lùi lại. Lớp đá nứt nẻ mát lạnh dưới chân. “Chứng minh đi,” tôi nói. Ờ, thế đấy Ngài Dã Thú, tôi thầm nghĩ. Tôi đây không phải một gã người phàm khờ khạo mà sinh vật siêu nhiên nói gì là nghe nấy đâu. Không còn nữa đâu! Cho dù tôi có đang đứng bằng bốn chân trên đỉnh một ngọn kim tự tháp nằm giữa rừng già.
Hurakan ưỡn người, chầm chậm bước quanh mép ngọn kim tự tháp. “Người phàm,” ông ta vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu. Rồi ông ta hít sâu một hơi, nói, “Chính ta đã đứng trên tòa cao ốc, cố ngăn con lập cái giao ước ngu ngốc kia với Ah-Puch. Con quá cứng đầu. Quá lì lợm.”
“Cái đó chẳng chứng minh được gì hết,” tôi nói.
Gió lạnh lướt qua ngọn cây.
Ông ta bước tới gần, nhưng tôi vẫn vững vàng đứng đó.
“Mẹ con,” ông ta nói. “Cha mẹ thường hay chơi ném đá bên bờ hồ.”
“Cho nên?”
“Hôm qua mẹ con đã tới hồ để… tìm ta. Vì mẹ con nên giờ ta mới ở đây.”
Được rồi, lần này thì tôi nghẹn thở thật. Thì ra mẹ đã chạy tới đó. Nhưng nếu như mẹ biết cách liên lạc với ông ta bấy lâu nay thì sao lại giấu tôi cơ chứ?
Làm mặt ngầu đi Zane, tôi tự nhủ. Làm mặt ngầu vào. Ờ, thì Hurakan là cha tôi. Ông ta là thần… thần gì ấy nhỉ? Tôi cố lục lại trong trí nhớ nội dung quyển truyện Maya. Bão tố? Động đất? Hay ong nhỉ? Làm ơn đừng là thần nuôi ong nha.
Hình như ông ta vừa cười khẽ một tiếng. Nhưng khi tôi nhìn lên thì ông ta vẫn giữ nguyên cái bộ dạng cứng khừ ngu ngốc cho biết cả đời hẳn chưa cười bao giờ. Nhưng sao có thể chứ, mẹ tôi không đời nào lại phải lòng một lão thần không có tí teo tính hài hước như thế đâu.
“Ông là thần…” Tôi để ông ta tự điền vào chỗ trống. “Bão tố.”
“Thế nên Thái Bình mới gọi tôi là Truy Bão?” Tôi bỗng liên tưởng đến từ truy bài ở trường học. “Vì tôi không có tính làm chân chạy vặt mà dò hỏi hay truy tìm cái gì cho ông đâu.”
Lần này thì đúng là có một tiếng cười khục thật. Ông ta ngẩng đầu nhìn ra biển. Gió quần quật lướt qua mặt nước, tạo nên những con sóng khổng lồ. Hàng cọ ngả rạp như những người cận thần nghiêng đầu kính cẩn. Nhưng trên đỉnh tháp này lại chẳng có lấy một luồng khí động. Như thể ông ta có thể kiểm soát ngọn gió để nó chạm vào đâu, để phá hủy cái gì. Cũng đúng thôi. Suy cho cùng ông ta là thần mà.
Vậy ra tôi là con của thần bão. Có phải tại vậy mà thi thoảng tôi lại cảm nhận được nhiệt lượng nơi đầu ngón tay? Bão tự nhiên kéo đến mỗi khi tôi phát hoảng? Tạ các thánh ông ta không phải là thần ong, vì gọi gió hô mưa ngầu hơn biết chừng nào!
Ông ta vẫn nhìn chằm chằm ra biển. Tôi có nên nói gì không? Hay là ông ta sắp sửa tuôn ra một tràng xin lỗi xin phải vì đã không ở bên tôi? Vì đã bỏ mặc mẹ con tôi, đến cả một tấm thiệp sinh nhật bèo bọt nhất cũng chưa từng gửi?
“Khối ngọc ta cho con,” ông ta rồi cũng cất tiếng, “chứa đựng một loại phép thuật cổ xưa. Loại phép tối cổ, vượt trên cả buổi khởi nguyên.”
Rồi, thế là không có bài xin lỗi cha-là-một-thằng-tồi rồi.
Ông ta tiếp, “Nó cho phép con du hành đến đây… cõi Hư Không.”
