Callum
Tôi đã gặng hỏi Lilah vào ngày Giáng sinh hai mẹ con nàng đã căng thẳng với nhau chuyện gì. Nó như một đám mây lơ lửng trên đầu Lilah và tôi không biết phải làm gì.
Lilah nghỉ ngơi rất nhiều. Đây là điều tôi nghĩ tôi đã muốn nàng làm một thời gian dài, nhưng tôi không hình dung nó lại như vậy. Tôi tưởng tượng nàng đọc sách trên trường kỉ với gió biển thổi mơn man và nụ cười hài lòng trên môi. Thay vì thế, nàng ngồi rịt trong phòng làm việc, nhìn chăm chăm vào máy tính liên tục suốt nhiều giờ đồng hồ. Khi tôi hỏi Lilah có ổn không hay nàng muốn làm gì với tôi không, thì nàng cáu lên. Tính khí nóng nảy của nàng sẵn sàng bùng nổ, tựa như nó đã âm ỉ ngay bên dưới bề mặt suốt thời gian qua.
Nhưng nàng vẫn về giường ban đêm và vẫn nép vào tôi như thường lệ. Tôi biết Lilah thất vọng và chán chường về thứ gì đó – nhưng hình như tôi không phải là nguyên nhân. Tôi thực sự nghĩ mình hiểu bởi lẽ, bất chấp những giễu cợt của Peta, bà và Lilah đặc biệt gần gũi và tôi có thể dễ dàng hình dung bất kỳ sự bất đồng nào giữa họ khiến Lilah giận. Có vẻ như những nghi ngờ của tôi được xác nhận khi một tối nọ tôi tình cờ nghe lỏm được cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa hai mẹ con họ khi trở về sau một chuyến đi bộ.
“… Con chỉ muốn được một mình với Callum ngay bây giờ thôi, được chưa?”
Giọng thì thầm ráng ghìm lại của nàng vang lên trong không gian tĩnh lặng của ráng chiều nhập nhoạng và tôi đóng cửa hơi lớn để nàng biết tôi đã về. Lilah gác máy và cau mày và tôi lần nữa cố gợi chuyện, “Có lẽ em sẽ ổn hơn nếu kể cho anh nghe đã có chuyện gì, được không Ly?”
“Callum,” nàng lại cau mày, lần này hướng vào tôi, “em không muốn nói cái quái quỷ gì cả. Em sẽ cho anh biết nếu em đổi ý. Giờ thì anh làm ơn đừng hỏi em nữa được không?”
“Ừ, tùy em,” tôi thở dài. “Anh lo cho em, nên khi thấy em không vui, anh chỉ muốn giúp em khuây khỏa thôi. Anh xin lỗi nếu đã khiến em bực mình.”
Tôi chuẩn bị tinh thần cho Lilah trút giận và bất ngờ khi thấy mặt nàng rúm ró. Hơi thở nàng nặng nề và thít chặt. Nàng đang chật vật lấy lại bình tĩnh, nhưng thay vì tức giận, trong mắt nàng lại ẩn chứa sự đau đớn.
“Em chỉ cần ở một mình. Em có nhiều điều phải nghĩ.”
Đâu đó sâu trong lòng tôi gợn lên cảm giác bất an. Có gì đó ẩn chứa trong đôi vai co rụt lại của Lilah, cơn đau đớn khó hiểu mà tôi có thể nhìn thấy nơi nàng, cách nàng thu mình lại với tôi. Giờ nghĩ lại, có vẻ như tôi đã khá ngây thơ khi xua những ý nghĩ đó đi ngay khi chúng vừa xuất hiện. Tôi chắc chắn mình đã tìm thấy cái kết hạnh phúc và rất tự tin về mối quan hệ giữa mình với Lilah. Rằng nếu điều gì đó bất ổn, Lilah sẽ nói với tôi khi nàng sẵn sàng và chúng tôi sẽ cùng nhau giải quyết. Thực tế, cho dù tôi đúng và sự rút lui của Lilah chỉ liên quan đến cuộc cãi nhau với mẹ, nàng cũng sẽ kể với tôi về chuyện đó sớm thôi.
“Anh đang cố cho em không gian,” tôi nhẹ nhàng hết sức có thể.
“Vâng. Em biết. Em trân trọng điều đó.”
“Nếu em cần gì, lúc nào anh cũng sẵn sàng.”
Lilah nuốt khan và chậm rãi đến gần tôi hơn để hôn phớt lên má tôi.
“Em biết rồi.”
Nàng đi ngang qua tôi, ra khỏi nhà bếp để ra cầu tàu. Sau một lúc tôi mở nút một chai vang và theo nàng. Tôi lẳng lặng rót cho nàng một ly và ngồi xuống bên nàng.
Chúng tôi ngồi như thế một hồi lâu cho đến khi trời tối hẳn. Không nói lời nào, Lilah rốt cuộc nắm tay tôi và dẫn tôi xuống mấy bậc thang đến trảng cỏ giữa ngôi nhà và vách đá.
Nàng ngước mặt nhìn đăm đăm lên bầu trời. Tôi cũng nhìn lên.
“Thấy không,” nàng thì thầm. “Không hề có ô nhiễm ánh sáng. Anh chỉ có thể nhìn thấy bầu trời rất rõ khi không có khói thành phố chắn tầm nhìn đúng không?”
