• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Truy bão - Phần 1: Những đứa con của thần Maya
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 49
  • Sau

28

B

rooks lắc mạnh tay tôi. “Chúng ta phải ra khỏi đây ngay!”

“Phụ tớ đỡ cậu Hondo với!” Tôi gào lên giữa tiếng gạch đổ ầm ầm.

Dù đã hợp sức hai đứa nhưng ông cậu nhà tôi vẫn nặng như chết. Không có khả năng dìu cậu ấy ra khỏi đây trước khi tòa nhà đổ sập được.

Bọn tôi không thể chết như vậy. Không thể chết trong cái căn nhà búp bê của Jordan thế này được.

Mắt Brooks đảo lia lịa, sắc vàng và hổ phách sáng ngời như bắt lửa. Thoáng giây ấy cô chẳng khác gì hóa thân diều hâu: bí ẩn, thậm chí là nguy hiểm.

“Đi đi!” Tôi nói. “Tự cứu lấy thân đi.”

“Không có cậu thì đừng hòng!”

Sao cô ấy lại lì thế chứ?

Cùng lúc ấy, một bóng người lực lưỡng hiện ra qua màn khói mù xám xịt.

Jazz!

“Đoán thế nào mấy đứa cũng gặp chuyện mà,” anh ta hét lên. “Anh có gắn máy quay siêu nhỏ trên áo mấy đứa. Phim hơi bị hay đó!” Jazz nhấc cậu Hondo lên như nhấc một túi ớt khô rồi vác qua vai. “Có thuyền đang đợi!”

Đời tôi chưa bao giờ hạnh phúc đến thế khi được gặp ai đó. Brooks và tôi vội chạy theo anh chàng khổng lồ, nhưng anh ta không hướng ra lối thoát hiểm. Chắc lối đó cũng sập rồi. Jazz chạy băng ra mép sân thượng. Cho các vị biết nhé, đuổi theo một người khổng lồ có sải chân gần mười thước không có dễ dàng chút nào đâu. Nhất là khi cái chân tật ngu ngốc của tôi đã quay trở lại. Mị thuật hết hạn sử dụng rồi.

Từng đợt gió lạnh bạo liệt quét qua khung cảnh đổ nát. Dù lăn lông lốc, cây cối gãy đôi, ly tách vỡ vụn.

Tôi nhìn ra mép sân, tự hỏi lưới an toàn đâu rồi. Hay là cả bọn đang chờ trực thăng đến? Đáp án có liền lập tức. Một cỗ máy biết bay khổng lồ với cánh buồm đỏ to tướng vươn lên giữa màn đêm. Các vị không tin nổi ai là người lái đâu. Bộ xương Flaco đó! Thật ư? Đường thoát của bọn tôi đấy à?

“Vui lòng cho soát dé,” bộ xương nói, đảo một vòng cái chiếc xe điện đụng bốn chỗ với động cơ gắn sau.

Jazz gằn giọng. “Tới gần hơn đi!”

Sân thượng nứt răng rắc, xi măng vỡ thành từng mảng.

“Tới khi hắn đảo qua thì nhảy lên rồi bám chặt vào,” Jazz cao giọng.

Anh ta đùa à? Nhảy? Sao Flaco không đáp xuống đi? Rồi tôi nhận ra vài giây nữa cũng chẳng còn sân thượng để đáp.

Brooks nắm tay tôi. “Đừng ngã đó!”

“Sẽ cố hết sức.”

“Đếm từ một đến ba,” Jazz nói, một tay ôm chặt người cậu Hondo.

“Đếm cái gì nữa?” Tôi gầm lên. “Mau ra khỏi đây đi.”

Gió hung ác rít gào. Cây cối ngả nghiêng quằn quại. Rồi một cái hố đen khổng lồ hiện ra giữa nền trời, hút mọi thứ vào trong. Thậm chí cả oxy. Flaco lái xe vòng lại, dần dần tiếp cận mép sân. Chỉ còn cách chưa đầy một thước.

“Bay thôi!” Brooks hét lên.