“Cõi Hư Không?”
“Vùng không gian giáp ranh do ta tạo nên, tránh xa tai mắt bên ngoài. Một bản sao của đại kim tự tháp Tulum ở Mexico. Một thế giới đá đã lùi vào dĩ vãng.” Ông ta buông câu cuối như một tiếng thì thầm, đoạn tiếp bằng âm điệu bình thường, “Đây là nơi duy nhất an toàn để hai ta nói chuyện. Vì ta tạo ra nơi này nên các vị thần khác không có quyền năng gì ở đây.”
Tôi nhìn khắp bầu trời, đại dương, rừng già, những ngọn kim tự tháp bỏ hoang. Tất cả thật… thật quá kì vĩ. Không có chút gì giống với định nghĩa của hư không. Ngoại trừ nơi tít xa bên kia cánh rừng, một khoảng không trống trơn, tựa như phần giấy chưa được tô màu trong tập sách vẽ.
“Đó là cái gì?”
“Hiện tại vẫn là… vực thẳm.”
“Vực thẳm?”
“Một hố sâu không đáy kéo dài vô tận.” À vâng. Không chơi với vực thẳm đâu.
Tôi nhìn xuống cái cơ thể lốm đốm của mình. “Tại sao tôi lại là một… một con mèo?”
Ông ta nghiêng đầu sang phải, chớp mắt một cái. “Con đã xuất hồn, con cần một cơ thể để nhập vào. Mà như con thấy đấy, quanh đây không có nhiều sinh vật sống cho lắm. Con muốn được làm khỉ hay chim giẻ cùi Yucatan sao?”
Xuất hồn. Vâng. Chút nữa hẵng lo tới chuyện đó. “Có phải tại vậy nên ông cũng là mèo?”
“Là đồng loại thì dễ nói chuyện hơn. Vì giữa hai ta không…”
“Không gì?”
“Giữa hai ta không có điểm tương đồng, không có cảm xúc nào gắn kết. Nếu có thì hai ta lấy hình dạng gì cũng không quan trọng.”
Chậc, nghe mà ấm lòng ghê luôn, cơ tôi chưa muốn tiếp cận chủ đề đó ngay lúc này đâu.
Hẳn cũng nhận ra vẻ khó chịu nơi thôi, ông ta bèn tiếp, “Con có thể tới đây khi cần trao đổi với ta. Chỉ cần nói một tiếng, hoặc hình dung ra nơi này. Nhưng cẩn thận đấy Zane. Chớ có du hành đến cõi Hư Không trừ khi con đang ở một nơi an toàn cùng những người đáng tin cậy. Con hiểu chứ?”
“Tại sao?”
“Cơ thể con bị bỏ lại nơi đó. Rất dễ bị tổn thương.”
Cái chuyện bị tách rời khỏi cơ thể nghe thôi đã ớn lạnh. Cơ thể tôi ở chỗ Jazz lúc này đang như thế nào? Hình như hồi nãy cậu Hondo có nói máu gì đó đúng không?
Nhưng hiện tại tôi lại nóng lòng muốn thử nghiệm cơ thể mới này. Trong lốt mèo rừng, tôi bước lên vài bước. Thật nhẹ nhàng, uyển chuyển, mạnh mẽ. Từ thần kì còn lâu mới diễn tả đủ!
Hurakan tiến tới thật gần, tôi có thể nhìn ra được những điểm vàng lốm đốm trong đôi mắt xanh lục.
“Con đang gặp rắc rối. Con cần được giúp đỡ nếu muốn đánh bại Ah-Puch,” ông ta nói.
Nỗi căm hờn truyền suốt tứ chi, thẳng vào tim tôi. Ông ta nghiêm túc đấy à? Giờ thì ông ta muốn giúp tôi sao? Tôi lùi lại vài bước. Cổ họng cất lên một tiếng gầm trầm đục. “Lẽ ra ông phải ra mặt trước khi tôi giải phóng vị thần của cái chết, bóng tối và thảm họa kìa!”
Trong tôi trỗi lên khao khát muốn phóng xuống bậc thang, lao thẳng vào rừng. Tôi muốn kiểm tra sức mạnh của những cái chân này, muốn làm gì đó để hạ hỏa, thứ hỏa đã tích tụ theo mỗi lần khám phá thêm một tầng bí mật chết tiệt khiến tôi u mê suốt bấy lâu.
