S
áng hôm sau, tôi trèo lên chiếc xe đưa rước của trường Chúa Thánh Linh với cái đầu đau như búa bổ và cặp mắt nhòe nhoẹt. Mấy giấc mơ quái dị hay làm thế với ta lắm, đặc biệt là khi ta mơ thấy con chó nhà mình mở miệng nói mấy câu kiểu “Cậu đang gặp nguy hiểm đó.”
Phải rồi, nguy hiểm vì bị vắt não tại cái trường dòng mang tên Chúa Thánh Linh. Có khoảng tám đứa học sinh trên xe. Vị chi là mười sáu con mắt. Rosie theo chân tôi đến tận cuối đường mòn, sau khi tôi trèo lên xe, nó ngồi bệt xuống mà kêu ư ử. Điều này khiến tôi cảm thấy mười phần đau khổ. Nhưng đau nhất vẫn là mấy lời thì thầm của bọn nhóc trên xe.
Chân nó bị gì thế kia?
Cây gậy đó là sao?
Chân con chó của nó làm sao thế nhỉ?
Chắc bị thằng quái thai ăn mất rồi.
Tôi nới lỏng cái cà vạt kẻ sọc ngu ngốc, bỏ áo ra ngoài quần, phóng mắt ra sa mạc trải dài bên ngoài xe. Lúc ăn sáng, tôi có thử thuyết phục mẹ rằng mình vẫn chưa hết chấn động vì vụ máy bay rơi, suýt nữa là mẹ đã tin . . . cho tới khi bà Cab ghé qua chúc tôi may mắn. Bà khen tôi rất “bảnh trai”, thuyết phục mẹ rằng tôi cần đến trường để thanh lọc đầu óc khỏi những thứ điên rồ. Phải rồi. Làm như gặp mặt mấy bà sơ cả ngày trời thì sẽ giúp tôi xóa được gương mặt của con quỷ kia khỏi kí ức vậy.
Mất khoảng hai mươi phút để đi xe đến trường, mười phút để lấy thời khóa biểu, và năm phút để tôi bị gọi vào văn phòng Cha Baumgarten. Tuy đã hứa với mẹ là sẽ cố gắng hết sức để làm quen với bạn mới và tránh xa mấy vụ rắc rối, nhưng khi bị cái thằng nói mình ăn-mất-chân-chó “vô tình” húc vào tủ đồ, thúc cùi chỏ vào bụng, rồi bị đám đàn em nó cười hô hố vào mặt, thì bất kì đứa con trai có lòng tự trọng nào cũng sẽ quất cho thằng nhóc khốn nạn đó một gậy vào đầu. Lỡ tay thôi, tất nhiên. Hoặc thế, hoặc là nguy cơ bị bắt nạt cả năm học. Sau vụ đó thì chẳng còn đứa nào dám cười nữa.
Tôi ngồi ngoài văn phòng Cha Baumgarten, gõ gõ cây gậy xuống nền nhà, nhìn chằm chằm vào bức ảnh Đức Giáo Hoàng được đóng khung trên tường, vắt óc nghĩ cách để giải thích cho mẹ vụ mình đập một thằng nhóc bằng cây gậy mới. Bỗng nhiên một cô gái xinh đẹp nhất hành tinh (hoặc có khi đẹp nhất vũ trụ cũng nên) bước đến ngồi xuống cạnh tôi. Người cô thoảng mùi như mưa rào, làn da như phát sáng. Cô mặc quần ôm đen, áo trùm đầu có khóa kéo và một đôi bốt buộc dây cổ thấp trông như đã trải qua cả trăm năm trên chiến trường. Có thể nói cô như một sát thủ đánh thuê chăm sóc da mặt siêu kĩ ấy. Đồng phục của cô ấy đâu nhỉ? Tôi thắc mắc.
“Chào,” cô nói, vén một lọn tóc nâu ra sau vành tai.
Ruột gan tôi nhào lộn. Vâng, tôi không có kinh nghiệm nói chuyện với mấy cô gái đẹp. Xét lại thực tế: Tôi chẳng hề có kinh nghiệm nói chuyện với bất kì cô gái nào. Tôi giấu cây gậy vào bên hông, vẫy tay một cái, chẳng nói gì, bởi vì giọng đã bị mắc kẹt đâu đó trong cuống họng.
“Tớ là Brooks.” Cô nói, không hề chớp mắt.