Cô nói thì dễ rồi. Cô là bán diều hâu mà!

“Hai,” Jazz hô vang.

Khoan. Một đi đâu rồi?

Tôi hình dung mình là báo đốm, với sức lực căng đầy trong cơ bắp chân sau. Flaco tới gần lắm rồi, một cú nhảy nhỏ thôi. Tôi làm được.

“Ba.”

Bọn tôi tung người lên không. Tôi dùng cái chân lành đạp mạnh hết sức có thể. Ở giây cuối cùng, một ngọn gió mạnh hất chiếc xe sang phải. Tôi hụt tay, chỉ vừa kịp chụp cái tay vịn bên hông. Những người kia đều rơi gọn vào trong chiếc xe bay. Còn tôi? Đung đưa bên ngoài.

Brooks nhoài người ra. “Zane! Cậu làm cái gì đó?”

“Ờm…, ngắm cảnh ấy mà.”

Đừng buông ra, tôi tự nhủ. Đừng buông ra.

“Nắm lấy tay tớ!”

Thú thật là tôi rất sợ. Nhưng tôi không thể bám mãi vào bên hông cỗ xe bay này được. Hít sâu một hơi, tôi rướn người lên nắm lấy tay cô. Được cô kéo vào trong rồi, tôi liền ôm chặt cái ghế như ôm phao cứu sinh.

“Không có thời gian để chơi cảm giác mạnh đâu,” cô lắc lắc đầu.

“Ờ…” Tôi rên. “Chơi cơ đấy.”

“Không sao chứ?” Jazz ngồi ghế trước hỏi. Cậu Hondo vẫn nằm vắt trên vai anh ta.

Tôi gật đầu, cố lấy lại hơi thở.

“Lái tài chưa?” Flaco hỏi. Ai mà ngờ xương khô cũng có thể cười tươi như vậy chứ?

Động cơ nổ vang, chúng tôi bay xuyên qua màn sáng bạc lạnh buốt, bỏ lại thế giới ảo sụp đổ sau lưng. Cảm giác như xuyên qua thác nước ấy, có điều không có nước.

Chúng tôi lướt trên Santa Monica. Bay ngang qua những con đường kẹt xe đông đúc, đỏ rực đèn xe. Dưới kia, một người phụ nữ tóc đen đẩy xe nôi, đi vài bước lại nhảy chân sáo. Giống như mẹ vậy. Không biết mẹ về nhà chưa nữa? Mẹ đã nói gì với Hurakan để ông ta chịu giúp tôi? Có phải mẹ trước giờ vẫn biết cách để tìm ông ta không? Tôi cần phải ngủ để gặp bà Cab, nhờ bà ấy kiểm tra tình hình mẹ giùm. Rồi tôi sực nhớ… cái con mắt đang để trong ba lô, mà ba lô thì để ở nhà Jazz.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Tôi hô lên. “Về nhà anh hả?”

“Không an toàn,” Jazz cao giọng đáp lại.

“Em cần cái con mắt!” Tôi hét lên, ngay lập tức nhận ra câu đó ngớ ngẩn cỡ nào.

“Woo-hoo!” Brooks nhoài hết nửa người ra ngoài. “Nhanh nữa đi!”

Flaco chiều ý. Tôi siết chặt ghế ngồi, nhộn nhạo muốn nôn.

Mùi gió mặn cho biết cả bọn đang bay về bãi biển. Bãi cát tiến tới gần, tôi tưởng cả bọn sắp hạ cánh, thế nhưng Flaco vẫn tiếp tục bay tới, hướng ra mặt nước, xa mãi xa mãi về phía đường chân trời tối mịt. Brooks không nhoài người ra ngoài nữa.

Brooks vỗ vỗ vai Jazz. “Chúng ta làm cái… cái gì ngoài này vậy?”

“Sắp tới bãi đáp rồi,” Jazz nói. “Hơi ướt chút đấy.”

“Khi nào kêu thì nhảy nha,” Flaco nói.

