T
ôi phải thừa nhận là bản thân có đôi chút căng thẳng, thực ra là hơn “đôi chút” một tí, khi chuẩn bị bước vào thử thách mang tên “những ô vuông” ở sân tập Carrington của Manchester United. “Sa trường” đầu tiên của tôi chính là những khoanh cỏ có diện tích 8x8m ấy. Liệu tôi có đủ kỹ thuật không? Liệu tôi có đủ khí chất không? Đúng rồi, tất cả các câu lạc bộ đều có những bài test “ô vuông” kiểu đó, nhưng ở United mức độ đòi hỏi cao hơn, ít ra là theo những gì mà tôi nghe được. Cơ bản thì đấy là một kiểu “đá ma”, nhưng khó hơn và căng hơn. Năm hoặc tám cầu thủ sẽ chuyền bóng cho nhau, tất cả đều là những đường chuyền một chạm, trong khi ở giữa, hai cầu thủ “làm ma” sẽ làm mọi cách để cắt được bóng. Nếu bạn cướp được bóng, hay đơn giản là chỉ cần chạm được nó thôi, bạn sẽ được đổi vị trí với cầu thủ đã chuyền bóng hỏng, nghĩa là anh ta thành “ma”, còn bạn được ra đứng ở vòng ngoài. Trò ô vuông ở United thường diễn ra với tốc độ rất nhanh, khốc liệt, không thương tiếc và là một phần của văn hóa trong đó các cầu thủ không ngừng thách thức nhau, điều mà tôi nhanh chóng nhận ra. Trò ô vuông giúp phát triển kỹ thuật, khả năng phối hợp, và giúp phân biệt những cầu thủ nghiêm túc với những người thiếu nhiệt tình. Vậy tôi sẽ là kiểu cầu thủ nào đây?
Câu hỏi đầu tiên mà tôi phải đối mặt là phải tham gia ô vuông nào, cho tổ trẻ, hay tổ già? Ở tuổi 25, tôi đủ tư cách có mặt trong cả hai tổ. Nhưng tôi quyết định đi thẳng tới ô vuông dành cho tổ già, bởi vì tôi muốn tìm kiếm cơ hội học hỏi từ những người giỏi nhất bằng cách tiến càng sát họ càng tốt. Tôi muốn được như họ, và tôi xem ô vuông tổ già là trái tim của Manchester United. Tôi tự thách thức bản thân mình tồn tại được bên cạnh những người xuất sắc nhất. Tôi đã từng được chứng kiến nhiều màn đá ma rất hời hợt, trong đó các cầu thủ chỉ lăn nhẹ trái bóng, làm vài động tác tuy đẹp mắt nhưng chẳng có chút giá trị gì. Những lúc như thế tôi thường nhanh chóng bị mất hứng, và có suy nghĩ: Làm thế để làm gì? Thật là nhảm nhí. Chẳng có chút lợi lộc nào từ việc này cả. Đôi lúc, bạn chỉ cần đi loanh quanh ở giữa vòng tròn là cũng có thể đoạt được bóng. Ở United thì không có chuyện đó.
Ô vuông của tổ già có tiêu chuẩn rất cao và hoàn toàn do các cầu thủ tự quản lý, không có sự tham gia của bất kỳ huấn luyện viên nào. Sir Alex Ferguson đứng cách xa khoảng 20m, nhưng luôn rất chăm chú. Những đồng nghiệp mới của tôi có Ryan Giggs, Paul Scholes, Ole Gunnar Solskjaer, Gary Neville, Nemanja Vidić, Patrice Evra và cả người bạn cũ Rio Ferdinand. Louis Saha cũng có mặt, và trong lần đầu tiên tôi tham gia, trong tổ còn có cả Mikaël Silvestre và Gabby Heinze. Tư cách thành viên thường được quyết định theo độ tuổi, nhưng thành viên của tổ già thay đổi không ngừng theo thời gian. Chúng tôi đón thêm Ji-sung Park, rồi sau đó Wayne Rooney cũng mon men xin tham gia. Rooney rất dễ nổi cáu khi bị một cầu thủ nào đó xỏ háng, và mỗi lần nổi cáu là anh lại xoạc loạn xạ hết cả lên. Những lúc như thế các cầu thủ khác lại cười ầm lên, và nếu bạn ở tổ khác, thì khi bạn quay lại sẽ thấy Rooney đang hằm hằm đuổi bóng ở giữa sân như một gã điên. Đúng kiểu Wazza. Thường chỉ sau hai phút là anh ấy trở lại bình thường. Nhưng chính sự quyết liệt và quyết tâm đó của Rooney đã giúp biến anh thành một cầu thủ vĩ đại.
Chúng tôi chơi ô vuông không nhằm mục đích mang người ra làm trò cười. Có Scholes hay khiến người khác xấu hổ, nhưng anh ấy không bao giờ cố tình hạ thấp ai, chỉ đơn giản là anh ấy quá giỏi thôi. Khi làm được một điều gì đó tuyệt vời, anh ấy thường chỉ tặc lưỡi một cái, rồi quay đi mà không nói lời nào. Lúc tôi tiến lại gần ô vuông tổ già trong ngày đầu tiên, tôi có thể nghe được những tiếng hét, “đây là ô Coutts”, “kia là ô Barclays”, và “đây là Champions League”, “kia là Championship”. Rio chạy về phía ô vuông tổ già, vừa chạy vừa gào lên, “đây, Coutts đây này”. Đúng khoảnh khắc tôi tới được ô vuông đó, Scholes quất về phía tôi một trái bóng, theo cách mà chỉ có anh mới làm được, trong khi miệng thì nở một nụ cười. Có thể là anh muốn kiểm tra năng lực của tôi. Những ô vuông ở United là những môi trường cực kỳ khốc liệt. Rio kể lại khi anh vừa tới với cái giá 30 triệu bảng, Roy Keane cũng chuyền cho anh một quả khó. Anh không khống chế được quả ấy, và ngay lập tức Solskjaer xuất hiện với biểu cảm khó tả. “Ô hay đấy! Cưng có giá bao nhiêu vậy?!” Rio là một người có thừa tự tin, nhưng anh nói là sự cố ấy khiến anh nao núng ít nhiều. Cái kiểu mỉa mai sắc lẹm đó là lời cảnh báo, rằng cầu thủ nào cũng cần phải vươn tới một trình độ nhất định nếu muốn tồn tại được ở United. Trò ô vuông có thể chỉ là một bài tập đơn giản, kiểu để khởi động, nhưng nó thể hiện được hết văn hóa trong đội bóng. Mọi chuyện nhanh chóng trở nên rõ ràng với tôi, rằng cuộc sống ở Manchester United có nghĩa là sở hữu một niềm tự hào vào bản thân và khát khao thúc đẩy những người khác cùng tiến bộ, là tận hưởng bóng đá, hướng tới những tiêu chuẩn cao và có đủ năng lượng để có thể làm những điều đó mỗi ngày. Điều quan trọng ở đây là khát khao để tiến bộ, để vượt qua những nấc thang trình độ, gia nhập ô vuông tổ già - ô vuông Coutts, chiếm lấy một chỗ đứng trong đội hình, chiến thắng và giành các danh hiệu. Và làm lại tất cả những điều đó hết lần này tới lần khác.
Cầu thủ nào mà lỡ phải làm ma hai lần liên tiếp sẽ lập tức trở thành nạn nhân của một màn châm chọc tập thể. “Ô, lại nữa à? Vé mùa rồi! Hắn lại vào kìa!” Những câu bông đùa nhẹ nhàng thôi nhưng dù vậy chúng vẫn đủ chạm tự ái. Riêng tôi thì cực ghét việc phải quay lại làm ma sau khi vừa thoát được ra. Scholesy là dã man nhất; anh ta không ngừng nhồi cho tôi những quả khó. Dã man nhất là khi anh ta chuyền bóng thẳng vào ngực tôi bắt tôi trong một chạm phải vừa kiểm soát được bóng vừa chuyền nó tới vị trí của một người khác trong ô. Nghĩa là không có cơ hội sai sót. Nhưng tôi... thích thế, bởi vì nó buộc tôi lúc nào cũng phải tập trung. Giggsy thì thích dùng mắt đánh lừa, nghĩa là anh sẽ nhìn một hướng nhưng chuyền về hướng ngược lại, trong khi Rio thì vừa làm vừa nói, và tôi thề là Ji-sung có ba cái chân đồng thời có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Khả năng giành lại bóng của Ji là có một không hai. Bạn có làm gì, hay sử dụng động tác giả nào, thì cũng không ăn thua, anh ấy sẽ cứ đứng đó chờ đợi đường chuyền của bạn với một nụ cười lớn. Trong khi đó, Solskjaer sẽ như một sát thủ thầm lặng không ngừng “dội bom” về phía bạn để xem bạn chống đỡ thế nào.
Bản chất hiếu thắng của những cầu thủ mà Sir Alex quy tụ được đồng nghĩa với việc mấy “con ma” tắc bóng quyết liệt là chuyện bình thường, xảy ra như cơm bữa. Đừng hiểu lầm, tôi không hề có ý nói rằng chúng tôi cố tình khiến cho nhau bị đau. Nhưng sự quyết liệt là có thật. 10 tới 15 phút căng hết cỡ với trò ô vuông giúp cho mọi người bước vào buổi tập với sự tập trung cao nhất. Một khi đã đặt chân vào ô vuông, tôi biết rằng mình phải giành được sự tin tưởng từ các cầu thủ United khác. Tôi phải chứng tỏ được là tôi có khả năng cũng như khát khao để có thể nhập bọn với họ. Tôi có cảm giác các cầu thủ còn lại của United đang nghĩ rằng, “Bọn ta sẽ phải vô địch năm nay. Liệu chú có giúp được gì cho bọn ta không?” Trong thời gian tôi làm cầu thủ của United, đấy luôn là lối suy nghĩ chủ đạo trong đội bóng, và chính tôi cũng nhanh chóng tự hình thành thói quen nhìn vào một bản hợp đồng mới và đặt câu hỏi, Anh ta giỏi tới nhường nào? Anh ta có thể mang tới điều gì?