Hình như mỗi lần ngước nhìn lên bầu trời ban đêm tôi lại nhận thấy có nhiều thứ hơn để ngắm. Lilah nói đúng; bầu trời đêm nhìn từ ngôi nhà ở Gosford không nơi nào sánh được. Chúng tôi đứng ở đó một lúc, cho đến khi một ngôi sao băng xẹt ngang qua tít ngoài khơi. Người ta nói hãy ước khi thấy sao băng phải không nhỉ? Tôi không chắc, nhưng cũng thầm ước.
Khi tôi nhìn xuống Lilah một lúc sau, nét mặt được ánh sao chiếu sáng của nàng thật tĩnh tại và tôi cảm thấy như thể cho dù bất kể điều gì đã xảy ra, thì điều tồi tệ nhất chắc chắn đã qua.
Những ngày còn lại trước năm mới lại khác. Lilah vẫn dành nhiều thời gian một mình, nhưng tính khí đã dịu đi. Giờ đây nàng hay ở bên cạnh tôi dù thường không nói gì, nàng ngồi với tôi trong khi tôi đọc sách hoặc giúp tôi khi tôi phụ Nancy và Leon làm việc trong vườn. Tôi nghĩ nàng đang nguôi ngoai. Chắc sớm muộn gì nàng cũng sẽ giải thích mọi chuyện với tôi thôi.
“Mai là sinh nhật anh đấy.” Câu nhắc nhở ê a của Lilah gần như là một sự ngạc nhiên khi nó phát ra. Tôi nghĩ mình đã nhận thức rằng ngày đó đang đến gần, nhưng nó không phải là một ưu tiên. Nó bị xao nhãng bởi sự căng thẳng của những ngày vừa qua và mọi sự tập trung chỉ dồn vào Lilah và kì nghỉ của hai đứa. Sang tuổi mới dường như là một chi tiết thứ yếu.
“Ừ.”
“Anh không có vẻ háo hức gì hết. Mai anh tròn bốn mươi đấy.”
“Anh biết rất rõ mà,” tôi phì cười và đứng lên khỏi bàn ăn sáng. Tôi vừa ăn xong bữa sáng và đọc một cuốn sách. Tôi xả nước vào mấy cái đĩa thức ăn trong bồn và đi ra cửa trước.
“Em đã lên một kế hoạch bất ngờ cho anh đấy.”
“Thực sự không cần đâu, Lilah. Anh không muốn tổ chức gì,” tôi nói khi lấy cái mũ ra khỏi giá và đội lên đầu. Nói thì nói vậy, chứ tôi vẫn vui thầm trong bụng, không phải vì điều bất ngờ Lilah sắp làm cho tôi, mà là vì niềm hạnh phúc chứa đựng trong giọng nói của nàng.
“Anh đang bị khủng hoảng tuổi trung nhiên à?” Lilah nói với theo.
“Chẳng phải đó là mục đích của cả kỳ lễ này sao?” Tôi nói với lại và để cửa đóng lại đằng sau khi ra vườn nhổ cỏ.
Buổi sáng sinh nhật mình, tôi ngủ dậy và thấy Lilah lúi húi trong bếp rán thịt lợn muối xông khói.
“Ôi trời. Em mất trí rồi.” Tôi sửng sốt.
“Chúc mừng sinh nhật, Callum.”
“Thịt lợn muối xông khói? Em?”
“Và trứng. Đương nhiên em sẽ không ăn. Nhưng anh ăn được.”
Tôi đứng đằng sau Lilah và vòng tay quanh hông nàng.
“Chiêu đãi bất ngờ đấy.”
“Ừ. Em hy vọng vậy,” Lilah nhăn mặt khi lật miếng thịt. “Anh ngủ ngon không?”
“Ngon.”
“Tốt. Ngày hôm nay sẽ dài lắm đấy.” “Hả?”
“Em có một bất ngờ dành cho anh tối nay.” Nàng xoay người hôn lên má tôi.
“Phải đợi đến tối sao?”
“Ừ.”
“Thế nếu không đợi được thì sao?”
Lilah so vai. “Dỏm ẹc.”
Nancy đã bảo tôi xới một khoảng đất trong vườn để chuẩn bị trồng cây. Khu vực đó nằm dưới bóng râm của ngôi nhà vào buổi sáng, nên sau bữa điểm tâm tôi dành vài giờ làm bẩn tay. Nhiệt độ gần bốn mươi khi mặt trời lên cao và sau khi tắm nhanh tôi ngồi dưới quạt trong phòng khách xem những cuốn cẩm nang du lịch và uống một ly nước mát. Lilah đã nấu nướng cả ngày và tôi thích thú nhận ra rằng nàng đã lên kế hoạch làm bữa tối cho tôi.
Hơn bốn giờ một chút, Lilah lỉnh vào phòng ngủ. Tôi ngáp, duỗi người và đi theo nàng.
“Sao, kế hoạch gì thế?”
“Kế hoạch?” Giọng nàng đùa đùa. Có một chiếc đầm dạ hội màu thiên thanh trên giường và bên cạnh là sợi dây chuyền tôi tặng nàng. Tôi nhướng mày.
“Em sẽ rất tuyệt với set đồ đó.”
“Chính xác,” Lilah xác nhận. “Anh còn chưa thay đồ mau, chúng ta cần đi sớm.”
“Đi?” Lilah đã nấu nướng đủ thứ, tôi tưởng sẽ ăn ở nhà.
“Anh nghe rồi đấy. Mặc đẹp vào.”
