“Cuộc sống rất ngắn ngủi. Đừng bỏ lỡ cơ hội được ở bên cạnh những người thân yêu.”
- Joel Osteen
Tôi lặng lẽ ngồi một mình trong căn phòng tối, để mặc những giọt nước mắt tuôn rơi. Ban đầu tôi chỉ nấc lên khe khẽ. Nhưng dần dần vì không kìm nén được những cảm xúc chất chứa trong lòng nữa, tôi òa khóc nức nở. Cảm giác tội lỗi, ân hận và xấu hổ vây lấy tôi. Tôi cuộn mình lại và khóc to hơn. Tôi khóc như thế một lúc lâu thì nghe tiếng gõ cửa. Cánh cửa phòng từ từ hé mở, mẹ tôi bước vào và lặng lẽ ngồi xuống bên tôi.
- Con không sao chứ, con gái? - Mẹ dịu dàng hỏi tôi.
Tôi ngước nhìn mẹ, vừa khóc vừa trả lời:
- Con không sao ạ! Chỉ là… Chỉ là…
Tôi không thể nói hết câu vì cứ nấc liên tục. Mẹ nhìn tôi với vẻ cảm thông rồi ôm tôi vào lòng và nói:
- Không sao đâu con. Mẹ tin bà Wojtowicz không trách hay giận con đâu.
Tôi nghe mẹ vỗ về an ủi nhưng vẫn không thể ngừng khóc. Ngược lại, cảm giác tội lỗi cứ như những đám mây mù càng lúc càng vây chặt lấy tôi.
- Tại sao mình lại không giữ lời hứa chứ? - Tôi tự trách.
***
Mùi thơm của bánh quế mới ra lò tỏa khắp hành lang khiến tôi chạy thật nhanh vào bếp và với tay lấy một chiếc bánh. Ngay lúc đó, bà Wojtowicz cất giọng trầm ấm nói tôi hãy đợi đến sau bữa ăn chính. Bà Wojtowicz là một trong những bệnh nhân của cha tôi. Sau khi được cha điều trị, bà chuyển đến sống hẳn với gia đình tôi. Bà Wojtowicz cũng quý mến gia đình tôi nhiều như chúng tôi quý mến bà vậy. Bà chăm sóc chúng tôi rất chu đáo và luôn đối xử với tôi như một người cháu ruột.
Năm đó tôi mới mười tuổi và còn sống xa ông bà nội ngoại nữa, vậy nên tôi rất vui khi có bà Wojtowicz luôn bên cạnh làm bạn với mình. Bà thường làm những loại bánh tôi yêu thích và kể chuyện cho tôi nghe. Mỗi khi bà kể chuyện, ban đầu tôi rất chăm chú lắng nghe nhưng sau đó lại thiếp đi lúc nào không hay.
Suốt nhiều năm, bà Wojtowicz chưa bao giờ quên sinh nhật của các thành viên trong gia đình tôi. Đối với tôi, bà là người bà tuyệt vời. Trong ký ức tuổi thơ của tôi, hình ảnh về bà luôn gắn liền với niềm vui và niềm hạnh phúc.
Thế nhưng theo thời gian, tôi lớn lên, bắt đầu có nhiều mối quan tâm mới và ngày càng ít ở bên bà hơn. Thay vì cùng bà nướng bánh, tôi đi dự tiệc với các bạn trong lớp. Thay vì cùng bà đến viện bảo tàng, tôi bắt đầu hẹn hò với các chàng trai. Vậy mà ngay cả khi tôi không còn dành nhiều thời gian cho bà nữa thì mỗi khi tôi về nhà, bà vẫn luôn chờ đón tôi với vòng tay ấm áp cùng những chiếc bánh thơm phức.
***
Vào một ngày lạnh lẽo của tháng Mười Một, tôi ngồi ở lan can, lơ đãng nhìn cảnh vật xung quanh. Hôm đó là cuối tuần nhưng tôi không có cuộc hẹn hò nào. Bà Wojtowicz đến nhà thăm gia đình tôi và nói muốn dẫn tôi đi ăn ở quán French Café mà trước đây rất lâu bà cháu tôi đã định ghé qua. Vì không có cuộc hẹn nào với bạn nên tôi đi với bà.
Khi đến nơi và vừa ngồi vào bàn, bà Wojtowicz đã xúc động nói:
- Cuối cùng bà cũng dẫn được cháu đến đây.
Bên tách cà phê nóng, bà kể với tôi về cuộc sống của bà tại nơi ở mới. Bà vừa chuyển về sống cùng một người bà con cách nhà tôi khoảng một giờ chạy xe. Thế nhưng thay vì chăm chú lắng nghe bà, tôi lại mải suy nghĩ vẩn vơ. Cuối buổi hẹn hôm đó, bà nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa của hai bà cháu và khóc, những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt in hằn dấu vết của thời gian. Tôi vòng tay ôm bà thật chặt như cách ngày xưa bà thường ôm tôi mỗi khi tôi giận dỗi. Rồi tôi nói bằng giọng hứng khởi:
- Cuối tuần này, cháu sẽ đến nhà chơi với bà nhé.
Bà Wojtowicz nhìn tôi với vẻ bất ngờ. Gương mặt bà ngay lập tức rạng rỡ hẳn lên. Bà tươi cười nói bà rất mong được gặp tôi vào hôm đó.
Thế nhưng, tôi đã không thực hiện lời hứa của mình. Suốt cuối tuần, tôi hào hứng chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật mười sáu tuổi sắp tới của mình đến mức quên mất lời hứa với bà Wojtowicz. Sau khi nhớ ra, tôi cảm thấy rất có lỗi và tự nhủ sẽ đến thăm và xin lỗi bà.
Nhưng rồi điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến đã xảy ra. Bà Wojtowicz ra đi trước khi tôi kịp đến thăm bà. Vậy là tôi đã không kịp gặp mặt bà lần cuối, không kịp nói xin lỗi bà.
Mẹ tôi kể rằng suốt thời gian qua, căn bệnh ung thư quái ác đã khiến bà yếu đi rất nhiều nhưng bà không cho tôi biết vì không muốn làm tôi lo lắng. Vậy mà tôi cứ lần lữa, không chịu đến thăm bà. Tôi khóc nức nở khi nghe mẹ kể trước khi ra đi, bà đã mong chờ gặp tôi đến mức nào.
Càng khóc tôi càng nhớ bà Wojtowicz yêu quý và hối hận vì đã không quan tâm đến bà. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra lời hứa quan trọng như thế nào. Bạn có thể có rất nhiều dự định tương lai, nhưng hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay. Nếu đã hứa với ai đó điều gì thì hãy cố gắng giữ lời. Đừng bao giờ thất hứa. Nếu không bạn sẽ giống như tôi, phải hối tiếc vì những lời hứa mình không còn cơ hội để thực hiện.