• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Truy bão - Phần 1: Những đứa con của thần Maya
  3. Trang 30

26

V

iên đá đen xoay như phim chiếu chậm rồi rơi xuống thảm với tiếng thịch khe khẽ.

Bird thậm chí chẳng chờ đến khi có kết quả. Gã cởi nhanh áo vét ra. “Chơi úp bóng.”

Tôi chạy tới xem, chớp mắt… Cái mặt báo đang nhìn lên tôi, nhếch môi cười như cầm chắc chiến thắng ngay từ đầu. Tôi nhặt viên đá vỏ chai lên, kiểm tra lại sức nặng trong lòng bàn tay. Biết ngay mà!

“Ngươi lừa ta!” Sao tôi lại ngu đến thế cơ chứ?

Bird nheo mắt. “Lừa.”

Không có dấu chấm hỏi sau cái từ đó.

“Ý mày là sao?” Cậu Hondo hỏi tôi.

“Mặt chết nặng hơn,” tôi nói, giơ viên đá đen bóng loáng lên dưới ánh đèn.

Bird mím môi nhịn cười.

Tôi sấn về phía gã, nhưng Jordan đã bước ra chặn đường, túm cổ áo tôi lại. Hắn nheo mắt, khịt khịt mũi, rồi mò tay vào túi áo khoác tôi.

Tôi cố giằng ra, nhưng cái tên này quá khỏe. Hắn móc ra cái lọ nhỏ đựng sôcôla, nhoẻn miệng cười. “Tính giấu bọn này sao thằng người phàm? Xem này Bird. Thức uống của thần.” Hắn liếc nhìn tôi. “Cái ngữ như ngươi làm gì với thứ này?”

Một thằng chuyên bắt nạt. Một thằng khốn chết giẫm ngu ngốc chuyên bắt nạt. Tôi đanh hàm, nghiêng người tới nói, “Có độc đó.” Tôi đúng ra phải dừng ở đó. Đúng ra phải im mồm, nhưng không, tôi cứ tiếp. “Muốn uống không?”

Brooks nói, “Thôi nào mọi người. Ra chơi bóng thôi.” Buông tôi ra, Jordan vừa cười vang vừa vặn nắp chai, đoạn hít một hơi. “Thơm như vừa mới pha vậy. Có mùi dâu nữa à?”

Bird cũng bước tới ngửi thử.

“Đừng có uống nha,” tôi bắt đầu đâm hoảng. “Nó có độc thật đó.” Hai tên khốn này sắp sửa uống cái kế hoạch dự phòng của tôi mất rồi!

“Ta có thể đánh hơi ra chất độc,” Jordan nói. “Món này hoàn toàn bình thường. Vả lại có chỗ nào trong từ thần chủng mà ngươi không hiểu vậy hả?” Nói đoạn hắn ngửa đầu, đưa chai lên nốc ừng ực. Tôi nín thở. Hình như tất cả đều nín thở.

“Không chừa cho em giọt nào sao?” Bird nhếch môi.

So vai, Jordan ném cái chai xuống sàn nghe xoảng một tiếng. “Cũng chả ngon gì.”

Tôi vẫn nín thở chờ hắn chết cứng trước mặt mình. Nhưng chẳng có gì hết. Sao hắn vẫn chưa tê liệt vậy? Hắn vừa mới uống La Muerte đó!

Jordan giật lại viên đá đen trên tay tôi. “Gặp lại ngoài sân bóng nhé.” Rồi hắn nhìn sang cậu Hondo. “Còn ngươi thì chắc không lết được tới đó đâu.”

Hai anh em cùng bỏ ra khỏi lều.

Cậu Hondo nhào tới, nhưng bị tôi kéo lại. “Kìa cậu, để dành tới khi ra sân đi.”

Giây lát sau, một giọng nói oang oang vang lên qua loa phóng thanh. “Hỡi quý bà, quý ông, khổng lồ, quái vật. Hãy cùng đến xem cặp sinh đôi tiêu diệt mấy tên người phàm cắc ké trong trò chơi của mọi thời: úp bóng!”

