“Đừng sợ thất bại mà hãy sợ mình không cố gắng.”
- Roy T. Bennett
Mẹ tôi bắt đầu tập chơi đàn cello khi bà đã bước sang tuổi bốn mươi sáu và có hai con. Mẹ tâm sự với tôi rằng từ khi còn trẻ, mẹ luôn yêu thích và mong muốn học loại nhạc cụ này, nhưng vì bận chăm sóc gia đình nên mãi đến bây giờ mẹ mới có thể làm điều mình muốn. Vào một ngày đẹp trời, mẹ quyết định đăng ký một khóa cello ở trường dạy nhạc gần nhà chúng tôi.
Mỗi ngày, mẹ tôi thường tập đàn bài “Ngôi sao nhỏ lấp lánh”. Mặc dù mẹ chưa thể chơi cả bản nhạc một cách thuần thục, nhưng khi chứng kiến sự tiến bộ từng ngày của mẹ, tôi thật sự khâm phục mẹ.
Thật ra trong thời gian đầu khi thấy mẹ học đàn cello, tôi đã nghĩ mẹ đang lãng phí thời gian và công sức. Đàn cello không phải loại nhạc cụ được ưa chuộng trong các buổi tiệc của gia đình chúng tôi. Và mẹ cũng không tập đàn với mơ ước trở thành nghệ sĩ cello biểu diễn trong một dàn nhạc giao hưởng. Vì vậy khi nghe mẹ nói tập đàn thật vất vả, tôi đã không thể tìm được lý do thuyết phục để cổ vũ mẹ.
Thế nhưng dù tôi có cổ vũ mẹ hay không thì mẹ vẫn chăm chỉ học đàn. Mẹ tôi là một người nếu đã quyết tâm thì sẽ nỗ lực hết sức. Mẹ nói rằng mình học đàn không phải vì muốn được người khác thừa nhận hay vì muốn chinh phục những khán giả khó tính. Mẹ học chơi cello đơn giản vì mẹ yêu thích nhạc cụ này.
Thay vì từ bỏ ước mơ khi không được mọi người xung quanh ủng hộ, hãy nỗ lực hết sức để biến ước mơ thành hiện thực. Đó chính là bài học quý giá mẹ đã dạy cho tôi.