“Cho dù có là ta đi chăng nữa thì cũng không thể can thiệp vào số phận của con.” Ông ta chớp mắt, lạnh lùng bước qua mặt tôi. “Giờ hãy để ta giúp con.”
“Tôi có kế hoạch rồi.”
“Kế hoạch thế nào?”
“Tôi sẽ sử dụng một loại ớt cay chết người.” Được rồi, nói ra ngoài miệng nghe tào lao thật. “Và tôi… tôi tính đi hỏi cặp sinh đôi cách đánh bại Ah-Puch.”
Ông ta quay lại nhìn tôi. “Bọn chúng rất ranh ma…”
“Ờ, tôi cũng không kém đâu.” Sao tôi lại có cảm giác mình đang cố chứng tỏ trước mặt ông ta vậy? Ông ta có quan tâm khỉ gì tới tôi đâu chứ!
Hurakan vung chân lên, gằn giọng. “Để ta nói xong đi. Phải, bọn chúng biết cách sử dụng đầu óc và sự láu cá. Nhưng chúng quá nửa không giúp con đâu Zane.”
“Sao ông biết? Bộ ông thấy được tương lai hả?” Kế hoạch này hay đến thế còn gì. Anh em chúng nhất định sẽ biết ơn tôi vì báo trước vụ Ah-Puch đến L.A báo thù. Hurakan mà cho rằng ông ta có thể thong dong bước vào đời tôi rồi chê bai ý tưởng của tôi thì nhầm rồi nhé. Tôi sẽ cho ông ta biết mặt!
“Ah-Puch không thông minh như con. Ta biết hắn cả mấy thế kỉ rồi. Nhưng hắn biết học hỏi. Hắn đang dần thích nghi. Ta chỉ e…”
“Gì?”
“Hắn đã liên lạc với Bộ Tam Yant’o rồi.”
“Cái gì Yant’o cơ?”
“Bộ tam ác quỷ: Tốt, Xấu, Dửng Dưng. Nhưng đừng có nghe tên mà nhầm. Giờ không phải lúc nói về bọn chúng.”
Bộ Tam? Ý là ba ấy à? Bộ một gã thần tà ác vẫn chưa đủ sao trời? “Chờ đã. Sao ông biết vụ này?”
“Các Bacab, tức bốn người khổng lồ chống đỡ bốn góc trời, Đông, Tây, Nam, Bắc, họ từng làm việc cho ta.” Tôi nghe ra sự hối hận trong giọng ông ta, linh tính mách bảo có cả một câu chuyện về bốn người khổng lồ này mà đêm nay tôi không có cơ hội nghe kể.
Ông ta chầm chậm chớp mắt. “Những điều chờ đợi phía trước hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng…” Ông ta bỏ ngỏ. Tôi biết còn nhiều lời không được nói ra. Ông ta đang giấu cái gì vậy? “Con phải chuẩn bị sẵn sàng. Không còn thời gian để sợ hãi đâu. Con hiểu chứ? Sắp hết thời gian rồi.”
“Sao thần linh các ông không đối phó lão đi?” Một câu hỏi hợp lí quá đi chứ. “Lẽ nào các ông không bận tâm chuyện lão đã trốn thoát và sắp sửa tiêu diệt cả thế giới này ư?”
“Họ đã từng thấy thế giới này diệt vong, rồi được tái tạo. Họ không ngại để tất cả bắt đầu lại một lần nữa đâu.” Ông buông ra một tiếng gầm trầm thấp. “Vả lại các thần muốn có chiến tranh. Nền hòa bình này kéo dài quá lâu rồi.”
“Vậy… cuộc chiến có đánh bại được lão không?”
“Còn tùy.”
“Tùy cái gì?”
“Một số thần thích điều Ixtab làm cho Âm giới. Một số lại muốn quay về lề lối cũ, mà lề lối cũ có bao gồm Ah-Puch trong đó.”
Tôi bồn chồn qua lại quanh mép kim tự tháp. “Làm thế quái nào mà tôi đánh bại được Ah-Puch đây khi lão có… cái ông nói ấy? Bộ Tam Yant’o? Tôi chỉ…” Tôi chưa kịp nói là một con người tầm thường, một đứa nhóc sống ở New Mexico thì Hurakan đã nheo mắt.
Ông ta nghiêm giọng. “Con mang dòng máu của đấng sáng tạo.”
Tôi mất mấy giây để thấm được câu đó.Dòng máu của đấng sáng tạo.