Tiếng reo hò điếc tai dội lên, theo đó là tiếng bình bịch như một con voi đang giẫm loạn.

“Tiêu diệt mấy tên người phàm?” Tôi hỏi Brooks. Cậu Hondo chợt kêu một tiếng kì quặc.

“Cậu có sao không? Nhìn cậu…” Tôi bỏ dở câu, bởi tính nói là nhìn cậu y như một tên sát nhân điên loạn vậy. Hai mắt cậu tôi tối sầm lại, má đỏ gay lên.

“Thần linh ơi!” Brooks kêu lên. “Cậu… cậu ăn cái gì ở đây rồi phải không?” Cô hốt hoảng nhìn quanh. “Cháu đã dặn là đừng có ăn mà!”

“Một cục thịt viên có vị như cá sống,” cậu nhừa nhựa đáp. “Hình như còn có xương trong đó nữa. Muốn phun ra, cơ mà…”

Brooks vội chạy tới chỗ cái khay. “Này không phải là thịt viên.”

Giọng cô cho biết có chuyện không hay rồi.

“Nó là…ừm…”

“Cứ nói đi,” cậu Hondo gằn giọng.

“Nó giống như thuốc kích thích của con người ấy. Tăng cường sức mạnh cho cặp sinh đôi, nhưng thật ra lại… Thật ra lại là chất độc đối với người phàm.”

“Chất độc là sao hả?” Tôi cao giọng.

“Không đến nỗi… Ý là nó…nó…”

“Nói phứt ra đi!” Tôi bảo.

Cô hít sâu một hơi. “Cậu Hondo sẽ trở nên loạn trí, như là phát cuồng luôn ấy. Rồi sẽ nhìn… nhìn thấy ảo giác. Rồi sau đó…” Cô bặm môi.

“Rồi sau đó thế nào?” Cậu Hondo hỏi.

“Người cậu sưng phù lên như cá nóc, rồi cậu sẽ chìm vào giấc ngủ say.”

“Ngủ nghe được đó,” cậu Hondo lầm bầm.

Brooks khẽ khàng tiếp, tôi hiểu cô thật lòng chẳng muốn nói ra những lời này. “Không hẳn là ngủ đâu ạ… Cậu sẽ gặp ác mộng, cảm giác như đang bị lột da rút gân. Nhưng cậu vượt qua được mà cậu Hondo. Cậu trâu bò lắm. Tụi cháu sẽ ở bên cậu không rời.”

Cái bộ dạng cứng cỏi của cậu Hondo nứt vỡ dần dần. “Ờ. Cậu mày từng trải qua nhiều chuyện còn tệ hơn rồi.” Môi cậu khẽ giật… hay là run rẩy đấy?

Tôi chẳng cần biết cậu từng ăn đập bao nhiêu lần. Đây nhất định sẽ là lần đau nhất, nghĩ tới đó tim tôi đã muốn vỡ thành trăm mảnh. Cũng tại tôi hết. Lẽ ra tôi không nên để cậu ấy đi cùng.

“Cậu ấy sẽ… ngủ trong bao lâu?” Tôi ghét cái sự hoảng loạn trong giọng mình.

“Mỗi người mỗi khác.”

“Nhưng mị thuật…” Tôi khàn giọng. “Cậu nói…”

“Nhờ vậy cậu ấy mới không mất mạng đó. Nhưng cái chất này mạnh lắm Zane à. Đến cả mị thuật cũng không kiềm hãm được đâu.”

Cậu Hondo lầm bầm văng tục. “Cái thằng ranh đó… Nó cố tình đầu độc cậu!”

“Rõ ràng là chúng muốn loại cậu khỏi cuộc chơi,” Brooks nói. “Xin… xin lỗi cậu. Lẽ ra cháu phải chú ý hơn!”

