• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Truy bão - Phần 1: Những đứa con của thần Maya
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 49
  • Sau

24

T

rong mấy phim về điệp viên, bọn vệ sĩ thường giống hệt nhau. Cùng một bộ âu phục đen, cùng vóc dáng lực lưỡng, cùng cái trừng mắt dữ dằn. Bọn chúng thậm chí còn chải kiểu đầu vuốt ngược y chang nhau, gương mặt vuông vức như tạc ra từ đá.

Và đó chính xác là cái điều chào đón bọn tôi ngay sau cánh cửa. Sáu gã đô con, hoặc là dân đô vật chuyên nghiệp, hoặc là mấy tay côn đồ được trả lương cao. Chúng đứng kề vai nhau, chẳng thèm chớp mắt khi bọn tôi bước vào căn phòng tù mù rộng cỡ lớp học.

Tôi có cảm giác như bọn vệ sĩ này thậm chí còn không thở. Không gian quá im ắng. Chỉ nghe mỗi tiếng bình bình bình như tiếng trống vọng từ xa đến, cũng chẳng rõ đó có phải tiếng tim tôi hay không.

“Đây là đâu vậy?” Cậu Hondo hạ giọng.

“Điểm kiểm tra an ninh,” Brooks khẽ đáp. “Suỵt… cứ làm theo cháu.”

Trước mặt bọn tôi là một quầy bán vé thắp đèn vàng vọt. Tấm kính ngăn có một ô cửa, nhưng chẳng thấy người bán vé đâu. Brooks bước tới trước ô cửa, đặt hai viên hắc diệu thạch lên quầy, đoạn hạ giọng xì xà xì xồ cái gì đấy.

Tích tắc sau, một bộ xương râu bạc hiện ra. Từ không khí! Hai con mắt xoay tròn trong hốc, gã mặc áo vét trắng dài, trên ve áo lụa cài một đóa hoa hồng đỏ héo khô.

Cậu Hondo hít mạnh một hơi. “Cái quỷ…?”

Cái bộ xương có râu này đã kì dị, nhưng kì dị hơn nữa là cái con khỉ nhỏ lông nâu mắt bò sát ngồi trên vai gã. Cái đuôi dài quất qua quất lại, nó xoa xoa đôi bàn tay lông lá như đang vuốt ve thứ gì đó.

“Thệp mời đâu?” Cái bộ xương cất tiếng khàn khàn trầm thấp.

Brooks đẩy hai viên hắc diệu thạch về phía gã, “Cứ cho bọn này vào đi mà Flaco.”

“Không thệp mời, không được lên tầng thượng, cho dù là cô,” Flaco nói. “Đó là luật.”

Brooks đâu có bỏ cuộc dễ dàng vậy. “Tôi sẽ nói lại với Jordan và Bird là ông từ chối thịt tươi cho xem.”

Cậu Hondo liếc mắt sang tôi, mấp máy môi: Thịt tươi?

“Mày có thấy cái cậu thấy không?” Cậu thì thầm với tôi. “Cái esqueleto33 này mặc âu phục kìa!”

33. Bộ xương (tiếng Tây Ban Nha).

“Vậy sao?” Tôi thì thầm lại. “Thế còn chuyện gã là một bộ xương biết nói? Hay chuyện gã để một con khỉ nhìn thấy ghê ngồi trên vai? Quá nửa là nó có răng nanh đó.”

Cậu Hondo khoanh tay lại, nghiêng người sang tôi. “Mày nghĩ nó có răng nanh hả?”

Flaco ngắm nghía mấy viên đá rồi trả lại cho Brooks. “Không thệp mời thì không được vào.”

Brooks chống khuỷu tay lên quầy. “Nghe này Flaco, tôi làm mất rồi. Vả lại tôi muốn gây bất ngờ. Để tôi có thể… đích thân chúc mừng sinh nhật họ.”

