B
rooks đẩy gã đó ra. “Tránh ra đi Jordan.”
Chưa kịp cắn con tôm xiên que, cậu Hondo đã làm rớt luôn. “Cháu là em gái hắn sao?”
Không đời nào Brooks lại bỏ qua cái chi tiết to đùng cỡ vậy trong tất cả những lần bàn về hai tên này đâu!
Jordan cười bảo, “Em vợ.”
Brooks ném cho hắn cái trừng mắt sắc lẻm. “Chưa đâu.”
“Chị em rồi sẽ tỉnh ra thôi Brooks,” Jordan cay cú nói. Rồi hắn so vai bổ sung, “Cô ta chẳng còn lựa chọn nào đâu.” Hắn thở dài một cái rất kịch. “Thế nào, em thích chỗ mới này chứ? Ta đích thân thiết kế đấy.”
Brooks có chị gái sao? Rồi tôi sực nhớ cô từng bảo mẹ tôi là đang đi tìm người thân duy nhất còn lại. Có phải đó là người cô ám chỉ không?
Một cái ly rơi vỡ gần đó, mọi người cười phá lên.
Jordan nghiêng người sang Brooks, thản nhiên nói, “Ta cứ tưởng em không bao giờ trở lại đây nữa cơ. Không phải em đã nói vậy sao?”
Brooks hất vai gạt hắn ra.
Tâm trí tôi lao vùn vụt như sao băng, chuẩn bị bùng cháy trong vòng ba, hai, một…
Jordan hỏi, “Bạn em à? Ai đây?”
Brooks giới thiệu, nhưng Jordan chẳng buồn bắt tay hay cười một cái. Hắn chỉ nhếch mép với cậu cháu tôi như nhìn thấu được mị thuật dễ dàng chẳng kém Flaco. Tôi xác định là ghét tên này rồi đấy.
Tôi ưỡn thẳng người, siết chặt cây răng ngọc trong túi quần. Tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với tên này, nhưng cũng sợ phải mở miệng xin xỏ hắn.
Cậu Hondo nhìn quanh. “Còn tôm không?”
Giả điếc, tôi quay sang Jordan, nghiến răng nói, “Chúng tôi tới đây để xin ân huệ.”
“Ai chẳng thế?” Jordan cười khùng khục. “Nhưng tới đây nào, tham gia bữa tiệc đi. Hôm nay là sinh nhật ta. Có chuyện gì để sau hẵng bàn.”
Cả ba đi theo hắn tới một chiếc lều kín nằm gần hồ nước. Tôi hạ giọng hỏi Brooks, “Cậu có chị gái sao?”
“Để sau đi,” cô chỉ đáp có thế.
Đi ngang qua một nhóm các cô gái đang hát theo tiếng nhạc rap om sòm điếc tai, cậu Hondo nhăn tít mặt. “Ai lên danh sách nhạc cho mấy tên này thế không biết?”
Dòng người đứng xếp hàng quanh lều, hẳn là để chờ được gặp tên còn lại trong cặp song sinh. Tôi không thể không tự hỏi mấy người này muốn gì và họ sẵn sàng trao đổi thứ “phép thuật” gì.
Một người khổng lồ to gấp đôi Jazz đứng trước cửa lều, canh chừng đám đông. Hắn không hề chớp mắt, cũng không hề nhìn đến bọn tôi. Bộ âu phục xám trên người hắn rộng thùng thình, trông như một tấm ra trải giường xấu xí, làm tôi thấy mà tội giùm. Tôi hiểu cảm giác phải chọn mua trang phục “đặc biệt” vì vài sự… bất thường của bản thân. Cái gã khổng lồ này đã buộc phải đánh đổi cái gì để được đứng cùng những “người xinh đẹp” này?
Bên trong lều đặt một bộ sô pha nhung tím, một quầy bar, ba bộ đèn chùm pha lê, một mớ gương lắp khung vàng. Và Bird. Gã mặc âu phục sẫm màu, đứng trong góc thì thầm to nhỏ gì đó với một cô nàng đang cười khúc khích. Ánh mắt gã quét trúng Brooks, không như Jordan cứ cười toe toét, mặt gã này lại trơ như gỗ. Gã xua cô gái kia đi, đoạn bước tới chỗ bọn tôi. Phải, gã là em song sinh của Jordan. Nhưng ở gã có cái nét gì đó hắc ám hơn, cái nét gì đó làm gã già dặn hơn.