“Không phải tại cháu,” cậu Hondo nghiến răng. Tôi biết cậu đang phải đấu tranh với cái thứ bên trong mình.

“Dẹp hết đi!” Tôi gầm lên. “Chúng ta phải đưa cậu ấy ra khỏi đây ngay.”

“Cậu lập giao ước rồi,” Brooks nói. “Cậu không thể bỏ đi khi chưa chơi xong.”

“Chúng ta có bắt tay lập thệ gì đâu,” tôi cãi lại.

“Không cần. Giây phút cậu đồng ý là giao ước đã thành lập rồi.”

Giống như cái giao ước của tôi với Ah-Puch vậy.

Brooks nhìn cậu Hondo, “Cố đổ mồ hôi nhiều vào đi cậu. Sẽ đỡ hơn đấy.”

Ba người bọn tôi dắt díu nhau lên “sân bóng” nằm cách mặt sàn chính vài tầng, len lỏi qua đám đông hào hứng chờ xem bọn tôi bị đồ sát. Bọn tôi quyết định không thay cái áo thể thao và quần cộc cặp sinh đôi đưa. Bộ trang phục mị thuật tuy là không thoải mái bằng, nhưng có phép để bù lại.

Trên đường leo lên dốc, Brooks giải thích trò chơi cho bọn tôi. Trò này tương tự bóng rổ, nhưng có kê bạt lò xo dưới cái rổ cách mặt đất chừng bốn mét rưỡi. Cơ bản là không có luật lệ gì. Có nghĩa muốn giật tóc móc mắt thế nào cũng được.

“Cháu… cháu không muốn cậu bị thương đâu,” tôi nói với cậu Hondo. “Ý là… hơn mức cậu đang phải chịu hiện thời.”

Cậu ấy hừ một tiếng. “Không cần lo cho cậu mày đâu guapo. Tự bảo vệ mình trước đi.”

Tôi xắn tay áo lên, cố không nghĩ tới hậu quả khi thua cuộc, nhưng đành bất lực. Mất đi cây răng ngọc, tôi sẽ không thể nói chuyện với Hurakan nữa. Kế hoạch B để đánh bại Lão Mửa đã đi tong, giờ tôi có nguy cơ mất cả kế hoạch A. Có nghĩa tôi sắp sửa phải xuống địa ngục tham gia trại huấn luyện quân sự. Mà khủng khiếp hơn nữa là cả thế giới này có lẽ sẽ tiêu luôn.

Trong thoáng giây tôi tính tới chuyện quay lại cõi Hư Không để hỏi ý kiến ông già nhà mình. Nhưng chẳng có thời gian, vả lại tôi khá chắc đây không phải chỗ an toàn để bỏ lại thân xác.

“Còn bao lâu nữa thì cái ấy ấy hết tác dụng?” Tôi ghét phải hỏi câu này, bởi thế đồng nghĩa với thừa nhận chân mình sắp sửa trở về tình trạng què quặt.

“Ba mươi phút,” Brooks ảm đạm nói.

Tiếng tù và buốt tai vang lên, theo sau là cái giọng oang oang hồi nãy. “Người chơi Trứng Ngỗng, Trứng Vịt và Trứng Ngan, mau ra sân trình diện để được hành hình.” Tiếng cười ha hả. “Úp bóng là môn thể thao đẫm máu. Đừng có trốn chứ.” Thêm một tràng cười nữa.

“Cái thằng đó mà không câm mồm là tao đem đầu nó cho ngỗng ăn thật đấy,” cậu Hondo nói.

“Nén giận đi cậu,” Brooks nói. “Biết đâu chút nữa có chỗ xài.”

Lửa giận bập bùng khắp gan ruột tôi. Với mỗi bước đi, tôi cảm nhận được tất cả những lời dối trá và bí mật của đám thần linh lẽo đẽo theo sau như cái bóng nặng nề.

Tới đầu con dốc, tôi suýt nữa thì sẩy chân khi thấy toàn cảnh trải ra trước mặt.