Vuốt vuốt chòm râu bạc, bộ xương đưa mắt nhìn tôi. “Bị què sao? Có phải tại vậy nên ngươi mới tới đây? Muốn xin ân huệ à?”

Brooks quay sang tôi, nhỏ giọng nói, “Gã có thể nhìn xuyên qua mị thuật. Vậy nên gã mới được phân công làm việc này.”

Tôi rất muốn đánh bay cái hộp sọ của Flaco, nhưng vẫn phải kìm lòng lại.

“Cậu ta là ảo sư,” Brooks thản nhiên bảo Flaco. “Đây là một phần của bất ngờ ngày sinh nhật.”

Con khỉ vỗ tay một cái, cười toe toét. Hàm răng của nó to khủng khiếp, nhìn nó nghiến răng lạch cạch mà tôi lạnh hết sống lưng.

Flaco quan sát bọn tôi một hồi, rồi liếc mắt sang hàng vệ sĩ, cuối cùng nhìn lại Brooks, hục hặc nói, “Thịt tươi. Hừ. Phép thuật. Hừ.” Gã siết chặt cây bút. “Chúng có tên chứ?” Gã hỏi cô như thể cậu cháu bọn tôi chẳng có đứng ngay kế bên.

Brooks phun đại ra hai cái tên. “El Rey và Ra… Rana,”34 cô lắp bắp.

34. El Rey: nhà vua; Rana: con ếch (tiếng Tây Ban Nha).

Cậu Hondo huých vai tôi, mấp máy môi Cậu mày là vua đó. Phải thừa nhận là ông cậu tôi nhìn cao ráo đẹp trai thật, nhưng cảm giác thật quái dị hết sức khi phải ngẩng lên để nhìn cậu ấy, cho dù chênh lệch giữa cả hai chỉ có vài phân.

Con khỉ chợt ré lên, làm cậu cháu tôi giật mình nhảy cẫng.

Flaco gãi gãi cằm con quái vật nhỏ. “Nhìn có giống vua với ếch đâu… Chậc, có lẽ tên này…” Gã chỉ ngón tay xương xẩu vào tôi. “Tên này làm ếch được,” gã cười khùng khục.

Rana? Đó là cái tên hay nhất Brooks nghĩ ra được à?

Bộ xương ghi tên ra giấy, rồi đưa tay xuống dưới quầy. “Đi dự lễ tang của các ngươi đi,” gã lầm bầm. Bức tường bên phải cùng lúc ken két mở ra.

Ba tên vệ sĩ bước tới soát người bọn tôi trước khi cho vào. Bụng dạ tôi thắt lại khi một tên phát hiện cây răng ngọc, ra hiệu cho tôi lấy ra.

Brooks và cậu Hondo đưa mắt nhìn sang.

Đưa cây răng ngọc cho tên kia kiểm tra, tôi nói. “Răng may mắn. Có điều chẳng thấy may đâu.” Tôi cười giả lả, nhưng rốt cuộc nghe chỉ có giả mà thôi.

Gã kia cầm khối ngọc săm soi tới lui, rồi hừ một tiếng trả lại cho tôi. Tôi thở hắt ra, cẩn thận nhét lại vào trong túi rồi bước qua cửa.

Tới khi Brooks đưa tay ấn nút trên tường thì tôi mới nhận ra cả bọn đang đứng trong thang máy. Có điều nó không phải loại thang máy bình thường. Đây là một cái lồng vàng thắp sáng bằng ánh đèn xanh lam nhàn nhạt.

“Cái răng đó là gì vậy?” Brooks hỏi.

Làm sao để trả lời câu đó mà không động đến lời hứa giấu kín chuyện của Thái Bình đây? Cơ bà ta không nói tôi phải giữ bí mật đó trong bao lâu, vậy nên chắc là tôi có thể kể với Brooks chuyện gặp gỡ nữ thần thời gian, người hiện đang lẩn trốn dưới biển… Nhưng biết được việc đó khéo lại gây nguy hiểm cho Brooks. Tương tự như cách cô bảo vệ Jazz, tôi cũng cần phải bảo vệ cô.

