• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tự truyện Michael Carrick - Giữa những lằn ranh
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 24
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 24
  • Sau

6Khẳng định mình Spurs

“Ô

ng ta không biết tôi là ai.” Tôi ngao ngán nói với David Geiss ngay sau khi chúng tôi có cuộc gặp gỡ đầu tiên với Jacques Santini ở sân tập của Spurs. Tôi không thể tưởng tượng được là tôi sẽ được chào đón ở Chigwell theo cách ấy; à mà đúng hơn là tôi đâu có được chào đón. Huấn luyện viên mới của tôi, người sẽ dẫn dắt chương tiếp theo trong sự nghiệp của tôi, không hề nhận ra tôi, không có một tí ti ý niệm về tôi, và tệ hơn cả là không tỏ ra có chút hứng thú nào với bản hợp đồng mới vừa khiến Spurs mất 2,75 triệu bảng. Là tôi. David cũng nhận ra sự lãnh đạm ấy của Santini. “Cậu nói đúng, Michael. Tôi không nghĩ ông ta biết cậu là ai đâu.” Tại sao chứ? Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Cổ động viên nhìn các cầu thủ chuyển từ câu lạc bộ này sang câu lạc bộ khác và nghĩ rằng đó là một chu trình đơn giản. Họ đâu có biết tới những trì hoãn, lo lắng và căng thẳng xảy ra trong suốt quá trình ấy! Tôi, chẳng hạn, đã không thể kiểm tra y tế như kế hoạch bởi những vấn đề liên quan tới háng mà tôi gặp phải ở West Ham. Sự trì hoãn càng kéo dài thì càng khó chịu, bởi tôi tin rằng mình đã bình phục hoàn toàn. Tôi hiểu rằng tôi đã để những chấn thương lại phía sau, và Spurs chắc chắn có thể thấy rõ là tôi không gặp chút vấn đề nào khi di chuyển, nhưng các câu lạc bộ vẫn cứ hay lo xa kiểu như thế. Các bác sĩ được yêu cầu không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Nếu một cầu thủ ký hợp đồng rồi nhưng một tháng sau đó lại có vấn đề, mọi trách nhiệm sẽ đổ hết lên đầu các bác sĩ. Thế nên họ bắt tôi thực hiện hết cuộc scan này tới cuộc scan khác, thậm chí còn tổ chức cả một cuộc thảo luận. Một bác sĩ của Spurs nói với tôi rằng người của đội bóng không ngừng hỏi ông ta, “Michael ổn chứ?”, “Có gì không ổn không?” Vị bác sĩ ấy trả lời, “Các anh nhìn đi, anh ta vừa chơi 43 trận cho West Ham ở mùa giải trước đấy. Anh ta không có vấn đề gì cả.” Đáp lại, Spurs gửi tôi tới nhiều cuộc scan mới, cho chắc ăn.

Tất nhiên tôi không gặp mấy khó khăn trong việc vượt qua rào cản ấy. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra những trở ngại thực sự thật ra đang ở phía trước.

Tới Chigwell, tôi sung sướng khi được gặp lại những người mà tôi biết từ thời còn ở West Ham như Jermain Defoe, Fredi Kanouté và Jamie Redknapp, người tôi quen qua bố của anh, cũng như Dean Davis “Davo”, đồng đội cũ ở đội U21 Anh. Frank Arnesen cũng rất niềm nở, chúng tôi có nói chuyện với nhau một lúc. Ông khuyên tôi “Tới nói chuyện với huấn luyện viên đi”. Đó là lúc tôi bắt đầu thấy có vấn đề. Có một hậu vệ người Pháp, Noé Pamarot, cũng ký hợp đồng vào cùng ngày với tôi, và khi tôi tới thì anh ta đang ở cùng với Santini. Tôi có thể cảm nhận được bầu không khí vui vẻ, thân thiện, đầy những nụ cười và lời bông đùa giữa hai người. Tôi nghĩ thế là hoàn toàn bình thường. Rồi tôi bước vào, và mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Frank giới thiệu tôi với Santini, điều mà tôi cho là một dấu hiệu không tốt. Tưởng là Santini phải biết rõ về tôi rồi chứ? Tôi bắt tay Santini, cố gắng bắt chuyện, nhưng ông ta không nói được nhiều tiếng Anh và cũng chẳng tỏ ra hào hứng nói chuyện lắm. Tôi thấy mình như một kẻ ngớ ngẩn, và rời văn phòng của Santini với một cảm giác trống rỗng.

Đó là lúc tôi nói chuyện với David. Tôi nhớ lại tất cả những lời khuyên của bố mẹ về việc phải biết tôn trọng người khác, luôn làm việc chăm chỉ và không bao giờ phàn nàn. Ok, mình sẽ vượt qua tất cả những chuyện này. Khi tôi tới sân tập vào ngày tiếp theo, tôi thấy Paramot đã tập luyện cùng với đội Một. Nhưng lúc tôi bước vào định nhập bọn, thì được chỉ sang chỗ của đội dự bị. Tôi thấy mình như bé lại, xấu hổ vô cùng, khi toàn bộ các cầu thủ của đội Một cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi phải làm gì bây giờ? Điều an ủi là huấn luyện viên của đội dự bị lúc ấy là Clive Allen, ông hiểu được tình thế của tôi và có ý muốn giúp đỡ.

“Cứ tập luyện cho chăm chỉ đi,” Clive nói, sau đó điền tôi vào danh sách thi đấu cho trận gặp West Ham, vâng, là West Ham, ở Stevenage Borough. Tôi rời West Ham với tư cách là một trong những cầu thủ hay nhất của đội, và bây giờ thì tôi chuẩn bị đối đầu với đội dự bị của họ. Tôi tới Spurs cùng với những dự định lớn lao, không chờ đợi được đá chính ngay nhưng ít nhất cũng phải trong diện được xem xét. Không đúng thế sao? Tôi nghĩ rằng tốt nhất là mình nên nói chuyện lại với Santini để biết ông ta nghĩ cái gì trong đầu. Rời khỏi văn phòng của ông ta, tôi càng thêm hoang mang. Những gì mà ông ta nói chỉ nhằm mục đích tống tôi đi càng nhanh càng tốt. “Cứ tập luyện chăm chỉ đi. Bây giờ tôi có mấy cầu thủ đang chơi rất tốt rồi.” Được rồi, được rồi. Có điều gì đó đang xảy ra ở đây.