“La mitad de halcón đã quay về,” gã chậm rãi nói với Brooks, tôi nhận ra mùi sỉ nhục trong cái cách gã nói từ bán diều hâu. “Nhìn em rất là… mê hoặc đấy,” gã quét mắt khắp người cô. “Em giống chị mình lắm.”
Tôi rất muốn lôi Brooks ra một góc để hỏi xem chị cô là ai và người đó đang ở đâu. Jordan có ý gì khi nói Cô ta chẳng còn lựa chọn nào đâu? Chẳng lẽ chị của Brooks bị ép phải lấy hắn sao?
Brooks bồn chồn siết chặt váy, nói, “Chúc mừng sinh nhật.” Rồi cô hằn học chìa món quà ra cho Bird: một cái vỏ sò mạ vàng Jazz chuẩn bị giùm cả bọn.
Bird ngay lập tức để nó xuống cái bàn bên cạnh. “Vàng là chủ đề của năm ngoái rồi,” gã hờ hững nói.
Tôi lớn lên trong sự bắt nạt, nhưng cái gã này? Một tên khốn hạng nhất đúng nghĩa luôn. Có lẽ mọi người nói đúng: tới đây là một ý tồi. Tôi có thể hủy bỏ kế hoạch này rồi phó mặc tất cả cho trời, hy vọng cặp sinh đôi sẽ hạ gục Ah-Puch lần nữa. Nhưng Hurakan có nói Lão Mửa đã tuyển mộ Bộ Tam Yant’o gì đó. Cặp sinh đôi dẫu có tài phép thế nào hẳn cũng không sẵn sàng cho vụ đó đâu. Vả lại như thế thì tôi cũng không thoát được vụ trở thành linh sĩ tử thần. Tôi phải tự tay đánh bại Ah-Puch mới được.
Tôi phải cố thôi. Tôi phải làm mọi cách để thế giới này vẫn còn tương lai tồn tại và những người tôi quan tâm được sống sót.
Bird đưa tay ra chiếc đĩa bạc bày mấy viên thịt nhỏ cắm tăm. Gã cầm một viên lên, cho vào miệng. “Em không đến để dự tiệc,” gã nói với Brooks.
Cô liếc mắt sang tôi, đoạn trả lời Bird, “Tôi đến để xin một ân huệ… giùm các bạn mình.”
“Bạn,” Bird lặp lại, đôi mắt đen không một lần rời khỏi bọn tôi. “Phải, nhất định phải là bạn quý hóa lắm để em chịu quay lại.” Gã dừng lại, chẳng rõ để tạo hiệu ứng hay đang suy nghĩ phải nói gì tiếp theo. “Ân huệ gì?”
Jordan thả phịch người xuống sô pha, gác chân lên cái ghế đôn bọc nhung đồng bộ. “Em nghiêm túc đấy à Bird? Con nhỏ này đâu có tư cách nhận ân huệ sau khi nó…”
Bird giơ một tay lên, ông anh gã ngay lập tức im bặt. “Nói đi. Em muốn gì?”
Tôi bước lên. “Tôi là người muốn xin ân huệ,” tôi nói. “Tôi cần biết hai người đã đánh bại Ah-Puch bằng cách nào.”
Mặt Bird thoáng chút sững sờ như vừa nhận ra điều gì đó. Gã chỉnh lại cổ tay áo ủi phẳng lì. Tiếng nhạc dội ầm ĩ. Ly tách cụng nhau lanh canh. Thế rồi gã nhìn thẳng vào tôi như thể toàn bộ suy nghĩ trong đầu đã tập trung về hết cho khoảnh khắc này. “Ngươi biết gì về Ah-Puch?”
Tôi tính bịa chuyện cho có, nhưng linh tính mách bảo gã thừa sức nhận ra, và rồi cả bọn sẽ bị ném bay từ đây xuống đất đúng như lời Brooks nói. Đừng có chọc giận chúng.
