• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Truy bão - Phần 1: Những đứa con của thần Maya
  3. Trang 33

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 49
  • Sau

29

T

ôi gác tay lên lan can, nhìn xuống mặt nước đen ngòm bên dưới, tự hỏi Thái Bình có ở dưới đó không, có nhìn thấy tôi không. Có lẽ bà ta có thể làm thời gian chậm lại, hay…

Brooks đứng cạnh tôi, quay lưng lại với đại dương. Cô ngửa đầu nhìn trời. Tôi khoanh hai cánh tay run rẩy trước ngực, trút một hơi dài có cảm tưởng đã nín nhịn suốt mấy giờ liền. Mị thuật đã tan, nhưng người con gái ấy vẫn… xinh đẹp vô cùng.

“Cha cậu…” Brooks đá đôi giày xăng đan ướt nước ra. “Cha cậu đã gửi thư.”

“Hurakan,” tôi sửa lại.

“Sao cũng được,” cô nói. “Ông ấy vẫn là cha cậu dẫu cậu có muốn thừa nhận hay không.”

“Không giống đâu,” tôi lẩm bẩm, nới lỏng cái cà vạt.

“Giống gì?”

“Gia đình. Như mẹ tớ, cậu Hondo…” Và Rosie, tôi nghĩ, cổ họng đắng ngắt. Không phải tự nhiên mà ta trở thành một thành viên trong gia đình, đó là cả một quá trình gắn bó. Tôi bỗng nhớ lại lúc trên sân thượng, đôi mắt Brooks đã rực cháy ánh lửa như thế nào. Cứ như chúng có thể thiêu rụi cả thế giới này nếu cô cho phép. “Cậu nói với mẹ tớ là cậu đang đi tìm người thân duy nhất còn lại…”

Brooks cúi đầu. “Chị tớ.”

“Chuyện gì xảy ra với chị ấy vậy?”

Tôi chuẩn bị tinh thần bị Brooks ném cho cái trừng mắt bắt im miệng, nhưng cô không làm vậy.

“Chị ấy… chị ấy bị người mai mối hứa gả cho Bird.”

“Người mai mối?”

“Hôn nhân sắp đặt là tục lệ ở chỗ bọn tớ,” Brooks nói. “Để duy trì dòng máu thuần chủng.”

Thế mà Brooks lại không phải thuần chủng. “Nghe… man rợ quá.”

“Làm ơn cho tớ nói xong đi Zane!”

“À được, được thôi.”

Cô hít sâu một hơi. “Nhưng chị ấy không muốn kết hôn với gã ta. Quinn… chị ấy tên là Quinn.”

Sao có thể trách chị ấy khi không muốn kết hôn với thằng khốn kia chứ? Tôi tính hỏi sao chị ấy không bảo cái tên đó muốn cưới thì tự cưới mình đi thì Brooks đã giải thích.

Cô vòng tay ôm người. “Đã hứa hôn rồi thì không hủy được đâu, vậy nên chị Quinn đã tới… Chị ấy tới chỗ Ixtab để xin bà ta cứu giúp.”

“Cái gì? Sao chị ấy lại cho rằng bà hoàng mới của địa ngục chịu giúp mình cơ chứ?”

Giờ thì tôi đã được nhận cái trừng mắt. “Cậu có tính để tớ kể hết hay không thì bảo?”

Tôi kéo ngón tay qua môi, hứa giữ im lặng tới khi cô kể xong.

Chậm chạp so vai, Brooks khẽ khàng nói, “Đó là nơi an toàn duy nhất cho chị ấy. Kể cả Bird nếu thì không được Ixtab cho phép cũng không thể xuống đó. Sếp mới, luật mới.” Cô im lặng một hồi rồi tiếp, “Vậy nên tớ giúp chị ấy. Chị em tớ nói với Bird là muốn đi mua một chiếc váy cưới yểm mị thuật. Gã bắt chị phải làm cô dâu lộng lẫy nhất trần đời. Đó là lí do duy nhất gã cho phép chị rời khỏi tầm mắt. Gã có tính chiếm hữu hơi bị cao. Cặp sinh đôi căm tức tớ là tại vậy đó. Chỉ là tớ không ngờ chị ấy lại…” Cô nghẹn giọng. “Tớ không ngờ chị ấy lại hiến thân cho Âm giới.”