Sau đó, tôi bị trẹo mắt cá khi đang tập luyện cùng với đội dự bị, và thế là những tranh cãi liên quan tới việc tôi nên thi đấu ở đâu tạm dừng trong vòng vài tuần. Tôi bắt đầu nghĩ rằng việc chuyển tới Spurs là một sai lầm. Tiếp tục ở lại West Ham và giải Hạng Nhất có tốt hơn không? Thời gian ấy tinh thần tôi đi xuống lắm. Nhưng tôi không có ý định bỏ cuộc, thế nên tôi dồn tất cả quyết tâm vào việc lấy lại thể lực tốt nhất để có thể tập luyện một cách chăm chỉ nhất với đội dự bị. Tôi bắt đầu được tập luyện cùng với đội Một nhiều hơn, và cuối cùng thì Santini cũng cho tôi ra sân: 18 phút trong trận gặp Portsmouth, 30 phút trong trận gặp Bolton Wanderers, và 7 phút trước Fulham. Nhưng mọi chuyện vẫn khó khăn lắm. Tôi không thể giải thích được điều gì đang diễn ra, bởi vì tôi đâu phải là một cầu thủ tồi hay một kẻ chuyên gây rắc rối. Mãi sau này tôi mới khám phá ra là giữa Frank Arnesen và Jacques Santini đang diễn ra một cuộc chiến quyền lực, mà tôi vô tình lại là người đứng giữa. Tôi rõ ràng là một bản hợp đồng của Arnesen chứ không phải của Santini. Vị huấn luyện viên của Spurs không đánh giá cao tôi, nhưng cũng may là chúng tôi không bao giờ cãi cọ, và thực sự thì tôi cũng chưa bao giờ có mâu thuẫn với Santini. Đau đớn đấy, nhưng vẫn phải chuyên nghiệp.

Tôi quyết tâm không cho Santini một lý do nào để bào chữa việc tỏ ra lạnh nhạt với tôi. Tôi không gây ồn ào, cứ thế âm thầm lao động. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn Frank và trợ lý của Santini, Martin Jol. Nếu tôi tập luyện với đội Một, Martin luôn cố gắng nói những lời tốt đẹp để động viên tôi. Nếu tôi bị đẩy xuống đội dự bị, ông sẽ tìm tới tôi chỉ để khuyên tôi tiếp tục nỗ lực vì cơ hội của tôi sớm muộn gì cũng tới.

Vào đêm hội Pháo hoa, David Geiss gọi điện thông báo cho tôi một tin vui bất ngờ. “Tôi nghĩ là ngày mai cậu sẽ đá chính,” David nói. Ông nghe được ở đâu đó rằng Santini đã có kế hoạch cho tôi ra sân từ đầu trong trận đấu với Charlton Athletic. Chỉ riêng việc David biết trước tôi đã đủ thấy kỳ lạ rồi. Thật may là điều đó chưa từng xảy ra và cũng sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa. Ít nhất thì tôi cũng có cơ hội chứng tỏ cho huấn luyện viên thấy tôi có thể làm được gì nếu được đá chính. Tôi gọi liền cho bố mẹ để hai người có thể thu xếp xuống xem trận đấu. Lần đầu tiên trong nhiều tuần liền, tôi đã có thể nở một nụ cười. Nhưng chuyện không diễn ra như kế hoạch! Đêm đó, Santini bị sa thải, chỉ sau có 13 trận! Tôi cũng không biết là nên khóc hay cười nữa. Đúng vào lúc Santini bắt đầu đánh giá đúng năng lực của tôi thì ông ta bị đẩy ra đường. Nhưng đấy không phải là biến cố cuối cùng, tất nhiên là thế! Frank lôi tôi ra khỏi đội hình xuất phát trong trận gặp Charlton, vì ông sợ người ta sẽ nghĩ rằng ai đó chỉ chờ Santini bị sa thải để xếp tôi đá chính. Hoang mang không? Tôi còn hoang mang gấp mấy lần! Nhưng tôi biết chính trị là thế. Vào cuối trận, tôi được tung vào sân thay cho Jamie Redknapp. Nhưng chúng tôi vẫn thua. Phải tới khi Martin Jol được thăng cấp lên thành huấn luyện viên trưởng, tình thế của tôi mới có sự chuyển biến.