“Sân bóng” là một nhà thi đấu rộng khủng khiếp dựng bằng những khối đá khổng lồ. Các bức tường đổ dốc vào trong, treo trên đầu tường là những cái vòng đá giống như hình vẽ trong quyển truyện Maya, có điều đong đưa trên mấy cái vòng là những con rắn đỏ kích cỡ trăn Nam Mỹ.

Cậu Hondo rên lên. “Cậu ghét rắn lắm. Đó là rắn phải không vậy?”

“Vâng,” tôi đáp. “Cố tránh xa bức tường đi vậy.”

“Ý hay đó,” Brooks bổ sung. “Vì mấy con rắn đó ăn thịt người.”

Tất nhiên là vậy rồi.

Cậu Hondo lắc cổ, bẻ khớp tay răng rắc. “Cậu mày có chết thì đừng có chôn cạnh bà ngoại đó nha.”

“Sẽ không có ai chết đâu,” tôi nói, nhưng tất cả đều biết đó là những lời vô nghĩa. Bà già nó, tôi thậm chí còn chưa từng chơi bóng rổ. Tôi có thử vài lần, nhưng với cái chân tật thì làm sao tôi thực hiện hai bước lên rổ nổi.

Ngoại trừ bức tường đá và lũ rắn dọa người thì nơi này nhìn khá giống một sân bóng rổ tiêu chuẩn. Mỗi đầu có một cái rổ lưới gắn vào bảng trong, bên dưới đặt một cái bạt nhún lò xo nhỏ. Được rồi, có thể khó tới cỡ nào chứ? Vượt qua hai tên chết giẫm kia, nhảy lên lưới, làm một cú úp rổ. Theo như Brooks thì đội nào ném vào năm quả trước thì thắng.

“Toàn bộ chỗ khán giả này ở đâu ra vậy?” Tôi hỏi.

“Ảo ảnh đấy,” Brooks nói. “Để trấn áp tinh thần ta. Nhìn như có tới mấy vạn, nhưng thực chất chỉ cỡ một trăm thôi.”

“Ai quan tâm tới mấy kẻ đó?” Cậu Hondo nói. “Nhìn kích thước lũ rắn kìa!”

Bird và Jordan đã thay vào bộ đồ thi đấu đen, chạy tới chạy lui, đập bóng, dẫn bóng dễ như không. Thậm chí còn làm vài cú bật nhảy như gắn cánh trên lưng.

“Chúng ta phải chuyền bóng mỗi năm bước để không ai có thể một mình độc chiếm bóng,” Brooks nói. “Cả ba người chúng ta phải cùng hợp tác nếu muốn chiến thắng.”

Tôi tự hỏi cả bọn chiến thắng kiểu gì đây khi mà cậu Hondo đã mất khả năng thi đấu. Mỗi giây qua cậu lại càng tái nhợt thêm, da thịt kéo mỏng tới mức nổi cả gân xanh gân đỏ.

Một phút sau bọn tôi đã ra tới giữa sân. Jordan xoay xoay một quả bóng cao su đen trên đầu ngón tay, miệng nở nụ cười ngu ngốc đặc trưng. Đứng cạnh hắn là tên khổng lồ gác lều hồi nãy.

“Mấy đứa có thấy đám rồng bay trên kia không?” Cậu Hondo nhìn lên trời.

Tôi quay sang, hạ giọng thì thầm để người khác không nghe thấy, “Cậu có triệu chứng ảo giác rồi đó.”

“Ôi...,” Jordan giả vờ lo lắng. “Nhìn hắn… không khỏe cho lắm nhỉ? Phải không Bird?”

Chân tôi run rẩy, cổ họng nóng bừng. Tôi phải vận hết sức lực để dựng lên một bức tường giữa mình và hai tên kia để chúng không đọc được suy nghĩ trong đầu. Nhưng tận sâu thâm tâm, tôi chỉ muốn đem đầu chúng cho rắn ăn. Mỗi tội làm thế cũng chẳng cứu được cậu Hondo và cũng chẳng tăng cơ hội cho tôi đánh bại Ah-Puch. Tôi phải tập trung mới được.

