• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tư duy lởm khởm
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 15
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 15
  • Sau

Im đi

G

iả sử bạn nói với ông xã rằng nghề nuôi lạc đà không bướu được chính phủ trợ cấp sẽ cải thiện tình hình kinh tế khó khăn của Devon, nhưng ông xã lại lắng nghe ý kiến của bạn như lắng nghe ý kiến phát ra từ mồm một mẹ mướp lẩm cẩm. Anh ta rõ ràng đã phạm phải một lỗi tệ hại về logic (và có lẽ cả những lỗi khác nữa). Vì, thậm chí nếu bạn có lẩm cẩm, thì nó vẫn có khả năng đúng, rằng nghề nuôi lạc đà không bướu được chính phủ trợ cấp quả là điều mà Devon cần. Hai chuyện ấy không mâu thuẫn nhau. Ông xã bạn không thắng trong cuộc tranh luận này, anh ta không phản bác được ý kiến của bạn.

Tuy nhiên, nhìn nhận theo khía cạnh khác, anh ta có lẽ đã thắng. Trừ phi bạn thực sự cực kỳ tâm huyết với vấn đề cải cách ruộng đất ở vùng Tây Nam nước Anh, nhận xét của anh ta sẽ làm bạn chuyển hướng từ chủ đề ban đầu sang những chủ đề khác.

Thực tế, nếu bạn có độ nhạy cảm bình thường, bạn ắt hẳn chẳng nói nổi gì nữa trước nhận xét ấy. Đồ khỉ kia đã thắng trong cuộc tranh luận này, xét theo khía cạnh làm bạn phải từ bỏ quan điểm của mình, làm bạn phải im miệng.

Tất nhiên, các độc giả hiền lành của tôi chẳng bao giờ lấy những kẻ thô lỗ như vậy, thậm chí cũng chẳng thèm giữ quan hệ với hắn như một người quen sơ. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ bắt gặp những nhận xét chỉ nhằm mục đích khiến bạn phải im miệng, bất cần việc phải chứng minh quan điểm của bạn là sai lầm. Và chính xác bởi gia đình bạn, bạn bè của bạn, cả những người đại diện cho tư tưởng chính trị của bạn nữa, vốn vẫn nhã nhặn, được giáo dục tử tế, những nhận xét đó sẽ bớt thô lỗ một cách lộ liễu và vì vậy dễ dàng bị nhầm lẫn với những lý lẽ phản bác thích đáng. Trong chương này, tôi đề cập tới hai kiểu lăng mạ mà thông thường được mạo nhận là lý lẽ phản bác. Chúng lịch thiệp hơn chút ít so với việc gọi vợ là cái đồ lẩm cẩm, tuy nhiên chẳng hề logic hơn.

IM ĐI – ANH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI

Giải thưởng Turner là giải thưởng nghệ thuật đương đại danh giá nhất nước Anh. Hàng năm, các ứng viên được sàng lọc thành một danh sách ngắn bao gồm bốn họa sĩ mà các tác phẩm của họ được đem trưng bày tại một phòng trưng bày ở London trước khi có thông báo về người đoạt giải vài tuần sau đó. Sự kiện này luôn luôn khơi dậy một kiểu tranh luận mang tính nghi thức xung quanh những giá trị của nghệ thuật đương đại. Một số người cho rằng đấy không phải là nghệ thuật, một số khác lại cho rằng đấy là nghệ thuật nhưng là thứ nghệ thuật tệ hại, trong khi những người bảo vệ nó cho rằng đấy là nghệ thuật tuyệt vời, chính xác bởi nó đã khơi ra hai luồng phản ứng trên. Nghi thức tranh luận này rất thú vị đối với những người tham gia và vì thế thông thường không dành cho những chính khách. Tuy nhiên, năm 2002, vị tân Bộ trưởng Văn hóa nổi tiếng hớ hênh, Kim Howells, đã nhúng chân vào. Ông ta nguệch ngoạc mấy dòng vào bảng nhận xét của phòng trưng bày rằng các tác phẩm được trưng bày không xứng đáng nhận giải thưởng này. Hay chính xác hơn, ông ta khẳng định rằng chúng “là những thứ nhảm nhí dựa trên các khái niệm, lạnh lẽo, máy móc”.

