• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Từ ngày em đến
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 19

Callum

Điều tồi tệ nhất là tôi vẫn còn đến hai tuần nghỉ phép, sự khô khan vô tận trong cuộc sống của tôi trước khi Lilah xuất hiện, thậm chí chẳng có công việc để được phân tâm. Cứ như thể Lilah và bản thân vũ trụ đã hiệp lực để nhắc tôi nhớ ánh mặt trời nàng đã mang đến thế giới của tôi.

Mấy ngày đầu tôi gần như không thể lê ra khỏi giường. Trước đây tôi cũng có đổ vỡ, thậm chí còn tệ nữa kia, nhưng lần này… tôi hoàn toàn lạc lối.

Tôi không hề thấy nó đến. Khi nằm trên giường, hết lần này đến lần khác tôi “tua” lại trong đầu quãng thời gian dẫn đến buổi sáng tồi tệ đó, tìm kiếm dấu hiệu. Tôi đã quá tự tin rằng mình hiểu tình huống mình rơi vào, rằng chúng tôi đã tìm thấy nhau và chúng tôi sẽ gầy dựng tương lai từ bây giờ và rằng nếu có gì bất ổn thì chắc có lẽ là do Lilah làm việc quá nhiều hoặc do quá khứ đau khổ, hoặc tính khí thất thường của nàng. Trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ rằng Lilah chưa bao giờ đền đáp lại đúng mức cảm xúc tôi dành cho nàng và có thể sự căng thẳng của nàng suốt những tháng qua là do tôi đã kéo nàng vào một mối quan hệ mà nàng thực sự không muốn. Tôi chìm sâu hơn vào trầm tư mặc tưởng và tự hỏi bản thân phải làm gì để kéo mình ra khỏi cái hố mà Lilah đã bỏ mặc tôi rơi vào và quay trở lại cuộc sống.

Suốt nhiều tuần tôi để mặc rác rưởi và bụi bẩn chất chồng trong căn hộ, không màng gì đến ăn uống hay tắm giặt, trầm mình trong nỗi đau đớn tột cùng. Có vài lần tôi muốn lết vào nhà bếp, làm một ly espresso nặng và cố đối mặt với sự thật. Nhưng rồi tôi quyết định thôi và lại vật vờ trở về giường, gặm nhấm sự thất bại và đơn độc.

Tôi cảm nhận được sự thiếu vắng bạn bè và gia đình. Lẽ ra có ai đó gõ cửa nhà tôi, yêu cầu tôi cố gắng lên và vực mình dậy. Nhưng không ai gõ cửa cả và dù tôi kiểm tra điện thoại cả trăm lần một tiếng đồng hồ, thì vẫn không thấy ai gọi, nhất là Lilah. Có những người chắc có thể đã gọi, hai em trai tôi chẳng hạn, hay có thể là Karl, chỉ cần tôi báo cho họ biết là tôi đã quay về và cần được thăm hỏi. Nhưng đó không phải là kiểu của tôi. Và thế nên tôi đợi một mình với chiếc điện thoại chết tiệt không bao giờ rời khỏi tay.

Tôi chỉ mất tự chủ đúng một lần. Lúc mười một giờ một buổi sáng trong tuần, tôi dò danh sách liên lạc trong điện thoại và nhìn vào tên nàng.

Lilah.

Đối với tôi cái tên đó đẹp đến mức khi nhìn chăm chăm xuống nó, ánh mắt tôi mờ đi. Trước khi não tôi kịp hoạt động trở lại, tôi gửi cho Lilah một tin nhắn văn bản.

Em có chắc đây là điều em muốn không?

Tin nhắn của nàng đến lập tức.

Chắc.

Không còn gì để nói nữa. Tôi đã cho Lilah cơ hội để lấy lại bình tĩnh và gọi tôi quay lại và một lần nữa nàng lại từ chối tôi.

Hết thật rồi…

Mặc dù đó là những tuần dài nhất cuộc đời tôi, kỳ nghỉ phép rốt cuộc cũng kết thúc và tôi đi làm trở lại.

“Rất vui chào đón ông trở lại. Thiếu ông, mọi thứ rối tinh lên rồi đây này.” Karl chào tôi khi chúng tôi gặp nhau ở cầu thang để uống cà phê. “Lilah thế nào?”

Tôi chỉ lắc đầu. Là bạn bè lâu năm, Karl đã biết mọi điều cậu ta cần biết mà không cần tôi nói thành lời.