Martin Jol đã cứu vớt tôi, thực sự như thế, nên tôi sẽ không bao giờ quên được món nợ mà tôi có với ông. Ông là người đã cho tôi đá chính trận đầu tiên trong màu áo Spurs ở White Hart Lane, và đó là cuộc đối đầu với Arsenal, một trận đấu đã kết thúc trong cảnh hỗn loạn. Tôi không cần ai phải nói thêm về tầm quan trọng của cuộc đối đầu giữa Spurs với Arsenal - trận đấu xứng đáng được xem là một phần của di sản bóng đá. Hồi nhỏ, một trong những điều khiến tôi ấn tượng nhất khi xem bóng đá trên truyền hình là cảnh sân White Hart Lane chật cứng khán giả trong một trận derby Bắc London. Với các cổ động viên, Derby là tất cả. Cảm xúc được đẩy tới cùng cực. Đó là cơ hội để chửi bới và chém gió thỏa thích. Liverpool với Everton - lớn. West Ham với Chelsea - vĩ đại. Tottenham với Arsenal - luôn luôn tuyệt vời. Tôi cũng biết rõ việc trong hai đội, Arsenal thường thể hiện tốt ở giải vô địch quốc gia, trong khi Spurs thì luôn được xem là một chuyên gia đấu cúp - ấn tượng mà họ có được từ sau màn trình diễn của Gazza ở bán kết FA Cup hồi 1991, là trận đấu mà tôi cũng có xem qua truyền hình. Tôi nhớ sự náo nhiệt của những trận đấu lớn. Tôi nao nức được cảm thấy cồn cào trong bụng một lần nữa. Ở giải Hạng Nhất, đâu có cơ hội dự những trận đấu như thế này. Những thách thức như thế là lý do tôi chuyển tới Spurs. Trong đường hầm, tôi nhớ là tôi đã cố gắng đứng thật yên, không nhìn vào mắt đối thủ, không tỏ ra có chút cảm xúc nào. Tôi chưa bao giờ bắt chuyện với cầu thủ của đội bóng khác, ngay cả khi đó là một trong những người bạn tốt nhất của tôi. Nếu là đội trưởng, tôi có thể sẽ bắt tay đội trưởng của đối thủ, hay một cầu thủ nào đó chủ động tìm tới, còn việc tôi bỏ chỗ của mình để chào hỏi một cầu thủ khác là điều không bao giờ xảy ra. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, Cú tắc đầu tiên, đường chuyền đầu tiên. Làm sao gây được ấn tượng. Tôi đã trải qua hai năm khổ đau với những chấn thương và nỗi buồn xuống hạng, nhưng giờ thì tôi đã trở lại sân khấu lớn, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Fàbregas, người đã chặn đường tới Arsenal của tôi. Đây là trận đầu trong rất nhiều trận chiến giữa tôi với cầu thủ siêu đẳng này. Ngôi sao của Arsenal mà tôi ngưỡng mộ nhất là Dennis Bergkamp. Có một thời điểm trong trận, tôi tung ra một cú xoạc mà tôi cho là chất lượng nhắm vào Bergkamp, đầu nghĩ thầm, Mình tóm được anh tarồi. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, Bergkamp gẩy quả bóng lên và thoát đi. Bum, “Gặp lại sau nhé”. Tôi thấy như mình đang gật đầu tán thưởng, “Làm tốt lắm, Dennis”. Chúng tôi thua 5-4. Tôi ghét thua trận, nhưng sau tất cả những gì đã phải trải qua, tôi cảm thấy vui vì mình được chơi bóng trở lại, và hơn nữa lại còn kiến tạo các bàn thắng của Noureddine Naybet và Ledley King. Tôi lại cảm thấy mình thuộc về thế giới này. Tôi đã trở lại. Trận Derby Bắc London luôn tạo được cảm hứng để tôi thể hiện tốt nhất. Tôi nhớ trong trận đấu ở Highbury vào tháng 4 năm 2006, một trong những trận đấu hay nhất của tôi trong màu áo Spurs, tôi đã làm điều mà tôi không thường làm là cầm bóng đột phá. Martin không ngừng khuyến khích tôi thể hiện mình mạnh mẽ hơn nữa trong các trận đấu, nên khi cơ hội tới, tôi đã đi bóng qua một lúc ba cầu thủ Arsenal rồi dứt điểm. Tôi nghĩ là mình đã đánh bại được Jens Lehmann, nhưng cuối cùng bóng lại đi vào cạnh lưới.

Martin Jol là người có ảnh hưởng rất lớn với tôi, là người đã nâng tôi lên một trình độ mới. Vợ ông, Nicole, thường hay nói với tôi rằng “Ông ấy là một fan cuồng của cậu đấy.” Martin thực sự quan tâm tới tôi. Ông luôn dành cho tôi rất nhiều sự tin tưởng. Tới mùa giải thứ hai, ông trao cho tôi trọng trách trở thành trung tâm trong hàng tiền vệ của Spurs. Trong bóng đá thì việc bị so sánh với những cầu thủ đi trước là điều hoàn toàn bình thường. Tôi biết hết tất cả về di sản mà Glenn Hoddle để lại ở Spurs. Tôi xem đủ nhiều clip để trân trọng tài năng của ông, những gì ông làm cho Tottenham, cũng như sự nghiệp đáng kinh ngạc mà ông đã gây dựng được.

Tôi dần tìm được sự ổn định ở Spurs. Đội bóng cũng đang phát triển đúng hướng dưới sự dẫn dắt của Martin. Tới mùa thứ hai, chúng tôi lại còn ký hợp đồng với cả Edgar Davids, một siêu sao thực thụ. Tôi nắm rõ những thành tựu mà Davids đã đạt được, từ chức vô địch Champions League với Ajax của Louis van Gaal, ba chức vô địch Italia với Juventus, cũng như việc anh đã chơi tuyệt vời thế nào trong màu áo đội tuyển Hà Lan ở France 98 và Euro 2000. Davids đã qua thời đỉnh cao được hai hay ba năm, nhưng trong thời gian thi đấu bên cạnh anh, tôi vẫn học hỏi được rất nhiều, đặc biệt là khát khao chiến thắng trong anh. Tất cả những danh hiệu mà Davids có được không làm anh thôi khao khát. Mùa đó, Spurs sở hữu một hàng tiền vệ khá ổn với tôi, Jermaine Jenas và Davids, và ở bên cánh thì có Aaron Lennon. Azza đình đám từ khi còn là một cầu thủ trẻ, cực nhanh, và trong mùa giải thứ hai của tôi, anh gần như không thể bị ngăn chặn. Chúng tôi có rất nhiều mục tiêu để hướng tới trong các đường chuyền của mình, khi mà cả Fredi Kanouté, Jermain Defoe và Robbie Keane đều chơi tốt trên hàng công, chưa kể tới Mido, một tiền đạo rất cá tính. Ở hàng thủ, bên cạnh Michael Dawson, chúng tôi có thủ lĩnh Ledley. Ledley ấy, anh là một cầu thủ hạng nhất, dù anh không tập luyện nhiều do các vấn đề liên quan tới đầu gối. Tôi chưa bao giờ thấy anh suy sụp vì chấn thương, dù thực tế là thời điểm đó Ledley cũng không phải là mẫu người thích nói nhiều. Tôi luôn ngưỡng mộ sự nghiêm túc mà anh ấy thể hiện trong suốt cả tuần để giữ cho cơ thể mạnh mẽ, rồi cuối tuần lại ra sân và thể hiện xuất sắc. Bóng đá dường như là một trò chơi quá dễ dàng với anh ấy, người có thể chuyền bóng bằng cả hai chân, vừa nhanh vừa mạnh, lại điềm tĩnh và tự tin. Chỉ có Chúa mới biết anh có thể xuất sắc tới mức nào nếu cơ thể anh có thể lành lặn trong một thời gian dài hơn. Anh không hề kém cạnh những cầu thủ giỏi nhất mà tôi từng thi đấu cùng, so với Rio Ferdinand thì cũng một mười một chín. Ledley có thừa khả năng để chơi bóng cho Manchester United.