“Cho bọn ăn hại các ngươi đi trước đấy,” Jordan ném quả bóng cho tôi.

Tôi suýt soát chụp được. Nó nặng như bóng bowling ấy. “Sao bọn ta chơi bằng cái thứ này được chứ?”

“Nếu muốn thì bọn ta đổi bóng gai cho,” Bird nhàn nhạt nói.

“Ờ… thôi. Cái này… được rồi,” tôi nói.

Jordan nghiêng người tới, lom lom nhìn xuống tôi, hạ giọng bảo, “Bầy rắn chưa được ăn mấy ngày nay rồi đấy.”

Tôi nuốt ực một cái.

“Chấp các ngươi đó,” Bird nói.

Tôi nhìn quanh. Đám khán giả đứng cả lên. Một số chỉ tay cười ha hả.

“Chấp?” Tôi hỏi lại.

Jordan nhìn trời rồi nói với Bird, “Em giải thích cái cụm cho đi trước với bọn đần này đi.”

“Ngươi có thể bắt đầu chơi,” Bird chậm rãi nói. “Hoặc cứ đứng đó mà nhìn trái bóng.”

Chẳng cần phải mời tới lần hai, tôi lập tức chạy băng đi (phải, chạy đó!). Tôi dẫn bóng như một cầu thủ lành nghề, quả bóng tâng lên tâng xuống dưới tay nhẹ nhàng đến lạ.

Đám đông hú hét ầm lên.

Thấy cậu Hondo trong tầm ném, tôi liền chuyền bóng sang. Cậu ấy đâm đầu chạy như điên, một, hai, ba bước. Ngay khi tôi tưởng cậu ấy sắp chuyền lại cho mình thì cậu bỗng ném quả bóng đi như ném hòn than cháy.

Đám đông cười rộ lên.

Brooks lao tới nhanh như cắt. Quả bóng vừa chạm đất, cô liền đẩy nó sang tôi. Chụp gọn. Tôi sải từng bước rầm rập, càng lúc càng tới gần cái rổ. Cậu Hondo hét lên, “Nó giết mày đó Zane! Buông ra đi!”

Tôi gạt đi lời cậu, với mỗi bước chân tôi tự nhẩm trong đầu Truy Bão, Truy Bão, Truy Bão. Một cú chuyền nhanh cho Brooks, rồi tôi vượt lên trước mặt cô. Suốt thời gian ấy tôi vẫn tự hỏi cặp song sinh đâu sao không đuổi theo.

Brooks lao tới cùng quả bóng, thanh thoát đảo quanh chân rồi chuyền mạnh sang tôi. Cô ném hơi bị xoáy nên tôi phải nhào tới chụp bằng bụng. Adrenaline chạy rần rần tới mức chẳng thấy đau. Tôi lăn người đứng dậy, nhảy lên tấm bạt lò xo, bật một cú thật cao. Cả người bay thẳng tới cái rổ. Lên, lên, lên. Rồi úp! Quả bóng xoay tròn quanh lớp lưới.

Ông hoàng sân bóng chính là tôi! Xem ra Bird và Jordan cũng chẳng phải dạng sát thủ gì.

Nhưng khi tôi rơi xuống, cái lưới bỗng cháy bùng lên. Oa! Luồng nhiệt nóng đuổi theo tôi như một bàn tay. Nhưng cái phần kì lạ nhất ở đây? Tôi đáp đất (được rồi, là té cái rầm và lăn một vòng), không sém tới một cọng lông, mặc dù đã bị lửa liếm qua mặt và hai tay.

Cả khán đài phát rồ. Hầu hết đều bật dậy, hò hét vang dội “Trứng Ngỗng, Trứng Ngỗng, Trứng Ngỗng.”

