• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Truy bão - Phần 1: Những đứa con của thần Maya
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 49
  • Sau

27

"L

à ngươi làm sao?” Cái mặt đá hoa cương của Jordan dường như sắp vỡ vụn tới nơi rồi.

Dấu ấn tiếp tục nóng rực, đôi mắt trên cái đầu lâu hấp háy như muốn mở ra. Tim tôi đập dồn trong lồng ngực. Tôi kéo tay áo che cái hình xăm rồi đứng dậy.

“Ngươi ngu tới mức đi lập giao ước với vị thần của cái chết sao?” Bird hỏi với nụ cười nửa miệng, khiến tôi nhìn mà muốn tát cho một phát.

Ah-Puch cười phá lên. “Thôi nào Jun’ajpu’. Đừng có bắt bẻ người ta như vậy.”

Jordan ném cho Ah-Puch cái trừng mắt đầy rẫy căm hờn tới mức tôi tưởng Lão Mửa sẽ tan chảy luôn để cả bọn có thể vui vẻ về nhà.

“Hai ngươi thật sự cho rằng chút phép cỏn con đó có thể ngăn được ta sao?” Ah-Puch hỏi cặp song sinh. “Cái lâu đài cát bé tẹo này không có bền như các ngươi tưởng đâu.”

Jordan đanh hàm nhìn quanh đống đổ nát của cái thế giới ảo bọn chúng tạo ra. Tường đổ sập, bầu trời vỡ vụn. Những tòa nhà chọc trời xa xa một lần nữa lắc lư.

“Đúng là một bản sao thảm hại,” Ah-Puch nói, nhìn theo ánh mắt hắn.

“Ngươi tới để đánh nhau sao Ah-Puch?” Giọng điệu Bird cho biết gã rất muốn Ah-Puch trả lời là phải.

“Thôi đi các bé,” Ah-Puch nói. “Ta không đến để đánh nhau. Chẳng qua chỉ để san bằng cái… nên gọi sao đây nhỉ?” Lão nhìn quanh khung cảnh bị tàn phá quá nửa. “Bong bóng bé nhỏ của các ngươi? Và cũng để ba mặt một lời với nhau.” Giọng lão bỗng chốc đậm mùi uy quyền thần thánh. “Các ngươi chưa từng đánh bại ta, chỉ có đánh bại vài tên chúa quỷ yếu ớt mà thôi.”

Cả thế giới chao đảo quanh tôi. Không thể nào đâu. Tôi không thể nào đặt hết hy vọng vào một kế hoạch được dựng trên một lời ba hoa rỗng tuếch đâu.

“Bọn ta đã đánh bại ngươi,” Bird nghiến răng.

Ah-Puch vuốt ve đầu Muwan. “Những lời dối trá nghe thôi đã ứa gan. Nghĩ tới chuyện ta bị giam cầm bấy lâu, không cách nào phản bác được. Thật không công bằng chút nào, đúng không Zane?”

Tôi khẽ gật đầu. Ừ thì vụ đó đúng là bất công thật mà. “Sao… sao Jordan và Bird lại bịa chuyện chứ?”

“Để được nổi danh, để xưng hùng xưng bá,” Lão Mửa đanh giọng. “Để đảm bảo rằng không một thần chủng nào dám thách thức chúng.” Đôi mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào cặp song sinh. “Ta thật sự ngưỡng mộ cái kế hoạch quỷ quyệt của các ngươi đấy. Nói dối là đánh bại ta, khiến lũ con người trở nên xem thường thần linh, khơi gợi nỗi sợ trong lòng các vị thần để chúng lập ra lời Thánh Thệ. Và như thế các ngươi sẽ không bao giờ có đối thủ.”

Tôi từng chút ngẫm lại những gì vừa nghe, tất cả đều hoàn toàn hợp lí. Anh em Jordan đã giật dây để các vị thần lập ra lời Thánh Thệ! Thái Bình chẳng phải đã nói cặp sinh đôi khiến các thần sinh lòng ganh ghét đó sao? “Nhưng… nếu các vị thần e ngại thần chủng đến thế thì sao họ không giết phứt cặp song sinh đi?” Tôi hỏi.

“Hỏi hay lắm,” Ah-Puch mỉm cười. “Cặp sinh đôi lợi dụng danh tiếng dưới trần để mặc cả với thần linh. ‘Jordan và Bird’ hứa sẽ làm một chuyến quảng bá để khuyến khích mọi người quay lại thờ phụng thần linh, phục hồi trạng thái cân bằng.”

Quá quắt thật! Nhưng đã được tận mắt chứng kiến bản chất xấu xa của hai tên này rồi thì tôi cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa.

Jordan và Bird đưa mắt nhìn nhau. Trán Jordan bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Hắn biết sợ rồi sao?

Không, có gì đó còn nghiêm trọng hơn cả thế. Hắn bỗng cào cấu cổ họng. Hai mắt trợn trừng rồi lăn đùng ra đất.