“Anh đâu có mang đồ đẹp theo.”
“Vậy thì anh chỉ cần tắm và mặc đồ sạch là được,” Lilah phá lên cười.
Tôi nhận ra ngay chúng tôi đang đi về phía thành phố. Lilah đã đặt lên ghế sau một cái thùng và một hộp chứa vài chai rượu vang. Nàng giành cầm lái và nói huyên thuyên khi xe tiến về phía Nam, rõ ràng là phớt lờ những câu hỏi của tôi về việc chính xác là đi đâu.
Trung tâm Sydney là một cơn ác mộng vào đêm cuối năm. Hơn một triệu người tụ tập trên bến cảng để ngắm pháo hoa và giao thông ùn tắc ngay cả khi mới năm rưỡi chiều. Chúng tôi phải mất bốn mươi phút để tìm đường đến tòa nhà của Lilah.
“Mình đến văn phòng của em à?” Tôi cười lớn. “Anh đã đoán ra kế hoạch của em rồi nhé. Em định bắt anh ngồi phía sau phòng họp với rượu vang và thức ăn để tự thưởng thức trong khi em họp đấy hẳn.”
Lilah cười tinh quái. Nàng ấn nút điều khiển từ xa trên chìa khóa và cửa cuốn tầng hầm mở ra. Bên cạnh cửa thang máy là một chỗ đậu xe có tên nàng. Nàng đậu xe và chỉ vào ghế sau.
“Hy vọng anh mang cơ bắp theo cùng.”
“Sao thế?”
“Chúng mình sẽ đi bộ một chút và anh cần mang rượu.”
Chúng tôi hòa vào đám đông trên đường. Lilah chỉ tôi về phía bến cảng Circular Quay, chỉ cách đó vài trăm mét và chúng tôi thong thả đi bộ về phía cảng. Nàng đi xăng đan đế thấp có quai và thậm chí trước khi chúng tôi rời khỏi tòa nhà, nàng dừng lại, ngồi lên thùng và lẳng lặng cởi chúng ra.
Tôi bật cười.
“Em xin lỗi, Callum. Em biết hôm nay là sinh nhật anh và quả thực là em định đi cả đêm, nhưng mà…”
“Không sao.” Tôi cười toe. “Anh quen rồi.”
Lilah nhìn tôi kinh ngạc, rồi cho đôi xăng đan vào túi xách và tiếp tục đi về phía bến cảng Circular Quay. Khi chúng tôi đến gần cầu tàu, nàng rẽ phải, đi về phía mạn Đông của bến cảng, bên cạnh nhà hát Con Sò. Người đông kinh khủng, hầu như không chuyển động khi mọi người đứng chen nhau mong tìm được một “chỗ đẹp” để ngắm pháo hoa. Có những đứa trẻ quá phấn khích đến mức nhảy loi choi bên cạnh bố mẹ như thể đang đứng trên những tấm bạt lò xo thay vì bê tông và tụi thiếu niên cố hết sức để trông có vẻ hững hờ ra vẻ ta đây chẳng quan tâm. Và giữa đám thanh thiếu niên và trẻ con, người lớn thậm chí còn cố nhiều hơn để giữ vẻ ngoài lạnh nhạt, nhưng vẫn không giấu nổi nét môi cười và ánh mắt sáng long lanh.
Tôi yêu thành phố và tôi yêu không khí tiệc tùng của năm mới. Đó là tất cả niềm vui tại bữa tối Giáng sinh ở nhà Leon và Nancy, xét theo quy mô toàn thành phố.
Tôi vẫn không biết Lilah định làm gì, cho đến khi nàng chỉ vào một chiếc thuyền.
“Tuyệt quá.”
Người chủ thuyền giúp chúng tôi lên chiếc thuyền nhỏ và Lilah nói nhỏ với anh ta đích đến. Chúng tôi ra khỏi cảng, thẳng tiến đến phía Bắc Sydney phía bên kia của cầu cảng. Trời vẫn còn nóng, nhưng chiếc thuyền giống như một chiếc máy bay nhỏ tạo ra gió mát khi chúng tôi di chuyển, giảm bớt phần nào sự oi bức. Hàng ngàn chiếc tàu ở dưới nước, phóng vút đi tìm chỗ đậu thuận lợi để xem buổi biểu diễn pháo hoa nổi tiếng và chiếc thuyền không ngớt lạng lách để tránh chúng.
“Em định làm gì thế?” Tôi hỏi Lilah. “Anh không nghĩ em là người thích xem pháo hoa. Nếu chi phí không khiến em bận tâm, thì khói nó gây ra chắc chắn có.”
“Tối nay không phải cho em,” Lilah so vai. “Có vẻ không công bằng khi anh bước sang tuổi bốn mươi, lại vào đêm cuối năm, mà lại ngồi thu lu ở nông trại ăn thức ăn của thỏ với em. Thế sao được.”
“Như vậy cũng đã là quá tốt rồi. Còn gì tuyệt vời hơn.” Lilah lắc đầu. “Em muốn dành cho anh một điều tuyệt vời hơn thế nữa.”
Chiếc thuyền cập bến ở cầu tàu phía Bắc Sydney. Khi chúng tôi bước xuống, Lilah chỉ vào một con thuyền ở xa dọc theo nó.