“Tôi không biết bơi!” Brooks la toáng. Tôi biết cô đang hoảng bởi kể từ lúc cất cánh tới giờ, đây là lần đầu tiên cô căng cứng cả người. Phía dưới kia có một con thuyền hai tầng. Nhỏ quá, nhảy không trúng được đâu. Vậy là xuống biển thôi.

“Có tớ đây,” tôi nói, nghĩ tới cái thảm họa lần cuối hai đứa nhảy xuống một vùng nước bất minh.

Brooks tái nhợt hết mặt mày, lắc lắc đầu. “Đừng buông tớ ra nha.”

“Tớ hứa.”

Flaco cho chiếc xe là là cách mặt nước chừng một thước rưỡi. “Nhảy đi!”

Gã bay đi ngay khi bọn tôi rơi xuống chỗ nước lạnh cóng. Tôi giữ chặt Brooks, cũng không khó gì bởi cô đang bấu cứng vai tôi, đè tôi xuống trong cơn hoảng loạn.

Giữ bình tĩnh, tôi mở tâm trí ra cho cô tiến vào.

Tớ cần cậu bình tĩnh lại, không là hai đứa chết đuối luôn đó.

Cô thả lỏng tay ra được chút xíu, ôm chặt lưng tôi trong lúc tôi bơi tới chỗ con thuyền. Jazz kéo hai đứa lên boong, nơi có khăn khô ấm áp chờ đợi cùng vài món ăn nhẹ: một thùng lạnh chứa đầy nước có ga vị dâu, một cái túi đựng kẹo dẻo và bánh xếp. Tất cả đồ đạc của bọn tôi đều để trên băng ghế nhựa. Tôi vội vàng chạy tới, nhẹ nhõm thấy con mắt của bà Cab vẫn nguyên vẹn trong ba lô. Nhưng rồi bắt gặp cây gậy cũ kĩ chán òm, tim tôi liền chùng xuống. Phải chi anh ta bỏ nó lại luôn thì hay biết mấy.

Jazz đưa cậu Hondo xuống khoang dưới để ngủ cho tan thuốc độc. Tôi và Brooks thì quấn chăn co cụm ở đuôi thuyền. Chiếc thuyền này trông như một con thuyền đánh cá mục nát ấy. Lan can rỉ sét, boong thuyền mòn vẹt. Tầng trên chỉ có vỏn vẹn bánh lái, ghế ngồi và vài thiết bị khác.

Tôi lấy trong thùng lạnh ra một lon sô đa, nhưng vẫn chưa uống. Bụng dạ hiện tại đã thắt lại hết với nhau. Tôi thất bại rồi.

Tốn quá nhiều thời gian cho một ý tưởng ngu ngốc mà chẳng thu được gì. Không kế hoạch. Không sức mạnh. Không tương lai. Các vị thần chuẩn bị phát động một cuộc chiến vì cái điều tôi gây ra. Cậu Hondo thì đang phải chịu giày vò bởi cơn đau thống khổ hơn cả cái chết trong khi bọn tôi ngồi đây ngắm sao trời. Hurakan nói không sai,những điều chờ đợi phía trước hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng.

Cơn gió lạnh thổi qua, chiếc thuyền dập dềnh theo sóng nước. Những sự kiện hồi tối tua lại trong đầu tôi, nhanh tới mức chẳng rõ chúng có thật hay không nữa.

“Sao anh Jazz lại đưa chúng ta tới đây?” Tôi hỏi.

“Chắc ở Bãi biển Venice không còn an toàn,” Brooks nói, run rẩy nhấp lon nước có ga.

Tôi dõi mắt ra màn đêm. “Theo cậu thì Lão Mửa đem anh em Jordan đi đâu?”

“Đâu chả được,” Brooks nói, “đáng đời bọn khốn ấy. Tớ vốn biết bọn chúng chẳng ra gì, nhưng ai mà ngờ chúng dám nói dối cả chuyện đánh bại Ah-Puch. À không, cho tớ nói lại. Chuyện đó ai cũng phải ngờ được. Bọn chúng sẵn sàng làm mọi thứ cho danh vọng và quyền lực mà.”