Bird vội quỳ xuống cạnh anh trai, vừa ấn ngực vừa gọi tên hắn không ngừng. Rồi gã quắc mắt nhìn lên Ah-Puch. “Ta không biết ngươi làm thế nào, nhưng ngươi sẽ phải trả giá!”

Vẻ bất ngờ thoáng lướt qua mặt Ah-Puch. Tôi lập tức hiểu ngay.

Không phải do lão. Là do La Muerte! Cái trái ớt cay thật sự có tác dụng kìa! Hơi trễ, nhưng vẫn là có. Tôi muốn lẻn đi trước khi bọn chúng phát hiện ra sự thật, nhưng sao có thể khi cậu Hondo còn đang bất tỉnh ngay kế bên?

Brooks siết chặt cổ tay tôi tới mức mấy cái móng bấm sâu vào da. Chuyện này sẽ tệ lắm lắm cho xem!

Thế hở? Rồi tôi tiếp, Nếu tớ không thoát được...

Không nghe đâu.

Xin cậu hãy đưa cậu Hondo ra khỏi đây giùm.

Muwan đậu trên vai Ah-Puch xòe cánh bay lên, lướt qua nhà thi đấu. Chỉ bằng một cú chộp, ả quắp gọn một con rắn rồi ném vào miệng mình.

Bụng dạ tôi lộn ngược.

Bird lộ vẻ đau đớn như thể lũ rắn và gã là bạn chí cốt của nhau. Gã búng tay một cái, toàn bộ bầy rắn đỏ lập tức bay hơi tắp lự.

“Bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi,” Bird nói với Ah-Puch.

“Bọn ta? Xem ra không được rồi,” Ah-Puch lạnh lùng nhìn xuống Jordan đang mê man. “Nhưng cứ cố đi. Trong lúc đó ta còn vài kế hoạch cần thực hiện.”

Sao tôi có cảm giác tên mình có trên tất cả những cái kế hoạch đó vậy nè?

Muwan biến về hình người. Vẫn bộ váy bạc, vẫn làn da màu đồng, vẫn nụ cười rởn gáy.

“Lão già nhà ngươi sợ quá nên không dám đánh chứ gì?” Bird khiêu khích.

“Ta đâu phải kẻ đang run rẩy,” Ah-Puch bình thản đáp, nhưng mắt đã lộ sát khí. Rồi lão dời mắt sang tôi. Tôi rất không thích cái bộ dạng lão lúc này: một kẻ chuẩn bị thu thập cái thuộc về mình.

Tôi nhích lùi về sau. Vẫn chưa tới lúc mà. Tôi vẫn còn một ngày để tìm cách ngăn chặn lão. Nhưng bằng cách nào chứ? Siết chặt cây răng ngọc trong túi để đảm bảo an toàn, tôi cẩn thận không để mình bị kéo tới cõi Hư Không rồi bỏ lại thân xác ở đây cho một bầy quái vật chỉ chực chờ xơi thịt.

Từ trên cao, ba sinh vật cánh đen to tướng bất thình lình sà xuống. Chúng có đầu người, nhưng quá nhỏ so với cơ thể khổng lồ. Giống như Muwan, chúng có bộ lông đen nhánh, móng sắc như dao và cặp cánh dài gần năm mét.

Ba sinh vật có ngoại hình y hệt nhau: đầu trọc, cằm nhọn, gân nổi khắp trán và cổ như thể mạch máu quá dày. Khác biệt duy nhất là màu mắt. Một tên có mắt vàng, một tên mắt cam, một tên mắt tím.

Bird liền bỏ chạy, nhưng con quái mắt vàng và mắt tím đã sà tới nhanh như cắt, dang cánh ôm trọn hai anh em chúng, siết chặt tới nỗi chỉ còn mỗi cái đầu lộ ra ngoài.

“Chắc ngươi còn nhớ Bộ Tam Yant’o chứ?” Ah-Puch khoái trá nói với Bird. “Để ta giới thiệu lại nhé. Đây là Yant’o, Usukun, Uyitzin. Hay còn gọi là Tốt, Xấu, Dửng Dưng. Có điều chúng ta đều biết chẳng có kẻ nào Tốt ở đây cả, cơ đọc vẫn thuận miệng mà đúng không?”

Bird vùng vẫy giằng ra. Nhưng thứ duy nhất thoát được là tràng rủa xả đích danh Ah-Puch. Những từ ra khỏi miệng gã liền biến thành những lưỡi dao bạc nhằm thẳng vào kẻ tử thù. Muwan dễ dàng vung cánh gạt đi. Jordan thì xụi lơ như một con búp bê vô hồn trong đôi cánh của con quái vật.