Tôi phải đi qua hết một ngày dài lê thê nữa.

Tôi biết mỗi ngày cơn đau lắng dịu một chút, nhưng nó quá chậm chạp. Đêm là lúc tôi nhớ nàng nhất. Mối quan hệ bên nhau được ngày nào hay ngày ấy của hai đứa đối với tôi mà nói giống như một sự khám phá. Lần đầu tiên trong đời tôi có thể chỉ ngồi im không nói gì trước một người nhưng vẫn cảm thấy được kết nối. Tôi có thể lấp đầy thời gian bằng công việc, nhưng khi hoàn tất, tôi nằm thức chong chong và cảm thấy cơn đau sâu thẳm trong tâm hồn. Không cách nào có thể làm lành vết thương được. Sẽ có một vết sẹo tôi vĩnh viễn mang theo, bởi vì cuối cùng tôi hiểu đó chính là thứ lâu nay tôi thiếu.

Điện thoại reo vào một sáng sớm thứ Ba, mười hai tuần và ba ngày sau khi Lilah đá tôi ra khỏi nhà nàng và cuộc sống của nàng. Một số điện thoại lạ. Những cuộc gọi liên quan đến công việc vẫn thường thế và tôi không nghĩ ngợi gì khi nhấn nút nghe.

“Callum Roberts xin nghe.”

“Cal, cô Peta đây.”

Tôi chỉ biết một Peta, nhưng cho dù tôi có biết hai người tên như vậy đi nữa, thì giọng nói đó vẫn không lẫn đi đâu được. Những âm tiết của Peta tròn đầy nhờ trải nghiệm từ cuộc sống đây đó và giọng nói của bà du dương tựa nhạc, cho dù chỉ là một câu chào. Suốt một lúc lâu, tôi thậm chí không thể thở. Tôi từ từ xoay người trên ghế và nhìn ra cảng. Mới lúc nãy đi phà trời còn ngập nắng, thế mà giờ đây mây đã tụ lại và ngày u ám một cách đáng ngại.

“Cal?” Giọng bà ngập ngừng. Không giống Peta tí nào.

“Vâng, là cháu đây.”

“Cô rất xin lỗi vì làm thế này với cháu.” Giọng Peta nghe thực sự đau khổ. “Nhưng ta gặp nhau một lát được không?”

Peta đang ở trong thành phố, bà đang ở tiệm cà phê ở góc đường giao nhau giữa con đường tới văn phòng làm việc của tôi và con đường có trụ sở của Lilah. Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần Lilah ăn trưa cùng tôi ở đó – và tôi cố nhớ hết tất cả khi ra khỏi văn phòng. Tôi rất căng thẳng và đi chậm đến mức khi tôi đến, Peta trông như thể bà đang sửa soạn ra về. Bà đặt túi xách trong lòng và nhìn chăm chăm ra cửa.

“Cháu không chắc sẽ có điều gì tốt đẹp từ cuộc nói chuyện này,” tôi nói sau khi chào và ngồi xuống đối diện với bà qua chiếc bàn trong góc.

“Chào cháu, Callum,” bà nói khi mỉm cười với tôi. Peta trông rất mệt mỏi, đúng hơn là kiệt quệ. Lần đầu tiên tôi sực nghĩ có thể đã xảy ra chuyện gì đó với Lilah.

“Lilah… ổn không?”

Cổ họng tôi đau nhói khi thốt ra tên nàng. Tôi nuốt khan khi đợi Peta đáp. Tôi buộc bà cung cấp cho tôi câu trả lời tôi muốn. Đương nhiên là con bé ổn. Cô chỉ muốn lâu lâu gặp cháu xem cháu sống thế nào thôi.

“Cô lấy cà phê nhé,” thay vì thế Peta gợi ý đồ uống và lòng tôi bỗng chùng xuống. Tôi vừa muốn nhanh kết thúc lại vừa muốn kéo dài khoảnh khắc này. Có thể đây là khoảnh khắc cuối cùng trước khi tôi biết rằng Lilah không được ổn, rằng nàng đã bị đụng xe, hoặc ốm, hoặc cưới ai khác.

Cưới ai khác. Dường như đó là khả năng tồi tệ nhất. “Cà phê sữa nhé cô,” tôi nói.

Peta đứng lên lại chỗ quầy và tôi quan sát khi bà đặt yêu cầu ở đó và trở về chỗ ngồi. Bà không mỉm cười với người phục vụ và bà không nhìn tôi khi quay lại. Khi Peta ngồi xuống trở lại, bà bật khóc nức nở.