Ông ta tiến tới gần. “Con là Truy Bão.”
Lại là cái tên đó. “Thái Bình gọi tôi như vậy.”
Hurakan chậm rãi gật đầu. “Đó là cái tên cô ấy đặt cho đứa trẻ thần chủng, người đứng giữa trung tâm Lời Sấm Truyền Lửa.”
Tôi thích. Nghe hay hơn nhiều Xi Cà Que hay Đồ Chân Cụt. Trời, giá như cái bọn ở trường thấy mình lúc này. Một con báo đốm, một thần chủng. Truy Bão đó nha!
“Vậy là tôi cũng có thể điều khiển bão?” Tôi hỏi, nín thở chờ ông ta nói ừ.
Nhưng không. Ông ta chớp mắt, ngập ngừng một hồi rồi thấp giọng, “Phức tạp hơn thế nhiều.”
“Tôi từng nổi được gió,” tôi gầm lên, nghĩ tới những lần mình sợ hãi hay giận dữ hay…
“Không đâu Zane. Không phải con làm đâu.”
Tôi chưa kịp cãi thì ông ta đã tiếp, “Tất cả những lần đó đều là ta cố giúp con mà không đánh động tới các vị thần khác. Cái đêm con giết con truy quỷ, ta làm mưa để con trốn thoát trước khi viện binh của nó kéo tới. Bọn chúng rất ghét nước. Ở L.A, ta cố ngăn con lập giao ước với Ah-Puch. Còn cái hôm nhật thực, ta nổi gió to để át đi thanh âm phép thuật, mong rằng con không nghe thấy tiếng nó gọi.” Ông gầm nhẹ một tiếng. “Phải thừa nhận là rốt cuộc đều công cốc.”
Cảm giác đầu tiên của tôi là hụt hẫng. Sau đó là tức đến sôi gan. “Vâng, xin lỗi vì không hiểu tiếng bão nha!”
Hurakan bước tới, nhìn xuống chân trước bên phải của tôi. Tôi hạ mắt theo. Dù ở trong lốt báo, cái dấu ấn tử thần vẫn hiển hiện rõ ràng. “Con thuộc về hắn rồi,” ông ta nói. “Con hiểu không? Sinh mệnh của con bị trói buộc vào hắn trừ khi con tự tay đánh bại hắn trước.”
Tôi xây xẩm cả mặt mày. “Chậc, có lẽ ông nên dạy tôi cách sử dụng năng lực bão đi!”
Cơn gió lạnh quét qua kim tự tháp. Hurakan đi qua đi lại. “Bão tố là một nguồn lực sống, tạo nên từ nhiều nguyên tố có tính sát thương. Như sấm, sét, gió. Lửa.” Giọng ông ta càng lúc càng trầm, run lên theo thứ quyền năng tôi không tưởng nổi. “Con phải trở thành một với nó.”
“Sao Thái Bình lại gọi tôi là Truy Bão? Tôi truy kiểu gì nếu…” Tim tôi rơi thẳng xuống Xib’alb’a. Cái từ hiển hiện trong tâm trí, trong tim tôi, nhưng không cách nào thốt ra khỏi miệng được. Thật quá mỉa mai. Mỉa mai đến khủng khiếp. Đến tàn độc. Tôi gằn giọng với tất cả căm hờn. “Nếu tôi không thể chạy!” Đấy. Tôi nói ra cái từ ngu ngốc đó rồi đấy. Cơ bắp nóng bừng bừng, tôi chỉ muốn phóng khỏi đây.
“Đúng, con không thể chạy,” Hurakan thẳng thắn nói. “Về mặt thể chất.”
Hờ, cảm ơn đã chỉ ra cái điều hiển nhiên đó nha. Tôi cảm thấy đau còn hơn bị xát muối vào vết thương. “Cũng tại ông hết đó.”
Hurakan quật đuôi một cái. “Thần Maya có rất nhiều tên. Một trong số những cái tên của ta là Chân Mãng Xà.”
“Ông tính nói tôi cũng có một chân là rắn đấy à?”
Chỗ cơ bắp trên đôi vai rộng của ông ta cuộn lên. “Đúng là con đã thừa hưởng cái chân mãng xà của ta.”
“Oa! Tôi không có lai rắn đâu nha.” Bà già nó! Tôi sắp sửa mọc vảy luôn rồi sao?
