• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Truy bão - Phần 1: Những đứa con của thần Maya
  3. Trang 34

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 49
  • Sau

30

"N

gươi gọi đó là thuyền sao?” Một giọng nói cất lên.

Tôi phóng mắt qua màn đêm, màn sương vây quanh chiếc xuồng nhỏ tan dần. Mặt biển đóng băng thành một khối rắn, phẳng lì như mặt kính. Người đàn ông bước ra bề mặt nhẵn bóng ấy. Ông ta mặc quần bò, áo thun xám trơn. Gương mặt che khuất dưới chiếc nón lưỡi trai in hình tia sét tách đôi chữ Chargers. Hai tay ông ta xăm kín hình những con rắn bò xuyên qua đống lông vũ có màu đỏ xanh.

Tôi giật nảy người như sấm nổ bên tai. Đây là thần Rắn Lông Vũ. Kukuulkaan. Lạy thần K bá đạo mà Brooks hay nói. K’ukumatz.

“Ngài… ngài là K’ukumatz. Vị thần khai thiên lập địa cùng với Hurakan.”

“Cứ gọi ta là Mat. Mà để nói cho rõ nhé, y khai thiên lập địa cùng với ta.”

“Mat,” tôi ngẩn người lặp lại.

“Không phải con người các ngươi vẫn hay làm thế sao, rút ngắn tên người ta lại? Thay đổi sao cho vừa ý?” Giọng ông ta trầm thấp, có chút lơ lớ khó phân biệt, tựa như lai giữa giọng Tây Ban Nha và thứ âm vực nào đó nặng nề hơn.

Nước biển quanh thuyền dâng cao dần tới khi tràn cả vào khoang, Mat và tôi hiện tại đã đứng bằng nhau. Có điều ông ta cao hơn cả một cái đầu. Và đôi mắt ông ta? Thuần một màu tím lấp lánh. Cằm sắc cạnh, làn da dãi dầu gió sương.

“Ta còn được gọi là Kukuulkaan,” ông ta nói. “Nhưng ta ghét cái tên đó. Tưởng tượng mấy cái biệt danh đi kèm xem: Kookoo, còn không thì Kook.”

Tôi nghĩ tới mấy biệt danh người ta dùng để nhục mạ mình. “Ngài cứ gọi tôi là Zane,” tôi khẽ nói để không đánh thức Brooks.

Ông ta nhìn xuống cổ tay như để xem đồng hồ, cơ chẳng có cái đồng hồ nào. “Được rồi Zane, một người bạn cũ cử ta tới đây.”

Cổ họng tôi nghẹn lại. Mat biết được những gì rồi? Thái Bình hay Hurakan có cho ông ta biết về tôi không? Chẳng phải sự tồn tại của tôi là bí mật à?

“Ta biết tất cả mọi chuyện,” ông ta nói như đọc được suy nghĩ tôi.

“Vâng.” Tôi không nên nói gì nhiều. Để xem ông ta biết gì rồi đã.

“Ta đã cảnh báo cha ngươi là đừng có qua lại với con người… nhưng y chẳng chịu nghe. Chẳng bao giờ chịu nghe. Giờ thì nhìn cái đống bầy hầy chúng ta phải dọn đi.”

Tôi thật chẳng muốn nói về cái đống bầy hầy ngu ngốc này, thừa biết trong đó chỉ có một mớ dây rối như canh hẹ. “Vậy là ông ta nhờ ngài đến,” tôi nói. “Để làm chi?”

“Tên đó lúc nào cũng canh giờ dở tệ. Ta đang xem trận bóng bầu dục của đội Bolts. Mà đội đó lại đang thắng nữa chứ. Chậc, thì nhờ có ta giúp đỡ.”

“Ngài gian lận kết quả bóng bầu dục sao?”

Ông ta thản nhiên so vai. “Thi thoảng ta sử dụng các nguyên tố để đem lại lợi thế cho người khác. Hào phóng đấy chứ, ngươi không nghĩ vậy sao?”

Ở một phương diện nào đó thì cũng đúng. Trừ khi ta ở phe thua cuộc.