Ngoài sân, các cầu thủ Spurs cũng là những con người tuyệt vời. Chính sự thân thiết giữa các cầu thủ chúng tôi đã góp phần tạo nên một tập thể vững mạnh. Keano và JJ đều là những chàng trai tuyệt vời, Ledders, Daws và Andy Reid cũng vậy, họ chính là nhịp đập của cả câu lạc bộ. Tôi thân nhất với Keano, người mà tôi cho là sự sống, là linh hồn của mọi buổi tiệc. Chúng tôi thường kéo nhau và rủ cả đội bạn gái đi ra ngoài ăn tối, và những buổi tụ tập như thế bao giờ cũng kết thúc với cảnh hát hò do Keano khởi xướng. Anh yêu ca hát, nên chẳng cần ai động viên, cứ thế lên hát, hát mọi thể loại, nhất là những bài hát dân ca Ireland. Thực ra thì giọng của anh cũng không tệ lắm. Tôi đã có những ngày thực sự hạnh phúc ở Spurs. Đó là một câu lạc bộ tuyệt vời. Chơi bóng ở sân The Lane cũng là một trải nghiệm tuyệt vời. Các khán đài rất chật, bởi thế nên bầu không khí lúc nào cũng như đặc quánh. Tôi thực sự tin tưởng rằng chúng tôi có thể làm được một cái gì đó dưới sự dẫn dắt của Martin, và mục tiêu hàng đầu của chúng tôi chính là giành quyền dự Champions League. Trong trận đấu cuối cùng của mùa giải 2005-06, chúng tôi làm khách trên sân của... West Ham. Khi cả đội làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn Marriott West India Quay ở Canary Wharft, tất cả chúng tôi đều đã biết rõ những khả năng nào có thể xảy ra. Nếu chúng tôi giành được kết quả như Arsenal, đội sẽ gặp Wigan, hoặc tốt hơn, chúng tôi sẽ kết thúc mùa giải trong top 4. Đó sẽ là một thành quả có ý nghĩa lớn lao với Spurs. Ý nghĩ đánh bại chính Arsenal để giành tấm vé dự Champions League cuối cùng càng khiến cho chúng tôi thêm phấn khích. Chúng tôi tập trung ăn tối ở phòng ăn khách sạn như bình thường. Sau bữa ăn, cả đội họp lại lần cuối, rồi về phòng chuẩn bị đi ngủ. Đó là cái mà sau này báo chí sẽ gọi một cách mỉa mai là “Lasagne-gate” (scandal mì Lasagna) bắt đầu. Thực tế còn tệ hơn cả những gì báo viết. Tôi thức dậy vào lúc giữa đêm, cảm thấy bụng dạ rất không ổn, và sau đó nôn thốc nôn tháo. Tôi chưa bao giờ trải qua cơn đau nào tương tự. Cảm giác như trong dạ dày đang có một đám cháy, và có ai đó đang không ngừng đổ thêm xăng vào. Cơn đau càng lúc càng dữ dội, tôi quặn người trên giường, thầm cầu nguyện cho nó sẽ sớm qua đi. Cố qua được đêm nay, sáng mai gặp bác sĩ rồi sẽ ổn, tôi tự nhủ. Dù tình trạng thực sự rất tồi tệ, tôi vẫn không muốn gây ồn ào. Đấy không phải là phong cách của tôi. Tới 7 giờ sáng, không thể chờ thêm được nữa, tôi cố lết xuống phòng ăn kiếm cái gì nhét vào bụng, hy vọng nó sẽ dập tắt được ngọn lửa. Cuối cùng tôi cũng ăn hết một quả chuối; thực ra không phải ăn, mà là cố nhét nó xuống dạ dày và hy vọng nó sẽ nằm yên ở đó. Nó không chịu nằm yên. Được một lúc, có thêm vài đồng đội của tôi đi vào phòng ăn sáng, trông ai cũng xanh xao và yếu ớt. Họ cũng vừa trải qua một đêm không ngủ vì bị “Tào Tháo rượt”.

Tôi không thể chịu đựng hơn được nữa, nên lại cố gắng bò về phòng và nằm bẹp xuống giường. Tại sao lại có chuyện này? Tại sao lại là lúc này? Sao số phận lại nhẫn tâm với chúng tôi như vậy? Tôi nằm thêm khoảng một tiếng, cố trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ ổn, tôi sẽ vượt qua được. Tôi biết là Martin và các đồng đội chuẩn bị ra ngoài cho buổi đi bộ trước trận đấu như thường lệ. Cho tới lúc này, khái niệm đi bộ đối với tôi có nghĩa là bước những bước nặng nhọc vào nhà tắm: lảo đảo, nôn, ngủ, lặp lại, chỉ thay ngủ bằng không ngủ. Nhưng tôi phải làm gì đó. Cơ thể của tôi gào lên yêu cầu tôi phải nằm yên trên giường thay vì xuống tầng điểm danh, nhưng tôi vẫn quyết định xuống. Tôi phải làm thế. Tôi cố ép đôi chân của mình phải nhúc nhích, nhưng khi tôi bước vào phòng họp, quang cảnh trông chẳng khác gì một phòng chờ bệnh viện. Có bảy hay tám người bị rất nặng. Không ai biết nguyên nhân là gì. Virus à? Ngộ độc thức ăn? Hay tệ hơn... bị đầu độc? Cảnh sát nhanh chóng có mặt để điều tra xem liệu có khả năng chúng tôi bị chơi xấu hay không. Các quan chức của Premier League cũng tới nói chuyện với Martin Jol và Chủ tịch Daniel Levy. Khi Martin xuất hiện trở lại, ông nói rằng “Chúng tôi đang yêu cầu lùi trận đấu lại một ngày, hoặc ít nhất là bốn tiếng, để các cậu có thời gian hồi phục.”