Tôi muốn cống hiến tất cả những gì tôi có cho United, rồi sau đó cố gắng tiến bộ để có thể cống hiến nhiều hơn nữa. Khát khao được chơi cho Manchester United trong tôi mạnh tới mức tôi chỉ bắt đầu bàn thảo về các điều khoản cá nhân sau khi vụ chuyển nhượng đã xong được một thời gian. Tôi đồ rằng United muốn chờ xem họ sẽ phải trả bao nhiêu tiền cho Spurs để có được tôi. Phí chuyển nhượng càng cao thì David Gill càng thấy dễ dàng khi nói những câu kiểu như, “Chúng tôi không còn nhiều tiền để trả cho cậu nữa.” Nhưng United cuối cùng đã mời tôi một bản hợp đồng hấp dẫn hơn so với hợp đồng cũ ở Tottenham, nên tôi rất nhanh chóng đặt bút ký. Chúng tôi không được thưởng cho các trận thắng ở giải vô địch quốc gia bởi vì đó là chuyện đương nhiên, chúng tôi là Manchester United cơ mà. Ở Champions League, chúng tôi được thưởng cho mỗi trận thắng ở vòng bảng; nhưng sau đó mọi chuyện thay đổi và chúng tôi chỉ còn được thưởng khi đã bước vào vòng knock-out.
Không lâu sau khi ký hợp đồng với United, tôi có được nghe về một cuộc phỏng vấn của BBC với huấn luyện viên cũ của tôi ở West Ham, Frank Lampard Senior. Trong cuộc phỏng vấn ấy, ông Frank nói rằng tôi là “một chàng trai tốt bụng, dễ gần”, nhưng tôi sẽ phải “thúc đẩy bản thân nhiều hơn nữa ở United, bởi vì anh ấy đang đặt chân lên một vùng đất mới, nơi những đòi hỏi sẽ cao hơn và dồn dập hơn”. Tôi đồng ý là giờ tôi chẳng thể trốn vào đâu được nữa, tôi cần một sự thúc đẩy như thế, và thành công ở United trở thành mục tiêu tối thượng với tôi. Sau đó, tôi lại đọc được rằng Sir Alex đã mô tả tôi, ở thời điểm tôi mới tới, là “một cậu bé nhút nhát cần được động viên thường xuyên”. Tôi biết vì sao ông lại có kết luận đó. Nhưng tôi thì tôi sẽ không nói là nhút nhát, mà là trầm lặng thì đúng hơn. Ở thời điểm đó, ông có thể ra ngoài và mua bất kỳ cầu thủ nào. Tôi có thể không phải là sự lựa chọn số một của ông, đúng hơn thì gần như chắc chắn là tôi không phải. Ở vị trí của mình, Sir Alex thậm chí chẳng phải đi đâu hết. “Ai đang là tiền vệ giỏi nhất thế giới ở thời điểm này? Ok, tôi sẽ mua anh ta.” Tôi luôn cảm thấy mình được các huấn luyện viên và cầu thủ đánh giá cao hơn các cổ động viên. Một nửa số cổ động viên Anh thích một cầu thủ để mất bóng rồi sau đó lao vào cố giành lại hơn (là một cầu thủ giúp kiểm soát bóng). Sau một cú tắc, bang, anh ta đoạt lại được bóng, và đám đông sẽ như phát cuồng. Không thể nào hiểu nổi. Nhưng dù vậy, thì điều quan trọng nhất khi ký hợp đồng với một cầu thủ mới là đảm bảo duy trì được sự cân bằng trong đội bóng. Để có thể hiểu được sự cân bằng ấy, cần phải có một triết lý rõ ràng về cách mà bạn muốn chơi, những giá trị mà bạn theo đuổi, và cách bạn nhìn nhận về môn thể thao này.
Tôi biết một vài cầu thủ không thể nào chống chọi được áp lực từ việc chơi bóng cho một đội bóng sở hữu bề dày lịch sử và tham vọng như Manchester United; đấy là còn chưa bàn tới chuyện tầm vóc. Chỉ cần một cầu thủ nào đó có chút vấn đề về tinh thần, anh ta sẽ lập tức bị đè bẹp dưới sức nặng của tấm áo. Ở Spurs, tôi chỉ cần chơi tốt một lần trong mỗi ba tuần là cũng đủ khiến cho mọi người phát cuồng, “Ôi Michael, anh ta quả là một cầu thủ giỏi”. Spurs có thể thua trận mà không chịu nhiều lời chỉ trích, nhưng United mà thua trận thì chả khác nào trời sập. Tôi vẫn nhớ rất rõ thông điệp mà tôi muốn gửi tới các cầu thủ khác trong ngày đầu tiên của mình, “Các bạn có thể tin tưởng tôi, tôi đã sẵn sàng, tôi là một phần của các bạn.”
Sir Alex là người nói với tôi mức độ kỳ vọng ở United. Trước hết là phải tới Carrington thật sớm. Thời gian đầu, tôi và Lisa thuê một phòng ở khác sạn Lowry. Hôm đó, tôi dậy rất sớm, nhập mã vào thiết bị định vị trên xe và lên đường, lòng đầy háo hức bắt đầu ngày làm việc đầu tiên ở “cơ quan” mới. Tôi không bao giờ cho phép mình tới trễ. Tôi cũng cho rằng sẽ dễ dàng hơn nếu bước vào phòng thay đồ khi trong đó còn chưa có ai, tôi sẽ có nhiều thời gian quan sát khi những người khác lục tục bước vào. Tôi đang ăn sáng trong canteen thì Sir Alex đi tới. Tôi bật dậy như máy. “Vào văn phòng của ta nhé con trai, ta có mấy câu muốn nói,” ông nói. Chúng tôi ngồi trên những chiếc sofa đặt cạnh bàn làm việc của Sir Alex; văn phòng của ông là một căn góc, từ đó có thể bao quát được các sân bóng cũng như bãi đỗ xe của các cầu thủ.
“Chào mừng con, con trai, ta mừng là mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa,” ông nói. “Con sẽ sớm yêu nơi này, đây là một nơi tuyệt vời để làm việc. Mọi người đều rất tuyệt. Cứ nỗ lực hết mình và ta chắc là con sẽ làm tốt.” Đây là lần đầu tiên nhưng không phải lần cuối cùng tôi nghe sếp nhắc tới cụm từ “nỗ lực hết mình”.
“Ở Manchester United, chúng ta đã quen với chiến thắng, điều đó chắc con biết. Về mức độ săm soi thì cũng không đâu bằng. Mọi người sẽ nhìn con với con mắt khác khi con là người của Manchester United, khi con chiến thắng theo cách của chúng ta và khi con theo đuổi những tiêu chuẩn mà chúng ta đặt ra. Ai cũng sẽ muốn đánh bại con, ai cũng sẽ muốn ăn thịt con, ai cũng sẽ muốn chỉ trích con, ai cũng sẽ săn đuổi con.”
Đáp lại những lời gan ruột ấy của Sir Alex về Manchester United, tôi đã nói một câu mà cho tới tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn không thể tin nổi là mình có thể đần độn tới thế. “Giống như Chelsea,” tôi nói. Chelsea đã giành chức vô địch trong hai năm liên tiếp trước đó, nên tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng khi họ là nhà vô địch thì các đội bóng khác cũng đều muốn đánh bại họ.
Sir Alex lập tức ném về phía tôi một ánh nhìn chết chóc, “Không đâu, con trai. Đây là Manchester United. Chúng ta khác với phần còn lại.”
Tôi nghĩ thầm trong bụng, “Thế quái nào mà mình lại nói như thế nhỉ? Bây giờ ông ấy sẽ nghĩ gì về mình đây? Sao mới ngày đầu mà đã thế này rồi?!”
Để tôi cảm thấy thoải mái hơn, Sir Alex nói đùa rằng ông nghĩ là “Dân Geordie (người vùng Tyneside, Đông Bắc nước Anh) rất giỏi đi”, và đề cập tới những cái tên như Sir Bobby Charlton hay Bryan Robson. Đấy là kiểu hài hước của sếp, ông đã nảy ra ý tưởng nào trong đầu thì ý tưởng ấy sẽ chẳng bao giờ có thể chạy đi đâu cả. Khi có ai đó từ Newcastle thành công ở một nơi nào đó, chắc chắn ông sẽ nói, “Đúng rồi, dân Geordie giỏi đi mà.” Thế nên tôi chẳng thấy có chút ngạc nhiên nào khi biết một huấn luyện viên tỉ mỉ như ông đã yêu cầu điều tra gia cảnh để tìm hiểu về tính cách của tôi, đã nói chuyện với nhiều huấn luyện viên khác của tôi cũng như những cầu thủ của ông là đồng đội của tôi ở đội tuyển Anh, và có thể là ông nghĩ rằng dòng máu Geordie trong tôi sẽ giúp tôi thích nghi nhanh chóng thật.
Khi vị huấn luyện viên huyền thoại ấy nói, tôi chỉ biết lắng nghe một cách say sưa. Tôi cũng để ý một vài thứ nhỏ nhặt trong câu chuyện của ông, ví dụ như việc ông luôn dùng “Manchester United” chứ không chỉ có “United” - một cách để thể hiện sự tôn trọng với đội bóng. Ông yêu và tự hào về Manchester United, không chỉ có đội bóng, mà toàn thể câu lạc bộ, và không chỉ có hiện tại, mà còn cả quá khứ nữa. Sir Alex luôn muốn Manchester United đã làm gì là phải làm một cách có đẳng cấp, và đó là lý do ông đích thân tìm hiểu mọi thành viên của câu lạc bộ, về gia đình và hoàn cảnh của từng người. Khi người đàn ông vĩ đại ở đỉnh cao quyền lực tại Manchester United quan tâm tới từng người, tự nhiên mỗi người đều thấy có nghĩa vụ phải cống hiến tất cả những gì mình có. Buổi sáng đầu tiên đó, trước khi tôi rời văn phòng của ông, Sir Alex hỏi tôi muốn chọn số áo nào.