Tôi thầm tính toán trong đầu, nghĩ xem đường nào khiến chúng tức giận hơn: nói dối, hay nói thật là mình đã trả tự do cho kẻ thù không đội trời chung của chúng. Nhưng nếu nói thật, bọn chúng cũng sẽ biết luôn chuyện tôi là con lai của thần.
Brooks bắt được ánh mắt tôi, cô ấy muốn bảo tôi đừng làm thế. Nói gì cũng được trừ nói thật.
Cậu Hondo vừa khéo lên tiếng gỡ rối giùm. Cậu hất cằm, sa sầm mắt. “Cái gã tử thần này là tai họa,” cậu ấy bảo Bird. “Lão đã sổng chuồng, chuẩn bị báo thù.”
Tôi gật đầu. “Lão tới L.A rồi. Lão biết hai người ở đây nên tới tìm đó.” Anh em chúng nhất định phải cảm kích lắm lời cảnh báo này, tôi sẽ nhận được gì đó hơn là một con tôm xiên que chứ nhỉ?
Jordan cười phá lên, “Tin tình báo của ngươi chậm hết một ngày rồi. Bọn ta đã cắt cử thuộc hạ đắc lực nhất canh phòng khắp nơi, cho bảo vệ nơi này bằng nhiều phép hơn cả…” Hắn khựng lại vài giây rồi tiếp, “Đần độn như Ah-Puch thì còn khuya mới tìm được hang ổ mới này của bọn ta. Mà cho dù lão có tìm ra đi nữa, bọn ta cũng chẳng cần một tên người phàm như ngươi giúp đỡ đâu. Bọn ta là thần chủng. Chẳng lẽ ngươi không biết sao?”
Khỉ thật! Kế hoạch B là gì đây? Mà tôi có kế hoạch B không cơ chứ? Hai tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi, cái cà vạt siết chặt như muốn thắt cổ, nhưng tôi vẫn phải duy trì bình tĩnh.
“Ờ, ba cái thần thoại đó thì bọn này biết tất,” cậu Hondo lên tiếng. Tôi trừng mắt nhắc cậu là đừng có chọc giận bọn chúng. Nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục nói như chẳng bận tâm có bị quẳng khỏi mái nhà hay không.
“Ngươi cho rằng bọn ta tự dựng lên các chiến công đó sao?” Bird hỏi.
Cậu Hondo vung tay lên, so vai đáp, “Chỉ nói thế thôi. Bởi vì mỗi lần ta đoạt giải vô địch ấy, ta đều mang về nhà một chiếc huy chương vàng. Một thứ để làm bằng chứng.” Cậu đảo mắt một vòng. “Chẳng thấy cúp hay huy chương gì quanh đây hết nhỉ?”
Cậu Hondo muốn kiếm chuyện đánh nhau hay sao vậy? Tôi cố thu hút sự chú ý của cậu, cố gửi tín hiệu Dừng lại đi!
Jordan vung nắm đấm ra, nhưng cậu Hondo đã kịp thời tránh, uyển chuyển xoay người chẳng khác dân nhà nghề. Bird kéo Jordan lại trong khi tôi đẩy cậu Hondo lùi về sau, cố giữ yên cậu tại chỗ. Tôi điên lên mất. Cậu ấy làm hỏng chuyện tới nơi rồi kìa! Cậu ấy mắc chứng gì vậy?
Brooks hất bím tóc sang bên. “Ngoài phố người ta đồn rằng chuyện của các người toàn là bịa đặt. Rằng các người nhờ có trợ giúp mới thắng được Ah-Puch. Rằng phép thuật của các người là hàng ăn cắp.” Cô chốt hạ phát cuối. “Đại loại giống như bây giờ này.”
“Ăn cắp…?” Jordan lạc giọng. Cô nói trúng tim đen rồi. Tất cả những thớ cơ ngu ngốc co giật khắp mặt hắn chứng minh cho điều đó.
“Bọn ta có sức mạnh thật sự,” Bird quả quyết như đang cố thuyết phục bản thân chứ không phải Brooks. “Phép thuật của bọn ta hoàn toàn chân chính…” Gã khựng lại như chợt nhận ra chẳng việc gì phải hạ mình giải thích với một đứa con lai.