Ừ thì Bird và Jordan là đồ khốn, nhưng mèn ơi, bị cái cặp cánh đen bóng nhỡn hôi hám đó bắt giữ rồi quắp đi như một cái xác, nghĩ ra cũng thảm quá đi chứ.

“Tớ thật sự muốn biết đó,” tôi nói.

Brooks trợn mắt. “Tớ không biết. Cậu sẽ đem kẻ thù không đội trời chung với mình đi đâu khi cậu là thần của cái chết, bóng tối và hủy diệt nhưng đã bị kẻ khác chiếm mất dinh cơ?”

“Chắc là một cái hố nào đó chứa đầy lũ chuột đói và đám kiến ăn thịt sẵn sàng nuốt sống mắt người.”

Brooks cười khẽ một tiếng. “Bệnh quá đi ông.”

“Thì cậu hỏi mà.”

Mảnh luna36 lơ lửng giữa trời. Tôi chỉ còn một đêm trăng nữa trước khi Ah-Puch tới đòi nợ.

36. Trăng (tiếng Tây Ban Nha).

“Brooks này?”

Cô quay sang.

Tôi vặn vẹo hai tay. “Tai họa sắp tới rồi đúng không? Lúc gặp Hurakan… ông ta nhìn thấy dấu ấn trên tay tớ…” Nói ra việc này sao lại khó thế cơ chứ?

“Thế nên?”

“Thế nên ông ta nói tớ phải là người ngăn chặn Lão Mửa. Vì sinh mệnh tớ đã bị trói buộc vào lão, vì tớ là người thả lão ra. Nếu tớ không…”

Brooks xoay hẳn sang đối mặt tôi. Đôi mắt sáng ngời mãnh liệt. “Cậu vẫn sẽ trở thành linh sĩ tử thần cho dù các vị thần có giết hắn.”

Sống lưng nóng rực, tôi chỉ muốn trút bỏ lớp da thịt này. “Tóm gọn là vậy đó.” Tôi đứng dậy, hít sâu một hơi. “Tớ phải cho họ biết.”

“Cho ai biết cái gì?”

“Tớ không thể để các thần gây ra một cuộc chiến vì cái điều mình làm.”

Brooks bật dậy, tóm lấy tay tôi. “Đừng Zane! Cái đó là… là tự sát gấp đôi luôn đó! Bộ cậu muốn chết hả?”

“Ừm, không… không hẳn.”

Cô đi qua đi lại với vẻ mặt quyết tâm thường trực, nhưng thế cũng chẳng gỡ rối được gì cho tôi. “Các thần muốn có chiến tranh,” cô nói. “Họ chỉ chờ một lí do thôi. Cậu mà cho họ biết… Chẳng đáng đâu.”

“Sao cậu biết?”

“Cậu nghe anh Jazz rồi đó. Chúng ta sống trong hòa bình quá lâu rồi,” Brooks hừ một tiếng. “Nakon chờ ngày này lâu lắm rồi.”

Tôi nhớ cái tên này. “Thần chiến tranh.”

“Ông ta lúc nào cũng khát máu, cũng thèm được chiến đấu nhưng chẳng tìm được lí do chính đáng, cho tới bây giờ. Vậy nên có cậu hay không thì các thần cũng sẽ ra trận Zane à. Cậu không hiểu sao? Nói với họ là một sai lầm khủng khiếp. Chẳng thay đổi được gì đâu!”

Tôi gật đầu. Hai đứa sau đó im lặng ngồi xuống, mỗi người âm thầm tìm cách mở khóa cánh cửa trong đầu dẫu chẳng có chìa đâu.

“Những người kia…” Tôi rồi cũng lên tiếng. “Trong bữa tiệc ấy? Họ có…?”

“Chết không?”

Jazz từ khoang dưới leo lên. “Theo như anh thấy qua máy quay thì hình như họ thoát ra hết rồi. Mấy người đó không nhớ mình đã đi đâu đâu. Chắc sẽ nghĩ đó là một trận động đất, còn không là uống quá chén.”