Chúa ơi.

“Cô ấy…” Tôi không nói hết câu. Tôi không thể. Những hình ảnh của Lilah nằm trong nhà xác đã lấp đầy tâm trí tôi và tôi chết điếng.

“Không, không.” Peta xua cả hai tay và lắc đầu quầy quậy. “Không, con bé không có chết. Nhưng, Cal à, Lilah ốm rất nặng.”

“Không thể nào.” Nói gì mà ngu ngốc. Tôi muốn nuốt lại những lời vừa rồi. “Cháu xin lỗi, Peta... Ý cháu là... Trông cô ấy khỏe thế cơ mà.”

Ngay cả khi nói ra điều đó, tôi biết tôi không hoàn toàn tin vào nó. Đã có những dấu hiệu cho thấy Lilah không được khỏe. Tôi kiếm cớ xua chúng đi với niềm hy vọng gần như ngạo mạn rằng tôi có thể chữa bất kỳ thứ gì làm nàng ốm. Tôi nhớ lại sự ngây thơ đến mù quáng của mình khi nghĩ rằng chỉ cần nghỉ ngơi thôi Lilah sẽ ổn.

“Cô đoán Lilah chưa từng kể với cháu về James nhỉ.” Peta thì thầm và bà không buồn đợi tôi xác nhận là tôi không biết bà định nói về chuyện gì. Tôi biết tên của cha Lilah là James và rằng ông đã mất, nhưng chỉ thế thôi. Mỗi lần nàng nhắc đến ông, thường là về lúc ông còn sống, chứ không phải cái chết của ông.

“James mang trong người một gene lỗi. Gia đình tin chắc là bà nội Lilah cũng bị - bà là người gốc Saoirse. Cô biết lẽ ra gia đình không nên đặt cái tên ngu ngốc đấy cho con bé.” Peta mỉm cười gượng gạo. “Bà mất ngay trước khi Lilah ra đời, ở Ireland và mãi cho đến khi James trở bệnh ông mới biết bà trở nên điên loạn và gia đình đưa bà vào một cơ sở từ thiện.”

Tôi vẫn nhìn Peta từ nãy đến giờ, đợi tin xấu. Dù vậy, đột nhiên, tôi không chịu nổi việc nhìn mẹ của Lilah; phải lắng nghe những lời nói của bà cũng đủ tệ rồi, nhìn vào đôi mắt quen thuộc ấy thậm chí còn khó khăn hơn. Tôi bèn nhìn ra ngoài đường và quan sát dòng xe cộ trong khi Peta tiếp tục câu chuyện của mình với nhịp điệu chậm rãi.

“Lilah mới mười một, mười hai tuổi thì Jame phát bệnh. Cô nhớ rất rõ lần đầu tiên ông ấy nói với cô về căn bệnh, ông ấy gặp khó khăn trong việc dùng xẻng. Mấy chục năm làm vườn và rồi bỗng dưng ông ấy không đào được.” Bà bật cười khẽ. “Cô nghĩ ông ấy viện cớ… Lười hay nhác gì đấy… Ông ấy không bao giờ muốn đi chỗ này chỗ kia; ông ấy chỉ muốn ở bên cô. Cô biết ông ấy lo lắng cho Lilah và lối sống của gia đình cô. Cô thực sự nghĩ ông ấy đang cố lừa cô để ổn định cuộc sống đâu đó với công việc bàn giấy, ngay khi sự nghiệp của cô có vẻ như cất cánh.”

Một nữ phục vụ lẳng lặng đặt cà phê lên bàn. Tôi nhìn chăm chăm xuống lớp sữa kem và hình cái lá bên trên nó.

“Và đương nhiên, cô không tin ông ấy, cho dù ông ấy đi khám bác sĩ – điều mà ông ấy rất hiếm khi làm – ông ấy không bao giờ quyết định điều gì đó khi nó còn quá mơ hồ. Sau vài tháng, ngón tay ông ấy bắt đầu co giật.” Giờ thì Peta thì thầm. “Và rồi ông ấy bắt đầu thay đổi tính tình. Ông ấy trở nên trầm cảm, tức giận, nhầm lẫn…”

Bà thở ra, người run lên và bà với tay lấy cốc cà phê. Giờ tôi mới nhìn trực diện vào Peta và thấy bà đang run rẩy, tái mét.