“Không phải như con nghĩ đâu Zane.” Tôi nghe ra được ông ta đang mất kiên nhẫn. Hẳn là ông ta không quen phải giải thích tới lui với người phàm. “Đó là dấu hiệu cho sức mạnh chứ không phải yếu đuối.”
“Nhưng sao…?”
“Rồi con sẽ biết. Nhưng giờ con phải tập trung vào Ah- Puch. Hắn lập giao ước với con vì con là một phần thưởng lớn,” Hurakan nói. “Hắn biết con là con trai ta, hắn sẽ lợi dụng điều đó để chống lại con.”
“Ông đã làm gì mà bị lão ta căm thù tới vậy?”
“Chính ta đã giam hắn vào nhà ngục đó,” ông ta đáp. “Ta tạo ra ngọn núi lửa. Có lẽ tại vậy mà con bị nơi đó thu hút.”
Ah-Puch, mẹ, lời Thánh Thệ, ngọn Quái Thú… Là ông ta đã tạo ra cái mớ bòng bong này! Để rồi tôi phải nai lưng dọn dẹp.
Tôi lùi lại từng bước một, người ngập tràn thứ năng lượng cần phải trút ra. Không nói một lời, tôi phóng người qua mép kim tự tháp, lao xuống cầu thang. Bước nhảy mạnh mẽ sải một lần qua ba bậc, tôi phóng băng băng về phía vách đá hướng ra biển. Tôi rất nhanh. Nhanh kinh khủng. Gió ôm lấy tôi như hòa làm một thể, trong thoáng giây tôi hình dung mình được sống trong lốt báo cả đời.
Hurakan bám theo ngay sát bên. Tôi thắng lại ngay trước khi lao đầu qua vách đá. Trời, được chạy thế này thật sướng tê người!
Truy Bão. Tại sao Thái Bình lại đặt tên đó cho tôi khi tôi không thể chạy chứ? Thật vô lí quá đi!
“Ah-Puch lừa tôi,” tôi gầm lên.
“Lẽ ra con không nên thỏa thuận với hắn.”
Tôi nhìn xuống đại dương bên dưới. “Tôi không để người mình yêu thương bị tổn hại đâu,” tôi trút vào đó tất cả nọc độc, hy vọng ông ta sẽ thấy đau.
Hurakan hướng mắt nhìn lại khu rừng. “Con phải quay về thôi. Một chuyến đi không dễ chịu đâu. Ta rất tiếc.”
“Định nghĩa ‘không dễ chịu’ đi.”
“Khi linh hồn bị xuất ra, nó dễ bị các thế lực khác tổn hại. Thế lực hắc ám.”
“Lúc đến đây tôi có bị gì đâu…”
“Đi tới lúc nào cũng dễ hơn đi lùi.”
“Nhưng mà…” Dù rất giận Hurakan nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng rời đi. Rời bỏ sức mạnh báo đốm, rời bỏ nơi này. Vẫn chưa. “Tôi còn nhiều thắc mắc lắm. Tôi vừa mới tới thôi mà!”
“Con không thể ở mãi trong trạng thái này được Zane. Nguy hiểm lắm.”
Nguy hiểm? Ông ta giỡn à? Bộ cuộc đời tôi đó giờ không có gì nguy hiểm sao?
Ông ta nheo mắt, đoạn cúi đầu, bước tới gần tôi. “Con muốn đáp án sao? Con muốn đánh bại Ah-Puch sao? Vậy thì con phải tới Cổ Giới.”
“Cổ Giới là cái gì?” Cả người tôi nóng bừng. Tôi cảm nhận được những sợi dây neo giữ mình đang đứt dần, tách tôi ra khỏi cơ thể con báo.
“Một nơi không tồn tại thời gian. Khi tới đó rồi, hãy tìm Saqi k’oxol… Giáng Chớp Trắng. Rõ chưa?” Giọng Hurakan bỗng dưng gấp gáp hẳn.
“Cổ Giới, Giáng Chớp Trắng. Rõ rồi.” Giáng Chớp Trắng là cái quái gì vậy chứ?
“Quên cặp sinh đôi đi,” ông ta nói.
“Làm sao để tới được Cổ Giới?” Tôi hỏi, bỏ ngoài tai lời khuyên về cặp sinh đôi. Đằng nào tôi cũng đã đến tận đây để gặp chúng. Vả lại tôi không phải là con rối của ông ta. Tôi có chủ kiến của mình.
“Để ta tìm cách… Mà Zane này?”
“Hở?”
“Xin lỗi vì chỗ máu nhé.”