Brooks cứng người. “Thật không tin được anh dùng máy quay theo dõi bọn em.”

“Vậy mà anh cứ tưởng em sắp sửa cảm ơn anh đấy,” Jazz nói.

Tôi rồi cũng bắt kịp. Brooks sợ Jazz nghe được điều gì không nên nghe, như việc tôi là thần chủng chẳng hạn. Tôi ngẫm lại… cả bọn có nhắc tới việc đó không nhỉ? Hay có nói chuyện nào có thể gây rắc rối cho anh ta không?

“Cảm ơn anh Jazz,” tôi bảo. “Anh nói đúng. Đám người đó thật đáng ghét. Anh có nghe mấy lời họ nói về cậu Hondo không?”

Jazz nheo mắt. “Đừng làm anh xấu hổ chứ nhóc. Máy quay không có chức năng thu tiếng, được chưa? Anh vẫn đang tìm cách khắc phục đây.”

Cơ bắp trên người tôi thả lỏng, Brooks thở phào một hơi.

“Cậu em sao rồi?” Tôi hỏi Jazz, sợ rằng cậu Hondo sẽ còn bị tra tấn trong nhiều giờ nữa.

“Không chết đâu,” anh chàng khổng lồ lắc đầu. “Anh ta sẽ không vui vẻ gì lúc tỉnh lại, nhưng chất độc rồi sẽ tan. Từ từ.”

Sau những gì cặp sinh đôi gây ra cho cậu Hondo, chỉ nghĩ tới chúng thôi là lòng tôi đã sục sôi căm hận. “Vậy là…” tôi chẳng biết nói từ đâu. “Chúng ta đi đâu đây?”

Con thuyền lắc một cái, bắt đầu tiến về trước. Tôi nhìn lên tầng trên nhưng không thấy ai cầm lái. Jazz cười toe toét. “Thuyền tự lái đó,” anh ta khoe.

“Để em đoán nhé,” tôi nói. “Phép thuật?”

Mặt anh nhăn tít. “Không phải! Cơ khí tiên tiến người khổng lồ! Advanced Giant Engineering! A-G-E. Tên công ty của anh đó, chừng nào anh gom đủ vốn.” Anh ta lôi trong thùng lạnh ra một cái chai nhìn như sôcôla sữa. “Sôcôla của Ixkakaw. Uống không? Công thức mới đó.”

Tôi lấy một chai, tu ừng ực, hy vọng sẽ thấy khỏe hơn. Dòng chất lỏng sánh mịn, ngọt ngào hơn cả lần trước, thật không tin nổi.

Jazz bật nắp ra, nốc một phát cạn cả chai. Ợ lớn một tiếng, anh ta nói, “Anh có tin rất xấu cho Bé Diều đây.”

“Có gì còn xấu hơn…?” Tôi khựng lại, không muốn tiết lộ quá nhiều.

“Anh nói đi,” Brooks bảo.

“Sau khi mọi người đi tới cái fiesta, anh nhận được một lá thư, gửi tay, chỉ là không biết của ai.”

“Thư nói gì?” Tôi hỏi.

Anh ta chỉ tôi. “Đưa em tới Cổ Giới.”

Tôi đờ người. Lá thư hẳn là của Hurakan. Ông ta dặn tôi tìm Giáng Chớp Trắng ở đó.

“Các vị thần đang đứng bên bờ vực chiến tranh,” Jazz tiếp. “Không ai chịu nhận đã vi phạm lời Thánh Thệ. Ah-Puch thì chạy loạn khắp nơi. Các thần thậm chí còn không nhất trí được phải làm gì với hắn.” Anh ta bực bội thở hắt ra. “Mọi chuyện tệ lắm rồi Bé Diều, nhưng sắp tới sẽ còn tệ hơn nữa đó.”

Brooks siết chặt nắm tay. Tim tôi đập dồn trong lồng ngực. Tôi không thể để các thần tiêu diệt Ah-Puch trước. “Anh có… anh có biết đường tới Cổ Giới không?” Tôi hỏi anh chàng khổng lồ.