“Đó là bệnh Huntington,” bà nói với tôi. Tôi chưa từng nghe về nó, nhưng điều đó không ngăn tôi liên tục đưa ra những giả định trong đầu.

“Bệnh này chữa thế nào?”

“Không chữa được.”

“Phải có cách chữa trị chứ.”

Tôi đã lên giọng và cả quán cà phê rơi vào im lặng. Peta với tay qua bàn đặt lên tay tôi. Tay bà ấm và tay tôi lạnh và tôi nhận thấy mình cũng đang run rẩy. Tôi mất kết nối với những cảm xúc đang trào lên ồ ạt bên trong cơ thể. Có thể tôi đang bị sốc.

“Cô rất xin lỗi, Callum. Không có.”

“Chúng ta sẽ tìm ai đó,” tôi nói. “Nếu cô ấy cần giúp đỡ, chúng ta phải tìm gì đó... Phải có gì đó chứ.”

“Cháu à, có những phép trị liệu giúp giảm những triệu chứng.” Bà đang nói với tôi như thể tôi là một đứa trẻ và lạ một nỗi là tôi cần điều đó. “Nhưng không cách gì chữa khỏi được. Đó là sự biến đổi gene, não người bệnh bị mất một protein. Qua thời gian, thường đến tuổi trung niên, não bị tổn hại. Không cách gì chặn nó lại được.”

Tôi rút tay mình ra khỏi tay bà và đưa lên xoa mặt. “Không có cách gì sao?” Tôi thì thầm. “Thật sự không có cách gì?”

“Ở giai đoạn này thì không.” Peta nhấp một ngụm cà phê. “Lilah biết mình bị bệnh Huntington; con bé đã làm xét nghiệm sau khi James mất. Con bé bắt đầu phát bệnh, có thể… cô không biết nữa… có thể năm hay sáu năm trước. Chẳng hiểu bằng cách nào đó bệnh tình con bé thuyên giảm.”

Ra thế. Tia hy vọng le lói tôi cần để giữ mình không sụp đổ. Tôi nhìn bà chằm chằm.

“Vậy là cô ấy đã làm cách đó một lần. Cô ấy có thể làm lại.”

Có sự xót xa ẩn chứa trong đôi mắt của Peta và nó khiến tôi muốn sụp đổ.

“Con bé có kể với cháu về Haruto không, Callum?”

À, tình cũ của nàng – một cuộc tình kéo dài cả năm trời. “Lilah có nhắc đến người ấy.”

“Con bé có nói cậu ấy đã mất không?” Tôi gật đầu. “Haruto cũng bị Huntington. Hai đứa đi du lịch, ở Mexico thì phải và rồi cậu ấy bị thương sao đó và não bị tổn hại hoàn toàn. Chuyện xảy ra vào đúng thời gian con bé bình phục một cách thần kỳ.”

Tôi không nắm bắt được ý nghĩa chứa đựng trong giọng nói của bà. Tôi nhìn Peta chăm chăm và khi bà không nói thêm, tôi tuôn ra những lời nghe gay gắt.

“Cháu không hiểu, Peta.”

“Đó chỉ là một giả định, nhưng bác sĩ của Lilah và cô đã thắc mắc không biết có phải con bé và Haruto đã thử một kiểu trị liệu thí nghiệm nào đó khi hai đứa ở Mexico không. Có thể cách điều trị đó đã giúp Lilah, nhưng lại giết chết Haruto.”

“Cô có hỏi Lilah không?”

“Con bé phủ nhận. Đương nhiên rồi,” Peta thở ra. “Đó không phải là chuyện con bé sẵn lòng chia sẻ và nếu nó tước đi mạng sống của Haruto và hai đứa lẽ ra không nên thực hành cách chữa trị đó ngay từ đầu, cô có thể hiểu lý do con bé giữ bí mật.”

Tôi sẽ thuyết phục Lilah nói chuyện. Và rồi tôi sẽ thuyết phục nàng lên máy bay và tìm loại thần dược nào đó mà nàng đã uống năm năm trước. Tôi phải gặp nàng và trước khi làm việc đó, tôi cần biết tình trạng nàng hiện ra sao.

“Vậy cô ấy bây giờ thế nào ạ?”

