C
âu hỏi : Đơn giản là gì? Có phải nó hàm ý việc là rất rõ ràng những điều thiết yếu và bỏ qua tất cả những thứ khác không?
Krishnamurti : Hãy xem đơn giản không là gì nhé. Bạn đừng cho rằng “Đó là điều tiêu cực” hay “Hãy nói với chúng tôi điều gì tích cực đi”. Như vậy là phản ứng ấu trĩ và khinh suất. Những ai đề nghị bạn “tích cực” là những kẻ chỉ biết lợi dụng. Họ có thứ gì đó mà bạn muốn để cho bạn và thông qua đó, họ lợi dụng bạn. Chúng ta không làm theo kiểu đó. Chúng ta đang cố gắng tìm ra sự thật về tính đơn giản. Do đó, chúng ta phải loại bỏ, gạt hết những ý niệm về phía sau và quan sát theo cách khác. Người sở hữu nhiều thứ sẽ e sợ cuộc cách mạng, cả bên trong và bên ngoài.
Vậy hãy khám phá xem không đơn giản là gì nhé. Một tâm trí phức tạp thì không đơn giản, phải không? Một tâm trí khôn ngoan thì không đơn giản. Một tâm trí có mục đích hoạt động trước mắt, một phần thưởng, một nỗi sợ hãi thì không là cái tâm đơn sơ. Một tâm trí chất đầy kiến thức không phải là một tâm trí giản đơn, một tâm trí què quặt với những niềm tin không phải là một tâm trí đơn giản, phải vậy không? Một tâm trí tự đồng nhất hóa chính nó với điều to tát hơn và đang cố gắng giữ vững sự đồng nhất hóa đó thì không phải là một tâm trí đơn giản, đúng không? Chúng ta nghĩ đơn giản là chỉ sở hữu một, hai chiếc khố, chúng ta muốn vẻ bề ngoài của tính đơn giản và dễ dàng bị lừa dối bởi điều đó. Và đó là lý do tại sao người rất giàu sang lại tôn sùng người dám từ bỏ mọi thứ.
Đơn giản là gì? Đơn giản có thể là sự từ bỏ những thứ không cần thiết và theo đuổi những thứ thiết yếu, nghĩa là một quá trình chọn lựa phải không? Chẳng phải nó có nghĩa là chọn lựa, chọn những thứ cần thiết và tống khứ những thứ không cần thiết, hay sao? Quá trình chọn lựa này là gì? Thực thể nào lựa chọn? Chẳng phải là tâm trí sao? Và bạn gọi nó là gì đi nữa thì cũng không quan trọng. Bạn nói: “Tôi sẽ chọn cái này, vì nó cần thiết”. Làm sao bạn biết cái gì là cần thiết? Hoặc bạn có một khuôn mẫu về những gì người khác đã nói, hoặc kinh nghiệm của riêng bạn cho biết đâu là điều cần thiết. Liệu bạn có thể dựa vào kinh nghiệm của mình không? Khi lựa chọn, bạn dựa trên lòng khao khát, không phải vậy sao? Cái mà bạn gọi là “điều cần thiết” ấy là thứ khiến bạn thỏa mãn. Thế là bạn lại quay về với quá trình cũ, không phải vậy sao? Liệu một tâm trí rối loạn có thể lựa chọn không? Nếu nó có thể, thì hẳn sự chọn lựa đó cũng phải rối loạn.
Do đó, chọn lựa giữa thứ cần thiết và không cần thiết không hề đơn giản. Đó là một sự xung đột. Một tâm trí đang xung đột, đang rối loạn thì không bao giờ có thể đơn giản. Khi bạn loại bỏ, khi bạn thực sự quan sát và nhìn thấy tất cả những thứ sai lầm này, các mưu mẹo của tâm trí, khi bạn nhìn vào nó và nhận ra nó, thì tự bạn sẽ biết đơn giản là gì thôi. Một tâm trí bị ràng buộc bởi niềm tin sẽ không bao giờ là một tâm trí đơn giản. Một tâm trí bị què quặt với kiến thức thì không đơn giản. Một tâm trí bị xao lãng bởi Thượng Đế, bởi phụ nữ, bởi âm nhạc thì không phải là tâm trí đơn giản. Một tâm trí bị mắc kẹt trong những lề thói hằng ngày của chốn văn phòng, của những nghi lễ, những lời cầu nguyện, thì không thể đơn giản được. Đơn giản là hành động mà không có ý niệm gì về điều đó. Nhưng đó là một điều rất hiếm hoi. Nó có nghĩa là sáng tạo. Chừng nào còn chưa có sáng tạo, thì chúng ta còn là tâm điểm gây nên tai họa, đau khổ và tàn phá. Sự đơn giản không phải là thứ mà bạn có thể theo đuổi và trải nghiệm. Sự đơn giản xuất hiện, như một bông hoa nở đúng thời điểm, khi mỗi người hiểu được toàn bộ quá trình tồn tại và tương giao. Bởi vì chúng ta chưa bao giờ nghĩ về nó, quan sát nó, nên chúng ta không nhận ra nó. Dù chúng ta đánh giá cao tất cả những hình thức bề ngoài của việc từ bỏ của cải vật chất, nhưng đó không phải là đơn giản. Tính đơn giản không thể tìm thấy; nó không phải là sự chọn lựa giữa thứ cần thiết và không cần thiết. Nó bắt đầu hiện hữu khi bản ngã không còn; khi tâm trí không bị mắc kẹt trong những suy đoán, kết luận, niềm tin hay tưởng tượng. Một tâm trí tự do như vậy sẽ chỉ có thể tìm thấy sự thật. Một tâm trí như vậy sẽ chỉ có thể tiếp nhận cái vô hạn, cái không thể gọi tên. Và đó là sự đơn giản.