Chuyện không thể chấp nhận được. Những người dân đóng thuế sẽ nghĩ gì? Keith Tyson, người rốt cuộc đoạt giải Turner, ra tay cứu giúp, bác bỏ lời chỉ trích này bằng cách nói rằng ông bộ trưởng “cũng chẳng tài cán gì hơn”. Chính xác thì Keith đã nhận xét rằng một bức vẽ của ông Howells, được bán phục vụ mục đích từ thiện, là “nặng nề… vô vị, thứ nghệ thuật rẻ tiền của tầng lớp trung lưu, thiếu sức sống tới nỗi có thể đoạt giải trong cuộc thi vị nghệ thuật thực thụ do tờ Thư tín Hàng ngày tổ chức”.6

6 Đăng trên tờ Người Bảo vệ, ngày 4 tháng 2 năm 2003. (TG)

Cay nghiệt, nhưng không thích hợp. Bởi Howells không cho rằng ông ta xứng đáng đoạt giải Turner. Ông ta chỉ cho rằng bốn nghệ sĩ trong danh sách đề cử kia không xứng đáng đoạt giải này. Khả năng nghệ thuật của Howells chẳng cần bàn tới. Rất có thể quả thực ông ta là một nghệ sĩ lởm khởm và quả thực các tác phẩm được trưng bày “là những thứ nhảm nhí dựa trên các khái niệm, lạnh lẽo, máy móc”. Việc phơi bày sự hạn chế về nghệ thuật của Howells có thể giành chiến thắng trong cuộc tranh luận, xét theo khía cạnh làm ông ta phải im miệng - suy cho cùng, trên cương vị Bộ trưởng Văn hóa mà bị đám nghệ sĩ cười nhạo thì thật đau đớn. Nhưng câu đáp trả kiểu trẻ con “ông cũng chẳng tài cán gì hơn” vẫn chỉ là một lời lăng mạ và dọa dẫm chứ không phải là một phản luận.

Câu đáp trả phổ biến không kém khác là “Anh hầu như nói còn chẳng nổi kìa”. Chàng Mập Ú bảo nàng rằng gần đây nàng hơi tăng cân và nàng đáp trả rằng “anh hầu như nói còn chẳng nổi kìa”. Chà, có lẽ chàng hầu như nói còn chẳng nổi, có lẽ chàng phát phì tới nỗi phải dùng hết sức lực mới mấp máy được môi. Nhưng thực tế nàng có thể đã tăng cân. Cân nặng của chàng chẳng liên quan gì ở đây cả. Nàng không phản bác được chàng mà chỉ lăng mạ chàng thôi.

Chẳng câu nào thể hiện hàm ý của câu đáp trả “anh hầu như nói còn chẳng nổi kìa” rõ ràng bằng câu thành ngữ cũ kỹ “chó chê mèo lắm lông”. Mèo lắm lông! Nếu chó cũng lắm lông, chà, thật tệ cho chó, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được tình trạng lắm lông ở mèo.

Đó là những câu cửa miệng, tuy nhiên đừng nghĩ lỗi chỉ thuộc về người sử dụng chúng. Trong tranh luận công khai, vẫn tồn tại phổ biến cái ý kiến cho rằng bạn sẽ bác bỏ được một quan điểm bằng cách khăng khăng bảo những người ủng hộ quan điểm đó không có quyền nói, đặc biệt đối với các vấn đề liên quan tới sắc tộc.

Chàng Mập Ú có thể không bình luận về sự phát phì của những người khác vì bản thân chàng cũng phát phì rồi. Tuy nhiên, khi đề cập tới sắc tộc thì hoàn cảnh lại đảo ngược. Các đặc điểm dân tộc, hoặc các vấn đề ảnh hưởng đến một dân tộc, chỉ nên được bình luận bởi những người thuộc dân tộc đó. Lúc tôi viết những dòng này, một vụ việc quan trọng liên quan đến tình trạng hợp hiến của việc ưu tiên tuyển sinh đại học cho thí sinh da đen đang được xem xét tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Tôi vừa đọc bài báo do hãng tin AP đưa, nêu ý kiến của ba thành viên da đen trong nội các của Tổng thống Bush: một ủng hộ ưu tiên tuyển sinh, một không ủng hộ và một chưa xác định quan điểm. Tại sao họ có những quan điểm đó thì bài báo không đề cập. Qua báo chí và truyền hình, tôi cũng biết cả hai bên tranh luận đều rất tha thiết muốn đưa quan điểm của mình ra trước công chúng để lấy ý kiến ủng hộ từ những người da đen. Bạn sẽ công nhận rằng chẳng có gì bất thường trong chuyện ấy. Đó là cách ngày nay người ta giải quyết các cuộc tranh luận liên quan đến các đề tài nhạy cảm.

Có thể tồn tại một lý do thỏa đáng cho điều này, và cho tất cả các quyền về ngôn luận tuy phức tạp nhưng được hiểu khá thấu đáo trong xã hội hiện đại của chúng ta. Dù sao, bất kể lý do gì đi nữa, cũng không thể là chỉ những người được quyền nói mới có khả năng nói sự thật. Cho dù chính sách ưu tiên tuyển sinh có hợp hiến hay không, rõ ràng nó chẳng liên quan gì đến chủng tộc của người ủng hộ nó hay của những người không ủng hộ nó, vì thực tế cả hai bên đều có người da đen đồng tình.

