• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Từ ngày em đến
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 12

Lilah - Ngày 29 tháng Mười

Tối nay mình có uống vài ly vang, nên những dòng huyên thuyên của mình sau đây có thể sẽ bay bướm hơn thông thường.

Khi gặp Haruto, mẹ rất lạnh lùng và nói năng cộc lốc. Thật không may vì anh ấy cũng lạnh lùng và thô lỗ chẳng kém và rốt cuộc là mình phải dành cả giờ ăn trưa để nói về cả hai người. Khi Haruto đứng dậy đi vệ sinh, mẹ ngả người sang mình thì thầm điều gì đó đại loại là con có bị thần kinh không?

Mình nhận thấy ở mẹ một điều: mẹ luôn để mình tự quyết định lấy mọi chuyện. Nếu không đồng tình, mẹ chắc chắn sẽ cho mình biết, nhưng bất kể thế nào mẹ cũng ủng hộ mình. Từ trước đến giờ có nhiều chuyện cần phải ra quyết định, mẹ khuyên mình làm thế này trong khi mình nhất định làm thế khác và rồi mẹ cũng chiều theo ý mình cho dù nó ngược lại với ý mẹ. Mẹ không bao giờ ấm áp với Haruto, nhưng sau cuộc gặp đầu tiên đó, mẹ luôn nỗ lực. Mẹ không muốn mình học đại học, mẹ bảo bỏ ra bốn năm cuộc đời để học gần như vô nghĩa trong khi đi du lịch vòng quanh thế giới có thể mang lại cho mình nhiều kiến thức hơn thế. Nhưng rồi, đến lúc mình chuyển lên Sydney để học, mẹ mua mọi thứ cần thiết cho căn phòng ký túc xá và suốt những năm tháng đó không một học kỳ nào mà mẹ không cố mua sách giáo khoa cho mình. Mẹ là thế. Fan hâm hộ lớn nhất của Peta luôn là Peta, nhưng người mẹ yêu quý và cưng chiều luôn là mình.

Mình biết bà thích Callum và mình không sai. Tối nay anh đã chịu khó lắng nghe bà nói hàng giờ, anh rót rượu cho cả nhà và anh thể hiện tình cảm với mình – như anh vẫn luôn thế. Và suốt thời gian đó, trong mắt mẹ lấp lánh một thứ ánh sáng mà mình chưa từng thấy bao giờ. Mình nghĩ đó là sự tán thành.

Mẹ thích Callum, bà thì thào với mình như vậy khi hai mẹ con ôm tạm biệt. Lilah, nó thực sự rất tuyệt vời. Mẹ mừng cho con.

Và mình cũng hạnh phúc. Thực sự hạnh phúc, có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời mình cảm thấy vậy đó. Cảm giác thật tuyệt khi có Callum ở đây, gặp gia đình mình, củng cố thêm chỗ đứng của anh trong cuộc đời mình. Anh thích hợp với nơi đây, dù thực tế là anh chẳng phân biệt nổi đâu là cà rốt đâu là bạch đàn.

Trong một cuộc đời khác, tại một thời điểm khác, mình chắc chắn sẽ cưới Callum.

Chúng mình sẽ làm đám cưới ở nơi nào đó có phong cảnh tươi đẹp, có thể là ở dãy núi Blue, gần núi Tomah, nơi có những khu vườn thực vật. Có một vạt cỏ trên cao nhìn xuống thung lũng bao la. Chúng mình sẽ lên kế hoạch tổ chức vào buổi chiều muộn, khi ánh mặt trời vàng óng treo lơ lửng bên trên ngọn núi đằng sau. Cây khuynh diệp sẽ tỏa hương dịu mát trong bầu không khí mùa xuân. Callum sẽ mặc gì đó khá thoải mái, quần tây màu xám sậm và áo sơ mi có cổ, nhưng không vest hay ca vát gì cả. Anh sẽ trang nghiêm đợi mình, nhưng anh sẽ đợi cùng với hai người em trai và họ sẽ vỗ lưng anh và pha trò để giúp anh bớt hồi hộp. Sẽ có một đám đông nhỏ ở đấy, không hơn chục người, đứng xung quanh chúng mình trong một vòng tròn. Mình sẽ mời Bridget và Alan và có thể là hai luật sư tập sự nếu tuần đó họ không làm mình bực. Chỉ đơn giản vậy thôi bởi vì bọn mình không thích rình rang. Cal và mình sẽ bàn bạc về đám cưới từ vài tháng trước và sẽ gửi email cho mọi người trước vài ngày và mời họ tham gia cùng chúng mình nếu họ muốn. Giảm thiểu rườm rà.

