• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Từ ngày em đến
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 4

Lilah - Chủ nhật, ngày 30 tháng Tám

Ái chà. Mình có cảm giác mình lại yêu như lần đầu sau năm năm. Và lần đầu tiên mình không cảm thấy lạnh sống lưng khi nói chuyện này .

Callum vừa mới ra về, sau khi ở đây hai ngày hai đêm với mình. Hai đêm. Mình nhớ rõ đã tự hứa với bản thân vào đêm thứ Sáu rằng mình sẽ không ngủ với anh nữa, rằng chúng mình sẽ chỉ dừng lại là ăn tối thôi và rồi mình sẽ ngay lập tức dùng xe đi làm và không bao giờ nói chuyện với anh nữa.

Lần này thì mình không thể đổ lỗi cho việc mất cảnh giác được. Đúng, có thể mình uống khá nhiều rượu trong bữa tối, nhưng kể cả mình có uống toàn nước đi nữa thì chắc chuyện cũng chẳng khác đi.

Ở bên cạnh Callum, dù có im lặng đi nữa, thì mình cũng không cảm thấy bối rối ngượng ngập. Khi cuộc nói chuyện nhạt đi, mình có thể ngồi với anh và cảm thấy thoải mái. Những năm vừa qua mình vẫn luôn cảm nhận sự thôi thúc cần phải chứng tỏ bản thân, cuộc chiến để giành vị trí đứng đầu đã thu hút hết sự chú ý của mình – như thể mình nợ thế giới điều gì đó chỉ vì có mặt trên cuộc đời này vậy. Nó luôn lấn cấn trong tâm trí mình, thậm chí khiến mình không tập trung vào việc viết nhật ký được cho đến bây giờ, nhưng khi có anh bên cạnh, mình hoàn toàn tận hưởng giây phút đó. Luồng suy nghĩ chậm lại và mình quên đi tất cả những lý do xác đáng tại sao chúng mình không thể có tương lai, vì hiện tại chỉ có đủ khả năng để khiến mình tạm quên chúng.

Chúng mình đã nói chuyện hôm sáng thứ Bảy và mình cố giải thích với anh rằng mình không thể gặp anh nữa. Mình đã không cố hết sức, vì khi tình hình buộc mình không còn lựa chọn nào khác, mình không muốn thuyết phục anh gì nữa. Nên chúng mình thống nhất tiếp tục bên nhau được lúc nào hay lúc nấy và mình lại tự hứa với bản thân lần nữa. Sau bữa trưa mình tiễn anh ấy về và mình làm vài công việc.

Nhưng rồi chúng mình quyết định đi dạo dọc theo Corso. Chúng mình cũng giống như bất kỳ cặp đôi nào khác tay trong tay tản bộ, cầm cà phê pha sẵn, thong thả tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần. Chúng mình ghé qua chợ trong khi mình mua ít rau thì Callum lỉnh vào một cửa hàng thức ăn và trở ra với khoai tây chiên ngập dầu và gỏi hải sản dành cho bữa trà sáng rồi cười nhạo sự ghê tởm của mình. Và rồi mình thử mấy chiếc mũ và tạo dáng trêu anh. Anh quan sát mình qua cửa sổ cửa hàng rồi làm điệu bộ vờ là một nhiếp ảnh gia thời trang. Cảnh tượng đó thật ngớ ngẩn và nực cười, nhưng chúng mình cười lớn đến mức những người khác liếc nhìn chúng mình và mình trông thấy một phụ nữ lớn tuổi hơn cười tủm tỉm với mình. Chị ấy nghĩ chúng mình đang yêu nhau và mình tự hỏi liệu chị ấy có đang nhớ về một mối tình đã đánh mất từ lâu. Đây là những gì người ta làm, có phải không? Họ gặp ai đó khiến họ cười và họ cười với nhau và những năm tháng cứ thế trôi nhanh…

Những ngày vừa qua thú thực là mình rất vui. Mình đã có nhiều mũ đến mức điều đó thật ngớ ngẩn và mình không thể nhớ đã mua cái nào vào lúc nào, chúng chỉ là một thứ đồ mình dùng để cố tránh những chỗ da bị cháy nắng mà mình biết mình không thể tránh. Chiếc mũ xô màu đen mình mua hôm nay sẽ khác. Chiếc này chứa đựng một kỷ niệm.

Callum về nhà chỉ để lấy ít đồ và sau đó chúng mình quyết định chạy bộ dọc theo bờ biển. Mình bối rối khi anh đi giày thể thao vào. Rõ ràng anh đi giày, ngay cả khi chạy trên cát, điều này với mình nói thẳng ra là có vẻ điên khùng. Một thực tế khá chắc chắn rằng chân con người đã tiến hóa để chạy trần. Khi mình nói ra suy nghĩ của mình, Callum ôm khư khư đôi giày chạy bộ đắt tiền vào ngực, sợ bị chế nhạo và bảo mình rằng suốt cả ngày hôm nay anh đâu có nhắc gì đến đôi chân trần của mình, thế nên bét ra mình có thể làm một điều là để anh đi giày.