Có lần cậu Hondo dạy tôi đóng vai ngầu trước mặt con gái bằng cách giả lơ. Vậy nên tôi gật đầu lơ đễnh với cô rồi chuyển sự chú ý sang tấm áp phích dán trên tường, thông báo một sự kiện nào đó sắp diễn ra trong hai ngày tới. Trên đó là ảnh Cha Baumgarten mang cặp kính râm màu xanh lá chuối cùng một nụ cười khoe răng hết cỡ.
DÀNH CHO NHỮNG AI SAY MÊ NHẬT THỰC: CÁC CON ĐƯỢC MỜI THAM GIA BUỔI NGẮM NHẬT THỰC TOÀN PHẦN TRÊN TOÀN NƯỚC MỸ. HÃY THỂ HIỆN TÌNH YÊU VỚI TRƯỜNG TA. 5:00 CHIỀU. KÍNH QUAN SÁT ĐƯỢC PHÁT TẠI VĂN PHÒNG.
“Cậu có tên không vậy?” Brooks hỏi.
Có. Tôi lại gật. Tớ chỉ đang vật lộn với cái lưỡi thắt gút để nói ra thôi.
“Cậu lúc nào cũng bất lịch sự thế này à?”
Không. Không bao giờ. Chỉ khi nào có một cô nàng tóc nâu xinh đẹp bắt chuyện với tớ thôi. Tôi xoay sang cô, hắng giọng một cách thản nhiên nhất có thể, đoạn phun ra một tiếng “Zane.”
“Học sinh mới à?”
“Ngày đầu tiên,” tôi đáp. “Cậu thì sao? Sao không có đồng phục?”
Brooks mỉm cười, một nụ cười tỏa sáng hàng triệu watt. “Ấn tượng đấy,” cô nói. “Mới ngày đầu tiên mà đã lên văn phòng Cha Baumgarten xơi nước rồi à? Chắc là kỷ lục luôn đấy.”
Tôi ngồi thẳng dậy. “Còn cậu thì sao?”
Cô ngả người ra sau, thoải mái như thể chẳng phải gặp thầy hiệu trưởng vậy.
“Tớ sẽ kể cậu sau,” cô nói, làm tim tôi hẫng mất một nhịp, Sau? Thế có nghĩa là cô ấy muốn nói chuyện với tôi lần nữa. Tuyệt!
Tôi nhìn xuống tập giấy trên đùi cô. Trên đó vẽ nhăng nhít vài cái hình nho nhỏ. Không phải trái tim hay tên viết hoa hay mèo nhỏ dễ thương đâu. Không, cô vẽ nguệch ngoạc một con quái vật với đôi tay lông lá và cặp mắt ốc nhồi. Suýt nữa thì tôi té khỏi ghế. Khoan đã. Có thể nào là cùng một con quái vật tối qua không? Tôi chớp mắt để đảm bảo rằng mình không tưởng tượng. Không hề, con quái vật vẫn ở đó, từng chi tiết không thay đổi. Tôi đang định mở miệng hỏi thì Cha Baumgarten mở cửa phòng, ra hiệu cho tôi vào.
Chết thật! Đầu óc tôi cứ mải xoay vòng quanh Brooks tới mức quên béng mất cây gậy ngớ ngẩn. Nhìn thấy tôi cà nhắc bước vào văn phòng Cha Baumgarten rồi thì chắc Brooks chẳng còn muốn nói chuyện gì với tôi nữa đâu.
Tôi bèn làm điều duy nhất có thể nghĩ ra. Ném cái ba lô tới trước, tôi đứng thẳng dậy, đoạn giả vờ vấp ngã đến tận cửa.
Vâng, cái chiêu chẳng mượt gì, nhưng tôi thà bị cô ấy nghĩ là một đứa hậu đậu còn hơn là thằng Xi Cà Que.
Kết quả của chuyến ghé thăm Cha Baumgarten là mười lần vừa đọc kinh vừa lần tràng hạt, cấm túc một tuần, một cuộc gọi cho mẹ, cộng thêm lời xin lỗi cho tên khốn bị tôi nện gậy vào đầu. Ngày đầu tiên thống khổ, trừ Brooks. Cô làm cho mọi thứ đều xứng đáng. Tiếc là khi tôi tụng kinh xong mười lần thì cô đã đi mất. Tôi chẳng thấy cô đâu trong suốt ngày hôm ấy.
Tôi thắc mắc không biết vì sao cô lại vẽ hình con quỷ Âm giới đó. Có khi cô ấy cũng có quyển truyện Maya giống mình, tôi thầm nghĩ.