“Vào lễ Giáng sinh, chứng múa giật – đó là thuật ngữ y khoa của sự co giật – bắt đầu trở lại, như nó đã xảy ra những năm trước. Sự tiến triển của bệnh thường rất dễ đoán, nhưng không ai biết điều gì sẽ xảy ra sau năm năm không xuất hiện các triệu chứng. Chủ yếu là bởi từ trước đến giờ chưa ai từng trải qua sự thuyên giảm kiểu thế.” Peta chùi vệt son môi trên cái cốc bằng ngón tay.

“Thế bây giờ?” Tôi hỏi. Bà xoay cái cốc qua lại và dù bà không nhìn tôi, tôi thấy mắt bà ậng nước.

“Bác sĩ của Lilah nói với cô rằng hình như cơ thể con bé đang bù lại thời gian bị mất; bệnh tiến triển nhanh đến bất thường. Cô không biết con bé cầm cự được bao lâu nữa, Callum. Tháng trước con bé bị viêm phổi đến ba lần. Mỗi lần con bé nói với cô là muốn đầu hàng bệnh viêm phổi để không phải chết vì chứng Huntington và mỗi lần cơ thể của con bé cố gồng lên để đánh bại những triệu chứng. Cô không thể không cảm thấy con bé có công việc gì đó chưa hoàn thành và cô nghĩ cháu và cô đều biết đó là gì.”

“Vậy là cô ấy co giật? Cô ấy dễ té ngã? Gì nữa ạ?”

“Dáng đi của Lilah thay đổi và tướng đi của con bé khác lạ. Giọng nói… cô không biết nữa, khó giải thích lắm. Âm thanh khác, có thể hơi líu nhíu một chút. Tồi tệ nhất là con bé gặp khó khăn khi nuốt và đó là lý do Lilah liên tục bị nhiễm trùng ở ngực. Khi bệnh tiến triển, Lilah sẽ dần dần mất đi chức năng nhận thức, sẽ có những triệu chứng tâm thần. James đã bị trầm cảm nặng và điên loạn. Đó là bệnh thần kinh…” Peta cắn môi và nhìn tôi một lúc trước khi nói hết câu, “Callum, não của nó về cơ bản đang tan ra.”

“Cô có chắc đây là lý do cô ấy chia tay cháu không?”

Mọi thứ phụ thuộc hoàn toàn vào điều đó. Mọi thứ. Tôi sẽ cần thời gian để xử lý việc này, thời gian để nghiên cứu nó, thời gian để hiểu. Nhưng trước khi tôi quyết định làm gì kế tiếp, tôi phải biết rằng Lilah không thực sự muốn tôi bỏ mặc nàng đương đầu với bệnh này theo cách của nàng.

“Người bệnh không còn lòng tự trọng khi chết vì Huntington,” Peta chùi nước mắt hai bên má. “James mất mười năm để chết và ngày nào hai mẹ con cũng mong ông ấy chết cả ngàn lần. Vợ chồng cô gửi Lilah về ở với ông bà ngoại và cô sống với ông ấy, nhưng không thể, nhất là những năm cuối cùng. Ai cũng sống trong tình trạng chống chọi, đợi chờ giải thoát. Điều duy nhất cô có thể tưởng tượng tệ hơn căn bệnh này là chết vì nó một mình. Cô đoán với Lilah có một điều còn tồi tệ hơn căn bệnh là buộc người thân đau đớn khi phải chứng kiến mình chịu đau đớn. Nhưng cô không chắc cháu cảm thấy tương tự.”

Tôi đột nhiên hình dung Lilah, một mình trên giường bệnh và tôi hấp tấp đứng lên.

“Cô ấy ở đâu?”

“Cháu cần chắc chắn, Callum. Đi xa, nghĩ về nó, đọc một chút. Cô không thể chứng kiến cháu làm lành với con bé và rồi bỏ chạy khi bệnh tình của nó xấu đi.”

“Mọi chuyện rất tệ.” Giọng tôi nghe gay gắt hơn ý định. Peta khẽ giật mình. “Cháu không ngủ trọn đêm kể từ khi…” Tôi hít sâu, một cách khó khăn và cuối cùng nhìn vào mắt bà. “Nếu cháu có thể có thêm vài khoảnh khắc, hay ngày, hoặc thậm chí là tuần, với Lilah, cháu sẽ trân quý khoảng thời gian đó hơn bất kỳ cơn đau nào từ việc chứng kiến cô ấy trở bệnh. Cô hẳn đã không đến tìm cháu nếu không biết trước điều đó.”

Peta gật đầu. Bà uống nốt chỗ cà phê còn lại.

“Vậy mình đi nhé.”