T
hực tế còn kinh khủng gấp trăm lần tưởng tượng. Cảm giác này cứ như bị axít ăn mòn vậy. Một tiếng thét dội suốt đường hầm. Không phải tôi. Lúc đầu. Là lão thần của cái chết. Nhưng chẳng mấy chốc tôi cũng rống lên theo khi lũ quái vật thi nhau cắn xé mắt lão và tay tôi.
Brooks nắm lấy tay trái tôi, lôi ngược ra sau. Tôi ngã ngửa ra boong nghe rầm một tiếng. Tiếng bước chân bình bịch. Jazz đã trở lại thuyền.
Đường hầm thôi không thu hẹp nữa.
Tôi thở hổn hển, run rẩy không ngừng. Tôi đang rơi vào trạng thái sốc. Cơn sốc tê dại kinh hoàng. Giọng Brooks truyền đến xa xôi như cách cả tầng nước.
“Zane, cậu làm cái gì vậy hả?” Zane này. Zane nọ. Zane. Zane. Zane.
Đâu đó bên rìa tâm trí, tôi nhớ mình đã thọc tay xuống nước. Vẫn còn cảm giác được hàm răng sắc nhọn của lũ quái vật kia.
Tôi nhìn lên Brooks. Mớ tóc nâu lòa xòa quanh gương mặt hốt hoảng. “Cho em cái khăn để băng tay cậu ấy lại mau,” cô nói.
Tiếng nước chảy ùng ục bỗng truyền đến, rồi con thuyền móp méo đáng thương trôi về trước trong tiếng kẽo kẹt nặng nề. Con thuyền dần tăng tốc như đi qua dòng nước xiết. Mùi hôi thối biến mất, cho biết cả bọn đã qua đoạn đường hầm. Nhưng bóng tối thì vẫn phủ vây.
Hơi thở tôi ổn định lại. Mắt điều tiết với bóng đêm. Sợ hãi cái tình trạng thương tích của mình, nhưng tôi vẫn phải nheo mắt nhìn xuống cổ tay. Chỗ da thịt bấy nhầy đỏ máu, y như cái lần tôi té từ trên xe tải của cậu Hondo xuống, đầu gối quẹt một đường qua mặt đường nhựa nóng. Theo như tôi thấy thì cái dấu ấn của Ah-Puch đã bị ăn mất vài phần. Hy vọng cặp mắt kia chỉ còn là dĩ vãng.
Jazz rọi đèn pin xuống trong khi Brooks dúi cho tôi một cái khăn để rịn vết thương. Cô vừa làu bàu chửi vừa chuẩn bị băng gạc. Jazz tìm được một mớ bông băng trong hộp sơ cứu trên thuyền, nhưng đây nhất định là loại dành cho người khổng lồ, vì nó to khủng khiếp. Cô dùng răng xé ra một đoạn.
“Mày đã cứu cả bọn.” Cậu Hondo chợt lên tiếng.
Cậu Hondo! Tôi quay lại, thấy cậu đang quỳ kế bên, nụ cười nửa miệng kéo xếch bên khóe môi. “Cái thằng ranh liều mạng điếc không sợ súng này.”
Tôi nắm tay ông cậu, kéo người ngồi dậy rồi ôm chầm cậu ấy bằng tất cả sức lực còn lại. “Cháu xin lỗi,” tôi thì thầm. Phải, tay tôi vừa làm bữa tối cho mấy con cá kinh dị, nhưng còn khuya mới bằng cơn đau cậu tôi phải trải qua.
Ngoại trừ quầng thâm dưới mắt thì nhìn cậu ấy vẫn ổn. Nhưng đó không phải là điều làm tôi lo lắng. Đôi khi những vết thương lòng mới là vết thương nặng nề nhất.