Chiếc thuyền nhỏ, loại thuyền phao đáy bằng nhỏ với một vòng tròn ghế bọc da dọc theo phía đuôi thuyền. Một phụ nữ mặc đồng phục đang đợi trên cầu tàu, một người đàn ông trong trang phục thường ngày ngồi đằng mũi bên cạnh bánh lái. Một chiếc bàn nhỏ ở giữa và bên cạnh nó là một thùng đá, đợi rượu vang của chúng tôi.
“Gì thế này?” Tôi huýt sáo. “Tuyệt cú mèo. Em thiết kế thế nào vậy?”
“Thiện ý cá nhân từ chủ thuyền,” người chủ thuyền nói khi đón cái thùng từ Lilah và hôn lên má nàng. “Chúc mừng năm mới.”
“Callum, đây là Paige; Paige, Callum.”
“Thật quý hóa,” tôi nói. “Rất vui được gặp cô, Paige.” “Lilah và sếp tôi là bạn học chung thời đại học,” Paige tiết lộ. Cô đón cái hộp từ tay tôi và leo xuống bên dưới để cho rượu vào thùng làm lạnh.
“Anh ấy cũng là một khách hàng cũ từ thời em còn làm luật thương mại. Cách đây ít năm em giúp anh ấy giải quyết vài vấn đề luật. Anh ấy nợ em một món nợ lớn; em nghĩ đây là cơ hội vàng để đòi nợ,” Lilah nói. “Anh thích không?”
“Rất tuyệt,” tôi kéo nàng lại gần để hôn. “Anh không thể tin em lại làm điều này cho anh.”
“Em thậm chí còn nấu cho anh nhiều thịt hơn ấy chứ,” Lilah nói, nhăn mặt. “Vậy nên tốt hơn hết là anh tận hưởng đi.”
“Đương nhiên rồi,” tôi nói và lại nhìn con thuyền và bến cảng rồi lắc đầu. “Em đúng là kỳ công.”
“Em chẳng làm được nếu không có quan hệ rộng,” Lilah đồng tình.
“Đây là cộng sự của tôi, Lewis.” Paige thông báo cho chúng tôi và người đàn ông trên thuyền vẫy tay và cất tiếng chào với lại. “Tôi hy vọng hai người không thấy phiền; cậu ta sẽ ngồi đằng trước và đi cùng với tôi.”
“Tôi nấu đủ cho hai người luôn đấy,” Lilah bóp tay tôi và thận trọng bước về phía trước vào cầu phao. “Đi nào! Em muốn ngắm bến cảng trước khi chúng ta neo lại đợi pháo hoa.”
Chúng tôi dành nhiều giờ lạng lách khắp cảng, vẫy tay chào mọi người trên những con tàu khác, ăn đồ Lilah đã chuẩn bị và uống rượu vang. Paige và Lewis dành phần lớn thời gian tập trung vào công việc của mình, thỉnh thoảng chỉ những cột mốc hoặc những con thuyền, hoặc tham gia ăn cùng chúng tôi rồi lại trở về mũi thuyền.
“Thời đại học anh có tham gia tiệc năm mới trên cảng,” tôi nói với Lilah. Mặt trời bắt đầu lặn và những tia nắng không còn chói chang, mà chuyển sang màu vàng ruộm báo hiệu hoàng hôn sắp xuống. Xung quanh chúng tôi, thuyền lớn thuyền nhỏ sôi động và náo nhiệt với những âm thanh của lễ lạc. Năm mới trên bến cảng Sydney có gì đó nổi bật khác thường. Là một trong những nơi đầu tiên trên thế giới đón ngày mới sớm nhất, nó luôn là một sự kiện có quy mô lớn. “Nhưng không phải trên một chiếc thuyền xa hoa như thế này; thực sự là chỉ ăn đồ biển dở tệ và nốc rượu quên trời đất. Một người bạn nôn lên người anh.” Thực ra đó là một người bạn gái, nhưng tôi chẳng nhớ nổi tên, chỉ nhớ mỗi vết rượu vang đỏ ở mặt trước áo sơ mi của mình.
“Cừ đấy,” Lilah cười khúc khích.
“Chẳng lẽ em không thích cách thành phố mừng năm mới sao?” Tôi hỏi nhỏ.
“Thật lòng hả? Sự lãng phí… gần như khiến em điên tiết,” Lilah nhăn mặt. Dù vậy nét mặt nàng dịu lại. “Nhưng… có nhớ cái lần anh bảo em là thành phố này tiếp sinh lực cho anh không?”
Tôi gật đầu. Đương nhiên tôi nhớ, nhưng việc nàng cũng nhớ khiến tôi bất ngờ.
“Em chỉ biết anh sẽ thích thôi,” Lilah khoác cánh tay ra trước. “Là một sinh vật nhỏ trên một chiếc thuyền nhỏ, bị bé lại bởi cái rộng lớn của thành phố và đám đông. Có vẻ như đó là cách hoàn hảo để rung chuông đón một năm mới đầy triển vọng. Văn phòng của em cũng thường tổ chức tiệc cho khách hàng, suýt chút nữa em đưa anh đến đó rồi,” Lilah cười toe trong khi tôi nhăn mặt. “Nhưng rồi đương nhiên em nhớ lại rằng em thực sự thích anh. Tison’s cũng tổ chức tiệc năm mới kiểu vậy đúng không?”