Hầu hết chúng ta đều thích thú chê bai đặc tính của đồng bào mình hoặc nhược điểm của các thành viên trong gia đình. Cùng những lời bình phẩm đó nếu do người ngoài đưa ra lại có thể bị coi là ác ý. Nhưng từ miệng bạn mà đúng thì từ miệng người ngoài cũng đúng. Chúng ta không được lẫn lộn giữa lẽ phải với sự nhạy cảm, hoặc giữa sự thô lỗ với cái sai lầm.

IM ĐI – ANH NÓI RÕ NHÀM

Giá trị giải trí của một quan điểm vốn vẫn bị mai một dần. Nếu bạn nghe đi nghe lại điều gì đó, nó có thể trở nên nhàm chán. Nhưng giá trị xác thực của nó thì không. Một quan điểm đúng đắn khi nó được đưa ra lần đầu tiên sẽ không trở thành sai lầm khi nó được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tuy nhiên, người ta hay phản đối một quan điểm - như thể đó là lý lẽ phản bác - theo kiểu “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Các quan điểm, các lập luận bị gạt đi với lý do là nhạt nhẽo, nặng nề, hiển nhiên, nhàm chán, v.v… Kiểu phản đối ấy có thể có ý nghĩa khi chúng ta bàn về các vở kịch trên sóng phát thanh hoặc về các màn múa thoát y, chứ không phù hợp khi xem xét tính đúng đắn của một quan điểm. Người nói có thể xấu hổ mà im lặng, nhưng ý kiến anh ta đưa ra không vì thế trở nên sai lầm.

Mặt khác, hầu hết các chân lý đều có xu hướng trở nên quen thuộc và mất đi sự thú vị. Chẳng ai còn xúc động run lên khi nghe nói rằng Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời. Nhưng thái độ chán chường này đã không làm thay đổi cấu trúc Hệ Mặt Trời. Rất nhiều tác phẩm văn học mang đến sự ngạc nhiên và hoàn toàn không khiến độc giả thấy buồn tẻ, tuy nhiên chúng rốt cuộc vẫn chỉ là hư cấu thôi.

Những lý lẽ phản bác hay nhất cũng có xu hướng dựa vào các thực tế rõ ràng một cách vô vị. Còn biện pháp phản luận nào tốt hơn biện pháp chỉ ra rằng một quan điểm hay một giả thuyết nào đấy không phù hợp với điều gì đã được tất cả mọi người biết là đúng? Tất nhiên, việc không phù hợp với bất cứ điều gì là đúng, dù được tất cả mọi người biết hay không, chính là lời phản bác một giả thuyết. Nhưng chúng ta sẽ tránh được những tranh luận không cần thiết nếu chúng ta lựa chọn một sự thật mâu thuẫn với một giả thuyết mà bản thân sự thật đó đã hết bị bàn cãi.

Việc dựa vào sự quen thuộc tầm thường là điểm mạnh chứ không phải điểm yếu của một lý lẽ phản bác. Tuy nhiên, trong các ngành khoa học nhân văn (văn học, xã hội học, v.v...), nơi sự hấp dẫn là hợp mốt, các lý lẽ phản bác thông thường bị gạt đi chính xác vì lý do này. Ví dụ, phần lớn sinh viên các ngành khoa học nhân văn và nhiều học giả cho rằng cái đúng mang ý nghĩa tương đối về mặt văn hóa, bởi vậy điều gì là đúng phụ thuộc vào điều gì là quan điểm được đa số thừa nhận trong nền văn hóa liên quan. Thuyết tương đối về cái đúng không phù hợp với một số thực tế rất quen thuộc đối với nhiều người, ví dụ thực tế là năm 900 sau Công nguyên, Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời. Ngược lại, theo thuyết tương đối về văn hóa thì năm 900 sau Công nguyên, Mặt Trời quay xung quanh Trái Đất. Đây là điều thời đó người ta tin vào, nên thời đó nó đúng. Việc mâu thuẫn với cái gì đó quen thuộc ở nhiều người luôn luôn khiến tôi có ấn tượng giống như thuyết tương đối, và tôi đã phát biểu về nó trong nhiều cuộc tranh luận, trong nhiều bài viết.7 Nhưng, hãy tin tôi, chuyện đó chẳng mảy may làm phiền lòng những người ủng hộ thuyết tương đối. Suy cho cùng, nó là sự phản đối có thể dự đoán trước được. Thuyết tương đối, mặt khác, quyến rũ đến nhức nhối - và còn quyến rũ hơn khi bay vèo qua mặt các thực tế quen thuộc đối với nhiều người. Không nao núng, hầu hết những người theo thuyết tương đối đáp trả rằng, vâng, năm 900 sau Công nguyên, Mặt Trời thực sự quay xung quanh Trái Đất. Thật ngộ nghĩnh làm sao!