Brooks nhẹ nhàng nâng tay tôi lên băng bó. Đầu tiên là lớp băng gạc, rồi đến mảnh vải lụa xé từ cái áo ghi-lê tím của Jazz. Chẳng thể gọi là ngầu được, bởi mảnh vải in đầy những bông hoa hồng hồng be bé. “Đừng có chặt quá!” Tôi nhăn nhó. Cô nàng này tốt nhất đừng có đi làm y tá.
Rồi tôi đặt bàn tay lên tay cô để cô nhìn thẳng vào mình. “Là tại tớ,” tôi khẽ nói, biết cô đang tự trách vì làm mất chiếc răng ngọc.
Cô quệt giọt nước mắt trên má, mở miệng, nhưng chẳng nói tiếng nào.
“Chú mày đúng là người hùng đấy, đuổi Ah-Puch chạy có cờ như thế.” Jazz vỗ bồm bộp lưng tôi. Anh ta có cần phải mạnh tay vậy không? Hay là muốn trả đũa vụ bị gạt vậy? “Em đã cứu mạng tất cả mọi người!”
Nhưng chẳng có thời gian đâu để ăn mừng. Trận chiến thật sự còn chưa bắt đầu. Giờ không có cây răng ngọc, tôi chẳng còn thứ gì trợ giúp nữa.
Jazz cố khơi chuyện với tôi. “Vậy chú mày là thần chủng hử?”
“Chuyện đó nói sau có được không vậy?” Brooks quắc mắt với anh ta rồi đỡ tôi dậy. “Cậu không sao rồi chứ?”
“Ngoại trừ mấy cái bông hồng hồng này á?”
“Zane!”
“Ờ, tớ… tớ không sao,” tôi gượng cười.
Hài lòng vì thấy tôi không chảy máu nữa, cô liền quát, “Suýt nữa là cậu mất luôn cánh tay đó đồ ngốc! Cậu nghĩ cái gì vậy hả?”
“Tớ phải loại bỏ đôi mắt của lão. Lão thấy được tớ, thấy được mọi tính toán trong đầu tớ.”
Cậu Hondo gật gù. “Mày đánh vào điểm yếu của hắn. Nhưng thật tình đó nhóc…, chiêu này tởm quá đi.”
Vậy là tôi đã tìm được điểm yếu đầu tiên (sự tự tin thái quá và xem thường tôi của Lão Mửa) rồi giáng một đòn ra trò. Phải thừa nhận là tôi hơi bị tự hào đấy, dù rằng sẽ phải mang một vết sẹo kinh dị nhớ đời, gợi nhắc về cơn đau bỏng rát do hàm răng sắc nhọn của lũ cá quỷ gây ra. Chúng chỉ xé được một nửa dấu ấn của Ah-Puch, giờ cái hình xăm chỉ như một cái đầu lâu không mắt bình thường. Nhưng chí ít lão không thể thấy tôi được nữa.
Tôi đứng hẳn dậy, bấy giờ mới nhìn thấy cái ba lô xẹp lép của mình. Chắc tôi đã ngã đè lên nó. Hốt hoảng, tôi mở ba lô lục tìm con mắt của bà Cab. Không cần lấy bịch ra tôi đã biết rồi. Tôi cảm nhận được cái mớ nhầy nhầy bên trong. Con mắt đã bị vỡ! Bà ấy nhất định sẽ giết tôi cho xem. Nếu Ah-Puch không có vinh dự ra tay trước.
Con thuyền chồm lên hụp xuống. Luồng sáng nhàn nhạt chập chờn đằng trước mặt. Bọn tôi tiến dần về phía đó đến khi đường hầm biến mất hoàn toàn. “Oa!” Cậu Hondo quay một vòng, thu vào tầm mắt cánh rừng xám trải dài xung quanh. Brooks hít mạnh một hơi, nhoài người qua mạn thuyền.
