• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Truy bão - Phần 1: Những đứa con của thần Maya
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 49
  • Sau

23

C

hiếc Jazz Siêu Tốc đi từ 0 lên 120 km/h trong vòng bốn giây. Cú tăng tốc đột ngột tới nỗi tôi tưởng mình văng khỏi xe luôn rồi, nhưng tôi vẫn trụ chân lại, buộc chúng không được phụ lòng cả bọn. Cảm nhận được sức mạnh từ đôi chân mình thật quá phi thường. Tôi bỗng thấy mình cao lớn hơn, bầu trời rõ ràng hơn, không khí trong lành hơn.

Cậu Hondo cười ha hả. “Mèn, cái thứ này bay chứ chạy nỗi gì.”

Cậu ấy nói đúng. Tốc độ hiện tại của bọn tôi hẳn phải là 120, còn không là 140 cây số một giờ. Chiếc xe phóng vù vù dọc Đại lộ Thái Bình Dương, luồn lách như con thoi qua dòng xe đông đúc.

“Cậu có cầm lái không đấy?” Tôi hét lên qua vai Brooks, hy vọng cậu Hondo điều khiển được cái thứ này.

Cậu buông tay ra, “Nhìn này. Không tay luôn.”

“Không vui đâu nha!” Tôi gào lên.

Đại dương đen thẫm lướt qua. Thái Bình có nhìn thấy tôi không? Hurakan có nhìn thấy không? Tôi hình dung bộ dạng cả bọn hiện thời: ba ngự lâm quân chưng diện quá cỡ, phóng xuyên màn đêm trên chiếc xe trượt bất hợp pháp. Mấy chiếc xe bị bọn tôi qua mặt bấm còi inh ỏi. Tài xế văng tục í ới, nhưng chiếc Jazz Siêu Tốc vẫn phóng băng băng như có tâm trí riêng. Và phần tuyệt nhất là gì?

Brooks dựa vào lòng tôi, để tôi vòng một tay ôm cứng eo cô.

Một giây sau, cô tiến vào đầu tôi.

Cậu đã đi đâu vậy? Lúc xuất hồn ấy?

Tớ đi…

Làm sao để tôi giải thích về cõi Hư Không đây? Chẳng phải Hurakan nói ông ta tạo ra nơi đó sao? Cảm giác như là một nơi bí mật vậy. Có phải các thần linh ai cũng tạo ra một nơi trú ẩn riêng cho mình không?

“Tớ gặp được cha rồi,” tôi nói ra ngoài miệng, bởi hiện tại đây tôi cảm thấy thật mạnh mẽ, chẳng cần bận tâm có bị ai theo dõi không.

Chiếc Siêu Tốc rẽ ngoặt sang phải, phóng xuống một con đường đầy ắp cửa tiệm nhỏ, quán cà phê, phòng tập yoga. Đèn đỏ bật lên, nhưng chiếc Siêu Tốc một đường vượt luôn. Vài người đi bộ phải vội vàng nhảy tránh.

“Xin lỗi!” Cậu Hondo gọi với lại.

Mấy người đó dứ nắm đấm theo. Hình như có người còn ném cả cốc cà phê. Cậu Hondo hú vang như đang phấn khích tột độ.



“Mày nói là gặp được cha mày hả?” Cậu Hondo hét lên.

“Ai vậy?” Brooks hỏi.

Tôi ngửa đầu ra sau, nhìn lên những vì sao mới mọc lướt qua vùn vụt. “Hurakan,” tôi đáp.

Brooks cố quay lại nhìn tôi nhưng không được. “Một Chân ấy à?”

Cậu Hondo cười nhạt. “Ông già mày là thần một chân sao?”

“Không phải,” tôi cãi lại, mặt nóng lên. Nhưng họ gọi ông ta thế nào thì liên quan gì tới cháu chứ? “Ông ta có một chân là rắn. Trên lí thuyết.”

Và xem ra tôi cũng vậy. Dù chẳng rõ thế là thế nào.

Cậu Hondo gào lên qua vai, “Màn hình nói hai phút nữa. Sắp tới rồi.”

Nhưng hai phút liền bị cắt ngắn bởi tiếng còi hụ cảnh sát và ánh đèn đỏ nhấp nháy.

“Đừng dừng lại!” Brooks kêu.

Không còn nhiều thời gian nữa, bọn tôi mà bị bắt là đừng hòng tới được buổi tiệc.

“Không cắt đuôi được!” Cậu Hondo la lên.

Tiếng quát dõng dạc từ một kẻ mà tôi dám chắc là cực kì đô con vang lên qua loa: “TẤP XE VÀO LỀ NGAY!”

“Mày tính sao đây?” Cậu Hondo kêu tôi.

Tôi liếc nhìn ra sau vai. Chiếc xe cảnh sát chỉ cách chưa đầy một thước. Khỉ thật! Hít sâu một hơi, tôi thầm cầu nguyện với chư thánh và bất kì ai đang lắng nghe, đoạn bảo. “Nhấn nút Siêu Tốc đi cậu.”