“Thú thực là cháu không quan tâm lắm.”
“Có số 16 đấy, con muốn không?”
“Vâng, cũng được ạ. Không có vấn đề gì.” Số áo cũ của Roy Keane chắc chắn không phải là một số áo bình thường, nếu là một tân binh khác, anh ta có thể đã hỏi liệu Sir Alex có còn số áo nào khác hay không.
“Chắc chắn chứ, con trai?”
“Chắc chắn ạ.”
Tôi biết ý nghĩa số áo 16 của Keane, và cũng biết những thách thức đặt ra cho người tiếp theo mang nó. Sau đó, tôi nghe được là khi ấy, Sir Alex đánh giá tôi đã thể hiện được sự “dũng cảm” khi nhận chiếc áo số 16, bởi vì ông đã lường trước việc tôi vì mê tín mà không dám nhận số áo từng thuộc về Keane. Thực tế thì việc khao khát chiếc áo của Keane là một cách để tôi khẳng định rằng tôi chẳng sợ cái gì cả. Tôi biết với việc sở hữu chiếc áo số 16, tôi sẽ phải trả lời những câu hỏi mang tính mặc định. Trong một vài tháng đầu của tôi ở United, nếu chơi không tốt, người ta sẽ nói, “À, hắn ta đâu phải là Roy Keane.” Cũng trong vài tháng đầu ấy, hầu như không có ngày nào trôi qua mà tôi không phải trả lời câu hỏi, “Cảm giác như thế nào khi thay thế Roy Keane?” Thậm chí tới bây giờ, sau ba năm, tôi vẫn phải trả lời câu hỏi ấy mỗi tuần. Mỗi lần như thế, tôi lại trả lời: “À thì cũng chẳng có vấn đề gì cả, tôi cứ ra sân chơi bóng như bình thường thôi.” Tôi cố gắng thể hiện rõ quan điểm chiếc áo chỉ đơn giản là một mảnh vật liệu, chứ không phải là một phần quan trọng tạo nên lịch sử của Manchester United. Tất nhiên, tôi biết chiếc áo số 16 là một vấn đề lớn, một phần vì Keane đã phải rời câu lạc bộ theo cách không được êm đẹp cho lắm sau khi chỉ trích chính các đồng đội trong một cuộc phỏng vấn của MUTV. Đương nhiên là cuộc phỏng vấn ấy không được phát sóng vì quá gây tranh cãi. Dù vậy, những gì mà Roy Keane đã làm cho đội bóng vẫn là cực kỳ đáng nể, và cho dẫu anh ra đi theo cách nào thì dấu ấn của anh ở đội bóng vẫn còn đó. Anh từng là một phần không thể tách rời trong thành công của Manchester United. Tôi hiểu rằng các cổ động viên vẫn đang chờ đợi một Roy Keane mới, nhưng thay thế một cầu thủ như vậy theo kiểu một đổi một là điều không thể. Best, Charlton, Cantona, Scholes, Giggs, Ferdinand, Neville, Ronaldo, Rooney - đấy là những người mà sẽ không bao giờ xuất hiện một cầu thủ thứ hai giống như họ. Với Keane cũng thế. Nên ta phải tìm cách khác.
Không khó để xếp Keane vào nhóm những tiền vệ trung tâm hàng đầu Premier League. Nhưng tôi không thể nói rằng anh là người xuất sắc nhất, bởi vì với tôi, Scholesy mới thực sự là một thiên tài. Nhưng Keane thực sự giỏi. Tôi đã đánh giá rất cao anh khi chúng tôi còn là đối thủ, các cầu thủ ở United cũng thường nói với tôi rằng người ta đã không nhìn nhận đúng khả năng chuyền bóng của Keane. “Anh ấy rất giỏi trong việc đưa bóng tới chân các tiền đạo,” Rooney từng nói với tôi. Kỹ thuật của Keane thường không được chú ý, bởi vì người ta bị ấn tượng quá mạnh với sự quyết liệt của anh. Ta luôn dễ dàng cảm nhận được ý chí toát ra từ Keane, anh gầm gừ vào mặt ta, và luôn là người đòi hỏi rất cao từ đội bóng của mình. Rio kể là không lâu sau khi tới United, anh đã được Keane thuyết cho một bài. “Chuyền lên phía trên, chấp nhận rủi ro đi. Cậu không còn ở Leeds hay West Ham nữa đâu, cậu đang ở Man United đấy.” Di sản của Keane sống trong những chuẩn mực cao mà chính anh đặt ra hoặc góp phần phát triển như thế. Nghĩ tới Keane, tôi biết rằng mình cần phải vươn lên một tầm vóc mới, tôi không thể chuyền ngang được nữa, tôi cần phải tiến lên, cần phải bạo dạn hơn.
Sau khi nhận áo mới, tôi nhận tiếp bộ vest mà chúng tôi phải mặc trong những ngày thi đấu từ người phụ trách kết nối cầu thủ Barry Moorhouse. Mở một cái tủ nhỏ, Barry lôi ra một vài cái áo khoác và quần dài, rồi hỏi, “Mấy bộ này có vừa không?” Khó có thể nói là mấy món đồ đó vừa với tôi, vì không phải như bây giờ, chúng đều là đồ may sẵn. Nhưng điều đó không ngăn được tôi có cảm giác về đích, đúng hơn là toại nguyện, khi khoác lên người chiếc áo có huy hiệu to tổ chảng trên túi ngực. Xin lỗi nếu câu này nghe quá sến sẩm, nhưng đúng là bộ quần áo mới khiến tôi cảm giác mình cao lên và tự tin hơn, như thể chiếc áo khoác đã giúp kéo cho lưng tôi thẳng lên vậy. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi trở lại với những ngày còn đứng trên hành lang của sân Upton Park, nhìn ngắm các cầu thủ United bước vào trong bộ dạng bảnh bao và nghĩ thầm, “Phải rồi, họ là những người tuyệt nhất.” Ở Manchester United, chúng tôi rất coi trọng việc mình trông như thế nào trước công chúng. “Khi các cậu tới sân bay, sẽ có rất nhiều người nhìn thấy các cậu,” Sir Alex nói. “Các cậu chính là những người đại diện cho câu lạc bộ. Nên nhớ mà mặc áo vest vào.” Thông điệp của sếp là việc ăn mặc đúng chuẩn không chỉ làm cho chúng tôi bảnh hơn, mà còn là một cách thể hiện sự nghiêm chỉnh. Vẻ ngoài tạo nên khí chất.
Trong câu chuyện, Barry nói là ông đã theo chân United trong cả các trận sân nhà lẫn sân khách từ thời Busby Babes. Ông nói thì tôi mới nhớ, tất cả những nhân viên mà tôi gặp trong ngày đầu tiên đều là những cổ động viên lâu năm của United. Nhiều người trong số họ từng làm việc ở The Cliff - sân tập cũ ở Salford đã tồn tại từ thời Babes. Dù là Cath ở quầy lễ tân, những người phụ nữ trong khu giặt là, hay Carol và Rita trong khu bếp, sự tận tụy và trung thành là đặc điểm dễ nhận ra nhất ở những con người nơi đây, và điều đó luôn khiến cho tôi cảm kích. “Có chuyện quái gì vừa xảy ra thế?” Carol và Rita sẽ gào lên với chúng tôi nếu chúng tôi thua hay thậm chí là hòa. Nếu tôi không lên nhà ăn trong vài ngày, Carol sẽ không cho qua. Tới giờ bà vẫn thế. “Mấy ngày rồi cậu ở chỗ quái nào vậy? Tại sao cậu không lên ăn? Cậu đang cố tránh mặt chúng tôi hả?” Một khi Carol đã cáu lên thì chẳng có ai an toàn, dù là một cậu nhóc ở học viện hay một nhân vật cốt cán trong đội. Bà có lẽ là người duy nhất ở United có thể gào lên với Sir Alex mà vẫn chẳng bị sao cả.