Mình sẽ đi bộ đến và mình sẽ thả tóc thành lọn và có thể mình sẽ trang điểm một chút, nhưng không quá đậm. Mình muốn Callum nhìn thấy đúng là mình chứ không phải là một phiên bản giả tạo nào đó của mình trong khi bọn mình đọc lời thề. Mình sẽ mặc một chiếc đầm màu thiên thanh nhạt. Chắc là nó sẽ không phù hợp với gu của mọi người, nhưng mình luôn nghĩ màu xanh sẽ làm nổi bật làn da lúc nào cũng trắng nhợt và màu tóc của mình; hơn nữa, mình nhất định sẽ không mặc màu trắng. Chiếc đầm sẽ được làm từ chất liệu lụa dày, kiểu cổ đổ, vừa khít với người mình.

Mình sẽ không đi giày và Callum sẽ cười vỡ bụng khi mình bước vào vạt cỏ. Nhưng khi bước về phía anh, mình sẽ cảm thấy cỏ mềm dưới chân và mình sẽ rất biết ơn khoảnh khắc này. Có thể mình sẽ khóc, sẽ sướt mướt đến phát ngượng và mẹ, người sẽ dắt mình dọc theo lối đi, sẽ đảo mắt. Và mẹ nhất định sẽ hát một bài tặng hai đứa. Mẹ lúc nào cũng hát với hò. Thật là…

Buổi lễ sẽ diễn ra gọn nhẹ và đơn giản. Người tổ chức thỉnh thoảng nói vài lời thôi. Mình và Callum sẽ nói hầu hết thời gian.

Sau đó tất cả sẽ dùng bữa tại một chỗ gần đó. Bọn mình sẽ chuẩn bị ít rượu vang từ đêm hôm trước, không gian được trang trí đơn giản với vải tuyn và một ít hoa tươi đựng trong lọ mứt tái sử dụng. Bữa ăn sẽ hoàn toàn là chay, đương nhiên. Không một sản phẩm nào làm từ động vật, trừ phi Callum có thể lén lút giấu thịt và ăn nó dưới bàn khi nghĩ mình không để ý.

Sau đó chỉ còn lại bọn mình tại một ngôi nhà nhỏ đơn độc nơi nào đó khuất nẻo trong công viên quốc gia, chỉ mỗi mình và Callum cùng cả triệu cây cối, chim muông và sâu bọ.

Bọn mình sẽ đắm chìm trong hạnh phúc lứa đôi và bọn mình sẽ lên kế hoạch sống trọn đời với nhau. Bọn mình cũng sẽ mở rộng khu vườn ở nông trại khi chuyển đến đó nghỉ hưu. Callum sẽ phải học cách chăm sóc nó, vì Leon và Nancy sẽ không thể nào sống mãi được và Chúa biết mình thuộc dạng không được mát tay.

Một cuộc đời khác, một thời điểm khác và sau này khi mình không ngủ được, mình sẽ lại mơ giấc mơ về cuộc đời đó, thời điểm đó. Ban đêm là lúc mình dễ có nguy cơ nằm tỉnh như sáo và tìm kiếm lý do để sợ nhất. Dù mình cố gạt mọi thứ ra khỏi đầu để đi ngủ, nhưng những ý nghĩ vẫn cứ xâm lấn. Có phải hôm nay tay mình bị co giật khi đang cắt cà chua? Mình đã quên cuộc họp vì quá bận, hay vì não mình bị tắc nghẽn đâu đó? Tâm trạng mình có đang trở nên thất thường không và liệu mình thậm chí có biết là đúng như vậy không?

Thật trớ trêu. Mình đang tránh né những ý nghĩ về lý do mình nên dừng lại với Callum bằng việc tiếp tục duy trì mối quan hệ với anh và thậm chí tự làm mình phân tâm bằng những tưởng tượng về anh. Mình nghĩ điều đó cho thấy mức độ thoải mái mình nhận thấy trong mối quan hệ này, rằng ngay cả khi mình có thể lấy hết can đảm để đối diện với cơn sợ hãi, mình có thể bình tĩnh lại bằng việc mơ màng về một phiên bản bất khả về tương lai hai đứa.

Sáu tháng trước, ý nghĩ bị ốm trở lại thoáng qua tâm trí mình có lẽ là một hai bận mỗi tuần gì đó và nó thường biến mất mà không để lại nhiều âu lo. Nhưng gần đây, ngày nào mình cũng nghĩ về nó và nó càng lúc càng dễ dàng khiến mình lo âu. Những hình thù trong bóng tối cứ biến thành những con quái vật. Không có triệu chứng gì rõ rệt, không có gì mình có thể giải thích, tất cả chỉ là do mình tưởng tượng ra hoặc chỉ là tác dụng phụ của việc thúc ép bản thân quá mức. Và có thể mình lo sợ bởi lẽ giờ này mình có điều để mất. Nếu mình thực sự đã thuyên giảm, thì…

Những ý nghĩ cứ thế đến mà không hề báo trước. Nếu không phải là một kẻ hèn nhát, mình đã sắp xếp một cuộc hẹn ở phòng khám để kiểm tra sức khỏe. Điều đó có thể giúp mình an tâm, nhưng cũng có thể là ngược lại - nghĩa là mình phải nói lời tạm biệt với Cal.

Chỉ là mình chưa thể làm điều đó.