Những thân cây khổng lồ đâm thẳng lên bầu trời trong trẻo, cành lá trĩu nặng dưới mớ mạng nhện chằng chịt như muốn bóp nghẹn sức sống. Một thế giới lạ lùng. Ảm đạm, như thể đã mất sạch mọi sắc màu. Từ cây đến trời đến đất, tất cả chỉ là một màu xám. Ngoại trừ tiếng lá khô rụng rơi theo gió, còn lại nơi này tĩnh lặng như một bãi tha ma.
“Thấy… thấy ghê quá,” tôi nói, chẳng rõ mình mong đợi cái gì.
“Cổ Giới,” Jazz thì thầm, sững sờ thấy rõ. Cứ như cần phải gọi tên nơi này ra vậy. Vâng, nhấn mạnh từ cổ nhé. Kiểu như đã bước một chân xuống mồ rồi ấy.
Cậu Hondo nhăn mặt. “Nơi này nhìn như đã chết rồi ấy.”
“Không phải chết,” Jazz nói. “Ngủ thôi. Nơi này đã chìm vào màn đêm vĩnh hằng kể từ ngày bị các thần ruồng bỏ.”
Hai vầng trăng nhỏ cùng lúc nhích qua nền trời.
“Khoan đã!” Tôi nói. “Ah-Puch cho em thời hạn ba đêm trăng, nhưng mặt trăng ở đây không bao giờ lặn hết!”
“Chắc hắn nói múi giờ chỗ chúng ta,” cậu Hondo bảo.
Brooks thổi phù một lọn tóc trước mặt. “Lão Mửa đâu cần biết múi giờ nào. Hắn chỉ cần thắng là được. Cậu nói đúng đó Zane. Nếu mặt trăng ở đây không bao giờ lặn, vậy thì hắn có thể xuất hiện bất kì lúc nào.”
Sao cô ấy lại bình tĩnh đến thế chứ?
Mặt Mửa nói rằng lão cần chút thời gian để xử lí vài chuyện. Cầu trời là chuyện ở thế giới ngoài kia.
“Có ai biết ở đây là mấy giờ rồi không?” Tôi hỏi Jazz, để còn biết mà so giờ với ở nhà.
Jazz vỗ trán một cái, trợn mắt nhìn trời. “Giờ? Ở đây sao? Em còn nhiều thứ phải học lắm đó nhóc à. Cổ Giới không có thời gian.” Anh ta nhìn xuống đồng hồ đeo tay. “May cho em là đồng hồ của anh vẫn chạy theo giờ Thế Giới Thật. Lúc này vẫn là buổi sáng ở Cali.”
Vậy là tôi vẫn còn nguyên một ngày. Mong là thế. Hơi thở tôi làm việc trở lại.
Cậu Hondo rướn cổ nhìn cái đồng hồ đeo tay bạc to tướng kia, trên mặt có cả chục cây kim và nút bấm. “Tôi biết sơ sơ về quảng cáo,” cậu ấy bảo Jazz. “Chúng ta có thể hợp tác làm ăn đấy. Cơ mà cái đồng hồ của cậu chắc chẳng bán được cho ai, bởi có ai tới đây đâu,” cậu so vai. “Nhưng mấy món khác như cái xe trượt ấy? Quá chất.”
“Chiếc Jazz Siêu Tốc!” Jazz hục hặc. “Tôi sáng chế nhiều thứ lắm. Nhưng có vài món dễ gặp trục trặc. Như cái vòng cổ chó có thể làm chó bay. Cuối cùng lại làm cháy lông chúng. Đợt đó tôi bị kiện. Mất hết một nửa tài sản tiết kiệm.”
“Này hai người!” Brooks ngắt ngang. “Tập trung đi.”
Con thuyền trôi đến cuối dòng, đụng vào bờ đá.
“Lên bờ thôi,” Jazz hào hứng nói.
Nhưng cái chốn xám xịt buồn ngủ này chẳng có gì đáng để hào hứng cả. Chỉ có cảm giác rờn rợn lạnh hết sống lưng thôi. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tôi là gì? Mình không muốn chết ở đây.