“Ừ. Kiểu như các công ty ấy mà. Anh mừng vì đã nghỉ phép; đó là một trong những sự kiện mang tính xã giao vô tận nơi em thực sự muốn tẩm mình bằng rượu để quên đi cảm giác chán chết của việc tán gẫu với hàng chục khách hàng nhưng phải làm ra vẻ lịch sự nhất có thể.” Từ khi tốt nghiệp, năm nào tôi cũng dự tiệc của Tison. Đó không phải là loại sự kiện tôi có thể vắng mặt, nếu không vì kỳ nghỉ phép đáng nhớ này với Lilah.
“Tiệc công ty em không quá sôi nổi, nhưng không phải cứ muốn tham dự là được. Chỉ khách hàng trên mức nào đó mới được mời và thức ăn toàn là tôm hùm, trứng cá hồi với cả thịt bê. Ác mộng. Khi bọn mình quyết định năm nay về nghỉ lễ ở nông trại, em thông báo Alan em sẽ không tham gia nên ông ấy một mực yêu cầu Bridget, Anita và…” Giọng Lilah đuối dần và nàng đột ngột chau mày.
“Em sao vậy?” Tôi hỏi. Tôi nhìn theo ánh mắt của nàng nhưng Lilah đang nhìn chằm chằm vào những hộp thức ăn trên bàn picnic và hình như chẳng có gì bất thường ở đó cả. Tôi nhìn lại mặt nàng, lúc này nhăn nhó, méo mó bởi một ý nghĩ gì đó đã khiến nàng khựng lại.
“Anita và…” Nàng lặp lại, rồi lặp lại. “Có Bridget, Anita và cả…”
“Liam,” tôi nhắc tên một trong hai luật sư tập sự mà nàng suốt ngày phàn nàn. “Em không thấy buồn cười khi anh biết tên cậu ta dù chưa từng gặp mặt sao? Anh nghĩ em hoặc cần thêm rượu, hoặc uống ít lại, Ly.”
“Thêm. Đương nhiên là thêm rồi. Rót thật đầy vào cho em được không?”
Tôi làm như nàng bảo, nhưng một dải bóng tối đã phủ lấp lên quả bong bóng vui tươi tôi đang bay bên trong. Tôi đã vin vào cái cớ Lilah kiệt sức và làm việc không ngơi nghỉ để giải thích quá nhiều chi tiết vụn vặt suốt vài tháng qua. Chúng cùng nhau làm nên một bức tranh lớn mà tôi khó lòng giải mã, tôi chỉ biết là nàng đang có điều gì đó không ổn. Chúng tôi đã ở Gosford suốt hai tuần và Lilah không làm gì ngoài việc nhàn rỗi; nàng chuyển bản thân sang chế độ OFF một cách lạ lùng. Tôi đã thực lòng mong đợi thấy Lilah sắc bén trở lại. Tôi nghĩ sự nghỉ ngơi sẽ giúp nàng tập trung và nàng sẽ trở lại làm việc hết công suất như trước, nhưng không phủ nhận được rằng nàng vẫn vấp váp, nếu không vấp chân, thì cũng vấp lời.
Cả hai chúng tôi chìm vào im lặng một lúc lâu và tôi đưa mắt nhìn nàng.
“Em ổn chứ, Ly? Em gần đây chẳng giống em gì cả.” Lilah có vẻ không phật ý trước câu nói của tôi. Nàng so vai và nói. “Anh cũng vậy mà. Anh cũng đang thay đổi. Anh làm vườn này. Chụp ảnh này. Và nhắn tin với hai em trai nữa. Những tháng vừa qua thật tuyệt cho cả hai chúng ta.”
“Vậy em có nghĩ là mình bị kiệt sức không?”
“Anh vẫn cố giúp em cảm thấy thư giãn hơn. Em biết mà.” Nàng nhìn xoáy vào tôi. Tôi bật cười và gật đầu. “Em sẽ thật thoải mái trong kỳ nghỉ này. Anh không cần lo cho em, được không?”
“Anh thích lo cho em.”
“Đừng có mà phá hỏng buổi tiệc sinh nhật công phu bằng những giáo huấn về việc sống chậm và thoải mái,” Lilah đột ngột đổi giọng. “Hãy rót sâm-panh và quay lại buổi tiệc đi nào.”
Lilah nói đúng và tôi tin chắc rằng sẽ có một lúc khác để nhắc lại chuyện này. Tôi với tay lấy chai sâm-panh.
Màn đêm vừa buông lúc chín giờ tối là các gia đình bắt đầu đốt pháo hoa. Những tiếng reo hò của hàng trăm ngàn người trên thuyền và dọc theo bờ là phần nhạc nền dành cho buổi biểu diễn ánh sáng ngoạn mục bên trên chúng tôi. Cầu cảng Sydney ngập tràn sắc màu - một dải cầu vồng của ánh sáng. Có thể pháo hoa năm mới là cách thành phố Sydney chưng diện cho những người yêu của mình – những người như tôi ngày ngày vẫn trông thấy vẻ đẹp của thành phố nhưng cả năm mới có một đêm chịu dừng lại để chiêm ngưỡng.
“Không thể tin nổi,” tôi nói khẽ. Tôi nhìn xuống Lilah, ánh sáng phản chiếu của dải cầu vồng bên trên chúng tôi nhảy múa trong mắt nàng.