“Bà Cab cho tớ,” tôi nhanh trí nói.

“Sao trước giờ cậu không thấy?” Cậu Hondo hỏi.

Brooks nhìn tôi chằm chằm tới mức tôi thấy đầu choáng váng.

“Vậy là…,” tôi đổi chủ đề, “Jordan và Bird là cặp song sinh phải không?” Ừ, tôi chậm hiểu vậy đấy. “Nếu bọn chúng lợi hại thế thì việc gì phải dùng tên giả?”

Brooks nhìn lên chỗ dây cáp kéo thang máy. “Chúng đổi tên cho phù hợp khi chuyển đến Mỹ. Hình như đó là tên của mấy ngôi sao bóng rổ một thời thì phải.”

“Sát thủ đỉnh nhất mọi thời,” cậu Hondo lẩm bẩm.

“Sát thủ gì cơ ạ?” Brooks hỏi lại.

Cậu Hondo đảo mắt nhanh qua tôi. “Thì là… ờ… họ là những cầu thủ chơi rất hay dưới áp lực lớn và… ừm… luôn tìm được cách tung đòn kết liễu vào phút cuối cùng.”

Mồm tôi khô rang. Tôi thật không muốn nghĩ tới sức mạnh siêu nhân của cặp sinh đôi nữa đâu. Tôi bèn quay sang Brooks.

“Ếch hả? Thật sao?”

“Cậu biết một bầy ếch tiếng Anh gọi là gì không?” Cô hỏi.

“Một đàn?” Cậu Hondo đoán.

Tôi lắc đầu, chỉnh lại cổ tay áo. “Một đội quân35.”

35. Trong tiếng Anh, có nhiều cách để gọi một tập hợp những con vật cùng loại. Ví dụ đàn cá là a school of fish (nghĩa đen: một trường cá), đàn ếch là an army of frogs (nghĩa đen: một đội quân ếch), đàn cú là a parliament of owls (nghĩa đen: một nghị viện cú)…

Brooks nhoẻn miệng cười, song vẫn nhìn thẳng về trước. Được rồi, có lẽ làm ếch cũng không phải chuyện gì quá tệ.

Thang máy càng lên cao, lồng ngực tôi càng như bị nén chặt. Khoan đã. Rõ ràng cái tòa nhà này đâu có cao, sao lại…? Tôi nhìn hàng nút bấm. Thay vì số, ghi trên đó là những cái chấm tròn và gạch ngang. Ba chấm một hàng, một chấm nằm trên một gạch…

Brooks bắt được ánh mắt tôi. “Chữ số của người Maya đấy,” cô giải thích.

“Cái thứ này lên cao tới đâu vậy?” Cậu Hondo cao giọng hỏi.

“Tận tầng trên cùng,” Brooks đáp.

“Ờ… cái tòa nhà này chỉ có… vài tầng thôi mà.”

Brooks so vai, “Phép thuật.”

Càng lên cao, tôi lại càng lo lắng. Nhỡ Brooks nói đúng về cặp song sinh thì sao? Việc gì chúng phải giúp tôi chứ? Có ai lại đi tiết lộ bí mật miễn phí bao giờ, nếu tôi muốn biết được cách đánh bại Ah-Puch thì phải làm gì đó để trao đổi. Có điều tôi chẳng có thứ gì giá trị để trao đổi hết.

Thang máy kêu ting một tiếng rồi mở ra một căn phòng mái vòm. Đặt ngay giữa phòng là gì? Một bức tượng đá khổng lồ tạc hình hai chàng trai, cao ít nhất cũng ba mét.

“Để cậu đoán nhé,” cậu Hondo rên lên. “Jordan và Bird phỏng?”

