• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tự truyện Michael Carrick - Giữa những lằn ranh
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 24
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 24
  • Sau

14David Moyes

S

ir Alex ra đi, để lại một di sản mà chúng tôi có nghĩa vụ phải tiếp nối. Thành công với David Moyes, do đó, là một cách để chúng tôi trả món nợ ân tình với sếp. Dù ông không còn là huấn luyện viên của chúng tôi nữa, tôi vẫn muốn làm cho ông cảm thấy tự hào. Tôi muốn thành công với huấn luyện viên mới, biết rằng đó là một trách nhiệm rất nặng nề. David là huấn luyện viên mới của United, ông xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ chúng tôi, nhưng cũng phải thẳng thắn rằng quyết tâm thành công với David của chúng tôi được thôi thúc bởi sự tôn trọng dành cho Sir Alex. Tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần các đội bóng khác thay huấn luyện viên, và thường thì cách hành xử của họ không cho thấy phẩm giá. Chúng tôi là Manchester United, chúng tôi phải khác. Tôi thích nghĩ rằng chúng tôi có đẳng cấp, và chúng tôi hành xử với sự chính trực. Điều đó có nghĩa là chúng tôi cần chào đón David Moyes bằng sự nhiệt tình, và cam kết dành cho ông sự hỗ trợ tốt nhất có thể.

Tôi có quan hệ khá tốt với David, chưa từng phải chê trách ông điều gì, và cũng chưa từng có mâu thuẫn gì với ông. Ông tới với đầy ắp năng lượng và những ý tưởng để làm cho chúng tôi tiến bộ hơn. Tôi nhớ là tại một trong những cuộc họp đầu tiên do ông chủ trì, David nói rằng, “Tôi tin là tôi có thể khiến cho các anh trở nên hoàn thiện hơn. Tôi biết rằng các anh vừa mới vô địch Premier League. Tôi cũng đã theo dõi các anh rất sát. Và tôi tin là tôi có thể giúp cho các anh chạy được nhiều hơn nữa.” Tôi hiểu cách suy nghĩ của David. Ông đang cố gắng tìm kiếm những kẽ hở, tức là những khu vực mà chúng tôi còn yếu và cần cải thiện, xử lý những kẽ hở đó, đưa chúng tôi tới một trình độ khác. Nhưng tôi nghĩ rằng cách ông truyền đi thông điệp của mình là có vấn đề. Nói gì thì nói, chúng tôi cũng vừa vô địch Premier League với cách biệt 11 điểm so với đội xếp thứ hai, ghi nhiều hơn 11 bàn so với đội ghi bàn tốt nhất ngay phía sau, và đã có không ít trận thắng ấn tượng, với tỷ số 3-0 hay 4-0. Những thông số liên quan tới quãng đường di chuyển của chúng tôi đúng là không ấn tượng lắm, nhưng nên nhớ là mùa trước chúng tôi đã giành lại được 29 điểm trong thế bị dẫn trước, nên chắc chắn là chúng tôi phải đủ khỏe, và đủ quyết tâm. Khả năng ghi những bàn thắng muộn dưới thời Sir Alex cho thấy sức bền cả về mặt thể chất lẫn tâm lý của chúng tôi là không thể xem thường. David đã đúng ở chỗ xét về “tổng quãng đường di chuyển”, chúng tôi không thuộc nhóm những đội bóng hàng đầu ở Premier League. Nhưng nếu nhìn lại những năm tháng đã qua, những năm tháng tươi đẹp, thì bạn có thể thấy là nhiều đội bóng tới Old Trafford và chạy nhiều hơn chúng tôi rất nhiều, nhưng cuối cùng thì họ vẫn phải chịu thất bại, có thể với tỷ số 2-0, 3-0 hay thậm chí 4-0. Dưới thời Sir Alex, chúng tôi khai thác khoảng thời gian có bóng của mình một cách rất hiệu quả.