Daniel Levy gọi điện cho Chủ tịch Premier League, Richard Scudamore, nhưng ông ta không có động thái nào. “Chúng ta phải ra sân thôi,” Martin thông báo lại sau đó một tiếng. Tôi hoàn toàn hiểu được thái độ thiếu thông cảm từ Premier League. Khi nào thì phải dừng một trận đấu? Hai người ốm? Bốn người? Hay sáu? Phải mất bao nhiêu người thì đủ để nói rằng “Được rồi, hoãn trận đấu đi!”? Đây không phải là một trận đấu bình thường. Mọi nỗ lực trong suốt cả mùa giải của chúng tôi đều dồn hết vào trận này, nên tôi thực sự mong muốn được góp mặt.

“Cậu đá được không?” Martin hỏi. Tôi bị mất nước và rất yếu, dạ dày tôi gào lên “không”, nhưng ý thức buộc tôi phải trả lời “được”. Tôi không muốn khiến mọi người thất vọng, tự thấy mình có trách nhiệm phải có mặt trong trận đấu. Tôi là người đã thực hiện nhiều đường chuyền và quả tạt nhất ở Spurs trong mùa giải đó.

“Tôi chưa khỏe lắm... nhưng tôi sẽ ra sân,” tôi nói với Martin, ông tỏ ra rất cảm kích. Ông đã sắp kiếm đủ 11 người đá chính rồi. Tôi leo một cách nặng nhọc lên xe buýt, cố tình kiếm một chỗ ngồi ở gần toilet để khi cần là có thể lao tới ngay. Ở Upton Park, tôi cố gắng lắng nghe những chỉ đạo trước trận của Martin, nhưng cuối cùng lại phải chạy ra ngoài để nôn một lần nữa. Tôi tìm mọi cách để tập trung vào trận đấu, song tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng chống lại tình trạng “miệng nôn trôn tháo”. Tôi nhớ mang máng là mình đã cố gắng hét lên mấy câu khích lệ với các đồng đội ở trong phòng thay đồ ngay trước giờ bóng lăn. Có lẽ tôi đang cố gắng tự động viên mình thì đúng hơn. Nỗ lực ấy hẳn là yếu ớt lắm, bởi tới giờ tôi vẫn nhớ cảnh JJ, người không thể ra sân vì chấn thương, ngồi trong góc và cười khúc khích. Lúc ấy trông tôi chắc chán lắm. Bây giờ nhìn lại, tôi lấy làm cảm kích bởi những gì mà Jermain Defoe đã phát biểu trước báo chí sau trận đấu: “Tôi rất ngưỡng mộ những người như Michael. Anh ấy vẫn cố ra sân thi đấu dù tình trạng sức khỏe là rất tồi tệ.” Phải, Chúa ơi, thực sự tồi tệ. Trên sân, tôi gần như không chạy nổi, nói gì tới chuyện áp sát các cầu thủ đối phương. Tôi dặt dẹo từ điểm này qua điểm khác như một cái xác rỗng. Điều quan trọng nhất với tôi lúc ấy là không để mình nôn mửa ngay trên sân, chứ không phải là thể hiện như thế nào. Tôi nghe được các cổ động viên của West Ham hát “1-0 cho Arsenal”, nên đoán là họ đã ghi được bàn thắng trong trận đấu ở Highbury. Khi Wigan nâng tỷ số lên 2-1, cả sân Upton Park nín lặng. Nhưng chúng tôi biết rằng Arsenal đã gỡ hòa 2-2 trước giờ nghỉ. Chúng tôi thì đang hòa 1-1 với West Ham sau khi Jermain ghi bàn từ pha kiến tạo của tôi. Nếu tỷ số này được giữ nguyên, Spurs sẽ có vé dự Champions League. Nhưng rất nhanh thôi, đó không còn là mối bận tâm của tôi nữa. Tôi lả hết cả người, chơi bóng gần như chỉ bằng tiềm thức. Sau khoảng một giờ thi đấu, khi thấy Martin chuẩn bị tung Davids vào sân, tôi lập tức giơ tay lên, cố gắng thều thào, “Sếp phải cho em ra nghỉ thôi.” Cảm giác như tôi đang vẫy cờ trắng xin hàng, một cảm giác rất tồi tệ, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Đó là lần đầu tiên trong cả sự nghiệp của mình tôi xin được thay ra. Tôi là người quá hãnh tiến, nhưng lúc đó tôi đã ở trong tình trạng quá bi đát. Không chờ Martin đồng ý, tôi đi thẳng một mạch ra khỏi sân.

Từ ghế dự bị, tôi theo dõi trong vô vọng cảnh những nguồn sống cuối cùng trong các đồng đội tôi bị hút cạn. Cả mùa giải của chúng tôi cũng thế. West Ham ghi bàn, Arsenal giành chiến thắng, chúng tôi thất bại trong cuộc đua dự Champions League và các cổ động viên của West Ham đã không bỏ lỡ cơ hội cười trên nỗi đau của chúng tôi. Với West Ham thì việc ngăn không cho Tottenham dự Champions League là một chiến tích vĩ đại, nên không có gì lạ khi Upton Park như muốn nổ tung. Nhưng ngay cả việc chứng kiến các cổ động viên của West Ham nhảy nhót điên cuồng trên khán đài cũng không thể khiến tôi cảm thấy tệ hơn. Ở cuối đường hầm, phòng thay đồ của chúng tôi trông chẳng khác nào một cái nhà xác, các cầu thủ nằm ngồi la liệt, tất cả đều bất động, như thể đã bị đóng băng. Lúc ấy tôi chỉ muốn cuộn mình lại và ngủ một giấc thật sâu, thật dài cho quên đi hết cảm giác trống rỗng. Nhiều lúc, bóng đá thật kinh khủng. Tôi tin rằng nếu ở Upton Park hôm ấy tất cả các cầu thủ đều khỏe mạnh, Spurs sẽ giành vé dự Champions League.