Sau đó tôi gặp Mick Phelan, huấn luyện viên của đội Một, người hiểu sâu sắc văn hóa của Manchester United sau nhiều năm gắn bó với nơi đây, trong đó có 5 năm trong vai trò một cầu thủ, ở vị trí tiền vệ. Mick thường nói với tôi, “Khi ra sân, hãy ngạo nghễ.” Ông không có ý nói là tôi phải tỏ ra khinh thị đối thủ, mà hãy thể hiện sự ngạo nghễ khi có bóng, như thể muốn nói, “Đúng rồi, tôi chính là người hay nhất ở đây. Đưa bóng cho tôi, tôi muốn có bóng.” Khi đã khoác lên người chiếc áo đỏ ấy, tôi lập tức có suy nghĩ, “Chúng ta là những người xuất sắc nhất. Những gì chúng ta làm là chuẩn mực.” Bạn cần phải hiểu rằng như thế không có nghĩa là chúng tôi đang tỏ ra kiêu ngạo hay cư xử như những tên khốn để cho mọi người phải thấy khó chịu; chỉ là chúng tôi đang thể hiện sự tự tin thôi. Còn chuyện cư xử cho đúng mực đã trở thành luật bất thành văn ở đội bóng rồi. Bản thân tôi thì không cần ai phải bày dạy cho cách cư xử, bởi vì đó là những điều tôi đã được học từ nhỏ, từ mẹ, từ bố hay từ Wallsend Boys Club. Ở United, người đặt ra những chuẩn mực là Sir Alex và đội ngũ cận vệ già, như Nev, và trong những chuẩn mực ấy có những điều rõ ràng như là chúng tôi không bao giờ được phép nhận xét về các cầu thủ của những đội khác. Nếu United sẽ tới làm khách ở Anfield trong vòng hai tuần nữa, không một cầu thủ nào được phép nói bất kỳ điều gì có khả năng gây bão trước báo chí hay trên truyền hình. Sir Alex sẽ là người làm gương. Tôi biết là sếp đôi khi cũng tỏ ra hơi quá khích trong các buổi họp báo, chủ yếu là do hoàn cảnh đưa đẩy chứ ít khi có sự lên kế hoạch trước, nhưng giới cầu thủ chúng tôi không vì thế mà tự cho phép mình cái quyền được nói ra những điều mà sau này có thể trở lại ám ảnh chính mình. Đúng là từng có tranh cãi xung quanh hình ảnh các cầu thủ United quây lấy trọng tài Andy D’Urso trong một trận đấu hồi năm 2000. Đấy là một trường hợp các cầu thủ đã vượt qua giới hạn. Nhưng là vì họ quá khát khao chiến thắng - một phẩm chất nữa mà Sir Alex có thừa. Đôi lúc ông tỏ ra rất dữ dội, có thể là qua những cử chỉ ngoài đường biên, hay trong những tranh cãi với trọng tài thứ tư hay trọng tài chính. Chỉ đơn giản là vì thôi thúc thành công trong ông quá lớn. Chúng tôi vào sân với tâm thế phải thắng, bởi thế nên nếu chúng tôi có thể làm gì đó để tác động lên trọng tài và được hưởng lợi từ quyết định của ông ta, chúng tôi không ngại gì mà không thử. Thường thì chúng tôi sẽ tỏ ra dễ thương, thể hiện mong muốn hợp tác với các trọng tài, xem chiến thuật đó có hiệu quả không, vị trọng tài kia có dễ thương lại với chúng tôi không. Nếu không, chúng tôi sẽ lập tức gây áp lực, không ngại nói thẳng với trọng tài là ông ta đang có vấn đề. Thỉnh thoảng tôi sẽ thúc nhẹ vào các trọng tài và thể hiện cho họ biết rằng tôi không hài lòng với một số quyết định của họ. Không phải lúc nào cũng có hiệu quả. Nhưng chúng tôi vẫn cứ làm, cố gắng tìm kiếm mọi lợi thế dù là nhỏ nhất. Nhiều người tin rằng chính thần thái mà United toát ra, đặc biệt trong các trận đấu ở Old Trafford, đã khiến nhiều trọng tài bị áp lực và do đó có nhiều quyết định có lợi cho chúng tôi. Đấy là một nhận định vớ vẩn. Các đội khách thường vào trận với tư tưởng phòng ngự, nên việc họ phạm lỗi nhiều là đương nhiên, và từ đó kéo theo việc trọng tài cho chúng tôi hưởng các quả phạt hay phạt đền cũng là đương nhiên. Đơn giản thế thôi.
Ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên với Sir Alex, tôi đã biết rằng ông là một thiên tài với những khả năng có một không hai, nhất là khả năng chuẩn bị tâm lý cho các cầu thủ trước mỗi trận đấu. Tôi không nghĩ là có ai đó làm tốt hơn sếp về khoản này. Trong ngày trước khi trận đấu diễn ra, sếp sẽ cho bọn tôi xem một đoạn video ngắn, tối đa là 10 phút, về đối thủ trước khi chúng tôi bắt đầu tập luyện. Chỉ có vậy thôi. Sir Alex không bao giờ bảo chúng tôi cần phải chơi như thế nào. Chúng tôi là cầu thủ của ông, là cầu thủ của Manchester United, và chúng tôi có mặt ở đó là bởi ông tin tưởng chúng tôi, tin vào sức mạnh và cá tính của chúng tôi.
Dẫu vậy, những buổi họp đội với ông vẫn rất đặc biệt. Nếu trận đấu bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều, chúng tôi sẽ có một cuộc họp vào lúc 1 giờ 30 trong phòng thay đồ. Sir Alex sẽ nói, và khi ông đã nói, thì bạn có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Sếp sẽ viết tên các cầu thủ đối phương lên trên cái bảng lớn và bắt đầu nói về những điểm mạnh đáng kể nhất của họ. Ông có thể nhắc riêng một hay hai cầu thủ và dặn chúng tôi “để mắt tới anh ta”, nhưng thường thì ông sẽ gọi đích danh một cầu thủ nào đó của đối phương và nói, “Không cho hắn ta chạy. Hắn ta không thể chạy!” Câu nói ưa thích của ông là, “Hắn có mà chạy đằng trời.”
Ông luôn nhấn mạnh tới yếu tố tập thể trong các cuộc nói chuyện của mình. Một câu chuyện mà ông thường kể cho chúng tôi là về những đàn ngỗng di cư. Chúng có thể vượt qua hàng ngàn dặm bằng cách bay theo đội hình chữ V, về cơ bản là sử dụng chiến thuật núp gió, và khi con ngỗng bay đầu bị mệt, sẽ có một con khác lên thay. Bọn ngỗng quan tâm và chia sẻ gánh nặng cho nhau. Ông kể câu chuyện này cho đội tuyển golf châu Âu khi họ tham dự Ryder Cup 2014. Cả tuần đó ở Gleneagles, các golf thủ không ngừng nhắc nhở nhau “nhớ lấy câu chuyện về bầy ngỗng”. Và rõ ràng là câu chuyện ấy đã có những tác động tích cực. Tôi vẫn nhớ hình ảnh Rory McIlroy và các đồng đội chỉ tay lên trời sau khi họ đánh bại đội tuyển châu Mỹ. Trùng hợp làm sao, ở thời điểm ấy lại có một đàn ngỗng đang bay ngang qua trời!
Sếp là bậc thầy trong việc kể những câu chuyện tưởng là chẳng liên quan gì tới nhau nhưng lại cùng hướng tới một thông điệp - nỗ lực không ngừng - đặc biệt là trước những trận đấu quan trọng. Khi chúng tôi gặp Arsenal ở Old Trafford vào năm 2010, ông đã cho mời những người thợ mỏ Chile, những người đã bị mắc kẹt trong lòng đất suốt một thời gian dài nhưng không hề nao núng trước khi lần lượt được đưa lên mặt đất. Sir Alex nói về việc Sir Matt cũng xuất thân trong một gia đình làm nghề thợ mỏ, về những phẩm chất mà ta phải có để có thể làm việc dưới lòng đất, và sau đó là một bài diễn văn đầy cảm hứng về cách mà những người thợ mỏ Chile đã chiến thắng tử thần. Nội dung chẳng có gì liên quan tới bóng đá cả, nó chỉ là một bài học về tính cách, về sự đoàn kết và tinh thần yêu lao động. Sếp từng có những cuộc nói chuyện dài và đầy cảm xúc trong phòng thay đồ về những bãi tàu ở Clyde nơi bố ông từng làm việc. Ông biết rất nhiều câu chuyện lịch sử và có thể gài chúng vào những cuộc nói chuyện một cách tài tình, ví dụ câu chuyện về những người lính đã chiến đấu dũng cảm cho lý tưởng của mình. Ông thường mở đầu những bài nói chuyện một cách nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng đôi khi câu chuyện cuốn ông đi và ông trở nên gay gắt, giống như một võ sĩ hạng nặng đang vội vã trèo lên sàn đấu. Với những câu chuyện hay và tài hùng biện, Sir Alex kiểm soát tuyệt đối những cuộc nói chuyện của mình. Thường thì ông sẽ kết thúc bằng câu, “Trên đời này việc dễ dàng nhất chính là nỗ lực. Chẳng điều gì có thể ngăn được các anh nỗ lực.” Có ba điều thường được ông nhắc đi nhắc lại: “Đừng bao giờ sợ phải nỗ lực. Tập trung. Thấu suốt.”
Chúng tôi là những người chuyên nghiệp, chúng tôi toàn tâm toàn ý với Manchester United, nghĩa là chúng tôi sẽ luôn luôn làm tất cả những gì có thể. Ấy vậy nhưng Sir Alex vẫn có cách để khiến chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn. Ông dẫn dắt mọi người bằng khao khát không có điểm dừng của mình. Rất nhanh chóng, tôi nhận ra rằng lơ là, dù chỉ là một chút xíu thôi, là điều không bao giờ được chấp nhận ở United.
Trận đá chính đầu tiên của tôi ở Premiership là chuyến làm khách ở Watford. Tôi được chơi 75 phút, chúng tôi thắng 2-1, nên tôi nghĩ, “Ba điểm, thế là ổn rồi.” Nhưng sếp không vui. Khi ở trên sân, ông có nói điều gì đó với Giggsy, Giggsy bật lại, và thế là Sir Alex nổi điên. Vừa bước vào phòng thay đồ, ông đã gào lên, “Tôi không nhắm mắt làm ngơ. Các anh đã chơi không đủ tốt.” Thông điệp từ sếp là rất rõ ràng: “Thắng trên sân khách vẫn là chưa đủ, mà quan trọng là thắng như thế nào, trong một thế trận ra sao.”
