• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tuổi teen đáng giá bao nhiêu? (Tái bản)
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 42
  • Sau

Bài học về sự trưởng thành

“Cha trao cho tôi món quà quý giá nhất mà không phải ai cũng có thể trao cho người khác: Cha tin tôi.”

- Jim Valvano

Tôi vẫn nhớ như in mình đã vui mừng đến mức nào vào ngày nhận được bằng lái xe. Năm đó, tôi vừa mười tám tuổi và đã tập lái xe được ba năm. Trong suốt thời gian tôi tập lái, cha tôi luôn ngồi ở ghế bên cạnh để chỉ tôi tất cả những bí quyết điều khiển xe an toàn và cách xử lý những tình huống tôi có thể gặp phải trên đường.

Tôi rất biết ơn ông nội vì đã cho tôi sử dụng xe của ông để tập lái. Vì không giỏi tính khoảng cách giữa xe và chướng ngại vật xung quanh, tôi liên tục phải phanh gấp hoặc gây va chạm khiến xe trầy xước và hư hỏng nhiều bộ phận. Thế nhưng ông nội và cha chưa từng trách mắng tôi hay tỏ ra khó chịu. Ngược lại, hai người còn động viên tôi. Cha nói ai tập lái xe cũng thường mắc những lỗi như vậy và tiếp tục kiên nhẫn hướng dẫn tôi.

- Cháu cứ lấy xe ông tập đi, không sao đâu! Ông có thể dựng lại hàng rào, trồng lại cây táo và xây lại tường nhà. Sự trưởng thành của cháu mới là điều quan trọng nhất đối với ông. - Ông nội cười trìu mến với tôi.

Sau ba năm chăm chỉ tập luyện dưới sự dìu dắt của ông và cha, cuối cùng tôi cũng thi đậu kỳ thi lái xe. Hôm đó sau khi nhận bằng lái, tôi hớn hở chạy ngay về nhà.

- Cha ơi, cha nhìn này! - Tôi vừa giơ bằng lái xe lên vừa tự hào nói.

- Ồ, xem nào! Con thi đậu kỳ thi lái xe rồi. Khá lắm, con trai! - Cha vỗ vai chúc mừng tôi.

Đoạn, ông ném chiếc chìa khóa xe của mình về phía tôi và nói:

- Chụp lấy này, con trai! Trong hai tiếng đồng hồ, con có thể lái xe của cha đi bất cứ nơi nào con thích. Tất cả do con quyết định!

Tôi cầm chiếc chìa khóa xe cha tin tưởng trao cho và cảm thấy như thể mình đang nắm trong tay cả thế giới. Tôi cảm ơn cha và vui sướng chạy vào ga-ra. Khi tôi tra chìa khóa vào ổ, tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sau khi xe chạy được một quãng, trong đầu tôi chợt nảy ra ý nghĩ: “Mình nhớ cha từng nói chiếc xe này có thể tăng tốc đến mức 100 km/giờ! Nếu lái với vận tốc đó, mình có thể đến Galveston rồi quay về nhà trong vòng hai tiếng đồng hồ. Và dù sao đi nữa bây giờ cũng đâu có ai ở đây để ngăn cản mình”.

Dĩ nhiên cha luôn nhắc nhở tôi rằng lái xe nhanh rất nguy hiểm. Nhưng với một đứa con trai mới lớn như tôi, thể hiện bản thân là điều hết sức quan trọng. Và đây chính là cơ hội tuyệt nhất để tôi thể hiện kỹ năng lái xe điệu nghệ của mình.

Tuy nhiên, cuối cùng tôi quyết định không tăng tốc. Tôi lái xe với vận tốc cho phép và chạy đúng phần đường quy định trong suốt chuyến đi. Tôi thậm chí còn về nhà sớm hơn khoảng thời gian hai tiếng đồng hồ. Vì sao tôi lại thay đổi ý định muốn thể hiện mình?

Đó là vì niềm tin ông và cha dành cho tôi. Ngay trước khi chuẩn bị đạp mạnh ga, tôi bỗng nghĩ đến gia đình mình. Ông nội luôn khích lệ tôi và không hề trách phạt khi tôi làm trầy xước và hư hỏng xe của ông. Cha đã đặt trọn niềm tin vào tôi khi cho tôi tự do lái chiếc xe mà cha giữ rất kỹ. Hơn nữa, tất cả những thành viên khác trong gia đình đều tin tưởng và yêu thương tôi hết mực. Tôi tự nhủ không được làm họ thất vọng và gạt bỏ ý nghĩ lái xe tốc độ cao.

Vậy là dù có bằng lái xe và không có ai bên cạnh khuyên ngăn mình, tôi đã lựa chọn hành động trung thực. Khi tôi trả lại cha chìa khóa xe, cha nhìn tôi cười hiền từ. Tôi còn nhớ khi đưa chìa khóa cho tôi, cha không hề tỏ ra lo lắng hay hoài nghi. Thay vào đó, cha mỉm cười nói: “Tất cả do con quyết định!”. Cha đã giúp tôi hiểu rằng đừng bao giờ phản bội niềm tin của những người thân yêu. Thay vào đó, hãy luôn sống sao cho xứng đáng với sự tin tưởng của họ.