Tôi bước tới gần để nhìn rõ chỗ cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt sắc cạnh, đôi mắt thách thức cùng bờ vai vững chãi. Tôi bất giác liên tưởng đến tượng chàng David của Michelangelo, có điều tượng tạc cặp song sinh có mặc quần áo và thái độ thì chảnh chọe hơn rất nhiều. Một con diều hâu đậu trên vai một trong hai anh em, cánh dang rộng như sắp sửa bay lên. Hai gã này nói chung là nhìn khác hẳn mấy bức vẽ minh họa trong cuốn truyện của tôi.

Mắt bức tượng hướng lên như muốn bảo người xem nhìn lên trần nhà. Mái vòm thắp đèn sáng rực, mỗi tấc vuông đều vẽ hình hai anh em: bức thì chạy giữa sân bóng, bức thì cầm giáo đứng trên đỉnh núi, bức thì chặt đầu truy quỷ. Đây là những câu chuyện truyền kỳ về hai anh em chúng, họa lại bằng sắc màu sống động để tất cả địch thủ thấy được trước khi gặp mặt. Đúng là biết cách chơi tâm lí chiến thật.

Brooks đứng lại trước cánh cửa đôi bằng gỗ chạm khắc cầu kì. Tiếng người, tiếng nhạc vọng ra từ phía bên kia. “Cho dù có làm gì đi nữa,” Brooks nói, “cũng đừng cóchọc giận chúng nhé.”

Cậu Hondo nhấp nhổm trên hai chân. “Chậc, không chừng bọn chúng mới là người đừng nên chọc giận chúng ta.”

“Nếu chúng nổi giận thì sao?” Tôi hỏi, thâm tâm không rõ có muốn biết không.

“Thường thì sẽ quẳng ta từ trên lầu xuống,” cô đáp như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời.

Tôi ồ một tiếng, “Thế thôi hả?”

Brooks đẩy cửa vào. Này là một bữa tiệc cho cả thành phố luôn rồi! Một gian sảnh khổng lồ nhiều tầng chật kín khách khứa, kẻ cười người nói, nhảy nhót theo điệu nhạc techno chối tai dộng ầm ầm từ mọi phía. Tất cả đều đeo những chiếc mặt nạ kì quặc, sống động như thật. Có sư tử, rồi cá mập, rồi rắn, rồi cả đầu lâu.

Hàng cọ đung đưa theo gió đêm. Vài nghệ sĩ tung hứng mình trần ném đuốc lên cao; bó đuốc xoay tít với tốc độ đáng sợ, hắt xuống đám đông vô tư lự những chiếc bóng dài kì ảo. Mùi dầu lửa hăng hắc nồng nặc khắp phòng, tôi quét mắt qua những gương mặt đeo mặt nạ.

Cậu Hondo khẽ huýt sáo một tiếng. “Nhìn như tiệc Halloween ấy Capitán. Không giống tiệc sinh nhật đâu.”

Brooks bước ra sau một bức vách. “Có ý đồ cả đấy. Họ tin rằng mặt nạ chứa đựng linh hồn của con hoặc vật mang hình dạng đó.”

“Sao chúng ta lại không có?” Cậu Hondo tỏ vẻ thất vọng. “Chúng ta có mị thuật mà cậu,” tôi nói, cho rằng cái phép này còn ngầu gấp chục lần đeo mặt nạ.

“Zane nói đúng đấy.” Brooks nép sát vào tường như đang ẩn nấp. “Ở đây chắc không có ai khác dùng encantado đâu. Đắt đỏ lắm, lại hiếm nữa. Mặt nạ cũng là tốt lắm rồi.”

“Tất cả những… này là…?” Tôi không biết phải gọi mấy kẻ này thế nào vì chẳng rõ họ có phải con người hay không.

“Một số là người phàm, một số là sinh vật siêu nhiên,” Brooks trả lời.

Tôi ngắm qua một lượt. Kia là một lò sưởi đá khổng lồ với ngọn lửa hừng hực. Bên ngoài rìa mái là mấy chục tòa nhà chọc trời. Có lẽ là do ánh sáng, nhưng mấy tòa nhà đó cứ khẽ rung rinh như làm bằng thạch rau câu vậy. Tôi có cảm giác đây không phải quang cảnh L.A thật sự mà là do phép thuật tạo thành.