Mọi chuyện thậm chí còn quái dị hơn tối hôm đó. Dùng bữa xong, tôi cho Rosie ăn rồi ra phòng khách chơi với cậu Hondo cùng hai người bạn của cậu ấy, cùng xem trận đô vật giữa Kẻ Siết Cổ và Cuồng Bạo. May là tối nay mẹ đi làm về muộn, nếu không bà đã treo giò cậu Hondo lên vì dám uống bia và hút thuốc trước mặt con nít rồi.
Cậu Hondo liếm ngón tay dính đầy bột cam, đoạn đưa bịch bánh Cheetos đã vơi hết nửa sang tôi. “Ăn không?”
Chắc các vị nghĩ với lối ăn, uống, và hút thuốc thế này, cậu ấy phải trông tàn tạ lắm, nhưng cậu Hondo có một đặc điểm rất kì lạ: Cậu khoảng hai mươi mốt, nhìn như mười bảy, và hình thể chẳng khác gì một cỗ xe tăng. Bắp tay to như đá tảng, cơ bụng cứng như thép, bàn tay rắn như sắt. Cậu luôn muốn trở thành một võ sĩ đô vật chuyên nghiệp, thậm chí còn đoạt huy chương vàng hồi trung học, thế rồi giấc mơ của cậu bị “cướp đoạt” (một cách gọi khác cho việc không có khả năng chi trả học phí đại học), cuối cùng cậu đi làm lao công ở ngân hàng. Tôi từng hỏi cậu sẽ học gì nếu được học đại học. Ông cậu cười mỉa đáp, Kinh doanh, để cậu mày trở thành một ông trùm tài phiệt rồi sở hữu cái ngân hàng đó chứ không phải quét dọn nó.
Sau vụ tôi bị tẩn hai năm trước, cậu ấy dạy tôi rất nhiều ngón đòn đô vật, như đòn Vật nắm hai chân, hay chiêu Bánh xe kut-kit, cả thế Vật lộn ruột nữa, nhưng phần lớn thời gian cậu thích đè tôi xuống nền đất bẩn rồi giả tiếng đám đông reo hò, cứ như thể đánh bại tôi, thằng nhóc Quái Thai, là điều gì đó ghê gớm lắm.
“Đống đồ ăn vặt này sẽ giết cậu đấy,” tôi nhắc cậu.
Một ông bạn khịt mũi, bốc một nắm bánh màu cam đầy hóa chất tổng hợp tọng vào mồm. “Bọn tao ăn với sốt salsa7 mà. Cũng coi như có độn rau rồi, đúng không?”
7. Một loại sốt trong ẩm thực Mexico, nguyên liệu chính gồm cà chua, ớt, hành tây, ngò.
Tôi trợn mắt. “Cà chua là trái cây.”
Cậu Hondo nhún vai, “Còn nhiều cách chết tệ hơn nhiều.”
Tại sao ai cũng nói câu này vậy? “Cách nào?” Tôi vừa hỏi vừa nhặt nhạnh vỏ bia rỗng, vứt vào thùng rác. “Cách nào tệ hơn để chết vậy cậu?”
Cậu Hondo cho một miếng Cheetos vào mồm rồi nói, “Một vạc axit ăn mòn hết da thịt mày. Cách đó tệ hơn chắc cú luôn.”
Thế rồi chuông cửa reo. Tôi ra mở cửa, đinh ninh rằng đó lại là một ông bạn lôi thôi của cậu Hondo. Nhưng hóa ra không phải.
Là Brooks.
“Cậu… cậu làm gì ở đây?” Tôi hỏi, người cứng đờ cả ra. Làm sao cô ấy biết tôi sống ở đâu được chứ?
Cô nhìn xuống cây gậy trên tay tôi. Ngắm nghía thật lâu. Lâu tới mức tôi cứ ngỡ mình đã hóa lỏng rồi thấm luôn xuống tấm thảm lông. Thế rồi đôi mắt sẫm màu của cô nhìn lên lại, “Đó là một cây gậy khá ngầu đấy.”
“Tớ có một …” Đầu óc tôi vận hành với vận tốc ánh sáng, đảo qua hết toàn bộ từ ngữ có thể diễn tả cái chân nhưng không diễn tả con người tôi: quái thai, tật nguyền, hư hại.
“Tớ biết mọi thứ về cậu,” cô bảo. Đoạn nghiêng người tới trước, “Tớ đã nói là sẽ kể cho cậu sau. Giờ là sau rồi đấy.”