Quá dễ rồi. Cặp sinh đôi cố tình cho mình ghi điểm, tôi thầm nghĩ. Tôi quét mắt qua đám đông giấu mặt dưới lớp phép của cặp song sinh. Nghe tiếng trứng ngỗng lặp đi lặp lại bởi mấy chục vạn con người thật sự chẳng gia tăng ý chí cho người ta tí nào. Này cứ như một chiến thuật hù dọa nữa ấy.

Một giọng nói vang lên sau lưng tôi, “Cú đó là cho không đấy.” Tôi quay phắt lại, thấy Jordan đứng đó cười cười. “Để chứng tỏ đội chủ nhà bọn ta tốt tính thế nào. Để đám đông có chút hy vọng với đội chiếu dưới. Ai cũng thích đội chiếu dưới mà.”

“Ngươi đầu độc cậu ta,” tôi hầm hầm bước tới.

“Ta chỉ đưa cho hắn cái đĩa thôi,” Jordan làm mặt vô tội.

Brooks bước vào giữa hai bên. “Không phải bây giờ đâu Zane,” cô thì thầm. “Không phải ở đây.”

Bird nhìn tôi một hồi rồi nhướn mày bảo, “Lạ nhỉ?”

“Lạ… lạ cái gì?” Tôi hỏi lại.

“Ngươi không bị bỏng.”

“Vì nó nhanh,” cậu Hondo nói. “Nhanh hơn cả lửa.”

Không phải vậy. Tôi không có nhanh hơn lửa. Đầu tôi liền tăng tốc, nhớ lại lời Hurakan. Ông ta là thần bão… rồi mấy thứ liên quan tới các nguyên tố có sức sát thương… rồi lửa là một nguyên tố. Không lẽ…?

“Ra vậy,” Bird nhàn nhạt nói như biết tỏng bí mật của tôi.

Cậu Hondo lùi lại. Mặt và cổ cậu bắt đầu sưng lên, kéo căng lớp da xám ngoét, nhìn chẳng khác gì một con cá nóc.

Brooks quàng tay cậu tôi, thì thầm gì đó. Rồi cô nhìn lại cặp song sinh, dõng dạc bảo, “Tôi muốn dùng luật cái chết bất ngờ.”

Tôi không hiểu đó là gì, nhưng nghe như một ý tưởng đáng sợ vậy. Tôi chộp tay cô. “Cậu làm gì đó?”

Cậu Hondo bước ra giữa Bird và Brooks. “Không được đâu Capitán!” Cậu lảo đảo.

Jordan đưa mắt nhìn người em song sinh trong khi Bird hỏi, “Em muốn dùng luật cái chết bất ngờ vì bọn… bọn ăn hại này sao?”

Brooks giật mạnh bím tóc, đanh hàm nói, “Ai ghi được bàn kế tiếp là người chiến thắng.” Cô nheo mắt, bộ dạng đáng sợ hơn cả khi ở lốt diều hâu. Tôi gần như co rúm lại dưới cái trừng mắt ấy.

Anh em Jordan bồn chồn đổi chân, cho thấy đây là lần đầu tiên chúng mất thế chủ động. Cả hai kéo nhau ra ngoài sân, hẳn là để bàn chiến thuật. Brooks quay sang nhìn tôi.

“Cậu làm gì vậy?” Tôi hỏi.

“Luật của Cổ Giới. Nếu ta đề nghị dùng luật cái chết bất ngờ thì phe bên kia bắt buộc phải chấp nhận. Tớ cần phải kéo dài thời gian cho chúng ta.”

“Chi?”

“Ba mươi giây!” Jordan cao giọng.

“Thôi bỏ đi.” Brooks xụ vai, hướng mắt nhìn trời. “Quá trễ rồi.”

“Hả?” Tôi hỏi lại.

“Tuy không biến hình được nữa nhưng tớ vẫn có một nửa là diều hâu, và…”

“Và sao?”

“Tớ đánh hơi được hắn.”

“Hắn?”