Các thanh tra y tế đã tới Marriott, cho kiểm tra phần lasagna còn sót lại, và kết luận rằng chúng tôi không phải bị ngộ độc thực phẩm. Họ khăng khăng là chúng tôi đã bị nhiễm norovirus (một loại virus gây viêm ruột), vì thế khách sạn không có liên quan. Tôi đã được nghe về đủ loại thuyết âm mưu điên rồ nhất, nhưng thực tình thì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có chuyện đáng ngờ gì ở đây. Nếu có ai đó muốn phá hoại một đội bóng, họ có thể làm điều đó một cách dễ dàng, cứ tới và ném vài thứ gì đó vào thức ăn thôi. Ở đây không có chuyện đó. Mọi người cứ thích nói về Lasagne-gate này nọ, nhưng thực ra không phải. Người ta nghĩ ra cái tên Lasagne-gate chỉ để khiến cho câu chuyện thêm hút khách mà thôi. Vị đắng trong miệng chúng tôi chẳng liên quan gì tới món mì của Marriott.

Một chuyện nữa khiến tôi khó chịu là hợp đồng mới mà Spurs đề nghị không được như tôi kỳ vọng. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc ở Spurs, nên tới dịp Giáng sinh, chúng tôi đặt vấn đề với Daniel Levy về việc gia hạn và nâng cấp hợp đồng cho tôi, lúc đó vẫn còn thời hạn hai năm rưỡi. Ông ta không đồng ý, giữa chúng tôi là một khoảng cách quá lớn về mặt tài chính. Thái độ của ông ta khiến tôi cảm thấy khó chịu, bởi vì khi mới tới từ West Ham, tôi nhận mức lương rất bèo bọt, không hơn gì mức lương mà tôi đã nhận khi còn chơi ở giải Hạng Nhất. Ai cũng biết là cơ cấu lương của Tottenham rất chặt chẽ, nhưng tôi vẫn thấy là mình xứng đáng được tăng lương. Cũng ở thời điểm ấy Ledley đang đàm phán hợp đồng mới, nên Daniel, như thường lệ, lại loay hoay với bài toán “cấu chỗ này, đắp chỗ kia”. Ông ta luôn nghĩ rằng tôi gây chuyện để được ra đi, nhưng, thề có Chúa, không bao giờ có chuyện đó. Ở thời điểm ấy, tôi 100% muốn ký hợp đồng mới với Spurs. Tôi biết là cái câu “Nếu chuyện tiền bạc ổn thỏa thì tôi sẽ ở lại” nghe thật sự kinh khủng, bởi thực tế là tôi không xem tiền là ưu tiên số một. Nhưng, nghiêm túc mà nói, nếu Daniel đưa ra một lời đề nghị hợp lý hơn, tôi đã ở lại.

Với tôi, đây là vấn đề nguyên tắc. Giá trị của một cầu thủ cần phải được đội bóng nhìn nhận một cách xứng đáng. Daniel Levy dường như không nhận ra điều đó. Tôi trở lại chuẩn bị cho mùa giải thứ hai của mình với quyết tâm rất cao. Cảm giác như là hoặc bây giờ hoặc không bao giờ, nếu không thể hiện được hết năng lực của mình, tôi có thể dễ dàng bị gạt ra rìa và trở thành một cầu thủ kiểu “bình bình”. Sự nghiệp của tôi đang được đặt trước ngã tư đường. Không hề nói quá, đây là giai đoạn định hình cho toàn bộ phần còn lại của đời tôi. Tôi toàn tâm toàn ý với Tottenham, và chẳng có lý do gì để ra đi cả. Chúng tôi vừa về thứ năm, vậy thì tôi còn đi đâu được nữa? Liệu có một đội bóng lớn nào tìm đến hỏi mua tôi không? Tôi không nghĩ là có.

Arsenal lại một lần nữa tỏ ra quan tâm, và vì David Geiss biết khá rõ người phụ trách chuyển nhượng của họ là Steve Rowley, nên cũng có vài cuộc nói chuyện ngắn và những câu hỏi vu vơ kiểu “Michael đang làm gì... liệu anh ta có thích tới Arsenal không?” Câu hỏi là liệu tôi có thể nhảy sang Arsenal từ Spurs không? Chẳng dễ một chút nào. Tôi thực sự chưa bao giờ xem xét tới khả năng ấy một cách nghiêm túc. Liverpool cũng có hỏi dò, nhưng không được nhiệt tình lắm. Điều khiến tôi thực sự phấn khích là theo David, Manchester United vừa âm thầm tham gia cuộc đua. Những ký ức về United, khi đối đầu với họ, khi nhìn ngắm họ với sự ngưỡng mộ trong hành lang của Upton Park, thay nhau chớp lên trong đầu tôi như những thước phim tài liệu. Liệu giấc mơ chơi bóng cho United mà tôi có từ ngày ấy có thể trở thành hiện thực?

Tôi tới Đức dự World Cup trong tâm trạng đầy khấp khởi, và giao lại toàn bộ quyền thương thảo cho David. Nhưng mọi chuyện không được như mong muốn. United gặp nhiều vấn đề khi làm việc với Daniel Levy, quá trình thương thảo bị kéo dài, và tôi thì ngày càng trở nên sốt ruột. Vào ngày 10 tháng 6, Daniel từ chối một đề nghị trị giá 10 triệu bảng từ United. Tôi cảm thấy bị choáng khi biết giá trị của lời đề nghị, còn choáng hơn khi Spurs thẳng thừng từ chối nó. Vừa phải thôi chứ! Spurs chỉ phải trả 2,5 triệu bảng, sẽ tăng lên thành 2,75 triệu theo thời gian, để có được tôi. Nên sau hai năm, tôi nghĩ là họ sẽ vui vẻ khi nhận được một khoản chênh lớn thế, nhất là khi West Ham chỉ nhận được một phần rất nhỏ trong đó. Tôi sợ là Spurs đang giết chết giấc mơ của tôi bằng cách đẩy giá của tôi lên quá cao. “12 triệu bảng là tối đa,” tôi nói với David.