Mat chụm hai tay lại như để nâng một vật gì đó mỏng manh. Một đốm sáng chập chờn hình thành giữa hai lòng bàn tay, ông ta thổi nhẹ đốm lửa bé tí ấy. Nó bay vọt lên nền trời đen như một tia chớp. Tích tắc sau, tiếng sấm rền vang dội dậy lên. Mà không chỉ một. Là cả một chuỗi ầm ầm ầm như những con ki bowling khổng lồ lần lượt bị hất ngã.

“Thế sẽ cho chúng ta chút riêng tư,” ông ta bảo. “Mà chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?”

Có cách nào cho tôi học mánh đó không?

“Ừm… ngài gian lận kết quả thi đấu,” tôi trả lời.

“Phải… À không. Tập trung nào nhóc. Ta tới đây để giúp ngươi nhanh chóng đến được Cổ Giới.”

Không gian bỗng chốc lạnh hơn. “Bằng cách nào?”

Ông ta lắc đầu, bực bội thở hắt ra như thể tôi vừa hỏi một câu hết sức thừa thải. “Ta điều khiển các nguyên tố,” ông ta nói. “Nước tuân lệnh ta, vậy nên ta chỉ việc đẩy nhanh dòng chảy lên, rồi cho gió thổi thuận chiều. Thế là xong. Ta được quay về xem tiếp trận bóng.”

Nghe thuận lợi rồi đấy.

“Chỉ có một vấn đề nho nhỏ,” ông ta tiếp.

Sao không có gì đơn giản hết thế này?

“Ta không thể quá lộ liễu được, không muốn thu hút sự chú ý về phía ngươi, chắc ngươi cũng hiểu. Vậy nên ta phải thật nhẹ tay. Kiểu như không có tạo bão lốc hay sóng thần ấy. Hiểu không?”

“Vâng,” tôi nói. “Không tạo bão.”

Thái Bình ngay lúc ấy hiện ra giữa lớp sương mù. Bà ta ngồi vắt vẻo trên lan can thuyền, vẫn khoác trên vai chiếc áo choàng da báo. “Ngài ấy có thân thiện với con không thế Zane?”

“Ta lúc nào cũng thân thiện mà,” Mat nói với bà ta.

“Ừm… Nói thế với hai thế giới bị ngài hủy diệt ấy.”

“Đâu có giống,” Mat bảo. “Chúng đáng bị vậy mà.”

Thái Bình nheo mắt, đoạn bước về phía tôi. “Ngài ấy thế nào? Thân thiện chứ?”

“Ừ hử,” tôi nói. “Bà làm gì ở đây? Bà có nghe tôi gọi…?”

“Ta sẽ kéo thừng thời gian mỗi lần một chút,” bà ta nói. “Để cho con thêm thời gian, nhưng không quá nhiều kẻo người ta phát hiện ta chưa chết. Cơ mà Zane à, đừng có biến việc này thành thói quen chứ.”

Tôi phải thừa nhận là một tia lửa hy vọng đã đánh lên trong ngực mình. Thế rồi nhớ đến mình cuối cùng vẫn phải đối mặt với vị thần của cái chết, hủy diệt và bóng tối, tia hy vọng kia liền tắt ngúm. “Chúng tôi có được bao nhiêu thời gian đây?”

“Vài giờ… là nhiều nhất,” bà ta đáp. “Thêm nữa là các thần để ý ngay.”

Sấm động rền vang, Brooks cựa người, lẩm bẩm gì đó trong giấc ngủ. Mat vén lại một lọn tóc vàng ra sau vành tai Thái Bình, nhìn bà với ánh mắt đầy trìu mến. Hai người họ là một cặp à? Có lẽ khi ta sống chung cả mấy thế kỉ thì chuyện gì tới cũng phải tới thôi.

“Các vị thần muốn có chiến tranh,” Mat nhìn lại tôi. “Bọn ta phải chọn phe để sẵn sàng cho cuộc chiến.”

“Nhưng tôi tưởng ngài đang xem bóng bầu dục.”

“Ngươi còn nhiều điều phải học lắm Zane Obispo. Thần linh có thể cùng lúc hiện diện ở nhiều nơi. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là chiến tranh sắp nổ ra rồi.”

Tôi đi qua đi lại. “Nếu tôi đánh bại được Ah-Puch thì sao? Vẫn sẽ có chiến tranh à?”

“Niềm tin đã sụp đổ,” Thái Bình nói. “Không ai muốn nhận tội vi phạm lời Thánh Thệ.”