Trong trận đấu đầu tiên ở Old Trafford, thế nào mà lại gặp đúng Spurs, tôi nhanh chóng cảm nhận được khát khao, hay đúng hơn là yêu cầu phải chiến thắng. Lần đầu tiên đứng trong đường hầm với tư cách một cầu thủ United, với tôi là một khoảnh khắc vĩ đại. Tôi cảm thấy mình như cao tới 3m khi đứng cạnh những cầu thủ mà chỉ cách đây vài tuần còn là đồng đội của tôi. Hôm đó chúng tôi đánh bại Spurs 1-0, nhưng điều đọng lại mãi trong tôi là âm thanh từ các khán đài trước, trong và sau trận đấu. Từ đó về sau, những trận đấu ở Old Trafford với tôi bao giờ cũng đầy cảm xúc như thế. Tôi nhận ra mình đã may mắn đến nhường nào khi sân bóng ấy chính là chỗ làm mới của mình. Phía sau ánh đèn, Old Trafford thật sự bình dị, phòng thay đồ rất cơ bản, thực sự không có gì gọi là hào nhoáng. Trong phòng thay đồ ở sân tập Carrington, tôi có được một chỗ ngồi mơ ước, ở giữa Giggsy và Ronaldo, cách không xa Scholesy. Ở Old Trafford, trong các trận đấu, trật tự sẽ có đôi chút khác biệt. Nhưng có hề gì. Tôi gần như không thể tin được là mình đang được kề vai sát cánh với những cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới, những ngôi sao thực thụ. Tôi từng được xem họ trên ti vi, đối đầu với họ trên sân (thường là trong màu áo của đội thua cuộc) và tập luyện với một vài người trong số họ ở đội tuyển Anh. Và bây giờ, tin nổi không, ở bên cạnh họ mỗi ngày! Các cổ động viên thường hỏi tôi tại sao United trong giai đoạn này lại mạnh đến vậy. Câu trả lời của tôi là năng lượng và sự thân thiết được truyền từ Cristiano Ronaldo tới Darren Fletcher, tới Wayne Rooney và Rio Ferdinand, tới tất cả mọi người trong phòng. Đội bóng là một gia đình, với Sir Alex đóng vai một người cha. Tôi nhanh chóng tìm được cảm giác thoải mái và bắt đầu có thể huyên thuyên về những việc nhỏ nhặt nhất, chẳng hạn như hỏi Giggsy về các nhà hàng. Lisa và tôi vẫn đang ở tại khách sạn Lowry, nhưng thi thoảng cũng muốn ra ngoài ăn tối. “Anh có biết nhà hàng Italia nào ổn ổn không?” Tôi hỏi Giggsy. Anh ấy gợi ý cho tôi tới Stocks, vốn là một ngân hàng cũ được thiết kế lại thành nhà hàng, về sau được chính Giggsy và Gary Neville mua lại. Ở United, các cầu thủ luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau. Giggs, Nev và các cầu thủ khác đã làm tất cả những gì có thể để tôi hòa nhập nhanh nhất.
Tôi nhìn thấy sự thân thiết trong mọi ánh nhìn, lời nói hay đường chuyền giữa Rooney và Ronaldo, nên chuyện xảy ra ở World Cup, khi Ronnie có hành động nháy mắt trước việc Wazza phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Bồ Đào Nha, đơn giản không phải là một vấn đề. Đó là bóng đá. Là chuyện thắng thua. Và hết trận là thôi. Tình cảm giữa chúng tôi càng thêm gắn kết nhờ game bắn súng “Socom” mà chúng tôi thường chơi theo nhóm trên PSP (máy PlayStation cầm tay kiểu cũ). Mỗi người chơi có một tên riêng, tôi là “Havoc” (Kẻ tàn phá) bởi vì tôi là chuyên gia sử dụng lựu đạn. Rio là “Brrrap”, Fletch “Keyser Söze”, Wazza là “Jack Bauer”, Nemanja Vidić (chúng tôi hay gọi là Vida) “Arkan”, Wes Brown là “Wade baby”, John O’Shea là “Cobra” và Kieran Richardson là “Vendetta”. Chúng tôi chơi theo đội, thường là hai đánh hai, nhưng cũng có thể là tám đánh tám. Richardson là người chơi giỏi nhất, chúng tôi thường cử cậu ta đi “thịt” những người chơi khác. Chúng tôi không bao giờ chơi vào ngày diễn ra trận đấu, nhưng ngày trước đó thì tưng bừng, nhất là trong những chuyến làm khách. Chúng tôi thường lập đội bốn đánh bốn, và tính ăn thua thì cao kinh khủng. Một vài cầu thủ lớn tuổi như Giggsy, Scholes hay Edwin van der Sar nghĩ rằng họ đã quá già để chơi trò đó, nên đành phải chụp tai nghe lên để đỡ phải nghe những tiếng gào thét của bọn tôi. “Tiến lên!”, “Cứu tôi!”, “Tôi đang ở phòng điều hành!”... đại loại thế. Thường thì đúng lúc chúng tôi say sưa nhất, sếp sẽ xuất hiện và cho cả bọn một tràng. Khi tới khách sạn, chúng tôi thường tụ lại ở những phòng liền kề nhau, nếu tường không quá dày và sóng có thể xuyên qua được, chúng tôi sẽ tiếp tục chơi thêm nhiều giờ nữa. Không tới mức đến tận sáng, nhưng cũng phải tới 9 hay 10 giờ tối. Một số trong các pha ăn mừng của chúng tôi được lấy cảm hứng từ “Socom”. Tôi nhớ sau khi Vida ghi bàn vào lưới Inter Milan, anh đã quỳ xuống bằng một chân, giả như đang chuẩn bị phóng một quả rocket. Chuyện một vài cái PSP bị đập nát khi căng lên là bình thường. Bọn tôi chẳng ai thích thua trận cả.
Những trò chơi như “Socom” giúp tôi hòa nhập nhanh hơn. Nhưng tất nhiên, không thể không nói tới những chỉ bảo của sếp. Khoảng một tháng sau khi tôi tới, chúng tôi đối đầu với Arsenal ở Old Trafford. Trận đó tôi phải ngồi dự bị vì sếp cho rằng tôi chưa sẵn sàng. Nhưng từ sau đó, tôi hiếm khi bỏ lỡ một trận đấu nào, nhất là những trận đấu lớn. “Đảm bảo là phải ập vào ngay lập tức, thể hiện quyết liệt, để ý những pha phối hợp 1-2, và luôn bám theo cầu thủ di chuyển” là những dặn dò của sếp trước trận. Tôi nhận ra trước những trận đấu lớn như thế, đặc biệt là trước những đội thích chơi bóng kiểu tinh tế như Arsenal, Sir Alex luôn chuẩn bị sẵn một bài nói chuyện riêng.
“Hôm nay, các chàng trai, chúng ta sẽ chơi trò thi chạy,” ông nói. “Hãy chạy nhiều hơn họ, chạy nhanh hơn họ, và đánh bại họ. Họ không thích thế đâu. Hãy chạy lên phía trước! Chuyền lên phía trước!” Chính thế, trọng tâm của bài nói chuyện không phải là chiến thuật, mà là trái tim và ý chí. “Hôm nay ta chỉ nói về sự quyết liệt mà thôi,” Sir Alex sẽ kết luận. Chúng tôi sẽ lao ra sân và lập tức vây ép họ, sẽ chạy, sẽ chơi quyết liệt, tắc bóng, đưa bóng lên, chạy lên và bọc lót cho nhau. Hôm đó, trò thi chạy đã không phát huy hiệu quả trước Arsenal, nhưng thường thì nó có hiệu quả. Khi sếp nói rằng “hôm nay sẽ là trò thi chạy”, tôi thường tự nhủ rằng Hôm nay đội mình sẽ thắng. Đấy sẽ là một trận đấu khốc liệt về mặt thể chất, nhưng mình sẽ đánh bại họ bằng cách chạy nhiều và nhanh hơn họ. Chúng tôi luôn có đủ khả năng để chơi những trận căng.
Chúng tôi làm theo những gì mà sếp bảo, không phải vì sợ, mà vì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng ông. Nếu chúng tôi có dấu hiệu lơ là, ông sẽ nhận ra ngay, như trong trận đấu trên sân của Bolton Wanderers vào tháng 10. Ở thời điểm đó, tôi nghĩ là bản thân đã hòa nhập tốt, thể hiện ở chỗ tôi đã kịp ra sân trong 10 trận với United. Tôi biết sân Bolton những ngày đó là một nơi đi dễ khó về; họ có những chiến binh thực thụ như Gary Speed, Ivan Campo và Kevin Davies. Chúng tôi dẫn trước 2-0 sau hiệp một, với bàn thứ hai được Rooney ghi sau một đường chuyền của tôi. Lẽ ra chúng tôi phải dẫn bốn hay năm bàn, sau khi đã trình diễn một thứ bóng đá không thể tin nổi. Khi rời sân, tôi nghe Rio và Giggsy nói với nhau, “Thế quái nào? Hôm nay đá hay thế nhỉ?!” Thú thật là hôm đó đội đã chơi quá hay - chuyền bóng, di chuyển, thời gian, tốc độ, sự quyết liệt - tất cả đều hoàn hảo. Rio, Giggsy và tôi chỉ biết tặc lưỡi, chủ yếu vì ngạc nhiên.
Nhưng trong phòng thay đồ, sếp đón chúng tôi bằng một cơn cuồng nộ: “Các anh định không đá nữa à? Các anh làm gì trong 5 phút cuối vậy? Thật đáng hổ thẹn! Tôi không chấp nhận cái kiểu đá đấm như thế đâu!” Tôi đứng đó, sững sờ, không dám nhìn vào mắt sếp, cố gắng nhớ lại xem chúng tôi đã làm sai cái gì, nhưng không nhớ nổi. Bolton tạo được một vài pha sóng gió - Speed với cú sút phạt khá tốt hay Abdoulaye Faye với quả đánh đầu sau một tình huống phạt góc - nhưng cũng chỉ có thế thôi. Thực tế là Edwin không phải trổ tài cứu thua một lần nào, ấy vậy mà Sir Alex vẫn nổi điên với chúng tôi. “Wow, thật là một trời khác biệt,” tôi nghĩ. Ở West Ham hay Spurs, nếu chúng tôi mà dẫn trước 2-0 sau hiệp một, Harry Redknapp và Martin Jol sẽ vỗ tay và nói những câu kiểu như “Tuyệt vời đấy!” Sir Alex thì không thế. Có thắng thì ông vẫn làm căng, để chúng tôi không chủ quan, tôi nghĩ thế. Trở lại sân, chúng tôi chơi không tốt như trong hiệp một. Nhưng vẫn có thêm hai bàn thắng. Ronnie ghi bàn, Wazza hoàn thành cú hat-trick, trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0. Bước vào phòng thay đồ, Sir Alex chỉ nói đơn giản, “Tốt lắm. Đá thế là được rồi.” Tôi có cảm giác như mình vừa đứng trong một cơn bão chẳng biết từ đâu xuất hiện khiến tất cả chúng tôi chao đảo, rồi đùng một cái, cơn bão ấy biến mất cũng nhanh như khi nó đến. Sếp đi một vòng, chạm nhẹ mỗi người một cái vào đầu. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác của mình lúc đó. Tôi đang cúi về phía trước để tháo giày, Sir Alex đi qua, chạm nhẹ vào đầu tôi, rồi đi tiếp. Ông không bao giờ nói nhiều sau một trận thắng, chỉ vài từ thôi. Nếu tôi chơi không tốt lắm, ông sẽ dành cho tôi một cái vỗ đầu. Nếu tôi chơi ổn, ông sẽ nói “Làm tốt lắm, con trai.” Và nếu tôi chơi tốt, thì sẽ là “Tuyệt vời.” Bạn có thể hình dung ra chỉ một từ đó thôi cũng có thể khiến cho tôi thấy tự hào đến thế nào. Scholesy thường được sếp vỗ vào má, như kiểu muốn nói: “Hay lắm, Scholesy, thật tuyệt vời.”