Thế là chúng mình chạy bộ dọc theo bờ biển, mình chạy hết tốc độ, anh thì chạy tà tà để mình theo kịp. Chúng mình nói chuyện trong lúc chạy và Callum kể cho mình nghe anh đã nghĩ rất lâu về việc tập luyện để tham gia chạy marathon và trước đây anh thích chạy vào những ngày cuối tuần như thế nào, nhưng anh đã bỏ ý định đó khi bắt đầu công việc mới. Mình có thể nhận thấy sự thất vọng trong giọng nói của Callum, ngay cả khi anh đang chạy. Anh là người có nhiều ước mơ và rào cản giữa anh và những giấc mơ chỉ là ý nghĩ của anh thôi. Callum nghĩ công việc định rõ anh và bất kỳ thứ gì ngoài công việc đều không đủ quan trọng để được ưu tiên. Mình nghĩ chỉ cần anh tiến một bước về phía một cái đích thôi, anh sẽ biết ngay rằng mình có thể còn bước xa hơn thế và sợi xích sẽ tự động tuột khỏi chân anh.

Chạy cùng nhau là một ý tưởng hay, nhưng Callum cao hơn mình rất nhiều, nên không thiết thực lắm. Sau một đoạn chúng mình tách ra và anh chạy trước để làm vòng thứ hai. Mình ngắm anh chạy cách xa mình, sải từng bước dài thoải mái. Mình chạy trên nền cát ẩm cứng gần mép nước theo thói quen. Anh chạy ngược lên bãi biển, chỗ cát khô. Khi Callum tăng tốc bỏ xa mình, mình để bàn chân ướt và tập trung vào những con sóng tấp vào bắp chân. Cho dù sống gần nước suốt thời kỳ trưởng thành, mình vẫn luôn cảm nhận được mùi của muối biển. Nếu như mùi của bánh mì nướng đưa mình về với bà ngoại và mùi của nước hoa khiến mình nhớ đến mẹ, thì không khí biển đưa mình về nhà.

Bãi biển thường rất đông người vào những chiều cuối tuần, bởi vậy mình thích chạy vào thời gian này trong tuần - quá chừng gia đình đi chơi chung, nghịch nước vào mùa hè hoặc xây lâu đài cát vào mùa đông. Người ta vui hơn khi đi theo nhóm. Mình hiểu rõ điều này cho dù những năm gần đây mình chọn ở một mình. Nhưng hôm qua, mình đi với một người khác và cảm giác thật tuyệt. Ngay cả khi Callum cách mình hàng trăm mét, anh vẫn ở đó chờ mình và mình thích điều đó.

Thật tốt. Quá tốt và quá dễ dàng. Chiều tàn, chúng mình chuẩn bị đi ăn tối. Callum bảo anh thèm thịt bò bít tết nên chúng mình đến một trong những nhà hàng gần chỗ mình và ngồi ngoài đường trong ánh hoàng hôn dần buông.

Mình không ăn thịt đã năm năm rồi và quả thật là mình rất hiếm khi nhớ nó. Thế nhưng có nhiều lần hình ảnh và mùi hương hấp dẫn của nó tra tấn mình và mình cảm thấy như nó đánh bại những lý do phản đối của mình liên quan đến môi trường trong chớp mắt và dày vò mình trong sự khoái trá. Nếu mình xin một miếng, chắc Callum sẽ cho. Thực tế anh muốn ăn cùng mình và mình chắc sẽ nghe về nó cả đêm.

Nhưng đương nhiên, mình đã không ăn bít tết với anh và mình cũng không thể, vì đó không phải là cuộc sống mình chọn. Mình ước có thể hiểu tại sao mình có thể cưỡng lại được cám dỗ đó, nhưng dường như Callum lại không.

Chúng mình dùng bữa sắp xong thì một đôi nhạc công bắt đầu chơi. Đó chỉ là một ban nhạc chơi ghi ta thường, gồm một người chơi ghi ta độc tấu và một phụ nữ ngồi trên một chiếc ghế đẩu, hát những khúc ballad êm dịu phục vụ thực khách. Giọng người phụ nữ hay – mượt mà như nhung và ngọt ngào tựa mật, trầm hơn giọng của mẹ nhưng cùng kiểu giọng. Callum cố vẫy người bồi để yêu cầu chuyển vào bàn bên trong, nhưng thay vào đó mình kéo cánh tay anh quàng quanh mình và chúng mình bắt đầu khiêu vũ.