“Cậu điên à?” Brooks hỏi. “Anh Jazz chỉ cho rằng đã sửa nó thôi.”

“Cho rằng cũng đủ xài rồi,” cậu Hondo nói, đoạn, “Adiós32, đồ ăn hại!”, không ngần ngại ấn xuống cái nút đỏ ghi chữ SIÊU TỐC.

32. Tạm biệt (tiếng Tây Ban Nha).

Không khí cơ hồ bùng cháy xung quanh. Một cú nổ trắng xóa như thể cả bọn đang bay xuyên qua dải Ngân Hà. Gió lạnh lướt qua, tôi không cảm nhận được mặt đất dưới chân nữa. Bao không khí hút sạch khỏi buồng phổi.

Chiếc xe đột ngột thắng lại. Cả bọn văng khỏi chiếc Siêu Tốc. Lộn vòng giữa không trung, tôi chỉ có thể nghĩ Làm ơn đáp xuống chỗ nào êm êm giùm. May thay, điểm đáp là một bụi cây kéo dài qua thảm cỏ xanh mượt.

Tôi nằm yên đó vài giây, chớp chớp mắt, chờ cơn đau đầu kinh khủng qua đi. Rồi tôi chầm chậm ngồi dậy. “Brooks? Cậu Hondo?”

Brooks ngồi bên cạnh tôi, hổn hển từng hơi, tay gỡ mớ lá cây dính trên mái tóc rối bù. Cậu Hondo bò dậy, vừa rên vừa chửi. Cả ba đang ở trước một tòa nhà màu hồng với tấm bảng to tướng: KHÁCH SẠN BEVERLY HILLS.

“Hai người có sao không?” Tôi hỏi, tự thấy may vì không gãy cái gì.

Cậu Hondo thì không may được vậy. Cậu ôm cứng cánh tay trái. “Chắc là gãy vài cái xương rồi.”

Brooks và tôi vội vàng chạy tới.

“Chờ chút đi cậu,” cô chạm nhẹ lên tay cậu ấy. “Mị thuật sẽ chữa lành cho.”

Cậu Hondo nhướn một bên mày, gượng mỉm cười, nhưng cuối cùng vẫn phải nhăn nhó.

“Ý cậu là… không gì làm chúng ta bị thương được trong bộ đồ yểm phép này ư?” Tôi hỏi.

“Cơ bản thì cậu vẫn có thể chết,” Brooks nói. “Nhưng chỉ cần không chết thì mị thuật sẽ cải thiện tất cả những khiếm khuyết.”

Cô nói không sai, vì vừa dứt lời thì vết bẩn trên chiếc váy trắng của cô cũng tan biến, mái tóc tự thắt lại thành hai bím hoàn hảo. Cả bọn cùng nín thở chờ. Trừ cậu Hondo vì vẫn đang rủa xả luôn miệng. Thế rồi cậu thẳng người dậy, nhìn xuống cánh tay. Cậu duỗi tay ra, đấm vài cái vào không khí rồi phá lên cười. “Phải có ai đó đem thứ này ra thị trường đi.”

Brooks thở hắt ra. “Đó là lí do mị thuật không có tác dụng lâu dài và chỉ được sử dụng mỗi năm một lần đấy. Tưởng tượng xem cái thứ này mà có tác dụng vĩnh viễn thì người ta sẽ làm gì với nó chứ?”

Ờ. Tưởng tượng xem.

Một phần trong tôi không khỏi tiếc rẻ vì phí cơ hội này vào cặp song sinh ngu ngốc. Tôi mà chờ thêm chút nữa thì biết đâu đã dùng nó để truy gió đuổi bão và đánh bại Ah-Puch rồi. Nhưng vậy thì không thể gặp cặp song sinh. Ngoài tôi ra đây là hai kẻ thần chủng duy nhất trên đời, tôi vẫn tin rằng chúng có thông tin mình cần. Tôi chỉ cần hỏi được chúng đã làm gì để đánh bại Mặt Mửa. Rồi sau đó tôi sẽ phóng thẳng tới Cổ Giới. Chẹp, Hurakan sẽ ấn tượng lắm cho xem.

Bọn tôi bước tới trước khách sạn, một hàng dài những chiếc siêu xe đậu lại chỗ nhân viên giữ xe: hai chiếc Tesla, một chiếc Maserati, một chiếc Ferrari, một chiếc Bentley. Cậu Hondo khẽ huýt sáo một tiếng. “Vậy ra đây là nơi nửa phần còn lại của thế giới sống!”

Tay nhân viên mỉm cười lúc bọn tôi đi ngang qua, vài kẻ giàu có bước trên xe xuống vẫy chào bọn tôi như chào bạn cũ. Tôi vẫy chào lại, nhưng thâm tâm vẫn thấy kì dị quá sức khi được đón nhận như người của giới thượng lưu.