“Anh nhìn sai hướng rồi!” Lilah phản đối. Nàng cười rúc rích do uống vang suốt nhiều giờ và bị tác động bởi không khí từ đám đông và có sự ngạc nhiên mang dáng dấp trẻ con trên mặt nàng. Có thể phần nhạy cảm với môi trường trong tâm trí Lilah được làm dịu đi nhờ rượu vang Moet, vì nàng thực sự thích thú pháo hoa và tôi thích thú ngắm chúng qua nàng. Tôi đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt nàng.
“Cảm ơn em, Lilah.”
Tôi cúi xuống hôn nàng. Tất cả những gì tôi biết là nàng không sẵn sàng nghe. Tôi yêu nàng đến thế nào, tôi biết ơn nàng đến thế nào vì niềm vui nàng mang lại cho tôi, tôi hạnh phúc đến thế nào trong giây phút đó, tất cả đều nằm trong nụ hôn của tôi. Và hạnh phúc hơn nữa là, tôi có thể cảm thấy trong cách Lilah hôn đáp lại tôi rằng nàng cũng cảm thấy giống như vậy.
Chúng tôi quay về nông trại chiều hôm sau. Trong xe, Lilah im lặng và tôi tự nhủ chắc là do đêm hôm qua thức khuya, nhưng đến bữa tối tôi rốt cuộc đành kết luận rằng nàng lại hầu như chẳng nói gì.
“Khỉ thật.” Lilah đột nhiên đánh rơi cái nĩa và xoa xoa hai tay lên mặt. “Em xin lỗi, Cal, chỉ là em bị mất tập trung… chỉ là… em thực sự cần làm chút việc về vụ án mới tối nay. Anh có phiền không nếu em bỏ thừa thức ăn và làm việc một chút trước khi đi ngủ? Chỉ chuẩn bị thôi. Đọc trước tài liệu ấy mà. Việc này cần được làm và bỏ mặc nó sẽ khiến em phát điên.”
Nữa rồi. Đốm sáng nhỏ nhất trên màn hình radar bản năng của tôi lại nhấp nháy. Bất kể định kiến nghề nghiệp của nàng, Lilah không phải là kẻ nói dối đại tài.
“Thực sự gấp vậy sao?”
Lilah khẽ lắc đầu, đường nhăn giữa hai mắt nàng vẫn sâu. Tôi chần chừ và đấu tranh tư tưởng diễn ra, liệu tôi có nên chỉ trích Lilah và ép nàng cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra, hay cứ để vậy.
“Thôi em làm việc đi, Lilah. Cứ làm những việc cần làm của em.”
Lilah đẩy ghế ra sau và rời đi. Còn tôi xem một bộ phim hài vớ vẩn trên TV. Chỉ một lát sau tôi thấy mệt và muốn đi ngủ. Tôi dừng lại bên cửa phòng làm việc của nàng và trông thấy nàng ngồi nơi bàn, nhét một chân bên dưới, nhìn chăm chăm lên trần nhà.
Tôi hỏi một câu mà tôi cho là hợp lý. “Mạng bị sao hay vụ án có vấn đề gì?”
Lilah giật mình và quay lại nhìn tôi hơi cau mày. Nàng, không trang điểm, bới tóc cao bằng bút chì lên đỉnh đầu thành một búi lộn xộn và, đột nhiên trông có vẻ kiệt sức. Cái cau mày biến mất nhanh chóng và được thay vào đó là vẻ buồn bã mà tôi không thích chút nào.
“Hôm nay mạng thực sự ổn. Em chỉ ước nó không thế.” Màn hình đằng sau Lilah chứa hàng trăm dòng văn bản nhỏ xíu, nên tôi kết luận mình chắc chắn đã đọc sai những tín hiệu trước đó và có thể nàng đã nói thật. Tôi biết vụ án nàng đang làm không nhỏ.
“Anh có thể giúp gì không?” Tôi khẽ đề nghị.
Lilah thả tay xuống khỏi mặt nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền và nàng lại khẽ lắc đầu khiến một món tóc từ cái búi lỏng lẻo bung ra rơi xuống vai.
“Em ổn chứ?” Giờ thì tôi thực sự lo lắng. Lilah trông gần như thể sắp khóc đến nơi. Tôi chưa thấy Lilah khóc ngoài cái đêm nàng thua vụ Minchin và tôi không chắc mình đã xử lý nó tốt. Đôi mắt màu xanh mở to và nụ cười mơ hồ thoáng qua trên môi nàng.
“Xin lỗi, Cal. Mọi chuyện đều ổn. Em chỉ... Chúa ơi. Em chỉ muốn điều gì đó khác trong những tuần này. Em nghĩ mai em sẽ phải vào thành phố.”
“Chỉ trong ngày thôi chứ?” Nàng gật đầu.
“Được rồi, em yêu. Anh sẽ để em tập trung. Chúc em ngủ ngon.”
“Cảm ơn, Cal. Chúc anh ngủ ngon.”
Lilah ra khỏi nhà từ sớm. Trong khi nàng vắng mặt, tôi xén tỉa cây, đi bộ, đọc sách, ngủ. Lilah quay về sau khi mặt trời lặn và có vẻ như đã trở lại bình thường.
“Em đã giải quyết được vấn đề của mình chưa?” Tôi hỏi.
Nàng bật cười gượng gạo. “Giá như.”