Cũng không dễ dàng gì cho David Moyes khi phải tới Carrington trong tình trạng ở đó đã tồn tại những quy tắc bất thành văn liên quan tới mọi việc, từ cách hành xử, quy định về giờ giấc, tới cách chơi bóng. Chúng tôi cũng chẳng thấy dễ dàng hơn khi phải làm quen với nhiều gương mặt mới. Chúng tôi phải chia tay Mick Phelan, Eric Steele và René Meulensteen, và thay vào vị trí của họ là Steve Round, Chris Woods, Jimmy Lumsden và Phil Neville. Mất họ là mất đi những người bạn tốt và rất nhiều kinh nghiệm. David đã bổ nhiệm Giggsy vào vị trí huấn luyện viên kiêm cầu thủ, nhưng tôi vẫn cho rằng Giggsy giống cầu thủ hơn là huấn luyện viên. Anh vẫn thay đồ ở bên cạnh tôi, và chưa bao giờ là một huấn luyện viên đúng nghĩa cho tới khi anh chính thức treo giày. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy David để Mick ra đi. Có thể David không cần Mick bảo cho cần phải làm gì, nhưng Mick là người có thể đưa ra những lời khuyên tốt, và rất nhiều ý tưởng còn tốt hơn. Tôi không có ý thiếu tôn trọng David, ông vẫn là huấn luyện viên mà tôi ngưỡng mộ, tôi chỉ cảm thấy rằng sẽ tốt hơn nếu David giữ lại bên cạnh mình một người mà ông có thể dựa vào trong những thời điểm khó khăn. Làm huấn luyện viên của Manchester United là một công việc nặng nề, với ti tỉ thứ cần phải để mắt tới.

Dưới thời David, các buổi tập rất căng và có chất lượng. Ông là người theo phong cách cầm tay chỉ việc, năng lượng và sự nhiệt tình mà ông thể hiện cũng rất đáng ngưỡng mộ. Phương pháp của David trái ngược với của Sir Alex. Sếp không bao giờ trực tiếp điều hành các buổi tập, ông chỉ đứng bên ngoài đường biên và đánh giá những thể hiện của chúng tôi. Cách David chuẩn bị cho các trận đấu là rất chi tiết. Với ông, chúng tôi dành nhiều thời gian cho các tình huống cố định hơn bao giờ hết. Và ông cũng phân tích đối thủ một cách kỹ càng, chi tiết hơn nhiều. Tôi chưa bao giờ tập luyện theo kiểu đó hàng tuần, thường chỉ trước các trận đấu lớn thì mới làm thế.

David ý thức được rằng xung quanh ông toàn những cá tính lớn và những nhà vô địch dày dạn kinh nghiệm, nên câu cửa miệng của ông là “Các anh biết điều này rõ hơn tôi mà.” Ông tỏ ra rất háo hức với việc làm chúng tôi vui. David muốn được yêu mến và giành được niềm tin cũng như sự tôn trọng từ tất cả các cầu thủ. Làm sao để vừa duy trì và tiếp nối được công thức thành công sẵn có vừa tạo được dấu ấn của mình là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Khó tránh được những xung đột. Tôi có cảm giác như chúng tôi đang liên tục đánh đu giữa quá khứ và hiện tại, cố gắng tìm ra một công thức kết hợp thật chuẩn để có thể tiếp tục tiến lên. Đã thế, chúng tôi lại còn phải nghe những chuyện ồn ào chả lấy gì làm hay ho liên quan tới vấn đề chuyển nhượng. Mỗi ngày lại nảy ra một vài cái tên mới. Đấy là điều khá lạ lẫm với chúng tôi. Kỳ chuyển nhượng càng kéo dài, áp lực phải đưa về những cầu thủ mới lại càng lớn. Chúng tôi như bị ném vào một cõi bất an, và đó là một vấn đề lớn, rất lớn.

Mùa giải năm đó là một mùa giải tệ hại, nhưng tôi sẽ không bao giờ đổ hết lỗi cho David vì những vấn đề mà chúng tôi phải đối mặt. Cả tôi cũng như những cầu thủ còn lại đều có phần trách nhiệm trong việc United phải trải qua mùa giải tệ hại nhất trong một thời gian rất, rất dài. Chúng tôi lẽ ra phải làm được tốt hơn. Nếu chúng tôi đã quen với việc cứ vài năm lại thay huấn luyện viên một lần, như các câu lạc bộ khác, thì có lẽ vấn đề đã không đến mức trầm trọng như vậy. Nhưng vì không như thế, nên phản ứng tự nhiên của chúng tôi là nhìn lại những ngày tươi đẹp. Tôi chẳng hạn, nếu chơi không tốt, tôi sẽ tự hỏi, Xem nào, lúc còn ngon lành thì mình sẽ làm gì trong tình huống này? Mình sẽ nghĩ gì? Mình cần gì để có thể lại chơi bóng với phong độ tốt nhất? Tôi biết là tôi phải chơi tốt hơn.