Đầu tôi quay cuồng, nghĩ về bao điều lạ lùng của cái thế giới Brooks sống. Thế nhưng dẫu có khủng khiếp, đáng sợ, hỗn loạn đến thế nào thì hiện tại đây, cái thế giới ấy cũng đã trở thành thế giới của tôi rồi.

Brooks quệt tay qua mặt, cô đang khóc. Ôi chao. Tôi và nước mắt không có hợp nhau đâu. Tôi nên ôm cô, vỗ vai cô, hay… hay ôm cô đây?

Cô đứng thẳng người dậy, bước tới băng ghế cuối đuôi thuyền. “Cơn gió đáng ghét. Làm mắt chảy nước quá chừng.”

“Ờ, tớ cũng vậy,” tôi đi theo sau.

“Ixtab lừa chị ấy,” Brooks kể tiếp. “Ixtab giúp chị ấy hủy hôn với điều kiện chị ấy phải dẫn đường cho các linh hồn xuống Âm giới. Lẽ ra chị ấy chỉ cần trả nợ vài tháng là xong, nhưng rồi Ixtab đổi ý. Chị Quinn là một nawal rất lợi hại, có thể biến thành bất kì con vật nào. Một năng lực có giá trị với Ixtab. Thế nên bà ta bắt chị Quinn ở lại.”

“Nếu chị Quinn ở dưới đó thì sao cậu biết được tất cả chuyện này?” Tôi không nhịn được hỏi luôn.

Brooks lí nhí, “Vài tháng trước Ixtab có cho tớ gặp chị ấy.” Tôi mở miệng tính nói, nhưng rồi ngậm lại, cho rằng Brooks vẫn chưa kể xong.

Cô trợn mắt. “Cứ nói đi.”

“Cậu xuống Xib’alb’a sao?”

“Không… chị em tớ gặp nhau ở một thông quan gần đó.”

“Chờ chút,” tôi nói. “Chị Quinn ở dưới Âm giới mà vẫn còn sống sao?”

Cô gật đầu. “Ixtab cần chị ấy sống… để sử dụng sức mạnh.”

Tôi bỗng trỗi lên hy vọng cho Rosie. Biết đâu nó cũng còn sống. Rồi tôi nhớ lại lời bà Cab: Nó sẽ thay đổi.

Brooks tiếp, “Vậy nên tớ lập giao ước với Ixtab.”

Tôi ngấy cái từ giao ước lắm rồi nha. Chỉ có hai tiếng, bảy chữ cái thôi mà như một mớ gai nhọn đâm vào là tóe máu vậy.

Thở dài thườn thượt, Brooks nói, “Chị Quinn nghe lỏm được một đám chúa quỷ nói chuyện với nhau. Chúng biết vụ lời Sấm, nhưng Ixtab thì không, cho nên tớ nghĩ…”

Bầu trời xô lệch sang bên, hoặc có lẽ chỉ do con thuyền ngả nghiêng theo lớp sóng, nhưng bao tử tôi vẫn nhồi lên tới tận cổ họng. Tôi ngồi xuống băng ghế. “Cậu nghĩ có thể lợi dụng việc đó để cứu chị mình.” Tôi nhớ lại lời bà Cab, rằng chẳng biết ai đã báo tin cho Ixtab. Rằng tôi không nên tin tưởng nawal.

Brooks ngồi xuống cạnh tôi, trùm chăn lên vai. “Tớ nói với Ixtab là sẽ đem Ah-Puch về với điều kiện bà ta thả chị Quinn ra và xóa bỏ hôn ước của chị ấy với Bird. Bà ta chỉ cười nhạt, bảo rằng tớ không có đủ sức, rằng tớ chẳng xứng danh với gia tộc mình. Không như chị Quinn.”

Tôi thật lòng chẳng muốn hỏi, nhưng vẫn cần phải biết. “Còn nếu cậu không đem Ah-Puch về được…?”

“Thì tớ vĩnh viễn không được gặp lại chị Quinn nữa.” Brooks lướt mắt nhanh qua tôi rồi nhìn ra mặt biển lại. Cả người run rẩy. “Còn nếu hắn thoát ra được thì tớ phải trở thành thuộc hạ cho Ixtab.”

Tôi thấy cả người tê dại. Trống rỗng. Vô dụng. Một luồng nhiệt nóng chảy khắp huyết mạch. Tôi mà biết Brooks hứa dâng mình cho Âm giới thì còn lâu mới thả Ah-Puch ra!