Scholesy thường chẳng mấy khi chơi tệ. Nhưng cũng có lúc anh chơi tệ. Như trong một trận đấu ở Old Trafford, anh đã có một hiệp một hết sức tệ hại. Lúc đó, Sir Alex chỉ thở dài và nói nhẹ nhàng, “Khốn kiếp thật, Scholesy.” Chẳng ai cười cả, vì chúng tôi biết là ông đang rất nghiêm túc. Với bất kỳ ai khác, sếp sẽ gào lên, “Cậu đang làm cái quái gì thế?” và sau đó sẽ là một màn tra khảo. Nhưng với Scholesy thì sếp chỉ nói mấy từ thế thôi. Có lẽ sếp đang bị sốc.
Nhưng chúng tôi không phải là những người duy nhất phải chịu những cơn cuồng nộ của sếp. Tôi nhớ trong trận đấu đầu tiên của chúng tôi ở Emirates, diễn ra vào tháng 1-2007, chúng tôi dẫn trước 1-0 nhưng rồi lại để thua ngược 1-2. Không khí trong phòng thay đồ sau trận thật điên rồ, chúng tôi tranh cãi và la hét ầm ĩ. Tôi cũng chưa bao giờ thấy sếp tức giận đến như vậy. Khi ông đang “xạc” một trong các cầu thủ thì có một người đàn ông lớn tuổi đi vào. Qua cách ăn vận có thể biết được ông ta là người của bên kiểm tra doping. Hẳn là ông ta định yêu cầu ai đó trong chúng tôi tới trung tâm kiểm soát doping luôn. Sếp gần như ngắt đầu ông ta, “Biến ngay khỏi phòng thay đồ của tôi, ông nghĩ ông là cái thá gì mà có thể vào đây hả?” Tôi nghĩ sếp còn định tẩn ông kia. Người đàn ông tội nghiệp đó không biết nên làm gì. Cầu thủ mà ông dự định đưa đi kiểm tra doping thì đang ngồi đó. Nhưng ông thì bị lôi ra khỏi cửa, và bên trong, sếp trở lại với màn quát mắng của mình.
Cũng có đôi lần sếp quát Giggsy, những lúc như thế anh sẽ có phản ứng nhẹ, nhưng rồi lại ra sân và chơi bóng như thể không có điều gì xảy ra. Mối quan hệ giữa Giggsy với sếp không có gì đặc biệt, tôi nghĩ là ông xem anh cũng như các công thần khác của đội là Nev và Scholesy. Ông sẽ tìm đến họ khi cần tham vấn một vấn đề gì đó, ví dụ “Anh ta ổn không? Điều gì đang diễn ra trong phòng thay đồ? Các cầu thủ có vấn đề gì không?”, đại loại thế. Ông thường hỏi ý kiến của họ về một hay một số cầu thủ mà ông đang quan tâm, ví dụ trong trường hợp của tôi. “Cậu nghĩ sao về cậu ta?” Sếp thực sự đặt nhiều niềm tin vào ba người họ trong việc kiểm soát phòng thay đồ. Ở Carrington, sếp hiếm khi đi vào phòng thay đồ, nhưng ông kiểm soát mọi chuyện, và chúng tôi biết rằng ông nhìn thấy mọi chuyện. Như tôi để ý thấy trong ngày đầu tiên, văn phòng của Sir Alex phía trước nhìn ra sân tập chính và phía sau thì nhìn ra bãi đỗ xe của các cầu thủ đội Một. Nếu ông nhìn thấy một cầu thủ trẻ đến sân tập với chiếc xe mà ông cho là quá phô trương, Range Rover chẳng hạn, ông sẽ can thiệp ngay lập tức. “Cậu nghĩ cậu đang làm gì với cái xe đó vậy?” Tôi thích điều đó ở sếp. Nó phát đi một thông điệp rằng mọi thứ trong đời đều phải nỗ lực mới có được, nên đừng bao giờ cầm đèn chạy trước ô tô. Chàng cầu thủ trẻ kia rồi sẽ phải lẳng lặng trả lại chiếc xe, hoặc kiếm một chỗ kín đáo để đỗ, hoặc giả vờ là đã bán chiếc xe rồi (dù vẫn lái). Giggsy, Nev và Scholesy cũng thường nói thêm vào, chủ yếu là để củng cố quan điểm của sếp.
Thực sự là vào những ngày đó, bất kỳ ai nhìn thấy bãi đỗ xe của các cầu thủ ở Carrington đều cảm thấy ngạc nhiên. Đừng hiểu lầm tôi, ở đó toàn xe đẹp cả, chỉ là không có những chiếc Ferrari, Bentley hay Aston Martin mà thôi. Một vài cầu thủ có những chiếc xe như thế ở nhà, nhưng ở bãi đỗ xe thì chỉ có những chiếc Audi, dòng sedan dành cho gia đình, hay những chiếc sedan Mercedes, nói chung là toàn dòng bình dân. Bãi đỗ xe ở Carrington thực sự khác với bãi đỗ xe ở sân tập của các đội bóng Premier League khác, vốn chẳng khác nào những showroom siêu xe. Ở đó toàn xe sang dòng mới nhất, tất cả đều được trang bị cửa sổ tối màu và những chiếc bánh hợp kim lớn. Ở United, chúng tôi không xem trọng chuyện xe cộ lắm, chỉ xem chúng như là phương tiện để phục vụ công việc, theo đúng như mong muốn của sếp.
Càng làm việc dưới sự chỉ bảo của Sir Alex lâu, tôi càng hiểu được lý do tại sao ông lại được xem là huấn luyện viên vĩ đại nhất trong thế hệ của mình. Phần lớn sự vĩ đại của ông thể hiện qua cách ông đối xử với các cầu thủ. Có một hôm, trong lúc tôi đang rời sân tập ở Carrington, Sir Alex đi qua và nói, “Hôm thứ Bảy đá tốt lắm, con trai. Đó hẳn là trận đấu hay nhất của con trong mùa này.” Chúng tôi có một trận đấu vào ngày tiếp theo, nên tôi nghĩ, “Tuyệt vời. Thế là mình được ra sân rồi. Mình chỉ mong có thế thôi.” Trận đó, tôi ngồi dự bị! Sếp dành tặng cho tôi những lời lẽ tốt đẹp đó chỉ bởi vì ông đã định cho tôi ngồi dự bị trong trận đấu tiếp theo. Đấy là một hành động có tính toán, tôi biết thế, nhưng đó chính là cách ông giữ cho tôi không bị xuống tinh thần khi chuẩn bị cho tôi nghỉ ngơi, hay gạt tôi khỏi đội hình chính, tùy vào cách bạn nhìn nhận sự việc. Ông thường chọn đội hình xuất phát từ sớm, rồi sau đó sẽ kéo bạn ra một góc riêng và nói với bạn rằng ông sẽ cho bạn nghỉ tuần này, nhưng bạn cần phải sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Ông thực sự xuất sắc trong việc kiểm soát cảm xúc của đội bóng và của từng cầu thủ. Ông loại bạn, nhưng vẫn khiến cho bạn cảm thấy như thể mình là cầu thủ quan trọng nhất của ông.
Chơi bóng cho Manchester United cũng giống như ngồi trên một đoàn tàu không bao giờ chạy chậm lại, nó cứ thế lao đi, chẳng dừng lại chờ đợi một ai cả. Có một thông điệp mà sếp không bao giờ nói, nhưng tôi sớm nhận ra, đó là “Luôn hướng về trận đấu tiếp theo.” Đó là kiểu của Manchester United - không bao giờ sống bám vào những thắng lợi. Chúng tôi bị ám ảnh nhiều hơn bởi những thất bại, và tôi biết sếp không bao giờ ngừng suy nghĩ về chúng. Sau một kết quả không tốt của đội, Carringhton sẽ rơi vào tình trạng ủ dột trong ít nhất vài ngày, tất cả mọi người đều cảm nhận được cơn điên của sếp. “Điều này không bao giờ được phép lặp lại” là thông điệp dữ dội mà ông muốn gửi đến chúng tôi qua từng lời nói, từng ánh nhìn. Có một vài thời điểm chúng tôi để thua hai trận liên tiếp, như trước Roma và Portsmouth hồi năm 2007, đó là một ký ức đau đớn. Tuy nhiên, chúng tôi thường bật dậy rất nhanh, ở trường hợp vừa nhắc tới là bằng cách vùi dập Roma 7-1 trong trận đấu tiếp theo. Hai trận thua liên tiếp là quá đủ để đốt cháy lòng kiêu hãnh của chúng tôi, khi đó, chúng tôi sẽ chiến đấu lại bằng tất cả khả năng của mình. Thế nên trong thời gian tôi chơi bóng dưới sự chỉ đạo của Sir Alex, chúng tôi chưa bao giờ để thua ba trận liên tiếp. Nếu United vừa phải nhận một kết quả không như ý, sẽ chẳng ai muốn là đối thủ của chúng tôi trong trận đấu tiếp theo, bởi vì chúng tôi sẽ lao vào họ như những con thú bị thương, sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để chứng tỏ mình. Sau trận đấu với Bolton, chúng tôi để thua trên sân của FC Copenhagen, thế là trận đấu với Portsmouth sau đó ba ngày trở thành cơ hội để chúng tôi trút hết giận dữ. Tôi có thể nhìn thấy, nghe thấy được khát khao báo thù của các đồng đội, tất cả, không trừ một ai. “Được rồi, trận tiếp theo, chúng ta sẽ trả đủ.” Quyết tâm sắt đá của chúng tôi sau mỗi thất bại có thể được gói gọn trong câu nói, “Thế nhé, chuyện này không được phép xảy ra lần nữa.” Không buồn bực, không hờn dỗi, chỉ có quyết tâm trở lại mạnh mẽ hơn.