Cuối cùng tôi cũng vỡ lẽ. Cậu Hondo và Brooks đang khiêu khích cái tôi của anh em bọn chúng. Không thuận theo logic của chúng như cách tôi lên kế hoạch ban đầu. Hay quá! Rõ ràng cặp sinh đôi chẳng bao giờ cho đi thứ gì miễn phí. Không muốn thừa nhận nhưng Hurakan nói đúng. Cơ nhất định phải có cách để bắt bọn chúng trả lời. Ai cũng có điểm yếu. Cho dù đó có là cầu thủ lợi hại nhất mọi thời đi nữa.
Cậu Hondo luôn dạy tôi phải biết đánh giá đối phương khi bước vào sàn đấu, hoặc trong trường hợp tôi là trường học. Tìm kiếm điểm yếu, nhắm vào đó bằng tất cả những gì mình có. Điểm yếu tâm lí thậm chí còn nguy hiểm hơn cả điểm yếu ngoài cơ thể nữa kìa, cậu từng nói thế.
Cặp sinh đôi có thể lực kinh hồn ở cái mức bọn tôi không cách nào đạt được, nhưng bọn chúng hiển nhiên cũng cần tới phép thuật con người để duy trì sức mạnh đó. Và đó chính là điểm yếu của chúng.
“Chân chính?” Tôi nói. “Vậy tại sao lại phải đi lấy của người khác?”
“Đấy,” cậu Hondo tiếp. “Nếu các ngươi đã mạnh như vậy thì việc gì phải đi ăn cắp chứ?”
“Ngươi là một kẻ hết thời thảm hại,” Jordan nói với cậu Hondo. “Có xài mị thuật cỡ nào cũng không che giấu nổi việc đó đâu.”
Cậu Hondo cười gằn. “Chứng minh bọn ta đã hết thời đi.”
“Ngươi muốn bọn ta chứng minh như thế nào đây?” Bird đánh mắt sang anh mình, cùng mỉm cười kiểu trò-này-vui-đây.
Tên khổng lồ canh cửa bỗng đút đầu vào lều. “Đám đông sốt ruột lắm rồi. Có tiếp người thỉnh cầu nữa hay không?”
Jordan ra hiệu cho tên khổng lồ gọi người đến lượt vào. “Chờ chút đi,” hắn nói với Bird.
Một người đàn ông dong dỏng cao đeo mặt nạ cào cào bước vào, rụt rè tiến về phía cặp song sinh như đang trình diện một đấng quân vương nào đó. Tới gần, ông ta cúi gập người. Cúi gập người!
“Bẩm ông, xin được cảm ơn sự rộng lượng của hai ông. Vì đã chịu gặp tôi.”
Bẩm ông? Ông ta giỡn đấy à?
“Cởi mặt nạ ra,” Bird ra lệnh.
Người đàn ông vâng lời làm theo. Nửa mặt bên phải của ông ta đầy những vết sẹo lỗ rỗ đến dị dạng như bị bỏng nặng.
“Bird...” Brooks nghiến răng, nhưng gã hoàn toàn lờ phứt đi, vẫn chòng chọc nhìn xuống người đàn ông nọ.
“Để ta đoán nhé,” Jordan cho một viên thịt vào miệng rồi ném que tăm vào người đàn ông. “Ngươi muốn xóa bỏ cái gương mặt gớm ghiếc này.”
Người đàn ông cúi gầm mặt như không dám nhìn thẳng cặp sinh đôi. “Tôi… tôi có một đứa con gái… Nó chơi dương cầm. Chơi rất hay. Nhưng tôi không có tiền cho nó đi học. Không ai chịu thuê tôi, nên tôi nghĩ hai ông có thể giúp tôi tìm việc. Để tôi có tiền cho nó học ở nơi tốt nhất. Để nó được nổi tiếng sau này.”
Bird nói với người đàn ông, nhưng mắt lại nhìn vào tôi. “Thế ngươi có gì để trao đổi?”
Tôi siết chặt cây răng ngọc. Lồng ngực sôi lên.
Brooks bước tới quỳ xuống cạnh người đàn ông, “Chú đừng có làm vậy mà.”
Jordan quan sát Brooks, tay đưa đĩa thịt viên cho cậu tôi. Cậu Hondo cầm lấy một viên rồi cho vào miệng, liền nhăn mặt như ăn phải giấm. Bắt phải ánh mắt tôi, cậu lắc đầu, mấp máy nói Dở ẹc!
