• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Từ ngày em đến
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 16

Lilah - Ngày 25 tháng Mười Hai

Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa.

Mình thích sự nghi ngờ. Mình thích khả năng rằng sự thuyên giảm của mình – phép màu của mình – không dán nhãn hết hiệu lực. Từ trước đến giờ chưa một ai mắc bệnh này mà thuyên giảm, thế có nghĩa là không ai biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Mình thích nghĩ rằng mình đã được chữa khỏi bệnh. Mình cần sống như đã sống lâu nay.

Mẹ với tay qua bàn ăn trưa Giáng sinh và nắm lấy tay mình. Cái nắm tay của mẹ quá chặt và mình thoạt tiên không hiểu, cho đến khi bà thả nó ra một cách đột ngột và cả hai mẹ con trông thấy bàn tay mình giật nhẹ trên bàn. Có thể mình không bao giờ cảm thấy chứng múa giật trừ phi mình để ý; có thể hầu hết mọi người sẽ nghĩ chỉ là mình đã làm việc quá sức. Nhưng đó không phải là một thói quen lo lắng bồn chồn. Mình không thể kiểm soát nó. Tình trạng sẽ tệ hơn. Nó sẽ phá hủy mình hoàn toàn.

Dù vậy mình nghĩ, vì hy vọng đang tàn dần, mình có thể thành thật với bản thân. Sáu tháng trước, hầu hết thời gian mình chắc chắn rằng mình ổn và từ đó mình cảm thấy khác lạ. Ở mức độ nào đó. Mình biết điều đó khiến tất cả những gì mình làm đối với Callum thật đớn hèn.

Người ta vẫn sống với bệnh Huntington hàng chục năm và họ có cuộc sống như bao người khác. Họ có bạn đời, con cái, công việc, họ có sở thích, thành tựu, niềm vui. Nếu mình kể cho Cal ngay lúc này, anh sẽ bị sốc nặng nhưng rồi anh sẽ lên Google tìm hiểu và trong vòng nửa giờ anh sẽ lại tràn trề hy vọng và đầy ắp những kế hoạch. Anh tranh luận rằng bệnh sẽ tiến triển chậm và chúng mình có thể tận dụng hết sức thời gian có được bên nhau. Chúng mình có thể thử điều trị thực nghiệm nhiều hơn. Chúng mình sẽ tìm cách. Cùng nhau.

Nếu không chứng kiến hai người mình yêu thương bị hủy hoại vì căn bệnh này, mình sẽ hoàn toàn tin tưởng vào điều đó không chút hồ nghi và mình sẽ tiếp tục gắn bó với anh suốt quãng đời còn lại. Mình sẽ thôi vờ rằng mình không hề yêu anh điên cuồng. Bọn mình sẽ về sống chung một nhà, có thể đi du lịch và có thể cuối cùng mình sẽ lấy anh.

Mình đã cho phép bản thân quên đi căn bệnh hiểm nghèo đang mang trong người để Callum bước vào cuộc đời mình. Mối quan hệ của chúng mình đang ở trên một cái dốc trơn trượt. Nó lấy gia tốc quá nhanh và ngay lúc nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, mình muốn tiếp tục tuột xuống. Đó tựa như một phần thưởng quá xa xỉ đối với mình vì đã sống những năm tháng vừa qua quá khỏe mạnh.

Nhưng thế là quá đủ rồi. Phần thưởng cho mình, sự thoải mái mình sẽ nhận được trong những tháng hay năm cuối cùng, không đáng để anh phải chịu đau khổ sau này. Mình đã nhìn thấy ánh sáng bừng lên và cuộc sống nảy nở nơi Callum trong những tháng qua khi anh chui ra khỏi cái vỏ của mình. Mình dứt khoát không thể đẩy anh vào trong trở lại.

Và mình không phải là kẻ tử vì đạo. Mình không muốn anh nhìn thấy mình suy sụp. Mình muốn anh nhớ mình như mình lúc này. Mình muốn những kỉ niệm của tất cả những tháng này theo anh suốt quãng đời còn lại, để anh tiếp tục phát triển bản thân. Nếu trong vòng mười năm nữa anh tình cờ xem lại những tấm ảnh của chúng mình bên nhau ở đây, trong ngôi nhà bên bãi biển hoặc lặn ống thở hoặc lượn dù hoặc ở phòng triển lãm, mình muốn anh mỉm cười, nghĩ về mình với sự yêu thương, nhớ mình. Mình không thể chịu được ý nghĩ anh xem lại bức ảnh đó và rùng mình hồi tưởng lại một bệnh viện dành cho người hấp hối, nơi mình nằm quằn quại, úa tàn và chảy nước dãi đầy ra gối. Mình không bao giờ muốn anh thay túi thông tiểu cho mình hay cho mình ăn qua ống NG13 hoặc liên tục nhắc mình tên anh là gì.

13 Nasogastric Tube: ống nuôi ăn.

Và ừ, có thể mình ích kỷ thật, nhưng mình yêu ánh mắt Callum khi anh nhìn mình đăm đăm. Nó chứa đựng tình yêu tha thiết trong đó và mình cũng nhìn lại anh bằng ánh mắt như thế. Điều đó thật thiêng liêng. Mình muốn nhớ thời gian tươi đẹp này với anh, chứ không phải những gì đến sau đó.

Khi mình nói với mẹ rằng giờ đã đến lúc mình phải để anh đi, bà xin mình hãy cân nhắc. Bà muốn mình nói với anh sự thật và để anh tự quyết định. Hai mẹ con đã đi dạo dọc theo lối vào nhà, còn anh đi lang thang đằng trước rồi biến mất vào bên trong. Mẹ và mình ở ngoài suốt một giờ đồng hồ và cả hai đều khóc và bà tranh luận rất lâu rằng tình yêu của anh sẽ mang lại điều tốt đẹp cho cuộc sống của mình. Mình nghĩ dù vậy ngay cả bà cuối cùng cũng có thể nhận ra mình có lý. Đương nhiên, bà hiểu hơn ai hết.

Sau đó mình nhận thấy Cal đã nhắn tin với hai em trai trong khi mẹ và mình cãi nhau. Anh rất phấn khích sau khi liên lạc với các chú ấy và mình rất hãnh diện về anh. Chúng là những bước tiến nhỏ, nhưng anh đã bắt đầu bước, tạo nên những kết nối cho bản thân và mình hy vọng mình đã góp phần làm nên điều đó dù chỉ một chút. Đó là một di sản tuyệt vời, có thể là tốt nhất, mình có thể để lại – Callum Roberts đã nhận ra rằng anh có gì đó để trao tặng người khác.

Ngay bây giờ mình sẽ sửa chữa điều này cho cả hai, trước khi mình đẩy bánh xe chuyển động về phía giai đoạn cuối cùng của đời mình. Nhưng trước tiên, mình sẽ cho bản thân vài ngày cuối cùng để nói lời tạm biệt.