Ở United, chúng tôi mang tâm thế mình đang chống lại cả thế giới. Những gì được viết trên báo hay được nói trên truyền hình, radio dù là tích cực hay tiêu cực thì cũng không khiến chúng tôi bận tâm, và không bao giờ được bàn tới trong nội bộ United. Ở đội tuyển Anh thì, trời ơi, người ta chỉ nói về những chuyện như thế; tâm trạng bên trong đại bản doanh của đội tuyển bị tác động rất nhiều bởi những chuyện xảy ra ở bên ngoài. Đó chính là điều đặc biệt trong văn hóa của United - không ai thực sự quan tâm tới thế giới bên ngoài. Tất cả những gì chúng tôi quan tâm là, “Chúng ta phải thắng trận sắp tới.” Thực ra thì trong canteen ở Carrington lúc nào cũng có báo, và các cầu thủ cũng có lật qua lật lại đôi trang, nhưng cá nhân tôi thì chẳng bao giờ động tới mấy trang chuyện bên lề, những bài tường thuật trận đấu của United, nói chung là không quan tâm lắm việc người ta viết gì về chúng tôi. Tôi không tin vào những gì báo chí viết ra, bởi vì sự thật, với tôi, chỉ có trong suy nghĩ của sếp hay cảm nhận của các đồng đội.
Tôi từng như một đứa trẻ bên trong cửa hàng kẹo. Môi trường đầy tính kích thích và tôi có thể học được rất nhiều điều. Tuy nhiên, ngay cả trong những ngày đầu tiên, Sir Alex cũng chưa bao giờ bắt tôi ngồi xuống và bảo ông muốn tôi phải chơi như thế này hay như thế kia. Ông chỉ đơn giản là tin tưởng tôi. Đúng là ông có nói về việc phải dâng lên thường xuyên hơn và chịu khó sút xa hơn, nhưng đó không phải là những yêu cầu chiến thuật, mà giống một lời động viên nhiều hơn. “Con có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn nữa,” ông nói. Trong năm đầu tiên, tôi ghi được sáu bàn, không quá tệ với một tiền vệ trung tâm vừa chân ướt chân ráo vào đội, nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được đòi hỏi thầm lặng từ sếp về việc tôi phải ghi được nhiều bàn thắng hơn. Ghi nhiều bàn hơn, cống hiến hơn, nỗ lực hơn - sếp chẳng bao giờ chịu ngừng lại. Sếp khá tiết kiệm lời khuyên, nhưng đã khuyên là toàn những lời đầy cảm hứng và thể hiện sự thông tuệ, chẳng hạn như, “Nếu con muốn ngăn cản một pha phản công, thì khi áp sát, hãy dang rộng hai cánh tay ra, bởi như thế trông con sẽ to lớn hơn.” Tôi tin sếp tới mức không mảy may nghĩ tới chuyện nếu làm thế thì có nguy cơ sẽ để bóng chạm tay. Sếp thường đưa ra những lời khuyên nhỏ kiểu như thế thôi, chứ ông chưa bao giờ bảo tôi phải đứng ở đâu, kèm người như thế nào, hay chuyền quả bóng ra sao. Ông chưa bao giờ huấn luyện, và chúng tôi cũng không mấy khi tập các tình huống cố định ở Carrington. Tất cả những vấn đề liên quan tới chiến thuật, các mảng miếng lên bóng, đều được giao hết cho trợ lý của sếp, Carlos Queiroz, một người thực sự rất giỏi.
Phía sau một nhà quản lý vĩ đại luôn có hình bóng của một huấn luyện viên tỉ mẩn, và sự kết hợp giữa Sir Alex với Carlos cũng gần như là sự hòa quyện giữa trái tim và khối óc vậy. Carlos là người cẩn trọng hơn, luôn cân nhắc kỹ mọi việc và thường nhanh chóng nhìn ra những cạm bẫy, trong khi sếp là người thích mạo hiểm. Carlos rất coi trọng những pha di chuyển tấn công từ hàng tiền vệ, nên chúng tôi thường cùng nhau tìm cách cải thiện những pha di chuyển như thế của tôi. Nhưng nói chung chúng tôi khá linh hoạt khi có bóng. Chúng tôi không bao giờ rèn chiến thuật vào ngày trước trận đấu, chỉ chơi trò ô vuông, luyện tạt bóng, và, trong khoảng 15 hay 20 phút gì đó, chúng tôi sẽ có một trận đấu tập căng thẳng tới mức sếp thường phải lên tiếng can thiệp. Ông sẽ hét lên: “Giữ năng lượng cho ngày mai đi các anh.”
Tôi nhớ có lần Louis Saha bị căng gân khoeo khi đang rướn người để theo một quả treo bóng, và thế là sếp nổi điên lên với Wes Brown vì cho rằng anh chính là người đã gây chấn thương cho Saha với pha xoạc bóng trước đó. “Được rồi, thế đủ rồi. Dừng lại ở đây.” Sếp hiểu Wes là như thế nào, và ông nghĩ rằng anh đã đập nát Louis. Những cú tắc bóng của Wes đã trở thành huyền thoại. Anh sẵn sàng húc tung mọi thứ - bóng, đối thủ, và cả trợ lý trọng tài - trong một cú tắc nếu có thể. Wes không gặp may lắm với các chấn thương, nhưng anh thực sự là một cầu thủ đặc biệt. Nhưng trong tình huống đó thì Wes chưa hề chạm vào Louis. Louis tự khiến mình chấn thương khi đang cố đuổi theo quả bóng, một minh chứng cho thấy cầu thủ chúng tôi luôn chơi với tất cả khả năng ngay cả trong những trận đấu tập. Nev từng nói đùa là “Mấy trận này đôi khi còn căng hơn cả những trận đấu thật.”
Dưới thời Sir Alex, quá trình chuẩn bị của tôi cho các trận đấu trở nên tỉ mỉ hơn rất nhiều. Tôi có tập một chút trong phòng gym ở West Ham, thêm một chút nữa ở Spurs, nhưng phải tới khi gia nhập United thì tôi mới thực sự tập gym một cách nghiêm túc. Tôi không chơi hạng nặng, chỉ tập để duy trì thể trạng tối ưu cho các trận đấu thôi. Ở United, chúng tôi thậm chí còn có một kỳ tập huấn mini vào tháng 1, kéo dài trong hai tuần, với những bài tập rất căng trong khi các trận đấu vẫn diễn ra bình thường. “Chúng ta sẽ cố gắng vượt qua trận đấu cuối tuần này, chúng ta sẽ thắng trận đó, nhưng hai tuần này chính là sự chuẩn bị cho phần còn lại của mùa giải,” Sir Alex giải thích. Tôi gần như bị sốc. Làm điều này trong hai tuần vào giữa tháng 1 ư?! Những bài tập thực sự rất căng. Họ có bị điên hay làm sao không nhỉ? Tôi tự hỏi mình. Chúng tôi tập luyện như điên vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, trở lại bình thường vào thứ Sáu, ra sân vào thứ Bảy với những đôi chân nặng trĩu nhưng vẫn thắng được, rồi lặp lại quy trình đó trong tuần tiếp theo. Mệt đến rã rời. Sếp luyện chúng tôi như luyện ngựa đua, tất cả những căng thẳng và mệt mỏi phải trải qua là để chúng tôi có thể mạnh mẽ và khỏe khoắn trong giai đoạn về đích. Như thường lệ, Gary Neville rất tích cực đề cao tầm quan trọng của các bài tập sức bền và thể lực, vì anh cảm thấy chúng thực sự tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. “Cuối mùa chúng ta sẽ chạy nhiều hơn đối thủ; chúng ta có nhiều năng lượng hơn, chúng ta sẽ đánh bại họ trước hết là bằng sức,” Nev nói với tôi. Lịch sử đã chứng minh các đội bóng của Sir Alex thường tỏ ra mạnh mẽ hơn khi trận đấu hay mùa giải trôi về cuối. Tháng 4 và tháng 5 là của chúng tôi. Trong khi các đối thủ đuối dần về cuối mùa, thì đó lại là lúc chúng tôi “lên số”. “Chúng ta khác biệt với phần còn lại,” Nev nói. “Giờ là lúc chúng ta tăng tốc. Chúng ta sẽ chơi hay đúng vào thời điểm quan trọng nhất, lúc cần phải chơi hay nhất.” Không có đội nào khác làm điều tương tự ở thời điểm đó, thế nên cũng không đội nào có thể tranh đua được với chúng tôi.
Khi nhìn lại sự nghiệp chơi bóng của mình, tôi biết rằng tôi sẽ có nhiều cơ hội được nói tới hơn nếu chơi ích kỷ hơn. Nhưng chính việc không ích kỷ là lý do tôi hợp với Manchester United đến vậy. Tôi hy sinh vì đội bóng. Tôi không tìm kiếm sự tung hô. Bản chất của tôi là thế, và đội bóng cũng vậy. Cái tôi ở United là cái tôi tập thể - chúng tôi tin rằng chúng tôi là những người giỏi nhất - chứ không phải là cái tôi theo kiểu “Tôi chỉ quan tâm tới Mình thôi”. Những cầu thủ vĩ đại nhất của đội, như Giggs hay Scholes, đều là những người luôn đặt đội bóng lên trên hết. Trong mùa giải đầu tiên của tôi ở United, tôi đã được kiểm chứng tài năng của họ kinh khủng tới mức nào. Giggsy sẵn sàng làm mọi thứ có thể để trở thành người giỏi nhất, từ gym tới yoga rồi ăn uống kiêng khem, cần làm gì, cần hy sinh thế nào là anh sẵn sàng theo ngay. Scholesy thì ngược lại. Anh không có nhu cầu trở thành cầu thủ giỏi nhất trên thế giới. Anh chơi bóng đá bởi vì anh đá bóng giỏi, vì anh yêu nó, và vì anh ngưỡng mộ Manchester United. Scholesy có lẽ là người tập luyện xuất sắc nhất, ngày nào cũng như ngày nào.