“Đường duy nhất là qua thông quan.”

Brooks vội lục lọi mớ đồ của mình. “Anh có nhìn thấy cuộn giấy nào không?” Cô hỏi Jazz. “Trên đó có rất nhiều hình vẽ với đường kẻ ấy?”

Jazz lấy trong ngăn tủ ra một cuộn giấy. “Cái này ấy à?”

Tấm bản đồ thông quan!

So vai, Jazz ngượng ngùng nói, “Anh nhìn qua rồi. Xin lỗi, tại tình huống khẩn mà.”

Brooks giật lại cái bản đồ, trải nó ra. Cô khẩn trương quét mắt một lượt. “Nó… nó tối đen rồi.” Cô cau mày. “Anh làm hư rồi sao?”

“Tối... tối đen? Ý... ý... cậu là... là sao?” Tôi run lập cập hỏi.

Jazz nhướn mày như bị xúc phạm. “Anh không có làm hư gì hết! Hiện thời tất cả bản đồ thông quan đều bị chặn. Các cánh cổng đóng lại hết rồi,” anh ta nói. “Các vị thần giới hạn đường đi lại để dễ truy tìm cái tên ấy ấy.”

Brooks tiếp tục dò bản đồ như thể nó sẽ bật sáng trở lại. Mái tóc nâu dài phất phơ bên mặt theo cơn gió lướt qua. “Vậy giờ chúng ta tìm thông quan kiểu gì đây?”

“Bạn anh là người chống giữ bầu trời, nhớ chứ?” Jazz nói.

“Cho nên?”

Jazz trợn mắt kiểu vậy-cũng-hỏi. “Nên anh biết rất nhiều chuyện. Ví dụ như trước khi có bản đồ đã có những thông quan cổ, tức những thông đạo mật chỉ có thần linh dùng. Những cánh cổng đó thì không bị đóng. Ừ thì chúng có hơi rỉ sét tí, không thoải mái bằng mấy cánh cổng hiện đại, nhưng vẫn dùng được.”

Phải rồi. Hurakan có nói là các Bacab từng làm việc cho ông ta. Mọi chuyện bắt đầu kết nối với nhau rồi đây. “Sao chúng không bị đóng vậy anh?” Tôi hỏi.

“Do thiết kế nguyên thủy ấy mà,” Jazz đáp. “Các vị thần sáng tạo tạo ra bốn cánh cổng, mỗi cánh nằm ở một bán cầu. Chúng vĩnh hằng như mặt trời mặt trăng vậy. Hoặc ít ra là thế chừng nào Ah-Puch chưa cho một mồi lửa.”

Thần sáng tạo, vậy là Hurakan và K’ukumatz rồi.

“Tốt rồi,” tôi nói. “Thế có cái nào gần đây không?”

“Không xa lắm. Theo tọa độ anh đo được thì khoảng tối mai sẽ tới,” Jazz khoe. “Con thuyền này có động cơ hơi bị khủng đó. Không chừng chúng ta sẽ tới sớm hơn vài tiếng nữa kìa.”

“Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian vậy đâu!” Tôi cự lại. “Hạn chót là ngày mai lúc trăng mọc rồi!”

Tôi nhìn sang Brooks, không cần đọc tâm trí cũng biết cô đang có cùng suy nghĩ. “Ah-Puch đã tiêu diệt mọi thứ trước lúc đó rồi anh Jazz!”

Jazz xoa cằm nghĩ ngợi. Rồi anh ta đứng dậy, ưỡn ngực tới mức bung luôn một cái nút trên chiếc áo ghi-lê tím. “Được rồi, may cho hai đứa là đang ở cùng một người khổng lồ thiên tài cơ khí đấy. Để anh chỉnh lại cái động cơ.” Anh ta quay người tính rời đi, nhưng rồi ngập ngừng nói, “Phòng dưới dành cho mấy đứa đấy. Cơ đừng có chảy dãi ra gối nha.”

Nói đoạn anh đi luôn.