Jazz lẳng cái ba lô to tướng lên vai, bước lên bờ. Ba người còn lại đi theo. Chỉnh lại cái băng bịt mắt, anh ta quay sang Brooks. “Tới lúc rồi đó Bé Diều.”
Anh ta đang hỏi ý cô để thẩm vấn tôi, vậy nên tôi vào đề luôn cho gọn. “Phải, em là thần chủng,” tôi nói. Giờ có giấu cũng chẳng được gì. Giống như một con thuyền rò rỉ đáy vậy. Chẳng mấy chốc nó sẽ ngập nước rồi chìm nghỉm.
“Anh không được nói với ai đâu đấy anh Jazz,” Brooks bảo, lẳng ba lô lên vai.
Jazz làm mặt tự ái. “Em biết người khổng lồ rất giỏi giữ bí mật mà, chỉ thua có nhà tiên tri thôi.” Rồi anh ta nheo con mắt độc nhất, bước tới gần tôi. “Hượm đã nào… Nếu chú mày có dòng máu thần…”
Ấy dà. Anh ta phát hiện rồi, sắp sửa bùng nổ rồi. Ở đây mà có cái gì đang ngủ thì cũng sắp bị dựng dậy tới nơi rồi. Anh ta siết chặt hai nắm tay to bằng đá tảng. “Em chính là kẻ đã giải phóng cho con quái vật khát máu ác ôn đó!”
Cậu Hondo bước vào giữa tôi và anh chàng khổng lồ, ngửa đầu nhìn Jazz. “Chờ đã,” cậu nói. “Thằng nhỏ không có lựa chọn khác. Thật ra thì có, nhưng cũng không hẳn. Tha cho nó đi.”
Toàn thân Jazz run lên. Đường gân xanh lá nổi rõ quanh cổ. Brooks vội lấy chai sôcôla trong túi ra, chạy tới đưa cho anh ta. Anh chàng khổng lồ tu ừng ực, nước chảy thành dòng qua cằm.
“Cậu ấy làm vậy để cứu em,” Brooks thành khẩn nói. “Zane mà không thả hắn ta ra thì em đã chết rồi.”
Jazz đảo con mắt xám qua lại giữa tôi và Brooks như để kết nối vấn đề. Nếu là các vị thần thì sẽ mất bao lâu đây?
“Các thần sẽ giết em ngay một khi hay chuyện,” anh ta rồi cũng nói. “Không đời nào họ lại tha mạng cho một thần chủng đâu.” Nói rồi anh ta ợ lớn một tiếng, nồng nặc mùi tỏi và bụi.
“Vâng, đã nghe nhiều rồi,” tôi bảo. “Nhưng em… em vẫn cần phải sống tới khi giết được Ah-Puch. Chuyện của các thần để sau hẵng lo. Nếu còn có sau.”
“Em đấy,” Jazz nhếch môi cười. “Một thằng nhóc tong teo với cái…”
“Chân thọt,” tôi nói nốt giùm anh ta.
“Anh tính bảo là đầu móp, nhưng thế cũng được.” Jazz đưa tay bẻ một cành cây rồi đưa cho tôi. Chắc để làm gậy chống. “Tốt nhất cứ để các thần giải quyết đi nhóc,” anh ta tiếp. “Họ có thừa kinh nghiệm xử lí mấy vụ này.”
“Nó cũng là thần đấy!” Cậu Hondo cãi lại. “Và là một chiến binh cừ khôi. Nhắm mắt nó còn đấm gục được truy quỷ!”