“Sao Hurakan không nhận là mình đã làm đi?” Tôi hỏi. “Biết đâu ông ấy sẽ được tha thứ.”

Mat lắc đầu. “Thần linh không bao giờ tha thứ.”

Tôi bắt đầu tự hỏi là có thật sự muốn chia cùng dòng máu với một bọn giết người máu lạnh điên khùng hay không. “Khi nào thì cuộc chiến bắt đầu?”

“Con phải tranh thủ đi,” Thái Bình nói. “Ra tay với Ah- Puch trước, vì nếu không…”

“Thì bọn ta sẽ ra tay.” Mat đanh hàm.

Rồi tôi sẽ trở thành linh sĩ tử thần, tất cả chỉ vì không tự tay hoàn thành công việc. “Thần Mat này?”

“Sao đấy nhóc?”

“Nếu vì là thần chủng, tôi có thể chọn không thả Ah-Puch ra, vậy thì tại sao cha tôi không cho tôi biết? Tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra rồi.” Lửa giận chạy rần rần khắp các mạch máu. Rosie sẽ không phải chết. Brooks không phải mất đi sức mạnh. Tôi không phải lập giao ước tử thần với lão Mặt Mửa.

Thái Bình bước lên trước. “Phải, thần chủng có thể chống cự được phép thuật, nhưng chỉ khi người đó có đầy đủ sức mạnh. Con vẫn chưa tới được ngưỡng đó. Vậy nên nói ra cũng chẳng thay đổi được gì.”

Đầy đủ sức mạnh?

Mat khoanh tay trước ngực. “Không phải búng tay một cái hay sở hữu dòng máu trong người là ngươi tự động thành thần đâu. Ngươi phải đấu tranh, phải trải qua cả một quá trình để trở nên xứng đáng. Sức mạnh ngươi rồi sẽ dần dần phát triển, và khi…” Ông ta bỏ dở câu.

“Khi gì?”

Thái Bình trừng mắt với ông ta, đoạn quay sang tôi. “Bọn ta không thể tiết lộ thêm được nữa. Cứ xem như con có lợi thế ban đầu.” Bà ta mỉm cười dịu dàng với tôi. Tôi biết cái thái độ ngớ ngẩn đó. Thầy cô, y tá ở trường, người mua hàng ở tiệm tạp hóa cứ hay nhìn tôi kiểu đó: thằng nhỏ đáng thương.

“Bọn ta làm việc này vì ân tình với cha ngươi,” Mat nói. “Nhưng nhớ này, Ah-Puch cũng có rất nhiều đồng minh lợi hại.”

“Như Bộ Tam Yant’o,” tôi nói. “Mấy tên đó dễ sợ thật.”

“Ngươi gặp chúng rồi à?” Mat gỡ nón ra. Những lọn tóc đen rũ lòa xòa bên mắt.

Tôi kể cho hai người họ chuyện cặp song sinh bị bắt đi. Rồi tôi giơ cổ tay lên, “Lão theo dõi tôi.”

Mat nhìn chòng chọc xuống cái hình xăm đầu lâu với mí mắt giần giật. “Cái tên này chẳng có tính sáng tạo chút nào. Nhưng đừng lo, Zane. Hắn đang bận tính toán bước đi của kẻ thù. Chắc sẽ không đến tìm ngươi chừng nào chưa tới lúc đâu.”

À vâng, nghe mà nhẹ cả người. Còn khuya á!

“Mà Cổ Giới này có cái gì quan trọng thế?” Tôi hỏi.

Mat và Thái Bình đưa mắt nhìn nhau, rồi Thái Bình khẽ nói, “Đó là nơi duy nhất cho con cơ hội đánh bại Ah-Puch.”

“Cái gì? Bằng cách nào?” Tim tôi nện thình thình. “Làm sao để tôi đánh bại một gã thần đang nổi xung thiên đây khi bản thân chẳng có sức mạnh thần thánh gì hết?”

Mat lùi lại, nhìn xuống đại dương đóng băng. “Nước có rất nhiều dạng. Cần ở dạng nào thì nó ở dạng đó. Ngươi đấy Zane Obispo, ngươi phải trở thành… cái điều định mệnh sắp đặt cho ngươi. Cổ Giới là nơi duy nhất cho ngươi làm thế.”