Sau này tôi biết được các tuyển thủ Anh của United đã nói lại với Sir Alex rằng trong thời gian tập trung ở Baden-Baden, tôi đã tập luyện rất tốt và là một người chuyên nghiệp thực sự. Tôi chưa bao giờ có cảm giác Gary Neville theo dõi cách tôi tập luyện hay cách tôi xử sự với các đồng đội cũng như trong các chuyện thường ngày ở khách sạn, nhưng chắc chắn là anh ấy đã làm điều đó. Tôi chưa nói chuyện với Gary, nhưng có nghe là chính anh đã tiến cử tôi với Sir Alex.

Nhưng Daniel Levy vẫn chơi rắn. Ok, tôi hiểu - rằng Daniel là một doanh nhân giỏi và cứng, người bị thôi thúc bởi mong muốn làm điều tốt nhất cho đội bóng của ông ta. Nhưng rắn thế thì rắn quá! Hai bên bị mắc cứng trong trò poker mà Daniel là bậc thầy. Dẫn đầu các cuộc đàm phán của United là Giám đốc Điều hành David Gill, người đóng vai một cánh tay nối dài giữa câu lạc bộ với các ông chủ người Mỹ, nhà Glazer, ở Florida. Sau này tôi được nghe kể là khi David Gill gọi điện để thông báo rằng Daniel muốn nhiều hơn 12 triệu bảng từ tôi, Sir Alex còn đang chơi golf. Có Chúa mới biết thông tin ấy đã làm gì với cú putting của ông. Có một vài lần, trong tôi nảy lên suy nghĩ tiêu cực, kiểu Chuyện này chắc là hỏng rồi. Nhưng David Gill không ngừng trấn an David Geiss: “Đừng lo lắng gì cả, chúng tôi sẽ lo liệu được. Cứ bảo Michael là chúng tôi sẽ không bỏ rơi cậu ta, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc.” Dù vậy tôi vẫn lo lắng là United sẽ hết hứng thú, nên tôi thực sự cảm thấy an tâm sau khi nhận được một cuộc gọi từ chính Sir Alex vào ngày 30 tháng 6. Tôi đang ngồi trong vườn của khách sạn nơi các gia đình tuyển thủ Anh ở, khách sạn Brenners Park ở Baden-Baden, uống trà với mẹ, bố, Lisa và Graeme khi David Geiss gọi điện. “Fergie sẽ gọi cho cậu trong một phút nữa.”

Đúng một phút sau, điện thoại của tôi lại đổ chuông. “Bố ơi, là ông ấy, là ông ấy đấy!” Tôi vừa thì thầm, vừa vồ lấy cái điện thoại trên bàn. Cũng như tôi, mẹ, bố, Lisa và Graeme đều cảm thấy chuyện này quá khó tin. Trống ngực tôi bắt đầu đánh thình thịch, nên tôi quyết định ngừng một chút trước khi trả lời. Là từ Sir Alex Ferguson, đúng không? Tôi đang chuẩn bị nhận cuộc gọi từ vị huấn luyện viên quan trọng nhất của bóng đá Anh, nên thực sự cảm thấy rất căng thẳng. Tôi cúi đầu xuống dưới bàn đề phòng có ai đó nghe lỏm được cuộc nói chuyện. Tôi biết là lúc đó cánh phóng viên đang đứng đầy bên ngoài Brenners Park. Khi đã mở lời, tôi cảm thấy đỡ hơn, và dù sao thì cuộc nói chuyện cũng không kéo dài, tối đa là một phút. “Mọi chuyện thế nào? Trận tới cậu có được ra sân không?” Sir Alex hỏi.

“Không ạ,” tôi trả lời. Lúc ấy là sau trận đấu với Ecuador ở Stuttgart. Tôi đã chơi tốt ở trận đó, nhưng tôi biết là tôi sẽ không được đá chính trong trận tứ kết với Bồ Đào Nha.

“Làm thế nào mà người ta lại không cho cậu đá chính nhỉ?!” Sir Alex nói. Tôi rất trân trọng những lời động viên ấy từ Sir Alex. Chúng tôi sau đó trao đổi nhanh về Manchester United, nhưng chắc chắn là Sir Alex không cần phải cố thuyết phục tôi thêm bất kỳ điều gì về United, bởi tôi đã bị đội bóng ám ảnh từ lâu rồi. Tất cả những gì mà tôi muốn ông biết là tôi khao khát được trở thành một phần của đội bóng nhiều đến thế nào.

“Cứ bình tĩnh đi, Michael,” ông nói. “Tottenham đang cố làm cho mọi thứ rối tinh rối mù, nhưng chúng tôi sẽ có cách để lo xong chuyện này.” Đó chắc chắn là cuộc điện thoại quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi nhìn mẹ, bố, Lisa và Graeme một vòng, rồi nói, tự nói với mình thì đúng hơn: “Điều gì vừa xảy ra ấy nhỉ?!! Mình vừa nói chuyện với Sir Alex Ferguson thật ư!”

“Sir Alex nói gì thế con?” Mẹ hỏi.

“Ông ấy nói là vụ này sẽ xong thôi, mẹ ạ.” Đó là tất cả những gì mà chúng tôi muốn nghe. Chưa bao giờ trà lại ngon đến thế. Khi trở lại khách sạn của đội tuyển Anh, Schloss Bühlerhöhe, tôi không nói gì với Gary Neville. Tôi quyết định giữ bí mật. Dù sao thì tôi cũng không phải là người thích tâm sự. Tôi thậm chí còn không kể cho những người bạn thân nhất về cuộc gọi của Sir Alex. Chắc là họ sẽ hỏi, “Ông ta là ai thế?”

Câu hỏi Khi nào mỗi ngày lại xâm chiếm đầu óc của tôi thêm một chút khi các cuộc thương thảo kéo dài sang tháng 7. Tôi đang ở Cannes với Lisa trong kỳ nghỉ hậu World Cup khi ý nghĩ cần phải làm gì đó để kết thúc chuyện lằng nhằng này nảy ra. Trong tuần tiếp theo, tôi sẽ phải trở lại tập luyện với Spurs, và tôi sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để chốt được vụ chuyển nhượng trước thời điểm đó. Bởi thế, tôi quyết định gọi cho Daniel Levy, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Trên một chiếc ghế dài ở đường lát ván, tôi nói những lời như cầu xin Daniel. “Nghe này Daniel, tôi thực sự muốn ra đi. Ông có thể làm ơn chấp nhận cái giá mà họ đề nghị được không? Tôi thấy thế là công bằng mà. Ông chỉ phải trả hai triệu rưỡi để mua tôi, trong khi họ thì đang đề nghị hơn mười hai triệu.”