Cristiano Ronaldo lại là một kiểu khác. Anh bị thôi thúc bởi mục tiêu trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới, thậm chí ngay từ khi còn trẻ, đối với anh đó đã là một nhiệm vụ. Nhưng Ronnie hiểu rằng nếu anh nỗ lực vì đội bóng, thì những danh hiệu cá nhân sẽ tự tìm đến, và đó là điều đã xảy ra, nhất là trong những ngày đầu. Tôi đối đầu với Ronnie ba lần trong màu áo của Spurs và từ lúc đó đã rất tôn trọng anh. Nhưng khi tôi tới United, cũng là lúc Ronnie trở về sau kỳ nghỉ hậu World Cup 2006, tôi nhận ra anh đã ở một trình độ khác, với một tính cách khác. Anh chín chắn hơn, về thể chất thì như đã biến hình thành một con quái vật; dường như anh dành cả mùa hè chỉ để tập tạ. Điều gây ấn tượng nhất ở Ronnie là anh luôn tập luyện như điên. Khát khao tự cải thiện bản thân trong anh thực sự dữ dội. Ronnie là một trong những người đầu tiên có mặt trong phòng gym trước các buổi tập để tập các bài tăng cường mắt cá với dây kháng lực, rồi sau đó sẽ đi ra ngoài luyện thêm các kỹ năng, và anh cũng tận dụng mọi cơ hội có thể để luyện đá phạt và sút bóng. Anh thường đeo thêm ít vật nặng quanh mắt cá trong các bài tập rê bóng qua vật cản. Đấy là Ronnie, luôn luôn tận tâm với những gì mình làm. Tôi biết là người ta hay nói về những chiếc xe đắt tiền hay hình ảnh hào nhoáng gắn liền với Ronnie, nhưng tôi thề với các bạn, Ronnie không phải là mẫu người thích phô trương. Đôi khi nếu ai đó có một chiếc xe mới trông hơi quá sang chảnh, tôi sẽ nghĩ là, À, lại thêm một gã thích thể hiện. Nhưng với Ronnie thì không bao giờ tôi nghĩ thế. Anh là một người rất đáng mến, và quan trọng là anh xứng đáng với những chiếc xe đẹp đẽ mà anh sở hữu, bởi anh đã có được chúng bằng chính sức lao động hơn người của mình. Trong mùa giải đầu tiên của tôi ở United, Ronnie vẫn thể hiện một phong độ ấn tượng như thường lệ. Anh bước vào mùa giải với đủ loại áp lực sau những gì xảy ra với Wayne Rooney ở World Cup, nhưng Ronnie đã vượt qua tất cả, khiến mọi người phải yêu mến anh trở lại, và cuối cùng giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm. Ngã ở chỗ nào, anh đứng dậy chỗ đó. Bất chấp việc bị la ó, bị chửi rủa, Ronnie vẫn không ngừng xin bóng, và khi đã nhận được bóng, anh sẽ xộc thẳng vào các hậu vệ, hết lần này tới lần khác. Kiên trì, bền bỉ. Anh bị thôi thúc bởi việc sử dụng những kỹ năng của mình để tạo ra một cơ hội cho đồng đội hay tự ghi bàn. Ngày nay, tôi thấy có quá nhiều cầu thủ làm những chiêu trò trông thì đẹp mắt nhưng vô hại, và rồi cuối cùng thì anh ta cũng phải chuyền ngược quả bóng lại cho người khác. Ronnie thì không. Khi anh đối diện với hậu vệ đối phương, thường là sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Kỹ thuật của anh rất tốt, anh lại rất chăm chỉ rèn giũa chúng, nên anh đi sang trái hay sang phải thì cũng đều mượt như nhau. Thế nên tôi rất thương những hậu vệ cánh được giao nhiệm vụ cố gắng ngăn cản Ronnie. Nev đối mặt với Ronnie mỗi ngày trong các buổi tập như là một cách để tự thách thức bản thân. “Nào nào Ronnie, xem cậu có gì nào?! Tới đây đi!” Tôi thường nghe Nev gào lên như vậy. Một nửa số lần như thế Ronnie sẽ đánh bại Nev và mang anh ra làm trò cười, nhưng Nev sẽ không vì thế mà bỏ cuộc. Ronnie và Nev đã thúc đẩy nhau trở nên tốt hơn.
Nếu bạn yêu cầu tôi chỉ ra những đấu thủ vĩ đại nhất, tôi không nghĩ là có nhiều người có thể đứng trên Gary Neville. Tôi tập luyện cùng anh mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ hết ngạc nhiên với sự tận tâm của anh. Mỗi khi chúng tôi được nghỉ giữa hai bài tập, Nev sẽ tranh thủ làm thêm mấy bài chạy điên rồ, kiểu zig zag, chạy nước rút hay chạy bước nhỏ. “Anh ta quả là ngớ ngẩn!” Tôi từng nghe một cầu thủ trẻ nói như thế về Nev. “Có chuyện gì với anh ta vậy?” Nev không bao giờ để tâm tới những điều mà người ta nói về mình. Anh chỉ quan tâm tới việc tối đa hóa năng lực của bản thân. Anh sẵn sàng làm tất cả những gì cần thiết để vươn tới đỉnh cao và trụ lại trên đó càng lâu càng tốt. Tôi chưa từng gặp một người nào có ý chí khủng khiếp như anh. Nev cũng là một đội trưởng tuyệt vời, bởi vì anh rất quan tâm tới người khác. Sếp không thích nói chuyện với người đại diện của các cầu thủ trẻ, nên Nev thường đứng ra làm trung gian. Anh kết nối với mọi cầu thủ trẻ ở đội trẻ cũng như đội dự bị, sau đó thay mặt họ thỏa thuận với sếp. Nev tham gia vào mọi việc, là người đưa ra các quyết định và có thể có những tác động lên kết quả cuối cùng. Việc Nev dành nhiều thời gian để định hướng con đường sự nghiệp cho các cầu thủ trẻ, cũng như cố gắng kiếm cho họ hợp đồng tốt nhất, cho thấy anh quan tâm nhiều đến thế nào. Anh cũng là người có tiếng nói quan trọng trong phòng thay đồ. Anh phàn nàn suốt, và tin tôi đi, anh có thể phàn nàn chỉ để cho... vui. Anh phàn nàn với các cầu thủ. “Chuyền quả ấy là không đúng.” “Cậu chả chịu chạy gì cả.” Anh phàn nàn với ban huấn luyện. “Thông điệp chẳng rõ ràng gì cả.” Và anh phàn nàn với cả những người phụ trách trang phục. “Bộ này tởm quá.” Tất cả những lời phàn nàn ấy khiến mọi người nổi điên, nhưng chúng thực sự giá trị, bởi nhờ đó, Nev đảm bảo tiêu chuẩn của đội bóng lúc nào cũng ở mức cao. Nếu có cầu thủ nào thể hiện dưới những tiêu chuẩn đó, Nev sẽ lập tức tra tấn anh ta bằng những lời phàn nàn mới.
Giggsy thì chẳng bao giờ nói nhiều như vậy. Anh thường chọn đúng thời điểm để nêu ra quan điểm của mình, mỗi lúc như thế, tất cả chúng tôi đều yên lặng lắng nghe, bởi vì chúng tôi ai cũng tôn trọng anh. Scholesy lại càng ít nói hơn nữa. Nhưng cũng như Giggsy, khi anh định nói gì, thì đó sẽ là những lời rất đáng nghe. Và anh có thể hủy diệt ai đó chỉ bằng một câu nói đùa. Trên xe buýt, tôi luôn ngồi kế bên Giggys và đối diện với Scholesy. Chung bàn với chúng tôi còn có Tony Strudwick, huấn luyện viên thể lực mới chuyển tới từ West Ham. Strudders rất thích pha trò, và ông cũng rất giỏi trong việc phát hiện ra những người trông giống một ai đó đang đi bộ trên phố. Sau mỗi trận đấu, bếp trưởng Mike Donnelly sẽ đi lên đi xuống không ngừng, mang theo cánh gà, mì Ý, hay xúc xích với một món rau hầm. Ban đầu, chúng tôi thường được cấp đồ uống có ga, đồ ngọt và một thanh socola sau các trận đấu. Nhưng bây giờ việc ăn uống có kiểm soát và khoa học hơn nhiều. Protein này, carbon này. Ngồi trên xe ăn uống và trò chuyện sau một chiến thắng trên sân khách là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Không một ai đeo tai nghe. Chúng tôi nói chuyện với nhau và chính những cuộc nói chuyện đó đã khiến chúng tôi trở nên gắn kết hơn nữa. Ở United, không có chuyện vừa bước lên xe là cả đội nhao nhao bàn xem tối nay sẽ đi đâu hay làm gì. Chưa bao giờ có chuyện đó. Chúng tôi thường nói về trận đấu, tranh cãi xem chỗ nào được, chỗ nào chưa được. Một dạng tường trình của các cầu thủ. Những lúc như thế, Giggsy và Nev sẽ có những cuộc thảo luận rất sâu về bóng đá. Chỉ cần nghe họ nói chuyện thôi cũng đã học được bao nhiêu điều rồi. Họ cũng nói về những trận đấu mà tôi và Graeme từng xem trên ti vi, làm tôi nhớ về những ngày xưa và tự thấy khó tin được rằng mình đang ở đây, đang ngày ngày chơi bóng cùng với họ. Cảm giác may mắn có được đặc ân là trở thành người của Manchester United trong tôi lại càng sâu sắc hơn. Tất cả những gì mà tôi đã hy vọng khi nói với Graeme về giấc mơ gia nhập Manchester United đều đã trở thành hiện thực.