Vào tháng 11, tôi ký hợp đồng mới có thời hạn tới 2015 kèm điều khoản tự gia hạn thêm một năm nữa. Trước lúc ký, tôi không bàn bạc gì với David. Thực ra thì cũng chẳng có gì phải bàn bạc. Tôi yêu United và không bao giờ nghĩ tới chuyện chơi bóng ở bất kỳ nơi nào khác. Tôi biết là tôi có thể và phải đóng góp được nhiều hơn, nhưng đó quả thật là một mùa giải quá khó khăn. Tôi nhận ra để ở lại trên đỉnh khó khăn đến nhường nào. Chúng tôi đã ở trên đó quá lâu. Nhưng bây giờ thì đang phải chiến đấu để trở lại, và đó là một cuộc chiến không hề dễ dàng. Nếu David mà nắm một đội bóng đang gặp khó khăn thì có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Ông có thể xô cửa bước vào và nói kiểu, “Nghe này, đây là những gì mà chúng ta sẽ làm và chúng ta sẽ làm khác đi, bởi vì tất cả những gì mà các anh đã làm cho tới bây giờ đều sai bét.” Nhưng ở vào tình cảnh thực tế của ông, chỉ có ngu ngốc mới đi xới tung tất cả lên, bởi rõ ràng là trước khi ông tới, mọi chuyện vẫn ổn.

Thực ra thì không cứ gì David, bất cứ ai tới thay Sir Alex ở Manchester United đều sẽ phải đối mặt với những khó khăn tương tự. Có quá nhiều điều chúng tôi chưa biết, và không có kinh nghiệm để đối phó. Tệ hơn là cũng chả ai biết làm thế nào cho đúng. Thật khó khăn cho David. Sir Alex là người luôn sẵn sàng chấp nhận rủi ro, đó là một phần trong tính cách của ông. Nhưng những người như Sir đâu có nhiều. David thậm chí còn có tính cách trái ngược; ông là một người cẩn trọng. Khách quan mà nói, đó chính là điểm mạnh của ông, và ông đã chứng minh là mình có thể thành công với nó trong những năm tháng ở Everton.

Nói về mùa giải năm đó, nhiều người nói hay lắm. Nhưng khi chuyện xong rồi thì nói gì chả hay. Đời mà, phải có lên có xuống chứ. Chúng tôi chỉ không may ở chỗ mùa ấy chúng tôi xuống mạnh quá. Chúng tôi giành được một vài kết quả không tốt và thế là đột nhiên phải chịu một áp lực khủng khiếp. Tôi vẫn nhớ là tôi đã nghĩ rằng, Tới một lúc nào đó mọi chuyện sẽ lại ổn thôi. Nhưng cái “lúc nào đó” chẳng bao giờ tới. Áp lực dồn hết lên đầu của David. Ở Everton, nếu đội bóng có đang trải qua một quãng thời gian khó khăn thì David cũng chẳng việc gì phải cuống. Ông biết là mình có đủ thời gian để xử lý những vấn đề. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ mọi chuyện diễn tiến quá nhanh, và chỉ sau một hay hai thất bại là David đã thấy mình gặp vấn đề lớn rồi. Ở Everton người ta không đặt ra nhiều câu hỏi bởi vì tất cả đều biết là David đã làm được những điều tuyệt vời, ông đã chứng minh được bản thân và do đó tự cho phép mình có thời gian. Ở United, vì mọi chuyện đều mới mẻ quá và không ai biết cần phải làm gì, nên người ta không ngừng đặt ra những câu hỏi.