Không. Tôi mà không làm thế thì Brooks đã chết rồi.

Phải chăng cả hai kết quả vốn chẳng khác gì nhau?

“Hèn gì đám tay chân của Ixtab tới tìm cậu,” tôi nói.

“Chưa hết đâu.”

“Chắc tớ không gánh nổi thêm tin xấu nữa đâu,” tôi nói, cố hiểu những gì Brooks đã làm. Cô nói dối tôi. Lừa tôi.

Nhưng cô làm thế chỉ để cứu người thân duy nhất của mình. Là tôi thì tôi cũng làm vậy. Chắc chắn. Biết là thế, nhưng tôi vẫn có cảm giác bỏng rát đến đau.

“Cậu không biết đâu,” Brooks khẽ nói. “Lời Sấm Truyền Lửa… Cậu có quyền được chọn…”

Hình như tôi vừa mới nghe nhầm. “Hả? Ý cậu là sao?”

“Tớ nói phép thuật sẽ triệu gọi cậu. Cái đó là sự thật.”

Tới đây là tôi nghiêm túc không muốn nghe nữa. Có lẽ tôi chẳng muốn biết sự thật. Vì sao ư? Vì đôi khi sự thật rất đắng lòng!

Tôi đứng dậy, nhìn quanh quất khắp thuyền, đâu cũng được trừ cái gương mặt có tội của Brooks. “Anh Jazz đâu rồi ta? Không biết anh ấy có cần ai phụ không?”

“Cậu có đường thoát.”

Tôi bước ra xa. Ngọn gió lạnh lướt khắp khoang thuyền.

Brooks mân mê sợi chỉ thừa trên cái chăn. “Cậu có thể quay lưng đi,” cô nhìn lên tôi. “Cậu có thể phớt lờ lời triệu gọi. Cậu không bắt buộc phải giải phóng hắn.”

Làn sóng giận dữ quét khắp người tới mức tôi bắt đầu run rẩy. “Sao?! Tớ hết hiểu rồi đó. Cậu nói… cậu nói tớ không có lựa chọn nào!”

“Vì khi đó tớ không biết cậu có một nửa là thần! Không ai biết hết. Điều đó cho cậu quyền được chọn.”

Đầu tôi quay cuồng. Vậy là tôi mà biết mình là thần chủng thì đã phớt lờ được thứ phép thuật kia? Một luồng nhiệt nóng truyền xuống cái chân tật. Liệu tôi có phớt lờ cái phép đó không nếu biết? Làn gió mặn làm mắt tôi cay sè. “Cậu nhầm rồi. Tớ không có lựa chọn.”

“Tớ vừa mới nói…”

“Cậu sẽ chết đó!”

Brooks chớp mắt ngăn dòng lệ. “Đằng nào thì tớ cũng chết thôi.”

Một lựa chọn dẫn tới chiến thắng… Một lựa chọn dẫn tới thất bại. Vâng, cảm ơn nhé Thái Bình. Một lời khuyên thông thái và hoàn toàn vô dụng! Tôi ngẫm lại tất cả lựa chọn của mình. Tất cả đều dẫn tới một kết cục bất hạnh: chết. Rosie, Brooks… Rồi giờ nếu tôi không đánh bại được Ah-Puch, lão sẽ tiêu diệt tất cả những người tôi yêu thương, tôi sẽ trở thành thuộc hạ của lão, đứng về phe ác mà tham gia vào một cuộc chiến đẫm máu. Nhưng cho dù có đánh bại được lão, các vị thần vẫn sẽ xử tử tôi vì vi phạm cái lời thề mà tôi thậm chí còn không có dự phần!

(Thần linh các vị nhận ra chuyện này nhảm nhí thế nào chưa?)

Tôi ngồi xuống lại. Đầu giật tưng tưng, chứa đầy bao nỗi hoang mang và suy nghĩ tăm tối. Mọi thứ sao lại trở nên bất khả thi thế này? Tôi nghe thấy lời cậu Hondo vang vọng trong đầu. Tìm kiếm điểm yếu, nhắm vào đó bằng tất cả những gì mình có.

Vấn đề là Ah-Puch hình như chẳng có điểm yếu nào. Có lẽ cậu Hondo chưa từng phải đấu với một vị thần.