“Mấy thứ này có thật không vậy?” Cậu Hondo thì thầm.

Brooks ghé mắt nhìn qua góc. “Thấy cái gã đeo mặt nạ gấu đứng bên thác nước không?”

“Cái tên ốm nhom ấy à?” Tôi hỏi.

“Ừ, người phàm đấy. Năm nào cũng tới để xin được giúp đỡ cho sự nghiệp âm nhạc. Cặp sinh đôi rất có thớ ở Hollywood, hầu hết những người dự tiệc này đều muốn cậy nhờ. Cô nàng bướm đằng kia? Hẳn là muốn làm người mẫu. Còn anh chàng cá mập nọ?” Cô chỉ một gã thấp lùn mập mạp. “Diễn viên.”

Nghe như cô đã lui tới nơi này nhiều lần rồi vậy. “Cậu nói cặp sinh đôi trao đổi bằng phép thuật,” tôi tập trung vào vấn đề. “Nhưng người phàm đâu có phép.”

“Có chứ.”

Tôi bối rối nhìn cô.

Brooks chầm chậm thở ra một hơi. “Ước mơ, tài năng,… tình yêu.”

“Mấy thứ đó sao gọi là phép thuật được?” Cậu Hondo nới lỏng cà vạt.

“Ở thế giới bọn cháu, mấy thứ đó không dễ dàng có được,” Brooks nói. “Vậy nên chúng trở thành phép thuật.”

“Khoan,” tôi nói. “Cậu muốn nói người ta chịu cho đi tài năng của mình sao?”

Cô gật đầu, mặt bỗng lộ vẻ đau khổ. “Ví dụ cậu có tài đô vật đi.” Cô liếc mắt sang cậu Hondo để nhấn mạnh. “Cậu đổi nó để lấy thứ khác mình muốn.”

“Nhưng nhỡ cái điều ta muốn là cái điều ta giỏi thì sao?” Tôi hỏi. “Như ca sĩ ấy.”

“Ân huệ có thể trả sau.” Brooks khựng lại, liếc mắt qua lại một hồi. “Tới khi cặp sinh đôi đòi nợ…”

“Thì tạm biệt tài năng?” Cậu Hondo đoán.

“Vâng. Còn không là tạm biệt cái thứ ta đem đổi.”

Rồi, nghe biến thái thật đó.

Bên phải bọn tôi là một cái hồ lớn, thác nước ầm ầm đổ xuống qua những khối đá tảng khổng lồ. Người phục vụ đeo mặt nạ đầu lâu, mặc áo thun cổ sơmi đen cùng quần cộc, bê mớ khay đặt mấy chiếc ly đủ màu cắm dù nhỏ xinh xinh, hoặc mấy món ăn vặt đi cùng khăn giấy sang trọng.

“Đói quá rồi.” Cậu Hondo vớ lấy một que tôm nướng từ cái khay lướt ngang qua mặt, cười toét tận mang tai. “Cậu thích chỗ này rồi nha.”

“Đừng ăn gì hết cậu Hondo,” Brooks nói. “Đây không phải chỗ để ở lâu đâu. Vào nhanh rồi ra nhanh thôi.”

Chợt một giọng nói trầm đục vang lên. “Sao lại vội vàng thế?”

Brooks cứng đờ như hóa đá.

Quay lại, tôi liền hiểu ngay. Là một trong cặp song sinh. Tên này trông cỡ mười sáu, cao gần hai mét, hai bắp tay bự còn hơn tay cậu Hondo. Nói cho đúng thì nhìn hắn chẳng khác gì cái bức tượng ngoài kia, thậm chí còn có phần dữ tợn hơn.

Hắn nháy mắt với Brooks, đoạn quàng một tay qua vai cô. “Chào em gái.”