• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Từ ngày em đến
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 14

Lilah - Ngày 17 tháng Mười Một

Hôm nay mình bị ngã. Mình đã ra ngoài nói chuyện với Bridget và mang một tập hồ sơ trở lại bàn để xem lại một tài liệu. Mình hạ người ngồi xuống, thì bị trật khỏi ghế và ngã ngồi xuống dưới bàn.

Không ai trông thấy. Không ai nghe thấy mình ngã. Mình không bị thương gì cả; thực tế mình nhanh chóng đứng dậy và ngồi lại được vào ghế rồi mở tập hồ sơ ra như thể không có gì xảy ra.

Nhưng những con chữ như bơi trên mặt giấy. Mình không khóc. Mình đấu tranh với sự sợ hãi nhiều đến mức mình nghĩ mình đã quên nhìn hoặc thở. Sự sợ hãi trào lên chực áp đảo mình và mình cố đẩy lùi nó cho đến khi có thể trở lại công việc. Suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó, cho đến khuya, mình không nghĩ về cú ngã đó lần nào nữa.

Cal buồn cười với sự vụng về của mình và mình cười theo anh. Nhưng cứ mỗi khi anh nhắc đến việc đó mình lại nhận thấy nó chắc phải rõ rệt đến thế nào anh mới trêu mình mãi thế. Anh không nhận ra sự suy giảm trong khả năng phối hợp các hoạt động của mình hay sao? Hay mình đã vụng về ngay từ khi anh gặp mình nhưng bây giờ anh mới thấy đủ thân mật để pha trò?

Bốn giờ sáng và mình đang ngồi một mình trong căn hộ của mình. Mình không ngủ được và hôm nay mình không thể đổ lỗi cho Callum vì ngáy to, vì lần đầu tiên trong nhiều tuần chúng mình ngủ riêng. Chúng mình luân phiên giữa chỗ anh và chỗ mình suốt thời gian vừa qua và mình trở nên quen với sự dễ chịu khi nằm trong vòng tay anh, như thể điều đó có thể mang lại sự an toàn cho mình vậy.

Mình bảo tối nay mình thực sự cần tập trung vào công việc, Callum thông cảm và quyết định bắt tay vào “dự án” tủ áo quần ở căn hộ của anh. Mình thậm chí còn chưa bật laptop lên nữa; thay vì thế mình gặm nhấm sự lo lắng. Mình cần đi kiểm tra sức khỏe. Nếu bây giờ mình gọi Lynn, cho dù là nửa đêm, cô ấy sẽ nghe máy ngay và cô ấy sẽ khám cho mình ngay sáng mai.

Mình không thể.

Khi cha ốm và mẹ gửi mình về sống với ông bà, mình cảm thấy đột ngột như cá ra khỏi nước. Mình nhớ hôm đầu đi học cấp ba ở Gosford, nhìn cả biển bạn cùng lớp và cố tìm cách hiểu và chấp nhận hiện thực rằng mình sẽ phải bỏ ra sáu năm với tụi nó. Sáu năm ấy có cảm giác như vĩnh cửu đối với mình. Thời gian lâu nhất nhà mình sống liên tục tại một nơi là một năm ở California và gia đình mình chuyển nhà hai lần trong thời gian đó.

Nhưng mình không bao giờ là kiểu trẻ con trốn tránh sự tồi tệ nhất của cuộc sống. Những tháng đầu tiên ở Gosford thật khủng khiếp, nhưng mình vượt qua được hết, với sự cổ vũ của ông bà ngoại phía sau. Mình không giam bản thân vào những mộng tưởng hão huyền hoặc ti vi hay sách. Mình cố học cách kiểm soát các mối quan hệ bạn bè và “cày” như điên để theo kịp chương trình.

Mình không bao giờ có thể vờ rằng mọi chuyện tốt đẹp khi chúng không hề như thế. Mình không né tránh sự đương đầu; thực tế, trong công việc mình nhận thấy điều này khá là gây nghiện và mình biết nó khiến người khác khó làm việc cùng mình. Khi mình trở lại làm việc sau khi Haruto qua đời, mình đã đổi đến năm thư ký luật trong vòng bốn tháng rồi cuối cùng mới tìm thấy Bridget và cô ấy đã dọa nghỉ việc cả tá lần. Mình vẫn liên tục mất những luật sư tập sự. Alan bảo mình khiến họ hoang mang bằng nỗ lực thân thiện tại các cuộc tán chuyện ở phòng giải lao sau khi quát mắng và đuổi họ vào nhà vệ sinh vì họ phạm một sai lầm nào đó. Thế nên, công bằng mà nói mình không phải là kẻ hèn nhát trong những tình huống thông thường… nhưng từ khi mình gặp Callum… Đã hơn ba tháng trôi qua và mình đã không những để mặc cho sự quen biết thông thường biến thành mối quan hệ tình cảm lúc nào chẳng hay, hiện giờ mình lại còn đang nhắm mắt làm ngơ những triệu chứng liên quan đến vấn đề sức khỏe của bản thân nữa.

Mình định rủ Callum đi chơi xa vào dịp Giáng sinh. Anh không thực sự nhạy cảm với những mức độ linh hoạt của mình, cũng không sao, vì mình đối với anh cũng không khác gì mấy. Hầu hết thời gian mình thường nghĩ bọn mình bù khuyết cho nhau; anh giúp mình bình tâm, mình thúc đẩy anh và sự đẩy - kéo đó chính là nơi bọn mình tìm thấy nhiều niềm vui.

Nhưng nói gì thì nói, có thể anh đúng và điều mình cần lúc này là nghỉ ngơi. Mình đã nghĩ hơi quá về tình trạng sức khỏe của mình, tất cả những triệu chứng đó có thể là do kiệt sức thôi.

Đúng rồi. Một tháng ở Gosford, chỉ một tháng thôi để nạp lại năng lượng. Và rồi mình sẽ trở về tràn đầy năng lượng cùng với Callum.