“Cậu có ghét tớ cũng phải thôi,” Brooks nói.

Lòng tôi đã chất chứa quá nhiều căm ghét cho Ah-Puch, cho cặp song sinh, cho…

“Tớ không ghét cậu đâu,” tôi khẽ so vai. “Có lẽ tớ còn chẳng trách cậu.”

Không khí nặng nề lạnh buốt. Tôi muốn trách ai đó lắm chứ, nhưng tất cả những người xếp hàng để nhận cái vương miện tội lỗi trong đầu tôi cứ lần lượt tan biến, để lại mỗi mình tôi đội nó.

“Vậy giờ ta làm gì đây?” Brooks hỏi.

“Tớ sẽ tìm ra cách chấm dứt chuyện này mà không để ai phải chết.”

“Không thể đâu,” cô khẽ nói.

Có lẽ là vậy. Nhưng tôi cũng đâu thể khoanh tay không làm gì.

Brooks quấn chặt cái chăn. “Không chừng các vị thần sẽ đem cậu ra xét xử thay vì tử hình ngay,” cô lặng lẽ nói, nghe đầy nghi vấn chứ chẳng chắc chắn chút nào.

“Thật không?”

“Không.”

“Vậy cậu nói làm gì?”

“Vì nhìn cậu thê thảm quá, tớ chỉ muốn động viên chút thôi.”

“Thôi khỏi. Đừng gạt nhau nữa.”

“Không gạt nhau nữa.”

Tôi ngồi gần Brooks tới mức đầu gối hai đứa chạm nhau. “Tớ cần phải dụ Ah-Puch tới Cổ Giới. Không biết tại sao, nhưng Hurakan bảo tớ phải thách đấu lão ở đó.”

Brooks kéo tay áo tôi lên, để lộ dấu ấn trên cổ tay. “Đây là thiết bị theo dõi, đúng chứ?

“Thì sao?”

“Thì bớt mít đặc giùm đi. Có nghĩa hắn sẽ đi theo cậu!”

“Cậu thông minh thật!”

“Giờ mới biết à?”

“Mà này,” tôi nói, “tớ thích mấy đốm tàn nhang trên mặt cậu.”

“Hả?”

“Mấy đốm tàn nhang biến mất lúc cậu dùng mị thuật, nhưng giờ chúng hiện ra lại rồi kìa.”

Cô đỏ mặt. “Đồ quỷ,” cô ngáp dài một cái. Đoạn tựa đầu lên vai tôi.

Cả người tôi liền căng cứng. Nhịp thở cô chậm dần, tôi cũng thả lỏng theo. Cô đã chìm vào giấc ngủ, nhưng tôi thì vẫn ngồi yên đó, không muốn đánh thức cô. Cô cần được nghỉ ngơi, cái cô gái không biết bơi nhưng lại biết bay này.

Không gian lặng tờ, chỉ còn tiếng rầm rì của động cơ. Trong thoáng giây tôi có cảm giác không gì chạm tới bọn tôi được. Không gì giữa biển cả mênh mông này, nơi mọi thứ đều nằm lại ở bến bờ xa tít.

Một kế hoạch dần hình thành trong đầu tôi.

Tôi nhẹ nhàng nâng đầu Brooks lên, đặt cô nằm xuống ghế, kéo chăn đắp lại. Rồi tôi bước ra lan can, nhoài người ra ngoài, thì thầm gọi, “Thái Bình, bà có đó không?”

Không tiếng trả lời.

“Tôi biết bà ở dưới đó,” tôi nói. “Tôi cần bà giúp lắm rồi đây.”

Mặt nước đen khẽ dập dềnh.

“Trong trường hợp bà muốn biết thì tôi là tội phạm truy nã hàng đầu của các thần, Lão Mửa đã bắt được cặp sinh đôi, còn thế giới thì sắp sửa tan tành trong lúc bà trốn chui trốn nhủi đó.”

Một làn sương cuộn lên quanh thuyền, tầm nhìn chỉ còn chưa đầy một thước trước mặt. Là tôi nhầm hay nhiệt độ vừa giảm đi cả mười độ vậy? Tôi chà xát hai cánh tay, chợt nhìn thấy thứ gì đó hiện ra nơi mặt nước bên dưới.

Tôi chớp mắt nhìn kĩ hơn. Một chiếc xuồng. Có người bên trong.

Song không phải là Thái Bình.