Tôi thương ông cậu mình lắm, nhưng cậu ấy nói đỡ cho tôi kiểu đó thì thà không nói còn hơn. Jazz làm mặt nghi ngờ. “Lũ truy quỷ chẳng là gì so với các vị thần, không phép thuật, không quyền năng,” anh chàng khổng lồ nói. “Thật ra chúng ta còn chưa rõ cái thương hiệu thần chủng của nhóc làm được gì nữa.” Anh ta lau mớ sôcôla dính dưới cằm rồi liếm tay. “Lí do chính của lời Thánh Thệ là vậy đấy. Để giữ mọi thứ ở trạng thái cân bằng, trật tự. Trừ khi chú em có năng lực gì đó lợi hại hơn cả các thần, còn không thì hãy đứng sang một bên đi.”
“Cậu ấy phải đích thân ra tay anh Jazz ạ,” Brooks quả quyết, cởi chiếc ủng còn lại ra. “Chúng ta… chúng ta không thể để bất kì ai đánh bại Ah-Puch trước.”
“Anh nghe được tiếng bằng không ở đây đấy Bé Diều.”
“Bằng không em sẽ chết,” tôi nói.
“Bằng không cậu ấy sẽ trở thành linh sĩ tử thần,” Brooks bổ sung, ném chiếc ủng đi.
“Chết đúng là đỡ hơn nhiều!” Jazz so vai như thể đã quen nghe mấy chuyện này. “Sao cũng được. Muốn đâm đầu vào chỗ chết hử? Cứ tự nhiên. Nhưng đừng có lôi Bé Diều lún sâu hơn nữa.” Bỗng anh ta sáng rực mắt lên như nhận ra điều gì. “Ra thế…”
“Ra?” Tôi hỏi. “Ra gì?”
“Cha em. Ông ta…” Anh ta vội bịt lỗ tai. “Không cần nói ông ta là ai đâu. Anh biết ít chừng nào hay chừng nấy. Ông ta muốn em dụ Ah-Puch tới Cổ Giới vì biết rõ các thần sẽ không để mắt tới nơi đây. Không để mắt ngay. Ông ta cho em thời gian hoàn thành nhiệm vụ trước khi mấy vị trên trời kia sà xuống xử em như một bầy kền kền. Cũng chẳng rõ thế này là thương em hay ghét em nữa. Em muốn hiểu sao cũng được.”
“Anh chắc rằng các vị thần sẽ không tới đây ư?” Tôi hỏi, chẳng biết nên mừng hay nên khóc.
Jazz nhìn ra lối mòn âm u. “Nhìn quanh đi nhóc. Không ai đặt chân tới đây suốt mấy thiên niên kỉ rồi.”
Cậu Hondo quét mắt qua vùng không gian xám xịt. “Không phải một điểm đến lí tưởng cho lắm,” đoạn tiếp, “Tôi phải thay đồ thôi, nhưng cho tôi giữ lại bộ này nhé?”
Jazz nhếch môi cười. Tôi cảm thấy giờ đã an toàn để hỏi anh ta về Giáng Chớp Trắng. “Bổ Sét ấy à?” Anh ta hỏi lại. “Ờ, có nghe tới bà ta.”
“Bổ Sét?” Nghe sao mà… bạo lực quá.
“Bà ta giáng sét xuống các nhà tiên tri, ban cho họ quyền năng. Chủ nghĩa nữ quyền dữ lắm, huấn luyện mấy cô bé mồ côi không nơi nương tựa, đại loại thế. Không rõ ông già nhà em muốn gì với bà ta nữa. Trừ khi muốn bà ta huấn luyện em, nhưng làm gì có thời gian chứ.”
“Vâng,” tôi nói, cảm thấy nhỏ bé tới ngu ngốc. Sao Hurakan lại bảo tôi tới gặp cái bà Bổ Sét chuyên huấn luyện các bé gái mồ côi này chứ? Lần cuối kiểm tra thì tôi chẳng có mồ côi mà cũng chẳng phải bé gái. Nếu nhỡ cái vị Bổ Sét này không thể giúp được gì cho tôi thì sao?
Jazz hừ một tiếng. “Đi thôi nhóc. Em còn một vị thần phải giết đấy.”