Tôi có thể thấy rõ sự khổ sở của David. Tháng 3 thật khủng khiếp khi chúng tôi liên tiếp để thua Liverpool và City trên sân nhà. Với tôi, việc để cho những đối thủ lớn nhất ra vào Old Trafford như đi dạo, lại còn có quà là những chiến thắng 3-0 mang về, là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Dù giá nào thì cũng không được để cho điều đó xảy ra. Nhưng nó vẫn cứ xảy ra. Tôi phải nói là bên trong Old Trafford, không khí vẫn rất ổn. Đương nhiên là cũng có ý kiến này nọ, nhưng không có chuyện chống đối, không bao giờ có. Cách hành xử của các cổ động viên cho thấy niềm tự hào to lớn mà họ dành cho đội bóng, cũng như cho thấy đẳng cấp của họ. Họ như muốn tuyên bố rằng “Chúng tôi không chỉ trích huấn luyện viên của mình như ở các đội bóng khác. Chúng tôi chất hơn thế rất nhiều. Chúng tôi không thể hành xử như những kẻ kém tắm, đi tấn công chính huấn luyện viên của mình chỉ vì đã giành được nhiều thành công trong 20 hay 30 năm trở lại đây.” Áp lực mà David phải chịu đựng chủ yếu đến từ bên ngoài Old Trafford - trên các mạng xã hội, trên báo chí, và các studio truyền hình.

Champions League trở thành nguồn hy vọng mong manh của chúng tôi. Đêm trước khi chúng tôi gặp Olympiakos ở Athens vào ngày 25 tháng 2 năm 2014, tôi mơ là chúng tôi sẽ thua 2-0. Và chúng tôi thua thật. Đôi khi tôi có những giấc mơ rất mạnh. Vài năm trước, có giai đoạn tôi thường mơ là mình sẽ ghi bàn trong trận đấu tiếp theo. Không ít lần những giấc mơ của tôi trở thành hiện thực, giống như giấc mơ trước trận đấu với Olympiakos.

Sau trận đấu tôi có một bài trả lời phỏng vấn ngắn. Tôi không thấy có vấn đề gì với việc phải lên tiếng sau những thất bại của đội nhà. Tất nhiên là sẽ dễ dàng hơn nếu ta ghi được đôi bàn và giành chiến thắng. Những lúc như thế, các cầu thủ chẳng xếp hàng tranh nhau được nói ấy chứ! Nhưng thực tế ở đây là chúng tôi vừa bị Olympiakos đánh bại với tỷ số 2-0 trên sân của họ trong một trận đấu thuộc vòng 16 đội Champions League. Nên đương nhiên là chẳng có hy vọng gì về một bài trả lời phỏng vấn ấn tượng. Thực tế thì tôi cũng chẳng biết nói gì nhiều. Tôi chỉ cố cho xong thôi. Roy Keane nói gì đó trên truyền hình về việc bài phỏng vấn cho thấy sự vô cảm này nọ. Anh cũng chỉ trích màn trình diễn của chúng tôi, điều mà tôi cho là rất bình thường. Nhưng Lisa thì không nghĩ vậy. Chắc cô ấy nghĩ, Michael của tôi đã phải chường mặt ra nói sau khi đội nhà thua trận rồi mà các anh còn chê là sao? Thế là cô ấy lên Twitter và tấn công Roy một cách gay gắt. Phản ứng sau đó thật ngoài sức tưởng tượng. Lisa đã biết thế nào là sức mạnh bạo tàn của mạng xã hội. Tôi dính suốt, nhưng với Lisa thì đấy mới là lần đầu. Khi tôi đang ở trên xe buýt, Lisa gọi điện cho tôi, nức nở: “Em xin lỗi. Không tin nổi là em lại làm thế, em khiến anh gặp khó khăn rồi.” Lisa sợ tôi bị ảnh hưởng. Nhưng thực tế là tôi đâu có quan tâm. Tôi chỉ quan tâm tới các trận đấu thôi. Những việc khác có hay không, không quan trọng. Thế nên phản ứng của Lisa chỉ khiến tôi thấy buồn cười. Bây giờ, mỗi lần nhớ lại chuyện đó, cả tôi với cô ấy đều lăn ra mà cười. Tôi chắc là Roy cũng chẳng vì chuyện ấy mà mất ngủ.

