• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Từ ngày em đến
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 22

Lilah - Ngày 17 tháng Tư

Mình không chắc mình sẽ tha thứ cho mẹ vì đã liên lạc với Callum hay không.

Nhưng mình chắc rằng mình sẽ mãi mãi hàm ơn.

Mình đang ở đoạn cuối của cuộc hành trình. Đây là những ngày và tuần cuối cùng mình còn có mặt trên cõi đời này và mình nghĩ mình biết nó sẽ như thế nào. Mình đã lường trước thời điểm này của cuộc đời mình trong suốt gần sáu năm qua. Mọi thứ đều đã đâu vào đấy; tất cả những công việc của mình đã được thu xếp gọn ghẽ - tất cả ngoại trừ một thứ. Điều còn lại là điều tốt đẹp nhất còn dang dở, chiếc nơ tượng trưng cho tình yêu mình sẽ từ từ thắt lại cho đến khi mình đi. Những gì mẹ và Callum mang lại cho mình thật đẹp đẽ và ấm áp, ngoài sức mong đợi của mình, trong suốt giai đoạn cuối cùng này.

Thỉnh thoảng mình vẫn còn mơ mộng về việc làm đám cưới với Callum. Mình vẫn còn thả hồn về khu vườn trong núi và hứa hẹn với anh cuộc đời mình không có để cho. Đó là một giấc mơ đẹp và mong manh, phần tĩnh tại nhất trong tâm trí mình. Có thể nó sẽ là phần cuối cùng còn lại. Mình muốn như thế, vì mọi thứ bây giờ đang dần nhạt nhòa và vì những ý nghĩ cuối cùng của mình là về Cal.

Nhưng giờ thì… mình sẽ tận hưởng kỳ trăng mật. Mình là người phụ nữ may mắn nhất thế gian, mặc dù tính đến những vòng xoắn ADN trong người thì mình đúng là xui tận mạng ngay từ khoảnh khắc thụ thai.

Nếu chỉ là việc nuốt, hoặc chỉ là co giật, hoặc chỉ là việc giữ thăng bằng bị suy giảm, thì mình sẽ ổn. Có giải pháp cho những trục trặc đó. Trang bị cho mình ống bơm thức ăn. Chích cho mình thuốc chống co thắt. Làm cho mình khung đi. Mình có thể đương đầu với tất cả những khó khăn đó. Thật đấy.

Nhưng sự trì trệ đã quay lại. Mình có cảm giác tâm trí mình đang trở nên đục ngầu và những ý nghĩ lộn xộn rối rắm. Mình tìm kiếm ý tưởng và chỉ tìm thấy khái niệm. Đó là sự khác biệt nhỏ, mình biết, nhưng nó quan trọng. Vật đó có tên là gì nhỉ, để găm vào thức ăn rồi đưa lên miệng ấy? Nó có bốn ngạnh. Nó làm bằng bạc thật và ông bà mình được tặng cả bộ vào ngày cưới của họ, có nghĩa là nó đã gần bảy mươi tuổi – mình thậm chí còn đếm được tuổi của nó, vì mình biết lễ kỷ niệm của họ. Mình đã ăn cả ngàn bữa với nó ở nông trại vài bữa trong số đó mình còn nhớ đến từng chi tiết. Nó bén, lạnh và nặng hơn bình thường vì đó là bộ đồ chất lượng cao. Nó đi với một cái dao và một cái muỗng.

Và rồi mình sẽ ngồi nhìn chằm chằm vào nó, cầm nó sờ mó và mất nhiều phút mới nghĩ ra được tên nó là nĩa. Những chuyện tương tự đang xảy ra ngày một nhiều. Chưa phải là mỗi ngày, nhưng cứ hai ngày một lần. Sương mù đã quay trở lại và nó đang dày dần lên trước mắt mình.

Quá nhiều, nói chung là quá nhiều. Đó là lý do mình không thể đối phó với nó. Hoặc mình tự nhủ như vậy. Sự thật là, mình không bao giờ biết điều gì mình có thể hay không thể đương đầu, vì chúng là những quân bài mình được chia.