Cuộc nói chuyện giữa hai đứa chỉ có thế. Chúng tôi đi ngủ cùng nhau và làm tình. Với Lilah, chuyện ấy lúc nào cũng rất tuyệt, nhưng lần này có cảm giác gì đó buồn buồn và tôi thậm chí cảm nhận được. Lilah tựa trên ngực tôi sau đó, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống da tôi. Thoạt tiên tôi không nghĩ mình cần để ý, nhưng suốt nhiều phút, những cơn rùng mình nhỏ khiến thân người nàng rung lên đến mức tôi không thể phớt lờ.
“Em có chắc mọi thứ đều ổn không?” Tôi hỏi Lilah. Tôi xoa lưng nàng, hôn lên tóc nàng, ôm nàng chặt hơn bình thường. Tôi chỉ muốn nàng biết tôi luôn bên cạnh, dù đương nhiên với công việc của nàng tôi không cách nào có thể giúp được và tôi vẫn cho rằng đó là vấn đề.
“Đôi khi mọi chuyện không ổn và ta không thể làm gì được.” Giọng Lilah đau khổ và yếu ớt.
Càng ngày tôi càng cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Tôi đã cố tìm ra sự cân bằng hoàn hảo giữa việc ép Lilah nói chuyện với tôi và để nàng tự giải quyết lấy vấn đề của mình, nhưng giọng nàng ẩn chứa sự đau đớn khiến tôi bất an.
“Hãy nói với anh đi, Lilah, xin em đấy.” “Anh muốn em nói chuyện gì?”
“Nếu có thể hãy cho anh biết tại sao em khóc, anh nghĩ đó là một khởi đầu tuyệt vời.”
“Em khóc là bởi em muốn cuộc sống là một câu chuyện cổ tích nhưng nó không phải.”
“Em có nhớ những gì em nói với anh vài tháng trước không, rằng mọi thứ trong cuộc sống đều có cả mặt xấu lẫn mặt tốt ấy?”
“Em không biết mình đã nói về điều gì.” Sự tự nhạo báng bản thân không thích hợp với Lilah và những lời nàng nói nghe có vẻ thiếu thành thật.
“Đương nhiên là em biết. Em luôn luôn biết. Mai nghỉ làm việc đi. Hãy quên việc đọc tài liệu đi: em có thể làm sau cũng được. Em chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút, mà đúng ra là em đang đi nghỉ đấy, em biết không?”
“Không được. Không lần lữa được nữa,” Lilah nói khẽ. “Em cần hoàn thành việc này.”
“Vậy thì để mốt làm.”
“Anh có nhớ đêm chúng ta đến bãi biển Shelly và em rủ anh nhảy sóng với em không?”
“Đương nhiên là anh nhớ. Anh sẽ không bao giờ quên.”
“Đêm đó tất cả đều tốt đẹp. Ý em là với em.”
“Và anh cũng vậy.”
Nàng hôn tôi, rồi chúc ngủ ngon. Tôi biết Lilah hay mất ngủ và tôi thường thấy nàng dậy đi loanh quanh lúc nửa đêm. Đêm đó, nàng hoặc là vờ ngủ ngay, hoặc là đã thực sự ngủ say và lần này đến phiên tôi nằm thức chong chong nhìn lên trần nhà.
Vào bữa sáng, rốt cuộc tôi nhận ra rằng Lilah không hề buồn bã về cuộc cãi nhau với mẹ. Nàng cũng không hề bị vụ án làm cho phân tâm. Có gì đó không bình thường, giữa chúng tôi.
Hai đứa ngồi trên ghế băng nhà bếp như thường lệ để ăn sáng ở ngôi nhà bên bờ biển. Lilah lại im lặng và khi chúng tôi uống xong cà phê và tôi định ra ngoài để cắt tỉa cây, nàng chạm vào cánh tay tôi.
“Callum à,” nàng nói. Giọng này mới toanh, suốt những tháng qua ấm áp bao nhiêu thì giờ lạnh băng bấy nhiêu. Lilah- của-công-việc đã trở lại và tôi thực sự ý thức được rằng nàng quay lại để làm tan nát trái tim tôi.
“Sao vậy em?” Giọng tôi căng thẳng. Tôi hắng giọng. “Bọn mình đã đùa giỡn với bản thân. Em đã nói với anh là mối quan hệ của chúng ta sẽ không dẫn tới một điều gì đó bền vững và chúng ta cần kết thúc ngay bây giờ trước khi bất kỳ ai tổn thương.”
“Trước khi bất kỳ ai tổn thương?” Tôi không thể tin vào tai mình, không phải lời nói của nàng, hoặc âm thanh ngượng ngùng đau đớn của tiếng rên ở tông cao của tôi. “Em thực sự nghĩ chúng ta có thể kết thúc chuyện này bây giờ và không ai tổn thương?”
“Anh nên nhớ là em đã cảnh báo anh rồi.”
Chúa ơi, Lilah quá lạnh lùng. Tôi nhìn nàng chằm chằm, cố tìm hiểu con người xa lạ băng giá này là ai và người phụ nữ nồng nàn đầy xúc cảm đã gối đầu lên ngực tôi đêm trước khóc nức nở đâu rồi.
“Vậy bây giờ phải như thế nào đây, Lilah? Em đang tự cho mình quyền quyết định mà.” Tôi cảm thấy cơn giận trào lên trong ngực. “Anh phải rời đi bây giờ? Không được liên lạc lại với em? Hãy để em cắt bỏ anh ra khỏi cuộc đời em mà thậm chí không cần một lời giải thích?”