Tôi khó khăn lắm mới thực hiện được cuộc gọi ấy, bởi bản chất của tôi không phải là người nói được những câu kiểu như, “Này, tôi muốn ra đi.” Nhưng tới thời điểm này thì tôi phải hành động, tôi gần như đã ở bước đường cùng rồi. Đời cầu thủ thì ngắn, và những cơ hội như cơ hội mà tôi đang có không xuất hiện nhiều lần trong đời, đặc biệt là khi nó xuất hiện vào một thời điểm hoàn hảo: tôi đang bước sang tuổi 25. Đấy là chuyện hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ.

“Họ cứ trả đủ tiền là được,” Daniel trả lời. Thế đấy. Với Daniel thì tất cả chỉ là vấn đề về tiền, làm thế nào để đẩy được giá lên càng cao càng tốt.

“Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ phải tới gặp ông, thưa ông Chủ tịch. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có lúc tôi yêu cầu ông cho tôi rời câu lạc bộ, bởi vì tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi ở đây - nhưng làm ơn, đấy là Manchester United.”

“Ờ, Manchester United thì cũng cứ trả đủ tiền là được.” Nói chuyện với Daniel thì thà nói chuyện với bức tường còn hơn. “Làm ơn đi mà, Daniel! Tôi thực sự muốn được chơi bóng cho họ.” Ông ta lại nhắc tới tiền, nên tôi quyết định kết thúc cuộc nói chuyện. Đấy dù sao cũng là một cuộc nói chuyện thẳng thắn, và tôi tôn trọng Daniel vì đã chiến đấu cho quyền lợi của Spurs, nhưng thề có Chúa, tôi thực sự tức giận.

Khi trở lại Chigwell, tôi lập tức tìm tới Martin Jol. Martin thực sự là một người tốt, chân thành, và như thường lệ, ông đối xử với tôi tuyệt vời. “Nghe này con trai, tôi không muốn mất cậu, nhưng tôi hiểu,” ông nói. “Tôi sẽ không làm kẻ ngáng đường. Cậu xứng đáng được ra đi.” Spurs không được dự Champions League, nhưng United thì có. Trong vòng 10 năm qua, United đã thống trị bóng đá Anh, nên tới đó rõ ràng là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của tôi. Martin nhìn ra điều đó. Ông cũng cần thời gian để tìm kiếm một người thay thế, nên việc Daniel Levy cố gắng trì hoãn cũng đặt ông vào thế khó. Các đồng đội ở Spurs cũng hiểu và thông cảm với tôi. Manchester United đấy! Ai mà chẳng muốn vồ lấy cơ hội khi nó tới.

Nghĩ đến chuyện ra đi, tôi cũng có chút buồn, bởi vì tôi đã có một quãng thời gian thực sự tuyệt vời ở Spurs. Cuối cùng, vào ngày 24 tháng 7, David Geiss gọi. “Thỏa thuận xong rồi nhé.” YES! Nhà Glazers đồng ý tăng đề nghị lên thành 18 triệu bảng. 18 triệu bảng đấy nhé! Đó là một con số lớn quá sức tưởng tượng, nhưng tôi không nghĩ là do lỗi của tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi là thở phào. Tôi đã nghe được những tin đồn về việc United còn quan tâm tới cả Marcos Senna của Villarreal và Owen Hargreaves của Bayern Munich nữa. Tôi cũng đã nghe được những tin đồn về việc bên trong đội bóng đã nổ ra một cuộc tranh cãi xem họ cần một tiền vệ kiến thiết hơn hay một tiền vệ phòng ngự hơn. Thú thực là tôi không quan tâm tới việc mình có phải là lựa chọn số Một của họ hay không, tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã trở thành một thành viên của đội bóng.

Khi vụ chuyển nhượng được công bố, tôi thấy cổ động viên của cả Spurs lẫn United đều tỏ thái độ nghi ngờ, đó chính là lời nhắc nhở rằng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm để chứng tỏ mình. Bernie Kingsley, một biên tập viên trong tạp chí dành cho cổ động viên Spurs, trong buổi phỏng vấn với BBC được hỏi liệu các cổ động viên của Spurs có buồn khi thấy tôi ra đi hay không. “Tôi không nghĩ là các cổ động viên sẽ buồn lâu,” Kingsley trả lời. “Với ngần ấy tiền, cộng với việc chúng tôi đã có Tom Huddlestone và Didier Zokora, tôi nghĩ là đội bóng đã thực hiện được một thương vụ ấn tượng.” BBC cũng phỏng vấn cả Mark Longden ở Hiệp hội Cổ động viên Manchester United Độc lập. Mark nói: “Tôi đã nói chuyện với nhiều người, nhưng chưa thấy ai nói rằng nếu anh ta có 18,6 triệu bảng, anh ta sẽ dùng nó để mua Michael Carrick.” Người ta tranh cãi nhiều về tôi, và tôi thấy thế cũng là bình thường. Nếu tôi mà có 18 triệu bảng, có lẽ tôi cũng không mua mình. Chiến thuật của Daniel Levy là nâng giá lên từng chút, từng chút một, và United cuối cùng đã bị cuốn theo. Ở thời điểm đó, một cổ động viên của Tottenham sẽ nói: “18 triệu bảng là một món hời.” Còn một cổ động viên của United sẽ nói: “Anh ta cũng được đấy, nhưng từng ấy tiền vẫn là quá nhiều với một cầu thủ chưa thể hiện được gì nhiều.” Khi tôi cùng Lisa Bắc tiến, tôi hoàn toàn ý thức được việc mọi người đang đặt ra nhiều câu hỏi liên quan tới tôi và giá trị của tôi.