Ba giây sau, cả không gian chấn động. Pháo hoa đỏ vàng nổ tung, xé toạc nền trời trong tiếng lụp bụp lách tách. Thoạt tiên đám đông cười ồ lên, vỗ tay tán thưởng màn trình diễn. Nhưng tôi biết không phải vậy.

Rồi chầm chậm, chậm thật chậm, bầu trời từng mảng vỡ vụn như tro. Không, không phải tro. Là những mảnh kính vỡ. Tất cả ré lên dưới cơn mưa mảnh vụn sắc nhọn. Đám đông nháo nhào bỏ chạy, vừa ôm đầu vừa la hét. Những tòa cao ốc xa xa rung lên như sắp sập đến nơi. Nhưng dưới sân bóng, bọn tôi vẫn vô sự.

Cậu Hondo níu tay tôi. “Có thật không vậy?”

“Thật đó ạ.”

Rồi tôi thấy ả. Muwan trong lớp cú, bay thẳng về phía bọn tôi. Ả duỗi chân ra, bung xòe mớ vuốt nhọn.

Cặp sinh đôi sững sờ nhìn lên bầu trời nứt vỡ.

Tôi thì nhìn chằm chặp Muwan. Ả đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng cái kẻ nhất định đi ngay phía sau. Không khí rung động. Cả đấu trường lắc mạnh một cú tới nỗi răng tôi va lạch cạch.

Jordan hãi hùng nhìn đám đông hoảng loạn bỏ chạy hết khỏi nhà thi đấu. “Không thể nào!”

Cậu Hondo đổ sụm xuống, nhưng tôi kịp thời nhào tới đỡ. Brooks quỳ xuống cạnh cậu cháu tôi, khẽ nói, “Cậu ấy ngủ rồi.”

“Cậu ấy đang bị giày vò thì có,” tôi nghiến răng. Cả người lạnh buốt. Mọi chuyện đáng lẽ không có thế này. Sai… sai hết cả rồi.

Làn khói đen cuộn lên từ những mảnh trời vỡ vụn quanh chân bọn tôi, dần dần tụ lại thành một cột khói. Từ đó hình thành bờ vai, đầu, tay, chân. Đôi mắt hiện ra sau cùng, ngập tràn bóng tối cuộn tròn như một đàn rắn. Ah-Puch đứng đó, hệt như lúc ở ngọn núi lửa, với bộ âu phục đen sang trọng và cái nhìn đầy sát khí. Có điều lão lúc này hình như đã mạnh lên rất nhiều.

Muwan đáp xuống vai lão. Ả mỉm cười với cặp sinh đôi. “Đã lâu không gặp, hai nhóc.”

Không đáp, hai anh em cứ đứng đó như trời trồng.

Brooks hạ giọng, “Chúng ta phải ra khỏi đây ngay.”

Tôi nhìn lại cậu Hondo. Da dẻ tái nhợt, lồng ngực yếu ớt phập phồng. Hồn cậu ấy đi tới đâu rồi? Làm sao tôi vực cậu ấy dậy nổi? Cậu ấy nặng trên 80 kí chứ có ít gì.

Bird đưa một tay lên. Thế giới thôi rung chuyển. Những mảng trời ngừng rơi. “Ngươi tưởng có thể phá hủy phép thuật của anh em ta sao?” Gã hỏi Ah-Puch.

Nhưng Ah-Puch chẳng ngó ngàng gì tới Bird. Đôi mắt đen đặt lên tôi. Cười xếch tận mang tai, lão nói, “Cảm ơn Zane.”

Cái hình xăm trên cổ tay tôi nóng bừng lên như lửa đốt. Tôi nhăn mặt, siết chặt lấy nó.

Bird nhìn xuống cái dấu ấn ấy. Mặt mày lập tức trắng bệch. Và đó là khi tôi hiểu ra tất cả.

Đây không chỉ là một cái dấu ấn.

Nó là thiết bị định vị.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 49
  • Sau