“Em không phải giải thích gì cả vì em đã cảnh báo anh từ đầu rồi,” Lilah rít lên vào mặt tôi, nhưng rồi nàng cựa quậy trên ghế và nó đổ ra sau. Nàng chụp lấy thành quầy để giữ mình khỏi đổ theo nó và tôi theo phản xạ nhào tới đỡ nàng. Lilah điên tiết hất tay tôi ra. “Đừng động vào tôi, Callum. Mau dọn đồ đạc và đi đi.”
“Những tuần vừa qua rất vui. Hôm nay em hãy thư giãn và ta sẽ nói về chuyện này sau…”
“Anh không chịu nghe em, Callum. Không có gì để nói sau cả. Anh nên đi.”
“Tại sao em làm như vậy? Em thực sự nghĩ rằng anh sẽ vứt bỏ hết những gì chúng ta có với nhau mà không phản ứng gì sao? Bởi vì anh sẽ không thể làm thế.”
“Anh không thể ép điều không hề có. Có thể những gì đang có giữa chúng ta hoàn hảo với anh, nhưng với em thì rõ ràng là không.” Tôi tự hỏi người phụ nữ lạnh lùng này là ai và Lilah của tôi đang trốn nơi nào. Nàng đột ngột nhẹ giọng và sự thay đổi lại làm tôi mất cảnh giác. “Em biết nói ra thật khó nghe, nhưng em chỉ là không muốn quen anh nữa, Callum. Anh có làm gì cũng không khiến em đổi ý đâu. Em muốn anh đi đi và đừng quay lại.”
“Anh không hiểu.” Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, để ngăn bất kỳ sự leo thang nào của cuộc tranh luận thành trận khẩu chiến. Tôi nghĩ về tính khí nóng nảy của Lilah và tôi biết mình phải nhẹ nhàng. “Ta có thể nói chuyện được không, Ly? Xin em đấy. Chúng mình đã rất hạnh phúc bên nhau; anh không thể hiểu tại sao em muốn thay đổi. Có chuyện gì khác đang diễn ra ở đây phải không?”
“Em đã nói với anh suốt rồi, Callum. Em không muốn chơi trò gia đình hạnh phúc. Em không muốn ổn định. Không với anh, không với bất kỳ ai. Em xin lỗi nếu đã khiến anh lầm tưởng. Em thực sự không cố ý. Giờ em cần tập trung vào công việc trở lại.”
Lilah muốn khép lại cuộc tranh luận. Ngôn từ và cách nói của nàng đều mang hơi hướng công việc; phong cách phòng xử án của nàng đang có hiệu lực.
“Em sợ.” Tôi cố vớt vát. Lilah thực sự muốn đá tôi, chỉ thế thôi. Đúng là nàng đã cảnh báo tôi thật, nhưng suốt thời gian hành động của nàng không hề đi đôi với lời nói khiến tôi quên mất lời cảnh báo đó.
“Em không sợ.” Vẻ ngoài tao nhã biến mất và ánh mắt Lilah ném sang tôi thuần túy là nhạo báng. “Sợ gì, tình yêu hả? Anh nghĩ đó là tình yêu ư? Lần đầu tiên trong đời anh có một kết nối tình cảm với một người khác và anh cho đó là tình yêu sao?”
Sự thô lỗ quá tàn nhẫn đến mức khiến tôi nghẹt thở. Đương nhiên tôi không có ý định van xin hay khóc lóc trước mặt nàng, nhưng việc này đường đột đến mức đẩy tôi vào tình trạng hệt như sốc.
“Anh sẽ đi,” tôi nói. Tôi đã thất bại. Không còn đường quay lại trong cuộc nói chuyện này. Có thể khi Lilah bình tĩnh lại chúng tôi sẽ nói chuyện và có thể mọi chuyện lúc đó sẽ khác. Nhưng lúc này, Lilah đã nổ một phát súng trong trận chiến mà tôi không thể bình phục đủ nhanh để tiếp tục chiến đấu.
“Lấy xe của em mà đi,” Lilah nói. Giờ tôi không thể thấy mặt nàng, chỉ nghe giọng nàng - không một chút gì buồn bã hay thất vọng về chuyện đang xảy ra. Nàng cứ như thể đang nói về thời tiết. “Cứ để nó chỗ căn hộ của em.”
“Không. Tốt hơn là không.”
“Anh định về nhà bằng gì?”
“Anh nghĩ giờ nó không còn là việc của em nữa,” tôi nói. Cổ họng thít chặt. Tôi ra khỏi phòng đi vào phòng ngủ - phòng ngủ của chúng tôi – và dọn đồ, cảm thấy như thể mình bị mắc kẹt vào một cơn ác mộng kinh hoàng bắt nguồn từ tất cả những cơn sợ hãi đen đối nhất về mối quan hệ giữa hai đứa. Tôi dọn quần áo, máy ảnh, laptop, ôm hết trong tay và trở lại nhà bếp.
Tôi muốn nghe Lilah gọi tôi lại đến mức tôi như có thể cảm thấy được những lời nói trong không khí. Nhưng dù tôi không hề nghe tiếng nàng rời khỏi nhà, Lilah đã đi đâu mất và căn phòng trống trơn như giễu cợt tôi. Tôi nghĩ đến việc đợi Lilah quay về, cố nói chuyện thật bình tĩnh, nhưng thậm chí trong cơn đau khổ, tôi vẫn hiểu rằng nàng đã quyết tâm và cửa đã đóng.
Tôi gọi taxi. Về nhà.