Lần đầu tiên người đàn ông chịu ngẩng lên. “Con gái tôi rất đẹp. Các ông có thể lấy sắc đẹp của nó.”
“Không đời nào!” Cậu Hondo buột miệng. “Ông bị cái gì vậy?”
Người đàn ông đáng thương này vừa chẳng có gì để mất vừa có quá nhiều thứ để mất, tôi hiểu nỗi lòng ông ta chứ. Khác biệt duy nhất giữa tôi và ông ta là ông ta sẵn sàng đánh đổi tương lai của người khác chứ không phải của mình.
“Này hai người,” tôi nói với cặp song sinh, “tha cho ông ta đi.” Mình mà là vua thì sẽ bỏ tù hết cái bọn bắt nạt trên đời này! Tôi thầm nghĩ.
“Được!” Jordan nói. Nhưng là với “người thỉnh cầu” chứ không phải tôi.
Người đàn ông dập đầu luôn mấy cái rồi mới đứng dậy. “Đội ơn các ông. Xin đội ơn các ông.”
“Thấy chưa?” Bird vung tay ra trước mặt. “Nhìn có giống như bọn ta ăn cắp không? Không, bọn chúng đều tự nguyện cho đi.” Gã ra hiệu cho tên khổng lồ lôi người đàn ông ra ngoài.
Thế là xong rồi sao? Không hợp đồng? Không bắt tay? Không cắt máu tế thần? Cơn thịnh nộ sôi trào khắp đầu tôi. Brooks nhầm rồi. Hai tên này không đơn thuần là một lũ khốn ích kỉ. Chúng chính là ác quỷ. Không chừng còn tệ hại hơn Ah-Puch nữa kìa. Thần linh ơi, tôi đã phí hết một đêm trăng vì chúng sao?
“Thế nào, chúng ta nói tới đâu rồi?” Bird hỏi.
Cậu Hondo siết chặt nắm tay. “Tao đập vỡ mặt mày cho nhớ ra nhé?”
Tôi hoàn toàn đồng tình với cậu Hondo, nhưng trong hai cậu cháu tôi phải có người giữ tỉnh táo. “Tới đoạn ngươi chứng tỏ bọn ta là kẻ hết thời,” tôi nói.
“Thế ngươi đề nghị cái gì?” Bird hỏi, nụ cười vặn vẹo ngu ngốc kéo cao như biết tôi là kẻ có thứ để đánh đổi.
“Chơi với bọn này một ván,” tôi nói. “Chứng tỏ bọn này là một lũ người phàm thảm hại. Nếu bọn này thắng thì các ngươi phải tiết lộ bí quyết đánh bại Ah-Puch.”
Jordan duỗi tay qua đầu, thở dài nói, “Ngươi nghĩ bọn ta sẽ chia sẻ danh hiệu với ngươi sao? Thằng này nó nghiêm túc đấy à?” Hắn quay sang hỏi Bird.
Giá như bọn chúng biết tôi cũng là thần chủng. Mà không phải chỉ cùng chủng với vị thần khơi khơi nào đâu nhé. Là Hurakan, đấng sáng tạo kiêm kẻ hủy diệt đấy! Một phần trong tôi muốn tuyên bố mình là Truy Bão để dẹp bỏ cái thái độ tự mãn trên gương mặt đẹp như tạc của anh em chúng, nhưng không thể. Thế chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này với các thần. Lòng tôi bỗng trống rỗng lạ lùng khi nghĩ đến hậu quả tiếp theo. Nếu biết được tôi là ai, bọn họ sẽ biết cha tôi là kẻ vi phạm lời Thánh Thệ. Cơ mà mắc gì tôi phải lo cho ông ta chứ? Tôi thậm chí còn không quen ông ta.
“Còn nếu các ngươi thua?” Bird hỏi.
“Nếu bọn này thua thì hai ngươi có được thứ này.” Tôi lấy cây răng ngọc trong túi ra. Trực tiếp đổi nó đi thì dễ rồi, nhưng nó đáng để tôi tranh đấu. Tôi phải cho mình cơ hội bảo vệ cái thứ duy nhất kết nối tôi với đáp án, với Hurakan.
