• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tuổi teen đáng giá bao nhiêu? (Tái bản)
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 42
  • Sau

Mảnh vỡ trái tim

“Một trong những quyết định can đảm nhất chính là từ bỏ những gì tổn thương trái tim và tâm hồn ta.”

- Brigitte Nicole

Năm tôi mười chín tuổi, trái tim tôi như vỡ tan khi cậu bạn tôi quý mến nghỉ chơi với tôi để hẹn hò với Tammy, cô bạn chúng tôi thường chơi chung. Cậu ấy thay đổi nhanh đến mức tôi không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mới hôm trước tôi và cậu ấy còn chơi với nhau rất vui vẻ mà ngay hôm sau, cậu ấy đã lạnh lùng tuyên bố:

- Từ hôm nay, mình sẽ hẹn hò với Tammy nên chúng ta sẽ không đi chơi với nhau nữa!

Tôi biết làm gì để xoa dịu cảm giác tổn thương của mình đây? Mọi chuyện thật khó tin. Giờ tôi không biết mình nên nổi giận với cậu bạn ấy hay nên trách móc cô bạn Tammy nữa. Và tôi phải trả lời thế nào nếu bạn bè hỏi về chuyện của chúng tôi? Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Chưa từng có chuyện gì khiến tôi cảm thấy rối bời và đau khổ đến vậy.

Tôi gần như suy sụp hoàn toàn. Không một ai, kể cả người thân và bạn bè tôi, có thể hiểu được tôi bị tổn thương nhiều đến mức nào. Tôi không muốn đến trường, không muốn đi chơi bóng hay gặp gỡ bất kỳ người nào. Tôi cũng không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Lúc này, tôi chỉ muốn được ở một mình với nỗi đau của riêng tôi mà thôi.

Thế nhưng khi biết tôi nghỉ học và từ chối gặp mặt mọi người, tất cả bạn bè và người thân đều hỏi thăm tôi. Khi thấy tôi buồn bã suốt nhiều ngày, mẹ tôi lo lắng hỏi:

- Con yêu, con có chuyện gì không vui sao?

- Không! Không có chuyện gì đâu mẹ! - Vừa dứt lời, tôi òa khóc nức nở.

- Con không cần cố chịu đựng mọi chuyện một mình. Mẹ luôn bên cạnh để lắng nghe con mà.

- Con chỉ vừa cãi nhau với một đứa bạn thân ngốc nghếch thôi ạ. Con không sao đâu mẹ. - Tôi cố thuyết phục mẹ và hy vọng mẹ sẽ không hỏi gì nữa vì tôi không có tâm trạng để giải thích với mẹ những gì tôi đang phải đối mặt.

Mẹ im lặng nhìn tôi và không gặng hỏi gì.

Một tuần trôi qua và tâm trạng của tôi vẫn không khá lên. Tôi vẫn thích ở một mình và vẫn chưa tâm sự với mẹ.

Một hôm, mẹ vào phòng nói chuyện với tôi.

- Mẹ biết con đang trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn. Và con không nên chịu đựng một mình như vậy. Con có thể chia sẻ với mẹ không?

- Mẹ ơi! Con đau lòng lắm, đau lòng đến nỗi không thể nói với ai. - Tôi òa khóc.

- Con gái của mẹ đã chịu tổn thương rất nhiều rồi. - Mẹ ôm tôi vào lòng vỗ về.

- Sao chuyện lại xảy ra như vậy hả mẹ? Sao con lại đau đớn như vậy hả mẹ? - Tôi ngẩng đầu hỏi mẹ.

- Con biết không, đó chính là cách Thượng đế cho con biết trái tim con đang tan vỡ. - Mẹ nói với giọng ấm áp.

- Con không cần Thượng đế cho con biết điều đó. Con chỉ cần Người hàn gắn lại trái tim con mà thôi. - Hai má tôi vẫn giàn giụa nước mắt.

- Ừ, mẹ hiểu chứ. Con biết không, Thượng đế rất muốn hàn gắn trái tim con. Nhưng Người không thể giúp con nếu con không đưa cho Người tất cả những mảnh vỡ. - Mẹ vừa nói vừa dịu dàng vuốt tóc tôi.

Tôi khóc to một lúc lâu rồi bắt đầu kể cho mẹ nghe những chuyện đã xảy ra. Thật kỳ diệu là sau khi chia sẻ với mẹ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Thời gian dần trôi. Tôi cũng không còn thấy buồn khi nhớ đến câu chuyện về cậu bạn ấy. Nhưng cho đến tận bây giờ, tôi vẫn khắc ghi lời nói dịu dàng của mẹ: “Thượng đế không thể hàn gắn trái tim con nếu con không đưa cho Người tất cả những mảnh vỡ”.