Tôi chợt nghĩ đến Hurakan. Nếu Lão Mửa đã căm thù cặp song sinh vì dám bịa chuyện đánh bại lão, vậy thì tưởng tượng xem lão còn căm thù cha tôi tới cỡ nào khi đã tống lão vào ngục suốt mấy trăm năm. Vâng, mọi chuyện rồi sẽ tồi tệ lắm cho xem. Hurakan đã nói gì nhỉ? Nằm ngoài sức tưởng tượng? Một thằng nhóc ốm o đi đấu với vị thần của cái chết. Thật là cân tài cân sức.

“Các vị thần sẽ hợp lại để đánh bại ngươi,” Bird gằn giọng.

“Phải rồi, các vị thần,” Ah-Puch bình thản nói. “Lần cuối kiểm tra thì bọn chúng vẫn đang đâm chém lẫn nhau vì muốn tìm ra kẻ giải phóng ta. Chậc chậc. Thời buổi này đúng là chẳng thể tin ai được nữa, đúng không?”

Ah-Puch quay sang ta. “Còn về ngươi, Zane...”

Bird nheo mắt nhìn tôi như vừa mới nhớ ra tôi vẫn còn ở đây. “Đều tại ngươi hết, thằng người phàm kia!”

Ah-Puch lưỡng lự một hồi như đang tính xem nên tiết lộ bao nhiêu. “Nó không phải là người phàm đâu,” lão chậm rãi nói, hẳn là muốn tận hưởng vẻ sững sờ trên mặt Bird. “Nhưng chúng ta có thể bàn vụ đó sau mà, đúng không Zane?”

Tôi còn tưởng sẽ chẳng nói nổi lời nào với cái cổ họng nghẹn ứ, nhưng rồi cũng đẩy được vài tiếng ra. “Tôi… ừm… tôi là con người... Vâng, được. Để sau đi.” Nhưng tôi chỉ cầu mong không có cái sau này. Tôi chỉ muốn được biến mất, trốn tới xó xỉnh nào đó tận Caribbean chẳng hạn...

Có điều đó không phải tôi. Không còn là tôi nữa. Tôi đã trốn trong nhà suốt cả một năm vì sợ phải đối mặt bọn nhóc ở trường. Sợ cách chúng nhìn cái chân tật. Sợ phải cố gắng, sợ phải chứng minh những cái biệt danh ném vào mặt mình là sai. Vâng, những ngày đó đã qua rồi. Tôi nói với Thái Bình là mình sẽ không bao giờ lẩn trốn, và tôi thật sự có ý đó. Cho dù có phải chết thì tôi cũng phải chết trong chiến đấu.

“Thì ra thằng què này không phải con người,” Bird rồi cũng lẩm bẩm. Tôi nhìn ra được mấy cái bánh răng trong đầu gã khớp vào chỗ, nhưng Ah-Puch đã cười phá lên. Cái tiếng cười vang dội rung lắc cả vách tường, chấn động ngang ngửa động đất 10 độ Richter.

Hai con quái khống chế cặp song sinh toét miệng cười. Răng chúng đen như nhuộm, hơi thở hôi thối còn hơn thịt thiu giữa trưa tháng bảy. Mặt đất lắc lư. Tường đá thi nhau rơi rụng. Mấy tòa nhà chọc trời ngoài xa đổ sập trong cột khói khổng lồ. Vài phút nữa thôi cái nơi này sẽ biến thành bình địa.

Hai con quái bắt giữ Bird và Jordan siết chặt cặp cánh hơn. Mặt hai anh em co rúm như thể đầu chúng đang bị hút sạch không khí. Làn da chuyển màu xám ngoét, gân xanh gân đỏ nổi hằn lên, đôi mắt đen ngòm thô lố lồi ra, hằn tơ máu.

“Đừng giết chúng!” Tôi la lên.

Vụ này hay mà. Brooks vẫn siết chặt tay tôi nói.

Cậu đừng có giỡn.

Cậu chả vui gì cả.

Ah-Puch quay sang tôi. “Tin ta đi, ta không có nhân từ tới mức cho chúng chết nhanh chóng vậy đâu.” Rồi lão ra lệnh cho bộ ba Tốt, Xấu, Dửng Dưng, “Đem chúng đi. Phép thuật của chúng sẽ là một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng ta đấy.”

Bộ Tam tung cánh bay lên, đem theo cặp sinh đôi hòa vào nền trời vỡ vụn.

Cơ thể Ah-Puch bắt đầu nhòa dần.

“Khoan!” Tôi gọi theo. “Ngươi lừa ta. Cái dấu này...”

Lão dừng lại, nhìn sang tôi. “Thông minh lắm đúng không? Mi không thể chạy, cũng không thể trốn.”

“Trừ khi ta móc cặp mắt này ra!”

“Thứ phép này ngấm sâu lắm đấy, vả lại mi cũng chẳng có gan chịu đau cỡ đó đâu.” Ah-Puch thở dài. “Gặp lại sau nhé, Zane Obispo.” Rồi lão nhìn quanh cái thế giới đang tới hồi sụp đổ, “Nếu mi không mất mạng giữa căn nhà lá bài này trước.”