Cả bọn bước đi dưới tấm mái che kẻ sọc, băng qua thảm đỏ dẫn tới tiền sảnh. Khách thuê phòng lẫn nhân viên kẻ gật đầu người vẫy tay, có người còn lên tiếng chào bọn tôi. Này cứ như bọn tôi là ngôi sao điện ảnh ấy.

Tòa nhà toàn bộ làm bằng đá hoa cương. Trắng bóng hoàn hảo. Bốn cây cột tròn chống đỡ mái trần, trên treo dàn đèn chùm khổng lồ. Nghe ra thì rất kì quặc, nhưng cả gian tiền sảnh có mùi như màu hồng. Hồng của hoa, của đường, của những trái dâu.

Cậu Hondo xoay một vòng rồi ngẩng đầu nhìn lên. “Chu choa. Cái nơi này phải tốn cả tỉ cho một đêm ấy chứ.”

Brooks kéo cậu cháu bọn tôi qua tiền sảnh.

“Cậu biết đang đi đâu chứ?” Tôi hỏi.

Cô dừng bước, cúi người thắt lại quai giày xăng đan vàng cột cao đến bắp chân. “Anh Jazz chỉ đường cho tớ rồi.”

Cả ba bước tới cánh cửa dẫn ra cầu thang. “Tầng ba,” Brooks nói. “Nhanh nào.”

Cả bọn chạy nhanh lên cầu thang (vâng, đã lắm luôn). Tới được cánh cửa dẫn vào tầng ba, cô đứng lại. “Hurakan hử?” Vậy là cô vẫn còn nghĩ về chuyện đó.

Tôi gật đầu. “Cậu biết ông ta không?”

Brooks phì cười. “Cậu đùa à? Ông ấy có thể nói là một dạng… dạng vua chúa đấy. Cậu cũng biết ông ấy là thần sáng tạo và…”

“Và hủy diệt,” tôi kết lời.

Cậu Hondo huých vai tôi. “Đừng có bắt cậu gọi mày là vua này vua nọ nhé. Mày vẫn phải rửa chén như thường đấy.”

Brooks chỉ tay lên tường. “Đây rồi.”

Khắc trên tường là một bức hình mờ nhạt, mờ tới nỗi phải nhìn kĩ mới thấy. Dòng chữ CỦA NHÀ VUA nằm dưới cái biểu tượng Maya.

a2

“Nó có nghĩa gì vậy?” Tôi hỏi.

“Bầu trời,” Brooks đáp, giọng có chút run run.

“Bầu trời của nhà vua?” Tôi lẩm bẩm, thầm nghĩ quanh đây có cái tôi hơi bị bự thì phải.

“Hắc diệu thạch,” cô chìa tay ra. “Đặt nó lên đây.” Cô chỉ vào giữa mép dưới cái biểu tượng.

Tôi lấy viên đá thần trong túi ra.

“Anh Jazz nói cái việc cặp sinh đôi làm với cậu ấy? Thế là thế nào? Rồi chơi một ván là chơi gì nữa?”

“Còn nhớ tớ nói bọn chúng rất quỷ quyệt chứ?” Tôi gật đầu.

“Chúng khoái chơi đấu trí. Và chơi một cách rất thủ đoạn. Tới khi cậu nhận ra chúng làm gì thì đã mất trắng cả rồi.”

“Mèn,” cậu Hondo than. “Cậu còn hy vọng bọn chúng chơi đấu vật hay bóng bầu dục gì đó. Mấy môn thể thao va chạm, đụng đầu, đập mặt nhau ấy.”

“Hình như anh em nhà đó từng thắng các vị thần trong một trận đấu bóng mà?” Tôi hỏi, nhớ lại cái truyền thuyết trong sách.

“Pitz,” Brooks nói.

“Hử?” Cậu Hondo nhướn mày.

“Giống bóng rổ ấy,” Brooks nói. “Nhưng chơi theo kiểu của chúng. Anh em đó khoái trò ấy lắm, không người nào thắng nổi đâu.”

Sau tất cả những gì đã nghe và đọc, tôi thấy rằng anh em nhà này không phải kiểu chơi thể thao chỉ để cho vui.

“Vậy người ta chơi để được gì?” Cậu Hondo hỏi.

“Hầu hết đều không chơi. Họ tự biết là không thắng nổi. Vậy nên họ đến đây để trao đổi. Sẵn sàng bỏ đi thứ gì thì lấy thứ đó để đổi,” Brooks nói.

“Cậu nói trao đổi là sao cơ?” Tôi hỏi lại.

“Cặp sinh đôi thường chỉ trao đổi phép thuật.”

Nhưng mình làm gì có phép để đổi chứ, tôi thầm nghĩ.

Giờ muốn rút lui cũng đã muộn. Tôi đặt viên đá lên chỗ Brooks chỉ. Vừa khớp. Thoạt tiên chẳng có gì xảy ra. Thế rồi cánh cửa từ từ tỏa ra màu xanh lam, kẽo kẹt hé mở.

Cả bọn bước vào trong.