Lilah - Ngày 3 tháng Một
Mình không biết có ai làm vậy không, nhưng đôi lúc mình gắn một kỷ niệm với một hoàn cảnh nó diễn ra và mình không thể nào loại nó ra được. Kỷ niệm, nhiệt độ, ánh sáng và làn gió quấn quýt vào nhau và mình không thể nghĩ về một sự việc mà không làm sống lại chính thời khắc đó.
Thế nên khi mình nghĩ về cái đêm Haruto chết, mình nhớ nhất là làn gió mát và ráng chiều vàng thẫm. Anh ấy thoải mái và ổn định, nhưng bố mẹ anh ấy đã về nhà ăn tối và mình không muốn để anh ấy một mình. Cô y tá bảo mình rằng trên đường đến đây để trực ca đêm cô đã thấy bầu trời thu quang đãng và rằng mình nên ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Và mình nghe theo. Mình đi loanh quanh trong công viên gần bệnh viện, ngắm những con vịt rúc vào nhau tìm hơi ấm và mình tắm mình trong những tia nắng cuối ngày và thấy yêu mỗi giây phút được ra khỏi căn phòng tồi tệ đó.
Và rồi khi mình trở vào với ánh sáng huỳnh quang và hành lang ngoài phòng anh ấy trong tình trạng hỗn loạn, mình biết mình đã tình cờ phát hiện thêm một điều khác nữa để mãi mãi cảm thấy tội lỗi.
Ánh trời chạng vạng lấp loáng tím ngoài cảng Sydney vào lúc sẩm tối đưa mình ngay lập tức trở về cái đêm Callum và mình gặp nhau, nơi cảm giác kinh ngạc treo nặng nề trong không khí đến mức mình gần như không thở nổi. Ngay lúc này mình có thể nhắm mắt và lập tức trở về thời khắc đó, sương khói và muối trong không khí, sự căng thẳng đánh thức cơ thể và cảm xúc của mình sau cơn khô hạn dai dẳng nhất. Gần như ngay từ giây phút chúng mình bắt chuyện mình đã biết rằng có thể đêm đó mình sẽ ngủ với anh và rằng chúng mình sẽ tuyệt vời bên nhau. Chỉ cần mình cho phép bản thân.
Hôm nay mình đã làm nên một kỉ niệm mới và nó lập tức gắn với ánh mặt trời mùa hè chói chang vào lúc giữa buổi sáng trên bờ biển. Trên khắp thế giới không nơi nào giống thế, dù có gió từ biển thổi vào ánh mặt trời vẫn đủ gắt để bạn biết mình sẽ bỏng da trong vòng vài phút. Khi thả bộ ra khỏi nhà, cách xa Callum, mình biết rằng cơn sốc kép của sức nóng bên ngoài và cái lạnh tuyệt đối trong tim mình sẽ mãi mãi quyện vào nhau.
Về chuyện này mình đổ lỗi cho hy vọng. Mình kết thân với nó quá lâu, cho dù mình biết nó nói dối. Nó liên tục thì thầm to nhỏ vào tai mình rằng cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Nó tự tin một cách giản đơn rằng mọi thứ sẽ ổn. Sự lạc quan không ngừng của nó đánh bại mình và khiến mình tin vào một mùa hè bất diệt.
Bất kể thế nào mùa đông cũng đến. Mình có thể lờ đi mùa thu, cố tình không thấy những chiếc lá ngả vàng và gió heo may chớm lùa trong không khí. Nhưng rồi một ngày mình thức giấc và biết hy vọng đã rời bỏ mình.
Sự nguy hiểm của việc tự lừa dối bản thân là ham muốn mãnh liệt sau đó. Nó chế ngự cảm giác mất mát, một khoảng trống bên trong không thể nào thõa mãn được. Mình biết tình yêu và nó đã thay đổi mình và mình đã tìm thấy một chuẩn mực hạnh phúc mới mà mình sẽ không bao giờ trải nghiệm lần nữa. Mình đã chuyển từ một thế giới rực rỡ màu sắc trở lại thế giới trắng đen và trong khi trước đây mình chưa bao giờ nghĩ ngợi gì, thì bây giờ mình nhận ra điều mình đang bỏ lỡ.
Ôi, Callum. Giá như có một cách khác.
Mình không nghĩ ra được cách nào để bảo anh ngồi xuống và giải thích tại sao hôm nay mình phải làm điều này, tại sao đó phải là lần cuối và tại sao mình phải lạnh lùng như vậy. Nhưng mình tin Callum, mình tin mình hiểu anh và mình biết rằng cuối cùng mình đã làm điều đúng cho cả hai.