Sao người ta lúc nào cũng trả lời tôi cái kiểu chung chung ấy thế? Sao không ai chịu cho một câu trả lời thẳng thắn đi kèm với sơ đồ thực hiện từng bước một vậy? “Ý ngài là trở thành Truy Bão.”

Thái Bình đu qua lan can, bước ra mặt biển đóng băng. “Đúng vậy.”

“Nhưng tôi đâu có truy đuổi gì nổi! Làm sao mà tôi trở thành Truy Bão được khi…” Tôi nghĩ đến Hurakan, đến cõi Hư Không ông ta tạo ra, bỗng thấy giận run cả người. “Sao ông ta không tự nói với tôi tất cả chuyện này? Sao Hurakan lúc nào cũng nhờ người đưa tin giùm? Ông ta đúng là đồ hèn!”

“Suỵt,” Thái Bình nhắc nhở, đưa mắt nhìn quanh.

“Bọn ta phải đi đây,” Mat đội nón lên lại. “Ân nghĩa tới đây là xong rồi.”

“Còn chuyện này nữa…” Tôi móc cây răng ngọc trong túi ra. “Ngoài việc giúp tôi nói chuyện với cha thì cái thứ phép tối cổ này còn làm được gì vậy?” Tôi hỏi. “Cặp sinh đôi nói người cho nó đi có thể đặt vào nó bất kì sức mạnh nào…?”

Thái Bình giật giật một bím tóc, nhìn tôi chờ đợi. “Vậy tôi phải đưa nó cho ai đây?”

“Tùy con thôi,” Thái Bình đáp.

“Hết giờ tán gẫu rồi nhóc,” Mat nói. “Bọn ta nấn ná lại đây không an toàn đâu.” Ông ta bước vào xuồng cùng với Thái Bình, đoạn vuốt tay qua mặt biển băng. Chớp mắt cái, nước biển trở về dạng lỏng, hạ xuống mức bình thường trở lại. Tôi nghe ông ta lẩm bẩm, “Nếu bọn họ biết ta tìm thấy ngươi mà không…”

Ông ta chẳng cần phải nói hết câu. Đúng lí ông ta phải giết tôi ngay khi vừa thấy mặt. Không làm thế thì chính ông ta cũng bị giết.

Thế đấy. Zane Obispo: kẻ thù số một của các thần.

Màn sương dâng lên trên mặt biển, tôi nhìn theo chiếc xuồng nhỏ trôi dần vào bóng tối. Đại dương chuyển động trở lại, lăn tăn lớp sóng dưới trăng.

Cảm giác thật lạ lùng khi sống với tử thần lượn lờ ngay sau gáy. Nó thay đổi tâm trí, trái tim và cả lựa chọn của ta. Brooks có cảm thấy thế không khi biết rằng Ixtab có thể đến tìm mình bất cứ lúc nào?

“Zane?” Tôi quay lại, thấy Brooks lờ đờ ngồi dậy, dụi dụi mắt. “Tớ vừa có một giấc mơ rất kì lạ. Sấm động rồi…”

“Tớ vừa gặp Kukuulkaan,” tôi ngắt lời.

Cô bật dậy ngay lập tức. “Ở đâu? Ở đây ư? Sao không kêu tớ dậy?! Cậu có chụp hình ngài ấy không?”

“Ông ấy sẽ giúp chúng ta,” tôi bảo, cảm thấy khá ngầu vì được Brooks nhìn với ánh mắt có thể nói là ngưỡng mộ. “Tăng tốc dòng chảy, thổi gió thuận chiều.”

Vẻ ngưỡng mộ kia tan như bong bóng. “Cậu không có xin ảnh chụp.”

“Ờ… xin lỗi. Đây có nhiều chuyện phải lo lắm fan-gơ à,” tôi chọc.

“Ờm… Sao ngài ấy lại giúp cậu?”

“Ông ấy với cha tớ là chỗ quen biết.”

Cô mở to mắt. “Tất nhiên rồi!” Cô lục lọi ba lô, lôi ra một đôi tất và ủng. “Họ cùng nhau sáng tạo và hủy diệt…”

“Phải.” Sao tôi không phải là con của vị thần có-sao-để- vậy cơ chứ?

Tôi nhìn xuống dấu ấn tử thần trên cổ tay. Cái mí mắt vẫn tiếp tục hấp háy, tôi có cảm giác ớn lạnh rằng nó sắp sửa mở ra tới nơi rồi.