“Ở đâu mà ngươi có vật này?” Jordan bước tới gần.
Bird thèm thuồng nhìn cây răng ngọc. “Phép thuật cổ,” gã thì thầm. “Ai cho ngươi?”
“Chúng ta ai chẳng có bí mật,” tôi nói, tránh ánh mắt Brooks.
Bird vẫn nhìn chằm chằm xuống cây răng ngọc. “Có thể đặt vào vật… vật này mong ước của người trao tặng.”
“Nói gì đấy?” Cậu Hondo hỏi.
“Một công cụ dẫn truyền phép thuật thuần chất,” Bird nói, giọng khẽ run. “Ai cho đi cây răng ngọc này có thể đặt vào nó bất kì sức mạnh nào… Ta đã không được thấy loại đá phép này suốt… mấy thế kỉ rồi.”
Tôi khép tay quanh cây răng ngọc, thầm nhẹ nhõm vì nó thật sự có giá trị như mình nghĩ. Nhưng sao Hurakan không cho tôi biết nó quyền năng tới cỡ này? Tôi có thể giao cây răng ngọc cho cậu Hondo hay Brooks rồi bảo nó biến chúng tôi thành mình đồng da sắt, hoặc tôi có thể trả lại năng lực biến hình cho Brooks. Bỗng dưng tôi không muốn cặp sinh đôi rớ tay vào cây răng ngọc này một chút nào.
Bird ngẩng phắt lên nhìn tôi. “Ngươi thắng thì có được bí mật của bọn ta. Bọn ta thắng thì có được thứ này. Đồng ý chứ?”
“Tôi cũng tham gia nữa,” Brooks ngạo nghễ hất cằm.
Jordan cố giấu nụ cười. “Em sao, halcón-mitad?”
“Vậy là ba đấu hai rồi,” Bird làm giọng mỉa mai. “Công bằng thế.”
Jordan thì thầm gì đó với Bird, tôi chỉ nghe được mỗi “biến mất sớm thôi.”
“Thỏa thuận là vậy đó,” Brooks tức tối mặc cả.
“Bọn này cũng được chọn môn thi đấu,” tôi nói.
“Cậu có thể hạ đo ván hai tên này,” cậu Hondo lầm bầm. “Chọn đô vật đi?”
“Không,” Jordan nói. “Bọn ta chọn, không thì dẹp.”
Tôi nhét cây răng ngọc vào túi quần lại, biết rằng hai bên sẽ không ai chịu nhường ai, mà bọn tôi thì không có thời gian ở đây đấu nhãn. “Tung đồng xu đi,” tôi bảo.
“Đồng xu ấy à?” Jordan nhướn mày.
Brooks nắm vai tôi. Đừng. Bọn chúng sẽ thắng đó. Bọn chúng lúc nào cũng thắng.
Tôi đã đến tận đây rồi, tôi cần phải nắm được cái bí quyết nếu muốn có cơ hội đánh bại Ah-Puch. Hurakan nói tôi phải can đảm và thông minh, rằng những điều chờ đợi phía trước hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng. Tôi cùng đường lắm rồi, không thể bỏ qua bất kì thông tin nào được.
Bụng dạ tôi nhộn nhạo, nhìn Bird lấy trong túi ra một viên đá vỏ chai. Gã giơ nó lên, cho thấy một mặt khắc biểu tượng:
Còn mặt kia khắc biểu tượng:
“Mặt chết hay mặt báo?” Bird hỏi.
Ngay lúc ấy, những lời Thái Bình nói bỗng vang lên trong tôi: Một lựa chọn dẫn tới chiến thắng… Một lựa chọn dẫn tới thất bại.
Cậu Hondo cười khục. “Vậy mà cũng hỏi.”
Cậu nói đúng. Xét theo tâm lí chung thì thường người ta sẽ chọn mặt báo. Nếu cặp song sinh này đích thực là bọn xảo trá như lịch sử ghi chép lại, vậy thì tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất.
Bird xoáy sâu cái nhìn hắc ám vào tôi. “Chọn đi.”
Gã búng viên đá lên không. Nhìn theo nó rơi xuống, tôi khẽ nói, “Chết.”