7 Xem J. Whyte, “Thuyết tương đối là sự sai lầm tuyệt đối”, Tạp chí Cogito, số 7, 1993, các trang 112 - 118 (TG)

Có lẽ biến thể quá đáng nhất của câu “anh nói rõ nhàm” là câu “biết ngay anh sẽ nói vậy mà”. Nó quá đáng vì nó đối lập hóa một người nhất quán trong quan điểm của mình. Nàng theo Chủ nghĩa Tự do, đưa ra ý tưởng mới nhất về giải pháp thị trường tự do nhằm giải quyết một vấn đề xã hội - chẳng hạn, làm giảm tình trạng thất nghiệp bằng cách bỏ mức lương tối thiểu. Chàng theo Chủ nghĩa Xã hội, đáp trả rằng điều này sẽ gây trầm trọng thêm mức độ mất cân bằng trong thu nhập vốn dĩ đã không thể chấp nhận được trong lực lượng lao động. Và nàng, với cái liếc mắt, bảo “biết ngay anh sẽ nói vậy mà”.

Đúng, chàng sẽ nói vậy, bởi chàng theo Chủ nghĩa Xã hội. Đây là thứ quan điểm chung của người theo Chủ nghĩa Xã hội. Chàng chỉ đơn giản là trung thành với hệ tư tưởng chính trị của mình khi lo lắng về tình trạng mất cân bằng trong thu nhập. Câu hỏi là liệu quan điểm Chủ nghĩa Xã hội mà chàng kiên định ủng hộ một cách đáng ngưỡng mộ đúng hay sai. Và nhận xét của nàng rõ ràng không trả lời được câu hỏi ấy.

Tất nhiên, trong trường hợp chàng và nàng là chỗ bè bạn lâu năm, họ sẽ có hàng nghìn lần tranh luận về Chủ nghĩa Tự do và Chủ nghĩa Xã hội, và câu “biết ngay anh sẽ nói vậy mà” của nàng có thể chỉ như một cách gợi ý rằng họ không nên tiếp tục tranh luận nữa. Sẽ chẳng ai thực hiện đề xuất nàng đưa ra, vì họ đơn giản đang tán gẫu tại quán rượu thôi mà. Họ vẫn có khả năng giữ các kế hoạch đi nghỉ của mình, chẳng cần tìm được câu trả lời thỏa đáng cho mức lương tối thiểu.

Tuy nhiên, khi các chính trị gia tranh luận về những vấn đề như vậy, thì mọi việc đều (hoặc đều nên) nghiêm túc hơn, bởi đất nước được điều hành theo kết quả các cuộc tranh luận về chính sách giữa họ. Các chính trị gia đâu phải là chỗ bè bạn để có thể né tránh một cuộc tranh luận chán ngắt với một nhận xét ngọt sớt. Họ không có cái lý do của nàng cho câu đáp trả “biết ngay anh sẽ nói vậy mà”. Nhưng hãy cẩn thận và bạn sẽ thường xuyên bắt gặp nó trong lối nói chính trị: “Đây là sự bắt bẻ quá quen thuộc của quý ngài Nghị sĩ Quốc hội”, “Phải chăng chúng ta nghe chưa đủ từ ngài Watson về tình cảnh khốn khó của các nông dân nuôi bò sữa?”, vân vân và vân vân. Thái độ kiên định đối với một ý kiến bị vặn cổ, thế là thay vì được coi như một phẩm chất trí tuệ ở người ủng hộ ý kiến đó, nó lại bị coi như một khuyết điểm của ý kiến mà người này nêu ra. Ý kiến đó ắt sai, hãy xem người đề xướng nó nhạt nhẽo đến thế nào thì biết.

Các chính trị gia nên ghi nhớ rằng, thậm chí sau khi ống kính máy quay truyền hình được phép chĩa vào quốc hội, chức năng chủ yếu của chúng cũng chẳng phải nhằm phục vụ mục đích giải trí. Sự thật có thể buồn tẻ. Có thể hơi đáng thất vọng, giống như cái thực tế là chồng bạn xem bóng đá quá nhiều trên ti-vi. Nhưng nếu bạn yêu quý sự thật, bạn sẽ chịu đựng được những khoảnh khắc ảm đạm này.