Tạ ơn Chúa, Robin van Persie đã đóng vai người hùng trong trận lượt về ở Old Trafford để giải cứu và đưa chúng tôi tới trận tứ kết với Bayern Munich. Sau khi hòa trận lượt đi ở Old Trafford, chúng tôi tới làm khách ở Munich vào ngày 9 tháng 4. Đó là một chuyến đi nhiều cảm xúc. Chúng tôi tới đài tưởng niệm thảm họa Munich để bày tỏ lòng tưởng nhớ tới những nạn nhân của tai nạn máy bay thảm khốc hồi 1958 đã cướp đi mạng sống của 23 người, trong đó có những ngôi sao lớn của Manchester United. Vòng hoa của chúng tôi được kết từ 58 bông hồng đỏ, và 23 bông hồng trắng, mỗi bông tượng trưng cho một người đã ra đi trong thảm họa Munich. Ở đài tưởng niệm, chúng tôi gặp một nhóm khoảng 20 cổ động viên của United. Họ hát vang “Chúng tôi không bao giờ chết, chúng tôi không bao giờ chết, Man United không bao giờ chết...” Tôi cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. Tôi vẫn còn lưu mấy bức ảnh tôi chụp hôm đó. Cảnh tượng hôm ấy để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Chính ra chỉ có 20 người ở đó lại hay, nếu là 20.000 người thì chưa chắc đã gây xúc động nhiều đến thế.

Trong trận đấu ở Allianz, Bayern tỏ ra quá mạnh so với chúng tôi. Cúp châu Âu là hy vọng cuối cùng của chúng tôi và giờ thì nó cũng tan biến rồi. Sau đó chúng tôi lại để thua ở Everton, một thất bại đặc biệt đau đớn với David. Buổi chiều tiếp theo, đúng vào ngày thứ Hai Phục sinh, bắt đầu rộ lên thông tin nói rằng ông sẽ bị sa thải. Có nhiều người nói về nó tới mức tôi đoán chắc là khó mà sai được. Phải thú nhận là tôi không hề thấy sốc. Tôi ước gì mình thấy sốc, nhưng những sự kiện xảy ra trong liên tục nhiều tháng liền trước đó cho thấy việc David bị sa thải là khó tránh khỏi.

Ngày hôm sau, Ed Woodward, người thay thế vị trí của David Gill, tới Carrington để gặp David và thông báo với ông mọi chuyện đã kết thúc. David sau đó đi vào phòng thay đồ và nói với chúng tôi, lúc đó còn đang chuẩn bị ra sân tập, rằng ông sẽ không tiếp tục nữa. Ông đi một vòng để bắt tay tất cả các cầu thủ. Chắc là ông thấy thất vọng lắm. Tôi thấy tiếc cho David, và cũng thấy rằng mình có trách nhiệm trong chuyện này. Tôi hoàn toàn có thể đóng góp được nhiều hơn. Không phải là vấn đề thái độ. Nếu tôi không chịu tập tành nghiêm chỉnh hay không cố hết sức trong trận đấu thì là một nhẽ khác. Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Nhưng tôi phạm một số sai lầm, và cảm thấy hết sức áy náy về chuyện ấy. Tại sao mình lại tắc quả đó? Tại sao mình không chuyền? Mình đang làm cái quái gì thế này? Sao lại để gã kia thoát đi như vậy?

Không chỉ có tôi, tất cả mọi người đều thất vọng vì David đã không thể thành công. Tôi không nghĩ là phòng thay đồ của chúng tôi bị chia rẽ, và rõ ràng là không hề có chuyện chúng tôi nổi loạn chống lại David. Chúng tôi quá chuyên nghiệp và quá yêu Manchester United để có thể làm điều ngu xuẩn ấy. Tất cả chúng tôi đều biết rằng mùa giải đó là một mùa giải không ổn, tệ hại thì đúng hơn, và cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc. Tôi cảm thấy tiếc cho David, một phần vì ông bị mất việc, một phần vì những gì mà ông đã phải chịu đựng là quá khủng khiếp. Manchester United là một con quái vật toàn cầu, một con quái vật khổng lồ lúc nào cũng đói khát và không bao giờ chịu dừng lại. Huấn luyện viên nào ở vào địa vị của David chắc chắn là đều cảm thấy cô đơn lắm. Chưa đầy một năm sau khi nâng cao chức vô địch Premier League, chúng tôi thấy mình rối bời với những câu hỏi không lời đáp về tương lai. Làm sao có thể xoay chuyển được tình hình đây? Chúng tôi biết rằng mình cần phải nỗ lực hơn, thể hiện tốt hơn nữa. Tôi cũng tự đặt ra những câu hỏi cho bản thân và cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Đó là một quãng thời gian khủng khiếp. Chúng tôi đã tụt lại bao xa rồi? Có lẽ là hàng dặm.