Callum có nói với mình sau đó rằng anh không khiêu vũ, nhưng chắc là anh lừa mình, trên sàn nhảy ngẫu tác. Có thể thoạt đầu anh ngập ngừng, mình nghĩ vậy, bởi lúc đó chúng mình đứng ngay trước ca sĩ và những người còn lại đang ngồi ăn. Không có nhiều khoảng trống giữa nhạc công và các bàn, nhưng chúng mình vẫn xoay sở được. Tiếng ghi ta, giọng hát, lời ca khắc khoải và những âm thanh bao trùm lên chúng mình hệt ánh trăng đêm qua và tất cả những gì phải làm là tránh hết ánh mắt này đến ánh mắt khác. Mình luôn tự hỏi liệu những cặp đôi khác có như thế không - bạn đứng cùng người ấy trong một căn phòng đông người nhưng chỉ cảm thấy sự hiện diện của người ấy thôi.

Sau đó chúng mình chạy đua về nhà, cởi tung quần áo nhau ra như hai thiếu niên ngay khi cánh cửa trước đóng lại. Trong những đêm ít ỏi vừa qua bên nhau, chúng mình không hề như thế - mấy lần đầu tiên mình và Callum làm tình rất thận trọng và chín chắn, kiểu như khoe mẽ kỹ năng và nghệ thuật và cả hai đều kiềm chế khi biết nhịp điệu và sở thích của nhau. Nhưng lần này thì khác - nguyên thủy, gấp gáp và thuần bản năng. Không có tiếng cười khúc khích trêu đùa và không bình phẩm hay hướng dẫn trong lúc làm tình. Phần khiêu vũ ngẫu hứng đã làm tròn vai của khúc dạo đầu đầy kích thích và sự kiềm nén xúc cảm tình dục ngấm ngầm giữa chúng mình rốt cuộc đã bùng nổ.

Sáng nay mình mới nhận thấy thời gian trôi qua lúc nào không biết. Đã thống nhất sẽ cùng nhau đi ăn một buổi cuối cùng tối thứ Sáu nữa thôi, ấy thế mà bây giờ đã là sáng Chủ nhật rồi. Mình tự hứa sẽ điều chỉnh trước khi nó trở nên tệ hơn và mình dứt ra khỏi anh và ra khỏi giường để lấy lại sự cảnh giác và tỉnh táo hoàn toàn khi Callum thức dậy. Mình quyết định pha cho anh một ly cà phê, đầy khách sáo và rồi nhắc nhở anh rằng mình cần làm vài công việc và giờ đã đến lúc rời đi.

Nhưng rồi anh cứ ngủ suốt đến tận trưa. Và mình đành cố tình gây tiếng động trong nhà bếp để đánh thức anh dậy. Nhưng khi Callum bước ra khỏi phòng ngủ, anh chẳng hề biết mình đã thô lỗ thế nào và thậm chí chẳng để ý gì đến tiếng ồn, cứ thế ôm ngang hông mình và hôn cho đến khi mình ngạt thở. Rồi đương nhiên mình quên béng mất cái dự định xua anh ra khỏi nhà, rồi anh rủ mình đi xem phim và rõ ràng là đủ để thuyết phục mình. Trong khi mình vừa thay quần áo vừa sỉ vả bản thân không ngớt vì không thể bóp chết chuyện này ngay từ trong trứng nước, Callum thái vài củ cà rốt thành sợi mỏng và dài để vào rạp mình có cái nhấm nháp, chứng tỏ anh biết mình sẽ không ăn bắp rang bơ. Dù kỹ năng dùng dao của anh tệ kinh khủng, hành động đó ngọt ngào đến mức mình gần như bị đo ván.

Buổi tối là lúc Callum phải về nhà, vì mình không thể hoãn lại công việc cần làm cho ngày mai và anh cũng cần chuẩn bị những việc làm trong tuần, mình dắt anh ra phòng ngoài và chúng mình hôn tạm biệt.

Mình muốn bảo anh ấy ở lại. Mình chỉ cần mở lời thôi. Mình có thể cảm thấy anh muốn mình làm vậy đến thế nào và anh chắc hẳn sẽ đồng ý ngay tắp lự. Nhưng ít ra thì lần này mình có đủ nghị lực để cưỡng lại một cơn bốc đồng.

Callum bảo sẽ gọi cho mình vào ngày mai và mình buộc bản thân phải nói với anh là tuần tới mình rất bận và mình sẽ gọi anh khi có thời gian.

Giờ thì mình ngồi đây, gần một giờ sau và có cảm giác gì đó hệt như sự nhớ nhung. Mình đã cố làm việc để lấp thời gian trống: tưới nước cho mấy chậu cây và thậm chí rửa bát, nhưng mình vẫn chẳng thể tập trung được. Nên mình để lại cuốn nhật ký trên bàn và ra ngoài ban công để gió biển phả vào mặt cho tỉnh táo.

Bên cạnh cuốn sổ là điện thoại và mình thực sự muốn bấm máy gọi cho anh và bảo anh quay lại…